My Life
Bạn tôi
Tác giả: An Yên.
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach
Bạn tôi
Tác giả: An Yên.
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach

Chúng tôi là đôi bạn thân, nhà chỉ cách nhau chưa đến năm phút đi bộ nên càng thân hơn. Tôi lớn hơn cô ấy ba tuổi, khoảng cách không nhiều vì thế trong suy nghĩ chúng tôi có nhiều điểm giống nhau. Ngay từ nhỏ tính cách cô ấy đã thuộc kiểu hướng nội, cô ấy có thể ngồi chơi búp bê một mình cả ngày mà không chán. Cô ấy may vá rất khá, hết bộ này đến bộ kia cho búp bê y như nhà thiết kế thực thụ. Nhưng thật sự thì cô ấy không đặc biệt thích thứ gì, chỉ có những thứ cô ấy không ghét mà thôi. Tính tôi lại nghịch ngợm y như con trai, thường thì tôi sẽ đến nhà cô ấy và kéo cô ấy tham gia cùng những trò chơi tai quái của tôi.
Cấp một, cô ấy lớp một, tôi lớp ba.
Mẹ cô ấy là người rất nghiêm khắc, sau khi về nhà cô ấy phải làm hết bài tập mới được đi chơi. Còn cô ấy, ngay từ nhỏ tôi đã cảm thấy dường như cô ấy không có khái niệm thời gian. Ví dụ như khi những đứa trẻ khác đều ra về hết chỉ còn lại một mình cô ấy ở trong lớp vì chưa viết bài xong. Sau đó tôi hỏi tại sao cô ấy luôn viết chậm như thế, cô ấy trả lời rất đơn giản: “Viết chậm mới đẹp.”
Nghe xong tôi chỉ trợn mắt một cái rồi lắc đầu, đúng là chả có tí nào giống đứa trẻ cùng tuổi, chả có tí ham chơi nào. Ví dụ khác như thứ bảy chủ nhật được nghỉ học, cô ấy nướng đến tận chín mười giờ mới thấy ông mặt trời và lần nào cũng là do tôi gọi mới chịu dậy.
Có một lần tôi bắt được con rắn nước, sau khi cho nó cục gạch vào đầu, tôi xiên nó vào cái que cầm đi dọa người. Người đầu tiên tôi dọa là cô ấy, nhưng mà cô ấy chẳng có tí sợ hãi nào, chỉ cười nói: “Nó chết rồi còn đâu, chị ra dọa thằng Gà Con ấy.” Tôi liền mang con rắn dấu sau lưng gọi Gà Con ra, kết quả thằng nhóc này hét toáng lên rồi chạy mất, giọng hét nó vô cùng ấy tượng, tôi với cô ấy đứng cười đau hết cả bụng. Rồi tôi lại thấy bà Bé đi qua, tôi cầm con rắn dọa bà ấy, khiến bà ấy vừa chửi vừa chạy, chúng tôi khoái trí đuổi càng hăng hơn.
Cô ấy lớp bảy- cấp hai , tôi lớp mười- cấp ba.
Lúc này cô ấy đã cao hơn cả tôi, nhưng dáng người rất gầy, da lại trắng trông khá xanh xao. Tôi khuyên cô ấy đi học võ cho khỏe người, cô ấy đồng ý. Hồi đó cô ấy chơi thân với một nhóm bạn cũng là mấy đứa con gái, tôi còn lo cô ấy không có bạn vì tính cô ấy vẫn luôn hướng nội. Nhưng không biết vì lý do gì mấy đứa xảy ra xích mích, sau đó là vài vụ xô xát xảy ra, lúc tôi hỏi lý do là gì, cô ấy chỉ nói: “Chẳng có gì quan trọng đâu.”
Bởi vì cô ấy không muốn nhắc đến, tôi chỉ đành nói ” Đừng lo có chị đây rồi.” Cô ấy cười bảo: “Đi mua cho em mấy cái Urgo, mấy con nhỏ đó dùng Cửu âm bạch cốt trảo cào chảy máu cả mặt em rồi. Không ngờ có ngày em lại dùng đến mấy chiêu phòng thân đã học với người từng là bạn mình. Ừm... Chị này, bạn bè của chị có lẽ cũng đang thay đổi, em cũng đang thay đổi.” Giọng cô ấy vừa chua xót lại vừa có chút mất mát.
Tôi không hiểu hết ý cô ấy. Sau đó cô ấy chuyển trường khác, về sau tôi dường như không thấy cô ấy chơi thân với đứa con gái nào nữa ngoài tôi ra, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức xã giao. Hình như từ đó tính cô ấy càng trầm lặng hơn, càng hờ hững hơn.
Tôi lớp mười một, cô ấy lớp tám.
Khoảng thời gian này gia đình tôi nhiều việc lộn xộn xảy ra, ba tôi uống rượu khá nhiều rồi cãi nhau với mẹ tôi, cuối cùng là đánh nhau. Mỗi lần như thế tôi đều chạy sang nhà cô ấy, nhờ ba cô ấy ngăn hai người họ. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ấy giúp tôi lấy sách vở ngày hôm sau, rồi kéo tay tôi nhẹ nhàng nói: “Về nhà em ngủ, chị mệt rồi.”
Có một lần vì vội vã chạy đi tìm người giúp đỡ mà tôi không mang giày, chân bị mảnh sành cắt chảy máu vẫn không hay biết gì. Cô ấy chỉ nói rất nhỏ: “Chảy máu chân rồi, đợi em chút em lấy xe đạp đèo chị về nhà em, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tôi mắt đỏ hoe nhìn cô ấy, rồi tôi khóc....
“Ừm, em ở đây.”
Tay cô ấy vỗ từng nhịp đều đều trên vai tôi.
Tôi lớp mười hai, cô ấy lớp chín.
Tôi bước vào kì thi đại học, còn cô ấy bước vào kì thi Trung học phổ thông. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với việc học trên lớp và học thêm. Thời gian rảnh khá ít ỏi nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Ngày chủ nhật cô ấy gọi điện cho tôi nói ngắn gọn “Xả stress nhé.” Tôi không chút do dự đồng ý.
Cô ấy dắt xe máy ra, tôi trợn mắt hỏi: “Biết đi lâu chưa.”
Cô ấy cười: “Gần năm rồi, tay lái lụa yên tâm đi.”
Hôm ấy chúng tôi đi rất nhiều nơi, đi ăn ngô nướng, đi ăn bánh canh, lên cầu Long Biên,...
Cô ấy hỏi tôi: “Sắp thi rồi chị hoang mang không?”
Tôi nói: “Có chứ, nhưng ai cũng phải lớn lên thôi. Hôm nay không học bài à mà đi chơi thế này?”
Cô ấy cười: “Em thấy em đủ kiến thức để thi rồi.”
Tôi cười: “Tự tin thế.”
Nhưng tôi biết cô ấy vốn là mọt sách, học hành trước nay luôn rất tốt. Với việc học cô ấy chưa bao giờ thấy khó khăn, nhưng cô ấy thực ra rất đãng trí, cô ấy còn là người mù đường, cô ấy chẳng nhớ cái gì lâu đâu, duy chỉ có việc thù dai của cô ấy là vô cùng đáng sợ. Một khi đã ghi thù với ai thì sẽ không có lần thứ hai cô ấy để họ bước vào cuộc sống của mình, hoặc nếu là tình huống bất khả kháng cô ấy sẽ xem như người xa lạ.
Sau này cô ấy nói với tôi: “Ghét ai đó, không phải mong họ gặp chuyện không may mà là tất cả những thứ liên quan đến họ đều không quan tâm, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn dùng, không lãng phí chút tình cảm nào với họ.”
Khi đó tôi nhận ra, cô ấy đã trưởng thành nhiều hơn so với tuổi thật của mình.
Tôi học đại học năm nhất, cô ấy học lớp mười.
Là sinh viên cũng khá nhàn rỗi, một tuần chỉ đến trường vài buổi, thời gian còn lại tôi đi gia sư Toán kiếm thêm thu nhập. Tôi nhận một đứa học trò lớp mười, con bé tên Hồng, nếu dùng một từ để diễn tả về phương diện học tập chính là “ngu”, theo đúng nghĩa đen. Con bé này, kiến thức căn bản không có, đã thế còn lười, lại ảo tưởng bản thân giỏi giang trong thời gian ngắn có thể học nhiều vấn đề, khiến cho tôi ức chế đến phát điên. Về nhà tôi than thở với cô ấy để trút bực dọc, cô ấy nói: “Chị đang học ngành gì?”
Tôi trả lời: “Sư phạm.”
Cô ấy nói: “Vậy thì đúng rồi, sau này chị còn phải đối mặt với nhiều học sinh còn khiếp hơn thế, không thể đánh hay mắng cho bõ tức được, chị dạy nó coi như rèn luyện sức chịu đựng trước, bằng không sau này, chị không theo ngành giáo được đâu. Hơn nữa, đứa nào cũng thông minh như em thì cần giáo viên làm gì.”
Rồi cô ấy còn kèm theo điệu cười trông rất nham nhở.
Tôi: “...”
Cô ấy lại nói: “Nếu thấy chán quá thì bỏ đi, kiếm đứa khác, giải quyết nhanh gọn. Ai cũng có quyền lựa chọn, chị cứ chọn cái khiến mình thoải mái nhất, em ủng hộ chị.”
Tôi cười: “Ừ, chị sẽ suy nghĩ.”
“Đi chơi nhé, em mới tìm được quán này đồ ăn ngon lắm.”
“Ừm, đi.”
Tôi chợt thấy mình thật may mắn, bởi vì dù tôi quyết định lựa chọn thế nào cũng luôn có một người ủng hộ tôi.
Tôi học đại học năm ba, cô ấy đại học năm nhất.
Hôm ấy tan học, tôi đi gần ra ngoài cổng thấy mấy đứa con gái tóc xanh tóc đỏ đứng bên ngoài nhìn tôi chằm chằm, dự cảm chẳng lành, tôi vội vàng quay lại trong trường.
Tôi gọi điện cho cô ấy nói: “Chị bị chặn rồi, tính thế nào đây.”
Cô ấy nói: “Chị đang ở đâu, có sao không ?”
Tôi đáp: “Không vẫn ở trong trường.”
“Chờ em mười lăm phút.”
Đúng 15 phút sau tôi nhận được điện thoại cô ấy.
“Em vào trong trường đây, cổng sau cũng bị chặn, chị đứng ở giảng đường đợi em
nhé.”
Rồi cô ấy lấy trong ba lô đưa cho tôi một cây gậy ba khúc nói: “Đứa nào xông vào chị thì vụt, đừng đánh vào đầu, mặt với gáy là được, chết người đấy.”-Nói xong cô ấy lại cười.
“Em lấy cái này ở đâu.”
“Em mượn của thầy ở lớp võ. Phải đánh nhanh không bọn ở cổng trước ra đến nơi thì phiền lắm. Có khoảng bốn đứa ở cổng sau, chị cứ ở phía sau em, nếu em cản không được, nó lao vào chị thì mới đánh, còn không cứ để em lo, nhớ đấy. ”
“Ừm.”
Chúng tôi mở “ đường máu “ thành công, thật ra cô ấy đánh rất chuẩn, mới ít phút đã cho mấy nhỏ đó đo ván cả rồi, nhưng vì chúng để móng tay, cào trầy tay và cổ cô ấy mấy vết rất sâu. Tôi từ đầu đến cuối vô tích sự đứng đằng sau bởi vì cô ấy đã dặn tôi "...Nhớ đấy". Chúng tôi không về nhà ngay mà đi qua hiệu thuốc mua Urgo sau đó đi hóng gió, tôi ngồi sau cô ấy hỏi:
“Xót lắm không?”
“Cũng thường.”
“Chỉ tại thằng Gà Con chết bầm, nó bỏ con bé đó lại kêu chị giả làm bạn gái mới, cho nên hôm nay mới thành ra thế này.”
“ Về nhà rồi chị em mình tính với tên này sau.“
Thật ra Gà Con bằng tuổi tôi, nhưng chơi chung với nhau từ nhỏ tôi không biết sao cô ấy không gọi Gà Con bằng anh, mà toàn nói chuyện trống không.
Ừm... Vẫn như trước đây, cô ấy vẫn luôn không ngại hoàn cảnh, tôi mỗi lần có việc là sẽ xuất hiện, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Cô ấy vừa giống như bạn, lại giống chị em ruột của tôi. Tôi thấy thật biết ơn khi ông trời cho tôi quen biết cô ấy như thế.
Câu chuyện chúng tôi còn tiếp diễn, bởi vì cuộc sống có dừng lại bao giờ đâu, chỉ là tôi không biết viết tiếp thế nào, nếu có thể hẹn gặp lại bạn vào một ngày nào đó...
30/3/2015.
An Yên.