Luận Truyện Lục Tiên - Tiêu Đỉnh - Lầu 2: Truy tìm Hứa Tuyết Ảnh

Status
Not open for further replies.

Pakaju

Phàm Nhân
Ngọc
1,98
Tu vi
0,00
Thật ra truyện này đang có 1 lỗ hổng khá lớn, hi vọng sẽ được đắp lại về sau.

Đó là vụ yêu tộc chủ quan để nhân tộc phát triển. Theo ta thì dù nhân tộc có nghịch thiên cỡ nào thì cũng phải mất 1 đoạn thời gian đủ dài mới lên tới Nguyên Anh được, chưa kể phải truyền thụ cho những tộc nhân khác, rồi một đám đè nhau ra tu luyện...

Hi vọng sẽ có 1 lời giải đáp thỏa đáng.
Cũng ko phải lỗ hổng nào cả. Nếu đó là một lỗ hổng thì lịch sử đã ko có việc đổi triều đại rùi.
 

SilFox

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cũng ko phải lỗ hổng nào cả. Nếu đó là một lỗ hổng thì lịch sử đã ko có việc đổi triều đại rùi.

Lịch sử loài người khác với lịch sử 1 thế giới tiên hiệp.

1 nơi mà 1 người điều khiển vạn binh giết địch khác với 1 nơi có nửa tá nhân vật 1 giết hàng vạn.

Đấy là chưa kể theo những gì ta được biết thì thế giới quan lúc đó loài người như trâu như chó, còn yêu tộc kín mít xung quanh.

=> Theo ta nghĩ nhất thiết phải có người "bảo kê" cho chuỗi sự kiện quật khởi của nhân tộc, kể cả pháp môn tu luyện đến hỗ trợ chiến đấu.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Thật ra truyện này đang có 1 lỗ hổng khá lớn, hi vọng sẽ được đắp lại về sau.

Đó là vụ yêu tộc chủ quan để nhân tộc phát triển. Theo ta thì dù nhân tộc có nghịch thiên cỡ nào thì cũng phải mất 1 đoạn thời gian đủ dài mới lên tới Nguyên Anh được, chưa kể phải truyền thụ cho những tộc nhân khác, rồi một đám đè nhau ra tu luyện...

Hi vọng sẽ có 1 lời giải đáp thỏa đáng.
Ban đầu yêu tộc khinh thường nhân tộc không thèm ra tay, nhưng khi nhân tộc đã phát triển được một mức độ nào đó(ngầm thôi không phải thể hiện ra ngoài) thì lúc đó Yêu Tộc mới nhận ra nhân tộc bắt đầu trở nên đáng sợ, sau đó bắt đầu đến giai đoạn 2 là có chút để mắt nhưng vẫn khinh bỉ, khi nhân tộc phát triển tới mức là mối đe dọa (ở bề ngoài) thì bản thân thế lực ngầm của nhân tộc đã sang một mức mới, đã ở vào trạng thái không thể bị ngăn chặn và tiêu diệt được. Lúc này bát đại Thiên Yêu có xuất thủ cũng đã quá muộn.
Mấu chốt ở việc không thể ngăn chặn là vì Yêu tộc quá coi thường nhân tộc và thứ hai là thời gian để nhân tộc phát triển, chiến tranh nhân yêu có thể là 100 năm nhưng quá trình tích súc lực lượng tối thiểu là 200,300 năm thậm chí 500,600 năm. Lục Thánh chỉ là kinh tài tuyệt diễm nhưng không phải là những người đi đầu trong việc tu đạo.
Cuối cùng là về nhân khẩu, nhân tộc đông gấp trăm lần tất cả các tộc tức là phải gấp ngàn lần, thậm chí chục ngàn lần yêu tộc, nên khi đã phát triển được một quãng thời gian lượng sẽ thành chất, tạo điều kiện cho việc không bị nhổ tận gốc.
Tóm lại chiến thắng của nhân tộc theo lão Tiêu dựa vào 2 yếu tố: Thời gian tích súc lực lượng và "lấy thịt đè người"
 

SilFox

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
^ Kể cả như lão nói cũng vẫn không thỏa đáng. Loài người lúc đó ko phải là sống hòa bình mà vốn dĩ bị yêu tộc xem như trâu, chó thậm chí thức ăn.

Cũng giống như cuối quyển 1 khi cả làng kì đà bị bắt hay gần đây trong Vấn Thiên, 2 đệ tử Nguyên Thủy Môn đồ sát 1 làng yêu tộc.

Loài người lúc đó cũng giống vậy thôi, yêu tộc thích thì bật pk lên làm gỏi cả làng, lão tự ngẫm xem có thể yên yên lành lành mà "súc tích" ko?

Mà tu luyện theo cái có sẵn đã trầy vi tróc vẩy mấy trăm, mấy ngàn năm. Đằng này phải tự khám phá -> có thất bại -> bị truy sát ...

Không lúc nào được ngồi yên mà luyện, mà nghiên cứu. Và giả sự "Lục Tiên" max luck súc tích được thì vẫn còn hàng tá nhân vật khác cũng tương tự max luck mà súc tích sao? Vì trận đánh cuối là dùng thịt đè người, nghĩa là có 1 số lượng lớn người tu đạo thành công.


Chốt: Đây vẫn là lỗ hổng của truyện. Nếu tác giả giải thích hợp lí được ở đoạn cuối thì truyện giải quyết dc lỗ hổng này, còn không xem như thất bại.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
^ Kể cả như lão nói cũng vẫn không thỏa đáng. Loài người lúc đó ko phải là sống hòa bình mà vốn dĩ bị yêu tộc xem như trâu, chó thậm chí thức ăn.

Cũng giống như cuối quyển 1 khi cả làng kì đà bị bắt hay gần đây trong Vấn Thiên 2 đệ tử Nguyên Thủy Môn đồ sát 1 làng yêu tộc.

Loài người lúc đó cũng giống vậy thôi, lão tự ngẫm xem có thể yên yên lành lành mà "súc tích" ko?
Chính xác là không thể nhưng khác biệt là ở nhân số, loài người 100 thằng có thể quản 1 thôn nhưng yêu tộc tối đa chỉ có thể phái ra 10 thằng. Càng đông thì việc quản lý càng khó, nếu chỉ là Hồng hay Hoang yêu tộc thì quản lý càng khó. Lão thử tưởng tượng nhé 1 vùng đất như Hồng Mông chủ giới, mỗi một chỗ đều có khoảng 10000 người thôi, nhưng tỉ lệ nhân yêu là 1/1000 tức là 10 yêu tộc phải quản lý 1 chỗ như vậy. Làm sao nó có đủ người để quản lý hết.
Huống hồ không phải yêu tộc nào cũng mạnh, yêu tộc thường, rất nhiều, hoang yêu là pháo hôi, hồng yêu mới là chiến lực chính, địa yêu đã là quản lý một vùng, Thiên Yêu thì càng hiếm. Vì huyết mạch mới là đòn bẩy cho yêu tộc cường thịnh cho nên đã cùi là cùi cả đời không thể tiến bộ, khác với nhân tộc, cùi nhưng tu luyện vẫn có thể trâu chó được, còn Yêu Tộc huyết mạch đã cùi mía thì cùng lắm là tới được Hồng Yêu, chứ Địa yêu thì bó tay rồi.
 

xuanmanh123456

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
-thái cổ âm long ở trấn hồn uyên t.ừ thời thượng cổ sử dụng lục tiên tru diệt vu quỷ (mốc thời gian là dài hơn so với thời diệt yêu tộc)
-cái tên tộc trưởng nói có vẻ là biết tên thái cổ âm long kia khi nhận ra khí t.ức trên người tiểu hắc
-hai mốc thời gian có vẻ tương đồng ( nếu lão tiêu có thể cởi đk khúc này thì không vấn đề)
-âm ảnh thoát ra có vẻ là rất quen thuộc với lục tiên kiếm hoặc nói là sử dụng trước lúc thái cổ âm long sử dụng nó,yêu tộc ở đây trông coi cái chỗ này có vẻ là không thể sống qua thời gian dài như thế mà cứ lèo tèo như vậy hoặc là k thể tồn tại dk
 

SilFox

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nhưng trước khi con người tu luyện được thì vẫn thua Yêu Tộc, bản thân chiến lực mỗi Yêu Tộc ngay lúc sinh ra đã tương đương cảnh giới Luyện Khí của loài người.

Và quan trọng nhất, giả Yêu Tộc tấn công vào thế giới loài người nó sẽ khác. Nhưng việc Yêu Tộc thâm căn cố đế ở Hồng Mông như trong truyện là nó khác. Bản thân Yêu Tộc lúc đó sống trải khắp Hồng Mông, yếu tố địa lợi trong tay, chiến lực đã súc tích hàng vạn năm...

Cái cụm từ Tiêu Đỉnh dùng là "quá muộn" nó rất mơ hồ. Một cách lập lờ cho qua đi cái lỗ hổng này thôi, ta nghĩ bản thân Tiêu Đỉnh giờ cũng đang nát óc cho 1 cái kết logic.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Loài người lúc đó cũng giống vậy thôi, yêu tộc thích thì bật pk lên làm gỏi cả làng, lão tự ngẫm xem có thể yên yên lành lành mà "súc tích" ko?

Mà tu luyện theo cái có sẵn đã trầy vi tróc vẩy mấy trăm, mấy ngàn năm. Đằng này phải tự khám phá -> có thất bại -> bị truy sát ...

Không lúc nào được ngồi yên mà luyện, mà nghiên cứu. Và giả sự "Lục Tiên" max luck súc tích được thì vẫn còn hàng tá nhân vật khác cũng tương tự max luck mà súc tích sao? Vì trận đánh cuối là dùng thịt đè người, nghĩa là có 1 số lượng lớn người tu đạo thành công.


Chốt: Đây vẫn là lỗ hổng của truyện. Nếu tác giả giải thích hợp lí được ở đoạn cuối thì truyện giải quyết dc lỗ hổng này, còn không xem như thất bại.

Ở đây có một điểm như sau, khi bị áp bức quen thì sẽ sinh ra nhẫn nhịn, cho dù một làng chết hết nhưng người quan trọng còn sống thì sẽ không vấn đề, Lục Thánh chỉ là kinh tài tuyệt diễm nhưng trước đó không biết có bao nhiêu người như lục thánh đã chết rồi. Tức là trong 1000 thiên tài có thể chỉ có 6 thằng thành thôi còn lại tạch cả, và cả nhân tộc dùng cả trăm ngàn mạng sống để bảo vệ 6 thằng đấy thì đương nhiên nó vẫn có đủ sức để tu luyện.

Còn trận cuối là không thể cản nổi nữa, 100 năm chỉ là con số, lúc đó tu sĩ của nhân tộc là không thể ước tính được nữa, 100 năm đó là lúc mà bắt đầu Yêu Tộc tham chiến nhưng khi đó là lúc Lục Thánh đã thành tài rồi, không thể giết lục thánh tức là Yêu Tộc đã thua trận.
 

SilFox

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thế lão nghĩ lão còn sống, vậy Linh Tinh ở đâu ra? Nên nhớ đến giờ ko phải ở đâu cũng là động thiên phúc địa mà có linh tinh.

Map thì rất rộng, chả lẽ nhân vật lục thánh nào may mắn thoát hiểm cũng chạy ra ngay được bãi farm? Có sẵn linh tinh mà luyện? Trên đường đi một đường bình an ko bị yêu tộc, yêu thú săn giết? Rồi thực phẩm ở đâu ra, lúc đó loài người rất yếu, họa may thì trồng ngũ cốc mà ăn, làm sao có sức đi săn yêu thú lấy thịt?

Và theo như nội dung dc mở đến giờ, NVT là người ngộ ra cách sử dụng rồi truyền thụ cho loài người, nên ông ấy là thế hệ đi đầu.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top