meoluoihamchoi
Phàm Nhân
Tình hình là hai ngày nay, mất ăn mất ngủ, quên công quên việc, bế quan tỏa cảng, miệt mài sáng tác một ngoại truyện. Đây là câu truyện ngắn tự nhiên nảy ra trong đầu, mời mọi người thưởng thức và chém gió thẳng luôn trong bài này nhé!
P/s: Tên nhân vật trong truyện chỉ mang tính chất hư cấu, nếu có trùng lập với ai cũng chỉ là ngẫu nhiên, không có ý xúc phạm
P/s: Tên nhân vật trong truyện chỉ mang tính chất hư cấu, nếu có trùng lập với ai cũng chỉ là ngẫu nhiên, không có ý xúc phạm

Cô người yêu không đọc truyện tiên hiệp
Mèo lười ham chơi
Mèo lười ham chơi
Tháng 7, mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu. Bước ra ngoài đường cứ như rơi vào lò bát quái. Nắng nóng là thế nhưng không được ở yên trong nhà khi nhà điện lại cúp đột ngột, mặc bà con la oái, than vãn giữa trưa hè oi ả. Xui xẻo thế nào lại rơi trúng vào khu nhà Thất Ca. Có mỗi ngày thứ bảy rãnh rang, tranh thủ làm việc mà ông trời nỡ lòng trêu ngươi.
Không khí trong gian phòng vốn đã chật hẹp càng trở nên ngột ngạt và nóng nực. Mồ hôi nhễ nhại thi nhau tuôn ra như tắm. Bức bối, hậm hực, anh quyết đinh xách laptop, tìm một quán café wifi, đường truyền tốc độ cao, máy lạnh tốc thẳng vào người, cứ thế tiến vào không cần nhìn bảng hiệu.
Quán café hai tầng, bên trong sơn màu hồng nhạt, đậm chất vintage. Vài chiếc kệ gỗ treo trên tường bày biện mấy món đồ trang trí nho nhỏ. Băng ghế gỗ dài chạy sát vào bờ tường, có kê nệm và gối dựa lưng. Trên mỗi chiếc bàn đặt một chậu hoa Lavender bằng nhựa.
Thất ca không phải kiểu người hay đi thưởng thức café, không cần quá lựa chọn, chỉ cần một góc yên tĩnh là được. Anh ngồi xuống chiếc bàn kê sát cửa sổ bằng kính, cao đến mét rưỡi. Bên ngoài khung cửa, ngay bên cửa ra vào là dàn hoa Lavender tim tím.
Một giờ trưa, quán vắng vẻ, chỉ có mỗi cô gái phục vụ tươi cười chào đón anh. Anh gọi nhanh một ly đen đá, mở laptop, đợi con Asus khởi động. Ly café đem ra cùng lúc mọi công đoạn kết nối, đăng nhập tài khoản đã hoàn tất. Anh bắt đầu gõ gõ đánh đánh, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím. Đôi lúc dừng lại, đưa tay lên cằm ra chiều suy ngẫm. Những viên đá từ từ tan chảy trong ly cafe mà anh chưa đụng đến giọt nào.
30 phút sau, cánh cửa mở ra, một màu váy trắng tinh khẽ lướt qua chiếc bàn nơi Thất Ca đang ngồi. Không hiểu sao anh lại đưa mắt lên nhìn. Hai ánh mắt giao nhau, không quen, rồi rời đi như chưa từng có gì xảy ra. Cô gái với mái tóc chấm ngang lưng, những sợi tóc tung bay nhẹ nhàng sau mỗi bước đi
- Chị mới tới ạ!
- Ừm
- Trời nắng quá nhỉ!
- Nóng thật. Cho chị ly nước ép cốc nhé!
- Vâng
Cô gái cất giọng thanh thanh, trò chuyện cùng người phục vụ ở quầy tính tiền. Xem chừng là khách quen của quán. Mấy đoạn buôn dưa lê tiếp theo, không nhất thiết phải vọt vào tai Thất ca. Sau đó, cô tiến đến chiếc bàn gần anh nhất. Thất Ca tự nhiên chột dạ. Bao nhiêu chỗ còn trống, sao lại chọn ngay bên cạnh mình? Thất Ca cầm vội ly café nhấp một ngụm. Thật là... đã tan cả rồi sao? Thất ca hơi nhíu mày, vớ lấy chiếc muỗng nhỏ, khuấy lớp nước hòa vào màu đen của café, rồi hớp thêm một ngụm. Cô gái bên cạnh mắt dán chặt vào chiếc Iphone, bấm liên tục. Thất Ca liếc khẽ, chắc mẫn động thái của cô không có gì đáng lo ngại, anh lầm lũi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng chỉ sau 15 phút, bên mang tai lại thấy hơi nong nóng. Anh nghiêng đầu qua bên cạnh, chiếc điện thoại từ đâu giơ thẳng, cách mặt anh nửa mét. Bụp, bụp. Cô gái bấm máy liên tục vài cái rồi đổi sang t.ư thế khác. Thì ra là tự sướng, làm Thất Ca cứ tưởng... Lần này quyết nhập tâm, không để bất kỳ thứ gì phân tán t.ư tưởng nữa.
Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đã hoàn tất công việc, Thất Ca nhẹ nhõm thở phào, định cầm ly café uống nốt, nhưng nghĩ lại rồi thôi.
- Em ơi! Tính tiền cho anh
Thất Ca gọi cô phục vụ không quên liếc sang bên cạnh. Nãy giờ cô nàng vẫn ngồi đó? Anh ngồi lâu như vậy nhưng cô gái vẫn chưa ra về, vẫn đều đều bấm bấm, lướt lướt trên màn hình điện thoại. Anh cũng không bận tâm làm gì, tính tiền xong bước ra khỏi quán.
5 giờ chiều, ánh nắng đã bớt gay gắt. Thất Ca kéo cổ ra đằng sau, lắc lắc mấy cái. Ngồi ở quán suốt bốn tiếng đúng là ê ẩm cả mình. Nhưng thôi kệ, cũng đã xong việc cần làm. Chắc không cần phải quay lại đây làm gì.
Thật là... nói trước bước không qua. Tức muốn lộn ruột. Cứ đến cuối tuần lại cúp điện thì còn làm ăn gì được nữa. Dù ấm ức không chịu được nhưng cũng chỉ biết rủa thầm trong bụng. Thất Ca quay trở lại quán café đó. Cũng không hẳn có lí do gì đặc biệt. Đơn giản vì quán đó khá yên tĩnh, chưa kể đường truyền cực nhanh, chỗ ngồi mát mẻ, nhưng nhất là... anh nhát tìm kiếm quán khác làm gì cho mệt.
- A, chào anh!
Vẫn là cái cô phục vụ hôm trước. Vừa trông thấy anh, đã nở nụ cười ngọt ngào, giống như quen biết từ trước rồi
- Ơ... chào!
Không lẽ cô ta còn nhớ mình sao? Thất Ca tự nhủ rồi ngồi luôn chỗ chiếc bàn tuần trước. May sao vẫn còn trống.
Ngồi chưa bao lâu, cô gái mặc váy trắng kia lại đến. Thật đúng lúc, đúng thời điểm. Thất Ca vốn không suy nghĩ nhiều nhưng vẫn thấy là lạ. Anh vội xua đi mấy thứ linh tinh trong đầu. Chắc nhà người ta cũng cúp điện giống mình, cũng ra quán ngồi cho mát. Chỉ là tình cờ thôi mà!
Cô gái ngồi vào chiếc bàn đối diện sau chiếc màn hình laptop. Tự nhiên Thất Ca liếc nhìn người ta như ăn trộm. Hôm nay cô gái vận bộ váy màu hoa hai dây, mái tóc xõa xuống bên vai, khoe làn da trắng không kém màu váy hôm trước. Bất chợt cô gái ngước mắt lên. Đôi mắt to, tron veo như hai hòn bi ve, nhìn anh chơm chớp. Như phản xạ có điều kiện, Thất Ca lập tức cúi xuống, mắt dán chặt vào laptop. Cô gái cũng không vì thế mà để tâm.
Cô gái đột nhiên đứng dậy, tiến về căn phòng phía sau quầy tính tiền. Đi một lúc mà không thấy quay lại. Nhấp một ngụm café, không nên để ý chuyện không đâu, anh tiếp tục công việc vốn dĩ. Anh chăm chú đến độ không hay biết cặp nam nữ ngồi bên mình đã tính tiền ra về. Cô gái kia đã quay lại, tự động bưng ly nước qua chiếc bàn bên cạnh anh, khẽ khàng ngồi xuống.
Tiếng nhạc chuông vang lên, cắt ngang mạch suy t.ư. Thất Ca vội mở ra, đáp vài câu với người trong điện thoại. Cúp máy, anh tắt laptop, gọi tính tiền. Mắt Thất Ca ngưng lại, nhìn cô gái đã ngồi gần mình tự khi nào. Cô gái ngước nhìn, cánh môi hồng mềm mại hé mở, đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ nhàng. Không hiểu sao ngay đến cái phép lịch sự tối thiểu anh cũng không làm được, mặt căng ra như dây đàn.
Từ ngày hôm đó, Thất ca lại mông lung, nghĩ ngợi hình bóng ấy. Dù không biết cô là ai, không biết cô thế nào nhưng có điều gì cứ thôi thúc, mách bảo, anh quyết định đến quán café đó một lần nữa. Không phải là một ngày cúp điện, chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Anh cố tình chọn ngày thứ bảy, vì cả hai đã gặp nhau hai lần cùng một thời điểm. Nhưng mọi việc không đơn thuần như Thất ca mong đợi. Lần này anh lại không mang theo laptop, ngồi một mình trong quán café, giữa bao người đang trò chuyện rôn rã, tự nhiên mắc cười với bản thân. Anh chờ cô những một tiếng, chờ một người xa lạ, ngay cả cái tên cũng chưa biết đến, có phải bị vấn đề gì không? Rồi anh quyết định, đây sẽ là lần cuối mình tới quán này. Thất Ca tính tiền, mang bộ mặt ủ dột, đẩy cánh cửa bước ra.
- A!
Thanh âm dịu ngọt vang lên, tràn vào tâm hồn anh như cơn mưa rào giữa ngày nóng bức.
- Xin lỗi!
Thất Ca bối rối. Đợi chờ không thấy đâu, khi không lại đụng nhau thế này
- Cô... không sao chứ?
- Không sao... Hơi giật mình chút thôi!
Biết nói gì tiếp đây? Mỗi tế bào thần kinh nơron của anh cật lực làm việc để tìm ra lý do bắt chuyện với cô, nhưng đến ngang cổ họng lại không thể cất thành lời
- Hôm nay anh lại đến quán em hả?
Đang còn giương cái mặt ngô nghê, cô gái lại bồi thêm một câu làm hai mắt anh nhìn cô trân tráo
- Sao cơ?
- Hai tuần vừa rồi, thứ bảy nào anh cũng ghé quán em! Hôm nay cũng vậy. Cảm ơn anh nhé!
- Ơ...
Nói thêm vài câu, anh mới biết đây là cô chủ nhỏ của quán café Lavender. Hèn gì người ta cũng năng xuất hiện đến thế.
- A, xin lỗi. Chắc anh có việc phải đi, em không làm phiền anh nữa!
- Hơ... vâng...
- Vậy... lần sau hy vọng anh tới ủng hộ quán em
Ba tuần sau đó, vì bận bịu Thất Ca cũng quên mất việc quay lại quán café đó. Hôm nay, lại là một buổi chiều thứ bảy, tính tập trung hoàn thành nốt bài dịch, đột nhiên nhớ tới cô gái ở quán Lavender, cảm thấy có chút hối hận vì đã không giữ lời hứa. Giờ quay lại không biết người ta còn nhớ hay trách mình không? Không nghĩ nhiều đến thế, thích thì đến, chẳng phải mắc nợ ai.
Quán hôm nay khá đông khách, chiếc bàn quen thuộc kia đã có người chiếm dụng. Anh còn đang phân vân chưa biết chọn chỗ nào thì một bóng dáng thước tha xuất hiện trước mặt. Nụ cười tươi tắn đó không ai khác chính là cô chủ quán
- A, là anh!
Thất Ca gật đầu đáp lại. Cô chủ quán gọi người dọn cho anh một chỗ ngồi tươm tất, không tốt bằng chỗ kia nhưng cũng là một góc khuất, không bị ai khác làm phiền. Làm sao cô nàng biết mình muốn ngồi ở một nơi yên tĩnh, ít người xung quanh nhỉ?
Thất ca không nghĩ ra được. Đến cũng đã đến, ngồi không cũng không biết làm gì, may mà anh có mang theo laptop, làm tiếp công việc để giết thời gian. Cô chủ quán tự mang nước đến cho anh, cúi xuống đặt ly nước, không quên quay qua nhìn anh cười một cái
- Cảm ơn!
Mắt cô gái khựng lại trước những dòng chữ Tàu trên laptop. Nhưng cô không hỏi gì, nhẹ nhàng bỏ đi. Cô cũng chọn cho mình một góc, ngồi quan sát xung quanh. Tuy khoảng cách của cả hai khá xa, nhưng vẫn có thể trông thấy nhau.
Hơn 5 giờ, anh gọi người tính tiền. Cô chủ quán lại là người đem bill đến cho anh
- Hôm nay quán hơi đông, anh có phiền gì không?
- Không... không sao!
- Quán em tầm từ 1 giờ đến 3 giờ chiều khá vắng vẻ, Nếu anh đi giờ đó, sẽ thoải mái hơn!
Cô ấy lại gợi ý, mở lời cho anh đến lần nữa. Có phải cô đang chiêu mộ khách hàng không? Thế là anh trở thành khách quen từ lúc đó. Nhưng mỗi lần đến, cô chủ cũng chỉ hỏi han đôi ba câu, anh đều trả lời, không hỏi thêm chuyện gì khác. Cứ thế anh vẫn gõ laptop, cô vẫn lướt Iphone đều đều. Ttrong không gian nhỏ bé của quán café, hai tâm hồn vẫn không thể hòa vào nhau.
- “Đó là nửa cánh tay người bị chặt đứt không còn chút máu tươi...”
Thanh âm khẽ thì thầm khiến đôi tay Thất Ca bất động trên bàn phím. Những dòng chữ đang gõ sao lại vang vẳng bên lỗ tai. Gáy anh đột nhiên rờn rợn, giật mình, ngước sang bên cạnh.
- Tiểu Miêu, em làm gì vậy?
- Em xin lỗi! Tuần nào cũng thấy anh đánh đánh gõ gõ cái gì trên laptop, rồi toàn chữ tiếng tàu. Em hơi tò mò...
Từ lúc quen thân hơn, cô chủ quán tên Tiểu Miêu này không còn xa lạ đối với anh. Nhìn cô giống như một cô mèo đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười đón khách, tính tình thân thiện hết mực. Thành ra anh cũng cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên cô. Lần này cô lại chủ động hỏi han, anh đem chút đời t.ư kể cho cô nghe.
- Anh là dịch giả hả? Dịch mấy bộ truyện của Trung Quốc hả? Giỏi quá vậy!
- Không hẳn là vậy. Anh thích đọc truyện tiên hiệp, kiếm hiệp Trung Quốc nên tham gia một diễn đàn để đọc và dịch truyện những lúc rãnh rỗi
- Vậy cũng giỏi rồi! À, em cũng thích đọc truyện. Em có thể tham gia diễn đàn này được không ?
- Tất nhiên là được. Để anh chỉ cho em một số thứ cơ bản trước nhé!
Hai mắt Tiểu Miêu chớp chớp, ngoan ngoãn ngồi bên lắng nghe Thất Ca chỉ dẫn.
- Anh hướng dẫn sơ sơ như vậy. Em cứ tạo acc rồi có gì anh sẽ chỉ thêm cho.
- Vâng. Tối nay em sẽ vào thử.
Tối hôm đó, hơn 11 giờ Tiểu Miêu mới ol. Cô xoay sở một hồi mới tạo xong tài khoản. Trên diễn đàn xuất hiện cái box Nghênh khách lâu, cô gõ một bài vào đó. Ngay lập tức, một tràng tin xuất hiện trên màn hình.
[Lộ Ca]: Xin chào người đẹp. Cơn gió nào đưa nàng đến đây? Mau khai báo danh tánh. ( icon
)
[Hàn Lâm Nhi]: Chào mừng tỷ tỷ đến BNS. ( icon
)
[ViVi]: Người mới thích đọc thể loại truyện gì ta sẽ giới thiệu cho nàng vài bộ.
[Lộ Vỹ]: Cung hỉ, cung hỉ. Ý lộn chào mừng, chào mừng ( icon: yob38: )
[Lưu Tinh]: Chào nàng, Miêu Miêu cô nương.
[Gia Gia]: Em là mèo con hay hổ nương vậy?
[Sói Già]: Chào nàng mèo, ta là sói...già nhưng rất dai
Thất Ca nhìn qua cũng biết Miêu Miêu cô nương chính là Tiểu Miêu. Anh định mở lời nhưng nghĩ lại, thiết lập một hộp thoại mới, bắt đầu tán gẫu với cô
[Thất Ca]: Tiểu Miêu phải không em?
[Miêu Miêu cô nương]: Thất Ca?
[Thất Ca]: Ừ, sao giờ này em mới lên?
[Miêu Miêu cô nương]: Quán em 10 giờ mới đóng cửa nên em về hơi trễ.
[Thất Ca]: Con gái một mình về khuya thế có sao không?
[Miêu Miêu cô nương]: 25 tuổi rồi, có bé bỏng gì đâu (icon: 90
Thất Ca định nói điều gì, nghĩ lại xóa bỏ dòng tin nhắn đó.
[Miêu Miêu cô nương]: Giờ em phải làm gì đây nhỉ?
[Thất Ca]: Em thích đọc bộ truyện nào để anh đưa link cho
[Miêu Miêu cô nương]: Em chưa đọc mấy thể loại này bao giờ. Anh giới thiệu bộ nào hay hay cho em đi ( icon: nhattri: )
[Thất Ca]: Vậy em đọc bộ Lục Tiên đi. Anh đang dịch bộ đó!
[Miêu Miêu cô nương]: Vâng
Câu chuyện cứ thế kéo dài đến khuya. Từ hôm đó,Tiểu Miêu rất chăm chỉ online nhưng chủ yếu là để “tám”. Cô trở thành một trong những thành viên lúc nào cũng nổi cồm cộm trong những box chém gió như Lộ Ca, Hàn Lâm Nhi, Lộ Vỹ, ViVi, Lưu Tinh, Gia Gia, Sói Già,v.v..
[Lộ Ca]: Tiểu Miêu, cho ta ly trà đá ( icon
)
[Miêu Miêu cô nương]: Có ngay, cho xin 100k
[Lộ Ca]: Chưa uống giọt nào mà đã đòi tiền ( icon
)
[Miêu Miêu cô nương]: Tiền trao cháo múc, khách quan thông cảm ( icon
)
[Lộ Ca]: Xùy, nhận tiền đi rồi mau mang nước ra tiếp bổn công tử
[Lưu Tinh]: Lão Lộ trả luôn phần nước của ta nữa nhé ( icon
)
[Lộ Ca]: Lão tự uống tự trả đi nhé! Chúng ta là bạn thân nhưng thân ai nấy lo ( icon
)
[Lưu Tinh]: Lão tính toán vậy tháng này đừng mong nhận phiếu của ta nhé! ( icon
)
[Miêu Miêu cô nương]: Tiền nước Lưu Tinh ta không lấy, riêng Lão Lộ chắc chắn phải trả ( icon
)
[Lộ Ca]: Sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy? Ta có chỗ nào không tốt? ( icon: dammy: )
[Hàn Lâm Nhi]: Vì mặt Lộ Ca nhìn rất gian, còn hơn cả Sói ca ( icon
)
[Sói Già]: Đang yên đang lành tự nhiên nhảy mũi, té ra có người ném đá sau lưng ( icon
)
[Miêu Miêu cô nương]: Hàn Lâm Nhi, chỉ có chuẩn ( icon
)
[Lộ Ca]: Ngay cả muội muội cũng phản bội ta sao? Đau lòng a. Lão Thất, hảo huynh đệ, mau nói một tiếng công bằng coi ( icon
)
[Thất Ca]: Lão Lộ ngoài miệng hay đốp chát nhưng bản chất cũng không đến nổi nào. Các muội đừng trông mặt bắt hình dong
[Lộ Ca]: Đấy, chỉ có Lão Thất là nói chí lý ( icon
)
[ViVi]: “bản chất cũng không đến nổi nào” <<< vậy là vẫn còn tệ
[Lộ Ca]: Nàng muốn gì đây??? ( icon
)
Quán “Dừng chân – Thưởng trà – Chém gió” của Tiểu Miêu ngày nào cũng rôn rả người trò chuyện. Ngoài topic của mình, cứ có bất kỳ room nào chém gió, chém lá là cô đều góp mặt. Không chỉ vậy, cô rất siêng like. Bất cứ bài nào Thất Ca vừa post lên, cô đều theo dõi và đáp trả.
Lúc chat riêng, câu chuyện của cả hai cũng chỉ xoay quanh vấn đề về Lục Tiên
[Thất Ca]: Em đọc truyện Lục Tiên chưa?
[Miêu Miêu cô nương]: Dạ ( icon
)
[Thất Ca]: Em đọc tới chương nào rồi?
[Miêu Miêu cô nương]: Được vài chương.
Có hôm Thất Ca lại hỏi
[Thất Ca]: Hôm nay em đọc đến chương thứ mấy rồi?
[Miêu Miêu cô nương]: Em cũng không nhớ nữa. Tối qua đang đọc mà ngủ gục luôn trên bàn phím
[Thất Ca]: Cứ từ từ mà đọc
[Miêu Miêu cô nương]: Truyện dài thế, nhiều chữ quá ( icon
)
Vài hôm sau, Thất Ca lại đổi chủ đề đi đôi chút
[Thất Ca]: Tháng này có bình chọn cho truyện được yêu thích nhất đó! Em đọc mấy bộ được đề cử chưa?
[Miêu Miêu cô nương]: Em đang đọc Lục Tiên
[Thất Ca]: Ừ, tháng này Lục Tiên không có trong danh sách bầu chọn. Mấy bộ kia cũng hay lắm, em đọc thử đi nhé!
[Miêu Miêu cô nương]: Dạ
Thất Ca không hiểu cô đang nghĩ gì. Suốt ngày chỉ biết đi tám. Anh lắc đầu, chuyên tâm vào dịch thuật.
[Miêu Miêu cô nương]: Thất Ca
[Thất Ca]: Hửm?
[Miêu Miêu cô nương]: Sắp đến là tròn một năm quán em hoạt động. Nếu anh có thời gian thì ghé qua nhé!
[Thất Ca]: Khi nào vậy em?
[Miêu Miêu cô nương]: Dạ, ngày 10 tới ạ
Thất Ca nhìn cuốn lịch để bàn. Ngày 10 tháng 11, trúng thứ 6, không biết có đi được không?
[Thất Ca]: Để anh xem, nếu được anh sẽ ghé.
[Miêu Miêu cô nương]: Vâng. Em có mời cả Lộ Ca và Lưu Tinh, hai người này cũng ở thành phố mình nè!
Tất nhiên là anh biết chứ. Anh em đã đi off với nhau vài buổi, cũng đã nửa năm chưa gặp lại. Lần này có dịp gặp lại cũng tốt. Thất Ca quyết định để trống lịch tối thứ 6 đi gặp mặt mấy người bạn trên diễn đàn và cô chủ quán Lavender.
- Thất Ca tới rồi kìa! – Lộ Ca nhòi người nhìn qua khung cửa nói
Lưu Tinh và Tiểu Miêu cũng quay lại theo. Mấy ngày hè nóng bức mới đó giờ đã chuyển sang mùa mưa. Cơn mưa tối nay kéo đến bất chợt, Thất Ca chạy vội không kịp mang áo mưa.
- Anh ướt hết rồi, để em lấy khăn – Tiểu Miêu nhanh nhảu đứng phắt dậy đi ra quầy tính tiền
- Sao ướt như chuột thế kia? – Lưu Tinh ngước lên nhìn Thất Ca đang cởi túi xách thả xuống ghế, đưa cánh tay áo lau mặt
- Quên mang áo mưa, còn đoạn nữa tới quán nên chạy luôn
- Ông tới trễ thế! Bọn này chuẩn bị sang ly thứ hai rồi đấy! – Lộ Ca lắc ly nước chỉ còn đá bên trong
- Đến sau phải trả hết bữa nay đấy nhé! – Lưu Tinh bồi thêm
- Ừ, trả thì trả.
Tiểu Miêu trở lại với chiếc khăn bông to, đưa cho Thất Ca, cất giọng ái ngại
- Mưa to thế này sao anh không mặc áo mưa vào mà để ướt vậy?
- Không sao!
- Hắn ta không muốn em đợi nên lao tới đây nhanh nhất có thể đấy!
- Anh nói gì không à!
Tiểu Miêu đánh nhẹ vào vai Lộ Ca, khuôn mặt tỏ nên bối rối. Thất Ca không để ý đến việc cô khá vui vẻ với hai gã kia.
- Anh uống gì để em gọi?
- Cho hắn ly nào mắc mắc ấy! Hôm nay hắn khao, em cứ làm ly mắc nhất cho anh – Lộ Ca nói
- Hôm nay mừng sinh nhật quán, cùng là lần đầu gặp mặt, em mời mọi người
- Haha, hên thế! Nếu để lão Thất trả thật, cái mặt lão không biết mếu thế nào? – Lưu Tinh đập đập vai Thất Ca
Trên mạng Thất Ca không ngại chém gió với lũ này, nhưng ngoài đời anh trầm tính hơn hẳn. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi Lưu Tinh và Lộ Ca ra về trước. 9 giờ tối, quán dần vãng khách. Tiểu Miêu và Thất Ca ngồi bên nhau ngắm mưa rơi ào ào ngoài khung cửa
- Mưa to thật! Giờ này mà vẫn còn chưa dứt – Cô quay đầu ra cửa sổ, chu môi nói
- Ừ
- Lộ Ca và Lưu Tinh vui tính anh nhỉ?
- Ừ
- Anh có quen thân hai người họ không?
- Trên mạng thì có
- Vậy à
Thất Ca rất hay nói chuyện, trêu đùa với mọi người trên mạng đột nhiên hôm nay lại trầm t.ư, hỏi câu nào, đáp câu đó. Nhưng nghĩ lại, tính cách này trước giờ vốn là vậy. Tiểu Miêu vẫn kiên trì làm bạn với anh. Cô xoay xoay ống hút, chống cằm, mắt nhìn anh không chớp
- Sao vậy?
- Không có gì
- Thật không?
- Không hẳn. Chỉ là...
- Sao?
- Không biết anh có thời gian rãnh không?
- Sao vậy? Em có chuyện gì cần anh giúp hả?
- Sắp tới là sinh nhật anh trai em. Em muốn mua tặng anh ấy một chiếc áo. Dáng anh ấy giông giống anh, em định...
- Định nhờ anh là người mẫu thử đồ cho em hả?
- Dạ, được không ạ?
- Chắc cũng được
Thất Ca đáp lại không cần suy nghĩ, cũng không để ý ánh mắt long lanh nhìn mình.
Chủ nhật, cả hai hẹn nhau lúc 3 giờ. Khi tới nơi, đã thấy cô đợi sẵn ở đại sảnh khu trung tâm mua sắm. Cả hai đi dạo một lượt từ tầng 1 đến tầng 4, thử đi thử lại mấy bộ, cuối cùng cũng chọn được một chiếc mà Thất Ca có vẻ ưng ý. Thất Ca thật dễ tính, chịu khó thay ra cởi vào cho Tiểu Miêu ngắm nghía.
- Cảm ơn anh nhé!
- Không có gì
- Hay em mời anh ăn tối nha!
- Thôi, không cần đâu
- Anh đồng ý đi! Nếu không em áy náy lắm!
Cuối cùng Thất Ca miễn cưỡng đồng ý, sau đó còn đưa cô về tận nhà. Khu nhà cô cũng không xa quán café là mấy.
Một tuần trước hôm Giáng sinh, Tiểu Miêu có mời Thất Ca đến tham dự buổi tiệc Noel được tổ chức tại quán café. Anh không thích nơi đông đúc, ồn ào nhưng cô mèo cứ nhắc chừng mãi, Thất Ca vì thế mà động lòng. Nhưng anh đến rất trễ, phải gần 9 giờ tối mới tới
- Thất Ca đến trễ vậy? Tiệc kết thúc cả rồi!
- Anh xin lỗi!
Thất Ca không muốn giải thích lí do với cô, Tiểu Miêu cũng không có ý tìm hiểu. Cô mời anh ngồi xuống chiếc bàn vốn đã là nơi quen thuộc của cả hai.
- Noel mà em cũng phải trông quán à! Không đi chơi với người yêu sao?
- Hi, em không trông thì ai trông bây giờ. Người yêu vì thế cũng không dám xuất hiện
- Ồ
- Còn anh? Chắc cũng mới đi với người yêu về hả?
- Không, anh làm gì có!
Câu trả lời bâng quơ của Thất Ca lại khiến đôi mắt trong veo kia ngời sáng
- Tặng anh này!
Tiểu Miêu đưa ra trước mặt Thất Ca một chiếc hộp to, gói giấy màu đẹp đẽ và kỹ càng.
- Anh... không có quà gì cho em cả
- Hi, không sao. Tặng quà thế này chắc anh cũng bất ngờ lắm. Mong anh không từ chối
Thất Ca chần chừ một lát. Cuối cùng cũng bị ánh mắt trong veo kia làm chùn lòng. Tiểu Miêu nhẹ nhõm, thở ra. Thất Ca ra về. Tiểu Miêu vẫn còn ngồi bên cửa sổ trông theo dáng anh khuất dần. Ngay từ lần đầu trông thấy anh, cô đã có chút chú ý. Nhãn quang tập trung làm việc đến độ ly café kêu ra cũng không đụng đến. Lần thứ hai cũng thế. Cô tò mò muốn biết anh đang làm gì trên chiếc laptop đó. Khi biết anh là dịch giả, tự nhiên lại có phần ái mộ. Anh giới thiệu cô vào diễn đàn, mối quan hệ của cả hai mới tiến xa thế này. Anh luôn ân cần chỉ dẫn cho cô những gì cô không hiểu. Hỏi han việc đọc sách của cô thế nào? Ở anh, có gì đó rất nhẹ nhàng, tinh tế. Con tim Tiểu Miêu cứ thế khẽ lay động.
Thất Ca bất giác không tin vào mắt mình sau khi mở gói quà của cô. Chiếc áo sơ mi màu xanh đen mà cô và anh đã cùng chọn cho anh trai của cô. Thất Ca cầm nó trên tay, dựa lưng ra sau thành ghế, suy nghĩ miên man.
Mấy ngày này, anh cứ dầm mưa suốt, cuối cùng thì bị cảm. Thân thể của anh dạo này không còn được như trai trẻ. Hôm nay hẹn đến quán Lavender, cuối cùng đành thất hứa.
[Miêu Miêu cô nương]: Anh chưa sang quán em hả?
[Thất Ca]: Anh đột nhiên bị cảm, chắc không qua được rồi!
[Miêu Miêu cô nương]: Đang yên đang lành sao bị cảm vậy?
[Thất Ca]: Chắc tại dầm mưa mấy bữa nay.
[Miêu Miêu cô nương]: Anh không chịu mang áo mưa gì hết vậy? Thế giờ anh đang ở nhà à?
[Thất Ca]: Ừ, nằm nghỉ một ngày chắc sẽ khỏi thôi
Bên kia không có tín hiệu trả lời, chắc lại bận tiếp khách hay tán gẫu với mấy người khác rồi. Đầu óc xâm xẩy, anh lấy tay gõ mấy cái vào đầu cố gắng trấn tỉnh. Muốn nghỉ ngơi đôi chút nhưng cái tính tham công tiếc việc vì thế mà không chịu rời khỏi màn hình
- Thất Ca. Thất Ca
Một giờ sau, anh nghe tiếng gõ nhẹ trước cửa căn nhà trọ, kèm theo tên mình. Anh khựng lại, căng tay nghe ngóng thêm một chú. Không phải đầu hoa óc lú, anh nhận ra giọng của Tiểu Miêu. Anh đã từng chỉ cho cô khu nhà của mình, nhưng đường vào hẻm nếu đi không khéo, có thể lạc như chơi. Vậy mà cô lại tìm được nhà anh. Anh đứng phắt dậy, vội đi ra mở cửa
- Em... sao lại tới đây?
Cô không vội trả lời, môi chúm chím cười, đưa một bao đựng toàn đồ ăn ra trước mặt
- Em tới thăm anh nè!
- Có gì đâu mà em phải...
- Dù sao em cũng tới rồi mà! Anh không mời em vào nhà sao?
- Ơ... em vào đi!
Cũng may căn phòng không có nhiều đồ đạc, không đến nỗi lộn xộn. Anh vội thu xếp mấy thứ linh tinh trên bàn, chỉ cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê sát tường. Tiểu Miêu vẫn còn lạ lẫm khi lần đầu đặt chân đến đây.
- Nhà hơi bừa bộn, em thông cảm
- Không sao!
- Em uống nước lọc nhé! Anh không hay có khách, mà em cũng tới bất ngờ nên anh...
- Không sao. À, em có mua ít cam, anh ăn đi cho mau khỏe.
- Cảm ơn em
Thất Ca hơi ái ngại, nhưng cô mèo này hết mực chân chất làm anh cũng cảm động vài phần
- Anh đang dịch Lục Tiên hả?
- Ừ
- Đang bị đau sao không nghỉ mà còn làm việc vậy?
- Hôm nay đến hạn nộp bài, không làm kịp mấy lão trong ban quản trị la làng thì khổ
- Vậy anh làm việc đi, để em cắt cam cho.
Thất Ca nghĩ ngợi đôi chút, rồi chỉ Tiểu Miêu gian bếp nhỏ trong góc phòng. Cô lay hoay một hồi, đem ra đĩa cam, đặt trên bàn. Cả hai trò chuyện thêm đôi chút, Thất Ca bắt đầu thấy bồn chồn trong lòng, nếu tiếp cô làm sao làm việc được đây. Hai tay anh cứ bóp nắn vào nhau, mắt liếc màn hình laptop mấy lần
- Em... làm phiền anh hả?
- Không... không..
- Em có thể ở lại xem anh làm việc không?
- Ơ...
- Em chỉ ngồi yên bên cạnh, không làm phiền anh đâu. Nếu cần gì em làm giúp cho.
Giọng cô nhỏ nhẹ, đôi mắt trong trẻo nhìn anh hết mực chân thành, Thất Ca làm sao đuổi cô đi cho được. Cơn ho tự nhiên kéo đến, anh ho khan mấy cái. Tiểu Miêu đưa cho anh một mẫu khăn tay giấy, anh khẽ khàng cảm ơn. Cuối cùng, anh ngồi làm việc, con mèo nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn bấm điện thoại. Thỉnh thoảng lại thấy cô cười khúc khích. Thất Ca nhìn vào màn hình của mình cũng đủ hiểu lí do
[Lộ Ca]: Lão Thất bị đau à? Em còn mang đồ đến tận nhà cho lão sao? Sao lão sướng thế không biết? ( icon
)
[Lộ Vỹ]: Ta cũng đang bị đau nè, nàng mau mau tới đây ( icon
)
[Miêu Miêu cô nương]: Mua vé máy bay đi, ta sẽ bay tới ngay ( icon
)
[Lộ Vỹ]: Vậy thôi để ta kêu Hàn Lâm Nhi cho nó gần ( icon
)
[Hàn Lâm Nhi]: Muội không rảnh, đang bận chém gió rồi! ( icon: daica: )
[Sói Già]: Nàng ấy thật ra đang ở bên cạnh ta nên không rảnh mà tới với ngươi đâu Lộ Vỹ ( icon
)
[Gia Gia]: ( icon: cuoichet: )
[Lưu Tinh]: Sau này ta bị cảm, nàng có tới thăm ta không? ( icon
)
[Lộ Ca]: Lão nghĩ có cửa mà cạnh tranh với Thất Ca sao? ( icon: daica: )
[Lưu Tinh]: Biết đâu đấy, phải không Tiểu Miêu? ( icon
)
[Miêu Miêu cô nương]: Ta chỉ thích Thất Ca thôi!
[Lộ Ca]: Haha, nghe nàng nói rõ chưa kia?
Hai vầng thái dương tự nhiên giật giật. Những dòng chat đó, Tiểu Miêu cố tính muốn lọt vào mắt anh. Cơn đau đầu kéo đến làm anh trở nên mụ mẫn. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Miêu khẽ gục đầu vào vai anh. Dòng máu nóng sôi sùng sục trong ngực, Thất Ca bất giác quay sang. Ánh mắt cả hai giao nhau, không như lần đầu tiên, một sự ngây ngất không nói nổi thành lời. Anh cứ thế chầm chậm cúi xuống môi cô. Cái hôn vừa chạm nhẹ đã vội dỡ dang
- Anh... xin lỗi!
- Em thích anh!
Không hiểu có phải vì cảm nặng hay không mà cơ thể anh tê dại, mềm yếu, dễ dàng để cô ôm lấy, không một chút kháng cự.
Đó là cách Tiểu Miêu ở bên Thất Ca. Cô không đòi hỏi, không nhiều lời như những người phụ nữ khác. Cô ở bên anh, làm con mèo ngoan ngoãn. Căn nhà trọ vốn chỉ có thân trai côi, giờ Tiểu Miêu lại xuất hiện, không có gì gọi là biến động lớn, nhưng Thất Ca vẫn có chút xáo động. Tiểu Miêu thường hay đến nhà anh, phần lớn thời gian đều cùng anh tham gia diễn đàn. Anh thì ngồi dịch, cô thì ngồi tám. Anh chưa hề thấy cô dành thời gian đọc một bộ truyện nào. Có khi cả đến Lục Tiên cô cũng chưa xem qua. Cuối cùng anh cũng hiểu, đấy chỉ là cái cớ.
Cho đến dạo gần đây, Tiểu Miêu thường hay làm nũng
- Thất Ca, mình ra ngoài chơi nhé!
- Anh đang bận, dịch cho xong đã
- Đi mà anh!
- Ngoan nào, để hôm khác
Con mèo bỗng nhiên giận dỗi, thu mình ngồi một góc. Anh không thể cứ thế viết tiếp câu chuyện, nhẹ nhàng ôm lấy cô
- Cho anh xin lỗi mà! Nốt hôm nay thôi
Lần nào Thất Ca cũng nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu Miêu dù có bất mãn trong lòng cũng không thể nổi giận đùng đùng. Anh lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng, chưa một lời nặng nhẹ. Ở bên anh, cảm giác bình yên lạ thường, nhưng len lỏi trong đó vẫn có chút gì đó không thỏa đáng. Từ lúc bắt đầu, là chính cô tự nguyện. Tất cả mọi việc với Thất Ca không có gì thay đổi. Đối với anh, công việc dịch thuật không chỉ là niềm đam mê mà còn như thấm vào máu thịt, không ngày nào anh rời khỏi màn hình. Thỉnh thoảng quay sang vẫn thấy cô mèo kiên nhẫn đợi chờ mình. Anh nghĩ rằng cô sẽ mãi là con mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình.
Cái lạnh vẫn kéo dài sang tháng một, tiết trời khô hanh làm da dẻ nức nẻ. Tiểu Miêu đưa lưỡi liếm lấy đôi môi. Cô rụt cổ sau lớp áo choàng dày trục, hai tai ôm chặt cơ thể.Vì đợi Thất Ca, tiết trời có lạnh lẽo cỡ nào cô cũng không màng. Hôm nay, cô không đến nhà anh như mọi khi. Cô muốn hẹn gặp anh ở ngoài, một nơi không có thế giới đó chi phối. Thất Cà à, anh mau đến nhanh, con người ta không phải là sắt đá.
- Tiểu Miêu!
- Thất... Ca!
Đến cả giọng nói của cô cũng như muốn đông băng khi phải đợi anh trong tiết trời khắc nghiệt hơn một tiếng đồng hồ.
- Sao em còn đứng đây?
- Em đợi anh mà!
- Nếu lỡ anh không đến thì sao?
Tiểu Miêu mím đôi môi khô nứt của mình, ánh mắt gợn buồn.
- Em bảo có chuyện muốn nói với anh?
- Vâng, thật ra...
- Khoan đã!
Thất Ca kéo cô vào lòng. Anh khoác một chiếc áo vét kaki đen, choàng khăn len màu xám tro. Trông dáng vẻ run lên bần bật của cô, không đành lòng, anh gỡ chiếc khăn mang lên cổ cho cô.
- Em quàng thêm cho đỡ lạnh!
Thất Ca vẫn dịu dàng, đối xử ân cần với cô.
- Trời lạnh thế này sao em lại muốn ra ngoài làm gì. Về nhà anh nhé!
- Không
- Sao vậy?
- Em muốn đi chơi
Suy nghĩ giây lát, Thất Ca giữ thái độ bình thản, nở nụ cười dịu dàng
- Nhưng anh cần phải về sớm để hoàn thành nốt....
- Em có phải là người yêu của anh không vậy? – Tiểu Miêu đột nhiên thốt ra câu nói mà từ trước giờ cô chưa bao giờ đề cập
- Em...
- Sao vậy? Ngay cả đến việc thừa nhận điều đó cũng không thể sao?
Tiểu Miêu nhìn sâu vào đôi mắt anh, chợt nhận ra ánh mắt đó không một chút lay động. Ánh mắt không hề có cô tồn tại. Bao lâu nay chỉ là cô tự đa tình, tự cố chấp ép bản thân là anh có tình cảm với mình. Những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói ân cần không thể nói lên điều gì khi anh không nói anh thích cô
- Hôm nay là giới hạn cuối cùng của em rồi. Em đã chờ đợi, mở lòng mình rất nhiều nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy? Nếu anh nói không thích em, em sẽ từ bỏ ngay lúc này
Nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô, anh muốn nói tình cảm thật sự của mình như thế nào nhưng lại cất lên ba chữ
- Anh xin lỗi
Nước mắt Tiểu Miêu cứ thế rơi lã chả. Sự chịu đựng của cô vỡ òa, trái tim đau thắt như có ai bóp chặt. Bao lâu nay, những gì anh đối với cô, những gì anh dành cho cô chỉ là ảo ảnh thôi sao? Tiểu Miêu hiểu rồi, Thất Ca chỉ là...
Cô không đợi anh giữ mình lại, lao đi trong màn đêm đen tối. Trước mắt Thất Ca chỉ còn lại khoảng không vắng lặng và mờ mịt. Anh khẽ khép mắt, lúc mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong quán café Lavender. Khúc nhạc Endless Love vẫn du dương trong căn phòng. Vài đôi nam nữ thì thầm bên nhau. Khung cảnh này... thanh thản, bình lặng đến vô thường.
Chỉ chợt mắt trong chốc lát, Thất Ca đã mơ một câu chuyện dài lạ lùng. Anh gập màn hình laptop xuống, nhìn sang hai bên, không hề có bóng dáng áo trắng nào cả. Anh thở dài, tự cười thầm, nếu có chuyện như vậy.... Anh gọi phục vụ tính tiền, rồi đẩy cửa bước ra
- A
- Xin lỗi
Thất Ca bồi hồi nhìn màu váy trắng phất phới trong gió chiều nóng bức.
Không khí trong gian phòng vốn đã chật hẹp càng trở nên ngột ngạt và nóng nực. Mồ hôi nhễ nhại thi nhau tuôn ra như tắm. Bức bối, hậm hực, anh quyết đinh xách laptop, tìm một quán café wifi, đường truyền tốc độ cao, máy lạnh tốc thẳng vào người, cứ thế tiến vào không cần nhìn bảng hiệu.
Quán café hai tầng, bên trong sơn màu hồng nhạt, đậm chất vintage. Vài chiếc kệ gỗ treo trên tường bày biện mấy món đồ trang trí nho nhỏ. Băng ghế gỗ dài chạy sát vào bờ tường, có kê nệm và gối dựa lưng. Trên mỗi chiếc bàn đặt một chậu hoa Lavender bằng nhựa.
Thất ca không phải kiểu người hay đi thưởng thức café, không cần quá lựa chọn, chỉ cần một góc yên tĩnh là được. Anh ngồi xuống chiếc bàn kê sát cửa sổ bằng kính, cao đến mét rưỡi. Bên ngoài khung cửa, ngay bên cửa ra vào là dàn hoa Lavender tim tím.
Một giờ trưa, quán vắng vẻ, chỉ có mỗi cô gái phục vụ tươi cười chào đón anh. Anh gọi nhanh một ly đen đá, mở laptop, đợi con Asus khởi động. Ly café đem ra cùng lúc mọi công đoạn kết nối, đăng nhập tài khoản đã hoàn tất. Anh bắt đầu gõ gõ đánh đánh, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím. Đôi lúc dừng lại, đưa tay lên cằm ra chiều suy ngẫm. Những viên đá từ từ tan chảy trong ly cafe mà anh chưa đụng đến giọt nào.
30 phút sau, cánh cửa mở ra, một màu váy trắng tinh khẽ lướt qua chiếc bàn nơi Thất Ca đang ngồi. Không hiểu sao anh lại đưa mắt lên nhìn. Hai ánh mắt giao nhau, không quen, rồi rời đi như chưa từng có gì xảy ra. Cô gái với mái tóc chấm ngang lưng, những sợi tóc tung bay nhẹ nhàng sau mỗi bước đi
- Chị mới tới ạ!
- Ừm
- Trời nắng quá nhỉ!
- Nóng thật. Cho chị ly nước ép cốc nhé!
- Vâng
Cô gái cất giọng thanh thanh, trò chuyện cùng người phục vụ ở quầy tính tiền. Xem chừng là khách quen của quán. Mấy đoạn buôn dưa lê tiếp theo, không nhất thiết phải vọt vào tai Thất ca. Sau đó, cô tiến đến chiếc bàn gần anh nhất. Thất Ca tự nhiên chột dạ. Bao nhiêu chỗ còn trống, sao lại chọn ngay bên cạnh mình? Thất Ca cầm vội ly café nhấp một ngụm. Thật là... đã tan cả rồi sao? Thất ca hơi nhíu mày, vớ lấy chiếc muỗng nhỏ, khuấy lớp nước hòa vào màu đen của café, rồi hớp thêm một ngụm. Cô gái bên cạnh mắt dán chặt vào chiếc Iphone, bấm liên tục. Thất Ca liếc khẽ, chắc mẫn động thái của cô không có gì đáng lo ngại, anh lầm lũi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng chỉ sau 15 phút, bên mang tai lại thấy hơi nong nóng. Anh nghiêng đầu qua bên cạnh, chiếc điện thoại từ đâu giơ thẳng, cách mặt anh nửa mét. Bụp, bụp. Cô gái bấm máy liên tục vài cái rồi đổi sang t.ư thế khác. Thì ra là tự sướng, làm Thất Ca cứ tưởng... Lần này quyết nhập tâm, không để bất kỳ thứ gì phân tán t.ư tưởng nữa.
Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đã hoàn tất công việc, Thất Ca nhẹ nhõm thở phào, định cầm ly café uống nốt, nhưng nghĩ lại rồi thôi.
- Em ơi! Tính tiền cho anh
Thất Ca gọi cô phục vụ không quên liếc sang bên cạnh. Nãy giờ cô nàng vẫn ngồi đó? Anh ngồi lâu như vậy nhưng cô gái vẫn chưa ra về, vẫn đều đều bấm bấm, lướt lướt trên màn hình điện thoại. Anh cũng không bận tâm làm gì, tính tiền xong bước ra khỏi quán.
5 giờ chiều, ánh nắng đã bớt gay gắt. Thất Ca kéo cổ ra đằng sau, lắc lắc mấy cái. Ngồi ở quán suốt bốn tiếng đúng là ê ẩm cả mình. Nhưng thôi kệ, cũng đã xong việc cần làm. Chắc không cần phải quay lại đây làm gì.
Thật là... nói trước bước không qua. Tức muốn lộn ruột. Cứ đến cuối tuần lại cúp điện thì còn làm ăn gì được nữa. Dù ấm ức không chịu được nhưng cũng chỉ biết rủa thầm trong bụng. Thất Ca quay trở lại quán café đó. Cũng không hẳn có lí do gì đặc biệt. Đơn giản vì quán đó khá yên tĩnh, chưa kể đường truyền cực nhanh, chỗ ngồi mát mẻ, nhưng nhất là... anh nhát tìm kiếm quán khác làm gì cho mệt.
- A, chào anh!
Vẫn là cái cô phục vụ hôm trước. Vừa trông thấy anh, đã nở nụ cười ngọt ngào, giống như quen biết từ trước rồi
- Ơ... chào!
Không lẽ cô ta còn nhớ mình sao? Thất Ca tự nhủ rồi ngồi luôn chỗ chiếc bàn tuần trước. May sao vẫn còn trống.
Ngồi chưa bao lâu, cô gái mặc váy trắng kia lại đến. Thật đúng lúc, đúng thời điểm. Thất Ca vốn không suy nghĩ nhiều nhưng vẫn thấy là lạ. Anh vội xua đi mấy thứ linh tinh trong đầu. Chắc nhà người ta cũng cúp điện giống mình, cũng ra quán ngồi cho mát. Chỉ là tình cờ thôi mà!
Cô gái ngồi vào chiếc bàn đối diện sau chiếc màn hình laptop. Tự nhiên Thất Ca liếc nhìn người ta như ăn trộm. Hôm nay cô gái vận bộ váy màu hoa hai dây, mái tóc xõa xuống bên vai, khoe làn da trắng không kém màu váy hôm trước. Bất chợt cô gái ngước mắt lên. Đôi mắt to, tron veo như hai hòn bi ve, nhìn anh chơm chớp. Như phản xạ có điều kiện, Thất Ca lập tức cúi xuống, mắt dán chặt vào laptop. Cô gái cũng không vì thế mà để tâm.
Cô gái đột nhiên đứng dậy, tiến về căn phòng phía sau quầy tính tiền. Đi một lúc mà không thấy quay lại. Nhấp một ngụm café, không nên để ý chuyện không đâu, anh tiếp tục công việc vốn dĩ. Anh chăm chú đến độ không hay biết cặp nam nữ ngồi bên mình đã tính tiền ra về. Cô gái kia đã quay lại, tự động bưng ly nước qua chiếc bàn bên cạnh anh, khẽ khàng ngồi xuống.
Tiếng nhạc chuông vang lên, cắt ngang mạch suy t.ư. Thất Ca vội mở ra, đáp vài câu với người trong điện thoại. Cúp máy, anh tắt laptop, gọi tính tiền. Mắt Thất Ca ngưng lại, nhìn cô gái đã ngồi gần mình tự khi nào. Cô gái ngước nhìn, cánh môi hồng mềm mại hé mở, đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ nhàng. Không hiểu sao ngay đến cái phép lịch sự tối thiểu anh cũng không làm được, mặt căng ra như dây đàn.
Từ ngày hôm đó, Thất ca lại mông lung, nghĩ ngợi hình bóng ấy. Dù không biết cô là ai, không biết cô thế nào nhưng có điều gì cứ thôi thúc, mách bảo, anh quyết định đến quán café đó một lần nữa. Không phải là một ngày cúp điện, chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Anh cố tình chọn ngày thứ bảy, vì cả hai đã gặp nhau hai lần cùng một thời điểm. Nhưng mọi việc không đơn thuần như Thất ca mong đợi. Lần này anh lại không mang theo laptop, ngồi một mình trong quán café, giữa bao người đang trò chuyện rôn rã, tự nhiên mắc cười với bản thân. Anh chờ cô những một tiếng, chờ một người xa lạ, ngay cả cái tên cũng chưa biết đến, có phải bị vấn đề gì không? Rồi anh quyết định, đây sẽ là lần cuối mình tới quán này. Thất Ca tính tiền, mang bộ mặt ủ dột, đẩy cánh cửa bước ra.
- A!
Thanh âm dịu ngọt vang lên, tràn vào tâm hồn anh như cơn mưa rào giữa ngày nóng bức.
- Xin lỗi!
Thất Ca bối rối. Đợi chờ không thấy đâu, khi không lại đụng nhau thế này
- Cô... không sao chứ?
- Không sao... Hơi giật mình chút thôi!
Biết nói gì tiếp đây? Mỗi tế bào thần kinh nơron của anh cật lực làm việc để tìm ra lý do bắt chuyện với cô, nhưng đến ngang cổ họng lại không thể cất thành lời
- Hôm nay anh lại đến quán em hả?
Đang còn giương cái mặt ngô nghê, cô gái lại bồi thêm một câu làm hai mắt anh nhìn cô trân tráo
- Sao cơ?
- Hai tuần vừa rồi, thứ bảy nào anh cũng ghé quán em! Hôm nay cũng vậy. Cảm ơn anh nhé!
- Ơ...
Nói thêm vài câu, anh mới biết đây là cô chủ nhỏ của quán café Lavender. Hèn gì người ta cũng năng xuất hiện đến thế.
- A, xin lỗi. Chắc anh có việc phải đi, em không làm phiền anh nữa!
- Hơ... vâng...
- Vậy... lần sau hy vọng anh tới ủng hộ quán em
Ba tuần sau đó, vì bận bịu Thất Ca cũng quên mất việc quay lại quán café đó. Hôm nay, lại là một buổi chiều thứ bảy, tính tập trung hoàn thành nốt bài dịch, đột nhiên nhớ tới cô gái ở quán Lavender, cảm thấy có chút hối hận vì đã không giữ lời hứa. Giờ quay lại không biết người ta còn nhớ hay trách mình không? Không nghĩ nhiều đến thế, thích thì đến, chẳng phải mắc nợ ai.
Quán hôm nay khá đông khách, chiếc bàn quen thuộc kia đã có người chiếm dụng. Anh còn đang phân vân chưa biết chọn chỗ nào thì một bóng dáng thước tha xuất hiện trước mặt. Nụ cười tươi tắn đó không ai khác chính là cô chủ quán
- A, là anh!
Thất Ca gật đầu đáp lại. Cô chủ quán gọi người dọn cho anh một chỗ ngồi tươm tất, không tốt bằng chỗ kia nhưng cũng là một góc khuất, không bị ai khác làm phiền. Làm sao cô nàng biết mình muốn ngồi ở một nơi yên tĩnh, ít người xung quanh nhỉ?
Thất ca không nghĩ ra được. Đến cũng đã đến, ngồi không cũng không biết làm gì, may mà anh có mang theo laptop, làm tiếp công việc để giết thời gian. Cô chủ quán tự mang nước đến cho anh, cúi xuống đặt ly nước, không quên quay qua nhìn anh cười một cái
- Cảm ơn!
Mắt cô gái khựng lại trước những dòng chữ Tàu trên laptop. Nhưng cô không hỏi gì, nhẹ nhàng bỏ đi. Cô cũng chọn cho mình một góc, ngồi quan sát xung quanh. Tuy khoảng cách của cả hai khá xa, nhưng vẫn có thể trông thấy nhau.
Hơn 5 giờ, anh gọi người tính tiền. Cô chủ quán lại là người đem bill đến cho anh
- Hôm nay quán hơi đông, anh có phiền gì không?
- Không... không sao!
- Quán em tầm từ 1 giờ đến 3 giờ chiều khá vắng vẻ, Nếu anh đi giờ đó, sẽ thoải mái hơn!
Cô ấy lại gợi ý, mở lời cho anh đến lần nữa. Có phải cô đang chiêu mộ khách hàng không? Thế là anh trở thành khách quen từ lúc đó. Nhưng mỗi lần đến, cô chủ cũng chỉ hỏi han đôi ba câu, anh đều trả lời, không hỏi thêm chuyện gì khác. Cứ thế anh vẫn gõ laptop, cô vẫn lướt Iphone đều đều. Ttrong không gian nhỏ bé của quán café, hai tâm hồn vẫn không thể hòa vào nhau.
- “Đó là nửa cánh tay người bị chặt đứt không còn chút máu tươi...”
Thanh âm khẽ thì thầm khiến đôi tay Thất Ca bất động trên bàn phím. Những dòng chữ đang gõ sao lại vang vẳng bên lỗ tai. Gáy anh đột nhiên rờn rợn, giật mình, ngước sang bên cạnh.
- Tiểu Miêu, em làm gì vậy?
- Em xin lỗi! Tuần nào cũng thấy anh đánh đánh gõ gõ cái gì trên laptop, rồi toàn chữ tiếng tàu. Em hơi tò mò...
Từ lúc quen thân hơn, cô chủ quán tên Tiểu Miêu này không còn xa lạ đối với anh. Nhìn cô giống như một cô mèo đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười đón khách, tính tình thân thiện hết mực. Thành ra anh cũng cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên cô. Lần này cô lại chủ động hỏi han, anh đem chút đời t.ư kể cho cô nghe.
- Anh là dịch giả hả? Dịch mấy bộ truyện của Trung Quốc hả? Giỏi quá vậy!
- Không hẳn là vậy. Anh thích đọc truyện tiên hiệp, kiếm hiệp Trung Quốc nên tham gia một diễn đàn để đọc và dịch truyện những lúc rãnh rỗi
- Vậy cũng giỏi rồi! À, em cũng thích đọc truyện. Em có thể tham gia diễn đàn này được không ?
- Tất nhiên là được. Để anh chỉ cho em một số thứ cơ bản trước nhé!
Hai mắt Tiểu Miêu chớp chớp, ngoan ngoãn ngồi bên lắng nghe Thất Ca chỉ dẫn.
- Anh hướng dẫn sơ sơ như vậy. Em cứ tạo acc rồi có gì anh sẽ chỉ thêm cho.
- Vâng. Tối nay em sẽ vào thử.
Tối hôm đó, hơn 11 giờ Tiểu Miêu mới ol. Cô xoay sở một hồi mới tạo xong tài khoản. Trên diễn đàn xuất hiện cái box Nghênh khách lâu, cô gõ một bài vào đó. Ngay lập tức, một tràng tin xuất hiện trên màn hình.
[Lộ Ca]: Xin chào người đẹp. Cơn gió nào đưa nàng đến đây? Mau khai báo danh tánh. ( icon

[Hàn Lâm Nhi]: Chào mừng tỷ tỷ đến BNS. ( icon

[ViVi]: Người mới thích đọc thể loại truyện gì ta sẽ giới thiệu cho nàng vài bộ.
[Lộ Vỹ]: Cung hỉ, cung hỉ. Ý lộn chào mừng, chào mừng ( icon: yob38: )
[Lưu Tinh]: Chào nàng, Miêu Miêu cô nương.
[Gia Gia]: Em là mèo con hay hổ nương vậy?
[Sói Già]: Chào nàng mèo, ta là sói...già nhưng rất dai
Thất Ca nhìn qua cũng biết Miêu Miêu cô nương chính là Tiểu Miêu. Anh định mở lời nhưng nghĩ lại, thiết lập một hộp thoại mới, bắt đầu tán gẫu với cô
[Thất Ca]: Tiểu Miêu phải không em?
[Miêu Miêu cô nương]: Thất Ca?
[Thất Ca]: Ừ, sao giờ này em mới lên?
[Miêu Miêu cô nương]: Quán em 10 giờ mới đóng cửa nên em về hơi trễ.
[Thất Ca]: Con gái một mình về khuya thế có sao không?
[Miêu Miêu cô nương]: 25 tuổi rồi, có bé bỏng gì đâu (icon: 90
Thất Ca định nói điều gì, nghĩ lại xóa bỏ dòng tin nhắn đó.
[Miêu Miêu cô nương]: Giờ em phải làm gì đây nhỉ?
[Thất Ca]: Em thích đọc bộ truyện nào để anh đưa link cho
[Miêu Miêu cô nương]: Em chưa đọc mấy thể loại này bao giờ. Anh giới thiệu bộ nào hay hay cho em đi ( icon: nhattri: )
[Thất Ca]: Vậy em đọc bộ Lục Tiên đi. Anh đang dịch bộ đó!
[Miêu Miêu cô nương]: Vâng
Câu chuyện cứ thế kéo dài đến khuya. Từ hôm đó,Tiểu Miêu rất chăm chỉ online nhưng chủ yếu là để “tám”. Cô trở thành một trong những thành viên lúc nào cũng nổi cồm cộm trong những box chém gió như Lộ Ca, Hàn Lâm Nhi, Lộ Vỹ, ViVi, Lưu Tinh, Gia Gia, Sói Già,v.v..
[Lộ Ca]: Tiểu Miêu, cho ta ly trà đá ( icon

[Miêu Miêu cô nương]: Có ngay, cho xin 100k
[Lộ Ca]: Chưa uống giọt nào mà đã đòi tiền ( icon

[Miêu Miêu cô nương]: Tiền trao cháo múc, khách quan thông cảm ( icon

[Lộ Ca]: Xùy, nhận tiền đi rồi mau mang nước ra tiếp bổn công tử
[Lưu Tinh]: Lão Lộ trả luôn phần nước của ta nữa nhé ( icon

[Lộ Ca]: Lão tự uống tự trả đi nhé! Chúng ta là bạn thân nhưng thân ai nấy lo ( icon

[Lưu Tinh]: Lão tính toán vậy tháng này đừng mong nhận phiếu của ta nhé! ( icon

[Miêu Miêu cô nương]: Tiền nước Lưu Tinh ta không lấy, riêng Lão Lộ chắc chắn phải trả ( icon

[Lộ Ca]: Sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy? Ta có chỗ nào không tốt? ( icon: dammy: )
[Hàn Lâm Nhi]: Vì mặt Lộ Ca nhìn rất gian, còn hơn cả Sói ca ( icon

[Sói Già]: Đang yên đang lành tự nhiên nhảy mũi, té ra có người ném đá sau lưng ( icon

[Miêu Miêu cô nương]: Hàn Lâm Nhi, chỉ có chuẩn ( icon

[Lộ Ca]: Ngay cả muội muội cũng phản bội ta sao? Đau lòng a. Lão Thất, hảo huynh đệ, mau nói một tiếng công bằng coi ( icon

[Thất Ca]: Lão Lộ ngoài miệng hay đốp chát nhưng bản chất cũng không đến nổi nào. Các muội đừng trông mặt bắt hình dong
[Lộ Ca]: Đấy, chỉ có Lão Thất là nói chí lý ( icon

[ViVi]: “bản chất cũng không đến nổi nào” <<< vậy là vẫn còn tệ
[Lộ Ca]: Nàng muốn gì đây??? ( icon

Quán “Dừng chân – Thưởng trà – Chém gió” của Tiểu Miêu ngày nào cũng rôn rả người trò chuyện. Ngoài topic của mình, cứ có bất kỳ room nào chém gió, chém lá là cô đều góp mặt. Không chỉ vậy, cô rất siêng like. Bất cứ bài nào Thất Ca vừa post lên, cô đều theo dõi và đáp trả.
Lúc chat riêng, câu chuyện của cả hai cũng chỉ xoay quanh vấn đề về Lục Tiên
[Thất Ca]: Em đọc truyện Lục Tiên chưa?
[Miêu Miêu cô nương]: Dạ ( icon

[Thất Ca]: Em đọc tới chương nào rồi?
[Miêu Miêu cô nương]: Được vài chương.
Có hôm Thất Ca lại hỏi
[Thất Ca]: Hôm nay em đọc đến chương thứ mấy rồi?
[Miêu Miêu cô nương]: Em cũng không nhớ nữa. Tối qua đang đọc mà ngủ gục luôn trên bàn phím
[Thất Ca]: Cứ từ từ mà đọc
[Miêu Miêu cô nương]: Truyện dài thế, nhiều chữ quá ( icon

Vài hôm sau, Thất Ca lại đổi chủ đề đi đôi chút
[Thất Ca]: Tháng này có bình chọn cho truyện được yêu thích nhất đó! Em đọc mấy bộ được đề cử chưa?
[Miêu Miêu cô nương]: Em đang đọc Lục Tiên
[Thất Ca]: Ừ, tháng này Lục Tiên không có trong danh sách bầu chọn. Mấy bộ kia cũng hay lắm, em đọc thử đi nhé!
[Miêu Miêu cô nương]: Dạ
Thất Ca không hiểu cô đang nghĩ gì. Suốt ngày chỉ biết đi tám. Anh lắc đầu, chuyên tâm vào dịch thuật.
[Miêu Miêu cô nương]: Thất Ca
[Thất Ca]: Hửm?
[Miêu Miêu cô nương]: Sắp đến là tròn một năm quán em hoạt động. Nếu anh có thời gian thì ghé qua nhé!
[Thất Ca]: Khi nào vậy em?
[Miêu Miêu cô nương]: Dạ, ngày 10 tới ạ
Thất Ca nhìn cuốn lịch để bàn. Ngày 10 tháng 11, trúng thứ 6, không biết có đi được không?
[Thất Ca]: Để anh xem, nếu được anh sẽ ghé.
[Miêu Miêu cô nương]: Vâng. Em có mời cả Lộ Ca và Lưu Tinh, hai người này cũng ở thành phố mình nè!
Tất nhiên là anh biết chứ. Anh em đã đi off với nhau vài buổi, cũng đã nửa năm chưa gặp lại. Lần này có dịp gặp lại cũng tốt. Thất Ca quyết định để trống lịch tối thứ 6 đi gặp mặt mấy người bạn trên diễn đàn và cô chủ quán Lavender.
- Thất Ca tới rồi kìa! – Lộ Ca nhòi người nhìn qua khung cửa nói
Lưu Tinh và Tiểu Miêu cũng quay lại theo. Mấy ngày hè nóng bức mới đó giờ đã chuyển sang mùa mưa. Cơn mưa tối nay kéo đến bất chợt, Thất Ca chạy vội không kịp mang áo mưa.
- Anh ướt hết rồi, để em lấy khăn – Tiểu Miêu nhanh nhảu đứng phắt dậy đi ra quầy tính tiền
- Sao ướt như chuột thế kia? – Lưu Tinh ngước lên nhìn Thất Ca đang cởi túi xách thả xuống ghế, đưa cánh tay áo lau mặt
- Quên mang áo mưa, còn đoạn nữa tới quán nên chạy luôn
- Ông tới trễ thế! Bọn này chuẩn bị sang ly thứ hai rồi đấy! – Lộ Ca lắc ly nước chỉ còn đá bên trong
- Đến sau phải trả hết bữa nay đấy nhé! – Lưu Tinh bồi thêm
- Ừ, trả thì trả.
Tiểu Miêu trở lại với chiếc khăn bông to, đưa cho Thất Ca, cất giọng ái ngại
- Mưa to thế này sao anh không mặc áo mưa vào mà để ướt vậy?
- Không sao!
- Hắn ta không muốn em đợi nên lao tới đây nhanh nhất có thể đấy!
- Anh nói gì không à!
Tiểu Miêu đánh nhẹ vào vai Lộ Ca, khuôn mặt tỏ nên bối rối. Thất Ca không để ý đến việc cô khá vui vẻ với hai gã kia.
- Anh uống gì để em gọi?
- Cho hắn ly nào mắc mắc ấy! Hôm nay hắn khao, em cứ làm ly mắc nhất cho anh – Lộ Ca nói
- Hôm nay mừng sinh nhật quán, cùng là lần đầu gặp mặt, em mời mọi người
- Haha, hên thế! Nếu để lão Thất trả thật, cái mặt lão không biết mếu thế nào? – Lưu Tinh đập đập vai Thất Ca
Trên mạng Thất Ca không ngại chém gió với lũ này, nhưng ngoài đời anh trầm tính hơn hẳn. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi Lưu Tinh và Lộ Ca ra về trước. 9 giờ tối, quán dần vãng khách. Tiểu Miêu và Thất Ca ngồi bên nhau ngắm mưa rơi ào ào ngoài khung cửa
- Mưa to thật! Giờ này mà vẫn còn chưa dứt – Cô quay đầu ra cửa sổ, chu môi nói
- Ừ
- Lộ Ca và Lưu Tinh vui tính anh nhỉ?
- Ừ
- Anh có quen thân hai người họ không?
- Trên mạng thì có
- Vậy à
Thất Ca rất hay nói chuyện, trêu đùa với mọi người trên mạng đột nhiên hôm nay lại trầm t.ư, hỏi câu nào, đáp câu đó. Nhưng nghĩ lại, tính cách này trước giờ vốn là vậy. Tiểu Miêu vẫn kiên trì làm bạn với anh. Cô xoay xoay ống hút, chống cằm, mắt nhìn anh không chớp
- Sao vậy?
- Không có gì
- Thật không?
- Không hẳn. Chỉ là...
- Sao?
- Không biết anh có thời gian rãnh không?
- Sao vậy? Em có chuyện gì cần anh giúp hả?
- Sắp tới là sinh nhật anh trai em. Em muốn mua tặng anh ấy một chiếc áo. Dáng anh ấy giông giống anh, em định...
- Định nhờ anh là người mẫu thử đồ cho em hả?
- Dạ, được không ạ?
- Chắc cũng được
Thất Ca đáp lại không cần suy nghĩ, cũng không để ý ánh mắt long lanh nhìn mình.
Chủ nhật, cả hai hẹn nhau lúc 3 giờ. Khi tới nơi, đã thấy cô đợi sẵn ở đại sảnh khu trung tâm mua sắm. Cả hai đi dạo một lượt từ tầng 1 đến tầng 4, thử đi thử lại mấy bộ, cuối cùng cũng chọn được một chiếc mà Thất Ca có vẻ ưng ý. Thất Ca thật dễ tính, chịu khó thay ra cởi vào cho Tiểu Miêu ngắm nghía.
- Cảm ơn anh nhé!
- Không có gì
- Hay em mời anh ăn tối nha!
- Thôi, không cần đâu
- Anh đồng ý đi! Nếu không em áy náy lắm!
Cuối cùng Thất Ca miễn cưỡng đồng ý, sau đó còn đưa cô về tận nhà. Khu nhà cô cũng không xa quán café là mấy.
Một tuần trước hôm Giáng sinh, Tiểu Miêu có mời Thất Ca đến tham dự buổi tiệc Noel được tổ chức tại quán café. Anh không thích nơi đông đúc, ồn ào nhưng cô mèo cứ nhắc chừng mãi, Thất Ca vì thế mà động lòng. Nhưng anh đến rất trễ, phải gần 9 giờ tối mới tới
- Thất Ca đến trễ vậy? Tiệc kết thúc cả rồi!
- Anh xin lỗi!
Thất Ca không muốn giải thích lí do với cô, Tiểu Miêu cũng không có ý tìm hiểu. Cô mời anh ngồi xuống chiếc bàn vốn đã là nơi quen thuộc của cả hai.
- Noel mà em cũng phải trông quán à! Không đi chơi với người yêu sao?
- Hi, em không trông thì ai trông bây giờ. Người yêu vì thế cũng không dám xuất hiện
- Ồ
- Còn anh? Chắc cũng mới đi với người yêu về hả?
- Không, anh làm gì có!
Câu trả lời bâng quơ của Thất Ca lại khiến đôi mắt trong veo kia ngời sáng
- Tặng anh này!
Tiểu Miêu đưa ra trước mặt Thất Ca một chiếc hộp to, gói giấy màu đẹp đẽ và kỹ càng.
- Anh... không có quà gì cho em cả
- Hi, không sao. Tặng quà thế này chắc anh cũng bất ngờ lắm. Mong anh không từ chối
Thất Ca chần chừ một lát. Cuối cùng cũng bị ánh mắt trong veo kia làm chùn lòng. Tiểu Miêu nhẹ nhõm, thở ra. Thất Ca ra về. Tiểu Miêu vẫn còn ngồi bên cửa sổ trông theo dáng anh khuất dần. Ngay từ lần đầu trông thấy anh, cô đã có chút chú ý. Nhãn quang tập trung làm việc đến độ ly café kêu ra cũng không đụng đến. Lần thứ hai cũng thế. Cô tò mò muốn biết anh đang làm gì trên chiếc laptop đó. Khi biết anh là dịch giả, tự nhiên lại có phần ái mộ. Anh giới thiệu cô vào diễn đàn, mối quan hệ của cả hai mới tiến xa thế này. Anh luôn ân cần chỉ dẫn cho cô những gì cô không hiểu. Hỏi han việc đọc sách của cô thế nào? Ở anh, có gì đó rất nhẹ nhàng, tinh tế. Con tim Tiểu Miêu cứ thế khẽ lay động.
Thất Ca bất giác không tin vào mắt mình sau khi mở gói quà của cô. Chiếc áo sơ mi màu xanh đen mà cô và anh đã cùng chọn cho anh trai của cô. Thất Ca cầm nó trên tay, dựa lưng ra sau thành ghế, suy nghĩ miên man.
Mấy ngày này, anh cứ dầm mưa suốt, cuối cùng thì bị cảm. Thân thể của anh dạo này không còn được như trai trẻ. Hôm nay hẹn đến quán Lavender, cuối cùng đành thất hứa.
[Miêu Miêu cô nương]: Anh chưa sang quán em hả?
[Thất Ca]: Anh đột nhiên bị cảm, chắc không qua được rồi!
[Miêu Miêu cô nương]: Đang yên đang lành sao bị cảm vậy?
[Thất Ca]: Chắc tại dầm mưa mấy bữa nay.
[Miêu Miêu cô nương]: Anh không chịu mang áo mưa gì hết vậy? Thế giờ anh đang ở nhà à?
[Thất Ca]: Ừ, nằm nghỉ một ngày chắc sẽ khỏi thôi
Bên kia không có tín hiệu trả lời, chắc lại bận tiếp khách hay tán gẫu với mấy người khác rồi. Đầu óc xâm xẩy, anh lấy tay gõ mấy cái vào đầu cố gắng trấn tỉnh. Muốn nghỉ ngơi đôi chút nhưng cái tính tham công tiếc việc vì thế mà không chịu rời khỏi màn hình
- Thất Ca. Thất Ca
Một giờ sau, anh nghe tiếng gõ nhẹ trước cửa căn nhà trọ, kèm theo tên mình. Anh khựng lại, căng tay nghe ngóng thêm một chú. Không phải đầu hoa óc lú, anh nhận ra giọng của Tiểu Miêu. Anh đã từng chỉ cho cô khu nhà của mình, nhưng đường vào hẻm nếu đi không khéo, có thể lạc như chơi. Vậy mà cô lại tìm được nhà anh. Anh đứng phắt dậy, vội đi ra mở cửa
- Em... sao lại tới đây?
Cô không vội trả lời, môi chúm chím cười, đưa một bao đựng toàn đồ ăn ra trước mặt
- Em tới thăm anh nè!
- Có gì đâu mà em phải...
- Dù sao em cũng tới rồi mà! Anh không mời em vào nhà sao?
- Ơ... em vào đi!
Cũng may căn phòng không có nhiều đồ đạc, không đến nỗi lộn xộn. Anh vội thu xếp mấy thứ linh tinh trên bàn, chỉ cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê sát tường. Tiểu Miêu vẫn còn lạ lẫm khi lần đầu đặt chân đến đây.
- Nhà hơi bừa bộn, em thông cảm
- Không sao!
- Em uống nước lọc nhé! Anh không hay có khách, mà em cũng tới bất ngờ nên anh...
- Không sao. À, em có mua ít cam, anh ăn đi cho mau khỏe.
- Cảm ơn em
Thất Ca hơi ái ngại, nhưng cô mèo này hết mực chân chất làm anh cũng cảm động vài phần
- Anh đang dịch Lục Tiên hả?
- Ừ
- Đang bị đau sao không nghỉ mà còn làm việc vậy?
- Hôm nay đến hạn nộp bài, không làm kịp mấy lão trong ban quản trị la làng thì khổ
- Vậy anh làm việc đi, để em cắt cam cho.
Thất Ca nghĩ ngợi đôi chút, rồi chỉ Tiểu Miêu gian bếp nhỏ trong góc phòng. Cô lay hoay một hồi, đem ra đĩa cam, đặt trên bàn. Cả hai trò chuyện thêm đôi chút, Thất Ca bắt đầu thấy bồn chồn trong lòng, nếu tiếp cô làm sao làm việc được đây. Hai tay anh cứ bóp nắn vào nhau, mắt liếc màn hình laptop mấy lần
- Em... làm phiền anh hả?
- Không... không..
- Em có thể ở lại xem anh làm việc không?
- Ơ...
- Em chỉ ngồi yên bên cạnh, không làm phiền anh đâu. Nếu cần gì em làm giúp cho.
Giọng cô nhỏ nhẹ, đôi mắt trong trẻo nhìn anh hết mực chân thành, Thất Ca làm sao đuổi cô đi cho được. Cơn ho tự nhiên kéo đến, anh ho khan mấy cái. Tiểu Miêu đưa cho anh một mẫu khăn tay giấy, anh khẽ khàng cảm ơn. Cuối cùng, anh ngồi làm việc, con mèo nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn bấm điện thoại. Thỉnh thoảng lại thấy cô cười khúc khích. Thất Ca nhìn vào màn hình của mình cũng đủ hiểu lí do
[Lộ Ca]: Lão Thất bị đau à? Em còn mang đồ đến tận nhà cho lão sao? Sao lão sướng thế không biết? ( icon

[Lộ Vỹ]: Ta cũng đang bị đau nè, nàng mau mau tới đây ( icon

[Miêu Miêu cô nương]: Mua vé máy bay đi, ta sẽ bay tới ngay ( icon

[Lộ Vỹ]: Vậy thôi để ta kêu Hàn Lâm Nhi cho nó gần ( icon

[Hàn Lâm Nhi]: Muội không rảnh, đang bận chém gió rồi! ( icon: daica: )
[Sói Già]: Nàng ấy thật ra đang ở bên cạnh ta nên không rảnh mà tới với ngươi đâu Lộ Vỹ ( icon

[Gia Gia]: ( icon: cuoichet: )
[Lưu Tinh]: Sau này ta bị cảm, nàng có tới thăm ta không? ( icon

[Lộ Ca]: Lão nghĩ có cửa mà cạnh tranh với Thất Ca sao? ( icon: daica: )
[Lưu Tinh]: Biết đâu đấy, phải không Tiểu Miêu? ( icon

[Miêu Miêu cô nương]: Ta chỉ thích Thất Ca thôi!
[Lộ Ca]: Haha, nghe nàng nói rõ chưa kia?
Hai vầng thái dương tự nhiên giật giật. Những dòng chat đó, Tiểu Miêu cố tính muốn lọt vào mắt anh. Cơn đau đầu kéo đến làm anh trở nên mụ mẫn. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Miêu khẽ gục đầu vào vai anh. Dòng máu nóng sôi sùng sục trong ngực, Thất Ca bất giác quay sang. Ánh mắt cả hai giao nhau, không như lần đầu tiên, một sự ngây ngất không nói nổi thành lời. Anh cứ thế chầm chậm cúi xuống môi cô. Cái hôn vừa chạm nhẹ đã vội dỡ dang
- Anh... xin lỗi!
- Em thích anh!
Không hiểu có phải vì cảm nặng hay không mà cơ thể anh tê dại, mềm yếu, dễ dàng để cô ôm lấy, không một chút kháng cự.
Đó là cách Tiểu Miêu ở bên Thất Ca. Cô không đòi hỏi, không nhiều lời như những người phụ nữ khác. Cô ở bên anh, làm con mèo ngoan ngoãn. Căn nhà trọ vốn chỉ có thân trai côi, giờ Tiểu Miêu lại xuất hiện, không có gì gọi là biến động lớn, nhưng Thất Ca vẫn có chút xáo động. Tiểu Miêu thường hay đến nhà anh, phần lớn thời gian đều cùng anh tham gia diễn đàn. Anh thì ngồi dịch, cô thì ngồi tám. Anh chưa hề thấy cô dành thời gian đọc một bộ truyện nào. Có khi cả đến Lục Tiên cô cũng chưa xem qua. Cuối cùng anh cũng hiểu, đấy chỉ là cái cớ.
Cho đến dạo gần đây, Tiểu Miêu thường hay làm nũng
- Thất Ca, mình ra ngoài chơi nhé!
- Anh đang bận, dịch cho xong đã
- Đi mà anh!
- Ngoan nào, để hôm khác
Con mèo bỗng nhiên giận dỗi, thu mình ngồi một góc. Anh không thể cứ thế viết tiếp câu chuyện, nhẹ nhàng ôm lấy cô
- Cho anh xin lỗi mà! Nốt hôm nay thôi
Lần nào Thất Ca cũng nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu Miêu dù có bất mãn trong lòng cũng không thể nổi giận đùng đùng. Anh lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng, chưa một lời nặng nhẹ. Ở bên anh, cảm giác bình yên lạ thường, nhưng len lỏi trong đó vẫn có chút gì đó không thỏa đáng. Từ lúc bắt đầu, là chính cô tự nguyện. Tất cả mọi việc với Thất Ca không có gì thay đổi. Đối với anh, công việc dịch thuật không chỉ là niềm đam mê mà còn như thấm vào máu thịt, không ngày nào anh rời khỏi màn hình. Thỉnh thoảng quay sang vẫn thấy cô mèo kiên nhẫn đợi chờ mình. Anh nghĩ rằng cô sẽ mãi là con mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình.
Cái lạnh vẫn kéo dài sang tháng một, tiết trời khô hanh làm da dẻ nức nẻ. Tiểu Miêu đưa lưỡi liếm lấy đôi môi. Cô rụt cổ sau lớp áo choàng dày trục, hai tai ôm chặt cơ thể.Vì đợi Thất Ca, tiết trời có lạnh lẽo cỡ nào cô cũng không màng. Hôm nay, cô không đến nhà anh như mọi khi. Cô muốn hẹn gặp anh ở ngoài, một nơi không có thế giới đó chi phối. Thất Cà à, anh mau đến nhanh, con người ta không phải là sắt đá.
- Tiểu Miêu!
- Thất... Ca!
Đến cả giọng nói của cô cũng như muốn đông băng khi phải đợi anh trong tiết trời khắc nghiệt hơn một tiếng đồng hồ.
- Sao em còn đứng đây?
- Em đợi anh mà!
- Nếu lỡ anh không đến thì sao?
Tiểu Miêu mím đôi môi khô nứt của mình, ánh mắt gợn buồn.
- Em bảo có chuyện muốn nói với anh?
- Vâng, thật ra...
- Khoan đã!
Thất Ca kéo cô vào lòng. Anh khoác một chiếc áo vét kaki đen, choàng khăn len màu xám tro. Trông dáng vẻ run lên bần bật của cô, không đành lòng, anh gỡ chiếc khăn mang lên cổ cho cô.
- Em quàng thêm cho đỡ lạnh!
Thất Ca vẫn dịu dàng, đối xử ân cần với cô.
- Trời lạnh thế này sao em lại muốn ra ngoài làm gì. Về nhà anh nhé!
- Không
- Sao vậy?
- Em muốn đi chơi
Suy nghĩ giây lát, Thất Ca giữ thái độ bình thản, nở nụ cười dịu dàng
- Nhưng anh cần phải về sớm để hoàn thành nốt....
- Em có phải là người yêu của anh không vậy? – Tiểu Miêu đột nhiên thốt ra câu nói mà từ trước giờ cô chưa bao giờ đề cập
- Em...
- Sao vậy? Ngay cả đến việc thừa nhận điều đó cũng không thể sao?
Tiểu Miêu nhìn sâu vào đôi mắt anh, chợt nhận ra ánh mắt đó không một chút lay động. Ánh mắt không hề có cô tồn tại. Bao lâu nay chỉ là cô tự đa tình, tự cố chấp ép bản thân là anh có tình cảm với mình. Những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói ân cần không thể nói lên điều gì khi anh không nói anh thích cô
- Hôm nay là giới hạn cuối cùng của em rồi. Em đã chờ đợi, mở lòng mình rất nhiều nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy? Nếu anh nói không thích em, em sẽ từ bỏ ngay lúc này
Nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô, anh muốn nói tình cảm thật sự của mình như thế nào nhưng lại cất lên ba chữ
- Anh xin lỗi
Nước mắt Tiểu Miêu cứ thế rơi lã chả. Sự chịu đựng của cô vỡ òa, trái tim đau thắt như có ai bóp chặt. Bao lâu nay, những gì anh đối với cô, những gì anh dành cho cô chỉ là ảo ảnh thôi sao? Tiểu Miêu hiểu rồi, Thất Ca chỉ là...
Cô không đợi anh giữ mình lại, lao đi trong màn đêm đen tối. Trước mắt Thất Ca chỉ còn lại khoảng không vắng lặng và mờ mịt. Anh khẽ khép mắt, lúc mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong quán café Lavender. Khúc nhạc Endless Love vẫn du dương trong căn phòng. Vài đôi nam nữ thì thầm bên nhau. Khung cảnh này... thanh thản, bình lặng đến vô thường.
Chỉ chợt mắt trong chốc lát, Thất Ca đã mơ một câu chuyện dài lạ lùng. Anh gập màn hình laptop xuống, nhìn sang hai bên, không hề có bóng dáng áo trắng nào cả. Anh thở dài, tự cười thầm, nếu có chuyện như vậy.... Anh gọi phục vụ tính tiền, rồi đẩy cửa bước ra
- A
- Xin lỗi
Thất Ca bồi hồi nhìn màu váy trắng phất phới trong gió chiều nóng bức.
Last edited: