Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 50 : Thiết thương

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
50 chương, một chặng dừng chân...
Nhìn thấy ngọn núi này, hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời. Hắn thầm nghĩ trên ngọn núi này ắt hẳn có nhiều yêu thú tồn tại, sau đó thân thể lóe lên, lao thẳng tới. Phía sau hắn, Thượng Quan Tu nhìn ngọn núi thì biến sắc. Tu vi của hắn cao hơn Mạnh Hạo, bước vào tu chân giới cũng lâu hơn nhiều, kiến thức và hiểu biết hơn nên chỉ liếc mắt là hắn nhận ra ngọn núi này có điểm không bình thường. Thấy Mạnh Hạo không do dự lao thẳng vào trong, hắn cũng đành cắn răng đuổi theo mà không kịp suy nghĩ nhiều.

Trong lúc này, trên vạt đất bằng ở đỉnh núi, Ngô Đinh Thu và Tống lão quái ngồi đối diện nhau. Hai lão đang đánh cờ nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát diễn biến phía dưới khu rừng và chân núi của đám đệ tử với yêu thú.

Ở trên đỉnh núi, hai lão có thể quan sát rõ ràng. Ngày hôm nay, toàn bộ đệ tử của Tử Vận Tông đã tiến vào khu rừng nhưng không cách nào tiến sát chân núi vì bị đám yêu thú chèn ép.

“Đệ tử Tử Vận Tông quả nhiên không tầm thường, có thể trụ lại trong khu rừng của lão phu một đêm. Thực không tệ! Ngô Đinh Thu, ngươi có thể tự hào đó.” Tống lão quái cười ha ha, thần sắc đắc ý phi thường. Từ lúc bắt đầu tới giờ, lão luôn thấy phấn chấn khi chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Ngô Đinh Thu.

Ngô Đinh Thu nhìn đám đệ tử đang chật vật dưới chân núi thì cau mày, lão hừ lạnh.

“Ngô Đinh Thu, lão hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu đó. Lần trước Kim Hàn Tông cũng đến tìm lão phu, muốn đưa đệ tử tới đây tiến hành thí luyện. Kết quả là không có một ai có thể lên núi. Tới có hội nhìn thấy bảo vật và yêu thú cường đại trên núi còn không có khiến ta cảm thấy rất thất vọng. Hy vọng đệ tử của Tử Vận Tông các ngươi có thể tiến lên, tranh giành cùng đám yêu thú ấy.”

Tống lão quái lên tiếng, giọng nói không giấu sự đắc ý. Lão nhấc tay lên, nhìn theo hướng lão chỉ hiện ra một con viên hầu có bộ lông trắng. Toàn thân như có tuyết bao phủ, hai con mắt cũng mang màu trắng, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Móng vuốt sắc bén của nó vừa xé đứt một cánh tay của một tên đệ tử. Tốc độ công kích của nó cực nhanh, đã có bảy, tám đệ tử của Tử Vận Tông bị thương trong tay nó.

“Đây là tuyết phong dị chủng, trong thế gian này cũng rất hiếm thấy. Mười năm trước lão phu ngẫu nhiên thu phục được, cực kỳ quý hiếm. Ngươi nhìn xem, lông của nó phát sáng, màu tuyết trắng ánh lên dưới ánh sáng ban ngày. Một thời gian nữa, nếu bán đi nhất định sẽ rất được giá.” Tống lão quái vừa cười vừa nói. Ngô Đinh Thu đứng ở bên cạnh càng thêm lạnh lùng. Lão không ngờ, một thời gian không gặp, Tống lão quái lại tìm được nhiều yêu thú cường đại như vậy.

Đúng lúc này, Tống lão quái đảo mắt ra biên giới của khu rừng thì nhìn thấy Mạnh Hạo và Thượng Quan Tu đang một chạy, một đuổi tiến vào bên trong. Lão nở nụ cười.

“Lại có người ngoài tiến vào rồi kìa. Ngô Đinh Thu, ngươi nhìn xem. Lão phu là người giữ lời, cấm chế nơi này tuyệt sẽ không ngăn trở tu sĩ tiến vào. Hai người đó đã muốn chết, lão phu cũng không ngăn cấm.”

Ngô Đinh Thu hừ lạnh. Lão không đáp ngay, cũng không hề để ý tới hai người Mạnh Hạo và Thượng Quan Tu mà chỉ nhìn chằm chằm vào con khỉ trắng. Đứng gần nó là một tên đệ tử của Tử Vận Tông, tuổi chừng mười bảy, mười tám. Hắn đang bấm pháp quyết, sau lưng hiện lên một quyển sách cổ tràn ngập khí tức mạnh mẽ trấn áp con khỉ kia.

“Con khỉ trắng dị chủng kia quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi nhìn xem, cuối cùng cũng trở thành sủng thú của đệ tử ta mà thôi. Tên đệ tử đó là Thạch Nham, sau khi nhập tông thì lấy được sách cổ, tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy, chuyên trấn áp yêu thú.” Trong lòng Ngô Đinh Thu chấn động, vẻ mặt lộ ra một tia đắc ý hiếm hoi. Với thân phận của lão, thông thường sẽ không có biểu hiện thất thố như vậy, nhưng suốt thời gian qua bị Tống lão quái chế giễu, lão không nhịn được cảm giác muốn vượt lên đối phương.

Nhưng lão vừa mới dứt lời, từ phía đó vang lên âm thanh gào thét thảm thieét. Giữa ngực Thạch Nham bị một vết thương, máu thịt vang tung tóe, ánh mắt hoảng sợ lui lại phía sau. Thân thể con khỉ trắng lại biến lớn cao tới hơn hai trượng. Nó không ngừng vuốt ngực, khí tức mạnh mẽ, toàn thân cực kỳ uy vũ.

Tống lão quái không nhịn được cười ha hả, còn lão giả Ngô Đinh Thu nhìn chằm chằ, vào con khỉ, muốn giơ tay đập chết nó mà không có cách nào, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đúng lúc này, thân ảnh của Mạnh Hạo luồn lách trong rừng, tiến gần tới vị trí của con khỉ trắng. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy nó, hai mắt sáng ngời. Hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của tên thiếu niên Thạch Nham kia nhưng không để tâm tới.

Thượng Quan Tu đang đuổi sát phía sau nên Mạnh Hạo không tiện để lộ ra mảnh gương đồng. Con khỉ trắng nhìn thấy Mạnh Hạo thì gào rú muốn lao tới. mạnh Hạo nhấc tay phải lên, thanh thiết thương trong ba thanh trường thương mà hắn nhờ bố của Tiểu bàn tử làm hiện ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Thạch Nham.

Thanh trường thương hiện ra trước ánh mắt mọi người còn mảnh gương đồng được Mạnh Hạo giấu trong ống tay áo rộng nên không bị phát hiện, tất cả đều dồn sự chú ý lên thành trường thương trong tay hắn.

Đây là thanh trường thương làm bằng sắt nhưng có khắc hoa văn phức tạp, được làm dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo, nhìn qua cũng thấy nó không tầm thường. Hắn nắm chặt trường thương tiến về phía trước, trường thương công kích về phía con khỉ .

Cái miệng lớn của con khỉ chợt nổ tung, huyết nhục văng ra tung tóe. Nó kêu lên thê lương, cả thân thể bay leen không trung, rơi xuống mặt đất, nó nhìn Mạnh Hạo bằng ánh mắt hoảng sợ vô cùng.

“Hẳn là mảnh gương này chiếu rọi lên thân yêu thú, khiến khí tức trong cơ thể chúng hỗn loạn, làm bành chướng lên tìm cách thoát ra ngoài thân thể. Những yêu thú cường đại đều có thân thể rất cường hãn, cho nên vị trí phát nổ không phải lúc nào cũng diễn ra ở mông chúng, mà có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí xung yếu nào trên thân thể.” Mạnh Hạo liếc con khỉ trắng, thầm suy đoán trong lòng. Mảnh gương đồng ở bên cạnh hắn đã được ba năm, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình phải chính xác tới tám, chín phần mười.

Lúc này, Mạnh Hạo không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn thân thể thê thảm của con khỉ, cầm trường thương lao thẳng tới rồi vụt qua, biến mất không để lại tăm tích gì. Lúc Thượng Quan Tu đuổi tới, nhìn thấy con khỉ thì cả kinh. Con khỉ trắng cũng kinh ngạc không kém. Nó không nhìn thấy thanh trường thương trong tay Thượng Quan Tu thì phẫn nộ trong lòng bộc phát, lao thẳng về hướng hắn.

Trên đỉnh núi, Tống lão quái đang cười cũng phải sững lại. Ngô Đinh Thu ở bên cạnh cũng ngơ ngác mất một lúc, cẩn thận nhìn về phía Mạnh Hạo đang ẩn hiện bên trong khu rừng, trong mắt ánh lên một tia kinh dị.

Mạnh Hạo đang di chuyển cực nhanh trong rừng, hắn nghe rõ tiếng gào thét của con khỉ trắng và tiếng kêu của Thượng Quan Tu. Tiến thêm một đoạn, hắn nhìn thấy phía trước có bốn, năm tên tu si mặc áo trắng đang chém giết cùng với ba con yêu thú lớn cỡ chừng hai trượng.

Ba con yêu thú này có một con chính là con hổ lớn màu đen, một con Khổng Tước toàn thân phát ra ánh sáng tím lóng lánh, con thứ ba là một con chuột to lớn, ánh mắt hunh tàn, vẻ mặt dữ tợn.

Thấy Mạnh Hạo xuất hiện làm nhiễu loạn trận chiến của chúng, ba con yêu thú trợn mắt, hóa thành một cơn gió lao tới.

Thần sắc Mạnh Hạo không hè biến đổi, bước chân không dừng lại, trường thương trong tay vung lên. Thân thể con Khổng Tước run lên bần bật, đầu nó nổ tung không kịp kêu lên đã tử vong, thân thể rơi đánh phịch xuống đất, máu tươi tràn ra đất.

Hai con yêu thú còn lại chấn động, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo lướt qua, tinh thần hoàn toàn bị hắn chấn nhiếp. Bản thân Mạnh Hạo cũng không hề dừng lại một khắc nào, chỉ tiếp tục chạy về phía trước.

Hắn chạy không lâu thì Thượng Quan Tu xuất hiện, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Khóe miệng Mạnh Hạo cười lạnh, tốc độ di chuyển trở nên nhanh hơn. Trên đường có gặp yêu thú, trường thương trong tay hắn phất lên là không yêu thú nào có thể ngăn cản hắn. Tất cả đều tránh sang bên, vẻ mặt hoảng sợ thấy rõ. Ngược lại với Mạnh Hạo, Thượng Quan Tu liên tục bị đám yêu thú chặn lại đánh giết, tiếng gào thét vang lên quanh quẩn. Khoảng cách giữa hắn và Mạnh Hạo ngày một bị nới rộng.

Trên đường chạy trốn, Mạnh Hạo nhìn thấy không ít tu sĩ mặc áo trắng, tất cả đều đang tiến hành chém giết với đám yêu thú, bộ dạng chật vật vô cùng. Lúc Mạnh Hạo xuất hiện, xuất ra trường thương khiến đám yêu thú hốt hoảng lùi lại, kêu gào thảm thiết rồi lại biến mất thì ánh mắt đám tu sĩ nhìn hắn như muốn lồi ra.

“Người kia là ai?”

“Trường thương trong tay hắn là pháp bảo gì mà có uy lực kinh người như vậy?”

“Chết tiệt! Nếu ta có thanh trường thương ấy trong tay thì nhất định có thể hoành hành giữa đám yêu thú này.”

Thân ảnh Mạnh Hạo chạy qua, đám tu sĩ của Tử Vận Tông bàn tán ầm ĩ. Trên đỉnh núi, Ngô Đinh Thu đã hồi phục thần sắc như trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhìn Tống lão quái.

“Đám thiên địa dị chủng của ngươi quả thực không tệ! Theo lão phu thấy, con thì nổ đầu, con thì toàn thân máu huyết tung tóe, có con còn nổ tung bộ mông. Tống lão quái, chỗ này không hổ là yêu sơn chứa toàn yêu thú cường đại của ngươi, hôm nay thu hoạch không tồi chứ hả?”

Sắc mặt Tống lão quái vô cùng khó coi. Lão nhìn lướt qua Mạnh Hạo đang chạy qua đám yêu thú, đi tới đâu là đám yêu thú gào thét thảm thiết, máu tươi trào ra. Nhất là cái chết của con Khổng Tước làm hắn vô cùng đau lòng. Đó là con tuyết phượng rất hiếm có trên thế gian này, lão đã bỏ ra một cái giá cực lớn mới đổi được, coi nó như trân bảo, nuôi nấng tới tận hôm nay. Thế mà chỉ một thanh thiết thương của Mạnh Hạo đã khiến đầu nó nổ tung, chết ngay tức khắc. Trong lòng Tống lão quái rất thương xót, song thần sắc lại làm ra vẻ hời hợt không thèm để ý.

“Chuyện này đã tính là gì? Phần lớn linh thú của lão phu ở tại trên ngọn núi, huống gì người này cũng không phải là đệ tử của Tử Vận Tông các ngươi, ngươi có gì mà đắc ý?”
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 51 : Tòa bảo sơn này là của lão phu

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
“Tất nhiên, kẻ này không phải đệ tử của Tử Vận Tông ta, nhưng ngươi đã nói chỉ cần tu vi dưới Trúc Cơ, ai cũng có thể tiến vào. Lão phu thấy hắn hoành hành khắp núi, chấn nhiếp đám yêu thú của ngươi thì rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.” Ngô Đinh Thu cười lớn, tiếng cười lọ rõ vẻ đắc ý. Hắn nhẫn nhịn Tống lão quái suốt từ lúc bắt đầu tới giờ mới được thấy vẻ mặt khó coi của lão thì rất sảng khoái. Ánh mắt lão nhìn về phía Mạnh Hạo cũng có nhiều hảo cảm.

“Pháp bảo trong tay kẻ này là thứ khắc chế với yêu thú nhưng tu vi bản thân lại quá thấp, khó lòng tìm thấy lối ra khỏi yêu sơn của lão phu. Mỗi gốc cây trong này đề được lấy từ Nam Thiên, dùng Thiên Hà linh thủy tẩm bổ, tự thân chúng đã cường đại, lại có thể tỏa ra linh khí cho yêu thú hấp thu. Yêu lâm này của lão phu còn có…” Tống lão quái đang nói, ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Hạo dùng tốc độ cực nhanh lướt qua đám yêu thú, chẳng bao lâu đã tới chân núi. Ước chừng chỉ cách khoảng mấy trăm trượng nữa. Từ lúc bắt đầu thí luyện tới giờ chưa có đệ tử Tử Vận Tông nào có thể tiến vào khu vực này.

Trên đường chạy, Mạnh Hạo không giải thích được tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều đệ tử áo trắng như thế, nhưng Thượng Quan Tu cứ đuổi sát phía sau làm hắn không còn hơi sức mà ngẫm nghĩ. Lúc hắn đang chạy thì phía trước truyền tới một tiếng gầm lớn rung chuyển cả núi rừng. Một con yêu thú cao hơn bốn trượng mạnh mẽ lao ra.

Đây là một con voi lông dài, hai mắt đỏ rực, trên đầu là cặp ngà sắc bén. Toàn thân nó nhìn như một tòa núi nhỏ, nó tiến lại gần Mạnh Hạo, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung động, khí thế kinh người.

“Lần này tiểu tử kia chết chắc rồi! Đây chính là dị chủng yêu thú của lão phu, được lão phu bắt về từ hiểm địa bên trong Uổng Sinh Động từ Nam Vực, dùng lượng lớn đan dược bồi bổ, là một trong ba yêu thú thủ hộ mạnh nhất ở ngọn núi này. Lực lượng của yêu thú này lớn vô cùng, da dày thịt béo, phi kiếm thông thường không thể tổn thương tới nó, lại am hiểu nhiều loại thuật pháp. Tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ chín gặp nó cũng phải tránh xa. Tu vi Trúc Cơ trở xuống không ai có thể vượt qua nó.” Tống lão quái nhìn Mạnh Hạo ngạo nghễ cất lời.

Dáng vẻ tươi cười của Ngô Đinh Thu cũng ngừng lại. Lão liếc nhìn là nhận ra con yêu thú dị chủng này không tầm thường, không khỏi nhíu mày, thầm trách Tống lão quái tính tình kỳ dị, chỉ thích kỳ hoa dị thú để nuôi nấng.

Đúng lúc này, hai mắt Ngô Đinh Thu sáng ngời, sắc mặt Tống lão quái thì trở nên sa sầm, lão đứng bật dậy.

Trong yêu lâm kia, con yêu tượng vừa mới lao ra, Mạnh Hạo liếc nhìn nó, thân thể cũng phải lui lại mấy bước, trong lòng phát khổ. Hắn không ngờ trong ngọn núi này lại có nhiều yêu thú đến thế. Trường thương trong tay vung lên, cái mũi của yêu tượng liền nổ tung, một nửa cái mũi bay ra văng lên bụi cây cách đó không xa.

Con yêu tượng cảm thấy đau đớn nhức nhối vô cùng. Nó nổi giận nhưng không kịp xông tới thì Mạnh Hạo đã điểm trường thương về phía nó. Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, phần lưng yêu thú nổ tung, máu tươi phun ra xối xả, chân trước của nó cũng nát bất, gục ngã trên mặt đất.

Tiếng kêu gào nó phát ra làm rung chuyển cả khu rừng. Khuôn mặt Mạnh Hạo cũng tái nhợt. Hắn nhảy qua con yêu thú, nhằm thẳng hướng đỉnh núi mà tiến tới. Sau lưng hắn, Thượng Quan Tu với bộ dạng vô cùng chật vật giữa trận vây công của đám yêu thú, hai mắt đỏ ngàu, trơ ra nhìn Mạnh Hạo rời đi, trong lòng ngập tràn lửa giận.

Rời khỏi khu rừng, Mạnh Hạo vẫn một đường tiến tới, sau lưng hắn, máu tươi rải đầy, từng đoàn yêu thú kêu gào thảm thiết như lâm vào ngày tận thế. Đám đệ tử áo trắng há hốc mồm, hô hấp khó khăn.

Mạnh Hạo băng qua khu rừng, tiến về ngọn núi để tránh Thượng Quan Tu, chẳng mấy chốc đã tới sát chân núi. Vừa định bước vào thì hai mắt mở lớn, ánh mắt tập trung tại một bình thuốc đặt trên một tảng đá lớn.

Từ bình thuốc tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhìn qua đã biết là vật không tầm thường. Mạnh Hạo cầm bình thuốc lên, sau khi mở nắp thì mùi thuốc dâng lên xông vào mũi, ở bên trong là một viên đan dược.

Tinh thần Mạnh Hạo chấn động, cầm bình thuốc cất thẳng vào trong túi trữ vật, trong lòng thầm đoán đám đệ tử có mặt kia chắc cũng vì ngọn núi này mà tới. Hắn không chần chừ nữa mà bước thẳng lên núi.

“Viên đan dược Vũ Linh Đan vừa rồi rất có ích đối với đệ tử còn đang có tu vi Ngưng Khí, vị tiểu hữu kia vận khí thật tốt, không ngờ có thể lấy được.” Ngô Đinh Thu nhìn xuống nơi Mạnh Hạo vừa rời đi, cười cười lên tiếng. Tống lão quái đứng bên cạnh lão sắc mặt thật khó coi, lão chỉ biết hừ lạnh.

“Bảo sơn của lão phủ, đan dược và linh thạch còn nhiều. Tiểu tử này cầm đan dược trong người, lại mơ tưởng có thể tiến lên đỉnh núi sao. Trên bảo sơn của lão phu có rất nhiều linh thú toàn là tinh phẩm mới được lão phu nuôi ở trên ấy.” Tống lão quái lạnh nhạt mở miệng nói, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó nói thành lời.

“Ngươi thấy sao? Đây là con mực yêu năm đó lão phu tự mình bồi dưỡng, có tốc độ cực nhanh, lúc bị thương càng thêm hung tàn, chiến đấu không chết không thôi. Nhìn thấy huyết tinh sẽ nổi giận. Tu sĩ Ngưng Khí gặp nó phải chết không thể nghi ngờ.” Tống lão quái hướng về ngọn núi, chỉ vào một con yêu thú vừa mới ngạo nghễ đi ra trước mặt Mạnh Hạo bảo.

Sau thời gian nửa nén hương, từ trong núi truyền ra tiếng hét thê lương. Yêu thú được Tống lão quái khoe khoang vô cùng hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Cái đuôi của nó nát bấy, một con mắt đã bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Bốn chân ban đầu giờ đã chỉ còn có hai cái. Tốc độ của nó quả thực nhanh như lời Tống lão quái khoe khoang.

Mạnh Hạo cất bước, đi qua khu vực yêu thú kia chiếm lĩnh. Hắn phát hiện có một chỗ chất đầy linh thạch, số lượng phải tới mấy trăm khối. Hắn biến sắc mặt, hưng phấn nhặt hết cho vào túi trữ vật rồi tiếp tục đi lên.

Ngô Đinh Thu lại được dịp cười sáng khoái. Theo bước chân của Mạnh Hạo, vẻ mặt cau có của lão đã từ từ biến mất, nếp nhăn trên mặt giãn ra không ít.

“Tốc độ của nó quả thực là rất nhanh đó, không chết không thôi a!”

“Không sao, không sao. Bảo bối trên núi này của lão phu còn nhiều, tên tiểu tử này liệu có thể lấy được bao nhiêu chứ? Hôm nay hắn khó mà thoát khỏi ngọn núi này, chỉ là có chút vận khí mà thôi.” Ngoài miệng, Tống lão quái vẫn nói cứng không sao, vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng nổi lên một dự cảm không lành.

Nửa canh giờ sau…

Mạnh Hạo đã tiến lên tới giữa sườn núi. Những nơi hắn đi qua, yêu thú nào gặp phải cũng kêu thảm rồi chạy trốn. Có vài lần lâm vào hoàn cảnh khá nguy hiểm nhưng thanh thiết thương trong tay lại biến nguy thành an. Tinh thần hắn rất phấn chấn, suốt quãng đường vừa rồi hắn đã thu thập được không ít linh thạch và bảo vật.

Mạnh Hạo xem ra, ngọn núi này thật giống một tòa bảo sơn. Trước mặt hắn, trên một tảng đá lớn có đặt một cuốn tranh phát ra quang mang nhu hòa, linh khí tỏa ra bốn phía. Tâm thần hắn chấn động, cầm lấy xem xét một lúc rồi cất vào trong túi trữ vật. Dưới chân núi, có rất nhiều đệ tử của Tử Vận Tông ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Trên đỉnh núi, sắc mặt của Tống lão quái càng khó nhìn hơn, thân thể hơi run run, ánh mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh và túi trữ vật của Mạnh Hạo. Bao nhiêu linh thạch, pháp bảo, đan dược, nhất là cuốn tranh kia bị Mạnh Hạo lấy được làm hắn rất đau lòng.

Những pháp bảo ấy đều là những thứ lúc trước hắn rất quý trọng, bên trong phong ấn không ít thú hồn. Bây giờ chính mắt thấy chúng bị Mạnh Hạo lấy đi, cơn giạn dâng lên khiến thân thể lão run rẩy, phải lấy ra hai viên Ngưng Thần Đan nuốt vào mới dịu bớt. Hết lần nọ tới lần kia, lão cố làm ra vẻ không hề để ý, nhưng Ngô Đinh Thu ở bên cạnh cứ cười chế giễu khiến hắn khó kìm được.

“Bảo sơn của lão phu còn nhiều bảo vật mà, chút tổn thất này có tính là gì. Tên tiểu tử này không tìm thấy lối ra thì cũng bỏ mạng trong đó mà thôi. Bảo sơn của lão phu há là nơi muốn vào thì vào, muốn ra là ra hay sao!” Tống lão quái chống nạnh.

Một lúc lâu sau…

Mạnh Hạo đã sắp đi tới sườn núi phủ tuyết trắng mênh mông, vẻ mặt hắn kích động, tốc độ cũng được gia tăng. Ở dưới chân núi, hơn nửa đám đệ tử của Tử Vận Tông tham gia thí luyện đều nhìn thấy hắn, ánh mắt sững sờ và hâm mộ. Chốc chốc lại thấy Mạnh Hạo xoay người nhặt đồ vật càng khiến bọn họ hận không thể thay hắn đứng ở trên đó.

Đứng dưới chân núi, Thượng Quan Tu nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì. Hắn không dám đi lên trên ngọn núi. Một phần vì sợ đám yêu thú đã nhiều phen khiến hắn toát mồ hôi, một phần vì sau khi hỏi đám đệ tử mặc áo trắng, biết được chỗ này là khu vực thí luyện của đệ tử Tử Vận Tông nên hắn càng không dám manh động. Trong lòng hắn rất hận Mạnh Hạo, ánh mắt bất cam hơi khép lại.

Sau khi nhìn thấy yêu thú bị Mạnh Hạo làm cho bị thương, Tống lão quái lấy ra ba viên Ngưng Thần Đan nuốt vào, sau đó tiếp tục làm bộ không thèm để ý.

“Màn tuyết trắng trên núi kia là do lão phu dùng mây tạo ra, là môi trường rất thích hợp cho một số linh thú trân quý sinh sống. Đám linh thú này, có con chỉ một trảo là có thể phá đá, một cánh vỗ là có thể khiến cuồng phong gào thét, vô cùng lợi hại. Có thể nói, đấy chính là một trong những nơi hung hiểm nhất trên ngọn bảo sơn này. Tên tiểu tử kia đã bước vào đó, hắn chắc chắn phải chết.” Tống lão quái cắn răng, chậm rãi thốt ra từng lời.

Sau một canh giờ rưỡi nữa…

Một trảo mà lão nói đã nát bấy, một cánh vỗ nên cuồng phong đã nổ tung mất nửa con, miệng phun máu tươi, mồm không ngừng kêu thét nằm trên mặt tuyết, âm thanh thê lương vang vọng khắp sườn núi.

Lúc này Mạnh Hạo đã tiến đến sát đỉnh núi. Toàn bộ đệ tử Tử Vận Tông hướng ánh mắt nhìn theo thân ảnh của Mạnh Hạo. Bọn hắn điên cuồng chém giết với đám yêu thú lại chẳng thu được lợi ích gì, hiện giờ chỉ biết ngơ ngác, chống mắt lên mà nhìn. Ánh mắt như có lửa thiêu đốt.

“Người này là ai…”

“Hắn dám xâm nhập vào địa phương thí luyện của chúng ta, lấy đi bảo vật phần thưởng của chúng ta. Thật quá bất công!”

“Cây thiết thương kia đúng là một bảo vật nghịch thiên rồi!”

Trên đỉnh núi, Tống lão quái sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo lấy đi một tấm lưới màu đen, lại tiến gần tới đỉnh núi thì thân thể run lên, không còn giả bộ như lão không thèm để ý tới nữa mà tiến lên phía trước, muốn đi tìm Mạnh Hạo.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 52 : Thu hoạch phong phú

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Một lần lão có thể nhịn, hai ba lần lão cũng có thể cho qua nhưng tới lần thứ sáu thì lão thẹn quá hóa giận, không nhịn được nữa. Kiện bảo vật La Thiên Võng này là thứ lão yêu mến hơn cả, lúc thi triển ra có thể mang đối phương vây lại. Tu vi người dùng càng cao thì hiệu quả vây khốn càng mạnh. Lão rất tin tưởng vào lũ linh thú trên ngọn Bảo sơn, cũng muốn tăng thêm sự trân quý cho nó nên mới đặt kiện bảo vật này ở đây vì nghĩ nó sẽ được an toàn, không ai có thể lấy đi được. Thế rồi Mạnh Hạo xuất hiện, một hơi thu gom biết bao nhiêu bảo vật của lão khiến lão phát điên, hận không thể một trảo giết chết luôn hắn rồi lấy lại những bảo vật ấy.

Lão còn chưa kịp di chuyển thì Ngô Đinh Thu đứng ở bên cạnh cười lớn, phất tay áo ngăn cản trước người.

“Tống lão quái ngươi đã từng nói, không kể là tu sĩ từ đâu tới, chỉ cần có bổn sự là có thể tùy ý hành động trên ngọn núi này. Chẳng phải lão vẫn rất tự tin vào bố trí của mình hay sao? Tống lão quái, nếu lão thực muốn động thủ với tiểu tử này thì thân phận của lão sẽ để đi đâu? Sự việc truyền ra ngoài, lão còn mặt mũi nào?”

Sắc mặt Tống lão quái đã khó nhìn tới cực điểm, muốn nói mà không nói được. Khi bắt đầu lão đã trót rêu rao quá nhiều điều tốt đẹp về nơi này, lại khẳng định như đinh đóng cột, bây giờ không thể nuốt lời. Lão lấy ra một nắm lớn Ngưng Thần Đan bỏ vào miệng, sau một lúc mới thở ra một ngụm khí lớn, sắc mặt hòa hoãn trở lại nhưng ánh mắt lại càng âm trầm.

Lão muốn phóng thần thức điều tra thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo thì Ngô Đinh Thu ở bên cạnh lại cười vang, phất tay làm hiện ra một màn sáng ngăn cản thần thức của lão.

“Chỉ là một tiểu bối Ngưng Khí mà thôi, lão dùng thần thức để xem xét thì có mất mặt quá không?”

Ngô Đinh Thu nào có dễ dàng để cho Tống lão quái làm vậy. Tống lão quái cũng không chịu vừa, phất tay hình thành một màn sáng khác.

“Thanh thiết thương trong tay kẻ này là bảo vật không tầm thường, ngươi đã không để ta dùng thần thức tra xét thì ngơi cũng đừng hy vọng làm được điều ấy.”

Sau hai canh giờ, Mạnh Hạo đã tiến tới đỉnh núi. Hắn cầm thanh thiết thương, một đường thẳng tiến trước ánh mắt của tất cả. Lên đỉnh núi, hắn nhìn thấy một lá cờ lớn được cắm trên đó, phía dưới là một cái túi tỏa ra quang mang ngũ sắc như muốn thu lấy tinh thần của người nhìn, bốn phía xung quanh nó như có gợn sóng luân chuyển. Mạnh Hạo nhìn cái túi, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Hắn vươn tay nắm lấy cái túi này, tức thì lá cờ cũng theo đó đổ gục xuống.

Bên dưới ngọn núi, đám đệ tử nhìn thấy tất cả, tinh thần ai cũng chấn động kịch liệt.

Trên đường đi lên đỉnh núi, bao nhiêu linh thạch, đan dược, bảo vật đều rơi vào tay Mạnh Hạo, lá cờ trên đỉnh núi cũng đã bị hắn hạ xuống, ánh mắt đám đệ tử nhìn hắn càng thêm hâm mộ.

Thượng Quan Tu nhìn Mạnh Hạo khuất bóng nhưng không dám tiếp tục truy kích. Bí mật trên người hắn còn nhiều, không thể dễ dàng để lộ trước ánh mắt của người khác dù ý muốn giết chết Mạnh Hạo vẫn còn tràn ngập. Hắn nhớ tới thời gian để lấy cây thảo dược kia không còn nhiều, cắn răng sau đó quay người rời đi rất nhanh, dáng vẻ chật vật hơn trước nhiều. Nếu ánh mắt hắn có thể giết chết Mạnh Hạo từ xa thì không biết Mạnh Hạo đã chết bao nhiêu lần rồi.

Lúc thân ảnh Mạnh Hạo biến mất phía sau núi, trên đỉnh núi, tiếng cười của Ngô Đinh Thu vẫn còn quanh quẩn. Tống lão quái thì trợn mắt, há miệng nhìn túi càn khôn bị Mạnh Hạo lấy đi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận. Lão không chịu được nữa, muốn lao đi đuổi theo Mạnh Hạo nhưng lại bị Ngô Đinh Thu ngăn lại.

“Ngô Đinh Thu, ngươi còn ngăn cản ta? Lá cờ đã đổ xuống, lần cá đổ ước này ngươi không thứng, lão phu cũng chẳng thua. Lần thí luyện này của ngươi đã chấm dứt, ngươi còn ngăn cản thì đừng trách lão phu không nương tình.” Tống lão quái nhìn Ngô Đinh Thu quát lớn.

“Tống đạo hữu, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao. Bàn cờ này đã dựng lên, không hạ xuống thì không ai có thể rời đi. Ngươi là đại tu sĩ, thanh danh hiển hách cả Nam Vực này, chẳng lẽ lại nuốt lời? Lúc trước lão phu muốn đi, ngươi cũng không cho, bây giờ sao lại vội vàng làm vậy.” Ngô Đinh Thu cười, bao nhiều lời Tống lão quái nói lúc trước đều trả lại cho lão cả, vẻ đắc ý trên mặt không che giấu. Lão làm ra bộ dáng nhất định sẽ không để Tống lão quái được như ý.

“Ngươi…”. Tống lão quái nhìn Ngô Đinh Thu chòng chọc, nửa ngày không thốt lên lời. Lão cắn răng, giậm chân khiến cả ngọn núi như muốn sụp đổ. Lão nghĩ tới thân phận của mình, nghĩ tới thanh danh xây dựng đã bao năm, lão đành phải ngồi xuống, tiếp tục chơi nốt ván cờ dang dở với Ngô Đinh Thu.

Ngô Đinh Thu vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn sắc mặt khó coi của Tống lão quái, giả bộ suy tính, hơn nửa ngày mới đi được một nước.

“Các ngươi cứ rời núi trước, đợi lão phu đánh xong ván cờ này sẽ mang các ngươi trở về tông môn. Người ở trên núi vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, thanh thiết thương trong tay người này là thứ lão phu rất ưa thích. Đây chính là nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi. Ai có thể lấy thanh thiết thương ấy về cho lão phu, sẽ lập tức trở thành đệ tử nội tông.” Ngô Đinh Thu cười, am thanh vang vọng trong tai đám đệ tử đứng dưới núi làm thần sắc bọn họ phấn chấn hẳn lên.

“Đường đường là Tử Vận Tông uy danh ở Nam Vực, lại làm ra cái trò giết người đoạt bảo này sao?” Tống lão quái đang ảo não vì không thể giải quyết Mạnh Hạo, thấy Ngô Đinh Thu định thừa nước đục thả câu thì buông ra mấy lời châm biếm.

“Các ngươi nghe cho kỹ, không được làm khó người nọ, không được ra tay cướp đoạt, chỉ được dùng bảo vật đổi lấy. Nếu ai làm trái, sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.” Ngô Đinh Thu trừng mắt, động tác đánh cờ càng chậm rãi hơn.

Đám đệ tử ở dưới chân núi nghe rõ, sau đó tản ra rất nhanh. Có người nhằm hướng hắn rời đi mà đuổi theo, có người dùng tốc độ nhanh nhất đi trước chặn đường.

Cuộc thí luyện của bọn hắn đã chấm dứt mà không ai đoạt được ích lợi gì khiến bọn họ không cam lòng. Trong lòng bọn họ không hề oạn hận Mạnh Hạo mà ngược lại, nhiều người tỏ ra rất bội phục hắn. Bản thân bọn họ đã tận mắt được thấy Mạnh Hạo chiến đấu với yêu thú hung hãn ra sao, đổi lại là bọn họ, chưa chắc đã còn mạng để quay về.

Dù vậy, thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo bọn họ nhất định phải tìm cách đổi được. Đối phương không nguyện ý trao đổi thì không thể trách bọn họ sẽ dở ra một vài thủ đoạn không quang minh chính đại.

Ý tứ trong lời nói của Ngô Đinh Thu đã rõ, thanh thiết thương ấy nhất định phải lấy được.

Cùng lúc ấy, Mạnh Hạo cũng vội vàng đi xuống chân núi, trên đường đi hắn lại thu được không ít linh thạch và đan dược. Hắn chưa từng nhìn thấy hai người Ngô Đinh Thu và Tống lão quái, nhưng cũng đoán được nơi này nhất định đang diễn ra cuộc thí luyện của tông môn nào đó. Hắn đã xâm nhập vào dây, khẳng định sẽ khiến cho không ít người không cam lòng. Thượng Quan Tu không thấy đuổi theo nữa, nhưng Mạnh Hạo vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, trong lòng phấn khích vô cùng.

Bảo vật trên người hắn rất nhiều, ngoại trừ thu hoạch lúc còn ở trong hang động trên đỉnh Hắc Sơn, lần thu hoạch này là lần thu hoạch lớn nhất của hắn. Mạnh Hạo liên tục lấy ra yêu đan bỏ vào miệng, chạy không ngừng nghỉ suốt ba ngày mới ra khỏi dãy núi. Lúc ra khỏi, thân thể hắn vô cùng mỏi mệt nhưng tinh thần thì chưa hết hưng phấn. Bảy ngày qua hắn chưa có lúc nào nghỉ ngơi để kiểm tra đống bảo vật lấy được, hiện giờ chỉ muốn tìm một chỗ để xem xét.

Đi thêm một quãng xa, Mạnh Hạo nhìn thấy hiện lên một tòa thành trì.

Thành này ở gần phía đông của nước Triệu, tỏa ra khí thế bàng bạc bất phàm, bốn phía có quang mang dìu dìu, phàm nhân không thể phát hiện ra được.

“Nơi này hẳn không phải là thành trì của phàm nhân, mà là thành trì dành cho tu sĩ?” Mạnh Hạo hơi giật mình khi nhìn thấy tòa thành này, bởi theo trí nhớ của hắn, trên bản đồ của nước Triệu rõ ràng không thấy nhắc tới. Hiện giờ hắn thấy có không ít người ra vào tòa thành, tu vi phần lớn dừng ở Ngưng Khí nên cũng đoán ra.

Hắn không đi vào thành ngay mà tìm một sơn mạch gần đó dừng tạm, lấy túi trữ vật trên người ra, bắt đầu kiểm kê bảo vật thu được.

“Đây là đan dược gì? Mùi hương dâng lên rất mạnh, hẳn phải quý hơn Hạn Linh Đan không ít. Cái bình này bên trong có ba viên đan dược, hạt nào cũng tỏa ra đan quang lóng lánh, chắc chắn là bảo đan rồi…” Mạnh Hạo liếm môi, kiểm tra hết hai túi trữ vật thì thu được tới bảy mươi tám viên đan dược các loại khiến hai tay hắn run rẩy, mất một lúc lâu mới hồi phục lại tình thần. Hắn kìm nén tâm tình kích động, tiếp tục lấy ra mấy chục túi trữ vật khác.

“Ngọn bảo sơn kia thật không tầm thường, ta chỉ tình cờ đi qua thôi mà đã nhặt được nhiều linh thạch như vậy rồi…”. Sau khi kiểm tra, hô hấp Mạnh Hạo càng dồn dập. Số lượng linh thạch mà hắn đang có đã lên tới gần chín ngàn khối.

“Phát tài, phát tài thật rồi!” Mạnh Hạo thì thầm, sau đó lần lượt lấy ra nào là phi kiếm, nào là hạt châu, còn có hai lá cờ, một cuốn tranh và một tấm lưới màu đen. Tất cả đều là pháp bảo.

Mạnh Hạo để ra từng loại, trên mặt không lúc nào ngưng mỉm cười, thần sắc hưng phấn. Nhất là cuốn tranh và tấm lưới màu đen kia đều tỏa ra hào quang sáng ngời bốn phía.

Mạnh Hạo mở cuốn tranh, trong đó hiện lên một bức vẽ sơn thủy cùng vô số các loài yêu thú khác nhau. Tuy nhìn như chúng được vẽ vào trong đó nhưng mỗi con đều mang vẻ sống động như thật, mơ hồ còn có tiếng yêu thú gào thét khiến tinh thần Mạnh Hạo chấn động, đánh rơi cuốn tranh xuống đất.

Mất một khoảng thời gian Mạnh Hạo mới định thần trở lại, ánh mắt lộ ra hào quang. Hắn nhặt cuốn tranh lên, thu vào trong túi trữ vật.

“Bảo vật! Thứ này chắc chắn là bảo vật rồi!” Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau đó kìm nén xúc động, hắn lấy ra tấm lưới màu đen, trầm ngâm một lúc mới đi ra ngoài huyệt động. Hắn truyền linh lực vào trong tấm lưới, sau đó vung lên.

Tấm lưới mở ra càng lúc càng lớn, nó bay lên bầu trời sau đó mở rộng như muốn bao trùm toàn bộ ngọn núi vào trong. Ngọn núi rung lên, xuất hiện từng khe hở như muốn đổ sụp, đồng thời tỏa ra uy áp cường đại làm tinh thần Mạnh Hạo chấn động mạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn vội vàng giơ tay lên, linh lực trong cơ thể tuôn ra thu tấm lưới kia lại. Tấm lưới nhỏ dần, biến thành một đạo hắc mang cho tới lúc trở thành tấm lưới màu đen như lúc đầu.

Cầm tấm lưới trong tay, miệng Mạnh Hạo đắng nghét nhưng vẻ mặt hưng phấn vô cùng.

“Hẳn là càng lên gần đỉnh núi thì pháp bảo thu được càng trân quý.” Mạnh Hạo thầm nghĩ, lấy từ trong ngực ra một vật. Vật này chính là túi trữ vật tỏa ra quang mang năm màu kia.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 53 : Ngươi sẽ cám ơn ta bằng cách nào?

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
“Cái này… giống túi trữ vật nhưng có vẻ ngoài thật đẹp!” Mạnh Hạo loay hoay một lúc, đưa linh lực vào trong thăm dò thì thân thể hắn run lên như bị một công kích vô hình đánh trúng. Hai mắt hắn trợn trừng, thần sắc hoảng sợ.

“Lớn quá…”. Mạnh Hạo kêu lên. Cũng là túi trữ vật nhưng không gian bên trong phải lớn như một thế giới thu nhỏ, thoạt nhìn như có sương mù mênh mông ở trong, khí thế bàng bạc làm tinh thần hắn chấn động kịch liệt.

Không gian này đủ để dung nạp cả núi sông vào trong, chỉ riêng khả năng này thôi thì túi trữ vật này cũng xứng được gọi là chí bảo rồi.

Trong miệng Mạnh Hạo đắng ngắt. Bao nhiêu linh thạch thu được làm hắn vui mừng, đan dược thu được khiến tim hắn đập loạn, pháp bảo và cuốn tranh khiến hắn thất kinh, tới tấm lưới màu đen và uy lực của nó đã khiến Mạnh Hạo rung động kịch liệt. Cuối cùng là cái túi trữ vật này, không gian nó mở ra làm đầu óc Mạnh Hạo ong ong một lúc lâu mới dần khôi phục.

“Phát tài, phát tài rồi!...” Mạnh Hạo nắm chặt cái túi năm màu, mồm lẩm bẩm không ngừng.

“Ngọn núi ấy nếu quả là nơi thí luyện của một tông môn nào đó, mà ta lại vô tình đi vào rồi lấy đi bao nhiêu là đan dược linh thạch cùng pháp bảo, những người kia chắc chắn sẽ không tha cho ta…” Trong lòng Mạnh Hạo vang lên tiếng nổ lớn, nhưng hắn hạ quyết tâm dù có chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ những pháp bảo này.

Thu xếp lại mọi thứ thu được, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn hoàng hôn phủ xuống bên ngoài huyệt động rồi mới đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía tòa thành, vẻ mặt trầm mặc.

“Đan dược ta có không ít, nhưng đa phần ta đều không nhận ra chúng là đan dược gì, không thể yên tâm khi nuốt vào được.” Mạnh Hạo đi về phía thành trì, vẻ mặt trầm ngâm.

Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, một lát sau đã đi tới trước cửa thành. Trên cửa thành có viết ba chữ: Đông Tú Thành.

Ba chữ này mang vẻ cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, màu chữ đã phai mang tới cảm giác tang thương.

“Thanh tú đồng tu, nơi này lại nằm về phía đông, tên của thành này cũng thật là đơn giản.” Mạnh Hạo tiến tới gần cửa thành, đám đệ tử đang tụ tập đều hướng ánh nhìn về phía hắn.

Có hai người Mạnh Hạo đã để ý từ lúc nãy, trên người họ đều mặc trường sam màu xanh lam, tu vi đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ ba.

“Vị đạo hữu này, kính xin giao ra linh thạch để vào thành.” Một người trong đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Mạnh Hạo. Tu vi của Mạnh Hạo rõ ràng đã gây ra áp lực không nhỏ cho người này.

“Hai vị đạo hữu chắc là đệ tử của tông phái lớn, còn tại hạ chỉ vừa mới xuống núi, lại là đệ tử của một tông môn nhỏ, mong hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn.” Vẻ ngoài của Mạnh Hạo không khác gì những thư sinh thông thường, lúc này mở miệng, lời nói mang vẻ khách khí đã giành được không ít hảo cảm của hai tu sĩ thấp giai kia. Trước khi trả lời, một trong hai tu sĩ cười lớn.

“Không dám, không dám. Tu vi của đạo hữu cao như vậy, dù mới rời tông môn lần đầu tiên thì sau này nhất định có ngày thanh danh bay xa. Nơi này là Đông Tú Thành, do ba đại tông môn của nước Triệu dựng lên, cũng là một trong hai thành lớn của nước Triệu. Muốn vào trong thành phải giao nộp một số lượng linh thạch nhất định.” Tu sĩ thanh niên thoải mái nói.

“Bình thường cần giao ra ba khối linh thạch mới được vào, nhưng đạo hữu chỉ cần nộp một khối là được rồi. Đạo hữu vào thành phải nhớ rõ, trong thành không được tranh đấu chém giết, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị đó.” Nói xong, người thanh niên này lấy ra một tấm thẻ gỗ đưa cho Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, đưa lại một khối linh thạch, ôm quyền thi lễ rồi bước vào trong thành.

Lúc bước vào thành rồi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi đau xót. Dù chỉ là một khối linh thạch, với hắn vẫn là một khoản tài phú cần phải vất vả mới kiếm được. Trong tay hắn còn có mảnh gương ăn linh thạch như không có đáy, bao nhiêu linh thạch đối với hắn cũng đều không tính là quá nhiều.

“Để vào một thành thị mà đã mắc tiền như vậy, nếu không phải nơi ta nhất định phải vào thì còn lâu ta mới nộp ra một khối linh thạch kia.”

Bước vào trong thành rồi, Mạnh Hạo hướng mắt nhìn ra bốn phía. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống nhưng trong thành vẫn rất náo nhiệt, người đi kẻ lại tấp nập. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, chỗ nào cũng tỏa ra quang mang làm người nhìn qua đã biết là không bình thường.

Người ra vào nơi này đều là tu sĩ. Mạnh Hạo đi suốt một quãng cũng không gặp một phàm nhân nào, có điều, tu sĩ nơi này đa phần có tu vi dừng ở Ngưng Khí, tu vi cao hơn rất ít. Hắn đảo mắt quan sát một hồi, tu sĩ có tu vi Ngưng Khí tầng thứ bảy như hắn cũng mới thấy có ba người, phần lớn là tu sĩ có tu vi từng tầng thứ sáu trở xuống.

Đi qua một con đường dài và hẹp, Mạnh Hạo bước vào một gian hàng bày bán đan dược. Hắn không vội mua gì, chỉ dò hỏi rồi lại rời đi. Thời gian thấm thoắt đã trôi qua ba ngày, ba ngày này, Mạnh Hạo đã đi gần hết các cửa hàng trong thành trì này.

Hiện giờ trong túi trữ vật của hắn có mấy chục loại đan dược, hắn mới chỉ tìm hiểu biết được khoảng bảy, tám loại mà thôi. Dù vậy cũng đã khiến hắn vui mừng phấn khởi vì mỗi đan dược đó đều có giá trị không nhỏ. Trong đó, có một viên Trúc Linh Đan có giá trị tương đương với năm mươi khối linh thạch, là đan dược mà tu sĩ có tu vi Ngưng Khí tầng thứ tám vẫn có thể dùng được.

Mạnh Hạo nhớ rõ trong túi áo của hắn, hiện có tổng cộng tám viên đan dược này.

“Đáng tiếc là còn nhiều loại đan dược mà ta không biết.” Ngày thứ ba, Mạnh Hạo bước trên đường, trong lòng thầm tiếc. Một lúc sau, hắn bước tới một lầu các cực kỳ xa hoa ở khu vực phía Tây thành.

Căn lầu các này có ba tầng, tỏa ra quang mang bốn phía, đứng từ xa cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Điều làm Mạnh Hạo quyết định bước vào nơi này là do nơi này đa phần chỉ có tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ sáu ra vào, thậm chí hắn còn thấy có cả tu sĩ đạt tới tu vi Ngưng Khí tầng thứ tám, thứ chín. Ngoài ra, tên gọi của lầu các này cũng khiến hắn chú ý.

“Bách Trân Các”.

Trong các điêu khắc rất nhiều chi tiết bằng các loại vật liệu quý, vật phẩm trong này đa phần được tạo thành từ ngọc thạch. Vừa bước vào bên trong, Mạnh Hạo liền cảm nhận được có một cỗ uy áp đập vào mặt, bốn phía là những ô vuông tỏa ra ánh sáng muôn màu. Trong mỗi ô đều có vật phẩm trân quý, độc nhất, từ phi kiếm, đan dược cho tới bảo châu, cờ phiến…

Tu sĩ ở nơi này không nhiều lắm, không gian tương đối yên tĩnh. Hiện giờ đang có khoảng bốn, năm người đang đứng tản ra. Bên cạnh mỗi tu sĩ này đều có một người mặc váy dài màu hồng nhạt đi theo, âm thanh nhu hòa giải đáp mọi thắc mắc, nghi vấn được đưa ra.

Đa phần những thứ trong này chưa khiến Mạnh Hạo kinh ngạc, thứ khiến hắn chấn động tinh thần chính là ở bên cạnh cầu thang đi lên tầng hai có một cái lò đan lớn. Lò luyện đan này tỏa ra làn khói mờ lượn lờ, có một tu sĩ mặc trường sam màu xanh đã trung tuổi, gương mặt không biểu hiện gì khoanh chân ngồi phía trên. Hai mắt người này nhắm nghiền, giống như đang chậm rãi hít thở. Từ người này tỏa ra uy áp rất lớn, mặc dù đã được người này thu liễm lại rất nhiều.

“Tu sĩ Trúc Cơ!” Hai mắt Mạnh Hạo co rút mạnh. Từ trên thân thể của tu sĩ này, hắn cảm nhận được được khí tức giống như khí tức tỏa ra từ người Âu Dương đại trưởng lão lúc trước, liền đoán ngay ra tu vi của người này.

Cho tới bây giờ, đối với hắn, đạt tới Trúc Cơ vẫn là điều gì đó thật xa vời.

“Không biết suốt cuộc đời này, ta có thể đạt tới Trúc Cơ hay không!” Ở Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo cũng trải qua nhiều chuyện, trong lòng đã có ý muốn trở thành cường giả, hiện giờ phải cúi đầu trước người khác, nhưng chiến ý kiên định vẫn luôn bùng cháy trong lòng.

“Ta tu luyện Thái Linh Kinh – Ngưng Khí Quyển, một khi Trúc Cơ là có thể đạt thành vô hạ Trúc Cơ, là cường giả trong hàng ngũ tu sĩ Trúc Cơ rồi.” Mạnh Hạo ngẫm nghĩ, sau đó lắc lắc đầu thở ra một hơi dài. Bên cạnh hắn đang đi tới một cô gái mặc váy hồng nhạt, khuôn miệng mỉm cười, dáng người rất hấp dẫn. Tới gần Mạnh Hạo thì cô gái cúi thấp người, vạt áo trễ nải rơi xuống lộ ra thềm ngực trắng ngần.

“Đạo huynh có cần tiểu muội giúp đỡ gì không?”

Khuôn mặt Mạnh Hạo ửng đỏ, ánh mắt hướng sang phía khác không dám nhìn trực tiếp. Trái tim hắn nhảy loạn một hồi. Hắn ở Kháo Sơn Tông ba năm, ngoài Hứa sư tỷ ra thì không tiếp xúc với nữ tu sĩ nào khác, hình ảnh như vừa rồi lại càng chưa từng trải qua.

“Nàng có thể giới thiệu các loại đan dược trong ngọc giản cho ta xem được không?” Mạnh Hạo ho lên một tiếng, sau đó từ tốn nói.

Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, nhưng kinh nghiệm ứng xử thì có thừa, liếc mắt nhìn qua đã biết Mạnh Hạo là dạng tu sĩ túng quẫn nhưng vẫn thấy toát lên vẻ gì đó thú vị đáng yêu. Bao nhiêu năm qua nàng đã gặp không ít người, nhưng người như Mạnh Hạo thì không gặp thường xuyên lắm. Lúc này, nàng che miệng cười nhẹ, đôi bờ vai run run càng lộ ra vẻ phong tình. Nàng cố ý tiến gần Mạnh Hạo thêm một chút, hương khí trên người bay thẳng vào trong mũi Mạnh Hạo.

Hương thơm theo gió đưa vào mũi khiến mặt Mạnh Hạo càng thêm đỏ, nhưng ánh mắt lại không có chút nào tà ý mà rất thanh tịnh. Hắn vốn không phải là người háo sắc, chỉ là trước kia chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào như thế này, nhất thời cảm thấy xấu hổ mà thôi.

“Chuyện này không khó, mời đạo huynh theo ta.” Cô gái khẽ nháy mắt, trông dáng vẻ ngượng ngùng của Mạnh Hạo thì càng thấy đáng yêu. Nàng quay người dẫn đường, vòng eo nhỏ càng tôn thêm nét cong cong của bờ hông gợi cảm khiến tim Mạnh Hạo đập rộn ràng. Hắn cười khổ, ho khan mấy tiếng rồi vội vàng bước theo cô gái.

“Đây là ba loại đan giản giới thiệu đa số các loại đan dược có trong nước Triệu này.” Nữ tử dẫn Mạnh Hạo tới bên cạnh một ô vuông, bên trong đặt một cái khay trắng bày ba cái ngọc giản.

Nữ tử thấy Mạnh Hạo đang muốn đưa tay ra lấy thì cười bảo.

“Đạo huynh không thể nhìn, chỉ khi nào mua rồi mới được mở ra xem. Mỗi ngọc giản giá một trăm linh thạch.” Nàng mỉm cười rất đẹp, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Càng nhìn Mạnh Hạo, nàng càng thấy vị thư sinh này có nhiều nét đáng yêu.

Mạnh Hạo định khí ngưng thần, trầm ngâm nhìn ba cái ngọc giản, trong lòng thầm than quả nhiên là đắt.

“Đạo huynh có muốn xem kỹ hơn một chút không?” Sau một lúc, Mạnh Hạo mới cất tiếng hỏi. Hắn tới đây mục đích chính là để mua thứ này, nên đành cắn răng hỏi.

“Đương nhiên là có. Đạo huynh theo ta lại đây.” Nữ nhân này mở lớn hai mắt, dẫn Mạnh Hạo đi tới một ngóc ngách ở phía trong rồi chỉ vào một ngọc giản đặt trong một ô vuông khác, trên ngọc giản xuất hiện mấy vết rách mơ hồ.

“Vật ấy không phải là một khối ngọc giản bị hỏng mà chính là một khối ngọc giản cổ xưa, ghi chép lại rất nhiều loại đan dược ở tại Nam Vực, còn có cả ghi chép về các loại độc đan và cách giải độc nữa. Ngọc giản này còn có lạc ấn nhìn rất sống động, có điều nó đã bị một số vết rạn, chỉ có thể quan sát được vài lần nữa rồi sẽ tự hủy.”

Mạnh Hạo nghe nữ nhân nói, tinh thần liền chấn động. Hắn không cần thứ có thể dùng mãi, chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt mà thôi.

“Nếu đạo huynh không ngại, chỉ cần bỏ ra hai trăm linh thạch là có thể mua được. Phải biết rằng nếu ngọc giản này không bị rạn nứt thì giá trị của nó phải đạt tới cả ngàn linh thạch.” Nữ nhân này cười tươi nói, lại xích lại gần Mạnh Hạo thêm một chút, nhẹ giọng hỏi.

“Nếu như đạo huynh thực vừa mắt với vật ấy, tại hạ có thể giúp người mua được với giá rẻ, chỉ không biết ngươi làm sao mà cảm tạ ta đây?”
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 54 : Cố nhân cùng tông môn

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
“Ta… tiểu sinh…”. Mạnh Hạo sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì. Lúc còn ở huyện Vân Kiệt, hắn chưa gặp loại chuyện này bao giờ. Cô gái trước mắt cười nói tự nhiên như không, hàng lông mày khẽ nhíu đầy hấp dẫn khiến Mạnh Hạo càng đỏ mặt.

Nữ nhân thấy bộ dáng Mạnh Hạo thì che miệng cười, xoay người, lắc nhẹ vòng hông đi tới vị trí của nam nhân ngồi trên lò luyện đan một lúc mới quay lại.

“Một trăm bảy mươi khối linh thạch, đạo huynh thấy sao?” Nữ tử nháy mắt, mỉm cười nhìn Mạnh Hạo.

“Đa tạ đạo hữu!” Mạnh Hạo thở hắt ra như trút được gánh nặng, tâm tình hưng phấn hẳn lên. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch tốt bấy nhiêu. Hắn ôm quyền, cúi người thi lễ với nữ nhân trước mặt.

“Phải gọi là tỷ tỷ”, nữ nhân này nâng tay phải lên, gỡ khối ngọc giản xuống đưa cho Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo đưa linh lực vào khối ngọc giản, trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh làm tim hắn đập thình thịch. Mới nhìn qua một chút hắn đã thấy thông tin về ba loại đan dược đang có trong túi trữ vật. Hắn lấy linh thạch trả cho nữ nhân, ôm quyền cúi đầu thêm một lần rồi rời đi. Nữ nhân ho nhẹ, dẫn Mạnh Hạo ra khỏi lầu các. Lúc đi tới cửa, nàng quay sang khẽ nói.

“Tỷ tỷ tên gọi Xảo Linh. Lần sau tới đây hãy tìm ta nhé.” Nàng mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý nhìn Mạnh Hạo làm vẻ mặt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội vàng ôm quyền rời khỏi nơi này.

Bước đi được một đoạn, trái tim hắn vẫn còn nhảy loạn, mãi sau mới bình thường trở lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Trân Các, vẫn thấy nữ nhân Xảo Linh đứng ở cửa cười cười.

Mạnh Hạo xấu hổ, coi như mình đã bị nữ nhân này đùa giỡn rồi. Cảm giác ấy là lần đầu tiên hắn trải qua, cũng không thấy có gì phản cảm, lại hơi nôn nao trong lòng. Hắn ho khan một tiếng, cúi đầu đi thẳng.

Vừa lúc đó, có một đám người từ trong Bách Trân Các đi ra. Những người này bước từ tầng hai xuống, khoảng bảy, tám người cả nam và nữ, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Trong số này có một thanh niên mặc trường sam màu xanh lam đi lùi lại phía sau một chút, cảm giác như tùy tùng.

Bước ra khỏi lầu các, người này ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo.

“Mạnh Hạo!” Hắn sững sờ thốt lên. Âm thanh truyền tới tai đám người đi trước làm bọn họ cũng dừng lại. Mạnh Hạo nghe thấy có người gọi, hắn vội nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một lượt người thanh niên.

Vừa nhìn thấy, trong lòng Mạnh Hạo dậy lên một cảm xúc phức tạp. Người này chính là Chu Khải, là đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông lúc trước, tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ năm. Hôm Kháo Sơn Tông giải tán, hắn bị màn sương đỏ cuốn đi, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này.

Mạnh Hạo nhìn thấy Chu Khải, bộ dạng chán nản bước sau mấy người ăn mặc đẹp đẽ đi trước, ánh mắt mỗi người đều toát lên thần thái uy vũ. Một người trong đó đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy, mấy người khác cũng đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ sáu, đều là mấy đệ tử của mấy đại tông môn ở nước Triệu này.

Về phần Chu Khải, sau khi Kháo Sơn Tông giải tán, chắc hắn đã gia nhập vào những tông khác, hiện giờ đi theo mấy người này, thân phận chẳng khác gì tùy tùng mà thôi.

Mạnh Hạo hơi gật đầu, không nói gì, sau đó tiếp tục quay người bước đi.

“Hắn là ai?” Một thanh niên đứng trước Chu Khải, cầm trong tay một cây quạt hoa lạnh nhạt hỏi hắn. Thanh âm không cao nhưng chứa đầu ngạo khí. Đứng trong cả đám người, hắn chính là người duy nhất có tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy, đương nhiên trở thành trung tâm của mọi sự. Lời hắn vừa nói ra đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

“Bẩm Tôn sư huynh, hắn là một đồng môn năm xưa của ta.” Chu Khải hơi chần chừ rồi đáp, không nói rõ thân phận đệ tử nội tông của Mạnh Hạo.

“Mạnh Hạo? Cái tên này ta nghe hơi quen…”

“Ta nhớ ra rồi, hắn chính là đệ tử nội tông duy nhất không bị người mang đi. Nhìn hắn quả thực giống với hình vẽ trong bức họa.” Một cô gái đứng trong đám người cười cười lên tiếng.

Mấy người đi cùng nghe thấy, ánh mắt chợt sáng ngời, có hai người trong đó vội thi triển thân thủ vòng ra phía trước, chắn trước người Mạnh Hạo. Mấy ngày vừa qua, tu chân giới toàn nước Triệu vẫn đang lan truyền một sự việc kinh thiên động địa.

Kháo Sơn Tông giải tán, Kháo Sơn lão tổ chưa chết, vì một tên đệ tử nội tông mà triển lộ thần thông làm rung chuyển cả tu chân giới nước Triệu, chấn nhiếp cường giả trên khắp cả nước. Những người này sau khi rời đi đã làn truyền tin tức ra khắp tu chân giới.

Còn có tin đồn, Kháo Sơn lão tổ tự mình truyền lại cho người đệ tử nội tông này một kiện chí bảo có uy lực khủng bố, đủ để diệt sát hết thảy chúng tu sĩ. Tin đồn lan truyền ngày càng nhiều. Sau nhiều hỏi han, tìm gặp những người đã từng là đệ tử ngoại tông ở Kháo Sơn Tông, tu sĩ trong tu chân giới mới được biết người đệ tử nội tông ấy chính là Mạnh Hạo.

Lúc đầu, sự việc chỉ dừng lại ở đây, nhưng các tu sĩ có mặt ở Kháo Sơn Tông hôm đó sau khi bị Kháo Sơn lão tổ chấn nhiếp trở về mới nhớ lại âm thanh lúc cuối lão tổ phát ra có một tia suy nhược khác thường. Bọn họ lại nghĩ tới tính tình thường ngày lúc trước của lão tổ, nếu sức mạnh của lão vẫn bình thường, thì bọn họ không thể toàn mạng mà quay về như vậy. Lập tức, có nhiều người suy đoán ngược lại tình hình lúc đó, có người lại dồn thắc hết mắc lên người Mạnh Hạo. Ba đại tông môn đều truyền lệnh xuống, kêu đám đệ tử ra ngoài lịch lãm phải chú ý tới tên đệ tử nội tông này, nhất định phải tìm ra.

Chỉ là, bọn họ không cách nào khẳng định Kháo Sơn lão tổ đã chết hay chưa? Nếu không chết thì tu vi có còn như lúc trước hay không? Ba đại tông môn ở nước Triệu vì thế vẫn không dám đuổi tận giết tuyệt, chỉ tuyên bố trọng thưởng cho những ai tìm được Mạnh Hạo, thăm dò được tin tức về chí bảo trên người Mạnh Hạo mà thôi.

Mạnh Hạo dừng bước, lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ đang chắn trước người. Phía sau hắn vang lên những tiếng bước chân vội vã, đường lui của hắn bị bốn người khác chia nhau đứng chặn, hai bên trái phải cũng đều có người bao vây.

Đứng trong Bách Trân Các, nữ nhân Xảo Linh nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại.

“Các vị làm thế này là có ý gì?” Mạnh Hạo đảo mắt qua một lượt, lạnh nhạt hỏi, vẻ mặt không sợ hãi chút nào. Ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn làm đám tu sĩ vây quanh cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận ứng phó.

“Không có ý gì cả. Chỉ là chúng ta nghe nói trong tay ngươi có chí bảo được Kháo Sơn lão tổ truyền lại, hôm nay may mắn được gặp, chúng ta muốn nhìn nó một chút mà thôi.” Người thanh niên đứng trước người Chu Khải lúc trước, tay cầm quạt vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại, mỉm cười lên tiếng.

Bọn hắn là đệ tử của ba đại tông môn, thân phận bình thường đã cao quý hơn người, lúc người thanh niên này nói chuyện với Mạnh Hạo, trong giọng nói không khỏi có chút cao ngạo dù tu vi của Mạnh Hạo cũng là Ngưng Khí tầng thứ bảy như hắn.

“Đúng vậy, Mạnh Hạo ngươi đã có chí bảo như vậy trên người, sao không lấy ra để chúng ta cùng chiêm ngưỡng?” Đám tu sĩ đứng xung quanh đều mở miệng cười lớn.

Mạnh Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước, duy có ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên người. Lúc hắn làm vậy, đám tu sĩ bốn phía đều chấn động, một vài người đã vội vã lấy ra pháp bảo trong người.

Hào quang lấp lánh, trong tay Mạnh Hạo xuất hiện thanh thiết thương, linh lực xung nhập vào thân thương biến nó thành một thanh lợi khí, một đầu cắm chặt xuống mặt đất , lúc Mạnh Hạo buông tay tạo nên từng tiếng vang ong ong như có linh trí khiến đám tu sĩ quang đó phản xạ theo bản năng, nhảy lùi lại mấy bước, ánh mắt tập trung hết vào thanh thiết thương.

“Ai muốn tìm chết thì tự mình tới xem đi.” Mạnh Hạo bước lui ra sau hai bước, hất tay áo lên, lạnh nhạt nói. Vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin, trong ánh mắt ngoài một tia hàn ý còn có vẻ giễu cợt không che giấu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười chứa đầy ngạo khí.

Thực tế, Mạnh Hạo lui về sau hai bước để đứng gần cửa thành hơn, chờ mấy người tới gần thanh thiết thương, hắn sẽ bất ngờ ra tay rồi thừa lúc hỗn loạn để chạy thoát ra ngoài. Dù sao, ba người này đều là người của các đại tông môn, Mạnh Hạo không muốn dây dưa.

Bốn phía trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung trên thanh thiết thương. Nhìn qua, thanh thiết thương hiện lên vẻ bất phàm, thân thương được khắc hoa văn phức tạp khiến người nhìn vào không khỏi rối mắt. Ánh mặt trời chiếu lên mũi thương càng làm ánh lên khí thế chấn nhiếp của nó.

Nữ nhân Xảo Linh đứng trong Bách Trân Các cũng chăm chú nhìn thanh thiết thương, bên cạnh nàng có thêm mấy nữ nhân khác đang nhao nhao bàn luận.

“Nhìn như không có gì thần kỳ cả, chỉ có một ít hoa văn phức tạp khắc trên thân thương thôi mà, mới nhìn qua thì thấy hơi giống với những thứ vẫn được vẽ trên các tấm phù lục vậy…”

“Cái này chính là chí bảo mà Kháo Sơn lão tổ cho hắn đây sao?” Đám đệ tử đứng quanh nhíu mày, quay nhìn nhau một lúc lâu. Người thanh niên cầm quạt cũng cau mày, cẩn thận quan sát một lúc rồi cười lạnh, đang muốn để Chu Khải đứng sau lưng hắn tiến tới trước thì đột nhiên, từ phía cổng thành phía Tây truyền tới rất nhiều tiếng bước chân. Âm thanh ồn ã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mấy tên đệ tử này, thu hút cả ánh mắt của Mạnh Hạo.

Hắn vừa quay ra nhìn liền nhíu mày. Phía trước hắn có hơn mười tu sĩ mặc áo trắng đang vội vã tiến đến. Những người này đều khá quen thuộc với hắn, vì hắn đã nhiều lần gặp họ trên ngọn bảo sơn kia.

Những đệ tử mặc áo trắng này tiến tới vô hình chắn mất lối thoát của Mạnh Hạo làm hắn nhíu chặt mày, tay phải hắn chầm chậm đặt lên túi trữ vật bên hông.

“Thì ra là sư huynh của Tử Vận Tông ở Nam Vực, tại hạ là Tôn Hoa của Khúc Thủy Tông, xin bái kiến các vị đạo hữu.” Thanh niên cầm cây quạt trong tay nhìn thấy đám tu sĩ mặc áo trắng thì lộ ra vẻ cung kính, vội ôm quyền cúi đầu thi lễ. Đám tu sĩ nước Triệu đứng quanh hắn cũng xôn xao, tất cả đều ôm quyền cúi đầu. Bọn họ là những nhân tài kiệt xuất ở các tông môn trong nước Triệu này, ngày thường vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng với người khác, nhưng đứng trước đám đệ tử của một đại tông môn chân chính ở Nam Vực thì lại có cảm giác nhỏ bé vô cùng, thái độ rất là khách khí.

Thời gian này bọn họ cũng đã nhận được tin báo, nếu gặp đám đệ tử của Tử Vận Tông này thì nhất định không được gây chuyện thị phi.

Đám tu sĩ của Tử Vận Tông vừa bước vào trong thành là nhìn thấy mấy tu sĩ nước Triệu nhưng không để tâm lắm, bất ngờ bị người báo ra thân phận thì có vẻ không vui, ánh mắt không kiên nhẫn đặt trên thanh thiết thương đang cắm xuống đất, bước chân vỗi vã liền dừng sững lại.

Sau một hồi kinh ngạc, đám đệ tử mặc áo trắng này kích động lao thẳng tới chỗ mấy tu sĩ nước Triệu đang đứng.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 55 : Hùng hổ dọa người

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Trong mắt Mạnh Hạo hiện ra một tia lạnh lẽo. Xung quanh hắn có đệ tử của mấy tông môn nước Triệu, phía cửa Tây thành thì xuất hiện đám tu sĩ áo trắng trên ngọn núi hôm nọ, nếu làm kinh động tới mấy lão quái vật trong thành nữa thì hắn muốn rời khỏi đây cũng không có cách nào.

Đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu nhìn thấy mấy người của Tử Vận Tông chạy tới thì tinh thần phấn chấn. Có thể trở thành bằng hữu của những người này, địa vị của mỗi người bọn họ trong tông môn sẽ cao hơn nhiều, rất có lợi cho con đường phát triển sau này. Lúc đầu còn tưởng bọn họ tâm cao khí ngạo không thèm để ý tới mình, ai ngờ bọn họ đang thực sự tiến tới rồi.

“Lẽ nào, Tôn sư huynh thực sự có thể gọi mấy người đó lại đây?”

“Có lẽ vậy thật. Tôn sư huynh là ruột thịt của trưởng lão Khúc Thủy Tông, tu vi không thấp. Dù là đệ tử của Tử Vận Tông cũng phải khách khí mấy phần chứ.”

Mấy tên đệ tử nước Triệu lấy vẻ mặt tươi cười nịnh nọt hướng về nam tử tay cầm quạt làm hắn ngẩng cao đầu, vẻ đắc ý hiện lên không giấu giếm. Hắn thầm nhủ, việc này mà truyền ra ngoài, địa vị của mình ở trong tông môn, dù là trong tu chân giới của cả nước Triệu cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Đối với hắn, Mạnh Hạo đang đứng trước mặt đã không đáng để ý tới. Hắn vội tiến lên trước nghênh đón mấy tu sĩ của Tử Vận Tông đang lại gần. Sau lưng hắn, mấy tên đệ tử khác cũng đi theo, thần sắc kích động.

Mạnh Hạo hơi nheo mắt, rút thanh thiết thương lên, quay người muốn rời đi.

“Chư vị đạo huynh ở Tử Vận Tông, Tôn mỗ bày yến tiệc ở Phượng Thiên Lầu, cùng với các huynh đệ của các tông môn ở nước Triệu xin được mời các vị đạo huynh tới để tiếp đãi.” Tôn Hoa kích động nhìn mấy đệ tử của Tử Vận Tông, vẻ mặt có chút đắc ý, hô lớn, sau đó ôm quyền cúi đầu thi lễ. Chỉ là, mấy đệ tử của Tử Vận Tông không có ai để ý tới hắn mà trực tiếp chạy vụt qua.

Chuyện này làm Tôn Hoa và đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu sững sờ.

Đúng lúc đó, một đệ tử dẫn đầu mấy người của Tử Vận Tông cất tiếng cười sang sảng.

“Đạo hữu phía trước xin hãy dừng bước. Đạo hữu vừa trở về từ trên ngọn bảo sơn đúng không? Phong thái của đạo huynh thật phi phàm, ở dưới chân núi chúng ta đã được chứng kiến, trong lòng thật sự ngưỡng mộ. Tại hạ là Thiên Thủy Ngân, là đệ tử của Tử Vận Tông bái kiến đạo hữu. Không biết cao danh quý tính của đạo hữu là gì?”

“Chúng ta không ngờ lại được gặp đạo hữu ở đây, ha ha… Đạo hữu có thời gian, mấy người đệ tử Tử Vận Tông chúng ta xin được mở yến hội chiêu đãi đạo hữu.”

Hơn mười đệ tử Tử Vận Tông đều có tu vi không thấp, nhưng người lên tiếng là người có tu vi cao nhất, đạt tới Ngưng Khí tầng thứ tám, mang vẻ mặt tươi cười bước nhanh tới trước, chắn trước người Mạnh Hạo. Mỗi lời nói ra đều rất khách khí, sau khi tới gần thì ôm quyền thi lễ. Hành động của người này làm mấy đệ tử khác của Tử Vận Tông cũng xôn xao, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thi lễ, vẻ mặt cung kính hết mực.

Hai hàng lông mày của Mạnh Hạo cau lại, rồi rất nhanh trở lại bình thường, vẻ mặt cũng tươi cười, ôm quyền đáp lễ. Hắn thong thả nói ra tên của mình vì hắn biết, dù không nói thì mấy người này cũng sẽ dễ dàng điều tra được.

Cảnh này diễn ra, lọt vào mắt đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu làm bọn họ thất kinh, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhất là Tôn Hoa, vẻ mặt hắn chứa đầy ủy khuất. Hắn biết đám đệ tử mặc áo trắng này đều là những đệ tử của đại tông môn ở Nam Vực là Tử Vận Tông, người nào cũng tâm cao khí ngạo không ai bì nổi. Vậy mà, cả đám đứng trước Mạnh Hạo lại vô cùng khách khí như thế, trong mắt một vài người còn hiện lên cả sự kính sợ.

Tôn Hoa không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết, người có thể làm những đệ tử Tử Vận Tông kia tỏ ra khách khí như vậy thì chắc chắn phải có chỗ hơn người. Nghĩ tới đó, tự nhiên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, thầm nhủ may mắn vì lúc trước mới chỉ ra tay thăm dò chứ chưa thực sự động thủ, nếu không, chắc khó mà giữ được thể diện.

Không chỉ có Tôn Hoa, cả Chu Khải đứng trong đám người cũng hết sức sửng sốt. Hắn thầm ân hận vì lúc mới gặp lại chỉ dùng danh tự gọi đối phương, giờ muốn lấy lòng cũng đã muộn nhưng trong mắt hiện ánh lên một tia kính nể.

“Mạnh sư huynh không hổ là đệ tử nội môn. Lúc trước gặp hắn ở lần phát đan dược, ta dâng linh thạch lên cho hắn nhưng hắn chỉ xem như gió nhẹ thoảng qua. Bây giờ tông môn đã giải tán, đám đệ tử ngoại tông như chúng ta chạy nhốn nháo như chó nhà có tang, thế mà hắn lại có thể ở đây hô phong hoán vũ, làm cho đám đệ tử của đại tông môn nơi Nam Vực khách khí như thế!” Trong lòng Chu Khải vô cùng cảm khái.

Bên trong Bách Trân Các, nữ nhân Xảo Linh cũng đang trơ mắt nhìn ra, thấy đám đệ tử của Tử VậnTông vây quanh Mạnh Hạo thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc sau lại thấy Mạnh Hạo bình tĩnh nói chuyện với bọn người ấy, thần thái so với lúc đứng trước mình thì khác nhau hoàn toàn làm cho nàng càng thêm hứng thú với Mạnh Hạo.

“Mạnh huynh, thanh thiết thương này hẳn là thanh chí bào ngươi đã dùng để đối phó với đám yêu thú trên ngọn núi lúc trước?” Thiên Thủy Ngân liếc mắt nhìn thanh thiết thương đã được Mạnh Hạo cầm trong tay nhưng không phát hiện ra được chỗ nào bất thường, trong trí nhớ hắn lại hiện ra cảnh Mạnh Hạo cầm thanh thương này xông xáo trên ngọn núi, khiến cho đám yêu thú khiếp sợ, thân thể phát nổ, máu thịt tung tóe.

“Đúng vậy, biểu hiện của Mạnh huynh ngày đó trên ngọn bảo sơn làm cho Lữ mỗ vô cùng khâm phục và kính nể. Ta nhìn ngọn thương này cũng không khác, Mạnh huynh không nên phủ nhận chứ.” Lữ Tống đứng ở bên cạnh cười ha ha nói chen vào.

Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia cổ quái, nhưng hắn rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười gật đầu.

“Ngày đó trên ngọn núi, Mạnh mỗ đúng là cầm trong tay thanh thiết thương này.” Mạnh Hạo không phủ nhận.

“Thanh thiết thương này có thể coi là một chí bảo. Tại hạ đã tận mắt nhìn thấy nó đả thương đám yêu thú trên ngọn núi, uy vũ của Mạnh huynh lúc đó vẫn còn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của tại hạ.” Lữ Tống nói tiếp, ánh mắt nhìn thanh thiết thương đã mang theo lửa nóng. Hắn liếc nhìn Thiên Thủy Ngân, ánh mắt hai người nhìn nhau đều mang vẻ bất thiện bởi trong thâm tâm mỗi người đều muốn mình nhất định phải có được thanh thiết thương này.

Những câu đối thoại giữa mấy người lọt vào tai đám tu sĩ nước Triệu, bọn hắn liền quay ra tập trung sự chú ý lên thanh thiết thương. Lúc trước, đám người này cũng vì tin đồn Mạnh Hạo có chí bảo trong người nên mới tìm tới gây chuyện, bây giờ trong lòng mỗi người đều đã khẳng định, nhất định đối phương dựa vào thanh thiết thương này mà dương danh, mới khiến đám đệ tử Tử Vận Tông khách khí như thế.

Ánh mắt Tôn Hoa lộ ra tinh mang. Hắn tiến tới trước mấy bước, liếc mắt nhìn thanh thiết thương mấy lần.

“Tuy nhiên, phải nói rằng lúc ấy, Mạnh huynh đã làm đảo lộn toàn bộ lần thí luyện ấy của chúng ta, lại lấy đi rất nhiều đan dược, linh thạch và pháp bảo trên ngọn núi…”, Lữ Tống vừa cười vừa lắc đầu, bộ dáng như không quá để ý.

“Việc này…”, Mạnh Hạo cũng cười cười đáp lại, thân thể không tự chủ được mà lui lại sau mấy bước.

“Không sao. Trân bảo trên ngọn núi đều là của Tống lão quái. Lão già ấy đã nói, ai có bản lĩnh lấy được thì sẽ là của người ấy. Mạnh huynh đã có thể lấy được, Thiên mỗ cũng cảm thấy vui mừng thay. Chỉ là… Mạnh huynh, thanh thiết thương này có thể bán cho ta không? Tử Vận Tông ta sẽ trả một cái giá xứng đáng!” Thiên Thủy Ngân bước tới một bước, nhìn chằm chằm vào thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo rồi lên tiếng hỏi. Thanh thiết thương nằm trong tay Mạnh Hạo nên hắn không có cách nào tra xét rõ ràng. Tu vi của hắn còn chưa đạt tới Trúc Cơ, không có linh thức nên không thể nhìn ra hư thực.

“Chuyện này…”, Mạnh Hạo hơi chần chừ nói.

“Mạnh huynh! Thanh thiết thương này quả thực rất quan trọng với chúng ta, kính xin Mạnh huynh thanh toàn cho.” Hai mắt Lữ Tống lóe sáng. Hắn biết trước tiên phải được Mạnh Hạo đồng ý trao đổi, sau đó mới có thể tranh đoạt với Thiên Thủy Ngân lúc này cũng đã tiến lên trước, bình tĩnh nói với Mạnh Hạo.

“Tống lão quái vốn là người tâm ngoan thủ lạt. Mạnh huynh đã lấy đi không ít bảo vật trên ngọn núi mà lão ấy rất yêu mến. Nếu không có Ngô trưởng lão của Tử Vận Tông ta nói đỡ cho mấy câu, Mạnh huynh có thể đã gặp phải nguy hiểm rất lớn.” Thiên Thủy Ngân nói xong lại bước thêm một bước về phía trước, khí thế như muốn dọa người, trong lời nói ẩn chứa uy hiếp không che giấu.

Đồng thời, đám đệ tử của Tử Vận Tông đứng xung quanh lúc này đã tản ra xung quanh như muốn bao vây Mạnh Hạo vào giữa, trong mắt người nào cũng lóe lên tinh mang, ý đồ nhất định phải có được thanh thiết thương mới thôi.

“Cây thương này chỉ là một vật bình thường mà thôi.” Mạnh Hạo cầm thanh thiết thương trong tay, nhìn đám người đứng quanh rồi nhìn hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống rồi chậm rãi nói.

“Mạnh huynh chớ nói đùa như vậy, tại hạ chắc chắn là không nhìn nhầm. Ngày đó trên ngọn núi kia, Mạnh huynh đúng là đã cầm cây thương này. Trên thân thương có một chỗ lõm vào, chính tại hạ đã nhìn thấy.” Lữ Tống cười ha hả, ánh mắt đảo qua nhìn thanh thương như khẳng định lời mình nói.

Mạnh Hạo khẽ giật mình, không nghĩ người này lại làm việc cẩn thận như vậy. Bản thân hắn là chủ mà còn không để ý trên thân thương có dấu vết gì hay không. Hắn đảo mắt nhìn qua thì quả nhiên có một vệt lõm thật.

Biểu hiện của hắn không thoát khỏi ánh nhìn của Lữ Tống làm hắn càng thêm khẳng định chắn chắn là thật. Hắn cười cười, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tuy nói không thể giết người, nhưng hắn còn nhiều thủ đoạn có thể thi triển ra.

“Thanh thương này dù là vật bình thường chúng ta cũng muốn mua. Việc này Mạnh huynh không cần phải phủ nhận nữa. Mong Mạnh huynh đừng làm khó chúng ta nữa, nếu không, dù Mạnh huynh có chí bảo trong tay, Tử Vận Tông chúng ta cũng là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực, thế lực to lớn vượt ra ngoài suy nghĩ của các hạ. Huống hồ, không phải chúng ta muốn thanh thương này, mà chính là Ngô trưởng lão muốn.” Thiên Thủy Ngân lên tiếng, trong lời nói đã nhiều hơn một phần lãnh ý.

Sự việc biến chuyển làm đám tu sĩ nước Triệu nhìn nhau, sau đó cùng im lặng. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã có thêm mấy tia trào phúng. Đặc biệt là Tôn Hoa. Hắn mỉm cười nhìn sự việc phát sinh trước mắt, thầm nghĩ để đám người này thăm dò trước cũng tốt, bản thân hắn có thể đứng sau làm ngư ông đắc lợi. Trong mắt hắn, dù Mạnh Hạo có chí bảo trong tay cũng chưa chắc đã dám đắc tội với mấy tên đệ tử Tử Vận Tông này.

“Nếu Mạnh mỗ không nguyện ý đổi, các ngươi sẽ cướp đoạt sao.” Vẻ mặt Mạnh Hạo thay đổi, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia lạnh lẽo.

“Tông môn chúng ta tất nhiên sẽ không cướp đoạt chí bảo của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, ngươi đắc tội với chúng ta sẽ chẳng có gì tốt. Huống hồ, nếu chúng ta thật muốn ra tay cướp đoạt cũng không cần phải động tay chân làm gì.” Lữ Tống cười lớn, quay mặt nhìn đám đệ tử nước Triệu, khẽ gật đầu. Động tác của hắn ngay lập tức làm cho đám đệ tử của nước Triệu hưng phấn hẳn lên.

“Mạnh huynh, Thiên mỗ thấy khí phách của ngươi ở trên bảo sơn nên cũng không muốn quanh co lòng vòng. Hôm nay, ngươi phải bán thanh thiết thương này, không muốn cũng phải bán!” Thiên Thủy Ngân lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạnh Hạo, quả quyết nói.

Mạnh Hạo thầm nhủ trong lòng, đám người này đã muốn tìm khổ, hắn đương nhiên sẽ không làm bộ từ bi nhưng lại làm ra bộ đang cân nhắc rất khó khăn, đồng thời bước lui về sau mấy bước, sắc mặt âm trầm. Một lúc lâu sau, hắn mới cắn răng, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vằn lên từng đường tơ máu.

“Hay cho Tử Vận Tông các ngươi, nếu các ngươi đã nhất định phải mua được nó, vậy hãy ra giá đi.” Mạnh Hạo phất tay áo, mang thanh thiết thương cắm thẳng xuống mặt đất, sắc mặt càng trở nên âm trầm, lộ ra bộ dạng đau lòng không cam chịu.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 56 : Mạnh huynh, ngươi không đổi cũng phải đổi!

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Mạnh Hạo vừa dứt lời, bốn phía không gian liền trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thanh thiết thương được cắm trên mặt đất.

Thiên Thủy Ngân cất giọng cười lớn, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo.

“Mạnh huynh đã nghĩ được như thế, Thiên mỗ tất sẽ không để cho Mạnh huynh chịu thiệt. Ta có năm trăm linh thạch ở đây.” Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một túi trữ vật, khẽ đảo bàn tay, trên mặt đất hiện ra một đống lớn linh thạch tỏa ra hào quang lóng lánh. Đống linh thạch ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám tu sĩ nước Triệu. Vẻ mặt cả đám có chút hả hê tuy không nói thành lời. Năm trăm linh thạch tuy không ít, nhưng muốn mua được chí bảo kia thì còn xa mới đủ.

Không chỉ bọn hắn, ngay cả Mạnh Hạo cũng nhíu mày, nhưng suy nghĩ của hắn lại khác đám tu sĩ nước Triệu kia. Thanh thiết thương trong tay hắn chỉ đáng giá mấy lượng bạc, có thể đổi lấy năm trăm linh thạch đã là một món lời lớn rồi.

“Thật buồn cười! Ngươi lấn áp Mạnh huynh quá đáng, chỉ muốn bỏ ra năm trăm linh thạch để mua thôi sao? Lữ mỗ nguyện bỏ ra một ngàn năm trăm linh thạch!”

Lữ Tống hất tây áo, lấy ra một túi trữ vật. Hắn khẽ đảo tay, trên mặt đất hiện ra một đống linh thạch cao hơn chỗ linh thạch của Thiên Thủy Ngân nhiều, tinh mang tỏa ra bốn phía làm mọi người có mặt không nhịn được, ánh mắt đều sáng lên.

Đám đệ tử nước Triệu rung động. Một ngàn năm trăm linh thạch là số lượng linh thạch bọn họ khó mà có được dù đều là đệ tử của các đại tông môn. Hai mắt Tôn Hoa mở lớn, hô hấp dồn dập. Chu Khải đứng sau hắn cũng sửng sốt, sự kinh nể dành cho Mạnh Hạo càng tăng lên, đồng thời cũng hối hận hơn vì lúc trước không sớm tạo thiện cảm với đối phương. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Mạnh Hạo nhất định sẽ trao đổi.

“Khẩu khí của Lữ sư đệ thật lớn đó.” Thiên Thủy Ngân lạnh lùng nhìn Lữ Tống. Hôm nay hắn nhất định phải đoạt được chí bảo này vì nó chính là vật mang lại t.ư cách tiến vào hàng ngũ đệ tử nội tông, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Lữ Tống hiện đang là đối thủ trực tiếp của hắn, hai người không cách nào bắt tay để hạ giá mua xuống.

“Tất cả các ngươi đều lấy linh thạch ra cho ta, sau này về tông môn ta sẽ trả lại.” Thiên Thủy Ngân quay đầu nhìn mấy tên đệ tử đồng môn còn lại nói. Đám người này không chần chừ lấy hết túi trữ vật ra đổ trên nền đất.

“Tổng cộng ở đây có hai ngàn một trăm khối linh thạch. Mạnh huynh, đây đã là toàn bộ linh thạch của Thiên mỗ.” Thiên Thủy Ngân không tiếc hết thảy, lạnh lùng nói với Mạnh Hạo, đồng thời đưa ành mắt sắc bén nhìn Lữ Tống.

Lữ Tống biến sắc. Một ngàn năm trăm linh thạch kia cũng là hắn mượn thêm của mấy sư đệ mới gom đủ, bây giờ đối phương xuất ra nhiều linh thạch như vậy, hắn lại nhìn thấy vẻ chần chừ của Mạnh Hạo liền vội vàng vỗ vào túi trữ vật bên người.

“Mạnh huynh, linh thạch Lữ mỗ không còn hơn nữa, nhưng Lữ mỗ còn có đan dược.” Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một bình thuốc.

“Trong này có ba viên Thiên Thủy Đan, rất thích hợp cho tu sĩ có tu vi Ngưng Khí dưới tầng thứ tám phục dụng. Mấy viên đan dược này được luyện chế ở đan phòng tốt nhất trong Tử Vận Tông ta, mỗi viên có giá tới năm trăm linh thạch.”

Lữ Tống vừa dứt lời, đám đệ tử nước Triệu liền xôn xao, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Trong đám người này có người biết về đan dược này vội vàng nói cho mọi người.

Hô hấp của Tôn Hoa càng trở nên dồn dập hơn. Hắn đã từng nghe trưởng bối trong tông môn nhắc tới đan dược Thiên Thủy Đan này. Nó chính là một trong ba loại đan dược tốt nhất cho tu sĩ có tu vi dưới Ngưng Khí tầng thứ tám. Ngay cả ở trong Tử Vận Tông, chỉ có tu sĩ, đệ tử ngoại tông lập được nhiều công lao mới được ban thưởng.

Thiên Thủy Ngân nhíu mày, nhìn chằm chằm Lữ Tống một lúc mới cắn răng, vỗ lên túi trữ vật, sau đó lấy ra một bình thuốc.

“Thiên mỗ không có Thiên Thủy Đan, nhưng ta xem Mạnh huynh đã đạt tới tu vi Ngưng Khí tầng thứ bảy, ta có năm viên Địa Linh Đan ở đây, năm đó lập được nhiều công lao nên được tông môn ban thưởng, để dùng cho tu sĩ tầng thứ bảy là thích hợp nhất.” Thiên Thủy Ngân quả quyết.

“Địa Linh Đan sao? Lữ mỗ cũng có.” Lữ Tống cười lạnh, quay đầu nhìn mấy đệ tử đứng sau lưng mình. Đám đệ tử này chỉ biết cắn răng, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra tất cả mười viên Địa Linh Đan, ánh mắt nhìn về phía mấy người Thiên Thủy Ngân đã đỏ lên.

“Thiên huynh, ngươi xem…” Mạnh Hạo không biết xấu hổ, nhẹ bảo.

Thiên Thủy Ngân biến sắc. Mọi người có mặt đều nhận ra, vật phẩm của hắn hiện tại không giá trị bằng của Lữ Tống, mà chuyện tấn thăng đệ tử nội tông lại quá quan trọng với hắn.

“Lữ sư đệ, hôm nay nhất định muốn tranh đoạt cùng Thiên mỗ phải không? Được lắm!” Trong mắt Thiên Thủy Ngân hiện lên một tia tàn khốc. Hắn nhắc tay, từ túi trữ vật bay ra một cái đinh màu đen tỏa ánh sáng lóng lánh.

Toàn thân cái đinh có màu đen, tỏa ra khí thế sắc bén khác thường.

“Mạnh huynh, pháp bảo này tên là Đoạt Minh Đinh mà tông môn ban cho Thiên mỗ. Nó là vật âm hàn, một khi đả thương người thì có thể làm cho miệng vết thương đóng băng lại, hàn khí theo đó xâm nhập vào trong cơ thể.” Cố nén đaulòng, Thiên Thủy Ngân giải thích với Mạnh Hạo.

Cái đinh này vừa hiện ra, đám đệ tử đồng môn phía sau hắn liền lộ ra thần sắc hâm mộ vô cùng. Lữ Tống cũng biến sắc mặt, hắn không nghĩ Thiên Thủy Ngân lại dám lấy ra pháp bảo này.

Hai mắt Mạnh Hạo trợn tròn, trái tim trong lồng ngực không ngừng phập phồng. Không chỉ có hắn, đám đệ tử nước Triệu cũng kinh hãi không kém.

“Đây là Đoạt Minh Đinh của Tử Vận Tông, ta nghe trưởng bối trong tông nói nó là bảo vật thuộc về Tử Vận Tông, nghe nói chỉ có một trăm linh tám cây, mỗi cây đều có uy lực kinh người.”

Tôn Hoa thấy miệng lưỡi đắng ngắt, nhìn chòng chọc vào cái đinh, hận không thể thay thế Mạnh Hạo để đổi lấy pháp bảo ấy.

Vẻ mặt Lữ Tống liên tục thay đổi. Hắn cắn mạnh răng. Danh ngạch trở thành đệ tử nội tông chỉ có một, nếu hắn lui bước là sẽ mất đi cơ hội này. Hắn cố nén, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một thứ.

Đó là một cái quạt lông, do mười sáu cái lông chim tạo thành, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đủ mọi màu sắc. Chiếc quạt vừa xuất hiện đã tán phát ra từng đợt uy linh khiến người ta lóa mắt.

“Mạnh huynh, vật này là trọng bảo của Lữ mỗ, tên là Thiên Hà Phiến. Không cần luyện chế cũng có thể điều khiến nó, tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, vừa có thể chở người phi hành, vừa có thể xuất ra từng cái lông chim để tấn công địch nhân, lại có thể che trước người làm lá chắn. Nó là vật vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, tuy không phải là chi bảo trong tông môn nhưng cũng do Lữ mỗ gặp cơ duyên mà có được. Hôm nay nguyện lấy ra để trao đổi với đạo hữu.” Sắc mặt Lữ Tống cực kỳ khó coi, trong lòng hắn đang rỉ máu. Để tranh đoạt danh ngạch trở thành đệ tử nội tông với Thiên Thủy Ngân, hắn nguyện trả giá.

Thiên Thủy Ngân nhìn thấy cây quạt liền biến sắc, lui về sau hai bước, trong mắt đã ánh lên không ít tơ máu. Hắn biết vật này là trọng bảo của đối phương, bây giờ xuất ra chứng tỏ đối phương đã thực sự liều mạng tranh đoạt với hắn. Cùng lúc đó, thần sắc đám đệ tử nước Triệu càng rung động hơn. Uy áp phát ra từ cây quạt làm bọn họ chấn kinh, trong lòng sợ hãi không thôi.

Thân thể Tôn Hoa thêm một lần rung động mạnh, khẽ run lên nhè nhẹ, cảm giác ghen ghét trào dâng lên tận cổ họng.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cảm giác mừng rỡ trong lòng đã có thêm một tia thấp thỏm. Hắn có cảm giác mình không chỉ đắc tội với Tống lão quái, mà bây giờ xem ra đã đắc tội với cả đám đệ tử Tử Vận Tông này rồi. Nghĩ như vậy, sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, cục diện này khiến hắn không muốn đổi cũng phải đổi rồi.

Đám người đứng quanh thấy hắn cau mày lại cảm giác số bảo vật này còn chưa đủ để đổi lấy chí bảo.

“Mạnh huynh, ở đây ta còn một viên Trùng Thai Đan dùng cho tu sĩ có tu vi tầng thứ chín cực kỳ trân quý. Một viên đan dược này có thể khiến cho tất cả tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ chín phải động lòng, tuy chưa thể so với Trúc Cơ đan nhưng giá trị cũng rất cao.” Thiên Thủy Ngân không chần chừ nữa mà dứt khoát lấy một cái bình chứa viên đan dược kia, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía Lữ Tống.

“Thanh thiết thương này…” Trong lòng Mạnh Hạo rất phức tạp, hắn đang muốn mở miệng thì Lữ Tống đứng bên ngửa mặt lên trời cười lớn, tay phải nâng lên, móc từ trong ngực ra một cái túi gấm. Hắn đảo tay, từ trong đó rơi ra một viên đan dược tròn vo màu đen, không hề tản mát linh khí ra ngoài. Nhìn bộ dáng của Lữ Tống thì có thể đoán được đan dược này chắc chắn là bảo vật vô cùng trân quý đối với hắn.

“Mạnh huynh, viên đan dược này không thể nuốt mà là một pháp đan vô cùng quý hiếm, sau khi bóp nát sẽ hiện ra một con bò cáp đen ẩn chứa kịch độc, có thể làm trong thương mọi tu sĩ có tu vi Ngưng Khí tầng thứ chín trở xuống, còn có khả năng lấy mạng đối phương. Đây là gia tộc Lữ mỗ ban cho, hôm nay cũng nguyện đưa ra để trao đổi với ngươi.” Hai mắt Lữ Tống đỏ ngàu, hắn không nhìn Mạnh Hạo mà quay sang nhìn Thiên Thủy Ngân, quyết phân thắng thua với đối phương.

Sắc mặt Thiên Thủy Ngân biến hóa kịch liệt, tinh mang lập lòe trong mắt. Từ trong đó hiện ra một tia sát ý nhưng rất nhanh được thu lại. Hắn chậm rãi lên tiếng.

“Không bằng chúng ta cùng mang bảo vật này tới chỗ Ngô trưởng lão để cho trưởng lão định đoạt.” Lữ Tống trầm mặc, hắn cũng không nguyện ý ra tay ở chỗ này trước ánh mắt của nhiều người. Hắn gật đầu nhưng trong lòng vô cùng đau xót.

Thấy vậy, Thiên Thủy Ngân mới yên tâm, cũng không hỏi Mạnh Hạo mà hai người cùng bước nhanh tới thanh thiết thương, đồng thời mỗi người đều cảnh giác đối phương, sau đó bay nhanh đên cửa thành.

Đám đệ tử còn lại của Tử Vận Tông cũng nhanh chóng bay theo, trong chốc lát đã khuất dạng. Nhìn phương hướng thì đúng là bọn họ đang tiến về ngọn núi nọ.

Tim Mạnh Hạo đập rộn ràng. Hắn không chần chừ chút nào, vung tay lên thu toàn bộ bảo vật, đan dược và linh thạch vào túi trữ vật rồi quay người, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi trước ánh mắt bỏng cháy của đám đệ tử nước Triệu, nhất là Tôn Hoa. Đang muốn thi triển thân pháp đuổi theo thì hắn đã thấy Mạnh Hạo là ra tấm bảo phiến, tốc độ đột nhiên bạo tăng.

Cùng lúc đó, ở trong Bách Trân Các, nam tử trung tuổi ngồi trên lò đan dược mở mắt, nhìn theo hướng Mạnh Hạo đang bỏ đi.

“Đám đệ tử của Tử Vận Tông này thực là ngu dốt. Dù không đạt tới Trúc Cơ, không thể nhìn ra mánh khóe trong chuyện này thì vẫn chỉ là một lũ phế vật mà thôi.” Hắn lạnh nhạt mở miệng. Âm thanh lọt vào tai mấy nữ nhân đang theo dõi làm bọn họ xôn xao quay lại, thần sắc vô cùng khó hiểu nhìn nam tử trung tuổi.

“Đó chỉ là một thanh thiết thương bình thường mà thôi, tên tiểu bối Mạnh Hạo kia cũng đã nói, nó chỉ là vật phàm.” Nam tử này nói xong, hai mắt lại nhắm nghiền như cũ.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 57 : Ta có tội gì, sao lại khổ như vậy chứ!

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Trong lòng Mạnh Hạo không yên, hắn dùng toàn bộ linh lực để bỏ chạy, không dám dừng lại vì sợ sẽ gặp phải kiếp nạn mà hắn không chống đỡ được.

“Lúc trước đắc tội với Tống lão quái, giờ còn đắc tội với cả Tử Vận Tông nhưng bọn họ cũng không thể oán trách ta được. Là bọn họ bắt ta phải đổi!”

Mạnh Hạo thở dài, tuy cảm thấy có lỗi nhưng tình hình lúc đó hắn không thể làm khác. Hiện giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh, kéo dãn khoảng cách đối với sơn mạch ấy ra.

“Ta phải tìm một nơi ẩn nấp, nếu bị đuổi kịp thì thật nguy hiểm.” Mạnh Hạo nhíu mày nghĩ. Bảo phiến đã không còn giúp hắn chạy trốn được nữa. Hắn rơi xuống mặt đất, thu hồi bảo phiến sau đó chạy nhanh về phía trước. “Không biết khi nào ta mới đạt tới Trúc Cơ, mới có thể chính thức phi hành trên trời đây!”

Hai ngày trôi qua. Suốt hai ngày này, Mạnh Hạo không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cùng lúc ấy, bên trong sơn mạch, tại tòa bảo sơn trên đỉnh núi. Ngô Đinh Thu đang nở nụ cười cầm lấy quân cờ, sau đó trầm t.ư nửa cang giờ mới từ từ hạ tay xuống. Đối diện với hắn, sắc mặt Tống lão quái càng sa sầm, tái nhợt, ánh mắt nhìn chòng chọc lên người hắn. Lão hừ lạnh, sau đó đặt nhanh một quân cờ xuống.

“Tu vi của ngươi không bình thường, tâm cảnh cũng vậy mới phải. Tu sĩ chúng ta ngưng thần, dù núi có sập sắc mặt cũng phải không thay đổi mới đúng. Lão nhìn lại mình xem, chỉ bị tiểu bối lấy đi ít tạp vật mà đã mất tập trung tới vậy?” Ngô Đinh Thu vuốt vuốt chòm râu, làm ra bộ dáng thảnh thơi nói với Tống lão quái.

“Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng vậy mà thôi.” Tống lão quái tức giận đáp.

“Ta tất nhiên sẽ không như thế. Nếu đổi lại là Ngô mỗ ta, ta sẽ chỉ tán thưởng mà không tức giận. Tử Vận Tông ta là nơi tu tâm dưỡng tính, sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà tức giận? Tống lão quái, ta không phải muốn chê bai ngươi, nhưng ở điểm này, ngươi nên học Tử Vận Tông chúng ta mới phải.” Ngô Đinh Thu cười lớn, đắc ý nhìn Tống lão quái.

“Được rồi, đợi khi xong ván cờ này, ta sẽ mời ngươi cùng về Tử Vận Tông, sau đó lấy Dưỡng Khí Quyển ra cho ngươi xem, để ngươi hiểu thế nào là định khí ngưng thần.” Ngô Đinh Thu càng cười lớn, bộ dạng đắc ý vô cùng.

Tống lão quái chỉ hừ lạnh mà không nói, sau đó nhíu mày nhìn về nơi xa. Từ trong rừng xuất hiện hai bóng người đang cùng chạy tới nơi này. Hai người này chính là Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống.

Hai người cùng cầm thanh thiết thương, chạy thẳng tới đỉnh núi, đằng sau là đám đệ tử còn lại của Tử Vận Tông.

“Bái kiến Ngô trưởng lão! Đệ tử tuân theo lời dạy, đã đổi được thanh chí bảo này về.”

“Đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão! Đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng cũng mang được thanh thiết thương này về.”

Cả Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng đồng thanh mở miệng.

Sắc mặt Tống lão quái càng âm trầm, bên cạnh là tiếng cười quanh quẩn của Ngô Đinh Thu.

“Tốt lắm! Hai người các ngươi làm rất tốt. Ta sẽ tấn chức cho các ngươi trở thành đệ tử nội tông, tuy nhiên, các ngươi không làm khó vị tiểu hữu kia chứ?” Ngô Đinh Thu mở miệng hỏi.

“Hồi bẩm Ngô trưởng lão, hai chúng ta chỉ lấy vật đổi vật, không làm khó hắn.” Thiên Thủy Ngân vội nói. Lữ Tống đứng cạnh cũng trở nên kích động, tranh thủ thời gian gật đầu.

“Tống lão quái, lại đây xem. Chúng ta cùng giám định và thưởng thức thanh thần thương này.” Ngô Đinh Thu cười to, tay áo phất lên, thanh thiết thương liền bay tới rơi vào tay hắn.

Vừa chạm vào thanh thiết thương, sắc mặt hắn liền biến đổi, hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn cẩn thận nhìn lại. Sắc mặt Tống lão quái đang âm trầm, sau khi quan sát thanh thiết thương thì mở lớn, lộ ra hào quang, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ẩn ý.

Sắc mặt Ngô Đinh Thu ngày càng khó coi. Thanh thiết thương trong tay hắn nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh sắt bình thương. Hắn không cam lòng, hướng thanh thiết thương về con yêu thú gần nhất nhưng không hề có phản ứng nào.

Ngô Đinh Thu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống. Hai người này kích động, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Đinh Thu thì run rẩy toàn thân, vẻ mặt khó hiểu.

“Thanh thiết thương này, các ngươi dùng cái gì để đổi lấy?” Ngô Đình Thu hỏi.

“Đệ tử dùng hai ngàn một trăm khối linh thạch, bảy viên Địa Linh Đan, một quả Đoạt Minh Đinh, còn có một viên Trùng Thai Đan…” Thiên Thủy Ngân vội đáp.

Sắc mặt Ngô Đinh Thu bắt đầu trầm xuống.

“Đệ tử cũng dùng một ngàn năm trăm khối linh thạch, ba viên Thiên Linh Đan, một tấm bảo phiến, còn có một miếng pháp đan…” Lữ Tống tiếp lời.

Tiếng cười của Tống lão quái quanh quẩn không dứt, như muốn mang hết tâm t.ư phiền muộn mấy ngày nay trút hết ra ngoài.

“Một đá rác rưởi! Thanh thiết thương này là giả.” Ngô Đinh Thu phẫn nộ quát. Hắn thấy hai đệ tử bỏ ra nhiều thứ như vậy để đổi, lại nghe thấy tiếng cười của Tống lão quái thì nỗi tức giận trong lòng càng tăng, hắn gầm lên.

Bàn cờ trước mặt nổ tung, không khí vang động như có sấm sét, khếch tán tới tận chân núi. Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống phun ra hai ngụm máu tươi, thân thể muốn lộn nhào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bị những lời nói của Ngô Đinh Thu làm chấn động.

“Là giả…?” Ánh mắt hai người mờ mịt, lắp bắp.

Âm thanh vang vọng của Ngô Đinh Thu truyền khắp bốn phương tám hướng, quanh quẩn hơn một nửa dãy núi, vang vọng tới cả trong thành Đông Tú. Đám người Tôn Hoa chưa kịp rời đi chấn động tinh thần. Tôn Hoa sửng sốt, sau đó như nghĩ ra điều gì, thần sắc càng sững sờ.

“Thương đó là giả sao?” Tôn Hoa nhìn mấy đồng môn cũng đang ngạc nhiên hết sức. “Lẽ nào là thanh thiết thương kia…”

Trong Bạch Trân Các, Xảo Linh chưa kịp giới thiệu pháp bảo với một vị tu sĩ thì nghe thấy âm thanh vang vọng. Nàng nghĩ tới Mạnh Hạo, thần sắc lộ vẻ cổ quái. Nam tử trung niên khoanh chân ngồi trên lò đan dược dược mở mắt, trong ánh nhìn lộ ra vẻ trào phúng nhưng không nói gì, sau đó nhắm mắt lại.

Cách xa sơn mạch, Mạnh Hạo đang bay nhanh, tốc độ lên tới cực hạn.

Bên trong dãy núi, tiếng cười của Tống lão quái còn quanh quẩn. Sắc mặt Ngô Đinh Thu cực kỳ khó coi. Hắn là trưởng lão Tử Vận Tông, lại bị một tên tiểu tử tu vi Ngưng Khí trêu đùa, tuy không trực tiếp liên quan tới hắn nhưng nếu truyền ra, cũng khiến hắn rất mất mặt. Hắn đang hận không lập tức tìm được Mạnh Hạo, quay người nhìn bộ dáng sợ hãi của hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống thì càng chán ghét. Hắn than thầm trong lòng. Đám đệ tử này bình thường đều ở trong tông môn, ít tiếp xúc với ngoại nhân, kinh nghiệm thiếu thốn như vật nuôi hoa cảnh, tâm cơ thật không thể bằng người ngoài được.

Hắn cầm thiết thương trong tay vất sang một bên, đang định dùng thần thức để tìm vị trí của Mạnh Hạo thì Tống lão quái bước ra, chắn trước người hắn, cười đắc ý.

“Ngô đạo hữu chớ tức giận. Tử Vận Tông ngươi không phải giỏi về định khí ngưng thần, tu tâm dưỡng tính sao? Sao lại vì chuyện nhỏ này và tức giận? Ngô lão đệ, không phải ta nói ngươi, ở chỗ này ngươi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn Dưỡng Khí Quyển của Tử Vận Tông đó.” Tống lão quái cười ha hả. Lúc trước đối phương không cho lão đi tìm Mạnh Hạo, bây giờ tất nhiên lão cũng không để đối phương được toại nguyện.

“Ngươi…”

Sắc mặt Ngô Đinh Thu trầm xuống, khó chịu nhìn Tống lão quái. Hắn không nói lên lời, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Bàn cờ đã bị ngươi hủy rồi, nhưng không thể không đánh cho xong được. Như vậy đi, sao ngươi không mời lão phu tới Tử Vận Tông của ngươi? Chúng ta có thể đánh cờ cả tháng với nhau ở đó.” Tống lão quái đắc ý nhìn Ngô Đinh Thu, thấy vẻ mặt buồn bực của đối phương thì rất cao hứng. Đám bảo bối của lão bị Mạnh Hạo lấy đi đã không đè nặng tâm trí lão nữa. Có thể làm Ngô Đinh Thu rơi vào tình trạng này mới là việc khiến lão vui vẻ.

Ngô Đinh Thu nhìn Tống lão quái thật lâu rồi thở dài. Hắn biết đối phương nhất định sẽ không để mình đuổi theo tên tiểu tử kia. Hắn dậm chân, sau đó cùng Tống lão quái bay vút lên trời.

“Một đám phế vật, nếu không đuổi kịp thì tất cả đều thất bại trong đợt thí luyện này, trở về tông môn bế quan tu luyện cho ta.” Ngô Đinh Thu đã bay lên còn quay đầu lại hô lớn. Đám người Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống và các đồng môn khác run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

“Tên Mạnh Hạo chết tiệt! Lão tử nhớ kỹ tên ngươi rồi, đồ vô sỉ!” Lữ Tống cúi đầu nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu hắn hiện lại hình ảnh xấu hổ, ngượng ngập của Mạnh Hạo làm hắn muốn phát hỏa. Hắn chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy. Rõ là bán cây thương giả, lại làm bộ như mình hoàn toàn vô tội. Bản thân hắn bỏ ra giá lớn như vậy để đổi ấy cây thiết thương, lại thất bại trong cuộc thí luyện của tông môn này, Lữ Tống như muốn phát điên.

“Thật quá vô sỉ, hèn hạ! Mạnh Hạo, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh!” Thiên Thủy Ngân cầm thanh thiết thương lên, lòng đau như cắt. Cơ hội trở thành đệ tử nội tông đã mất, hắn còn mất rất nhiều đan dược, pháp bảo. Càng nghĩ, hắn càng căm hận Mạnh Hạo.

Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng nhìn nhau, từ ánh mắt đều nhìn thấu tâm tình hiện tại của đối phương.

“Thanh thiết thương này sẽ được mang về đặt ở tông môn, nhắc nhở chúng ta không được quên chuyện hôm nay, càng không quên tên tiểu tử Mạnh Hạo đáng chết kia!”

Hai người nổi lên sát ý, nhưng thí luyện của bọn họ đã chấm dứt, phải trở về tông môn, không có thời gian truy tìm Mạnh Hạo thêm nữa. Tuy vậy, sát ý và nỗi hận trong lòng khó mà tan biến.

Lúc này, Mạnh Hạo vẫn còn đang sợ hãi. Chính hắn biết mình đã mắc oán mà bản thân lại oan uổng, chỉ biết thở dài liên tục, tốc độ di chuyển không vì thế mà chậm lại. Hắn bỏ chạy liên tục bảy ngày mới tìm được một huyệt động. Hắn dừng lại khoanh chân ngồi đả tọa trong đó.

“Sao ta lại khổ như vậy chứ…”. Mạnh Họ thở ra một hơi dài. Mấy ngày chạy trốn vừa rồi khiến hắn rất mệt mỏi.

Tới sáng ngày thứ hai, hắn mới mở mắt, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Suốt nửa tháng vừa rồi, hắn không dám xuất hiện trước mặt người nào, chỉ tìm nơi sơn cốc hoang dã ẩn thân. Cho tới lúc cảm thấy đã an toàn, hắn mới dùng phi kiếm đào một động phủ, sau đó an tĩnh ngồi xuống bế quan.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 58 : Nơi này không phải thế giới của nó

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Hai tháng trôi qua…

Một ngày, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong động phủ, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang bốn phía. Dã thú trong núi bỏ chạy tán loạn, một khối đá lớn bị sụp đổ xuống, đá vụn văng khắp nơi. Mạnh Hạo theo đó bước ra ngoài động phủ. Hắn mặc trên người một bộ trường sam như văn sĩ, mái tóc dài tung bay, ánh mắt như có điện. Từ thân thể hắn tản ra một khí thế khó tả, ẩn hiện như có hương khí.

Khuông mặt hắn mừng rỡ, đứng ở cửa động cười lớn một lúc lâu, tiếng cười quanh quẩn bốn phía làm đám dã thú lại càng tránh xa.

Hơn hai tháng qua hắn bế quan ở chỗ này, không để ý tới thời gian, lượng linh thạch hắn dùng đã lên tới cả vạn, đan dược cũng rất nhiều. Hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ, làm cho những người có thể uy hiếp tới hắn ngày một ít đi.

“Ta chỉ muốn trở thành cường giả, chỉ vậy thôi!” Mạnh Hạo hít vào một ngụm khí lớn, ánh mắt kiên định thầm nhủ.

Hắn xuất thân thư sinh, theo học nho giáo nhưng thời gian trôi qua, tâm cảnh của hắn đã biến đổi không hoàn toàn giống như trước kia nữa. Trải qua bao khó khăn từ lúc thi rớt, gia nhập Kháo Sơn Tông, đối mặt với Vương Đằng Phi,… hắn vẫn đứng vững. Bây giờ hắn đã có sự chờ mong đối với tương lai của mình.

“Mọi chuyện tất phải dựa vào chính mình, tự bản thân không ngừng cố gắng, không cam lòng cúi đầu…”

Mạnh Hạo ngẩng đầu. Hắn nhớ tới Kháo Sơn Tông, nhớ tới những cường giả của nước Triệu, những người chỉ tùy ý vung tay là có thể diệt sát mình, lại nhớ tới Vương Đằng Phi, tới ánh mắt người trung niên đứng bên cạnh hắn.

“Cha mẹ ta đã mất tích từ nhỏ, nếu không kiên trì cố gắng đã không thể sống tới bây giờ. Ở Kháo Sơn Tông, nếu không cố gắng, ta cũng không thể trở thành đệ tử nội tông. Kiên trì cố gắng chính là con đường hướng tới tương lại của ta.” Mạnh Hạo thở dài, tay phải nâng ống tay áo, từ đó có một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một cái đinh. Cái đinh vừa xuất hiện đã tỏa sáng, hướng thẳng tới dãy núi ở xa xa.

Uỳnh! Đất đá từ trên dãy núi đổ xuống ầm ầm, kéo theo cả hàn băng làm mặt đất ngàn ngập hàn khí.

Mạnh Hạo thấy thỏa mãn, tay phải khẽ vung, cây đinh màu đen lại bay về trong lòng bàn tay hắn. Xung quanh cây đinh có ngũ quang lượn lờ. Sau đó hắn phất tay, cây quạt tạo thành từ mười sáu cái lông chim bay ra, sau đó phân tán. Mười sáu đạo ánh sáng bay qua bay lại như những thanh phi kiếm, mang theo kiếm ý lăng lệ. Theo hành động của tay Mạnh Hạo, mười sáu chiếc lông này bay về xung quanh thân thể hắn, tốc độ cực nhanh, không tạo ra một khe hở nào.

Một lát sau, mười sáu cái lông chim này lại hóa thành cây quạt rơi vào trong tay Mạnh Hạo.

“Tiếc là ta không có đủ linh thạch! Mảnh gương đồng kia tiêu tốn quá nhiều, để phục chế một viên Địa Linh Đan đã tốn mất một trăm khối linh thạch, muốn phục chế một viên Thiên Linh Đan lại cần tới năm trăm khối linh thạch… Số lượng như vậy thật quá lớn!”

Mạnh Hạo nghĩ tới đã thấy hoảng sợ, nhíu mày. Linh thạch trên người hắn không còn nhiều. Trong hai tháng vừa rồi, để đột phá từ Ngưng Khí tầng thứ bảy lên tầng thứ tám, hắn đã tiêu tốn mất hơn tám mươi viên Địa Linh Đan, gần như ngày nào cũng nuốt vào từ một đến hai viên.

“Sau này, việc tu hành sẽ cần nhiều linh lực hơn….”, Mạnh Hạo thì thầm, nhìn thoáng qua túi trữ vật bên người. Hiện giờ trong đó còn lại năm viên Thiên Linh Đan. Lúc trước hắn đã thử nuốt vào một viên, hắn dự tính để tiến vào Ngưng Khí tầng thứ chín, ít nhất cũng cần phải có một trăm năm mươi viên mới được.

“Ngoài trừ cần nhiều linh lực hơn, dường như thân thể ta đang dần bài xích đối với đan dược rồi sao?” Mạnh Hào chần chừ nghĩ, nhưng không có cách nào khẳng định. Dựa theo tính toán của hắn, nếu không có Thiên Linh Đan, những đan dược khác dù có nhiều hơn cũng vô dụng.

“Một trăm năm mươi viên Thiên Linh Đan, tương đương với hơn bảy vạn linh thạch! Nếu không dùng đan dược, với t.ư chất tầm thường của ta, chỉ sợ sẽ tiêu tốn mất không biết bao nhiêu thời gian…” Mạnh Hạo than thở.

Trong túi trữ vật của hắn còn ba khối lớn linh thạch, hắn không dám mang ra dùng. Sau một thời gian dài tu hành, hắn phát hiện ra việc năm đó mình phục chế thanh phi kiếm bằng gỗ thật quá lãng phí. Khối linh thạch lớn này rất không tầm thường, nếu không cũng không thể phục chế trảm ngọc huyết tinh được.

“Không phải việc bất đắc dĩ, nhất định không thể dùng tới mấy khối linh thạch này, có thể về sau sẽ có tác dụng lớn hơn.” Mạnh Hạo hạ quyết tâm, sau đó thân thể hóa thành một đạo hồng quang, bảo phiến dưới chân lượn lờ, bay về hướng xa.

Hắn suy nghĩ, sau đó linh lực trong cơ thể biến đổi, hào quang bao quanh bảo phiến dưới chân liền tiêu tán, sau đó hắn mới yên tâm phóng vút đi.

“Qua mấy tháng rồi, đám đệ tử Tử Vận Tông đó cũng nên rời đi mới phải.” Mạnh Hạo cẩn thận suy xét. Hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, sau một hồi tính toán, đồ rằng nơi hắn đang xuát hiện đã gần đô thành nước Triệu. Đó là nơi gần với Đông thổ Đại Đường, nơi mà hắn vẫn luôn mơ ước được đi đến. Hồi tưởng lại khoảng thời gian ba năm miệt mài kinh sử rồi thi rớt, hiện giờ hắn đã không còn là một thư sinh nữa, mà trở thành tu sĩ. Mọi việc biến đổi thật không ngờ.

Sắp tới gần đô thành nước Triệu, Mạnh Hạo đi trên quan đạo, tóc dài buộc cao, trường bào bên ngoài làm hắn không khác gì văn sĩ bình thường, chỉ có thân thể trở nên thon dài hơn, làn da ngăm ngăm, khí chất hoạt bát hơn nhiều.

Theo bước chân hắn, từng bông tuyết bay bay. Mặt đất như được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Không gian xung quanh yên tĩnh. Càng gần tới đô thành, xe ngực xuất hiện càng nhiều.

Mạnh Hạo đang đi trên đường, từ sau lưng hắn xuất hiện một cỗ xe chạy với tốc độ rất nhanh như sắp bỏ lỡ điều gì đó. Lúc đi ngang qua người Mạnh Hạo, màn che bị gió thổi tung lên làm lộ ra ở bên trong có một thư sinh đang chăm chú đọc sách.

Mạnh Hạo liếc nhìn người thư sinh, ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn bản thân mình mấy năm trước. Hắn thở nhẹ, muốn bước đi tiếp thì chiếc xe ngựa chợt dừng lại, đợi Mạnh Hạo tới gần. Thư sinh từ trên xe đi xuống, cúi đầu thi lễ với Mạnh Hạo.

“Huynh đài cũng tới đô thành nước Triệu tham gia khoa cử sao?”

“Lúc trước tại hạ có ôm mộng đỗ đạt, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.” Mạnh Hạo vội hoàn lễ, rồi đáp.

“Đáng tiếc! Huynh đài có khí vũ không tầm thường, sao lại sớm buông xuôi như vậy?” Thư sinh này nhìn Mạnh Hạo tuổi tác không cách xa mình lắm, tiếc nuối.

Mạnh Hạo chỉ lắc đầu, không đáp.

“Mà thôi, tuyết đã phủ dày, đường xá không dễ đi. Nếu sợ không kịp vào thành, hay là huynh đài cùng đi với tại hạ, may ra còn kịp.” Người thư sinh này mỉm cười nói với Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo ngẩng nhìn sắc trời, lại nhìn thư sinh trước mặt, ôm quyền tạ ơn rồi bước lên xe ngựa cùng đối phương. Trong xe có một Đồng Lô đang đỏ lửa, hơi nóng xua đi khí lạnh bên ngoài. Từ đó có thể thấy được gia cảnh thư sinh này không thấp. Lão giả lái xe cũng là người biết công phu.

“Tiểu sinh là Trịnh Dung, huynh đài không cần câu nệ. Chúng ta đều là văn nhân, ra ngoài cũng nên giúp đỡ lẫn nhau.” Trịnh Dung khoát tay, mỉm cười nói với Mạnh Hạo.

“Tại hạ là Mạnh Hạo, đa tạ Trịnh huynh!” Mạnh Hạo cũng mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn vào quyển sách trên tay Trịnh Dung, từ chữ viết và mùi hương tản ra có thể thấy đây nhất định là một cuốn sách cổ.

“Huynh đài họ Mạnh?” Trịnh Dung nghe xong liền nghiêm mặt, không gian chật chội trong xe làm hắn rất muốn cúi đầu thi lễ nhưng không được.

“Thì ra huynh đài cũng là thế gia vọng tộc, thứ cho Trịnh mỗ đã thất lễ.”

“Trịnh huynh cần gì như thế. Chỉ là tên họ mà thôi, dù tổ tiên huy hoàng, tại hạ lại là tử tôn, nhiều lần thi rớt, tự thấy hổ thẹn trong lòng.” Mạnh Hạo ôm quyền trả lễ.

“Mạnh huynh nói vậy chưa đúng rồi. Tuy đời trước không còn, đời sau lại không đỗ thành khoa cữ nhưng chỉ cần trong lòng còn giữ nhân lễ, tất là đại nho sinh.” Trịnh Dung nghiêm túc nói.

“Trịnh huynh, thế nào là nho?” Mạnh Hạo trầm mặc, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Dung hỏi.

“Lễ nhạc, nhân nghĩa, trung dung chính là nho.” Trịnh Dung không cần nghĩ, lập tức đáp.

Mạnh Hạo không trả lời ngay, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết bay bay, sau một hồi mới nói. “Vậy còn nhân sinh?”

“Nhân sinh?” Trịnh Dung hơi khựng lại, không đáp lời ngay.

Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, gió tuyết phiêu tán bên ngoài cửa xe. Mạnh Hạo nâng tay lên, đưa ra ngoài cửa sổ, đón lấy từng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mình.

“Tuyết này chỉ mùa đông mới có, lại cần tiết trời giá lạnh, cho nên, giá buốt chính là nhân sinh của nó.” Mạnh Hạo khẽ nói. “Tuyết chỉ có thể tồn tại vào mùa đông, tới gần lửa sẽ không còn nữa, mùa hè cũng không thể có tuyết. Bông tuyết trong lòng bàn tay ta đã tan ra, bởi vì đó không phải là thế giới của nó.” Mạnh Hạo vung tay, những giọt nước vung ra, rơi xuống mặt đất.

Trịnh Dung ngẩn người, thần sắc hơi mờ mịt. Tới lúc xe ngựa tiến vào cửa thành, Mạnh Hạo bình thản nói.

“Đa tạ Trịnh huynh đã giúp đỡ, Mạnh mỗ cáo từ.” Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu cảm tạ rồi xuống xe, bước đi trên nền đường phủ đầy tuyết trắng.

Trịnh Dung nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu, “nhân sinh của tuyết chính là như vậy sao…”, sau đó ôm quyền, cúi đầu thật sâu hướng về phía Mạnh Hạo.

Trong gió lạnh, thân thể hắn dần bị bông tuyết bao phủ. Hắn dường như đã ngộ ra điều gì đó. Sau khi vào xe ngựa, những bông tuyết trên người hắn tan biến. Câu chuyện của ngày hôm nay hắn sẽ mãi không quên. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một đại nho sĩ của nước Triệu, hắn vẫn nhớ tới màn gió tuyết hôm nay, nhớ tới một người thư sinh tên là Mạnh Hạo.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
NGÃ DỤC PHONG THIÊN
- Nhĩ Căn -

Chương 59 : Không thấy Trường An

Dịch : nguyenhien
Nguồn : bachngocsach.com
Nước Triệu bị chặn bởi Thiên Hà Hải, có lẽ đã từng là đất của đại địa Nam Thiệm, ở về phía nam. Chính xác hơn, hiện giờ nó nằm ở biên giới Nam Vực. Tuy không gần biển nhưng đi qua nhiều dãy núi, vẫn có thể trông thấy Thiên Hà Hải rộng lớn, tản mát khí thế bàng bạc.

Nước Triệu không lớn, dân cư không quá nhiều. Ở trong đô thành có thể phồn hoa như ngọc, hoàng hôn có tuyết bay bay, nhưng trong từng nếp nhà vẫn sáng lên bởi ánh đèn dầu khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi.

Những người không có nhà, lang thang trong tuyết sẽ rất cô độc.

Mạnh Hạo đang đi ở đầu đường, sắc trời đã tối. Con đường ban ngày có nhiều người hối hả qua lại, hiện giờ đã thưa vắng, chỉ có một số ít người đội mũ rộng vành, vội vàng đi trong tuyết.

Ngẩng đầu quan sát, có thể thấy lờ mờ bên trong đô thành nước Triệu có một tòa kiến trúc hình tháp rất dễ nhận thấy gọi là Đường lầu. Tòa tháp này cao chừng trăm trượng, có lẽ là tòa tháp cao nhất ở đô thành này, bình thường vẫn là nơi thu hút sự chú ý của mọi người trong thành, cũng là nơi quốc chủ Triệu quốc cùng đám văn sinh ngưng thần suy t.ư, nhìn về hướng Đại Đường, về Trường An.

Đô thành này Mạnh Hạo chưa từng tới, tòa tháp ấy Mạnh Hạo cũng chưa xem qua. Hiện giờ hắn đi ở trên đường, mới thấy ngọn tháp lần đầu tiên. Ngẩng nhìn ngọn tháp, hắn lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Tòa tháp này hình như… là Đường lầu (một tòa lầu mang hình ảnh/phong cách ở nước Đại Đường)!

Hắn đã từng nghĩ, có một ngày, bằng vào thân phận của một quan văn, hắn sẽ bước trên đường lớn, đi xa tới nơi chỉ liếc mắt là có thể trông khắp thiên hạ. Bây giờ hắn lại rơi vào trầm mặc. Hắn chưa bao giờ quên những điều phát sinh lúc còn ấu thơ khi cha mẹ mất tích, hắn vẫn luôn kiên cường để sống. Những ngày sau đó, hắn luôn có một mơ ước, mơ ước được đi tới Đại Đường!

Mọi người vẫn nói cha mẹ hắn đã qua đời, nhưng hắn biết rõ, hai người chỉ mất tích, nhất định vẫn còn sống. Ngày hôm ấy, phụ thân hắn mặc trường bào màu tím đứng bên cửa sổ, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không đành lòng. Hắn càng không quên giọng nói thút thít, nỉ non của mẫu thân. Những việc này hắn chưa từng nói với bất cứ ai, chỉ ghi tạc vào đáy lòng.

Mạnh Hạo nhìn Đường lầu đang ngày một gần mình hơn, không biết tại sao trong đầu mình lại hồi tưởng tới những chuyện cũ như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng. Tiếng than bị gió tuyết cuốn đi, nhưng hắn biết, gió không thể thổi nó ra ngoài nước Triệu, ra ngoài nam Vực, càng không bay qua được Thiên Hà Hải để tới với Đông thổ Đại Đường!

“Có lẽ, tại vì lúc ta còn nhỏ, mẫu thân vẫn luôn kể về Đại Đường, kể về những con đường, tòa lầu ở nơi đô thành đó…”. Mạnh Hạo thì thầm.

Gió tuyết thổi ngày một mạnh, từng trận từng trận như tiếng nghẹn ngào truyền khắp bốn phía. Từng bông tuyết bay bay va vào tường lầu. Từ xa nhìn lại, tòa lầu có hình bát giác thẳng đứng, toàn thân màu xanh. Xung quanh có binh sĩ đi tuần, chỉ những người có công danh, có quyền thế mới được đi vào. Tuy vậy, Mạnh Hạo lại không phải người thường, không có quan binh nào phát hiện được hắn đã đi vào bên trong.

Xung quanh tường lầu là cầu thang chạy thẳng lên đỉnh, bốn phía điêu khắc những hình thù đa sắc miêu tả cuộc sống, cảnh sắc ở Đông thổ Đại Đường, ở Trường An.

“Lúc trước phụ mẫu kể cho ta nghe nhưng ta còn nhỏ quá, không hiểu được. Hôm nay nhớ lại, dường như phụ mẫu đã chính mắt nhìn thấy những cảnh sắc ấy vậy, nên người mới có thể kể lại kỹ càng đến thế.”

Trên mái nhà, gió tuyết gào thét, tuyết rơi ngày một dày hơn. Mạnh Hạo đứng trên tầng lầu, hướng mắt ra xa. Trước mắt hắn chỉ có tuyết rơi bao phủ, hắn không thể nhìn tới Đại Đường, không thể nhìn thấy Trường An.

“Thì ra, đứng ở đây cũng không thể nhìn thấy Trường An được…”

Mạnh Hạo đứng yên một lúc lâu, khí tức trên người hắn cũng dần biến đổi, không còn giống một văn sĩ mà trở lại là một tu sĩ có tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ tám.

“Con đường ta đi đã thay đổi, nhưng phương hướng sẽ không đổi thay…”

Sau một lúc, Mạnh Hạo nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi xuống. Đêm khuya, tuyết vẫn rít gào bên ngoài tầng lầu. Từ trên này nhìn xuống, toàn thành được bao phủ bởi màn đêm đen đặc, vô cùng yên tĩnh. Nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh nhiều năm về trước, khi còn ở huyện Vân Kiệt, gió tuyết dường như ôn hòa hơn ở nơi này rất nhiều.

Sáng sớm, Mạnh Hạo mở mắt, ánh mặt trời buổi sáng làm sáng bừng khuôn mặt. Tòa thành phía dưới trở nên nào nhiệt, người người hối hả đi lại. Mạnh Hạo cứ ở tren đó quan sát, một ngày, hai ngày, ba ngày,… trôi qua. Sau bảy ngày, hào quang trong mắt hắn dần trầm ổn trở lại, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, cảm ngộ về nhân sinh của hắn cũng có biến hóa.

Sang ngày thứ tám, Mạnh Hạo nhìn thấy dưới đường có một người đàn ông mặc hoàng bào, sau lưng là một đoàn người đứng tụm lại hướng lên tầng lầu tế thiên bái địa, phía sau có không ít người dân đi theo, nhất tề hành lễ.

Mạnh Hạo đứng dậy. Theo từng lần bái lễ của đám người phía dưới, Mạnh Hạo cũng từng bước rời đi, ra khỏi tầng lầu. Bảo phiến dưới chân hắn đưa hắn tiến về phía trước chợt dừng lại, Mạnh Hạo muốn quay lại nhìn tòa lầu thêm một lần nữa. Trong thời khắc đó, hai mắt hắn bỗng ngưng tụ lại. Hắn phát hiện trong những người đang quỳ lạy dưới đường trước tòa lầu có ánh sáng nhu hòa tản mát ra. Sau đó, vầng sáng này xông thẳng lên trời, khiến cho mây vần vũ hình thành một vòng xoáy khổng lồ mà phàm nhân không có ai phát hiện thấy. Vòng xoáy này hiện ra rất rõ ràng làm cho Mạnh Hạo vô cùng kinh ngạc, tâm thần chấn động mạnh.

Hắn thấy tận sâu trong vùng xoáy ấy là một vùng phế tích, hài cốt cùng khí tức âm u được bao phủ bởi hắc vụ, đồng thời tản mát khí thế âm trầm và vô cùng thần bí.

Bên trong vùng xoáy và khói đen ấy, hắn còn mơ hồ nhìn thấy một cỗ quan tài lớn. Bên cạnh cỗ quan tài là một cơ thể khô héo như hài cốt khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Đột nhiên, hai mắt người này mở ra, trong con ngươi màu xám có bảy điểm sáng vờn quanh. Không gian xung quanh vẫn vô cùng ảm đạm, nhưng người này dường như có thể nhìn thấu vòng xoáy ra bên ngoài, ánh mắt đặt trên người Mạnh Hạo.

Tinh thần Mạnh Hạo rung động kịch liệt, hai mắt không thể khép lại, cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện, có cảm giác như bảy điểm sáng kia cũng đang muốn xuất hiện ở trong mắt hắn. Thân thể hắn xuất hiện dấu vết khô héo, từ những lỗ chân lông trên toàn thân hắn cónhững luồng khói đen thoát ra ngoài.

Nét hoảng sợ trong người hắn bỗng tan biến, vùng xoáy bí ẩn kia cũng bị mây mù che khuất, uy áp xung quanh hắn hoàn toàn tiêu tán. Mọi việc trở lại như bình thường, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Chỉ là thân thể hắn vẫn còn dấu hiệu khô héo như lúc trước, các tia khói đen như tử khí vẫn còn tràn ra ngoài. Sắc mặt Mạnh Hạo liên tục biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn xuống con đường phía dưới tầng lầu, đám người phía dưới vẫn không ngừng lễ bái. Sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm, sau đó thúc dục bảo phiến hóa thành cầu vồng nhanh chóng rời đi.

Tới lúc ra khỏi đô thành nước Triệu, Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại một lần nữa tòa lầu kia, lại nhìn lên bầu trời, trong lòng nổi lên nghi hoặc.

“Chuyện vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác. Tòa Đường lâu đó rốt cuộc là cái gì? Lúc trước ta nghĩ đó chỉ là một vật nào đó của phàm trần, nhưng xem ra không chỉ là thế. Còn vùng xoáy trên trời kia nữa, đó rốt cuộc là nơi nào. Nơi đó rất giống một vùng phế tích với vô số hài cốt, tràn ngập là tử khí…”

Da đầu Mạnh Hạo như muốn tê liệt. Trong đầu hắn còn hiện lại hình ảnh thân thể như bộ hài cốt kia hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Thân thể đó tràn đầy vẻ lãnh khốc, âm u. Nhất là bảy điểm sáng trong con ngươi màu xám còn khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân rét buốt.

“Chiếc quan tài kia…chôn cất người nào trong đó? Tại sao lại xuất hiện bên trong vùng xoáy bí ẩn ấy? Tất cả những chuyện này có liên quan gì tới tòa Đường lâu kia? Có liên quan gì tới Đông thổ Đại Đường hay không?”

Mạnh Hạo trầm mặc nghĩ, ánh mắt nhìn về tòa lầu càng thêm kính sợ. Sau một lúc, hắn hạ xuống mặt đất, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy đối với việc mình bị thân thể như hài cốt khô héo trong vùng xoáy kia để ý, hẳn không phải là việc tốt đẹp gì.
Link thảo luận Ngã Dục Phong Thiên mới (được lập dành cho bản dịch...) :
http://bachngocsach.com/forum/threads/11065/
Link topic cho những ai yêu thích đọc sách và nghe nhạc không lời:
http://bachngocsach.com/forum/threads/8886/
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top