Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 140 : Không hiểu quy củ?

Dịch : @hoangtruc
Nguồn : bachngocsach.com
Lúc này Mạnh Hạo cũng đã bước đến phía trước, hắn giơ tay gõ vang ba tiếng bên trên cửa phòng. Sau ba tiếng thì cửa tự động mở ra, bên trong phòng tối om, lại phảng phất có một màn sáng âm u.

Nhìn kĩ lại, thì những dao động pháp lực trên màn sáng cũng không mang tính công kích, chỉ là một vài thủ đoạn đơn giản để hạn chế tu sĩ bước vào. Mạnh Hạo đứng nhìn một lúc, lại nhớ tới những hành động của mấy tu sĩ đi vào vừa rồi liền có chút hiểu ra.

“Hóa ra đây là thủ đoạn hạn chế chỉ cho phép Trúc cơ tu vi tiến vào.” Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, hắn đội chiếc mũ rộng vành lên rồi nhanh chóng bước vào, cả người hắn cũng dần biến mất trong màn sáng.

Vài giây sau, trước mặt hắn xuất hiện ánh sáng dịu nhẹ, đập vào mặt hắn là một tòa vương phủ hoành tráng diễm lệ mang chút hơi hướm giàu sang của thế tục.

Vương phủ này nhìn sơ qua cũng có khí thế và nghiêm trang riêng, cảm giác tựa như một con Cự thú đang phủ phục dưới mặt đất. Lúc này, hắn vừa bước ra khỏi màn sáng thì có một lão giả mặc đạo bào đứng trước phủ, tu vi cũng đã tới Trúc cơ hậu kì đang đưa mắt nhìn qua.

“Mời đạo hữu xuất ra ngọc giản, nếu không thì mời xuất ra Tông môn lệnh bài.” Lão giả liếc nhìn Mạnh Hạo rồi nhàn nhạt nói.

Hai mắt Mạnh Hạo dưới mũ vành rộng lóe lên, không nói một lời mà nhanh chóng vung ra một tấm lệnh bài bay về phía lão già kia. Lão nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên nghiêm túc lại đồng thời đưa hai tay trả lại lệnh bài cho hắn.

“Nguyên lai là Tử…”

Mạnh Hạo bèn hắng giọng một cái, khiến cho lão già đang chuẩn bị nói thì chững lại, không hề tiếp lời nữa mà nhanh chóng lui lại, có chút khom người nhường đường cho Mạnh Hạo đi qua.

Mạnh Hạo cầm lấy lệnh bài thu hồi lại, cất bước đi ngang qua lão mà tiến vào vương phủ. Lệnh bài vừa rồi hiển nhiên là của Đinh Tín, hôm này lại được Mạnh Hạo lôi ra sử dụng, đây cũng là lần thứ hai hắn làm cái việc mạo danh này, bỗng có chút cảm giác quen thuộc lưu loát không ít a.

Dù sao thì nơi này Long ngư hỗn tạp, việc kiểm tra này hiển nhiên cũng không thể nào cực kì nghiêm cẩn được, nếu không thì nơi này cũng không được gọi là bí hội rồi. Lúc trước khi quyết định tiến vào, hắn hiển nhiên đã quan sát và phân tích kĩ, mới có thể thong dong như vậy.

Bước chân vào Vương phủ, đập vào mắt hắn là những hình ảnh non bộ nước chảy tí tách, cầu kiều thanh thoát ngang dọc bắc qua, tuy rằng có hơi hướm thế tục nhưng lại mang theo cốt cách tao nhã cao sang, tô điểm thêm cho phong cảnh đó là một chút thanh thoát từ tiếng đàn Diệu âm, dưới đôi tay của đàn sư như văng vẳng truyền từ một nơi nào đó quanh đây. Gần đó là một tòa đình viện nhỏ, hiện giờ có bảy người đang ngồi đó, giữa bọn họ phần lớn đều mơ hồ có khoảng cách với người xung quanh, tuy không nói với nhau lời nào nhưng vẫn âm thầm dò xét đề phòng lẫn nhau.

Mạnh Hạo vừa đến cũng khiến cho bảy người còn lại đồng loạt mà quay lại nhìn.

Trong bảy người thì có ba người không che mặt, trong đó cũng có Lữ Đào, nhưng gã cũng chỉ cau mày đảo qua Mạnh Hạo rồi cũng không lưu ý gì đến hắn nữa.

Còn hai người không che mặt kia, một người là một phu nhân khoảng hơn ba mươi tuổi dung nhan xinh đẹp, mặc trang phục lộng lẫy. Nàng thường đưa đôi mắt đẹp, đầy quyến rũ của mình nhìn quanh, ánh mắt nàng cũng đặt nhẹ trên Mạnh Hạo rồi mỉm cười nhìn hắn vài lần.

Còn người kia là một nam tử mặc trường sam màu vàng. Thần sắc gã nhìn cô đơn, tay cầm bầu rượu hớp liên tục, gã cũng chỉ lờ đờ mà đảo mắt nhìn qua Mạnh Hạo một cách tùy ý mà thôi.

Còn lại bốn người kia đều che mặt cùng với toàn bộ hình dáng, nhìn qua cũng không phân biệt được là nam hay nữ chứ đừng nói hắn có thể nhận ra được khuôn mặt họ thế nào.

Mạnh Hạo cũng ung dung đi thẳng vào trong đình, chọn một bàn trà trong góc đình ngồi xuống, sau đó hắn mới nhìn lướt ra xung quanh. Bàn trà trong đình chỉ có chín cái, tính cả cái bàn hắn vừa đặt mông xuống là vừa đủ tám cái, còn lại thì hiển nhiên là vị trí dành riêng cho chủ nhân nơi này rồi.

Cũng không lâu sau thì có một vị đại hán bước vào trong Vương phủ, người này có tu vi đã tới Trúc cơ trung kì, thân hình khá là cường tráng, nhìn qua nổi bật hơn hẳn nên cho dù gã có che đậy thân hình thì coi như cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Gã mang theo một một vẻ lãnh ngạo mà cất bước vào trong đình.

Nhưng ngay lúc gần tới nơi, bước chân gã chợt khựng lại, lông mày nhăn tít, ánh mắt đảo qua bốn phía.

“Từ mỗ không phải lần đầu tiên tham gia bí hội này, hơn nữa hôm nay ta cầm thư mời mà đến, vậy mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Là vị đạo hữu nào không hiểu quy củ?”Đại hán kia nhàn nhạt nói, tiện tay vỗ lên túi trữ vật một cái, trong tay gã lập tức xuất hiện một tấm thẻ ngọc màu xanh, trên đó còn ghi một chữ Bí.

Tấm thẻ ngọc được đưa ra, hào quang từ tấm thẻ bỗng nhiên phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mà thiếu phụ mặc trang phục lộng lẫy kia cũng khẽ cười, bàn tay ngọc cũng xuất hiện một tấm thẻ ngọc, nàng đặt lên bàn trà trước mặt mình.

Sau đó, ngoại trừ Mạnh Hạo cùng với hai người toàn thân mặc đồ đen, tất cả những người còn lại, kể cả Lữ Đào cũng đều lần lượt lấy ra Thẻ ngọc đặt trên bàn trà của mình.

Trong hai người toàn thân mặc y phục đen kia, thì một người có tu vi Trúc cơ Hậu kì thì vẫn bình thản ngồi đó, không chú ý tới lời nói của gã đại hán kia. Mà gã kia cũng không dám nói gì đến lão, chỉ lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo cùng với người kia. Dù sao thì trong mắt gã, tu vi hai người kia cũng chỉ là Trúc cơ sơ kì mà thôi.

“Trong hai người các người, nếu không lấy ra Thẻ bài của mình, thì lập tức cút đi chừa một chỗ cho Từ mỗ, bằng không mà nói, bọn ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây nữa.” Âm thanh từ gã đại hán vang lên, sát cơ hóa thành hàn ý dần dần xuất hiện bao phủ bốn phía. Khiến cho mấy người còn lại trong đình đều đổi sắc mà nhìn lại, thế nhưng bọn hắn cũng không có ý ra tay can thiệp, ngược lại tựa hồ có chút cao hứng mà nhìn một màn đấu pháp sinh tử sắp xảy ra.

Mạnh Hạo không nói gì, mà người áo đen che mặt còn lại cũng ngoảnh mặt làm ngơ, một lời cũng không có ý xuất ra.

Trong đình vậy mà bỗng chốc trở nên hết sức tĩnh lặng…

Đại hán họ Từ kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt gã hiển lộ một tia lạnh lẽo. Nhưng đúng lúc này thì trong đình vang lên một tiếng ho khan quanh quẩn, nghe âm thanh này thì đại hán họ Từ kia cùng toàn bộ mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn lên.

Một lão già mặc trường bào màu vàng từ đằng xa chậm rãi đi về phía đình. Sắc mặt lão bình thản, cả người lão lúc này dường như có chút mơ mơ hồ hồ xen lẫn với hình ảnh chân thật trùng điệp lên nhau, nên nhìn lão có vẻ chậm chạp đi tới, thế nhưng chỉ sau vài ba bước lão đã xuất hiện bên trong đình viện này.

“Ra mắt Thanh Sơn đạo hữu.”

“Xin chào Thanh Sơn đạo hữu.” Ngày khi lão vừa xuất hiện, trừ Mạnh Hạo, tất cả mọi người đều đứng dậy . Mạnh Hạo thấy thế cũng hơi đổi sắc mặt, đồng thời cũng nhanh chóng chắp tay hướng về lão giả kia cúi đầu.

“Chư vị đều là những nhân vật anh kiệt của Nam Vực này, hà tất phải câu nệ. Hôm nay lão phu đến đây chủ trì bí hội này, mọi người có thể yên tâm giao dịch a.” Lão già nhàn nhạt nói, đồng thời tiến về bàn trả thứ chín ngồi xuống, đưa đôi mắt sáng ngời đầy tinh anh nhìn về phía mọi người, sau đó dừng lại trên người đại hán họ Từ.

Người nào bắt gặp ánh mắt của lão đều nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ cung kính, Mạnh Hạo cũng như vậy nhưng nội tâm của hắn cũng sôi sục không thôi. Lão già này tuy nói là Trúc cơ hậu kì, nhưng kì thật lão đã bước vào nửa bước Kết đan rồi, coi như thuộc về cảnh giới Giả Anh rồi a.

Nhân vật như vậy, nếu ở nước Triệu thì có thể ngang ngửa với địa vị của Đại trưởng lão, mà lại ở nơi này chủ trì bí hội. Khiến trong lòng Mạnh Hạo có chút do dự, đồng thời cũng đã có một số suy đoán về lai lịch của thế lực tổ chức bí hội này.

“Thỉnh Thanh Sơn đạo hữu có thể giữ gìn công đạo cho ta a, Từ mỗ là cầm thư mới mà đến đây. Tuy nhiên vậy mà có người ở chỗ này ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của ta.” Trong lòng của đại hán họ Từ kia có chút khẩn trương, nhưng gã vẫn cố gắng mở miệng, đồng thời chắp tay cung kính cúi đầu hướng về phía lão giả kia.

“Ai đoạt vị trí của ngươi?” Lão già bình thản hỏi, chỉ là ánh mắt như vô tình mà nhìn tới Mạnh Hạo.

“Chính là người này!” Đại hán họ Từ kia đưa tay chỉ thẳng vào tu sĩ mặc đồ đen đã che đậy hoàn toàn diện mạo bên ngoài của mình.

Mà người tu sĩ mặc đồ đen kia cũng ngay đó mà hừ lạnh một tiếng, âm thanh trong trẻo của một nữ tử vang lên.

“Nàng là khách lão phu mời tới, không phải là người chiếm chỗ ngồi của ngươi.” Lão già nhẹ giọng nói, thanh âm lão bình thản không nhanh không chậm, mang đến cảm giác như lão không có hứng thú gì trong cuộc giao dịch giữa những tu sĩ ở nơi này.

Nghe được những lời này, đại hán họ Từ kia sững người lại, nhưng rất nhanh sau đó liền lạnh lùng đưa mắt nhìn Mạnh Hạo. Có hai người ở nơi này không xuất ra ngọc giản chứng minh được, một người được chính người chủ trì mời thì đã không nói, người kia chắc chắn chính là kẻ đã chiếm chỗ ngồi của hắn. Do đó, ánh mắt hắn lúc này cũng trở nên đầy lạnh lùng tàn nhẫn.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Mạnh Hạo, ngay cả nữ tử vừa hừ lạnh một tiếng lúc nãy cũng lộ ra tia lạnh lẽo trong ánh mắt.

“Những người đến chỗ này được thì đều có t.ư cách tham dự bí hội. Chỉ là nếu không có ngọc giản thì chỉ có thể ở bên ngoài đình. Khi nào những người trong đình không trao đổi vật phẩm kia thì mới có t.ư cách trao đổi bằng cách ra giá, chỉ có điều giá cả cũng phải cao hơn một thành so với giá trị của vật phẩm.” Lão giả bình thản mở miệng nói tiếp.

“Hóa ra ngươi chính là tên không biết sống chết dám cả gan cướp chỗ ngồi của Từ mỗ. Ngươi cũng không cần phải sử dụng t.ư cách kia nữa, hôm nay ta nếu không phanh thây ngươi chẳng phải sẽ khiến mọi người từ nay chê cười ta hay sao.” Tên đại hán họ Từ này tính cách vốn dĩ ngóng nảy kiến cảnh hắn bị người khác chiếm mất chỗ đều bị mọi người chứng, nên trong nội tâm đã nổi lên sát ý đồn dập. Lúc này cả người gã nhoáng lên, lập tức bộc phát ra tu vi Trúc cơ Trung kì mà lao thẳng tới chỗ Mạnh Hạo đang ngồi.

Không người nào ngăn cản, lão giả kia cũng bình thản nhìn một màn này diễn ra.

Ngay lúc tên họ Từ kia chỉ còn cách gần một trượng nữa là tới chỗ Mạnh Hạo, tay phải gã nâng lên biến ảo thành một Thủ ấn to lớn nhanh chóng đập thẳng xuống Mạnh Hạo. Cả người Mạnh Hạo vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, riêng tay trái của hắn được đưa lên, hướng về đại hán kia như tùy ý đánh ra một chỉ.

Dưới một chỉ này của hắn, toàn bộ thiên địa linh khí trong Vương phủ ngay tức khắc trở nên hỗn loạn, mà sắc mặt đại hán kia nhanh chóng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ tu vi đang được bộc phát ra của mình ngay chớp mắt như đã bị áp chế xuống.

Tràng cảnh này khiến cho những người khác, kể cả Thanh sơn lão giả đều co rút hai mắt lại. Trong nháy mắt khi tay trái của Mạnh Hạo tùy ý vung lên, một con Hỏa long dài trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện bao phủ khắp cả đình viện. Sau đó dưới tiếng kêu thảm thiết của gã họ Từ, nó mạnh mẽ lao thẳng toàn bộ thân hình tiến vào trong người gã.

Thân thể gã họ Từ run rẩy, ánh mắt gã đầy vẻ hoàng sợ không cách gì tin được, thậm chí còn phủ đầy tuyệt vọng. Mà trên da gã khắp toàn thân đều phủ đầy ánh lửa. Một cơn gió thổi lướt qua người gã, lập tức thân hình to lớn của gã nhanh chóng biến thành tro bụi mà tiêu tán đi mất.

Chỉ còn lại túi trữ vật của hắn bay lên, rơi vào trong tay trái của Mạnh Hạo. Sau đó hắn vỗ nhẹ một cái, lấy ra một miếng ngọc giản có khắc một chứ Bí đặt trên bàn trà trước mặt.

“Bí hội ngọc giản, Đinh mỗ đã có.” Thần sắc của Mạnh Hạo lúc này đều được giấu kín bên dưới chiếc mũ rộng vành, người ngoài không thể nhìn thấy được, chỉ có thể nghe âm thanh khàn khàn của hắn truyền ra.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
25
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 141 : Dưỡng Nhan Đan lại xuất hiện

Dịch : @nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Trong đình trở lại yên tĩnh. Cái chết gọn gang của đại hán họ Từ khiến đôi mắt Lữ Đào co rút lại, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng, trong lòng có cảm giác kiêng kỵ Không chỉ vậy, phu nhân diện trang phục lộng lẫy cũng liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, tự nhủ trong lòng không thể trêu vào kẻ này.

Nam tử trung tuổi cầm bầu rượu chợt ngừng tay, hai mắt nheo lại. Tu sĩ đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ ở cạnh hắn chẫm rãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo một lúc, hiện lên vẻ chần chừ như đang suy đoán về tu vi của Mạnh Hạo.

“Hôm nay không có ai quấy rầy, các vị có thể bất đầu được rồi. Mọi người đây đều ở trong quốc nội Thanh Vân, liên hệ bí mật tìm người giao dịch. Giao dịch ở đây sẽ có lão phu chứng kiến, đảm bảo các ngươi có thể yên tâm mà tiến hành. Nếu sau này xảy ra vấn đề thì sẽ do bí thương phụ trách. Lão phu cũng hoan nghênh vị đạo hữu này gia nhập bí thương.”

Lão giả Thanh Sơn nói chậm rãi, cùng lúc nhìn về phía Mạnh Hạo có một tia thiện cảm. Lúc trước khi Mạnh Hạo ra tay, đã chấn nhiếp không chỉ bảy người khác mà cả lão giả này nữa.

Nói xong, Thanh Sơn lão giả phất tay áo lên, từ đó bay ra một cái khảm nạm tám kim long Đồng Lô, rơi trên mặt đất.

“Các vị đạo hữu, lúc này xin để tại hạ tới trước đi.” Lữ Đào ôm quyền hướng mọi người nói, tay phải nâng lên lấy ra một ngọc giản đưa tới trước. Ngọc giản này được Thanh Sơn lão giả đặt trong một Đồng Lô.

“Trong này ghi chép các vật mà tại hạ có ý giao dịch, ngoài ra còn có một bức vẽ. Các vị đạo hữu sau này nếu thấy người ấy thì phải truyền tin cho ta. Tại hạ sẽ tặng một khối Lôi Tu Sơn để báo đáp.” Lữ Đào nói xong, không lên tiếng nữa.

Sau đó, mỹ phụ mặc trang phục lộng lẫy mỉm cười, lấy ra một ngọc giản đưa vào bên trong Đồng Lô. Nàng không nói lời nào, mọi thứ đề có ở trong đó. Nếu có người cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ liên hệ lại với nàng.

Lần bí hội (gặp gỡ bí mật) này trên thực tế chính là một cuộc trao đổi quy mô nhỏ. Dù sao, đối với phần lớn bọn họ thì nơi này không phải là bản quốc, lúc trao đổi vẫn giữ kẽ, không tiện chính thức giao dịch. Đấy cũng là lý do tồn tại bí thương này.

Không bao lâu sau đến lượt Mạnh Hạo. Hắn suy nghĩ một lúc, không biết vì sao mọi người lại làm vậy nhưng vẫn lấy ra một ngọc giản ném vào trong Đồng Lô. Bên trong ngọc giản chỉ có một ít tin tức hỏi thăm về Thanh La Tông, có gì nguy hiểm hay không.

Rất nhanh, cả tám người trong này đều đã đưa ngọc giản của mình vào trong Đồng Lô. Tay phải lão giả Thanh Sơn bỗng nâng lên, bấm niệm pháp quyết hướng vào Đồng Lô mà chỉ. Đồng Lô như có lửa thiêu, ngọc giản trong đó bị hòa tan trong nháy mắt. Lúc chúng tan ra, tám kim long được khảm nạm ở bên ngoài như sống dậy, nhúc nhích thân mình phun ra một ngụm sương mù bao phủ lấy đám người.

Ở bên trong, Mạnh Hạo hơi động lòng, tuy không chống cự những vẫn âm thầm cảnh giác.

Thật nhanh sau đó, khi sương mù hoàn toàn bao phủ bốn phía, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện tám đạo ánh sáng nhu hòa. Hắn quan sát một lúc, linh thức tản ra tiếp xúc với một đạo ánh sáng. Trong đầu hắn liền hiện ra một lượng tin tức lớn, bên trong ghi chép mấy chục loại đan dược, pháp bảo cùng với không ít những vẫt khác. Mỗi thứ đều có miêu tả cần thiết.

Hai mắt Mạnh Hạo hơi cau lại, hắn thu hồi linh thức rồi lại tiếp xúc với một màn sáng khác. Cứ tiếp tục như thế, hắn đã xem gần hết các nội dung trong những màn sáng kia. Cuối cùng, hắn dùng linh thức tiếp xúc với màn sáng duy nhất còn lại. Trong này hiện ra một bức họa. Nhìn bức họa ấy, Mạnh Hạo cười lạnh.

Người trong bức họa này chính là hắn. Nhưng ghi chép hiện ra ở bên trong này cũng là về Lôi Đình Diệp.

“Cái này chính là bí hội. Nó tồn tại như một tất yếu. Phương pháp giao dịch này có thể khiến người ta trầm tĩnh lại, tùy ý đổi lấy những thứ bình thường khó gặp được. E rằng sau khi giao dịch thành công, mọi người cũng chưa chắc đã biết người kia là ai.”

“Còn có hai người ngoài ta cũng muốn trao đổi lấy tin tức về Thanh La Tông.”

Mạnh Hạo khoanh chân ngồi một chõ, yên lặng chờ đợi. Hắn tin nhất định sẽ có người tới liên hệ với mình. Lúc chờ đợi, hắn tản linh thức ra, cẩn thận xem xét những màn sáng nhu hòa này.

Đúng lúc ấy, từ trong sương mù xuất hiện một đạo bạch quang (ánh sáng trắng). Mạnh Hạo nheo mắt, tiếp lấy màn sáng này. Vào lúc tiếp xúc, trong đầu hắn hiện lên một đoạn tin tức.

“Những việc liên quan tới Thanh La Tông ta biết được không nhiều lắm, nhưng đảm bảo là sự thực. Muốn biết những tin tức này, ngươi cần phải trả năm mươi vạn linh thạch.”

Mạnh Hạo nhíu mày. Ở đây mua tin tức đúng là có thật có giả, lại không thể phân biệt được. Cùng lúc ấy, có một đạo bạch quang xuất hiện, bị Mạnh Hạo bắt lại. Trong đó hiện lên một đoạn tin tức khác.

“Sự tình về Thanh La Tông bên ngoài đã đồn đại nhiều. Ở đây ta có một tin tức từ trong tông môn lấy ra, nhưng có thể là thật, cũng có thể là giả. Thực tình thế nào ta cũng không biết, nhưng nếu ngươi muốn biết, hãy bỏ ra bảy mươi vạn linh thạch.”

Chừng một lúc sau, có một đạo ánh sáng thứ ba, thứ t.ư theo nhau xuất hiện nhưng nội dung đa phần giống nhau, không dễ để phân biệt thật giả. Giá thành đều rất cao.

“Ta tham dự loại giao dịch này lần đầu tiên, cứ thế đổi thì thật khó có được tin tức thật sự, mà giả cả lại không hợp với lẽ thường. Ta cũng không còn nhiều linh thạch như vậy.” Mạnh Hạo nhíu mày, không tiếp tục thăm dò, xem xét nữa mà tiếp tục quan sát nhưng vật phẩm hiện ra ở trong các đạo ánh sáng khác. Hắn phát hiện trong đó có rất nhiều vật có giá trao đổi tăng giảm liên tục. Cho tới một lúc sau, hắn phát hiện gương đồng trong túi càn khôn chợt nóng lên, rồi cảm giác ấy biến mất rất nhanh.

Mạnh Hạo hơi ngơ ngác, mang gương đồng ra cẩn thận quan sát. Hắn không thấy có gì bất thường thì thu ánh mắt lại, suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tìm hiểu những vật phẩm trong các màn sáng khác.

Một lúc sau, hai mắt hắn sáng lên, tập trung nhìn vào một màn sáng nhu hòa có chứa rất nhiều vật phẩm lẫn lộn.

“Tuệ Nguyệt tàn quyển….”

Mạnh Hạo chú ý tới vật ấy vì ở bên trong màn sáng này, vật ấy có cái tên rất bình thường, trước kia chưa từng xuất hiện. Nếu không phải Mạnh Hạo có linh thức siêu việt so với những tu sĩ Trúc Cơ khác thì không phát hiện ra được. Dường như vật này bị người dùng bí thuật che dấu, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bình thường phải có linh thức hơn người mới có thể nhìn ra được.

“Tuế Nguyệt tàn quyển tổng cộng có ba quyển, hợp lại sẽ thành Tuế Nguyệt chi luyện, từ đó có thể xuất ra Tuế Nguyệt Kiếm Trận! Bây giờ ta để quyển thứ nhất ở đây, ai có hứng thú thì hãy liên hệ với ta.”

Mạnh Hạo nheo mắt, nhìn kỹ lại. Càng nhìn, hắn càng vui mừng, hai mắt sáng ngời. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tập trung vào phần giới thiệu về Tuế Nguyệt tàn quyển này, không để ý đến những màn sáng khác đang bay về phía hắn nữa.

“Tuế Nguyệt vừa xuất hiện, chúng sinh cướp thiên không… Kiếm trận có nhiều biến hóa. Tam kiếm thành trận, cửu kiếm sát trận. Nếu có mười tám kiếm, có thể giương tuế nguyệt khiến địch bị thương nặng….”

Đúc Tuế Nguyệt Kiếm cần thiên địa kỳ mộc. Vì cổ xưa nên có thể thu nập những thay đổi của tuế nguyệt qua năm tháng, trong đó dùng Xuân Thu Mộc niệm tức mộc, linh hóa mộc là chủ, không thể thay thế bằng vất cứ lại mộc nào. Những kỳ mộc khác đều có thể thay thế được…”

Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên mãnh liệt. Hắn thu hồi linh thức, sau đó hít thở thật sâu, vẻ mặt trầm ngâm. Đối với Tuế Nguyệt Kiếm này hắn rất có hứng thú. Trên người hắn đang có Xuân Thu Mộc.

Một lát sau, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hóa thành trảo hướng về phía một màn sáng mà chụp lấy. Lập tức, có một đạo bạch quang bay ra quấn quanh ngón tay hắn. Mạnh Hạo truyền đi một câu nói, sau đó ném bạch quang này bay ra, biến mất không thấy đâu nữa.

Thật nhanh sau đó bạch quang này đã bay trở lại. Mạnh Hạo chạm vào nó, trong đầu hắn hiện lên một ít văn tự. “Đã thấy được Tuế Nguyệt tàn quyền thì đủ thấy tu vi của ngươi cũng đủ, nhưng cuốn này ta chỉ có một quyển. Nếu chúng ta bắt tay nhau hành động thì có cơ hội đạt được hai cuốn còn lại. Chỗ này đã có một người đồng ý, nếu ngươi gia nhập, khả năng thành công sẽ tăng thêm một chút. Chỗ đó liên quan tới một ít sự tình của Thanh La Tông, nếu ngươi tham dự, cần phát ra lời thề không thể tiết lộ sự việc cho người ngoài và tông môn của mình biết. Nếu ngươi làm xong việc đó rồi, coi như ngươi trở thành một thành viên.”

Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt quyết đoán. Hắn ngẩng đầu lấy ra một ngọc giản, đưa tới gần mi tâm. Một lát sau đưa nó vào trong đạo bạch quang. Đạo bạch quang này mang theo ngọc giản biến mất. Rồi sau đó, dưới ánh mắt sáng ngời của Mạnh Hạo, đạo bạch quang này xuất hiện. hắn dùng linh thức đảo qua liền thấy được hồi âm trả lời.

“Một năm trước, Thanh La Tông nhận được một trương mật đồ, trong đó có đường đi tới một nơi thượng cổ phúc địa. Một năm qua, Thanh La Tông đã xuất động mấy lần nhưng đều phải dừng bước tại một vách đá dựng đứng bên ngoài. Chỉ có tu sĩ đạt tới Trúc Cơ mới có thể bước vào.”

“Những người tiến vào theo yêu cầu của Thanh La Tông phải thu thập được vật gì đó, số lượng càng nhiều thì càng lấy được nhiều La Địa Đan. Chúng ta tụ tập lại, cùng hành động trong thượng cổ hung địa này.”

“Thời gian mở ra lần tới là khoảng mười ngày sau, cho nên ngươi phải tới Thanh La Tông nhanh một chút, trở thành một người trong số các tán tu đạt tới Trúc Cơ được đi vào.”

Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bạch quang tiêu tán. Ánh mắt hắn lộ nét suy t.ư.

“Mặc kệ tin này là thật hay giả, giữa những thông tin lộn xộn ở đế quốc Thanh Vân hôm nay, đa phần vẫn là nhắc tới những di tích chiến trường hay địa phương thượng cổ nào đó. Nhiều người đều có suy đoán riêng, mà Thanh La Tông thuộc về Thanh Vân đế quốc. Nếu nói những chuyện này không có liên quan với nhau thì thật không hợp lý. Không có lửa làm sao có khói! Chỉ là La Địa Đan quả thực có trợ giúp rất lớn đối với ta hiện giờ….”

Thông qua những tin tức có được, Mạnh Hạo cũng hiểu được không ít sự tình của Thanh La Tông, nhưng càng hiểu, hắn càng hơi chần chừ.

“Tông môn này không thể đi được.” Mạnh Hạo quả quyết trong đầu như vậy. Hắn dùng linh thức đảo qua trước mắt nhìn những đạo bạch quang trước mắt đang muốn biến mất. Chợt ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, con ngươi co rút lại. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ cũ nhưng lại có một cỗ nhuệ khí khuyếch tán tới chỗ hắn, nhìn trực tiếp vào cuốn Tuế Nguyệt tàn quyển kia. Trong đó, có một đạo bạch quang nhu hòa chứa một vật phẩm vừa mới được thay đổi. Đó chính là một viên đan dược.

Viên đan dược này, là Dưỡng Nhan Đan!

Dưỡng Nhan Đan là một viên đan dược rất bình thường. Người này chào giá không cao, chỉ là giữa vô số các vật phẩm thì viên đan dược bình thường này không gây được sự chú ý.

Viên đan dược này xuất hiện, làm dấy lên trong lòng Mạnh Hạo câu chuyện của mấy năm trước đó.

“Không nghĩ ở chỗ này cũng có thể thấy được đan dược Dương Nhan Đan này!” Mạnh Hạo thầm than, nâng tay lên, muốn mua viên đan dược này. Chợt một đạo bạch quang mang theo viên Dưỡng Nhan Đan này rơi vào tay Mạnh Hạo. Sau đó, tinh thần Mạnh Hạo chấn động mạnh.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
26
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 142 : Thanh La Tông

Dịch : @nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Trong sương mù, thân thể Mạnh Hạo chấn động, hai mắt lóe ra lệ mang. Hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập. Trong cơ thể, tu vi vận chuyển hết tốc lực khiến sương mù cũng quay cuồng theo.

Nhưng…, Mạnh Hạo không để ý mà nhìn qua viên Dưỡng Nhân Đan đang ở giữa hai ngón tay, ánh mắt tập trung vào đó. Trên thân viên đan dược khắc một ngọn núi.

Hình khắc này không mang theo pháp lực, cũng không phải đan dược quá quý giá gì mà chỉ là một viên đan dược bình thường. Nhưng những kỷ niệm thì…..

Bởi vì ngọn núi ấy, không phải là người ở Kháo Sơn Tông thì sẽ không biết được. Ngọn núi được khắc này chính là ngọn Đông phong trên Kháo Sơn Tông. Hình dáng ấy in đậm trong trí óc Mạnh Hạo. Hắn chỉ liếc mắt là nhận ra nó ngay.

Có thể vẽ ra ngọn núi này trên thân một viên đan dược, lại xuất hiện ở Thanh Vân quốc này…, Mạnh Hạo rà lại một lượt những thân ảnh có thể làm việc ấy.

Có một người mặc áo trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng khiến người khác có cảm giác lạnh như băng. Cũng chính nàng là người đưa Mạnh Hạo bước chân vào tu chân giới, từng ngoái đầu nhìn hắn dưới ánh trăng. Nàng chình là Hứa Thanh!

Hứa sư tỷ!

Viên Dưỡng Nhan Đan này Mạnh Hạo không đủ chứng cứ để xác định chính xác đây có phải là viên đan dược năm đó hắn đưa cho Hứa sủ tỷ hay không, nhưng trực giác mách bảo hắn, sự thực chính là như vậy.

Mạnh Hạo cầm viên đan dược trong tay, hắn yên lặng ngồi đó. Gương mặt che dưới vàng mũ như sắp hiện ra một tràng mưa to gió lớn.

“Viên đan dược này nếu nàng không dùng tới, lại mang theo đến Thanh La Tông này. Vậy thì vì sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này? Ở Thanh La Tông, không biết nàng sống thế nào….”

“Trên thân viên đan dược này khắc hình của ngọn Đông phong, là nàng khắc để tưởng nhớ tới Kháo Sơn Tông, hay là đang nhớ người nào đó… Viên đan dược này chắc có ít nhiều ý nghĩa với sư tỷ, lẽ nào nàng lại mang đi bán? Trước kia nàng với ta vẫn có giao tình, chắc không thể là Hứa sư tỷ được.”

Mạnh Hạo buông tay ra, nhìn hình điêu khắc trên thân viên Dưỡng Nhan Đan này, trong lòng nổi lên ý niệm muốn tìm kiếm Hứa sư tỷ.

“Hứa sư tỷ!...”

Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe quang mang. Hắn hít thở sâu. Đan dược này bị mang ra bán đấu giá, lẽ nào…

Trong lòng hắn đau đớn, lại có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Hứa sư tỷ của mấy năm trước cùng những kỷ niệm đã có giữa hai người. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nơi này không phải chỗ để cho những cảm xúc như vậy hiện ra, hậu quả mang lại có thể không kiểm soát được, lại dễ đánh rắn động cỏ.

Nghĩ như vậy, dưới vành mũ rộng, Mạnh Hạo lộ ra vẻ mặt quyết đoán. Hắn đã thay đổi ý định, nhất khoát phải tới Thanh La Tông một chuyến.

Đối với những chuyện sau đó của bí hội, hắn không còn hào hứng nữa. Suốt thời gian sau ấy hắn chỉ nghĩ tới Hứa sư tỷ, cho tới khi bí hội này kết thúc. Nhìn sương mù bốn phía đang dần biến mất, thấy Thanh Sơn lão giả phất tay, gật đầu về hướng mọi người rồi rời đi, Mạnh Hạo và đám người còn lại cũng không chuyện trò gì mà đều nhanh chóng đi tới truyền tống của mình.

Tổ chức bí thương này có nhiều thủ đoạn hơn người nên mới có thể tổ chức ra một bí hội như vậy, khiến cho đám tu sĩ cảm thấy rất hứng thú. Lúc thân ảnh Mạnh Hạo hiện ra thì hắn đang ở một nơi rất bình thường trong trạch tử, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Chỗ này cách chỗ hắn theo Lữ Đào tới địa phương bí mật kia khoảng nửa thành trì. Mạnh Hạo cũng sớm nhận ra vị trí thực sự của vương phủ kia cũng không nằm ở thành này. Chẳng qua trong thành này mọi người bàn luận nhiều về nó mà thôi.

Đi trên đường, ánh trăng nhô lên cao. Mạnh Hạo ngước nhìn bầu trời, thân ảnh hắn để lại một vệt bóng dài dưới đất, làm khung cảnh hiện lên vẻ cô tịch, đìu hiu.

Cách có mấy năm thời gian, lúc quay đầu đã không còn quê quán nữa. Mạnh Hạo than nhẹ rồi đi thẳng. Tới khi bình minh, đến một tòa thành của tu sĩ, hắn hóa thành một bóng ảnh hướng thảnh tới Thanh La Tông.

Vài ngày sau….

Thanh La Tông nằm ở phía đông của Thanh Vân quốc, nằm trong Thập Vạn Đại Sơn mênh mông cuồn cuộn, tỏa ra khí thế bàng bạc khiến cho tất cả tu sĩ trông thấy đều bị chấn nhiếp tinh thần.

Thập Vạn Đại Sơn có chín mươi chín ngọn núi vờn quanh, trên đó treo rất nhiều cây rủ bóng xuống đại địa. Có nhánh dài vài trượng, có nhánh cả mấy trăm trượng kết hợp với mây mù như phong cảnh chốn thần tiên.

Lầu các điều khắc, trạm trổ mọc lên như nấm, đại điện hiện diện khắp mọi nơi. Chín mươi chín ngọn núi có mái vòm hình cầu liên thông với nhau, hiện ra quang mang màu hồng đẹp rực rỡ. Dưới chân núi, nước chảy róc rách, nhũ đá chằng chịt. Cả tông môn hiện lên nét đẹp mỹ lệ vô cùng. Quanh quẩn là tiếng chuông làm lòng người có cảm giác bình an thư thái.

Xa hơn, trên ngọn núi cao nhất là Thanh La Tông, nhìn ra bốn phía, khí thế mạnh mẽ như vĩnh hằng bất diệt. Có tam tòa lư hương cực lớn dựng phía trước, phả khói lên không trung, theo gió thổi hóa thành từng làn khói mảnh khiến người nhìn qua cám nhận được nhân sinh thật vô thường.

Đó, chính là đất của Thanh La Tông!

Theo ý muốn của Thanh La Tông, bọn họ muốn cả Thập Vạn Đại Sơn đều thuộc về tông môn. Dù sao, bọn họ cũng là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực, lịch sử tồn tại đã cả vạn năm, có truyền thừa sâu xa. Nơi này linh khí nồng đậm, dù ở khu vực biên giới Thập Vạn Đại Sơn thì đọ nồng đậm của linh khí cũng vượt trên tất cả các tông môn trên núi ở Triệu quốc. Bước vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn thì linh khí tăng thêm mấy lần. Ở bất kỳ ngọn núi nào cũng có thể sánh được với sơn cốc nơi Mạnh Hạo lựa chọn tiến hành Trúc Cơ.

Nhất là trong ngọn Thiên Sơn, linh khí cực nồng. Phàm nhân ở trong đó có thể kéo dài tuổi thọ. Từ lúc sinh ra, không cần cật lực tu hành, chỉ hấp nạp linh khí thôi là tu vi cũng sẽ tự nhiên mà tăng lên. Trong khu vực của trăm ngọn núi thì linh khí tồn tại càng khiến mọi người kinh hãi.

“Thanh La Tông ta, trong cả trăm ngọn núi, chỉ có đệ tử nội môn mới được ở lại tu hành. Đệ tử ngoại môn chỉ được ở trong ngọn Thiên Sơn, nhưng dù như vậy thì linh khí cũng vượt quá hầu hết những nơi được gọi là linh sơn ở trên thế gian rồi.”

Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, một nam tử mặc trường bào màu xanh nhẹ nói, khuôn mặt toát ra một cỗ ngạo khí.

Xung quanh hắn có chín tu sĩ đang nhìn về Thanh La Tông, quần áo mỗi người đều không giống nhau, hiển nhiên không cùng tới từ một nơi. Trong đó có một người vận trường bào hoa văn, màu da hơi đen nhưng lại ẩn chứa khí tức nho nhã. Người này chính là Mạnh Hạo.

“Vạn sơn là vùng đất hiếu khách nhưng ta nhắc nhở các đạo hữu trừ những ngọn núi bên ngoài thì không nên xâm nhập những nơi khác. Những chỗ ấy đều có phong ấn phần lớn hung thú. Dù là một ít đệ tử nội môn lên đó không cẩn thận cũng có thể mất mạng như chơi.” Người thanh niên mỉm cười, đưa mắt nhìn qua mấy người Mạnh Hạo.

“Các vị đạo hữu hưởng ứng lời kêu gọi của Thanh La Tông chúng ta mà tới thì chính là khách của Thanh La Tông ta. Mọi người có thể chọn trong những ngọn núi nơi này lấy một nơi cho mình tu hành. Mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Ngày mai sẽ có đệ tử Thanh La Tông đưa chư vị đi tới lấy đan dược đệ nhất La Địa Đan. Viên đan dược này là lễ gặp mặt, nhưng Chân mỗ muốn nhắc nhở chư vị. Cầm đan dược bước vào vạn sơn thì đã giống như cùng nhau ước định, một khi đổi ý, hay là lén rời đi thì sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Thanh La Tông ta.” Người thanh niên ôm quyền, mỉm cười hướng năm người Mạnh Hạo, đưa năm người đi tới một ngọn núi ở bên cạnh.

Ở đây đã có sắn năm đệ tử ngoại môn của Thanh La Tông đang chờ.

“Như vậy là công bằng.” Trong chín người cùng đi có một lão giả mặc áo bào xám, lạnh nhạt mở miệng nói. Những người còn lại không có ý kiến gì. Mạnh Hạo đứng bên cạnh không nói, ánh mắt đảo qua những ngọn núi rải khắp Thanh La Tông.

“Được rồi, xin mời các vị đạo hữu. Lần này chắc không phải đợi quá lâu vị trước khi mọi người tới, đã có những đạo hữu khác tới rồi.” Người thanh niên mỉm cười, ôm quyền nói.

“Không biết tu sĩ Trúc Cơ lần này tới Thanh La Tông có bao nhiêu người?” Một tu sĩ mặt vàng như nến bỗng lên tiếng hỏi.

“Không kể các vị, đã có tới chín mươi bảy người.” Nói xong, người thanh niên ôm quyền, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng bay đi.

“Chư vị tiền bối, xin theo chúng ta đi. Hiện giờ chúng ta là người chỉ dẫn chỗ cư trú tạm thời cho các ngài.”

Sau khi người thanh niên rời khỏi, năm đệ tử ngoại môn hướng năm người Mạnh Hạo cúi đầu, thanh âm thành kính nói.

Người dẫn đường cho Mạnh Hạo là một thiếu nữ, ước chừng mới mười sáu, mười bảy tuổi. Tu vi đang ở Ngưng Khí tầng thứ bảy. Người này dung nhan xinh đẹp, khiến người khác nhìn vào thì thấy dịu dàng, nhu thuận.

“Tiền bối, xin mời!” Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Màu dau Mạnh Hạo hơi đen nhưng bộ dáng lại hết sức nho nhã. Đây chính là khí chất của nho sinh mà không nhiều tu sĩ có được. Điều này làm nữ tu sĩ này ngạc nhiên, quan sát hắn mấy lần.

Hai mắt Mạnh Hạo đầy vẻ thanh tịnh, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một tia yêu dị, thâm thúy. Thiếu nữ nhìn Mạnh Hạo, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

“Tiền bối….” Thiếu nữ vội cúi đầu.

“Đi thôi”. Mạnh Hạo mỉm cười. Hắn nhìn nữ đệ tử này, nghĩ tới Kháo Sơn Tông và Hứa sư tỷ năm xưa, lại ngẩng đầu nhìn Thanh La Tông vô cùng rộng lớn, ánh mắt chợt kiên định hơn.

Dưới sự chỉ dẫn của nữ đệ tử này, Mạnh Hạo tới một nơi núi cao xanh biếc. Trên đó có đình viện, đằng liễu quấn quanh. Xung quanh núi đá có những con đường nhỏ uốn lượn. Gió thổi làm linh khí dao động làm lòng người phấn chấn.

Đến đình viện, Mạnh Hạo lấy từ trong túi trữ vật có được từ bí hội, mang ra một cái trâm hoa tặng cho thiếu nữ rồi bảo nàng rời đi. Trước lúc đi khỏi, nàng ta còn nhìn Mạnh Hạo mấy lần, khuôn mặt ửng đỏ.

Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màn đêm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, rế rúc. Mạnh Hạo đanh khoanh chân ngồi trên lầu hai thì có tiếng người truyền tới. Hắn mở mắt.

Đột nhiên, có tiếng kêu thảm thiết truyền từ xa tới, như người nào đó đang đứng trước thời khắc tử vong phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tiếng kêu vang khắp bốn phía.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
1
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 143 : Quỷ ảnh giữa đêm

Dịch : @nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Mạnh Hạo đứng gần cửa sổ trên lầu hai. Bên ngoài, ánh trăng treo cao, mặt đất như được phủ một lớp ngân sa. Đứng tại đây có thể thấy một đỉnh ngọn núi đang tỏa ra sóng pháp lực mạnh mẽ.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, được truyền đi chính từ nơi đó. Thậm chí lúc này đã có nhiều thân ảnh bay ra từ những ngọn núi xunh quanh quan sát. Trên bầu trời, có mấy đạo cầu vồng phá không mà lao tới ngọn núi ấy. Không bao lâu sau, pháp lực trên ngọn núi tiêu tán như chưa từng xảy ra chuyện ấy. Bầu trời lại an tĩnh trở lại.

Mạnh Hạo nhíu mày, hai mắt lóe ra tinh mang. Mạnh Hạo nhớ rõ ngọn núi ấy chính là ngọn núi mà ban ngày, nam tử có sắc mặt vàng như nghệ đi vào. Chứng kiến mấy bóng người phá không bay tới đó, Mạnh Hạo cũng định bay theo thì bước chân chợt dừng lại đột ngột.

Sắc mặt hắn biến đổi, cúi nhìn túi càn khôn rồi vỗ vào đó. Lập tức, phong yêu cổ ngọc bay ra, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Phong yêu cổ ngọc lóe lên, phát ra từng tiếng âm u và cảm giác kỳ dị khác thường. Đáy lòng Mạnh Hạo có một cảm giác không nói lên lời, như có một cỗ khí tức tồn tại mà hắn không thể thấy được khiến tâm tình hắn sinh ra nóng nảy.

Suy nghĩ một lúc, Mạnh Hạo lấy ra khối ngọc phong ấn bát đại phong yên còn lại, cầm trên tay.

“Thường tồn Luân hồi chi linh, như yêu mà không phải yêu, giữ lấy chúng sinh ở trên, nhiễm hồng trần biến đổi không ngừng. Hiện đang an tường, chợt cốt hồn thúc đẩy, có thể mở ra đường lối. Nghe thấy điều này thì cần phong bế!” Trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện thanh âm tang thương của bát đại phong yêu.

Mạnh Hạo không rời đi mà đứng bên cửa sổ suy nghĩ. Linh thức của hắn tản ra xung quanh quan sát, nghe được những tiếng cãi lộn ở ngọn núi vừa truyền tới tiếng hét kia.

“Đây đã là người thứ sáu mất mạng rồi. Hôm nay người Thanh La Tông không giải thích rõ, chúng ta quyết không bỏ qua.”

“Không sai, chúng ta theo lời kêu gọi của Thanh La Tông mà đến. Tuy nói là vì La Địa Đan nhưng nếu chết vì cuộc chiến quang minh chính đại thì không sao. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại có người bỏ mạng giữa đêm khuya. Các ngươi đều che giấu hiện trường không cho ai xem xét. Việc này quá bất thường, nhất định là có vấn đề.”

Có hơn mười tu sĩ Trúc Cơ đang tụ tập xung quanh ngọn núi này, ánh mắt đều tập trung cả lên những tu sĩ của Thanh La Tông đang ngăn cản họ quan sát hiện trường.

Ở xa hơn còn có nhiều tu sĩ Trúc Cơ xuất hiện trên ngọn núi mình cư ngụ, tuy nhiên đều không nói gì. Những tu sĩ này tản ra tu vi chấn động nhưng bị uy áp tản ra từ chỗ này đè nén đến không thể phản kháng.

Đám đệ tử Thanh La Tông ngăn cản đám tu sĩ Trúc Cơ tiến vào nhăn mặt nhăn mày, không biết đối phó thế nào thì có một giọng nói già nua từ trong núi truyền tới.

“Trong vòng ba ngày, bổn tông sẽ cho chư vị một câu trả lời thỏa đáng.”

Theo sự xuất hiện của thanh âm này, một lão giả mặc đạo bào thùng thình màu nâu đi ra, từ trên người tản ra uy áp cổ quái khiến tu sĩ bốn phía chấn động.

Mấy tên đệ tử Thanh La Tông liền vội vàng khom người cúi đầu hành lễ.

“Bái kiến Trần trưởng lão!”

Lúc lão giả này bước ra, đám tu sĩ Trúc Cơ đứng giữa chân núi hay đang bay trên không đều trở nên trầm mặc. Có không ít người cúi đầu, dường như đã nhận ra thân phận của lão.

Mạnh Hạo đứng cạnh cửa sổ, thần sắc như thường nhưng con ngươi trong hai mắt hơi co lại. Lão giả này này trưởng lão của Thanh La Tông, tu vi tất nhiên không phải chỉ là Trúc Cơ mà đã đạt tới Kết Đan rồi.

“Chư vị có thể tới Thanh La Tông đã khiến ta rất cảm kích! Mấy ngày nay, có mấy người liên tục mất mạng, việc này khiến lão phu rất tức giận. Trong vòng ba ngày, lão phu sẽ tra ra hung thủ.” Lão đảo ánh mắt quanh một lượt, âm thanh không lớn nhưng mỗi người đều nghe rất rõ ràng.

“Trần tiền bối đã ra mặt, chúng tại hạ đều yên tâm rồi. Đa tạ tiền bối đã giữ gìn lấy công đạo.” Những tu sĩ Trúc Cơ có mặt đều cúi đầu thi lễ. Trưởng lão Thanh La Tông đã ra mặt, lại có lời hứa chắc nịch như vậy, đám bọn họ không dám dây dưa thêm.

Rất nhanh, bầu không khí trở lại an tĩnh. Trần trưởng lão rời đi, những đệ tử của Thanh La Tông cũng rời đi rồi, không còn ai giữ ý định vào ngọn núi vừa xảy ra án mạng để tìm sự thực nữa.

Mạnh Hạo ra chiều suy nghĩ, quay trở lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn vẫn vang lên tiếng nói của bát đại phong yêu.

“Thanh La Tông này có điều gì đó bất thường….”, Mạnh Hạo mở mắt, trong ánh nhìn có một tia kỳ dị. Nơi này mang lại cho hắn cảm giác bực bội ngày càng tăng. Hắn cúi đầu suy t.ư, lấy ra mặt nạ Huyết Tiên truyền thừa. Ở trong linh thức chứng kiến Lý gia lão tổ bị huyết vụ bao phủ, khí tức phát ra ngày một suy yếu, tiếng kêu gào cũng không thường xuyên truyền ra nữa, tiếng kêu như không còn bao nhiêu khí lực.

“Ngươi chắc hiểu rõ Thanh La Tông chứ nhỉ.” Mạnh Hạo truyền linh thức ra. Hắn cảm giác được thân phận lão giả này có chút quỷ dị, lại nhớ tới Lý Đạo Nhất thì cảm giác kỳ quái này càng hiện ra mãnh liệt hơn.

“Hiểu cái con khỉ! Ngươi là tên tiểu tạp chủng độc ác, có bản lĩnh thì ngươi….” Lý gia lão tổ cất giọng khàn khàn đáp, lời nói chứa đầy oán khí.

Nhưng không đợi lão nói xong, Mạnh Hạo đã lấy ra một giọt máu, hóa thành sương mù bao phủ lấy Lý gia lão tổ. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, không hỏi lại nữa, sau đó mang mặt nạ cất đi.

Cùng lúc đó, ở Thanh La Tông trong Thập Vạn Đại Sơn khổng lồ như một mê cùng, phía sâu bên trong có một đài cao, bốn phía là lửa Nhiên Đăng. Ngọn lửa lây động chiếu sáng chập chờn. Trên đài cao có ba lão giả khoanh chân ngồi. Thân hình ba người gầy gò khô héo như người đã chết, xung quanh tử khí lượn lờ. Mỗi người đều mở to mắt, trong ánh mắt có nét tang thương.

Thân ảnh ba người khi thì vặn vẹo, phảng phất như hư ảo, lúc lại chân thật như không tồn tại ở thế giới này.

Giữa ba người có một tờ giấy da được chế luyện từ da của một loại hung thú nào đó. Phía rìa của tờ giấy bị tàn phá khá nhiều, bên trong phác họa một bộ địa đồ.

Lúc này, tấm địa đồ bằng da đang chậm rãi di chuyển. Trên mặt da có thể thấy được hư ảnh tiếng kêu thảm thiết của nam nhân có sắc mặt vàng như nến. Người này chính là người lúc sáng Mạnh Hạo đã gặp. Thân hình gã dần mơ hồ, cho tới lúc hoàn toàn biến mất. Phía rìa tấm giấy lại mở rộng thêm một ít, vẻ mặt cũng sáng bóng lên. Hình ảnh này xuất hiện đủ khiến bất cứ ai được thấy cũng cảm giác thật kỳ quái.

“Ngày mai đêm trăng, nó nuốt thêm một người là có thể mở ra.” Một người trong số ba lão giả chậm rãi lên tiếng. Âm thanh khàn khàn âm u.

“Sau khi mở ra rồi, nếu thành công lấy được vật truyền thừa ấy, không chỉ chúng ta mà ngay cả lão tổ cũng có thể thức tỉnh lại, không cần phải che dấu nữa.”

“Đám tu sĩ Trúc Cơ bên ngoài còn chưa đủ, không ngừng truyền ra tin tức cho chúng ta nhưng đám tông môn và gia tộc lớn thì không dễ mắc lừa.”

“Không sao, những tên Trúc Cơ nhỏ bé này chỉ là một phần mà thôi, ngoài ra còn chuẩn bị những vật khác nữa, lần này nhất định sẽ thành công.” Sau những lời đối thoại, thân ảnh của ba lão giả dần biến mất, chỉ có tấm da là ở lại trên mặt bình đài vẫn đang di động trông thật quỷ dị.

Một đêm yên bình qua đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Hạo mở mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài. Một lúc sau thì có một đạo ánh sáng bay tới, hóa thành một nữ tử mặc áo màu xanh. Nữ nhân này dáng người cao thon, làn da trắng nõn, tới gần thì tốc độ chậm lại đứng ở bên ngoài lầu các của Mạnh Hạo.

“Đệ tử Thanh La Tông là Hàn Bối phụng mệnh đưa tiền bối đi lấy La Địa Đan. Kính xin đạo hữu ra ngoài.” Cô gái này cười cười, nụ cười thản nhiên như hoa nở. Đôi mắt đẹp, khuôn mặt kiều diễm trên cái cổ trắng tinh tỏa ra khí tức xuất trần.

Một lúc sau, cửa lầu mở ra. Mạnh Hạo chậm rãi bước tới nhìn vào mắt cô gái này. Cô cũng nhìn Mạnh Hạo, dáng cười không đổi. Hai mắt không biết là vô tình hay cố ý mà lúc nhìn Mạnh Hạo thì lóe sáng lên một chút.

“Không biết tục danh của đạo hữu là…?”, Hàn Bối khẽ mở miệng, âm thanh du dương êm tai.

“Mạnh Hạo.” Mạnh Hạo không dấu tên, từ tốn trả lời. Cô gái này có tu vi không thấp, lúc Mạnh Hạo quan sát thì nhận ra nàng cũng đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ.

“Mạnh…”, Hàn Bối ngẩn ra trong chốc lát, cẩn thận quan sát Mạnh Hạo, bỗng đổi giọng châm biếm.

“Thì ra là Mạnh đạo hữu. Đây chính là một phần ước định. Kính xin Mạnh đạo hữu đè xuống lưu lại dấu tay, ta sẽ đưa cho đạo hữu một viên La Địa Đan. Từ nay về sau nếu có thể hoàn thành yêu cầu của tông môn thì sẽ phát cho viên đan được thứ hai.” Hàn Bối nói xong, bàn tay trắng như ngọc cất lên. Trên cổ tay có một chiếc vòng tay xanh biếc. Vòng tay có quang mang chớp động, lập tức trong tay nàng xuất hiện một quyển giấy da đưa tới trước mặt mạnh Hạo.

Mạnh Hạo không đổi sắc, nhưng nhìn vòng tay của cô gái, sau đó lấy quyển giấy lại gần, quan sát một chút rồi nâng tay lên, hạ xuống thủ ấn.

Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo, thấy hắn kết thủ ấn xong thì lấy ra một hộp ngọc đặt xuống bên cạnh.

“Đây có một viên La Địa Đan, xin Mạnh đạo hữu hãy cất kỹ. Viên đan dược này không thể nuốt vào ban ngày, vì tên gốc của nỏ chính là La Nguyệt Đại Địa Đan. Hãy nuốt đan dược khi có ánh trăng, dùng ánh trăng làm vật dẫn.” Hàn Bối mỉm cười, nói xong hạ thấp người thi lễ như sắp sửa rời khỏi.

“Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?” Hàn Bối chưa kịp rời đi thì Mạnh Hạo liền hỏi.

Hàn Bối ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo.

“Tiểu muội chưa từng được thấy qua Mạnh đạo hữu.”

“Vậy chắc là Mạnh mỗ nhận lầm người rồi.” Mạnh Hạo nhíu mày. Hàn Bối cười cười, sau khi gật đầu với hắn thì hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Sau khi rời khỏi ngọn núi Mạnh Hạo ở tạm thì nụ cười biến mất, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ. Thân ảnh nàng không ngừng rời đi xa.

Mạnh Hạo cầm hộp ngọc chứa La Địa Đan, về tới lầu các thì mở ra. Bên trong có một viên đan dược to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng, bao hết một tầng sáp. Dù vậy mùi hương vẫn tản ra, xung quanh linh khí hình thành những làn sóng nhẹ.

“Có viên đan dược này, với ta như vậy là đủ rồi. Chỉ là viên đan dược này không thể nuốt ngay được, cần phải kiểm tra thật giả ra sao đã.” Mạnh Hạo suy nghĩ rồi thu hồi hộp ngọc lại, nhắm mắt ngồi xuống.

Thời gian trôi qua, đêm khuya lại tới. Bên ngoài, mặt trăng treo cao. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chợt bên ngoài ngọn núi Mạnh Hạo ở có một bóng người xuất hiện vô thanh vô tức. Thân ảnh này cực kỳ quái dị, như một tấm da trôi nổi mà nhìn kỹ sẽ nhận ra chính là nam tử có sắc mặt vàng như nến lúc trước.

Hai mắt hắn lộ ra u mang, nhìn xung quanh sau đó chọn ngọn núi Mạnh Hạo đang trú thân mà hướng tới.

Gần như cùng lúc thân ảnh ấy xuất hiện, ở trong lầu các, Mạnh Hạo đang ngồi tĩnh tọa bỗng mở mắt. Trong mắt lóe ra một tia lãnh lệ.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
2
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 144 : Ánh nhìn kia từ trong đám người!

Dịch : @nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nhấc lên vỗ vào túi càn khôn. Hai thanh kiếm gỗ xuất hiện vô thanh vô tức, sau đó một tờ phù rơi vào tay Mạnh Hạo, che dấu thân thể hắn.

Vừa lúc ấy, thân ảnh quỷ dị của nam tử mặt vàng đã trôi nổi trên ngọn núi. Hắn đi qua nơi nào là nơi ấy thực vật héo rũ như bị hút đi tất cả sinh cơ. Đá xanh lát đường cũng hóa thành màu xám. Trong chớp mắt, cả ngọn núi như bao phủ bởi một màn tử khí nồng đậm.

Suốt cả quá trình ấy, người bên ngoài không ai có thể phát hiện ra hắn.

Thân ảnh ấy tới trước lầu các Mạnh Hạo đang ở, không dừng lại mà xuyên thấu qua những bức tường, xuất hiện trên lầu hai.

Dưới ánh trăng, cả người hắn phiên bồng hư ảo, hai mắt vô thần nhưng có tia sáng âm u lóng lánh, hiện lên vẻ yêu dị không dễ để miêu tả. Hắn hướng nhanh đi lên lầy hai.

Mạnh Hạo không cử động. Hắn khoanh chân ngồi tại chỗ, cả người bị lá phù che mờ nhưng vẫn đang quan sát thân ảnh hiện ra trước mắt. Vừa nhìn là hắn nhận ra thân phận đối phương ngay. Chỉ là, bộ dáng hiện giờ của đối phương rõ ràng không giống bình thường. Mạnh Hạo nhớ tới tiếng gào rú đêm qua trên ngọn núi, chính là ngọn núi mà nam tử mặt vàng này cư ngụ.

Giờ phút này, Mạnh Hạo đã hiểu được hơn phân nửa những chuyện đã xảy ra rồi.

.........................
Mời các bạn đọc tiếp bên trang Reader của bns theo link bên dưới!
Phần tiếp theo, mời các bạn độc giả vào đọc tiếp trong trang Reader của bns theo link sau nhé:
http://bachngocsach.com/reader/nga-duc-phong-thien/sulf

Hiện giờ gần như tất cả các truyên dịch trên BNS đều sẽ được chuyển sang đăng trên trang Reader đó nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn độc giả trong quá trình đọc truyện, theo dõi chương,v.v.... Truyện Ngã Dục Phong Thiên được dịch bởi nhóm dịch cũng sẽ chuyển sang đăng chương dịch bên đó. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện!

Chân thành cảm ơn!!!
*
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
3
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 145 : Nhập sơn cổ lộ

Dịch : @nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
“Tử La lão tổ!”

“Không nghĩ tới người dẫn dắt Thanh La Tông lần này lại là Tử La lão tổ, một lão quái đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nghe đồn người này sát khí rất nặng, trước kia lập anh lúc nào cũng danh chấn Nam Vực, từng trong một đêm tiêu diệt tam tông!”

“Nghe nói Thanh La Tông đã tới hiểm địa đó năm lần rồi, mỗi lần lưu lại đó không ít tu sĩ. Lần này là lần thứ sáu. Dù là lần thứ sáu mà quy mô tổ chức vẫn còn lớn mạnh như thế, đủ thấy tông môn này rất có thực lực. Quả rất xứng đáng là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực ta.”

Lúc này, Mạnh Hạo nghe thấy những bàn tán xung quanh mình, cũng cảm nhận được uy áp sau khi ông lão mặc áo tím xuất hiện nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào một nơi khác. Sau lưng ông lão áo tím bay tới một la bàn, đứng trên đó là mấy trăm tu sĩ. Trong những tu sĩ ấy có một cô gái.

Cô gái này mặc trường sam màu xanh, sắc mặt trắng bệch như không còn huyết sắc nhưng vẫn thấy được bản chất trong trẻo mà lạnh lùng bên trong. Hiện giờ Mạnh Hạo cảm nhận được nội tâm yếu ớt mà nàng muốn che giấu.

“Hứa sư tỷ!” Mạnh Hạo thì thào. Khi nhìn nàng, tâm tình hắn được buông lỏng, chỉ là giữa hai người còn thật nhiều ngăn cách. Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt….
...............

Mời độc giả theo dõi nội dung tiếp theo bên trang Reader!!!
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
4
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 146 : Nơi ở của Cực Yếm!

Dịch : @hoangtruc
Nguồn : bachngocsach.com
Có thể nhìn thấy một lỗ thủng ngay chính giữa trán của cái thi thể này, xung quanh lỗ thủng đã bị đóng một lớp băng lạnh lẽo, nhìn vào có cảm giác dù cho thi thể này có dần dần rữa nát hết, thì cái lộ thủng bị đóng băng kia vẫn vĩnh hằng mà trường tồn với thời gian.

Tất cả mọi người lúc này đều bất động đứng đó mà nhìn con sứa kia trôi lờ đờ chậm rãi tới gần, những xúc tu của nó còn len lỏi giữa đám la bàn kia rồi xuyên qua. Nhìn nó đi xa dần, Tử La lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đúng dậy chắp tay hướng về phía con sứa kia cúi đầu, sắc mặt đầy cung kính.

“Đây là lão tổ đời thứ ba của Thanh La tông, tu vi Vấn đạo đỉnh phong. Nhưng tại thời khắc bước ra một bước thăng tiên thì gặp phải ám toán của lão tổ Vương gia năm đó mà phải ngã xuống nơi này không thể thăng tiên được.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà tông môn chúng ta đã triển khai một cuộc huyết chiến với Vương gia kéo dài hơn ba ngàn năm. Sau đó tranh chấp giữa hai bên mới dần dần giảm xuống, tuy nhiên các ngươi thân là đệ tử Thanh La tông thì không được phép quên một đoạn lịch sử này của tông môn.” Tử La lão tổ chậm rãi nói, âm thanh tang thương vang vọng bốn phía.

Phần lớn những đệ tử Thanh La tông này cũng là lần đầu tiên được nghe kể câu chuyện này, cả đám bỗng chốc mà lột ra tia sáng ngời trong mắt. Trong lòng Mạnh Hạo cũng có chút bồi hồi mà nhìn con sứa ngày càng trôi xa dần mà trong lòng trở nên trầm mặc lại.

Chuyến phi hành trên la bàn của bọn họ cũng nhanh chóng được tiếp tục. Tuy nhiên đoạn đường đi tới của bọn họ cũng không còn gặp những tồn tại kì dị như còn sứa khổng lồ kia nữa. Qua khoảng hai ngày thì tất cả la bàn đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt rồi mất hút vào trong một con đường nhỏ hướng vào trong dãy núi.

Trước mắt Mạnh Hạo hiện ra từng dãy núi liên miên nối liền nhau trùng điệp che kín cả tầm mắt phía trước. Bốn phía là một màu tro trải dài, không hề có thảm thực vật, chỉ có thể nhìn về phía xa xa thấp thoáng ẩn hiện một con đường dẫn tới cái khe núi nhỏ.

Hai bên đường dẫn là là vách đá trải dài như không có điểm kết thúc.
...............

Mời độc giả theo dõi nội dung tiếp theo bên trang Reader!!!
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
5
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 147 : Tương vọng (nhìn nhau)!

Dịch : @hoangtruc
Nguồn : bachngocsach.com
“Vật này chỉ dùng được một lần, lúc trước các ngươi cũng từng sử dụng rồi…” Gương mặt kia nói xong liền mở miệng hà một luồng hơi ra ngoài, ngay lúc đó thì đám người phía sau bất chợt truyền tới một loạt âm thanh nhốn nháo. Mạnh Hạo lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy pho tượng quỷ dị được mang vào cùng bọn họ lúc này dần bị rã ra. Từ pho tượng tràn ra ba đám khói đen, trong đám khói đó mơ hồ nhìn thấy ba bóng người đầy tử khí lượn lờ xung quanh. Cũng chính là ba lão giả ở đài cao, phía dưới lòng đất cùa Thanh La tông.

Đám sương mù nhanh chóng cuốn lấy tam lão xuyên thẳng qua hư vô mà xuất hiện ngay tại gương mặt trên cánh cửa kia. Rồi dung nhập vào trong gương mặt khiến nó vặn vẹo liên hồi, rồi cái miệng của nó như đã bị khống chế mà dần dần mở to ra.

“Các ngươi nhanh chóng đi vào đi, có điều ba chúng ta chỉ có thể gắng gượng trong nửa nén hương mà thôi.” Âm thanh tang thương mà âm trầm như từ trong địa phủ vọng ra nhanh chóng vang vọng khiến cho tâm thần tất cả mọi người ở đây đều chấn động.

Tuy nhiên, Tử La lão tổ chưa kịp an bài gì thì bên trong khuôn miệng kia bỗng xuất hiện một cái bóng đen mờ như đang thiêu đốt tu vi toàn thân, thừa cơ hội khuôn mặt này mở miệng mà nhanh chóng nhảy ra bên ngoài. Khi bóng mờ đó xuất hiện trước mặt mọi người thì hiện rõ hình dáng là người đàn ông trung niên chỉ còn nửa thân người. Chỉ là người đó đang thiêu đốt xích đan trong cơ thể, tóc tai bù xù, mặt mũi điên dại, vừa lao ra vừa kêu lên thảm thiết thê lương.

“Chết hết rồi, Bách Gia đài không xong rồi, đều chết hết rồi…ha ha, đều chết hết rồi…”

“Là Trịnh trưởng lão.”

“Là lão! Ta nhớ lần trước lão dẫn đầu mấy đám người rời đi, thế nào mà thành bộ dạng như vậy chứ…”
...............

Mời độc giả theo dõi nội dung tiếp theo bên trang Reader!!!
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
6
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 148 : Hết sức căng thẳng!

Dịch : @hoangtruc
Nguồn : bachngocsach.com
Sau khi toàn bộ người đều đi qua cánh cửa đen kia, khuôn mặt trên cánh cửa lại một lần nữa lại vặn vẹo, rồi ba bóng người bao phủ trong sương mù lại một lần nữa nhanh chóng đi ra khỏi gương mặt kia. Tuy vậy, lúc đi ra, thân thể của ba lão giả đó gần như khô héo như vừa bước ra từ mộ phần vậy.

Ba lão già này cũng không chút chần chờ mà nhanh chóng từ trong khe núi này quay trở về. Lúc trước ba lão ở trong pho tượng tiến về đây mất khá nhiều thời gian, lần này quay về có thể không cần tốn nhiều như vậy, nhưng cũng khiến cho thân thể ba lão đang nhanh chóng phát ra một lượng lớn khí đen như thể trong người ba lão đang bị ăn mòn dần đi vậy.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ồ quên, đã quên a, các ngươi không có tín vật, không được phép vào!”Gương mặt kia lúc này cũng đã khôi phục như lúc đầu, lúc đầu hai mắt đầy vẻ mù mờ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nó liên tục rống to.

Mà lúc này, trong khe núi chỉ còn lại mười một người, bao gồm Tử La lão tổ, mỹ phụ trung niên cùng với chín lão quái Kết đan, cả bọn cũng không để ý cái gương mặt đang rống to kia mà chỉ khoanh chân ngồi dưới cánh cửa đen này. Sau đó chín người này cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, mà ở giữa bọn họ là một linh quả đang lơ lửng.

Linh quả trong suốt sáng lấp lánh, có thể nhìn thấy bên trong quả như tồn tại thiên địa tạo hóa, như đang hình thành nên khí tức hỗn độn. Theo quá trình vận chuyển tu vi của chín người kia, linh quả này lại nhúc nhích như muốn mọc ra thêm đầu và tay chân.

Tử La lão tổ cùng với mỹ phụ trung niên kia cũng đứng một bên quan sát chăm chú tất cả những biến hóa của linh quả này.
...............

Mời độc giả theo dõi nội dung tiếp theo bên trang Reader!!!
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
7
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 149 : Sát cơ!

Dịch : @hoangtruc
Nguồn : bachngocsach.com
Trên ngọn đồi nhỏ, Mạnh Hạo đứng lên, bình tĩnh nhìn gã thanh niên áo bào tím đang lao thẳng đến bên này, khí thế dũng mãnh, hơn nữa xung quanh hắn lúc này còn có bảy tám nhánh dây như những xúc tu uốn éo như những con mãng xà lộ ra hàm răng nhọn hoắt mà lao tới.

"Trúc Cơ trung kỳ ." Mạnh Hạo lạnh lùng mở miệng, sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào. Tuy rằng bản thân hắn nhìn qua chỉ là Trúc cơ sơ kì, nhưng cũng là hoàn mỹ Trúc cơ, có hoàn mỹ đạo đài trong người. Dù hắn vẫn chưa có chút công pháp Trúc cơ nào, nhưng lúc hắn Ngưng khí đã tu hành Thái Linh kinh mở ra đan hải rộng lớn gấp nhiều lần cùng cảnh giới, rồi sau đó đạt tới Ngưng khí tầng mười ba đại viên mãn mới bước vào cảnh giới Trúc Cơ.

Những yếu tố trên trở thành nền tảng cơ sở của hắn, được hắn gom góp tích trữ thật sâu dày để đến khi nhận được Huyết tiên truyền thừa thì như hậu tích bạc phát mà bộc lộ ra tu vi mạnh mẽ. Hơn nữa chiến lực của hắn cũng được trui rèn dữ dội thông qua trận chiến với Lý gia đạo tử Trúc cơ hậu kì đỉnh phong Lý Đạo Nhất trong không gian truyền thừa Huyết tiên. Tuy hắn không thể chiến thắng hắn, nhưng cũng khiến Lý Đạo Nhất phải để lại một cánh tay tại đó, nếu đổi lại là một tên mang thân phận đạo tử khác, chắc hẳn đã táng thân dưới tay hắn lúc đó rồi.

Chính vì thế, một tên thiên kiêu tu vi Trúc cơ trung kì càng không đáng để bàn tới.
...............

Mời độc giả theo dõi nội dung tiếp theo bên trang Reader!!!
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
8
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top