Truyện của ông tôi

Lê Bẽo

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
Em cũng không biết mình viết truyện dài hay truyện ngắn nữa @@. Truyện này kể về ông em và thế hệ trước nên các phần không ăn nhập gì với nhau.

Truyện kể về một số sự việc thuộc quảng đời làm lính của ông em.

Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên không có nhiều kinh nghiệm, truyện chắc là sẽ không hay, tình tiết không hợp lí, câu văn lủng củng, vì vậy mong mọi người thông cảm.
 
Last edited:

Lê Bẽo

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
Chuyện thứ nhất.


Trong căn nhà lá thấp lè tè, vô cùng chật hẹp.


Một người đàn ông tuổi trạc hai tám, hai chín đang nằm trên một bụi ván cũ kĩ. Chân ông vắt chéo, miệng phì phò điếu thuốc, mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà, trông rất thoải mái.


Căn nhà này khá đơn sơ, thật ra nói nó là một căn chòi đứng hơn. Căn nhà thấp lè tè, nếu người nào vô ý thì có thể đâm đầu vào trần nhà ấy chứ.


Cột nhà đã cũ nổi mốc nổi meo, mấy cây trước thềm t.ư bị mói mọt ăn vào nên rỗng tuếch, có mấy cây bị bức góc ngã nghiên ngã vẹo. Vách nhà được lộp bằng lá dừa nước đã cũ kĩ trắng tác, bị mối mọt ăn lỗ chổ. Mái nhà cũng không tốt hơn, ở giữa nóc có một lổ nham nhở khá lớn, nhìn như từng bị một trái lựu đạn nổ trúng.


Ngày thường thì căn nhà này rất điều hiu.


Hôm nay cũng vậy, rất quạnh quẻ, chỉ có người đàn ông đó thôi. Nhưng trong không khí lại có thứ gì đó rất khác lạ. Cái gì nhỉ? Vui tươi, mới mẻ.


Đang lúc người đàn ông thất thần thì có một người bước vào nhà. Người này cũng là một người đàn ông, nhìn mặt thì lớn hơn người kia vài cái xuân.


Nhìn thấy người kia nằm thoải mái như vậy thì người này chau mài, "Mày đó Năm, cũng hai tám tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì đâu mà sao cứ phây phây vậy hả?...", người này thở dài, "Lo lắng sắp xếp hết chưa?"


Người kêu Năm nghe vậy thì bật cười, quay sang người này, "Anh Ba nè, em thấy anh còn lo hơn em đó. Có cái gì đâu. Thì nấu nướng cúng kiến chút đỉnh là xong hết rồi"


"Đám cưới mà mày nói như giỡn chơi vậy? Đứng dậy! Theo tao qua nhà con vợ mày nè"


Thì ra cái chòi lụp xụp này sắp có đám cưới.


...


Trong căn nhà lá thấp lè tè, vô cùng chật hẹp.


"Cha ơi, anh Năm chừng nào tới vậy?", một cô gái tuổi đôi mươi vừa lúi cúi nấu ăn vừa hỏi. Nếu lau đi những giọt mồ hôi còn động trên khuôn mặt thì cô là một người con gái rất xinh đẹp, rất thanh tú.


Người đàn ông trung niên ở nhà trên nghe vậy cười đáp, "Nó qua liền đấy mà. Con làm đồ ăn nhanh đi. Khách qua mà không có gì đãi thì cũng kì lắm à"


Cô gái mỉm cười, "Dạ, xong liền đây cha"


"Ừ, nhanh đi", người trung niên mệt mỏi ngả người lên giường, ông thở dài, "Tại tụi bây làm quá nên tao mới gả, chứ tao cũng không muốn mày cưới thằng Năm đâu"


Thất thần hồi lâu, cô gái ngẩng mặt lên cố nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười đó mang đầy chua sót, "Ráng thôi cha à. Tới đâu thì tới. Thời này sống nay chết mai, tính làm gì cho mệt?"


Ông hút một hơi tẩu rồi thả ra làm khói bay khắp nhà, nhìn như hư như ảo, "Cũng không phải cái gì. Tao lo là lo cho mày thôi. Mình đã nghèo, nó cũng nghèo, sau này tụi bây tính làm sao? Rồi con cái tụi bây nữa chứ. Có chắc là nuôi nổi hay không?"


Chỉ có tiếng nấc vọng lại, cô khóc, lặng lẽ. Có mấy giọt nước mắt rơi vào lửa rồi kêu xèo nghe thật chát tai.


Cô thất thần nhìn vào đóm lửa, nhìn mọi thứ lọt vào trong nó bị nhào nặng, bị đốt cháy, rồi tan biến. Cô tự hỏi không biết lúc nào mình sẽ giống như những thứ đó, lao mình vào trong lửa rồi bốc hơi vào không khí mà không để lại dấu vết gì.


...


Đang đi trên đường, Năm chợt hỏi, "Anh Ba nè. Có phải mai ta có cuộc hợp không?"


"Ừ. Bởi vậy tao mới hối mày đây. Đi cho lẹ, mai phải đi cả ngày đó"


"Rồi rồi, mà chuyện hai nhà anh lo cho em chưa?"


Anh Ba cười nói, "Tao chứ có phải mày đâu mà lề mề? Xong cả rồi, ngày mốt mời bà con lại chứng cho chúng mày, làm ít gà vịt đãi cô bác là được rồi"


"Ừ, Vậy cũng tốt. Quê mà, rườm rà làm gì cho mệt. Mà anh có mời mấy chiến hữu không đấy?"


Anh Ba hơi nhăn mài, rồi lắc đầu, "Không được. Nguy hiểm lắm. Tụi thằng t.ư mà phát hiện là chết cả đám. Muốn uống mừng với tụi nó thì cũng phải đợi mấy bữa nữa", bỗng anh quay người, "Đợt này tụi nó bắn pháo binh dữ lắm đó. Ngày mai mày coi chừng. Không là không xong đâu"


"Biết rồi. Từ trước tới giờ có sao đâu? Anh lo quá làm gì? Mà làm sao tụi nó biết được mình lại hợp ở đây chứ"


Anh Ba chỉ đành thở dài, "Chú mày không lo thì anh cũng chả lo làm gì cho mệt..."


Tuy nói vậy nhưng trong cặp mắt trũng sâu của anh lại lấp đầy sự sầu lo. Ông muốn biết, tương lai của gia đình rồi sẽ đi về đâu đây.


...


Bầu trời đêm nay rất đẹp. Các ngôi sao hắt ra một thứ ánh sáng bàng bạc lung linh cùng hòa quyện với vầng sáng vàng nhạt của mặt trăng kì ảo, nó tạo nên một sự hòa quyện đẹp lạ thường.


Năm thấy đẹp lắm. Anh cũng không biết vì sao lại đẹp nữa. Có phải vì tâm vui mà vật cũng đẹp chăng?


Anh Năm ngồi bẹp trước thềm t.ư, thẩn thờ đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao kia, "Trời đêm đẹp lắm Hường nhỉ?", anh nói rồi choàng tay ôm Hường


Cô gái tên Hường mỉm cười, "Đẹp lắm", cô cũng thất thần nhìn lên bầu trời, "Nhưng nếu không có khói bụi của chiến tranh...", cô tựa đầu vào vai anh, lặng tiếng hồi lâu, "...Thì sẽ đẹp hơn nhiều"


Năm đờ người không biết trả lời thế nào cho phải nên đành tiếp tục nhìn lên trời cao.


Bởi vì không chuyển mưa, cộng thêm trăng sao sáng như ban ngày, thoạt nhìn bầu trời vẫn xanh thẫm một màu, không hề có chút u tối nào của trời đêm.


Nhìn bầu trời xanh thẵm mà lòng Năm lại đỏ rực. Anh không nhìn thấy màu xanh nào của bầu trời, không một chút nào. Anh chỉ nhìn thấy một màu đỏ, như là máu. Anh thấy một lá cờ đỏ rất lớn đang phất phới bay trong gió, ở giữa là một ngôi sao năm cánh óng một sắc vàng đẹp lạ kì.



Lòng Năm sôi sục, kể từ ngày thấy lá cờ đó thì nó luôn luôn sôi sục như vậy.


Hai tay anh nắm lấy bờ vai gầy yếu của Hường, nhìn thẳng vào mắt cô, "Rồi có một ngày, bầu trời này sẽ tung bay lá cờ đỏ sao vàng. Bọn chó chết đó sẽ cút hết. Rồi thì trời sẽ trong. Rồi đây ta sẽ quét sạch đám khói bụi dơ bẩn của bọn Thực dân Đế quốc kia. Em hãy giữ vững niềm tin!"


Hường mỉm cười, nụ cười của cô đẹp lắm, "Em tin chứ", cô gục đầu vào ngực Năm.


"Sẽ có một ngày, hòa bình được lặp lại"


...


Lúc này căn chòi lụp xụp của anh Năm rất náo nhiệt. Bà con chồm xóm đang bận bịu nấu nướng để chuẩn bị cho đám cưới của anh. Già có trẻ có, ai ai cũng nói cười vui vẻ.


"Lâu lắm rồi mới có một cái đám cưới à", một ông bác trung niên đang đổ mồ hôi trước bếp lò vừa cười vừa nói.


Một anh thanh niên đang lúi húi với con vịt nghe vậy thì ngẩng đầu, "Sắp tới con rồi nè chú Hai. Tới đó chú phải qua phụ à nha"


Một bà bác trung niên nghe vậy thì bật cười, "Mày thì có con mắm nào mà thèm lấy? Cưới với chả hỏi"


Mọi người được một trận cười vang.


"Mà thằng Năm với con Hường đúng là đẹp đôi"


"Thằng Năm với con nhỏ thương nhau lâu rồi. Giờ cưới là phải thôi"


"Hồi trước thằng Ba với ông cụ cứ cản hai đứa nó miết. Tui thấy cũng bực. Giờ tụi nó đám cưới thì tui cũng mừng"


"Mừng thì mừng, chứ tui lại lo cho tụi nó. Vợ nghèo, chồng cũng nghèo, không biết sống sao đây? Rồi con rồi cháu nữa chứ"


Có một ông cụ tuổi đã quá tám mươi đưa tay vuốt râu rồi móm mém cười, trong đôi mắt híp đục ngàu của ông ánh lên một thứ ánh sáng rất khác lạ, "Tao sống cũng gần một đời người rồi. Đã thấy đủ vui sướng, cũng thấy đủ đau khổ của cỏi này rồi. Hôm nay nhìn hai đứa nó thành đôi tao cũng mừng. Tuy nghèo, mà tụi nó thương nhau, vậy là được rồi. Cái thời này, đến được với nhau là mừng lắm rồi"


Căn nhà này còn đâu không khí cô liêu, quạnh quẽ của ngày thường? Một niềm vui, một sự hạnh phúc, sự đồng cảm. Không khí như được đun lên, thật ấm áp, thật thân tình.


Mọi người đang tất bật nấu nướng thì có tám chín người bước vào nhà, là Năm cùng mấy chiến hữu của của anh.


Ông cụ nhìn thấy anh thì cười hỏi, "Tụi bây về rồi đó à? Vô nhà nghỉ đi. Đi từ sáng tới chiều mệt dữ hả?"


Anh năm cười hề hề, "Mệt mỏi gì đâu ông ơi. Trai trẻ mà. Có sức thì phải cống hiến cho đất nước chớ"


Nói thì vậy nhưng Năm cùng đồng đội cũng mệt lả người ấy chứ. Băng đồng lội suối suốt thì sắt đá cũng phải mệt.


Bữa cơm của tám người là dĩa rau muống rau chạy đã được luột sơ, chén cơm vơi nữa, cơm thì đen đen vàng vàng do gạo xấu cùng nước bẩn. Nhưng họ vẫn ăn rất ngon lành.


Anh Năm dà mấy đũa cơm rồi cười ha ha, đập vai một người, "Mấy chú ráng ăn nha. Nghèo mà"


"Anh nói sao ấy chứ. Có rau luột cơm trắng ăn là ngon lắm rồi. Lúc trước tụi em toàn ăn cơm với muối hột thôi, do gạo bằng nước bùn, cơm đen thui"


"Mấy chú cứ yên tâm đi. Chuyện gì chứ cơm trắng với nước tương thì anh đâu có thiếu"


Cả mấy người đều cười vang, nhưng giọng cười này có pha lẫn với muối, mặn đáng vô cùng.


...


Đêm nay trời rất sáng. Trăng sáng, sao sáng, lòng người cũng sáng.


Năm đang ôm chặt Hường vào lòng, "Hôm nay trời rất đẹp phải không em?"


"Ừm. Sáng lắm. Đẹp lắm", Hường cười, cười rất dụi dàng. Cô luôn cười như vậy, "Nhưng không biết liệu ngày mai ta có nhìn được nữa không?"


Năm không nói gì mà chỉ ôm siếc cô. Anh muốn thốt lên một chữ được, nhưng chính anh cũng không biết sẽ được hay không.


Anh không chắc, nhưng anh dặt niềm tin.


Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập chạy đến, là mấy người chiến hữu của anh.


"Anh Năm ơi. Ta có tin phải hợp gấp, quan trọng lắm, cực kì quan trọng"


Năm đứng lên, anh cười nhìn Hường, "Có chuyện, anh phải đi rồi"


Hường không nói gì mà chỉ mỉm cười.


Năm quay người, anh đi liền một mạch mà không hề ngoáy lại. Anh biết mình không cần làm điều đó, vì Hường đã ủng hộ cho anh, luôn ủng hộ cho anh.


Mọi người bắt đầu lên đường, nhưng lần này lại đi theo hai hướng khác nhau. Đây là ý của Năm, lần này ba người cùng anh đi theo tuyến đường cũ, mấy người còn lại thì đi theo tuyến mới mà chỉ mình Năm biết. Anh làm vậy vì sợ địch phát hiện, anh sợ trong nội bộ có gián điệp.


...


Đêm đó địch tấn công ngay tuyến đường cũ của các đồng chí. Cả cánh đồng đều sáng rực lửa đỏ. Từng tất đất đều bị pháo binh của chúng cày nát. Nhưng rất may, các đồng chí đã sáng suốt đổi tuyến đường.


Trong đêm đó, Năm tan vào trong lữa.

...

Hường nằm trằn trọc trên giường mà không tài nào ngủ được, vì vui, nhưng nhiều hơn là lo, một nổi lo mà cô cũng không hiểu được.

Không biết ở đâu văng vẳng tiếng ai ngân câu vọng cổ. Nghe thật buồn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top