meoluoihamchoi
Phàm Nhân
CÔ TIÊN TRONG TÚI ÁO
Tác giả: meluoihamchoi
Giọng đọc Audio: talasoixanh, gawain
- Giọng đọc 1: @talasoixanh Tác giả: meluoihamchoi
Giọng đọc Audio: talasoixanh, gawain
Lúc nhỏ, vào ngày thôi nôi của tôi, theo những gì mẹ kể lại, tôi đã nhặt một cây bút và một cuốn album. Không biết nó có thật sự phản ánh tương lai của một con người qua việc đó không nhưng suốt từ khi đi học cho đến nay, tôi lúc nào cũng gắn với hai thứ đó. Album, tất nhiên là sở thích được chụp hình của tôi. Còn cây viết, ngay từ khi học cấp 2 tôi đã viết rất nhiều. Tôi mua rất nhiều sổ, nào là viết nhạc, viết nhật ký, vẽ tranh, vẽ truyện đến cả viết truyện. Cho đến dạo gần đây, tôi thật sự thấy hai thứ đó kết hợp với nhau tạo ra tính cách thích viết lách của mình.
Tôi viết truyện... chỉ vì một người. Tôi không có khả năng cảm thụ văn học, nghệ thuật như người. Người đọc rất nhiều sách, nhiều truyện, người biết rất nhiều thứ trong cuộc sống và các tác phẩm văn học. Còn tôi, dù có đọc xong rồi cũng cứ nhầm lẫn bài thơ của tác giả này thành bài thơ của tác giả khác. Tôi thắc mắc tại sao người lại chưa bao giờ viết văn. Vậy thì... tôi sẽ viết cho người đọc.
Người hiểu tôi hoặc ít nhiều cũng hiểu tôi. Người có thể góp ý chân thành và đưa ra nhận xét cho mọi việc làm của tôi. Người bạn duy nhất của tôi trên cõi đời này. Người bạn không bao giờ bỏ rơi hay phản bội tôi. Người luôn tình nguyện bảo vệ, che chở vì tôi. Người đã hy sinh ba mươi năm tuổi xuân, mang nặng đẻ đau, đã ở bên tôi không một phút ngừng nghỉ. Người đã mang tôi đến cuộc đời này. Người mà tôi chưa một lần nói tiếng cảm ơn. Lúc trước, tôi thường hay viết về gia đình, tôi viết dòng tâm sự về ba tôi, về em trai tôi, về bốn cái chén, về bài học đầu tiên của đồng tiền. Nhưng duy nhất chỉ có mẹ, người mà tôi không thể diễn tả hết ngôn từ. Câu chuyện dưới đây cũng chỉ là một câu chuyện về tình mẹ con, như một lời tự tình dành cho người mẹ vĩ đại của tôi
Tôi viết truyện... chỉ vì một người. Tôi không có khả năng cảm thụ văn học, nghệ thuật như người. Người đọc rất nhiều sách, nhiều truyện, người biết rất nhiều thứ trong cuộc sống và các tác phẩm văn học. Còn tôi, dù có đọc xong rồi cũng cứ nhầm lẫn bài thơ của tác giả này thành bài thơ của tác giả khác. Tôi thắc mắc tại sao người lại chưa bao giờ viết văn. Vậy thì... tôi sẽ viết cho người đọc.
Người hiểu tôi hoặc ít nhiều cũng hiểu tôi. Người có thể góp ý chân thành và đưa ra nhận xét cho mọi việc làm của tôi. Người bạn duy nhất của tôi trên cõi đời này. Người bạn không bao giờ bỏ rơi hay phản bội tôi. Người luôn tình nguyện bảo vệ, che chở vì tôi. Người đã hy sinh ba mươi năm tuổi xuân, mang nặng đẻ đau, đã ở bên tôi không một phút ngừng nghỉ. Người đã mang tôi đến cuộc đời này. Người mà tôi chưa một lần nói tiếng cảm ơn. Lúc trước, tôi thường hay viết về gia đình, tôi viết dòng tâm sự về ba tôi, về em trai tôi, về bốn cái chén, về bài học đầu tiên của đồng tiền. Nhưng duy nhất chỉ có mẹ, người mà tôi không thể diễn tả hết ngôn từ. Câu chuyện dưới đây cũng chỉ là một câu chuyện về tình mẹ con, như một lời tự tình dành cho người mẹ vĩ đại của tôi
Mẹ à, con xin lỗi mẹ!
Mẹ ơi để con gọi cô tiên trong túi áo giúp mẹ!
Mẹ ơi, con ngoan mà, tại sao cô tiên không hiện ra!
Mẹ ơi....Mẹ.....
Bàn tay lạnh ngắt dần buông xuống trên gương mặt bé Mai. Con bé vẫn cố gắng lay vai người phụ nữ đã nằm bất động trên giường bệnh. Nó gào thét, chẳng chịu buông thân thể mẹ mình. Bà ngoại dỗ dành, giữ chặt nó trong khi các bác sĩ đẩy thi thể ra khỏi căn phòng. Đôi mắt nó nhòa đi trong nước mắt. Tiếng khóc, tiếng kêu gào, sự giẫy giụa của đứa trẻ năm tuổi không khỏi khiến lòng người ưu thương. Thanh âm cứ thế vang vọng khắp khoa lao phổi. Các bệnh nhân khác, người nào ánh mắt cũng ái ngại, thương xót, người nào cũng giằng cơn ho của mình lại. Mẹ bé Mai là một điềm báo trước cho họ, không ai mà vui nổi khi chứng kiến cảnh tượng này.
Ông bà ngoại một mình lo toang hậu sự. Bao người lắc đầu, thương tâm cho cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, con thơ dại mất mẹ từ thuở nhỏ. Sau đám tang của mẹ, bé Mai trở nên cô độc và khép mình với mọi người. Dù vẫn còn là đứa bé con năm tuổi, đôi mắt nó đã thoáng ẩn hiện nét u buồn. Nó không nói gì, không nhắc gì đến mẹ nó nữa. Nó vứt chiếc áo khoác yêu thích mà mẹ nó đã dành dụm tiền lương ít ỏi, mua tặng nó. Trong thâm tâm nó luôn nghĩ rằng nếu cô tiên trong chiếc áo kia xuất hiện thì mẹ nó đã không chết. Nếu chiếc áo thần kỳ kia là thật, nó đã không phải bơ vơ trên cõi đời này. Bà ngoại nhặt chiếc áo bị vứt nơi xó tường, phủi phủi, nhẹ nhàng gấp lại. Bà bỏ nó vào một túi ni lông, đặt sâu trong tủ đồ của bé Mai.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai mươi năm sau, Lạc Mai đã lập gia đình. Ngày cô theo chồng về nhà mới, bà ngoại đôi tay nhăn nheo, gầy giơ xương, giúp cô thu dọn hành lí. Lúc lấy chiếc áo khoác được bao bọc kỹ lưỡng, không bạc màu theo năm tháng, Lạc Mai nén một chút bồi hồi rồi bỏ trở lại
- Con không mang theo chiếc áo đó sao?
- Nó cũ rồi mà ngoại. Vả lại, nó đã quá nhỏ so với con, có mang theo cũng không làm được gì.
- Nó là kỉ vật của mẹ con. Sau này có con, con hãy mang ra cho nó dùng.
Nghe đến hai từ “kỉ vật”, trong lòng Lạc Mai khẽ nhói đau. Nhưng giờ cô đã hiểu không phải do chiếc áo mà mẹ cô không được cứu sống. Đem theo cũng là điều nên làm.
Bốn năm sau, con gái nhỏ Mai Thanh lên ba tuổi. Hai mẹ con đang cùng nhau thu xếp đồ trong phòng thì cô bé nhìn thấy chiếc áo. Có phải vì nó là con cô mà ngay khi trông thấy chiếc áo đã tò mò, đòi mặc cho bằng được. Cô không còn cách nào khác, xé bỏ niêm phong, mặc lên người Mai Thanh. Con bé don don người giống cô lúc nhỏ. Chiếc áo quá khổ, dài đến nửa bắp vế. Lúc mẹ cô mua tặng cũng là năm cô ba tuổi. Chiếc áo vẫn còn rộng thùng thình. Đến khi cô lên năm, nó mới trở nên vừa vặn.
Nhìn con gái thích thú mâm mê chiếc áo rúc cổ màu hồng tay trắng, trước ngực là hình chú chuột Mickey, bên dưới là một chiếc túi to viền trắng, liền với nhau. Lúc nhỏ, cô rất thích chiếc áo này vì mùa đông, cho hai tay vào túi, có thể chạm được vào tay kia. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô lạ lẫm. Mãi nhìn ngắm con gái, mắt cô khựng lại khi thấy con lôi ra từ trong túi áo một mảnh giấy gấp bốn ngay ngắn.
- Mẹ ơi, cái gì đây?
Đón mảnh giấy từ bàn tay bé xíu của con, tim cô khẽ đập nhanh. Hồi ức dội về trong đầu cô rõ một một.
Ngày cô sinh ra là một ngày mùa thu, tiết trời trong lành, mây xanh lửng lơ. Mẹ cô sinh cô rất nhanh, cảnh đau đớn vì thế không kéo dài quá lâu. Nhìn thân hình đỏ hỏn trong tay, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai má Liên Hoa.
Ba mẹ Lạc Mai yêu nhau đã hơn năm năm, cùng nhau học đại học, cùng nhau ra trường. Mỗi người đều có công việc của mình, dự tính sẽ tổ chức đám cưới trong nay mai. Nhưng cái ngày đám cưới đó không bao giờ đến. Liên Hoa lỡ mang thai khi biết tin người yêu mình đã phản bội, kết hôn với con gái của ông giám đốc nơi ba cô đang làm. Nỗi đau đớn tột cùng khiến người mẹ trẻ trở nên điên loạn, chỉ muốn trầm mình, thoát khỏi số kiếp cay đắng này. Nhưng hình hài bé bỏng, vô tội đang dần định hình trong bụng cô. Nghĩ đến đứa bé, lòng quặn thắt, đau đớn gấp trăm lần. Cô gạt nước mắt, từ bỏ hạnh phúc của mình, bỏ qua mọi điều tiếng, một mình vượt cản sinh ra Lạc Mai. Ba mẹ Liên Hoa lúc ấy chỉ là công nhân, cố gắng lắm mới nuôi được cô học đại học. Gia đình còn thêm hai đứa em, sống chui rúc trong một khu lao động thu nhập thấp. Thương con gái, ba mẹ cô cùng cô gách vác trách nhiệm nuôi Lạc Mai. Gia đình vốn đông đúc, nay thêm một đứa trẻ nhỏ càng bận rộn, trăm thứ để lo hơn. Lúc đó, ông bà ngoại và mẹ cô là lao động chính trong nhà. Cậu ba đang học đại học, dì út mới mười ba tuổi. Hai anh em ở nhà thay nhau chăm sóc cô cháu gái, phụ người chị bạc phước của mình.
Lạc Mai lớn lên dưới mái nhà không mấy sung túc nhưng chan chứa tình người. Năm cô lên ba, vào ngày sinh nhật của mình, mẹ cô gọi cô lại, trao cho cô chiếc áo khoác thần kỳ.
- Lạc Mai, lại đây con. Mẹ có cái này tặng con nè!
- Dạ.
Liên Hoa nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người cho Lạc Mai. Con bé gầy ròm, lọt thỏm trong chiếc áo thùng thình. Liên Hoa phiền lòng thở dài
- Chuột Mickey nè mẹ.
- Ừ, con thích không?
- Dạ có.
Mấy câu ngọng nghịu của Lạc Mai làm Liên Hoa quên hết mọi ưu phiền. Từ ngày có chiếc áo mới, không lúc nào Lạc Mai chịu cởi nó ra, trừ những lúc cần phải giặc giũ. Một hôm, khi đang nhìn mẹ giặt đồ, Lạc Mai chu môi thỏ thẻ
- Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo.
- Ừ, để tí mẹ mua cho.
- Bạn Tùng Anh lúc nào cũng có đầy kẹo trong túi.
Liên Hoa dừng tay, quay lại nhìn cô con gái đang nhõng nhẹo ôm lưng mẹ, trìu mếm cười:
- Con có thích ngày nào cũng được có kẹo trong túi không?
- Dạ - Lạc Mai gục gật lia lịa.
- Vậy từ ngày mai nếu con ngoan ngoãn sẽ có điều bất ngờ cho con.
Sáng hôm sau, Liên Hoa khẽ lay con dậy đi học. Con bé còn đang mơ ngủ, nghe mẹ nói sờ tay vào túi áo xem thử có gì, nó liền vùng dậy. Lạc Mai lôi ra mấy cây kẹo gói giấy gương đủ màu sắc. Nó reo lên
- Nhiều kẹo quá mẹ ơi!
- Ừm. Hôm qua bé Mai ngoan nên được thưởng.
- Trong chiếc túi của con có cô tiên hả mẹ?
Liên Hoa nhìn khuôn mặt hân hoan, mong đợi của con, nở nụ cười dịu dàng đáp lại:
- Ừ!
Sau đó, Lạc Mai khoe khoang với mọi người trong nhà về cô tiên trong chiếc túi. Mọi người không vì thế mà cười cợt cô bé. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, mừng rỡ, còn nói là từ giờ bé Mai phải ngoan thì cô tiên mới cho kẹo. Cô bé con sung sướng, vâng dạ liên hồi. Nó còn đem chuyện chiếc áo thần kỳ kể cho lũ bạn học ở trường mầm non. Đứa nào cũng mắt tròn, mắt dẹp. Thằng Tùng Anh tỏ ra già đời, hất hàm nói:
- Vậy cậu kêu cô tiên ra đây cho bọn mình xem!
- Mẹ bảo cô tiên phải đi phát quà cho nhiều trẻ em ngoan khác. Bây giờ không xuất hiện đâu. Khi nào mình ngoan cô mới xuất hiện.
- Tớ cũng ngoan sao cô không xuất hiện.
- Tớ không biết.
- Là Tùng Anh chưa ngoan, Tùng Anh là cậu bé hư.
Lũ bạn kia được dịp trêu chọc cậu. Tùng Anh tức giận xô ngã cả Lạc Mai. Tối đó, nhìn hai bàn tay bé xíu bị trầy xước, Liên Hoa nóng ruột gặng hỏi mãi, cuối cùng con bé mới chịu kể toàn bộ:
- Tùng Anh thật không ngoan, xô ngã con thế này, cô tiên chắc chắn sẽ không tặng quà.
- Vậy con có ngoan không mẹ?
- Con bênh vực cho bạn là tốt nhưng nếu là việc xấu thì không nên bao che.
Lạc Mai cúi mặt, dụi đầu vào lòng mẹ, tỏ ý hối lỗi. Sáng hôm sau, nó không nhận được kẹo trong túi áo. Nó không nói một câu nào, nó biết nó đã không ngoan. Nhưng sau khi lên trường, Tùng Anh bẽn lẽn núp sau lưng cô giáo, cất giọng ỉu xìu:
- Xin... lỗi!
- Tùng Anh, con phải nói to lên bạn mới nghe chứ?
Cô giáo đẩy Tùng Anh ra trước mặt Lạc Mai, hai mắt con bé nhìn nó mở to, chờ đợi:
- Xin lỗi vì đã xô bạn.
Đôi mắt trong trẻo của Lạc Mai sáng lên như ánh trăng đêm rằm. Nó tự nhủ có phải cô tiên đã thay nó trừng trị kẻ ức hiếp người kia không. Niềm vui sướng đó theo nó đến khi Liên Hoa đón cô về
- Mẹ ơi, con biết vì sao hôm nay cô tiên không cho con kẹo rồi!
- Vì sao?
- Vì cô tiên đi giúp con dạy cho Tùng Anh một bài học.
Lời nói ngu ngơ của đứa trẻ lên ba, không hiểu những gì nó phát ra làm Liên Hoa phì cười. Từ đó, Lạc Mai tin chắc có một cô tiên trong túi áo của mình.
Câu chuyện đó có thể sẽ trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ của Lạc Mai nếu như cái ngày ấy không đến.
Một năm sau, đêm nào Liên Hoa cũng ho dữ dội, có hôm còn ho cả ra máu. Nhìn cô con gái nhỏ khẽ giật mình, Liên Hoa cố gắng bụm chặt miệng để tiếng ho không phát ra to. Kinh tế gia đình khó khăn, lao động cật lực để kiếm sống, tất cả đã khiến cơ thể của Liên Hoa vốn yếu ớt, nay càng kiệt quệ. Cô có muốn dấu, có muốn âm thầm chịu đựng thì bệnh tình của mình đang ngày một nghiêm trọng. Cô biết, cô không đủ tiền để chữa trị, cứ để mặc cho căn bệnh hành hạ mình. Cho đến khi cô ngất đi, được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, gia đình chấn động khi nhận được thông báo cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đối với đứa bé lên năm như Lạc Mai, tuyệt nhiên không hiểu những lời người lớn nói với nhau.
Nhìn mẹ gầy gò, hai má hốc hác, đôi mắt hao mòn, thở thoi thót trên giường bệnh, Lạc Mai bất giác bật khóc:
- Mẹ ơi... mẹ ơi...
- Con...gái... ngoan... đừng khóc!
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
- Bé Mai, con có biết vì sao mẹ lại đặt tên con là Lạc Mai không?
Con bé lúc lắc cái đầu, hai bím tóc tơ mềm hất qua hất lại.
- Vì mẹ hy vọng con luôn vui cười, lạc quan, yêu đời. Hy vọng con có một cuộc đời sung túc, viên mãn, không như mẹ...
Nó nghe nhưng nó không biết gì cả. Sau này, khi lớn hơn, có lần bà ngoại nhắc lại, nó mới khắc sâu vào lòng.
- Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ đừng bỏ con.
- Bé Mai, mẹ... xin... lỗi!
Con bé bắt đầu kêu gào, miệng không ngớt thốt ra mấy câu khiến mọi người xung quanh trố mắt:
- Mẹ ơi để con gọi cô tiên trong túi áo ra giúp mẹ!
Con bé cho tay vào túi, kéo giật như muốn xé nát nó nhưng nó chỉ là chiếc túi mà thôi...
Đến khi bé Mai vứt chiếc áo lăn lóc, bà ngoại rón rén đặt một lá thư Liên Hoa đã viết cho nó vào túi, cận thận cất giữ bao năm qua....
Hít một hơi thật sâu,Lạc Mai lấy lại bình tỉnh rồi mở mảnh giấy ra đọc
“Gửi con gái yêu quý của mẹ,
Lúc con mở mảnh giấy này ra, mẹ biết con đã lớn khôn rồi! Là lúc con biết được cô tiên trong chiếc túi không có thật. Là lúc con đã quên hết quá khứ, bỏ lại những đau đớn và mất mác mà mẹ không có cơ hội để bù đắp cho con. Con gái của mẹ à! Ngày con đến với thế giới này là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ. Dù mẹ ở bên con không được bao lâu, nhưng trên thiên đường mẹ luôn dõi theo con. Con không bao giờ cô đơn hay đơn độc. Ngày trước, mẹ nói với con rằng nếu con ngoan sẽ có cô tiên trong túi tặng quà cho con. Mẹ muốn cho con một niềm tin vào cuộc sống. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ không cảm thấy bị thua thiệt khi không có cha. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ vui vẻ, tin tưởng vào cuộc sống để sống tốt hơn mỗi ngày. Giờ đây, khi con đã khôn lớn, mẹ vẫn mong con tin rằng có một cô tiên trong túi áo của con”
Dòng nước mắt ấm nóng mà đã lâu lắm Lạc Mai chối bỏ cảm xúc ấy, cuối cùng đã có thể nhẹ nhàng rơi ra. Cô con gái nhỏ nhìn mẹ chơm chớp mắt. Nó không hiểu gì cả nhưng vẫn đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn vuốt mặt mẹ
- Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc. Khóc là không ngoan đâu!
- Ừ, mẹ không khóc... Mai Thanh cũng không bao giờ khóc nhé! Nếu con ngoan, bà tiên trong chiếc túi này sẽ tặng quà cho con mỗi ngày.
- Thật không mẹ?
- Con thử cho tay vào trong túi đi!
Con bé ngay lập tức làm theo. Nó lôi ra một viên kẹo đã được cô đặt vào đó khi ôm lấy nó. Nó thật sự tin ngay những gì cô nói
- A, kẹo mẹ ơi! Có bà tiên trong túi áo con nè!
Lạc Mai ôm thân hình bé bỏng vào lòng mình, tự hứa sẽ thay mẹ cô đem lại cho con gái mình những yêu thương và sự che chở mà cô đã lạc mất từ lâu.
Mẹ ơi, con ngoan mà, tại sao cô tiên không hiện ra!
Mẹ ơi....Mẹ.....
Bàn tay lạnh ngắt dần buông xuống trên gương mặt bé Mai. Con bé vẫn cố gắng lay vai người phụ nữ đã nằm bất động trên giường bệnh. Nó gào thét, chẳng chịu buông thân thể mẹ mình. Bà ngoại dỗ dành, giữ chặt nó trong khi các bác sĩ đẩy thi thể ra khỏi căn phòng. Đôi mắt nó nhòa đi trong nước mắt. Tiếng khóc, tiếng kêu gào, sự giẫy giụa của đứa trẻ năm tuổi không khỏi khiến lòng người ưu thương. Thanh âm cứ thế vang vọng khắp khoa lao phổi. Các bệnh nhân khác, người nào ánh mắt cũng ái ngại, thương xót, người nào cũng giằng cơn ho của mình lại. Mẹ bé Mai là một điềm báo trước cho họ, không ai mà vui nổi khi chứng kiến cảnh tượng này.
Ông bà ngoại một mình lo toang hậu sự. Bao người lắc đầu, thương tâm cho cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, con thơ dại mất mẹ từ thuở nhỏ. Sau đám tang của mẹ, bé Mai trở nên cô độc và khép mình với mọi người. Dù vẫn còn là đứa bé con năm tuổi, đôi mắt nó đã thoáng ẩn hiện nét u buồn. Nó không nói gì, không nhắc gì đến mẹ nó nữa. Nó vứt chiếc áo khoác yêu thích mà mẹ nó đã dành dụm tiền lương ít ỏi, mua tặng nó. Trong thâm tâm nó luôn nghĩ rằng nếu cô tiên trong chiếc áo kia xuất hiện thì mẹ nó đã không chết. Nếu chiếc áo thần kỳ kia là thật, nó đã không phải bơ vơ trên cõi đời này. Bà ngoại nhặt chiếc áo bị vứt nơi xó tường, phủi phủi, nhẹ nhàng gấp lại. Bà bỏ nó vào một túi ni lông, đặt sâu trong tủ đồ của bé Mai.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai mươi năm sau, Lạc Mai đã lập gia đình. Ngày cô theo chồng về nhà mới, bà ngoại đôi tay nhăn nheo, gầy giơ xương, giúp cô thu dọn hành lí. Lúc lấy chiếc áo khoác được bao bọc kỹ lưỡng, không bạc màu theo năm tháng, Lạc Mai nén một chút bồi hồi rồi bỏ trở lại
- Con không mang theo chiếc áo đó sao?
- Nó cũ rồi mà ngoại. Vả lại, nó đã quá nhỏ so với con, có mang theo cũng không làm được gì.
- Nó là kỉ vật của mẹ con. Sau này có con, con hãy mang ra cho nó dùng.
Nghe đến hai từ “kỉ vật”, trong lòng Lạc Mai khẽ nhói đau. Nhưng giờ cô đã hiểu không phải do chiếc áo mà mẹ cô không được cứu sống. Đem theo cũng là điều nên làm.
Bốn năm sau, con gái nhỏ Mai Thanh lên ba tuổi. Hai mẹ con đang cùng nhau thu xếp đồ trong phòng thì cô bé nhìn thấy chiếc áo. Có phải vì nó là con cô mà ngay khi trông thấy chiếc áo đã tò mò, đòi mặc cho bằng được. Cô không còn cách nào khác, xé bỏ niêm phong, mặc lên người Mai Thanh. Con bé don don người giống cô lúc nhỏ. Chiếc áo quá khổ, dài đến nửa bắp vế. Lúc mẹ cô mua tặng cũng là năm cô ba tuổi. Chiếc áo vẫn còn rộng thùng thình. Đến khi cô lên năm, nó mới trở nên vừa vặn.
Nhìn con gái thích thú mâm mê chiếc áo rúc cổ màu hồng tay trắng, trước ngực là hình chú chuột Mickey, bên dưới là một chiếc túi to viền trắng, liền với nhau. Lúc nhỏ, cô rất thích chiếc áo này vì mùa đông, cho hai tay vào túi, có thể chạm được vào tay kia. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô lạ lẫm. Mãi nhìn ngắm con gái, mắt cô khựng lại khi thấy con lôi ra từ trong túi áo một mảnh giấy gấp bốn ngay ngắn.
- Mẹ ơi, cái gì đây?
Đón mảnh giấy từ bàn tay bé xíu của con, tim cô khẽ đập nhanh. Hồi ức dội về trong đầu cô rõ một một.
Ngày cô sinh ra là một ngày mùa thu, tiết trời trong lành, mây xanh lửng lơ. Mẹ cô sinh cô rất nhanh, cảnh đau đớn vì thế không kéo dài quá lâu. Nhìn thân hình đỏ hỏn trong tay, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai má Liên Hoa.
Ba mẹ Lạc Mai yêu nhau đã hơn năm năm, cùng nhau học đại học, cùng nhau ra trường. Mỗi người đều có công việc của mình, dự tính sẽ tổ chức đám cưới trong nay mai. Nhưng cái ngày đám cưới đó không bao giờ đến. Liên Hoa lỡ mang thai khi biết tin người yêu mình đã phản bội, kết hôn với con gái của ông giám đốc nơi ba cô đang làm. Nỗi đau đớn tột cùng khiến người mẹ trẻ trở nên điên loạn, chỉ muốn trầm mình, thoát khỏi số kiếp cay đắng này. Nhưng hình hài bé bỏng, vô tội đang dần định hình trong bụng cô. Nghĩ đến đứa bé, lòng quặn thắt, đau đớn gấp trăm lần. Cô gạt nước mắt, từ bỏ hạnh phúc của mình, bỏ qua mọi điều tiếng, một mình vượt cản sinh ra Lạc Mai. Ba mẹ Liên Hoa lúc ấy chỉ là công nhân, cố gắng lắm mới nuôi được cô học đại học. Gia đình còn thêm hai đứa em, sống chui rúc trong một khu lao động thu nhập thấp. Thương con gái, ba mẹ cô cùng cô gách vác trách nhiệm nuôi Lạc Mai. Gia đình vốn đông đúc, nay thêm một đứa trẻ nhỏ càng bận rộn, trăm thứ để lo hơn. Lúc đó, ông bà ngoại và mẹ cô là lao động chính trong nhà. Cậu ba đang học đại học, dì út mới mười ba tuổi. Hai anh em ở nhà thay nhau chăm sóc cô cháu gái, phụ người chị bạc phước của mình.
Lạc Mai lớn lên dưới mái nhà không mấy sung túc nhưng chan chứa tình người. Năm cô lên ba, vào ngày sinh nhật của mình, mẹ cô gọi cô lại, trao cho cô chiếc áo khoác thần kỳ.
- Lạc Mai, lại đây con. Mẹ có cái này tặng con nè!
- Dạ.
Liên Hoa nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người cho Lạc Mai. Con bé gầy ròm, lọt thỏm trong chiếc áo thùng thình. Liên Hoa phiền lòng thở dài
- Chuột Mickey nè mẹ.
- Ừ, con thích không?
- Dạ có.
Mấy câu ngọng nghịu của Lạc Mai làm Liên Hoa quên hết mọi ưu phiền. Từ ngày có chiếc áo mới, không lúc nào Lạc Mai chịu cởi nó ra, trừ những lúc cần phải giặc giũ. Một hôm, khi đang nhìn mẹ giặt đồ, Lạc Mai chu môi thỏ thẻ
- Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo.
- Ừ, để tí mẹ mua cho.
- Bạn Tùng Anh lúc nào cũng có đầy kẹo trong túi.
Liên Hoa dừng tay, quay lại nhìn cô con gái đang nhõng nhẹo ôm lưng mẹ, trìu mếm cười:
- Con có thích ngày nào cũng được có kẹo trong túi không?
- Dạ - Lạc Mai gục gật lia lịa.
- Vậy từ ngày mai nếu con ngoan ngoãn sẽ có điều bất ngờ cho con.
Sáng hôm sau, Liên Hoa khẽ lay con dậy đi học. Con bé còn đang mơ ngủ, nghe mẹ nói sờ tay vào túi áo xem thử có gì, nó liền vùng dậy. Lạc Mai lôi ra mấy cây kẹo gói giấy gương đủ màu sắc. Nó reo lên
- Nhiều kẹo quá mẹ ơi!
- Ừm. Hôm qua bé Mai ngoan nên được thưởng.
- Trong chiếc túi của con có cô tiên hả mẹ?
Liên Hoa nhìn khuôn mặt hân hoan, mong đợi của con, nở nụ cười dịu dàng đáp lại:
- Ừ!
Sau đó, Lạc Mai khoe khoang với mọi người trong nhà về cô tiên trong chiếc túi. Mọi người không vì thế mà cười cợt cô bé. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, mừng rỡ, còn nói là từ giờ bé Mai phải ngoan thì cô tiên mới cho kẹo. Cô bé con sung sướng, vâng dạ liên hồi. Nó còn đem chuyện chiếc áo thần kỳ kể cho lũ bạn học ở trường mầm non. Đứa nào cũng mắt tròn, mắt dẹp. Thằng Tùng Anh tỏ ra già đời, hất hàm nói:
- Vậy cậu kêu cô tiên ra đây cho bọn mình xem!
- Mẹ bảo cô tiên phải đi phát quà cho nhiều trẻ em ngoan khác. Bây giờ không xuất hiện đâu. Khi nào mình ngoan cô mới xuất hiện.
- Tớ cũng ngoan sao cô không xuất hiện.
- Tớ không biết.
- Là Tùng Anh chưa ngoan, Tùng Anh là cậu bé hư.
Lũ bạn kia được dịp trêu chọc cậu. Tùng Anh tức giận xô ngã cả Lạc Mai. Tối đó, nhìn hai bàn tay bé xíu bị trầy xước, Liên Hoa nóng ruột gặng hỏi mãi, cuối cùng con bé mới chịu kể toàn bộ:
- Tùng Anh thật không ngoan, xô ngã con thế này, cô tiên chắc chắn sẽ không tặng quà.
- Vậy con có ngoan không mẹ?
- Con bênh vực cho bạn là tốt nhưng nếu là việc xấu thì không nên bao che.
Lạc Mai cúi mặt, dụi đầu vào lòng mẹ, tỏ ý hối lỗi. Sáng hôm sau, nó không nhận được kẹo trong túi áo. Nó không nói một câu nào, nó biết nó đã không ngoan. Nhưng sau khi lên trường, Tùng Anh bẽn lẽn núp sau lưng cô giáo, cất giọng ỉu xìu:
- Xin... lỗi!
- Tùng Anh, con phải nói to lên bạn mới nghe chứ?
Cô giáo đẩy Tùng Anh ra trước mặt Lạc Mai, hai mắt con bé nhìn nó mở to, chờ đợi:
- Xin lỗi vì đã xô bạn.
Đôi mắt trong trẻo của Lạc Mai sáng lên như ánh trăng đêm rằm. Nó tự nhủ có phải cô tiên đã thay nó trừng trị kẻ ức hiếp người kia không. Niềm vui sướng đó theo nó đến khi Liên Hoa đón cô về
- Mẹ ơi, con biết vì sao hôm nay cô tiên không cho con kẹo rồi!
- Vì sao?
- Vì cô tiên đi giúp con dạy cho Tùng Anh một bài học.
Lời nói ngu ngơ của đứa trẻ lên ba, không hiểu những gì nó phát ra làm Liên Hoa phì cười. Từ đó, Lạc Mai tin chắc có một cô tiên trong túi áo của mình.
Câu chuyện đó có thể sẽ trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ của Lạc Mai nếu như cái ngày ấy không đến.
Một năm sau, đêm nào Liên Hoa cũng ho dữ dội, có hôm còn ho cả ra máu. Nhìn cô con gái nhỏ khẽ giật mình, Liên Hoa cố gắng bụm chặt miệng để tiếng ho không phát ra to. Kinh tế gia đình khó khăn, lao động cật lực để kiếm sống, tất cả đã khiến cơ thể của Liên Hoa vốn yếu ớt, nay càng kiệt quệ. Cô có muốn dấu, có muốn âm thầm chịu đựng thì bệnh tình của mình đang ngày một nghiêm trọng. Cô biết, cô không đủ tiền để chữa trị, cứ để mặc cho căn bệnh hành hạ mình. Cho đến khi cô ngất đi, được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, gia đình chấn động khi nhận được thông báo cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đối với đứa bé lên năm như Lạc Mai, tuyệt nhiên không hiểu những lời người lớn nói với nhau.
Nhìn mẹ gầy gò, hai má hốc hác, đôi mắt hao mòn, thở thoi thót trên giường bệnh, Lạc Mai bất giác bật khóc:
- Mẹ ơi... mẹ ơi...
- Con...gái... ngoan... đừng khóc!
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
- Bé Mai, con có biết vì sao mẹ lại đặt tên con là Lạc Mai không?
Con bé lúc lắc cái đầu, hai bím tóc tơ mềm hất qua hất lại.
- Vì mẹ hy vọng con luôn vui cười, lạc quan, yêu đời. Hy vọng con có một cuộc đời sung túc, viên mãn, không như mẹ...
Nó nghe nhưng nó không biết gì cả. Sau này, khi lớn hơn, có lần bà ngoại nhắc lại, nó mới khắc sâu vào lòng.
- Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ đừng bỏ con.
- Bé Mai, mẹ... xin... lỗi!
Con bé bắt đầu kêu gào, miệng không ngớt thốt ra mấy câu khiến mọi người xung quanh trố mắt:
- Mẹ ơi để con gọi cô tiên trong túi áo ra giúp mẹ!
Con bé cho tay vào túi, kéo giật như muốn xé nát nó nhưng nó chỉ là chiếc túi mà thôi...
Đến khi bé Mai vứt chiếc áo lăn lóc, bà ngoại rón rén đặt một lá thư Liên Hoa đã viết cho nó vào túi, cận thận cất giữ bao năm qua....
Hít một hơi thật sâu,Lạc Mai lấy lại bình tỉnh rồi mở mảnh giấy ra đọc
“Gửi con gái yêu quý của mẹ,
Lúc con mở mảnh giấy này ra, mẹ biết con đã lớn khôn rồi! Là lúc con biết được cô tiên trong chiếc túi không có thật. Là lúc con đã quên hết quá khứ, bỏ lại những đau đớn và mất mác mà mẹ không có cơ hội để bù đắp cho con. Con gái của mẹ à! Ngày con đến với thế giới này là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ. Dù mẹ ở bên con không được bao lâu, nhưng trên thiên đường mẹ luôn dõi theo con. Con không bao giờ cô đơn hay đơn độc. Ngày trước, mẹ nói với con rằng nếu con ngoan sẽ có cô tiên trong túi tặng quà cho con. Mẹ muốn cho con một niềm tin vào cuộc sống. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ không cảm thấy bị thua thiệt khi không có cha. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ vui vẻ, tin tưởng vào cuộc sống để sống tốt hơn mỗi ngày. Giờ đây, khi con đã khôn lớn, mẹ vẫn mong con tin rằng có một cô tiên trong túi áo của con”
Dòng nước mắt ấm nóng mà đã lâu lắm Lạc Mai chối bỏ cảm xúc ấy, cuối cùng đã có thể nhẹ nhàng rơi ra. Cô con gái nhỏ nhìn mẹ chơm chớp mắt. Nó không hiểu gì cả nhưng vẫn đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn vuốt mặt mẹ
- Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc. Khóc là không ngoan đâu!
- Ừ, mẹ không khóc... Mai Thanh cũng không bao giờ khóc nhé! Nếu con ngoan, bà tiên trong chiếc túi này sẽ tặng quà cho con mỗi ngày.
- Thật không mẹ?
- Con thử cho tay vào trong túi đi!
Con bé ngay lập tức làm theo. Nó lôi ra một viên kẹo đã được cô đặt vào đó khi ôm lấy nó. Nó thật sự tin ngay những gì cô nói
- A, kẹo mẹ ơi! Có bà tiên trong túi áo con nè!
Lạc Mai ôm thân hình bé bỏng vào lòng mình, tự hứa sẽ thay mẹ cô đem lại cho con gái mình những yêu thương và sự che chở mà cô đã lạc mất từ lâu.
Góp ý các tác phẩm ngẫu hứng

Last edited by a moderator: