kethattinhthu7
Phàm Nhân
Tác giả: Diệu Linh
Người đăng: Kethattinhthu7
Bài số 1
Năm năm trước, bắt đầu một câu chuyện, rồi kết thúc khi bao nhiêu ảo ảnh bị xóa đi sạch sẽ...
Muốn tìm lại nhưng không còn gì cả, đành cố gắng gom nhặt lại những mảng màu trong quá khứ,
mong ghép lại được thành hình một cái gì đó... mà ta nhớ...
Bạch Ngọc Sách, @diệulinh, ngày 16/3/2013!
Muốn tìm lại nhưng không còn gì cả, đành cố gắng gom nhặt lại những mảng màu trong quá khứ,
mong ghép lại được thành hình một cái gì đó... mà ta nhớ...
Bạch Ngọc Sách, @diệulinh, ngày 16/3/2013!
Cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa rào đầu hạ
Con đường trắng xóa...
Bọt nước vỡ òa
... Ôm lấy bàn chân...
Anh ở đâu trong màn mưa lạnh giá
Em... đi tìm trong nỗi hoang mang
Anh chờ gì nơi cuối con đường ấy?
Con đường không có bóng em qua
Con đường xa lạ...
Ký ức xa xôi...
Nước mắt rơi không lời
Bàn tay rã rời...buông xuôi...
Anh...
Vẫn mải miết đi mãi
Vẫn gào thét tên ai...
Mưa... xóa đi vệt nước mắt...
Át đi cả tiếng khóc của em...
... phía sau anh...
Trong cơn say...
Anh lại bàng hoàng như vừa tỉnh giấc
Để chạy đi tìm nỗi nhớ của anh...
Để đuổi theo tình yêu mà anh vuột mất
... để ... quên đi thứ không là gì cả
... phía sau anh...
... em...

(@diệulinh)
Last edited: