Hai phụ huynh có con vào lớp 1 trò chuyện với nhau trong lúc chờ làm lễ khai giảng:
- Bà chị cho con học chữ trước ở đâu?
- Không hề chị à! Tôi chấp hành rất tốt chủ trương không cho trẻ học trước.
- Vậy bà chị có nghĩ tới cảnh con mình sẽ bị xếp vào loại cá biệt vì tội không chịu biết đọc biết viết trước khi… đi học?
- Có chuyện đó sao?
- Chỉ vài bữa nữa là chị biết ngay! Mà đâu chỉ cần biết đọc biết viết, con chị đáng lẽ còn phải học trước nhiều thứ nữa!
- Là những thứ gì vậy bà chị?
- Trước hết là bơi. Chị có nghe tin sáu đứa nhỏ chết đuối dịp lễ vừa qua không? Chị có biết mỗi năm nước mình có đến 6.000 đứa trẻ chết đuối không? Nên từ lúc con tôi ba tuổi, tôi đã cho nó học đủ bốn kiểu bơi rồi. Đâu chỉ có thế, nó còn được học kỹ năng sống, học võ, học diễn…
- Kỹ năng với võ thì cũng được, nhưng học diễn từ bây giờ có sớm quá không, với lại theo tôi biết muốn theo ngành sân khấu điện ảnh thì phải có năng khiếu…
- Chị hiểu lầm ý tôi. Nó phải học diễn để làm hài lòng lớp trưởng, hài lòng đội sao đỏ, hài lòng thầy cô, thì mai sau ra đời mới biết cách làm hài lòng cấp trên chứ!
- Chị tính xa thật, thế đã hết chưa?
- Hết sao được: còn ngoại ngữ, vi tính, vẽ, âm nhạc nữa nè… tóm lại là tất tần tật những thứ mai sau giúp nó có thể tồn tại trong cái thế giới ngày càng diễn biến phức tạp này!
- Học chừng ấy thứ chắc cháu phải có một thể lực phi thường. Đâu, thằng nhỏ đứng đâu chị chỉ tôi xem thử?
- Đó đó, nó đứng ngay hàng đầu đó.
- Ủa, tôi không thấy, bà chị chỉ lại coi.
- Mắt mũi của chị thật là… Nó là cái đứa cao chín tấc, nặng mười ký đang dựa vào bạn cho khỏi té đó!