thaiduongdhd
Phàm Nhân
Convert nhiều, đọc tự hiểu không ! Thử dịch xem mong mọi người đóng góp nhận xét với để dịch hoàn chỉnh bài này ! Mấy bài kia chỉ là convert thôi nhé !
" Trong lúc tham gia thi đấu, đỉnh cấp thế giới như Parkour vương Chung Thiên đã ngoài ý muốn rơi xuống vực bỏ mình! "
Giao thừa năm 2014, chỉ với 30 phút đồng hồ, một cái tin dữ được phát ra, đã nhanh chóng truyền khắp thế giới. Phần lớn người nghe xong, đều than thở mà bóp chặt cổ tay. Chủ tịch hiệp hội thể dục quốc tế thậm chí còn quyết định tự mình cầm cờ cho lễ tang đó. Bất quá chuyện đó bây giờ, cũng chẳng còn liên quan gì với Chung Thiên nữa.
Tiếng ù ù trong lỗ tai, Chung Thiên chỉ cảm thấy như đã rớt vào một hầm băng, cả người lạnh run lên. Hắn mê man nhưng cố gắng mở hai mắt ra. Đập vào mí mắt, là trung niên độc nhãn với khuôn mặt dữ tợn đang tiện tay đem thùng nước ném qua một bên, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đồ đê tiện như ngươi còn chưa làm gì hết, mà đã bị dọa cho hôn mê rồi? Nhanh đứng lên!" Độc nhãn long vung roi da lên mắng.
Chung Thiên phản xạ, ngã nhào về một bên, roi da ba lên một tiếng đánh lên trên mặt đất. Trong mắt Độc nhãn long chợt lóe lên tia sắc bén, rồi nổi giận mắng: "Nhãi con còn rất là linh hoạt, mau nhanh lăn tới đây cho ta!"
Chung Thiên liếc nhìn về tên vệ sĩ mặc áo giáp đứng ở phía xa, với dáng vẻ lạnh lùng, đáy mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Rồi im lặng không lên tiếng mà đứng dậy, cùng với Độc nhãn long đi ra ngoài, đồng thời thật nhanh đánh giá thân thể của chính mình và tiêu hóa những ký ức mới.
Chủ nhân của thân thể này nguyên lai cũng được gọi là Chung Thiên. Hắn là nô lệ của tràng đấu thú, thật bất hạnh, hôm nay vừa tới ngày đầu tiên mà hắn tham gia giác đấu. Khi thấy người thứ nhất vào lồng giác đấu, đã bị dã thú xé thành từng mảnh nhỏ, máu thịt dầm dề, tiểu tử này lại chưa thấy qua chuyện đời nên trực tiếp bị hù dọa mà chết đi!
"Nhãi con, muốn sống thì biểu hiện tốt một chút!"
Độc nhãn long hừ lạnh một tiếng, cắt đứt sự trầm t.ư của Chung thiên. Sau đó, Chung Thiên mới phát hiện mình đã bị dẫn đến giữa một sân lớn giống như lồng giam. Bốn phía cùng sân thi đấu thể dục có chút giống nhau. Ngồi ở đây, toàn là những người ăn mặc quái dị.
Từ xa, một vị thiếu nữ đáng yêu có thân thể mê người, ăn mặc thì hơi mỏng manh, trên mặt đang nở nụ cười nhưng bị lụa mỏng che lấp tựa như ẩn như hiện, đang đi tới bên người Chung Thiên. Lấy ra miếng đá màu đen đặt ở trên môi, dịu dàng nói: "Vị tiểu ca này chính là lần đầu tham gia tử vong giác đấu sao ~ "
Tiếng nói chuyện của thiếu nữ cũng không lớn lắm, nhưng ở bên trong cả trường giác đấu, đều quanh quẩn cái thanh âm mê người của nàng. Phần lớn người xem giống như được uống thuốc kích thích, đứng lên hơn phân nửa, điên cuồng huy động cánh tay cùng với những tiếng hoan hô điếc tai nhức óc phóng lên cao !
Theo ký ức của thân thể này tuôn ra nhanh chóng. Chung Thiên lại càng hiểu bản thân hôm nay gặp phải tình huống gì, nhịn không được cười khổ, lắc đầu.
Tử vong giác đấu cùng thi đấu thể thao khác biệt lớn nhất chính là phải lấy một bên tử vong mới được kết thúc. Phần lớn tình huống đều là dã thú cùng Yêu thú có thực lực vượt xa nô lệ, các nô lệ đều phải văng ra máu tươi, rồi thê thảm la lên để lấy lòng các quan lại quyền quý, họ không có con đường thứ hai để chọn lựa.
"Là sinh tồn hay là hủy diệt đây? Mỏi mắt mong chờ ah!" Thanh âm thiếu nữ đem sĩ khí cả khán đài tăng cao.
Lời còn chưa dứt, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Chung Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn chân run lên. Mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt, thời gian chỉ mấy cái hô hấp, nham thạch khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên bao phủ cả lồng giam. Một đầu mắt bốc lên u quang, Hắc Hùng Vương to lớn xuất hiện đột ngột ở địa phương cách hắn mấy mét.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đè xuống miếng tinh thạch bên trong thạch trụ, bốn phía tràng giác đấu liền xuất hiện 4 đạo ánh sáng to lớn, đem tình huống ở giữa lồng giam hiện rõ lên.
Chung Thiên thì gầy yếu, mà lại đứng trước mặt của Hắc Hùng Vương thân cao 3 thước. Hắn y như một mầm đậu khô héo, tựa hồ chỉ cần vỗ nhẹ liền sẽ biến thành bột mịn. Người xem không khỏi chỉ vào Chung Thiên mà cười ha hả, bắt đầu tự khắc họa lên cảnh hắn bị phân thây, hủy đi xương cốt, máu tươi,… không ít người liếm môi hưng phấn.
Tiếng trống ù ù vang lên. Hắc Hùng Vương đã đói bụng liền đứng thẳng lên, lông tơ màu trắng trước ngực nhẹ bay trong gió. Giống như ác ma, lúc mỉm cười còn lộ ra răng nanh, lành lạnh như tuyết trắng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Chung Thiên nhào tới.
Đông! Đông! Đông!
Hắc Hùng Vương di chuyển, mỗi bước đi tựa như ngàn cân làm cho mặt đất run rẩy. Đầu ngón tay dài nửa thước, hóa thành hàn mang đánh thẳng vào ngực Chung Thiên.
Chung Thiên mang theo cây gỉ kiếm né qua hướng bên cạnh. Thân thể to lớn của Hắc Hùng Vương gào thét lên. Khi hắn đang thở phào, trong chớp mắt, Hắc Hùng giảo hoạt chợt vặn người, lần nữa vung lên lợi trảo, dưới tình huống đó, hắn phải miễn cưỡng đem gỉ kiếm dựng thẳng lên mà phòng ngự.
Răng rắc!
Hàn mang hiện lên, gỉ kiếm theo tiếng chém rồi biến thành hai đoạn.
Lực lượng chưa tiêu hết khiến Chung Thiên chật vật lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn híp mắt lại, đánh giá xung quanh, đáy lòng nhanh chóng tính toán.
Mọi người xem thấy thế đều hưng phấn tựa như là mình đang chiến đấu vậy… Trong nháy mắt, sợ bỏ qua máu tươi, Hắc Hùng Vương gầm thét mà nhào tới lần nữa. Sự kinh ngạc trong ánh mắt người xem, Chung Thiên dĩ nhiên mang theo đoạn kiếm, xoay người bỏ chạy!
"Người nhu nhược!"
"Người nhát gan!"
"Xử tử hắn!"
Trong khoảnh khắc, bên trong sân đấu thú tiếng chữi rủa nổi lên bốn phía.Thiếu nữ ăn mặc sa mỏng khinh bỉ, liếc mắt nhìn Chung Thiên, hừ lạnh nói: "Hèn mọn kéo dài hơi tàn, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi!"
Chung Thiên không thèm để ý, dưới chân như sinh ra gió, vòng quanh vòng lại mà chạy. Hắc Hùng Vương cũng bị đối thủ nhu nhược làm cho tức giận, phát động đến lợi trảo, ở phía sau rượt đuổi không bỏ.
20 mét vuông, lồng giam nham thạch cũng không tính lớn, thế nhưng lại có tới 2 nén nhang. Công phu thì quá khứ, không ai bì nổi như hắc hùng Vương mà chưa thể bắt được tên nô lệ. Tự nhiên không có theo kịch bản rồi, chả có máu tươi nào vẩy ra, mà bên trong lồng giam lại còn trình diễn trò chơi rượt bắt nữa.
Các khách xem không khỏi phẫn nộ rồi, tiếng mắng chửi, châm biếm thiếu chút nữa đem ông trời đánh bay luôn !
Đúng lúc này, trong lồng giam phong vân dị biến (bão táp nỗi lên). Chung Thiên đã không biết tránh thoát bao nhiêu lần tấn công của Hắc Hùng Vương, đột ngột dừng lại, đoạn kiếm trong tay mạnh mẽ đâm tới bụng mềm của Hắc hùng!
Phốc!
Đấu đá lung tung, Hắc Hùng Vương né tránh không kịp, nên đoạn kiếm trực tiếp đâm vào bụng làm nó hét thảm, máu tươi phun ra ngoài, phun lên cả người Chung Thiên đầy máu đỏ.
Hắc Hùng Vương gầm thét nổi điên lên, huy động cự trảo lung tung. Chung Thiên né tránh không kịp, máu tươi cũng văng ra, ngây lúc đó hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau lưng có 4 vết thương máu chảy dầm dề, mơ hồ lộ ra màu trắng của cốt(xương).
Thân thể Chung Thiên loạng choạng đứng lên, miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Hắc Hùng Vương chưa chút nào cho hắn có cơ hội thở dốc, nó vặn vẹo thân hình to lớn, hai mắt đỏ như máu đuổi qua đây.
Tránh thoát một kích của hắc hùng Vương, Chung Thiên lấy lại tinh thần, xoay người lần nữa chạy vội. Bất quá, bây giờ mọi người không ồn ào nữa, mắt đều không chớp nhìn chằm chằm lồng giam, rất sợ bỏ qua một cái gì đó.
Mắt nhìn thấy Chung Thiên bị buộc vào góc lồng giam đấu thú. Trốn thì không trốn được nữa, hắn dĩ nhiên gia tốc nhằm phía tường đá của lồng giam, tới đây hắn dùng cái bước Parkour ánh trăng. Xông lên hơn hai thước, ở giữa không trung, liền ưu nhã uốn cong người.
"Đến!"
Trong nháy mắt phi tốc ra sau lưng Hắc Hùng Vương, Chung Thiên liền quát lên một tiếng, chủy thủ chém ra, Phốc ! một đạo vết máu văng ra.
"Gào khóc!"
Hắc Hùng Vương đột nhiên bị công kích, rống giận huy trảo, quơ loạn trên không, nhưng lúc này, Chung Thiên sớm đã ra xa mấy thước bên ngoài.
"Đến!"
Quát nhẹ một tiếng, thân hình Chung thiên lần nữa gia tốc, như là gió mạnh thổi qua thảo nguyên, chợt lóe lên bên người Hắc Hùng Vương. Bấy giờ, Hắc Hùng Vương với những đám lông dài phiêu động theo gió, lại hét thảm lên .
Mọi người xem lúc này mới phát hiện, ở trên người Hắc Hùng Vương lại lưu lại một đạo vết thương dài gần nửa thước !
Giao thừa năm 2014, chỉ với 30 phút đồng hồ, một cái tin dữ được phát ra, đã nhanh chóng truyền khắp thế giới. Phần lớn người nghe xong, đều than thở mà bóp chặt cổ tay. Chủ tịch hiệp hội thể dục quốc tế thậm chí còn quyết định tự mình cầm cờ cho lễ tang đó. Bất quá chuyện đó bây giờ, cũng chẳng còn liên quan gì với Chung Thiên nữa.
Tiếng ù ù trong lỗ tai, Chung Thiên chỉ cảm thấy như đã rớt vào một hầm băng, cả người lạnh run lên. Hắn mê man nhưng cố gắng mở hai mắt ra. Đập vào mí mắt, là trung niên độc nhãn với khuôn mặt dữ tợn đang tiện tay đem thùng nước ném qua một bên, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đồ đê tiện như ngươi còn chưa làm gì hết, mà đã bị dọa cho hôn mê rồi? Nhanh đứng lên!" Độc nhãn long vung roi da lên mắng.
Chung Thiên phản xạ, ngã nhào về một bên, roi da ba lên một tiếng đánh lên trên mặt đất. Trong mắt Độc nhãn long chợt lóe lên tia sắc bén, rồi nổi giận mắng: "Nhãi con còn rất là linh hoạt, mau nhanh lăn tới đây cho ta!"
Chung Thiên liếc nhìn về tên vệ sĩ mặc áo giáp đứng ở phía xa, với dáng vẻ lạnh lùng, đáy mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Rồi im lặng không lên tiếng mà đứng dậy, cùng với Độc nhãn long đi ra ngoài, đồng thời thật nhanh đánh giá thân thể của chính mình và tiêu hóa những ký ức mới.
Chủ nhân của thân thể này nguyên lai cũng được gọi là Chung Thiên. Hắn là nô lệ của tràng đấu thú, thật bất hạnh, hôm nay vừa tới ngày đầu tiên mà hắn tham gia giác đấu. Khi thấy người thứ nhất vào lồng giác đấu, đã bị dã thú xé thành từng mảnh nhỏ, máu thịt dầm dề, tiểu tử này lại chưa thấy qua chuyện đời nên trực tiếp bị hù dọa mà chết đi!
"Nhãi con, muốn sống thì biểu hiện tốt một chút!"
Độc nhãn long hừ lạnh một tiếng, cắt đứt sự trầm t.ư của Chung thiên. Sau đó, Chung Thiên mới phát hiện mình đã bị dẫn đến giữa một sân lớn giống như lồng giam. Bốn phía cùng sân thi đấu thể dục có chút giống nhau. Ngồi ở đây, toàn là những người ăn mặc quái dị.
Từ xa, một vị thiếu nữ đáng yêu có thân thể mê người, ăn mặc thì hơi mỏng manh, trên mặt đang nở nụ cười nhưng bị lụa mỏng che lấp tựa như ẩn như hiện, đang đi tới bên người Chung Thiên. Lấy ra miếng đá màu đen đặt ở trên môi, dịu dàng nói: "Vị tiểu ca này chính là lần đầu tham gia tử vong giác đấu sao ~ "
Tiếng nói chuyện của thiếu nữ cũng không lớn lắm, nhưng ở bên trong cả trường giác đấu, đều quanh quẩn cái thanh âm mê người của nàng. Phần lớn người xem giống như được uống thuốc kích thích, đứng lên hơn phân nửa, điên cuồng huy động cánh tay cùng với những tiếng hoan hô điếc tai nhức óc phóng lên cao !
Theo ký ức của thân thể này tuôn ra nhanh chóng. Chung Thiên lại càng hiểu bản thân hôm nay gặp phải tình huống gì, nhịn không được cười khổ, lắc đầu.
Tử vong giác đấu cùng thi đấu thể thao khác biệt lớn nhất chính là phải lấy một bên tử vong mới được kết thúc. Phần lớn tình huống đều là dã thú cùng Yêu thú có thực lực vượt xa nô lệ, các nô lệ đều phải văng ra máu tươi, rồi thê thảm la lên để lấy lòng các quan lại quyền quý, họ không có con đường thứ hai để chọn lựa.
"Là sinh tồn hay là hủy diệt đây? Mỏi mắt mong chờ ah!" Thanh âm thiếu nữ đem sĩ khí cả khán đài tăng cao.
Lời còn chưa dứt, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Chung Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn chân run lên. Mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt, thời gian chỉ mấy cái hô hấp, nham thạch khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên bao phủ cả lồng giam. Một đầu mắt bốc lên u quang, Hắc Hùng Vương to lớn xuất hiện đột ngột ở địa phương cách hắn mấy mét.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đè xuống miếng tinh thạch bên trong thạch trụ, bốn phía tràng giác đấu liền xuất hiện 4 đạo ánh sáng to lớn, đem tình huống ở giữa lồng giam hiện rõ lên.
Chung Thiên thì gầy yếu, mà lại đứng trước mặt của Hắc Hùng Vương thân cao 3 thước. Hắn y như một mầm đậu khô héo, tựa hồ chỉ cần vỗ nhẹ liền sẽ biến thành bột mịn. Người xem không khỏi chỉ vào Chung Thiên mà cười ha hả, bắt đầu tự khắc họa lên cảnh hắn bị phân thây, hủy đi xương cốt, máu tươi,… không ít người liếm môi hưng phấn.
Tiếng trống ù ù vang lên. Hắc Hùng Vương đã đói bụng liền đứng thẳng lên, lông tơ màu trắng trước ngực nhẹ bay trong gió. Giống như ác ma, lúc mỉm cười còn lộ ra răng nanh, lành lạnh như tuyết trắng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Chung Thiên nhào tới.
Đông! Đông! Đông!
Hắc Hùng Vương di chuyển, mỗi bước đi tựa như ngàn cân làm cho mặt đất run rẩy. Đầu ngón tay dài nửa thước, hóa thành hàn mang đánh thẳng vào ngực Chung Thiên.
Chung Thiên mang theo cây gỉ kiếm né qua hướng bên cạnh. Thân thể to lớn của Hắc Hùng Vương gào thét lên. Khi hắn đang thở phào, trong chớp mắt, Hắc Hùng giảo hoạt chợt vặn người, lần nữa vung lên lợi trảo, dưới tình huống đó, hắn phải miễn cưỡng đem gỉ kiếm dựng thẳng lên mà phòng ngự.
Răng rắc!
Hàn mang hiện lên, gỉ kiếm theo tiếng chém rồi biến thành hai đoạn.
Lực lượng chưa tiêu hết khiến Chung Thiên chật vật lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn híp mắt lại, đánh giá xung quanh, đáy lòng nhanh chóng tính toán.
Mọi người xem thấy thế đều hưng phấn tựa như là mình đang chiến đấu vậy… Trong nháy mắt, sợ bỏ qua máu tươi, Hắc Hùng Vương gầm thét mà nhào tới lần nữa. Sự kinh ngạc trong ánh mắt người xem, Chung Thiên dĩ nhiên mang theo đoạn kiếm, xoay người bỏ chạy!
"Người nhu nhược!"
"Người nhát gan!"
"Xử tử hắn!"
Trong khoảnh khắc, bên trong sân đấu thú tiếng chữi rủa nổi lên bốn phía.Thiếu nữ ăn mặc sa mỏng khinh bỉ, liếc mắt nhìn Chung Thiên, hừ lạnh nói: "Hèn mọn kéo dài hơi tàn, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi!"
Chung Thiên không thèm để ý, dưới chân như sinh ra gió, vòng quanh vòng lại mà chạy. Hắc Hùng Vương cũng bị đối thủ nhu nhược làm cho tức giận, phát động đến lợi trảo, ở phía sau rượt đuổi không bỏ.
20 mét vuông, lồng giam nham thạch cũng không tính lớn, thế nhưng lại có tới 2 nén nhang. Công phu thì quá khứ, không ai bì nổi như hắc hùng Vương mà chưa thể bắt được tên nô lệ. Tự nhiên không có theo kịch bản rồi, chả có máu tươi nào vẩy ra, mà bên trong lồng giam lại còn trình diễn trò chơi rượt bắt nữa.
Các khách xem không khỏi phẫn nộ rồi, tiếng mắng chửi, châm biếm thiếu chút nữa đem ông trời đánh bay luôn !
Đúng lúc này, trong lồng giam phong vân dị biến (bão táp nỗi lên). Chung Thiên đã không biết tránh thoát bao nhiêu lần tấn công của Hắc Hùng Vương, đột ngột dừng lại, đoạn kiếm trong tay mạnh mẽ đâm tới bụng mềm của Hắc hùng!
Phốc!
Đấu đá lung tung, Hắc Hùng Vương né tránh không kịp, nên đoạn kiếm trực tiếp đâm vào bụng làm nó hét thảm, máu tươi phun ra ngoài, phun lên cả người Chung Thiên đầy máu đỏ.
Hắc Hùng Vương gầm thét nổi điên lên, huy động cự trảo lung tung. Chung Thiên né tránh không kịp, máu tươi cũng văng ra, ngây lúc đó hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau lưng có 4 vết thương máu chảy dầm dề, mơ hồ lộ ra màu trắng của cốt(xương).
Thân thể Chung Thiên loạng choạng đứng lên, miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Hắc Hùng Vương chưa chút nào cho hắn có cơ hội thở dốc, nó vặn vẹo thân hình to lớn, hai mắt đỏ như máu đuổi qua đây.
Tránh thoát một kích của hắc hùng Vương, Chung Thiên lấy lại tinh thần, xoay người lần nữa chạy vội. Bất quá, bây giờ mọi người không ồn ào nữa, mắt đều không chớp nhìn chằm chằm lồng giam, rất sợ bỏ qua một cái gì đó.
Mắt nhìn thấy Chung Thiên bị buộc vào góc lồng giam đấu thú. Trốn thì không trốn được nữa, hắn dĩ nhiên gia tốc nhằm phía tường đá của lồng giam, tới đây hắn dùng cái bước Parkour ánh trăng. Xông lên hơn hai thước, ở giữa không trung, liền ưu nhã uốn cong người.
"Đến!"
Trong nháy mắt phi tốc ra sau lưng Hắc Hùng Vương, Chung Thiên liền quát lên một tiếng, chủy thủ chém ra, Phốc ! một đạo vết máu văng ra.
"Gào khóc!"
Hắc Hùng Vương đột nhiên bị công kích, rống giận huy trảo, quơ loạn trên không, nhưng lúc này, Chung Thiên sớm đã ra xa mấy thước bên ngoài.
"Đến!"
Quát nhẹ một tiếng, thân hình Chung thiên lần nữa gia tốc, như là gió mạnh thổi qua thảo nguyên, chợt lóe lên bên người Hắc Hùng Vương. Bấy giờ, Hắc Hùng Vương với những đám lông dài phiêu động theo gió, lại hét thảm lên .
Mọi người xem lúc này mới phát hiện, ở trên người Hắc Hùng Vương lại lưu lại một đạo vết thương dài gần nửa thước !
世界顶级跑酷王钟天,比赛中意外坠崖身亡!”
2014年除夕,一条噩耗不胫而走,短短半小时就传遍世界,无数人为之扼腕叹息,国际体育协会主席甚至决定亲自为其主持葬礼,不过,这已经和钟天没有任何关系。
混混噩噩中,钟天耳只觉如坠冰窖,浑身一哆嗦,迷茫的睁开双眼,映入眼帘的是个满脸横肉的独眼壮汉,随手将水桶扔在一旁,恶狠狠的盯着自己。
“贱骨头,还没入场就吓晕了?滚起来!”独眼龙挥着皮鞭呵斥道。
钟天反射性的向旁滚动,鞭子啪的一声打在了地上,独眼龙眼中异色一闪而过,怒骂道:“小崽子还挺灵巧,赶快滚进场!”
钟天看了看稍远处神情冷峻的铁甲卫士,眼底疑惑一闪而过,却是默不作声的站起身来,跟独眼龙向外走去,同时飞快的打量着自己的身体,消化涌上来的信息。
身体的主人原来也叫钟天,是斗兽场的奴隶,很不幸,今天恰好是钟天初次参加角斗,第一个入场的奴隶被野兽撕成血淋淋的碎片,没见过什么世面的小家伙,竟然被直接吓死了!
“小崽子,想活着就好好表现!”
独眼龙的冷哼声打断了钟天的沉思,他才发现自己被领到一片巨大的场地中央,四周跟体育场有些相像,坐满了穿着奇异服饰的人。
稍远处一位柔媚的少女穿着薄薄的轻纱,俏脸上也被轻纱覆盖着,诱人的胴体若隐若现,迈动莲步走到钟天身边,拿出枚黑色的石头放在唇边,娇声道:“这位小帅哥可是首次参加死亡角斗的雏哦~”
少女说话声并不大,但整个角斗场内都回荡着她诱人的声音,场上的观众仿佛打了兴奋剂一般,刷的站起了一大半,疯狂的挥动着手臂,震耳欲聋的欢呼声冲天而起!
随着记忆身体涌出的增多,钟天就越了解自己如今面临的情况,忍不住苦笑着摇摇头。
死亡角斗跟竞技角斗最大的差别就是必须以一方的死亡而告终,大多数情况下野兽和妖兽实力要远高于奴隶,奴隶们飞溅的鲜血,凄惨的嚎叫是取悦达官贵人们的不二法门。
“是生存还是毁灭呢?拭目以待吧!”少女诱人的声音将场上的气氛抬到了**。
话音未落,轰隆隆的巨响声响起,钟天只觉得脚底一颤,地面开始剧烈晃动起来,几个呼吸的时间,巨大的岩石牢笼在周围拔地而起,一头眼冒幽光的黑熊王突兀出现在他几米远的地方。
少女轻轻按下身边石柱上的晶石,角斗场四周凭空出现四道巨大的光幕,将场中央的情况投放到上面。
瘦弱的钟天在三米多高黑熊王的面前,如同干瘪的豆芽,似乎只要轻轻一拍就会变成齑粉,看客们不由指着钟天大笑起来,开始勾勒他被分尸拆骨的血腥,不少人兴奋的舔着嘴唇。
鼓声隆隆响起,饥饿的黑熊王直立而起,胸口白色的绒毛迎风轻摆,仿佛恶魔微笑时露出的牙齿,森然雪白,怒吼一声向钟天扑来。
咚!咚!咚!
上千斤的黑熊王每迈动一步,大地都为之颤抖,半尺长的爪尖化作寒芒直取钟天的胸膛。
钟天拎着锈剑向旁一闪,黑熊王硕大的身躯呼啸着擦肩而过,在他刚刚松口气的刹那,狡猾的黑熊猛的拧身,再次抡起利爪,仓促之下,只得勉强竖起锈剑防御。
咔嚓!
寒芒闪过,锈剑应声断为两截。
巨力未消,钟天狼狈的向后退了几步,才勉强稳住身形,眯着眼打量着周围,心底飞速的盘算着。
看客们见状都兴奋的直起了身子,生怕错过血溅当场的瞬间,黑熊王咆哮着再次扑来,在看客们诧异的眼神中,钟天竟然拎着断剑,转身就逃!
“懦夫!”
“胆小鬼!”
“处死他!”
顷刻之间,斗兽场内嘘声四起,穿着薄纱的少女鄙夷的看了钟天一眼,冷哼道:“卑微的苟延残喘,还不如轰轰烈烈的死呢!”
钟天丝毫不为嘘声所动,脚下生风,绕着圈子飞奔,黑熊王似乎也被对手的懦弱激怒,挥舞着利爪,在身后紧追不舍。
二十米见方的岩石牢笼并不算大,可是两炷香的功夫过去了,不可一世的黑熊王竟然没抓到奴隶,自然也没有预料中的鲜血飞溅,牢笼内竟然上演了一出无休止的追逐游戏。
看客们不由愤怒了,怒骂声、讥笑声差点把天翻过来!
就在这时,牢笼内风云异变,不知道躲过黑熊王多少次扑击的钟天,突兀的一个急刹车,手中断剑猛的向黑熊王柔软的腹部刺去!
噗!
横冲直撞的黑熊王躲闪不及,断剑直接刺入腹部,惨嚎声中,鲜血喷涌而出,将钟天喷的浑身血红。
狂性大发的黑熊王咆哮着胡乱挥动巨爪,钟天躲闪不及,血雾飞散中,直接被抡飞出去,后背四条血淋淋的伤口,隐隐露出白色的骨茬。
钟天摇晃着身躯站了起来,哇的吐了口鲜血,面色苍白了几分,黑熊王没给他丝毫喘息机会,扭动硕大的身躯,双目猩红的追了过来。
躲过黑熊王必杀一击,钟天强打精神,转身再次飞奔,不过,这下子再没有人起哄,都目不转睛的盯着牢笼,生怕再错过什么。
眼瞅着钟天被逼入斗兽牢笼的角落,逃无可逃之时,他竟然加速冲向牢笼石壁,来了个跑酷月亮步,冲上两米多,在半空中优雅的扭身翻转。
“着!”
跟黑熊王飞速错身的瞬间,钟天忽的轻喝一声,猛的挥出匕首,噗地划出一道血痕。
“嗷嗷!”
黑熊王突遭攻击,怒吼着挥爪,却抡个空,钟天早已远落在数米之外。
“着!”
轻喝声中,钟天身形再次加速,如刮过草原的疾风,在黑熊王身边一闪而过,带起它身上的长毛随风飘动,惨嚎声随之响起。
看客们这才发现,黑熊王身上又留下一道半尺多长的伤口!
2014年除夕,一条噩耗不胫而走,短短半小时就传遍世界,无数人为之扼腕叹息,国际体育协会主席甚至决定亲自为其主持葬礼,不过,这已经和钟天没有任何关系。
混混噩噩中,钟天耳只觉如坠冰窖,浑身一哆嗦,迷茫的睁开双眼,映入眼帘的是个满脸横肉的独眼壮汉,随手将水桶扔在一旁,恶狠狠的盯着自己。
“贱骨头,还没入场就吓晕了?滚起来!”独眼龙挥着皮鞭呵斥道。
钟天反射性的向旁滚动,鞭子啪的一声打在了地上,独眼龙眼中异色一闪而过,怒骂道:“小崽子还挺灵巧,赶快滚进场!”
钟天看了看稍远处神情冷峻的铁甲卫士,眼底疑惑一闪而过,却是默不作声的站起身来,跟独眼龙向外走去,同时飞快的打量着自己的身体,消化涌上来的信息。
身体的主人原来也叫钟天,是斗兽场的奴隶,很不幸,今天恰好是钟天初次参加角斗,第一个入场的奴隶被野兽撕成血淋淋的碎片,没见过什么世面的小家伙,竟然被直接吓死了!
“小崽子,想活着就好好表现!”
独眼龙的冷哼声打断了钟天的沉思,他才发现自己被领到一片巨大的场地中央,四周跟体育场有些相像,坐满了穿着奇异服饰的人。
稍远处一位柔媚的少女穿着薄薄的轻纱,俏脸上也被轻纱覆盖着,诱人的胴体若隐若现,迈动莲步走到钟天身边,拿出枚黑色的石头放在唇边,娇声道:“这位小帅哥可是首次参加死亡角斗的雏哦~”
少女说话声并不大,但整个角斗场内都回荡着她诱人的声音,场上的观众仿佛打了兴奋剂一般,刷的站起了一大半,疯狂的挥动着手臂,震耳欲聋的欢呼声冲天而起!
随着记忆身体涌出的增多,钟天就越了解自己如今面临的情况,忍不住苦笑着摇摇头。
死亡角斗跟竞技角斗最大的差别就是必须以一方的死亡而告终,大多数情况下野兽和妖兽实力要远高于奴隶,奴隶们飞溅的鲜血,凄惨的嚎叫是取悦达官贵人们的不二法门。
“是生存还是毁灭呢?拭目以待吧!”少女诱人的声音将场上的气氛抬到了**。
话音未落,轰隆隆的巨响声响起,钟天只觉得脚底一颤,地面开始剧烈晃动起来,几个呼吸的时间,巨大的岩石牢笼在周围拔地而起,一头眼冒幽光的黑熊王突兀出现在他几米远的地方。
少女轻轻按下身边石柱上的晶石,角斗场四周凭空出现四道巨大的光幕,将场中央的情况投放到上面。
瘦弱的钟天在三米多高黑熊王的面前,如同干瘪的豆芽,似乎只要轻轻一拍就会变成齑粉,看客们不由指着钟天大笑起来,开始勾勒他被分尸拆骨的血腥,不少人兴奋的舔着嘴唇。
鼓声隆隆响起,饥饿的黑熊王直立而起,胸口白色的绒毛迎风轻摆,仿佛恶魔微笑时露出的牙齿,森然雪白,怒吼一声向钟天扑来。
咚!咚!咚!
上千斤的黑熊王每迈动一步,大地都为之颤抖,半尺长的爪尖化作寒芒直取钟天的胸膛。
钟天拎着锈剑向旁一闪,黑熊王硕大的身躯呼啸着擦肩而过,在他刚刚松口气的刹那,狡猾的黑熊猛的拧身,再次抡起利爪,仓促之下,只得勉强竖起锈剑防御。
咔嚓!
寒芒闪过,锈剑应声断为两截。
巨力未消,钟天狼狈的向后退了几步,才勉强稳住身形,眯着眼打量着周围,心底飞速的盘算着。
看客们见状都兴奋的直起了身子,生怕错过血溅当场的瞬间,黑熊王咆哮着再次扑来,在看客们诧异的眼神中,钟天竟然拎着断剑,转身就逃!
“懦夫!”
“胆小鬼!”
“处死他!”
顷刻之间,斗兽场内嘘声四起,穿着薄纱的少女鄙夷的看了钟天一眼,冷哼道:“卑微的苟延残喘,还不如轰轰烈烈的死呢!”
钟天丝毫不为嘘声所动,脚下生风,绕着圈子飞奔,黑熊王似乎也被对手的懦弱激怒,挥舞着利爪,在身后紧追不舍。
二十米见方的岩石牢笼并不算大,可是两炷香的功夫过去了,不可一世的黑熊王竟然没抓到奴隶,自然也没有预料中的鲜血飞溅,牢笼内竟然上演了一出无休止的追逐游戏。
看客们不由愤怒了,怒骂声、讥笑声差点把天翻过来!
就在这时,牢笼内风云异变,不知道躲过黑熊王多少次扑击的钟天,突兀的一个急刹车,手中断剑猛的向黑熊王柔软的腹部刺去!
噗!
横冲直撞的黑熊王躲闪不及,断剑直接刺入腹部,惨嚎声中,鲜血喷涌而出,将钟天喷的浑身血红。
狂性大发的黑熊王咆哮着胡乱挥动巨爪,钟天躲闪不及,血雾飞散中,直接被抡飞出去,后背四条血淋淋的伤口,隐隐露出白色的骨茬。
钟天摇晃着身躯站了起来,哇的吐了口鲜血,面色苍白了几分,黑熊王没给他丝毫喘息机会,扭动硕大的身躯,双目猩红的追了过来。
躲过黑熊王必杀一击,钟天强打精神,转身再次飞奔,不过,这下子再没有人起哄,都目不转睛的盯着牢笼,生怕再错过什么。
眼瞅着钟天被逼入斗兽牢笼的角落,逃无可逃之时,他竟然加速冲向牢笼石壁,来了个跑酷月亮步,冲上两米多,在半空中优雅的扭身翻转。
“着!”
跟黑熊王飞速错身的瞬间,钟天忽的轻喝一声,猛的挥出匕首,噗地划出一道血痕。
“嗷嗷!”
黑熊王突遭攻击,怒吼着挥爪,却抡个空,钟天早已远落在数米之外。
“着!”
轻喝声中,钟天身形再次加速,如刮过草原的疾风,在黑熊王身边一闪而过,带起它身上的长毛随风飘动,惨嚎声随之响起。
看客们这才发现,黑熊王身上又留下一道半尺多长的伤口!
Thế giới đính cấp bào khốc vương chung thiên, bỉ tái trung ý ngoại trụy nhai thân vong!"
2014 niên trừ tịch, nhất điều ngạc háo bất hĩnh nhi tẩu, đoản đoản bán tiểu thì tựu truyện biến thế giới, vô sổ nhân vi chi ách oản thán tức, quốc tế thể dục hiệp hội chủ tịch thậm chí quyết định thân tự vi kỳ chủ trì táng lễ, bất quá, giá dĩ kinh hòa chung thiên một hữu nhâm hà quan hệ.
Hỗn hỗn ngạc ngạc trung, chung thiên nhĩ chích giác như trụy băng diếu, hồn thân nhất sỉ sách, mê mang đích tĩnh khai song nhãn, ánh nhập nhãn liêm đích thị cá mãn kiểm hoành nhục đích độc nhãn tráng hán, tùy thủ tương thủy dũng nhưng tại nhất bàng, ác ngoan ngoan đích trành trứ tự kỷ.
"Tiện cốt đầu, hoàn một nhập tràng tựu hách vựng liễu? Cổn khởi lai!" Độc nhãn long huy trứ bì tiên a xích đạo.
Chung thiên phản xạ tính đích hướng bàng cổn động, tiên tử ba đích nhất thanh đả tại liễu địa thượng, độc nhãn long nhãn trung dị sắc nhất thiểm nhi quá, nộ mạ đạo: "Tiểu tể tử hoàn đĩnh linh xảo, cản khoái cổn tiến tràng!"
Chung thiên khán liễu khán sảo viễn xử thần tình lãnh tuấn đích thiết giáp vệ sĩ, nhãn để nghi hoặc nhất thiểm nhi quá, khước thị mặc bất tác thanh đích trạm khởi thân lai, cân độc nhãn long hướng ngoại tẩu khứ, đồng thì phi khoái đích đả lượng trứ tự kỷ đích thân thể, tiêu hóa dũng thượng lai đích tín tức.
Thân thể đích chủ nhân nguyên lai dã khiếu chung thiên, thị đấu thú tràng đích nô đãi, ngận bất hạnh, kim thiên kháp hảo thị chung thiên sơ thứ tham gia giác đấu, đệ nhất cá nhập tràng đích nô đãi bị dã thú tê thành huyết lâm lâm đích toái phiến, một kiến quá thập yêu thế diện đích tiểu gia hỏa, cánh nhiên bị trực tiếp hách tử liễu!
"Tiểu tể tử, tưởng hoạt trứ tựu hảo hảo biểu hiện!"
Độc nhãn long đích lãnh hanh thanh đả đoạn liễu chung thiên đích trầm t.ư, tha tài phát hiện tự kỷ bị lĩnh đáo nhất phiến cự đại đích tràng địa Tầng lớp trung tâm, tứ chu cân thể dục tràng hữu ta tương tượng, tọa mãn liễu xuyên trứ kỳ dị phục sức đích nhân.
Sảo viễn xử nhất vị nhu mị đích thiếu nữ xuyên trứ bạc bạc đích khinh sa, tiếu kiểm thượng dã bị khinh sa phúc cái trứ, dụ nhân đích đỗng thể nhược ẩn nhược hiện, mại động liên bộ tẩu đáo chung thiên thân biên, nã xuất mai hắc sắc đích thạch đầu phóng tại thần biên, kiều thanh đạo: "Giá vị tiểu suất ca khả thị thủ thứ tham gia tử vong giác đấu đích sồ nga ~"
Thiếu nữ thuyết thoại thanh tịnh bất đại, đãn chỉnh cá giác đấu tràng nội đô hồi đãng trứ tha dụ nhân đích thanh âm, tràng thượng đích quan chúng phảng phật đả liễu hưng phấn tề nhất bàn, xoát đích trạm khởi liễu nhất đại bán, phong cuồng đích huy động trứ thủ tí, chấn nhĩ dục lung đích hoan hô thanh trùng thiên nhi khởi!
Tùy trứ ký ức thân thể dũng xuất đích tăng đa, chung thiên tựu việt liễu giải tự kỷ như kim diện lâm đích tình huống, nhẫn bất trụ khổ tiếu trứ diêu diêu đầu.
Tử vong giác đấu cân cạnh kỹ giác đấu tối đại đích soa biệt tựu thị tất tu dĩ nhất phương đích tử vong nhi cáo chung, đại đa sổ tình huống hạ dã thú hòa yêu thú thực lực yếu viễn cao vu nô đãi, nô đãi môn phi tiên đích tiên huyết, thê thảm đích hào khiếu thị thủ duyệt đạt quan quý nhân môn đích bất nhị pháp môn.
"Thị sinh tồn hoàn thị hủy diệt ni? Thức mục dĩ đãi ba!" Thiếu nữ dụ nhân đích thanh âm tương tràng thượng đích khí phân sĩ đáo liễu **.
Thoại âm vị lạc, oanh long long đích cự hưởng thanh hưởng khởi, chung thiên chích giác đắc cước để nhất chiến, địa diện khai thủy kịch liệt hoảng động khởi lai, kỷ cá hô hấp đích thì gian, cự đại đích nham thạch lao lung tại chu vi bạt địa nhi khởi, nhất đầu nhãn mạo u quang đích hắc hùng vương đột ngột xuất hiện tại tha kỷ mễ viễn đích địa phương.
Thiếu nữ khinh khinh án hạ thân biên thạch trụ thượng đích tinh thạch, giác đấu tràng tứ chu bằng không xuất hiện tứ đạo cự đại đích quang mạc, tương tràng Tầng lớp trung tâm đích tình huống đầu phóng đáo thượng diện.
Sấu nhược đích chung thiên tại tam mễ đa cao hắc hùng vương đích diện tiền, như đồng càn biết đích đậu nha, tự hồ chích yếu khinh khinh nhất phách tựu hội biến thành tê phấn, khán khách môn bất do chỉ trứ chung thiên đại tiếu khởi lai, khai thủy câu lặc tha bị phân thi sách cốt đích huyết tinh, bất thiếu nhân hưng phấn đích thiểm trứ chủy thần.
Cổ thanh long long hưởng khởi, cơ ngạ đích hắc hùng vương trực lập nhi khởi, hung khẩu bạch sắc đích nhung mao nghênh phong khinh bãi, phảng phật ác ma vi tiếu thì lộ xuất đích nha xỉ, sâm nhiên tuyết bạch, nộ hống nhất thanh hướng chung thiên phác lai.
Đông! Đông! Đông!
Thượng thiên cân đích hắc hùng vương mỗi mại động nhất bộ, đại địa đô vi chi chiến đẩu, bán xích trường đích trảo tiêm hóa tác hàn mang trực thủ chung thiên đích hung thang.
Chung thiên linh trứ tú kiếm hướng bàng nhất thiểm, hắc hùng vương thạc đại đích thân khu hô khiếu trứ sát kiên nhi quá, tại tha cương cương tùng khẩu khí đích sát na, giảo hoạt đích hắc hùng mãnh đích ninh thân, tái thứ luân khởi lợi trảo, thương xúc chi hạ, chích đắc miễn cường thụ khởi tú kiếm phòng ngự.
Ca sát!
Hàn mang thiểm quá, tú kiếm ứng thanh đoạn vi lưỡng tiệt.
Cự lực vị tiêu, chung thiên lang bái đích hướng hậu thối liễu kỷ bộ, tài miễn cường ổn trụ thân hình, mị trứ nhãn đả lượng trứ chu vi, tâm để phi tốc đích bàn toán trứ.
Khán khách môn kiến trạng đô hưng phấn đích trực khởi liễu thân tử, sinh phạ thác quá huyết tiên đương tràng đích thuấn gian, hắc hùng vương bào hao trứ tái thứ phác lai, tại khán khách môn sá dị đích nhãn thần trung, chung thiên cánh nhiên linh trứ đoạn kiếm, chuyển thân tựu đào!
"Nọa phu!"
"Đảm tiểu quỷ!"
"Xử tử tha!"
Khoảnh khắc chi gian, đấu thú tràng nội hư thanh tứ khởi, xuyên trứ bạc sa đích thiếu nữ bỉ di đích khán liễu chung thiên nhất nhãn, lãnh hanh đạo: "Ti vi đích cẩu duyên tàn suyễn, hoàn bất như oanh oanh liệt liệt đích tử ni!"
Chung thiên ti hào bất vi hư thanh sở động, cước hạ sinh phong, nhiễu trứ quyển tử phi bôn, hắc hùng vương tự hồ dã bị đối thủ đích nọa nhược kích nộ, huy vũ trứ lợi trảo, tại thân hậu khẩn truy bất xá.
Nhị thập mễ kiến phương đích nham thạch lao lung tịnh bất toán đại, khả thị lưỡng chú hương đích công phu quá khứ liễu, bất khả nhất thế đích hắc hùng vương cánh nhiên một trảo đáo nô đãi, tự nhiên dã một hữu dự liêu trung đích tiên huyết phi tiên, lao lung nội cánh nhiên thượng diễn liễu nhất xuất vô hưu chỉ đích truy trục du hí.
Khán khách môn bất do phẫn nộ liễu, nộ mạ thanh, ki tiếu thanh soa điểm bả thiên phiên quá lai!
Tựu tại giá thì, lao lung nội phong vân dị biến, bất tri đạo đóa quá hắc hùng vương đa thiếu thứ phác kích đích chung thiên, đột ngột đích nhất cá cấp sát xa, thủ trung đoạn kiếm mãnh đích hướng hắc hùng vương nhu nhuyễn đích phúc bộ thứ khứ!
Phốc!
Hoành trùng trực chàng đích hắc hùng vương đóa thiểm bất cập, đoạn kiếm trực tiếp thứ nhập phúc bộ, thảm hào thanh trung, tiên huyết phún dũng nhi xuất, tương chung thiên phún đích hồn thân huyết hồng.
Cuồng tính đại phát đích hắc hùng vương bào hao trứ hồ loạn huy động cự trảo, chung thiên đóa thiểm bất cập, huyết vụ phi tán trung, trực tiếp bị luân phi xuất khứ, hậu bối tứ điều huyết lâm lâm đích thương khẩu, ẩn ẩn lộ xuất bạch sắc đích cốt tra.
Chung thiên diêu hoảng trứ thân khu trạm liễu khởi lai, oa đích thổ liễu khẩu tiên huyết, diện sắc thương bạch liễu kỷ phân, hắc hùng vương một cấp tha ti hào suyễn tức cơ hội, nữu động thạc đại đích thân khu, song mục tinh hồng đích truy liễu quá lai.
Đóa quá hắc hùng vương tất sát nhất kích, chung thiên cường đả tinh thần, chuyển thân tái thứ phi bôn, bất quá, giá hạ tử tái một hữu nhân khởi hống, đô mục bất chuyển tình đích trành trứ lao lung, sinh phạ tái thác quá thập yêu.
Nhãn thu trứ chung thiên bị bức nhập đấu thú lao lung đích giác lạc, đào vô khả đào chi thì, tha cánh nhiên gia tốc trùng hướng lao lung thạch bích, lai liễu cá bào khốc nguyệt lượng bộ, trùng thượng lưỡng mễ đa, tại bán không trung ưu nhã đích nữu thân phiên chuyển.
"Trứ!"
Cân hắc hùng vương phi tốc thác thân đích thuấn gian, chung thiên hốt đích khinh hát nhất thanh, mãnh đích huy xuất chủy thủ, phốc địa hoa xuất nhất đạo huyết ngân.
"Ngao ngao!"
Hắc hùng vương đột tao công kích, nộ hống trứ huy trảo, khước luân cá không, chung thiên tảo dĩ viễn lạc tại sổ mễ chi ngoại.
"Trứ!"
Khinh hát thanh trung, chung thiên thân hình tái thứ gia tốc, như quát quá thảo nguyên đích tật phong, tại hắc hùng vương thân biên nhất thiểm nhi quá, tỉu khởi tha thân thượng đích trường mao tùy phong phiêu động, thảm hào thanh tùy chi hưởng khởi.
Khán khách môn giá tài phát hiện, hắc hùng vương thân thượng hựu lưu hạ nhất đạo bán xích đa trường đích thương khẩu!
2014 niên trừ tịch, nhất điều ngạc háo bất hĩnh nhi tẩu, đoản đoản bán tiểu thì tựu truyện biến thế giới, vô sổ nhân vi chi ách oản thán tức, quốc tế thể dục hiệp hội chủ tịch thậm chí quyết định thân tự vi kỳ chủ trì táng lễ, bất quá, giá dĩ kinh hòa chung thiên một hữu nhâm hà quan hệ.
Hỗn hỗn ngạc ngạc trung, chung thiên nhĩ chích giác như trụy băng diếu, hồn thân nhất sỉ sách, mê mang đích tĩnh khai song nhãn, ánh nhập nhãn liêm đích thị cá mãn kiểm hoành nhục đích độc nhãn tráng hán, tùy thủ tương thủy dũng nhưng tại nhất bàng, ác ngoan ngoan đích trành trứ tự kỷ.
"Tiện cốt đầu, hoàn một nhập tràng tựu hách vựng liễu? Cổn khởi lai!" Độc nhãn long huy trứ bì tiên a xích đạo.
Chung thiên phản xạ tính đích hướng bàng cổn động, tiên tử ba đích nhất thanh đả tại liễu địa thượng, độc nhãn long nhãn trung dị sắc nhất thiểm nhi quá, nộ mạ đạo: "Tiểu tể tử hoàn đĩnh linh xảo, cản khoái cổn tiến tràng!"
Chung thiên khán liễu khán sảo viễn xử thần tình lãnh tuấn đích thiết giáp vệ sĩ, nhãn để nghi hoặc nhất thiểm nhi quá, khước thị mặc bất tác thanh đích trạm khởi thân lai, cân độc nhãn long hướng ngoại tẩu khứ, đồng thì phi khoái đích đả lượng trứ tự kỷ đích thân thể, tiêu hóa dũng thượng lai đích tín tức.
Thân thể đích chủ nhân nguyên lai dã khiếu chung thiên, thị đấu thú tràng đích nô đãi, ngận bất hạnh, kim thiên kháp hảo thị chung thiên sơ thứ tham gia giác đấu, đệ nhất cá nhập tràng đích nô đãi bị dã thú tê thành huyết lâm lâm đích toái phiến, một kiến quá thập yêu thế diện đích tiểu gia hỏa, cánh nhiên bị trực tiếp hách tử liễu!
"Tiểu tể tử, tưởng hoạt trứ tựu hảo hảo biểu hiện!"
Độc nhãn long đích lãnh hanh thanh đả đoạn liễu chung thiên đích trầm t.ư, tha tài phát hiện tự kỷ bị lĩnh đáo nhất phiến cự đại đích tràng địa Tầng lớp trung tâm, tứ chu cân thể dục tràng hữu ta tương tượng, tọa mãn liễu xuyên trứ kỳ dị phục sức đích nhân.
Sảo viễn xử nhất vị nhu mị đích thiếu nữ xuyên trứ bạc bạc đích khinh sa, tiếu kiểm thượng dã bị khinh sa phúc cái trứ, dụ nhân đích đỗng thể nhược ẩn nhược hiện, mại động liên bộ tẩu đáo chung thiên thân biên, nã xuất mai hắc sắc đích thạch đầu phóng tại thần biên, kiều thanh đạo: "Giá vị tiểu suất ca khả thị thủ thứ tham gia tử vong giác đấu đích sồ nga ~"
Thiếu nữ thuyết thoại thanh tịnh bất đại, đãn chỉnh cá giác đấu tràng nội đô hồi đãng trứ tha dụ nhân đích thanh âm, tràng thượng đích quan chúng phảng phật đả liễu hưng phấn tề nhất bàn, xoát đích trạm khởi liễu nhất đại bán, phong cuồng đích huy động trứ thủ tí, chấn nhĩ dục lung đích hoan hô thanh trùng thiên nhi khởi!
Tùy trứ ký ức thân thể dũng xuất đích tăng đa, chung thiên tựu việt liễu giải tự kỷ như kim diện lâm đích tình huống, nhẫn bất trụ khổ tiếu trứ diêu diêu đầu.
Tử vong giác đấu cân cạnh kỹ giác đấu tối đại đích soa biệt tựu thị tất tu dĩ nhất phương đích tử vong nhi cáo chung, đại đa sổ tình huống hạ dã thú hòa yêu thú thực lực yếu viễn cao vu nô đãi, nô đãi môn phi tiên đích tiên huyết, thê thảm đích hào khiếu thị thủ duyệt đạt quan quý nhân môn đích bất nhị pháp môn.
"Thị sinh tồn hoàn thị hủy diệt ni? Thức mục dĩ đãi ba!" Thiếu nữ dụ nhân đích thanh âm tương tràng thượng đích khí phân sĩ đáo liễu **.
Thoại âm vị lạc, oanh long long đích cự hưởng thanh hưởng khởi, chung thiên chích giác đắc cước để nhất chiến, địa diện khai thủy kịch liệt hoảng động khởi lai, kỷ cá hô hấp đích thì gian, cự đại đích nham thạch lao lung tại chu vi bạt địa nhi khởi, nhất đầu nhãn mạo u quang đích hắc hùng vương đột ngột xuất hiện tại tha kỷ mễ viễn đích địa phương.
Thiếu nữ khinh khinh án hạ thân biên thạch trụ thượng đích tinh thạch, giác đấu tràng tứ chu bằng không xuất hiện tứ đạo cự đại đích quang mạc, tương tràng Tầng lớp trung tâm đích tình huống đầu phóng đáo thượng diện.
Sấu nhược đích chung thiên tại tam mễ đa cao hắc hùng vương đích diện tiền, như đồng càn biết đích đậu nha, tự hồ chích yếu khinh khinh nhất phách tựu hội biến thành tê phấn, khán khách môn bất do chỉ trứ chung thiên đại tiếu khởi lai, khai thủy câu lặc tha bị phân thi sách cốt đích huyết tinh, bất thiếu nhân hưng phấn đích thiểm trứ chủy thần.
Cổ thanh long long hưởng khởi, cơ ngạ đích hắc hùng vương trực lập nhi khởi, hung khẩu bạch sắc đích nhung mao nghênh phong khinh bãi, phảng phật ác ma vi tiếu thì lộ xuất đích nha xỉ, sâm nhiên tuyết bạch, nộ hống nhất thanh hướng chung thiên phác lai.
Đông! Đông! Đông!
Thượng thiên cân đích hắc hùng vương mỗi mại động nhất bộ, đại địa đô vi chi chiến đẩu, bán xích trường đích trảo tiêm hóa tác hàn mang trực thủ chung thiên đích hung thang.
Chung thiên linh trứ tú kiếm hướng bàng nhất thiểm, hắc hùng vương thạc đại đích thân khu hô khiếu trứ sát kiên nhi quá, tại tha cương cương tùng khẩu khí đích sát na, giảo hoạt đích hắc hùng mãnh đích ninh thân, tái thứ luân khởi lợi trảo, thương xúc chi hạ, chích đắc miễn cường thụ khởi tú kiếm phòng ngự.
Ca sát!
Hàn mang thiểm quá, tú kiếm ứng thanh đoạn vi lưỡng tiệt.
Cự lực vị tiêu, chung thiên lang bái đích hướng hậu thối liễu kỷ bộ, tài miễn cường ổn trụ thân hình, mị trứ nhãn đả lượng trứ chu vi, tâm để phi tốc đích bàn toán trứ.
Khán khách môn kiến trạng đô hưng phấn đích trực khởi liễu thân tử, sinh phạ thác quá huyết tiên đương tràng đích thuấn gian, hắc hùng vương bào hao trứ tái thứ phác lai, tại khán khách môn sá dị đích nhãn thần trung, chung thiên cánh nhiên linh trứ đoạn kiếm, chuyển thân tựu đào!
"Nọa phu!"
"Đảm tiểu quỷ!"
"Xử tử tha!"
Khoảnh khắc chi gian, đấu thú tràng nội hư thanh tứ khởi, xuyên trứ bạc sa đích thiếu nữ bỉ di đích khán liễu chung thiên nhất nhãn, lãnh hanh đạo: "Ti vi đích cẩu duyên tàn suyễn, hoàn bất như oanh oanh liệt liệt đích tử ni!"
Chung thiên ti hào bất vi hư thanh sở động, cước hạ sinh phong, nhiễu trứ quyển tử phi bôn, hắc hùng vương tự hồ dã bị đối thủ đích nọa nhược kích nộ, huy vũ trứ lợi trảo, tại thân hậu khẩn truy bất xá.
Nhị thập mễ kiến phương đích nham thạch lao lung tịnh bất toán đại, khả thị lưỡng chú hương đích công phu quá khứ liễu, bất khả nhất thế đích hắc hùng vương cánh nhiên một trảo đáo nô đãi, tự nhiên dã một hữu dự liêu trung đích tiên huyết phi tiên, lao lung nội cánh nhiên thượng diễn liễu nhất xuất vô hưu chỉ đích truy trục du hí.
Khán khách môn bất do phẫn nộ liễu, nộ mạ thanh, ki tiếu thanh soa điểm bả thiên phiên quá lai!
Tựu tại giá thì, lao lung nội phong vân dị biến, bất tri đạo đóa quá hắc hùng vương đa thiếu thứ phác kích đích chung thiên, đột ngột đích nhất cá cấp sát xa, thủ trung đoạn kiếm mãnh đích hướng hắc hùng vương nhu nhuyễn đích phúc bộ thứ khứ!
Phốc!
Hoành trùng trực chàng đích hắc hùng vương đóa thiểm bất cập, đoạn kiếm trực tiếp thứ nhập phúc bộ, thảm hào thanh trung, tiên huyết phún dũng nhi xuất, tương chung thiên phún đích hồn thân huyết hồng.
Cuồng tính đại phát đích hắc hùng vương bào hao trứ hồ loạn huy động cự trảo, chung thiên đóa thiểm bất cập, huyết vụ phi tán trung, trực tiếp bị luân phi xuất khứ, hậu bối tứ điều huyết lâm lâm đích thương khẩu, ẩn ẩn lộ xuất bạch sắc đích cốt tra.
Chung thiên diêu hoảng trứ thân khu trạm liễu khởi lai, oa đích thổ liễu khẩu tiên huyết, diện sắc thương bạch liễu kỷ phân, hắc hùng vương một cấp tha ti hào suyễn tức cơ hội, nữu động thạc đại đích thân khu, song mục tinh hồng đích truy liễu quá lai.
Đóa quá hắc hùng vương tất sát nhất kích, chung thiên cường đả tinh thần, chuyển thân tái thứ phi bôn, bất quá, giá hạ tử tái một hữu nhân khởi hống, đô mục bất chuyển tình đích trành trứ lao lung, sinh phạ tái thác quá thập yêu.
Nhãn thu trứ chung thiên bị bức nhập đấu thú lao lung đích giác lạc, đào vô khả đào chi thì, tha cánh nhiên gia tốc trùng hướng lao lung thạch bích, lai liễu cá bào khốc nguyệt lượng bộ, trùng thượng lưỡng mễ đa, tại bán không trung ưu nhã đích nữu thân phiên chuyển.
"Trứ!"
Cân hắc hùng vương phi tốc thác thân đích thuấn gian, chung thiên hốt đích khinh hát nhất thanh, mãnh đích huy xuất chủy thủ, phốc địa hoa xuất nhất đạo huyết ngân.
"Ngao ngao!"
Hắc hùng vương đột tao công kích, nộ hống trứ huy trảo, khước luân cá không, chung thiên tảo dĩ viễn lạc tại sổ mễ chi ngoại.
"Trứ!"
Khinh hát thanh trung, chung thiên thân hình tái thứ gia tốc, như quát quá thảo nguyên đích tật phong, tại hắc hùng vương thân biên nhất thiểm nhi quá, tỉu khởi tha thân thượng đích trường mao tùy phong phiêu động, thảm hào thanh tùy chi hưởng khởi.
Khán khách môn giá tài phát hiện, hắc hùng vương thân thượng hựu lưu hạ nhất đạo bán xích đa trường đích thương khẩu!