Phim đấy hay, ta thấy thế. À 'triệu phú khu ổ chuột" cũng không tệ.
Bài đấy ta nghe lúc tâm trạng đang không tốt nên là tự kỉ nặng luôn... Mà mi tự kỉ quá rồi nên chắc không hợp. haha
Bài sau thì phải vừa xem mv vừa hiểu lời cộng với liên tưởng một tí thì mới hiểu. Mà mỗi người hiểu mỗi khác nhau nữa.
Đại loại là 2 người chia tay, hứa với nhau sẽ làm bạn như trước, sau đấy thì anh này vẫn chưa quên tình cũ. Lúc này bức tường không màu, người anh í cũng thế.
Sau đấy là lời kể lể và đổ tội cũng như trách móc cô bạn gái cũ. Anh ta cho rằng cô nàng có thể nhanh chóng quên đi nỗi buồn khi chia tay, quên đi những kỉ niệm mà cả 2 đã từng có, trách cô ấy chỉ cần nói chấm dứt là thật sự kết thúc. Tại sao đã nói vẫn là bạn như cũ nhưng không bắt máy, có phải là đã xem nhau như người lạ, một người chỉ từng quen biết không? Cô ấy có nhất thiết phải cắt đứt mọi liên hệ với anh rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ,... Anh ấy không cần thứ tình cảm thương hại ấy, điều ấy thật sự tàn nhẫn. Bla bla bla, nói chung đoạn này nếu để ý sẽ thấy bức tường dần dần xuất hiện những khung màu khác nhau, cả trên thân thể anh này cũng thế. Ta nghĩ bức tường đấy cũng giống như câu chuyện mà anh ta đang kể kia, tất cả đều là thêu dệt, đều là quá khứ được anh ấy dựng lên dựa vào những cảm xúc bản thân trải qua để tự dối lừa bản thân rằng tất cả đều là lỗi của cô ấy, cô ấy tàn nhẫn, cô ấy là kẻ sai trong chuyện này. Rồi từ từ dần dần những ảo tưởng đấy được anh chàng xem như sự thật, cũng giống như khi người ta nói dối một điều gì đấy, nếu điều ấy được lặp đi lặp lại, người nói dối sẽ nghĩ rằng chuyện đấy thật sự đã xảy ra, nó tồn tại thật trong quá khứ. Rồi anh chàng này nói giờ sẽ thật sự xem cô ấy như một người từng quen biết.
Sau đấy khi câu chuyện của anh chàng kết thúc, hình ảnh người con gái hiện ra, thân thể cô nàng cũng là những khối màu, là những câu chuyện là những lời bịa đặt từ một phía của anh ấy được gán lên cơ thể nàng, bắt nàng phải thừa nhận đấy là lỗi của bản thân. Tuy nhiên cô gái ấy, dần cử động rồi những lời nói bắt đầu giải thích khía cạnh khác của câu chuyện. Trong những dòng kể về những ngày hai người sánh đôi, cô gái nhớ đến những lúc anh trách móc cô, về những ràng buộc, áp đặt mọi tội lỗi lên người cô. Cô không muốn sống như thế, và đấy là lí do 2 người chia tay. Khi nói là sẽ xem nhau như bạn, anh chàng nói rằng mình có thể buông xuôi nhưng mà buông xuôi rồi sao vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên, làm phiền đến cả bạn của cô ấy? Nếu như đã là người chỉ từng quen biết thì cô ấy cũng không cần bắt điện thoại. Cuối bài thì những khuôn màu trên người cô gái biến mất như chưa từng tồn tại, cô ấy ấy biến mất khỏi thế giới mà anh tạo ra, để lại mình anh với những ảo tưởng, hư cấu mà bản thân tự dệt nên.
Nói chung thì là sau khi chia tay người ta thường nói vẫn xem nhau như bạn nhưng mà thường chẳng ai làm được điều đấy cả.
Cứ gõ gõ mãi giờ mới phát hiện ra là ta lại lẩm bẩm nữa rồi. @@
Bài đấy ta nghe lúc tâm trạng đang không tốt nên là tự kỉ nặng luôn... Mà mi tự kỉ quá rồi nên chắc không hợp. haha
Bài sau thì phải vừa xem mv vừa hiểu lời cộng với liên tưởng một tí thì mới hiểu. Mà mỗi người hiểu mỗi khác nhau nữa.
Đại loại là 2 người chia tay, hứa với nhau sẽ làm bạn như trước, sau đấy thì anh này vẫn chưa quên tình cũ. Lúc này bức tường không màu, người anh í cũng thế.
Sau đấy là lời kể lể và đổ tội cũng như trách móc cô bạn gái cũ. Anh ta cho rằng cô nàng có thể nhanh chóng quên đi nỗi buồn khi chia tay, quên đi những kỉ niệm mà cả 2 đã từng có, trách cô ấy chỉ cần nói chấm dứt là thật sự kết thúc. Tại sao đã nói vẫn là bạn như cũ nhưng không bắt máy, có phải là đã xem nhau như người lạ, một người chỉ từng quen biết không? Cô ấy có nhất thiết phải cắt đứt mọi liên hệ với anh rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ,... Anh ấy không cần thứ tình cảm thương hại ấy, điều ấy thật sự tàn nhẫn. Bla bla bla, nói chung đoạn này nếu để ý sẽ thấy bức tường dần dần xuất hiện những khung màu khác nhau, cả trên thân thể anh này cũng thế. Ta nghĩ bức tường đấy cũng giống như câu chuyện mà anh ta đang kể kia, tất cả đều là thêu dệt, đều là quá khứ được anh ấy dựng lên dựa vào những cảm xúc bản thân trải qua để tự dối lừa bản thân rằng tất cả đều là lỗi của cô ấy, cô ấy tàn nhẫn, cô ấy là kẻ sai trong chuyện này. Rồi từ từ dần dần những ảo tưởng đấy được anh chàng xem như sự thật, cũng giống như khi người ta nói dối một điều gì đấy, nếu điều ấy được lặp đi lặp lại, người nói dối sẽ nghĩ rằng chuyện đấy thật sự đã xảy ra, nó tồn tại thật trong quá khứ. Rồi anh chàng này nói giờ sẽ thật sự xem cô ấy như một người từng quen biết.
Sau đấy khi câu chuyện của anh chàng kết thúc, hình ảnh người con gái hiện ra, thân thể cô nàng cũng là những khối màu, là những câu chuyện là những lời bịa đặt từ một phía của anh ấy được gán lên cơ thể nàng, bắt nàng phải thừa nhận đấy là lỗi của bản thân. Tuy nhiên cô gái ấy, dần cử động rồi những lời nói bắt đầu giải thích khía cạnh khác của câu chuyện. Trong những dòng kể về những ngày hai người sánh đôi, cô gái nhớ đến những lúc anh trách móc cô, về những ràng buộc, áp đặt mọi tội lỗi lên người cô. Cô không muốn sống như thế, và đấy là lí do 2 người chia tay. Khi nói là sẽ xem nhau như bạn, anh chàng nói rằng mình có thể buông xuôi nhưng mà buông xuôi rồi sao vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên, làm phiền đến cả bạn của cô ấy? Nếu như đã là người chỉ từng quen biết thì cô ấy cũng không cần bắt điện thoại. Cuối bài thì những khuôn màu trên người cô gái biến mất như chưa từng tồn tại, cô ấy ấy biến mất khỏi thế giới mà anh tạo ra, để lại mình anh với những ảo tưởng, hư cấu mà bản thân tự dệt nên.
Nói chung thì là sau khi chia tay người ta thường nói vẫn xem nhau như bạn nhưng mà thường chẳng ai làm được điều đấy cả.
Cứ gõ gõ mãi giờ mới phát hiện ra là ta lại lẩm bẩm nữa rồi. @@