Tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, ta tháo vội chiếc headphone rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh vẫn thế, những ngôi nhà san sát với ánh đèn đường sáng lấp ló chẳng khác gì mọi hôm, có chăng cũng chỉ là tiếng pháo rời rạc cùng tiếng động cơ của những tiếng xe lướt nhanh phá tan không gian tĩnh mịch.
Tiếng pháo nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn ta đứng một mình bên khung cửa sổ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Những mảng kí ức về ngày này mỗi năm cứ từ từ chầm chậm ùa về trong trí óc, ta bất chợt mỉm cười nhận ra năm nay ta chỉ có một mình.
Ngày này năm trước, cả bọn chúm chụm lại trước màn hình tivi ngồi xem trận chung kết world cup. Trên bàn bày la liệt từ đồ ăn vặt, trái cây cho đến rượu bia, nước ngọt đủ cả. Cả nhóm vừa ăn vừa bàn luận sôi nổi, cãi nhau chí chóe, lâu lâu còn hét ầm lên như một lũ khùng. Cái T lâu lâu phải chạy vào nhắc cả bọn nhỏ tiếng không khéo cảnh sát đến hỏi thăm thì phiền. Cả bọn đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, đứa nào cũng "suỵt, suỵt" ra vẻ ngoan hiền lắm rồi sau đấy lại ồn ào như cái chợ. Ta lắc đầu ngao ngán nhìn lũ bạn lên tăng động, đưa mắt nhìn nhỏ T đầy vẻ thông cảm, kiểu này mai nhỏ lại nhận được thư than phiền của mấy tên hàng xóm cho xem. Nhỏ nhìn ta bĩu môi, rồi quay sang nhìn tên cùng phòng trách móc, miệng lầm bầm ấm ức "sao lúc nào cũng họp ở phòng chúng ta chứ?". Ta nhìn nhỏ vừa bày thêm vài món đồ nhắm lên bàn, miệng vừa lầm bầm mà không nhịn được cười. Nhỏ vẫn thế, miệng lúc nào cũng trách móc nhưng mà vẫn không từ chối được ai.
Ta theo nhỏ T xuống bếp, giúp nhỏ dọn dẹp lại những thứ đồ đạc nằm ngổn ngang sau cuộc càn quét của lũ quỷ lúc này vẫn không thôi hú hét trong phòng. Tối đấy sau trận bóng, cả bọn nâng cốc ăn mừng Đức thắng trận rồi vội vàng dọn dẹp qua loa phòng và kéo nhau ra trung tâm thành phố chờ xem pháo hoa.
Cả bọn vừa đi vừa cười đùa, có mấy tên vẫn còn hào hứng sau trận bóng nên vừa chạy vừa la hét, gào rú, rồi nhảy loạn cả lên như mấy gã khùng. Đang trên đường đi thì đã nghe thấy tiếng pháo nổ, thế là cả lũ lại thi nhau vắt chân lên cổ chạy. Càng gần đến nơi thì tiếng pháo càng to dần, người trên đường mỗi lúc một đông. Mấy đứa con gái thở hồng hộc vì chạy mệt, mắt vẫn không quên dán chặt lên bầu trời. Từng bông pháo nổ rộ, ánh sáng chói lòa dần lúc ẩn lúc hiện sau những ngôi nhà cổ kính.
Lúc đến nơi thì pháo hoa cũng được bắn gần xong, chỉ còn những đợt cuối. Cả bọn ngây ngốc nhìn những vệt sáng vụt lóe lên rồi mờ dần trên bầu trời đêm đầy tiếc nuối, chẳng ai nói điều gì. Thi thoảng ta đưa mắt nhìn sang lũ bạn, thấy trong ánh nhìn của đứa nào ý cười cũng hiện rõ, ta không nhịn được cũng nhoẻn miệng cười theo. Lúc đấy ta biết khoảnh khắc này sẽ không dễ dàng lại có nữa, thế nên ta nhìn kĩ từng đứa một, thực hy vọng có thể khắc ghi hình ảnh đấy vào trong lòng.
Sau khi pháo hoa kết thúc, cả bọn rủ nhau đi bộ dọc bên bờ hồ đến tận hai giờ sáng thì về phòng nhỏ T tiếp tục buôn chuyện, thức đến gần sáng để bắt tàu về nhà. Sáng sớm hôm đấy ở sân ga, từng đứa một trong nhóm lần lượt lên tàu rời đi. Trên chuyến tàu sớm chỉ lưa thưa vài người, ta ngồi nhìn ra cửa sổ, mấy đứa đi sau vẫn đứng đấy vẫy vẫy tay nhìn ta cười. Điện thoại rung liên hồi báo tin nhắn mới, trong hộp thư là một dãy những lời nhắn chúc may mắn, hẹn sớm gặp lại. Ta mỉm cười cũng soạn tin nhắn rồi gửi đi "ừ, sớm thôi".