Dịch thử chương 40 Y thống giang sơn, xin cao thủ chỉ giúp

Lê Gia Gia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ngồi lọ mọ 3h đồng hồ mới xong, các bằng hữu đánh giá hộ ta với nào:

------------------------------------------------------------
Nhóm người Hồ Tiểu Thiên vội vàng đã đi ra khỏi Hoàn Thải các, mới vừa đi ra đại môn không bao lâu, lại nghe sau lưng có người kêu lên:"Hồ huynh đệ xin dừng bước!"

Hồ Tiểu Thiên ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy Hương Cầm đang chạy vội tới. Mộ Dung Phi Yên cho rằng nàng đã hối hận thay đổi chủ ý, lòng tràn ngập cảnh giác mà cầm chặt chuôi kiếm, lộ ra t.ư thế sẵn sàng đón địch.

Hồ Tiểu Thiên khẩu Phật tâm xà, cười tủm tỉm nói: "Cầm tỷ tìm ta còn có điều gì cần phân phó đây?"

Hương Cầm khanh khách cười nói: "Dựa vào ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta tự nhiên tới đưa cho ngươi ít đồ. Lần đi Thanh Vân này núi cao sông dài, Ta vừa kiểm tra hành lý của các ngươi, nửa đồng tiền cũng không có, xem ra ba người nếu như muốn đi Thanh Vân nhậm chức, cũng chỉ có nước vừa đi vừa ăn xin. Ta chỗ này có năm mươi lượng bạc ròng, ngươi cầm lấy làm lộ phí."

Nói xong, nàng cầm trong tay một cái bọc nhỏ đưa tới.

Hồ Tiểu Thiên đầu óc thật sự có chút mơ hồ, vừa rồi còn buộc mình viết ra phiếu nợ một ngàn lượng, lúc này lại hảo tâm giúp đỡ tiền bạc, chẳng lẽ vị tỷ tỷ béo này đúng là coi trọng chính mình?

Mộ Dung Phi Yên nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, nếu đổi lại là nàng sẽ nhất định sẽ cự tuyệt, cửu phẩm dù sao cũng là một chức quan làm sao có thể vứt bỏ thể diện mà nhận bố thí của một nữ tử cho được?

Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không thể hiện cái khí tiết mà Mộ Dung Phi Yên chờ mong, hắn vẫn thản nhiên cười nhạt. Trong triết lý nhân sinh của Hồ Tiểu Thiên, vô luận bất kỳ thời đại nào, người sống không thể thiếu tiền bạc, một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Huống chi cũng không có điều gì ảnh hưởng đến nguyên tắc đại nghĩa cả, đã ký phiếu nợ một ngàn lượng nhiều thêm năm mươi lượng thì có gì mà ngại? Cái gọi là "Rận nhiều thì không ngứa ^^ nợ nhiều thì không lo" chính là đừng nói ngươi đưa tới năm mươi lượng, cho dù đưa tới thêm một ngàn lượng ta cũng dám cầm.

Tất nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng không tin Hương Cầm có động cơ đơn thuần như vậy, hắn cười nói: "Cầm tỷ à, tỷ có muốn ta quay lại ghi thêm một cái phiếu nợ hay không?"

Hương Cầm lắc đầu nói: "Không cần, ta tin tưởng ngươi là được." nhưng lúc nói lời này, trong ánh mắt của ả lại không có nửa điểm thành khẩn, biểu lộ rõ ràng trong bụng ả đang thầm nghĩ: "Ta tin ngươi mới là lạ".

Hồ Tiểu Thiên đồng ý nhận bạc, đợi cho Hương Cầm đi vào Hoàn Thải các xong, lúc này mới cùng Mộ Dung Phi Yên cùng một chỗ rời đi.

Đối với sự tình Hồ Tiểu Thiênnhận ân huệ của Hương cầm vừa rồi, Mộ Dung Phi Yên cùng hắn nảy sinh một hồi tranh cãi kịch liệt, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận sự thật nếu như không có năm mươi lượng bạc này bọn họ muốn tới Thanh Vân sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bây giờ, ít nhất bọn họ có thể ăn một bữa no nê, tìm một khách điếm sạch sẽ mà thoải mái ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị xuất phát.

Từ Tiếp châu đến huyện Thanh Vân lại mất thêm bốn ngày đi đường, tuy rằng phải vượt núi băng ngàn chịu không ít khổ cực nhưng cũng có một điều an ủi là họ không phải gặp thêm bất kỳ hung hiểm nào. Đã có năm mươi lượng bạc của Hương Cầm đưa cho, bọn họ cũng không phải vì miếng ăn, chỗ nghỉ mà phát sầu.

Cuối cùng khi đặt chân ra ngoài một dãy núi,tòa thành trì của huyện Thanh Vân đã hiện ra trong tầm mắt mọi người, vết thương trên mặt Lương Đại Tráng đã khôi phục hơn phân nửa, những ngày này tên này xem ra rất là biết điều, hắn rõ ràng biết mình đuối lý đã mang đến cho Hồ Tiểu Thiênkhông ít phiền toái, hắn cũng chuẩn bị nghênh đón một trần đòn sấm to gió giật từ Hồ Tiểu Thiên nhưng thủy chung nó lại không đến, Hồ Tiểu Thiên cũng không truy cứu chuyện này coi như hết thảy chuyện gì cũng không xảy ra. Càng như vậy Lương Đại Tráng trong lòng lại càng đè nặng, hắn có cảm giác trên đầu mình treo một thanh thiết trùy lúc nào cũng có thể bổ xuống. Loại t.ư vị này so với bị đành đòn còn khó chịu hơn, Lương Đại Tráng khép na khép nép cẩn thận từng ly từng tý mà đi cạnh bên người Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiênđang ngồi một chỗ tự kiểm tra mạch đập của mình, thông qua vài ngày quan sát hắn đã vững tin Thất Thất hoàn toàn đã đem chính xác giải dược Thất Nhật Đoạn Hồn Châm cho mình, độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn. Lại nói, sau khi trúng độc qua bảy ngày không có dị trạng gì xảy ra, hà! xem ra vận khí của ta không tệ cuối cùng đã vượt qua được một kiếp.

Lương Đại Tráng ân cần đem túi nước đưa cho Hồ Tiểu Thiên: "Thiếu gia, người uống nước đi!"

Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo, nheo mắt lại, nhìn chênh chếch ngang qua phía trước con sông lớn, Mộ Dung Phi Yên đang đi dọc theo bờ sông xuôi dòng xuống hạ du để tìm kiếm đội thuyền có thể chở bọn họ qua sông.

Lương Đại Tráng có chút bất an mà ho khan một tiếng nói: "Thiếu gia, ta có lỗi với người."

Hồ Tiểu Thiên ánh mắt rút cuộc hướng hắn nhìn lướt qua, không đếm xỉa tới nói: " Đang êm đẹp, thế nào lại đột nhiên nói lên những thứ này?"

Lương Đại Tráng nói: "Ngày ấy tại Bồng Âm Sơn, tao ngộ đàn sói, ta trong lòng rối loạn, ta...ta không nên bỏ mặc Thiếu gia, một mình đào tẩu."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi lưu lại thì có ích lợi gì? Kết quả cuối cùng cũng chẳng phải là thêm một miếng mồi cho Ác lang hay sao."

Lương Đại Tráng bị hắn nói được đỏ bừng cả khuôn mặt: "Thiếu gia, người thật đúng không trách ta?"

"Ngươi có thể còn sống sót liền có đạo lý, sinh mệnh đủ cường hãn, lão thiên gia không thu thập ngươi, Diêm vương cũng không muốn thu ngươi, ta vì sao phải trách ngươi?"

"Ách. . . Cái này. . ."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, lúc ấy ngươi làm thế nào từ trong bầy sói mà trốn thoát được?"

Lương Đại Tráng có chút ngượng ngùng nói: "Ta lúc ấy chứng kiến đàn sói đã đến, sợ tới mức hồn phi phách tán, liền ném đi hai cái bao lớn trong tay ra ngoài, sau đó ta liền ôm đầu dọc theo dốc núi lăn xuống dưới, lúc ấy thầm nghĩ coi như là ngã chết so với bị sói ăn còn khoái hoạt hơn...Ông trời có mắt, ta một đường lăn xuống dưới bị ngất đi, chờ ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đã nằm dưới chân núi bên cạnh còn có một cái bao, ta muốn đi tìm cái bao còn lại mà vô luận tìm kiếm thế nào cũng tìm không được. Vốn định quay đầu lại đi cứu Thiếu gia, có thể nghe được trên núi gào khóc thảm thiết, ta. . ." Nói đến đây Lương Đại Tráng bịch một tiếng liền quỳ xuống, hai tay hung dữ tự tát mình mấy bạt tai, khóc không thành tiếng nói: "Thiếu gia, người trách phạt ta đi, coi như là đánh chết nô tài, nô tài cũng sẽ không một lời oán trách."

Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ lên bả vai núc ních toàn thịt của hắn nói: "Ta không trách ngươi, đánh chết ngươi làm gì? Ngươi có thể an toàn mà trốn đi, còn tìm trở về quan ấn cùng công văn, đây rõ ràng là một cái công lớn, ta ban thưởng ngươi cũng không kịp, như thế nào lại trách ngươi?"

Lương Đại Tráng bán tín bán nghi, từ khi Bồng Âm Sơn thoát khốn về sau, hắn đều cảm giác mình phạm vào sai lầm lớn, tâm thần bất an, sở dĩ một đường đi vào Tiếp châu, là vì đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng Hồ Tiểu Thiên có thể thoát hiểm, nếu như Hồ Tiểu Thiên chết rồi, hắn cũng không dám quay về Kinh Thành, từ nay về sau mai danh ẩn tích lưu lạc thiên hạ, chỉ hy vọng không bị Hồ Bất Vi tìm được bằng không Hồ Bất Vi sẽ cho hắn xuống âm tào địa phủ làm bạn với Hồ Tiểu Thiên. Như vậy mà nói, Hồ Tiểu Thiên có thể tránh được một kiếp, tương đương Lương Đại Tráng cũng đã tránh được một đại nạn, hắn tuy rằng bất an, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn là mừng rỡ muôn phần.

Lương Đại Tráng rưng rưng nói: "Thiếu gia, ta Lương Đại Tráng hướng lên trời cao xin thề, về sau ta vì Thiếu gia dù cho lên núi đao xuống biển lửa tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, dùng ta cả đời thủ hộ Thiếu gia bình an vô sự."

Hồ Tiểu Thiên biết cái tên mặt dày này mặc dù nói như chém đinh chặt sắt cũng chẳng qua là công phu miệng lưỡi, đến khi chính thức gặp sự tình nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ lại cúp đuôi chạy mất dạng, trước đã vậy sau lại càng thế. Bất quá, Hồ Tiểu Thiên cũng không xem trọng điều này, không có người không sợ chết, kể cả là chính hắn, Lương Đại Tráng chẳng qua là cái gia đinh mà thôi, Không thể yêu cầu hắn như Đảng viên là hạt nhân cách mạng, một là không sợ khổ hai là không sợ chết, không phải ai cũng có thể làm anh hùng đấy.

Hồ Tiểu Thiên lại vỗ vỗ đầu vai của hắn nói: "Đứng lên đi, khóc sướt mướt như đàn bà vậy, về sau ở bên cạnh ta thành thực làm việc, bản Thiếu Gia thiệt sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."

Lương Đại Tráng rưng rưng gật đầu, chỉ cảm thấy Thiếu gia lòng dạ so với mình nghĩ thì tựa hồ rộng lượng hơn rất nhiều.

Mộ Dung Phi Yên tìm cả buổi mà không tìm thấy chiếc cầu nào, không thể tưởng tượng là huyện thành đã nằm ngay trước mắt mà lại phát sinh phiền phức như vậy, đang lúc do dự nàng liền chứng kiến một lão ngư ông tóc trắng xóa đang ngâm nga một khúc hát đang từ hạ du ngược dòng chèo thuyền tiến lên. Mộ Dung Phi Yên mừng rỡ muôn phần, hướng phía ngư ông ở xa xa vẫy vẫy tay, la lên: "Lão nhân gia, có thể chở chúng ta qua sông hay không?"

Hồ Tiểu Thiên cùng Lương Đại Tráng nghe được động tĩnh, cũng đứng dậy đi tới.

Ông lão kia râu tóc bạc trắng, sắc mặt vô cùng hồng nhuận, rất có hương vị tiên phong đạo cốt, chèo thuyền lại gần, cất giọng nói: "Mấy vị khách quan muốn đi đến đâu?"

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Lão nhân gia, chúng ta đều muốn đi Thanh Vân thị trấn, mắt thấy đã muốn đến, lại không thể tưởng được bị con sông lớn này ngăn cản, tìm cả buổi cũng không thấy được cầu."

Ông lão nói: "Cầu thì có đấy, đi ngược lên năm dặm là có một chiếc gọi là Thanh Vân Kiều"

Nghe nói về phía thượng nguồn cách đây năm dặm có cầu, Hồ Tiểu Thiên vội vàng cảm ơn, dù sao năm dặm đường xem ra cũng không xa lắm, Đi trên cầu so với ngồi thuyền thì tốt hơn, huống chi chiếc thuyền lá nhỏ của ông lão này quá nhỏ, chưa hẳn có thể chịu được sức nặng ba người bọn họ.
Mấy người đang hướng phía thượng du đi tới thì lại nghe ông lão kia nói: " Đáng tiếc tháng trước đầu nguồn có mưa lớn, lũ quét bộc phát, đã đem cây cầu tàn phá. Bây giờ muốn qua sông, chỉ còn cách đi xuôi xuống phía dưới hạ lưu bảy mươi dặm, ở đó còn có một chiếc cầu khác có tên Vĩnh Tế Kiều."

Hồ Tiểu Thiên nghe xong nụ cười trên môi gã chợt cứng ngắc, có lầm hay không, ông lão này không đùa mình chứ, cầu đã gãy thì còn nói làm gì nữa, cái gì mà hạ du có cầu? Hừ, phải đi bảy mươi dặm đây chẳng phải trì hoãn thêm một ngày rồi hay sao?

Mộ Dung Phi Yên một bên cười nói: "Lão gia tử, người có thể đưa chúng ta qua sông hay không? Giá tiền chúng ta có thể thương lượng cho tốt mà."

Ông lão lắc đầu: "Lão phu đánh cá mà sống, không phải dùng việc chở người mà kiếm cơm."

Lương Đại Tráng nói: "Lão gia tử, người biết Thiếu gia chúng ta là ai không. . ." Nói còn chưa dứt lời, đã bị Hồ Tiểu Thiên dùng một ánh mắt sắc bén ngăn lại.

Ông lão cười nói: "Là ai thì có gì khác nhau? Thiên tử cũng vậy, đầy tớ cũng thế, lão phu xem tất cả đều là khách qua đường, hôm nay gặp gỡ có lẽ kiếp này cũng khó có dịp gặp lại. Lão phu giữ lại khí lực hưởng thụ những ngày còn lại không nhiều, hà tất phải lo chuyện bao đồng."

Hồ Tiểu Thiên nghe ông lão nói không tầm thường, hẳn ông cụ không phải là ngư dân bình thường nơi thôn dã, hắn cười nói: "Lão gia tử, người thế nào mới chịu phá lệ giúp chúng ta một hồi?."

Ngư ông vuốt ve chòm râu, mỉm cười nhìn qua Hồ Tiểu Thiên nói: "Nhìn ngươi ăn mặc dường như cũng là một người đọc sách, không biết trong bụng đến cùng có bao nhiêu chữ nghĩa?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Lão tiên sinh là muốn khảo thí ta?" Hắn đối với ngư ông xưng hô từ lão nhân gia biến thành lão tiên sinh, trong nội tâm cũng cẩn thận đánh giá, mơ hồ ông lão tuyệt nhiên không phải hạng người bình thường, xuất hiện nơi đây có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên.

Ông lão nói: "Trên đời này có rất nhiều người lừa thiên hạ mà lấy danh tiếng, lão phu ra vế trên nếu ngươi có thể đưa ra vế dưới, ta lập tức đua ngươi qua sông."

Hồ Tiểu Thiên sảng khoái đáp: "Lão tiên sinh mời ra vế trên." Câu đối là điểm mạnh của hắn, hắn ở đây kiếp trước nghiên cứu không ít danh đối từ cổ chí kim, cho nên tại Yên Thủy Các bút hội mới có thể trấn nhiếp toàn trường.

Ông lão nói: "Nam kiều đầu nhị độ như toa, hoành chức giang trung cẩm tú!" nói xong nhẹ nhàng vê động chòm râu, tươi cười, vẻ mặt tràn ngập khí sắc, hiển nhiên vế trên này đã từng làm khó không ít văn nhân mặc khách. Lão lấy ra làm khó Hồ Tiểu Thiên xem ra là đã có chuẩn bị, tuy nhiên điều này làm sao có thể làm khó được Hồ Tiểu Thiên, nghe được vế trên gã liền có tính toán.

Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn về hướng tây, thấy một tháp cao nằm ở cạnh bờ sông, cười nói: "Vãn bối cả gan đối một câu, tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương!"

Ông lão nghe xong vế dưới liền kêu lên liên tiếp Tốt!Tốt!Tốt, Liên đối này vế trên tràn đầy hào tình vạn trượng vế dưới của Hồ Tiểu Thiên khí phách ngàn vạn, tinh tế đối với xảo diệu, người tuổi trẻ thật là đại tài a!

Lương Đại Tráng tuy rằng không hiểu, thế nhưng nghe được ông lão không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, biết rõ Thiếu gia đã thắng, liền mừng rỡ liên tục vỗ tay. Mộ Dung Phi Yên đối với khả năng đối câu của Hồ Tiểu Thiên đã lĩnh giáo không chỉ một lần, Trong nội tâm cũng sinh ra chút kiêu ngạo, đại khái hiện tại hai người đang cùng đứng về một phe.

Ông lão mời ba người lên thuyền, Lương Đại Tráng đi cuối cùng, vừa bước lên thuyền thì thấy chiếc thuyền trầm hẳn xuống, hắn chợt kinh hồn bạt vía nói: " Thuyền này quá nhỏ chỉ sợ không chịu nổi sức nặng của mấy người chúng ta"

Ông lão khinh thường nói: "Thuyền của ta tuy nhỏ nhưng có thể sánh vai cùng nhật nguyệt lại không chở nổi một tên gia đinh nho nhỏ hay sao?"

Lương Đại Tráng thấy lão có vẻ khinh thường mình vốn định mở miệng phản bác, khi nhìn đến Hồ Tiểu Thiên đối với ông lão có vài phần tôn trọng những lời vừa lên đến cuống họng cũng đành nuốt xuống.

Chiếc thuyền nhỏ trên sông chậm rãi lướt đi, ông lão có lẽ do tuổi cao nên hành động có đôi chút chậm chạp, Hồ Tiểu Thiên chủ động đứng dậy giúp lão chèo thuyền, ông lão đem mái chèo giao cho hắn, tuy hắn cũng nắm được chút hoa lá xong phần vì chưa quen chèo thuyền lại gặp dòng nước chảy xiết, chiếc thuyền giữa dòng nước dập dềnh, chẳng những không tiến lên lại còn lui về phía sau không ít.

Ông lão cười tủm tỉm nhận lại mái chèo: "Đã cho lão già ta là vô dụng rồi hay sao, tuy ta chèo thuyền có chậm nhưng vẫn tiến lên còn ngươi muốn nhanh thì lại chính là dục tốc bất đạt"

Hồ Tiểu Thiên nghe ra ý tứ ý tại ngôn ngoại(*câu nói có hàm ý ngoài lời nói), cươi nói: " Ta cũng không phải chê người chèo thuyền quá chậm mà là không muốn người quá mệt mỏi nên mới định hỗ trợ một chút

Ông lão nói: " Chèo thuyền cũng giống như nhân sinh, phải phân rõ đôi dòng xuôi ngược, phải nắm được phương hướng tiến về phía trước, chỉ khi nắm giữ được hai điểm này mới có thể tự nhiên tiến lên."

Hồ Tiểu Thiên trầm mặc, nhìn nước sông vẩn đục phù sa như có điều suy nghĩ, Ông lão lời nói tuy chất phác nhưng lại ẩn chứa đạo lý sâu sắc.

Mộ Dung Phi Yên cũng đã nhìn ra ông lão không phải người thường, học thức cùng kiến giải vô cùng uyên bác, nàng nói khẽ :" Lão nhân gia, nơi này chẳng lẽ vừa xảy ra lũ quyét"

Ông lão nói: " Hàng năm đều xay ra, năm này cũng vẫn chưa được tính là mạnh, chẳng qua cây cầu có lịch sử hai trăm năm đã bị nước lũ xói mòn không ít. Phàm là người mới đến huyên Thanh Vân chúng ta đều muốn đi qua Thanh Vân Kiều hòng mong cầu may mắn, gọi là một bước lên mây (*Thanh vân - mây xanh), lần này các ngươi không có cơ hội rồi."

Lương Đại Tráng nói:" Bây giờ chúng ta không đi được, cầu kia sớm muộn gì cũng sẽ được sửa, cho nên Thiếu gia nhất định sẽ bước qua Thanh Vân Kiều"

Hồ Tiểu Thiên không khỏi liếc nhìn tên này, cái tật hay nói lung tung vẫn là thói xấu khó bỏ a!

Ông lão cười nói: " Có cơ hội nhất đinh là phải đi rồi, cả cái huyện Thanh Vân này ngoài Thanh Vân Kiều ra cũng không có danh lam thắng cảnh gì khác"

Hồ tiểu thiên chợt hỏi: " Lão tiên sinh, ta nghe nói Thanh Vân là huyện nghèo nhất trong thiên hạ, không biết lời đồn như vậy có đúng hay không?"

"Huyện Thanh Vân nằm phía tây Tây Xuyên, xung quanh bao bọc bởi núi, giao thông không tiện, hơn nữa có nhiều dân tộc, mã tặc hoành hành thường xuyên xuống núi cướp bóc, quấy đế dân chúng rơi vào cảnh lầm than, tuy nhiên cũng chưa chắc là xấu, có câu đạo cùng tất biến, biến tất thông, trên đời này bất kỳ chuyện gì cũng không nên chỉ nhìn mặt ngoài."

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nhẹ, Ông lão này nói chứa đựng đạo lý chủ nghĩa duy vật biện biện chứng sơ khai. (* Không biết thuộc cặp phạm trù gì đây ^^)

Ông lão lại nói tiếp: " Công tử dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, tài học xuất chúng, không biết lần này đến Thanh Vân là vì thăm người thân bạn bè hay là vì du lịch thám hiểm đây?"

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười lắc đầu nói: "Cả hai đều không phải, ta chỉ là một người khách qua đường!" từ này vừa vặn theo lời ông lão từng nói.

Ông lão nghe hắn nói như vậy không khỏi cười lên ha hả: "Khách qua đường, ha ha, không tệ, trên đời này có ai mà không phải là khách qua đường đâu?" Bất tri bất giác chiếc thuyền đã đi đến bờ bên kia, Hồ Tiểu Thiên nhảy lên bờ đầu tiên cầm lấy dây thừng, giúp Mộ Dung Phi Yên, Lương Đại Tráng lần lượt lên bờ. Lại để Mộ Dung Phi Yên xuất ra năm lượng bạc để bày tỏ lòng biết ơn.

Ông lão mí mắt cũng không nháy một một cái, từ trên thuyền cầm sào trúc chống một cái lên bờ, thuyền nhỏ đột nhiên lướt đi thoáng một chút đã ra giữa dòng, hình ảnh ông lão thon gầy đã mông lung tựa như sương khói trên mặt nước, một đường xuôi dòng mà đi, thanh âm còn vang vọng trong gió: "Tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương. Lão phu cũng muốn nhìn xem, công tử một cây bút như thế nào viết lên bầu trời văn chương. . ."
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Công đức vô lượng.
Ta là cvt nên ko biết gì về dịch cơ mà đọc ok rồi đạo hữu
Cố gắng phát huy nha ^o^
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Ngồi lọ mọ 3h đồng hồ mới xong, các bằng hữu đánh giá hộ ta với nào:

------------------------------------------------------------
Nhóm người Hồ Tiểu Thiên vội vàng đã đi ra khỏi Hoàn Thải các, mới vừa đi ra đại môn không bao lâu, lại nghe sau lưng có người kêu lên:"Hồ huynh đệ xin dừng bước!"

Hồ Tiểu Thiên ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy Hương Cầm đang chạy vội tới. Mộ Dung Phi Yên cho rằng nàng đã hối hận thay đổi chủ ý, lòng tràn ngập cảnh giác mà cầm chặt chuôi kiếm, lộ ra t.ư thế sẵn sàng đón địch.

Hồ Tiểu Thiên khẩu Phật tâm xà, cười tủm tỉm nói: "Cầm tỷ tìm ta còn có điều gì cần phân phó đây?"

Hương Cầm khanh khách cười nói: "Dựa vào ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta tự nhiên tới đưa cho ngươi ít đồ. Lần đi Thanh Vân này núi cao sông dài, Ta vừa kiểm tra hành lý của các ngươi, nửa đồng tiền cũng không có, xem ra ba người nếu như muốn đi Thanh Vân nhậm chức, cũng chỉ có nước vừa đi vừa ăn xin. Ta chỗ này có năm mươi lượng bạc ròng, ngươi cầm lấy làm lộ phí."

Nói xong, nàng cầm trong tay một cái bọc nhỏ đưa tới.

Hồ Tiểu Thiên đầu óc thật sự có chút mơ hồ, vừa rồi còn buộc mình viết ra phiếu nợ một ngàn lượng, lúc này lại hảo tâm giúp đỡ tiền bạc, chẳng lẽ vị tỷ tỷ béo này đúng là coi trọng chính mình?

Mộ Dung Phi Yên nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, nếu đổi lại là nàng sẽ nhất định sẽ cự tuyệt, cửu phẩm dù sao cũng là một chức quan làm sao có thể vứt bỏ thể diện mà nhận bố thí của một nữ tử cho được?

Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không thể hiện cái khí tiết mà Mộ Dung Phi Yên chờ mong, hắn vẫn thản nhiên cười nhạt. Trong triết lý nhân sinh của Hồ Tiểu Thiên, vô luận bất kỳ thời đại nào, người sống không thể thiếu tiền bạc, một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Huống chi cũng không có điều gì ảnh hưởng đến nguyên tắc đại nghĩa cả, đã ký phiếu nợ một ngàn lượng nhiều thêm năm mươi lượng thì có gì mà ngại? Cái gọi là "Rận nhiều thì không ngứa ^^ nợ nhiều thì không lo" chính là đừng nói ngươi đưa tới năm mươi lượng, cho dù đưa tới thêm một ngàn lượng ta cũng dám cầm.

Tất nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng không tin Hương Cầm có động cơ đơn thuần như vậy, hắn cười nói: "Cầm tỷ à, tỷ có muốn ta quay lại ghi thêm một cái phiếu nợ hay không?"

Hương Cầm lắc đầu nói: "Không cần, ta tin tưởng ngươi là được." nhưng lúc nói lời này, trong ánh mắt của ả lại không có nửa điểm thành khẩn, biểu lộ rõ ràng trong bụng ả đang thầm nghĩ: "Ta tin ngươi mới là lạ".

Hồ Tiểu Thiên đồng ý nhận bạc, đợi cho Hương Cầm đi vào Hoàn Thải các xong, lúc này mới cùng Mộ Dung Phi Yên cùng một chỗ rời đi.

Đối với sự tình Hồ Tiểu Thiênnhận ân huệ của Hương cầm vừa rồi, Mộ Dung Phi Yên cùng hắn nảy sinh một hồi tranh cãi kịch liệt, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận sự thật nếu như không có năm mươi lượng bạc này bọn họ muốn tới Thanh Vân sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bây giờ, ít nhất bọn họ có thể ăn một bữa no nê, tìm một khách điếm sạch sẽ mà thoải mái ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị xuất phát.

Từ Tiếp châu đến huyện Thanh Vân lại mất thêm bốn ngày đi đường, tuy rằng phải vượt núi băng ngàn chịu không ít khổ cực nhưng cũng có một điều an ủi là họ không phải gặp thêm bất kỳ hung hiểm nào. Đã có năm mươi lượng bạc của Hương Cầm đưa cho, bọn họ cũng không phải vì miếng ăn, chỗ nghỉ mà phát sầu.

Cuối cùng khi đặt chân ra ngoài một dãy núi,tòa thành trì của huyện Thanh Vân đã hiện ra trong tầm mắt mọi người, vết thương trên mặt Lương Đại Tráng đã khôi phục hơn phân nửa, những ngày này tên này xem ra rất là biết điều, hắn rõ ràng biết mình đuối lý đã mang đến cho Hồ Tiểu Thiênkhông ít phiền toái, hắn cũng chuẩn bị nghênh đón một trần đòn sấm to gió giật từ Hồ Tiểu Thiên nhưng thủy chung nó lại không đến, Hồ Tiểu Thiên cũng không truy cứu chuyện này coi như hết thảy chuyện gì cũng không xảy ra. Càng như vậy Lương Đại Tráng trong lòng lại càng đè nặng, hắn có cảm giác trên đầu mình treo một thanh thiết trùy lúc nào cũng có thể bổ xuống. Loại t.ư vị này so với bị đành đòn còn khó chịu hơn, Lương Đại Tráng khép na khép nép cẩn thận từng ly từng tý mà đi cạnh bên người Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiênđang ngồi một chỗ tự kiểm tra mạch đập của mình, thông qua vài ngày quan sát hắn đã vững tin Thất Thất hoàn toàn đã đem chính xác giải dược Thất Nhật Đoạn Hồn Châm cho mình, độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn. Lại nói, sau khi trúng độc qua bảy ngày không có dị trạng gì xảy ra, hà! xem ra vận khí của ta không tệ cuối cùng đã vượt qua được một kiếp.

Lương Đại Tráng ân cần đem túi nước đưa cho Hồ Tiểu Thiên: "Thiếu gia, người uống nước đi!"

Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo, nheo mắt lại, nhìn chênh chếch ngang qua phía trước con sông lớn, Mộ Dung Phi Yên đang đi dọc theo bờ sông xuôi dòng xuống hạ du để tìm kiếm đội thuyền có thể chở bọn họ qua sông.

Lương Đại Tráng có chút bất an mà ho khan một tiếng nói: "Thiếu gia, ta có lỗi với người."

Hồ Tiểu Thiên ánh mắt rút cuộc hướng hắn nhìn lướt qua, không đếm xỉa tới nói: " Đang êm đẹp, thế nào lại đột nhiên nói lên những thứ này?"

Lương Đại Tráng nói: "Ngày ấy tại Bồng Âm Sơn, tao ngộ đàn sói, ta trong lòng rối loạn, ta...ta không nên bỏ mặc Thiếu gia, một mình đào tẩu."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi lưu lại thì có ích lợi gì? Kết quả cuối cùng cũng chẳng phải là thêm một miếng mồi cho Ác lang hay sao."

Lương Đại Tráng bị hắn nói được đỏ bừng cả khuôn mặt: "Thiếu gia, người thật đúng không trách ta?"

"Ngươi có thể còn sống sót liền có đạo lý, sinh mệnh đủ cường hãn, lão thiên gia không thu thập ngươi, Diêm vương cũng không muốn thu ngươi, ta vì sao phải trách ngươi?"

"Ách. . . Cái này. . ."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, lúc ấy ngươi làm thế nào từ trong bầy sói mà trốn thoát được?"

Lương Đại Tráng có chút ngượng ngùng nói: "Ta lúc ấy chứng kiến đàn sói đã đến, sợ tới mức hồn phi phách tán, liền ném đi hai cái bao lớn trong tay ra ngoài, sau đó ta liền ôm đầu dọc theo dốc núi lăn xuống dưới, lúc ấy thầm nghĩ coi như là ngã chết so với bị sói ăn còn khoái hoạt hơn...Ông trời có mắt, ta một đường lăn xuống dưới bị ngất đi, chờ ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đã nằm dưới chân núi bên cạnh còn có một cái bao, ta muốn đi tìm cái bao còn lại mà vô luận tìm kiếm thế nào cũng tìm không được. Vốn định quay đầu lại đi cứu Thiếu gia, có thể nghe được trên núi gào khóc thảm thiết, ta. . ." Nói đến đây Lương Đại Tráng bịch một tiếng liền quỳ xuống, hai tay hung dữ tự tát mình mấy bạt tai, khóc không thành tiếng nói: "Thiếu gia, người trách phạt ta đi, coi như là đánh chết nô tài, nô tài cũng sẽ không một lời oán trách."

Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ lên bả vai núc ních toàn thịt của hắn nói: "Ta không trách ngươi, đánh chết ngươi làm gì? Ngươi có thể an toàn mà trốn đi, còn tìm trở về quan ấn cùng công văn, đây rõ ràng là một cái công lớn, ta ban thưởng ngươi cũng không kịp, như thế nào lại trách ngươi?"

Lương Đại Tráng bán tín bán nghi, từ khi Bồng Âm Sơn thoát khốn về sau, hắn đều cảm giác mình phạm vào sai lầm lớn, tâm thần bất an, sở dĩ một đường đi vào Tiếp châu, là vì đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng Hồ Tiểu Thiên có thể thoát hiểm, nếu như Hồ Tiểu Thiên chết rồi, hắn cũng không dám quay về Kinh Thành, từ nay về sau mai danh ẩn tích lưu lạc thiên hạ, chỉ hy vọng không bị Hồ Bất Vi tìm được bằng không Hồ Bất Vi sẽ cho hắn xuống âm tào địa phủ làm bạn với Hồ Tiểu Thiên. Như vậy mà nói, Hồ Tiểu Thiên có thể tránh được một kiếp, tương đương Lương Đại Tráng cũng đã tránh được một đại nạn, hắn tuy rằng bất an, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn là mừng rỡ muôn phần.

Lương Đại Tráng rưng rưng nói: "Thiếu gia, ta Lương Đại Tráng hướng lên trời cao xin thề, về sau ta vì Thiếu gia dù cho lên núi đao xuống biển lửa tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, dùng ta cả đời thủ hộ Thiếu gia bình an vô sự."

Hồ Tiểu Thiên biết cái tên mặt dày này mặc dù nói như chém đinh chặt sắt cũng chẳng qua là công phu miệng lưỡi, đến khi chính thức gặp sự tình nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ lại cúp đuôi chạy mất dạng, trước đã vậy sau lại càng thế. Bất quá, Hồ Tiểu Thiên cũng không xem trọng điều này, không có người không sợ chết, kể cả là chính hắn, Lương Đại Tráng chẳng qua là cái gia đinh mà thôi, Không thể yêu cầu hắn như Đảng viên là hạt nhân cách mạng, một là không sợ khổ hai là không sợ chết, không phải ai cũng có thể làm anh hùng đấy.

Hồ Tiểu Thiên lại vỗ vỗ đầu vai của hắn nói: "Đứng lên đi, khóc sướt mướt như đàn bà vậy, về sau ở bên cạnh ta thành thực làm việc, bản Thiếu Gia thiệt sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."

Lương Đại Tráng rưng rưng gật đầu, chỉ cảm thấy Thiếu gia lòng dạ so với mình nghĩ thì tựa hồ rộng lượng hơn rất nhiều.

Mộ Dung Phi Yên tìm cả buổi mà không tìm thấy chiếc cầu nào, không thể tưởng tượng là huyện thành đã nằm ngay trước mắt mà lại phát sinh phiền phức như vậy, đang lúc do dự nàng liền chứng kiến một lão ngư ông tóc trắng xóa đang ngâm nga một khúc hát đang từ hạ du ngược dòng chèo thuyền tiến lên. Mộ Dung Phi Yên mừng rỡ muôn phần, hướng phía ngư ông ở xa xa vẫy vẫy tay, la lên: "Lão nhân gia, có thể chở chúng ta qua sông hay không?"

Hồ Tiểu Thiên cùng Lương Đại Tráng nghe được động tĩnh, cũng đứng dậy đi tới.

Ông lão kia râu tóc bạc trắng, sắc mặt vô cùng hồng nhuận, rất có hương vị tiên phong đạo cốt, chèo thuyền lại gần, cất giọng nói: "Mấy vị khách quan muốn đi đến đâu?"

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Lão nhân gia, chúng ta đều muốn đi Thanh Vân thị trấn, mắt thấy đã muốn đến, lại không thể tưởng được bị con sông lớn này ngăn cản, tìm cả buổi cũng không thấy được cầu."

Ông lão nói: "Cầu thì có đấy, đi ngược lên năm dặm là có một chiếc gọi là Thanh Vân Kiều"

Nghe nói về phía thượng nguồn cách đây năm dặm có cầu, Hồ Tiểu Thiên vội vàng cảm ơn, dù sao năm dặm đường xem ra cũng không xa lắm, Đi trên cầu so với ngồi thuyền thì tốt hơn, huống chi chiếc thuyền lá nhỏ của ông lão này quá nhỏ, chưa hẳn có thể chịu được sức nặng ba người bọn họ.
Bản dịch khá tốt. Không cần ai góp ý cả, lão tìm vào pic truyện dịch Y Thống Giang Sơn so sánh bản dịch của lão và chương dịch của ta là sẽ tự đánh giá được rồi. Chương dịch của ta đây http://bachngocsach.com/forum/threads/8672/page-10#post-844465
Nếu lão đã bỏ công bỏ sức dịch thì dù có là thử hay thật cũng nên chọn chương chưa ai dịch. Nếu tốt sẽ được dùng để đăng lên ngay, chưa được sẽ có người góp ý và sửa cho lão. Chứ lão dịch chương đã có người làm rồi thì mất công lão lắm. Thân!
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Buổi trưa ta vào diễn đàn chưa thấy chương 40, cắm đầu dịch quay ra thì đã có người đăng rồi ^^ :tuphat:
các dịch giả tham gia dịch YTGS đã lập thành nhóm dịch. Và tất nhiên là có nhiều chương đã có người nhận dịch rồi. Chỉ là mỗi ngày post 1 chương lên cho độc giả để đảm bảo tiến độ dịch phù hợp với tốc độ post chương, ko gây áp lực cũng như làm dịch giả cuống lên mà thôi. Lão tham khảo bảng phân chương dịch ở trên và đăng kí nhận chương đi. Trưởng nhóm sẽ phân chương cho lão, hoặc lão có thể tự đề nghị mình sẽ nhận chương nào.
 

hungprods

Phàm Nhân
Ngọc
16,53
Tu vi
0,00
Ầy, nói chung là ổn nhưng ta xin nhận xét chút xíu, văn phong của lão vẫn còn ảnh hưởng của Convert, ta trích dẫn một số đoạn :

- Nhóm người Hồ Tiểu Thiên vội vàng đã đi ra khỏi Hoàn Thải các, mới vừa đi ra đại môn không bao lâu, lại nghe sau lưng có người kêu lên:"Hồ huynh đệ xin dừng bước!"

Ở đây nên bỏ từ 'đã', cụm 'mới vừa đi ra' nên đổi thành : vừa mới đi ra khỏi đại môn không bao lâu.

- Hồ Tiểu Thiên ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy Hương Cầm đang chạy vội tới. Mộ Dung Phi Yên cho rằng nàng đã hối hận thay đổi chủ ý, lòng tràn ngập cảnh giác mà cầm chặt chuôi kiếm, lộ ra t.ư thế sẵn sàng đón địch.

Đoạn bôi đỏ là văn phong convert => Ba người (bọn/đám) Hồ Tiểu Thiên.

- Nói xong, nàng cầm trong tay một cái bọc nhỏ đưa tới.

Câu này hoàn toàn là văn phong convert => Nàng đưa cái bọc nhỏ đang cầm trong tay cho hắn.

-
Đối với sự tình Hồ Tiểu Thiênnhận ân huệ của Hương cầm vừa rồi, Mộ Dung Phi Yên cùng hắn nảy sinh một hồi tranh cãi kịch liệt, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận sự thật nếu như không có năm mươi lượng bạc này bọn họ muốn tới Thanh Vân sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bây giờ, ít nhất bọn họ có thể ăn một bữa no nê, tìm một khách điếm sạch sẽ mà thoải mái ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị xuất phát.

Câu này nên đảo lại bởi vì chủ ngữ nên đứng trước, câu này k phải là câu nhấn mạnh gì nên k cần đảo chủ ngữ ra sau, ngữ pháp trung # ngữ pháp Việt ở chỗ này, lão nên chú ý một chút => Mộ Dung Phi Yên cũng không tranh cãi kịch liệt với Hồ Tiểu Thiên về việc hắn nhận ..., nhưng nàng cũng ...

Ta k có time nên mới đọc được đến đây, lão mới dịch mà đã được thế này là tốt lắm rồi, chỉ cần lão tự đọc đi dọc lại mấy lần là mượt ngay ấy mà :xinloi:
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00

-
Đối với sự tình Hồ Tiểu Thiênnhận ân huệ của Hương cầm vừa rồi, Mộ Dung Phi Yên cùng hắn nảy sinh một hồi tranh cãi kịch liệt, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận sự thật nếu như không có năm mươi lượng bạc này bọn họ muốn tới Thanh Vân sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bây giờ, ít nhất bọn họ có thể ăn một bữa no nê, tìm một khách điếm sạch sẽ mà thoải mái ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị xuất phát.

Câu này nên đảo lại bởi vì chủ ngữ nên đứng trước, câu này k phải là câu nhấn mạnh gì nên k cần đảo chủ ngữ ra sau, ngữ pháp trung # ngữ pháp Việt ở chỗ này, lão nên chú ý một chút => Mộ Dung Phi Yên cũng không tranh cãi kịch liệt với Hồ Tiểu Thiên về việc hắn nhận ..., nhưng nàng cũng ...

Ta k có time nên mới đọc được đến đây, lão mới dịch mà đã được thế này là tốt lắm rồi, chỉ cần lão tự đọc đi dọc lại mấy lần là mượt ngay ấy mà :xinloi:
Mi góp ý thì đúng đấy nhưng sửa câu thì lại sai nghĩa. Phải sửa là: Bằng vào việc Hồ Tiểu Thiên nhận ân huệ của người ta một lần nữa, Mộ Dung Phi Yên lại tranh cãi một trận kịch liệt với hắn...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top