Chúa phi Trương Thụy Quân
Tác giả: Trấn Thiên
Tác giả: Trấn Thiên
Suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ "quyền lực", sức mê hoặc của nó quá lớn, có thể khiến anh em trở mặt, cha con giết hại lẫn nhau...
Năm Vu Long thứ ba mươi mốt, tướng quân Trương Trịnh Hàn dẹp được giặc Ai Lao đang xâm chiếm biên giới, khải hoàn về kinh. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức ban cho ông chức Đại tướng quân, thưởng một vạn lượng vàng, năm trăm súc lụa, hai nghìn mẫu đất cùng tám trăm sào ruộng. Kể từ đó, thế lực của Trương gia ngày một lớn mạnh, ngay trong triều cũng chia làm hai phe rõ rệt, một theo Hoàng đế, một theo Trương tướng quân, tất nhiên phe theo Trương Trịnh Hàn phải bí mật gây dựng quyền lực, chẳng ai ngu ngốc đến mức trực tiếp tỏ thái độ chống lại Hoàng đế cả!
Cùng năm đó, Trương phu nhân đã hạ sinh một bé gái. Đứa bé này vừa sinh ra đã vô cùng đáng yêu, mi tâm sáng loáng, khác hoàn toàn với những đứa trẻ sơ sinh khác. Trương tướng quân vốn biết thuật chiêm bốc nên đã hiểu rõ vận mệnh của con gái mình sau này, lại có dã tâm lớn vì vậy mà lập tức phóng bút đặt cho đứa bé cái tên "Trương Thụy Quân". Người bình thường nhìn vào sẽ thấy cái tên này vô cùng bình thường, nhưng trong mắt những người có học thì đó là điều đại nghịch, bởi "Quân" ở đây chính là "Quân" trong "Quân vương".
Vạn vật xoay vần trong tích tắc, cuộc đời biến ảo khôn lường, đầu năm Vu Long thứ ba mươi sáu, Hoàng đế lâm bạo bệnh mà qua đời. Thái tử Lĩnh Bảo lên ngôi, lấy niên hiệu Hoàng Nhiên.
Từ khi còn là một Thái tử, Hoàng Nhiên đế đã nhận ra thế cục trong triều. Vì vậy, để củng cố ngai vị, ngài đã nhanh chóng loại bỏ vây cánh của Trương tướng quân, bản thân Trương Trịnh Hàn cũng không được trọng dụng như trước. Thế lực suy yếu, trên đầu lại treo một thanh đao, hiện tại Trương tướng quân chỉ có thể trông đợi vào con gái mình.
___o0o___
Năm Hoàng Nhiên thứ mười, Trương phủ, kinh thành.
Xuân sang, trong vườn muôn hoa đua nở, kiêu hãnh khoe sắc, dường như chúng biết được mình đang ở độ huy hoàng nhất, những ngày tháng sau đó chỉ còn lại là sự úa tàn mà thôi. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây pha lẫn sắc vàng của nắng đầu xuân trở nên thập phần quyến rũ.
Tại tiểu đình hóng mát có hai người một trai một gái đang tựa lưng vào nhau ngồi trên ghế đá. Thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, vóc dáng mảnh mai, làn da mềm mại trắng hồng, đôi mắt sắc sảo đen láy, chân mày thanh mảnh, sống mũi dong dỏng cao, đôi môi phớt hồng hé mở. Chàng trai chừng mười tám tuổi, thân hình cao thẳng như tùng, khuôn mặt tuấn tú văn lãng lại ẩn hiện hiệp khí.
- Vũ Văn Phương, sao huynh lại phải theo cha ta ra trận? - Thiếu nữ phẩy phẩy đoá cúc trên tay, phụng phịu hỏi.
Vũ Văn Phương khẽ cười:
- Vì ta muốn trở thành một người giống Trương tướng quân.
- Tại sao huynh muốn giống cha ta? Ta không thích huynh giống ông ấy. Ta chỉ muốn huynh ở đây.
Vũ Văn Phương xoay người, ôm lấy thiếu nữ kia vào lòng, mỉm cười dịu dàng:
- Ngốc! Vì chỉ có như vậy ta mới có thể hỏi cưới muội.
Thiếu nữ e thẹn:
- Ai nói sẽ gả cho huynh chứ?
Vũ Văn Phương mím môi, nhéo mũi người đang nằm trong lòng mình:
- Muội là của huynh, Quân Nhi, cả đời này ta chỉ lấy mình muội thôi.
Quân Nhi nhăn nhăn mũi:
- Huynh hứa đi.
- Ta hứa. - Vũ Văn Phương khẽ gật đầu, giơ ngón tay út ra - Muội cũng phải hứa với huynh.
Quân Nhi giơ ngón út của mình, ngoắc lấy ngón út của Vũ Văn Phương:
- Trương Thụy Quân ta xin hứa cả đời này sẽ chỉ gả cho một mình Vũ Văn Phương, kiếp sau, sau nữa cũng chỉ yêu một mình Vũ Văn Phương.
Dứt lời, cả hai cùng cười vang, tiếng cười trong trẻo nhanh chóng bị gió xuân thổi bạt đi, để lại thứ âm thanh như khóc cũng như cười.
Nhiều năm sau đó, khi hồi tưởng lại chuyện cũ, cũng chỉ có mảnh ký ức này có thể khiến Chúa phi mỉm cười.
...
Vậy là cuộc chiến kéo dài hai năm đã kết thúc, phản quân đã bị quét sạch. Trận chiến này khiến cho cả Đại Nam mệt mỏi rệu rã, quốc khố cạn kiệt, hạn hán kéo dài, dân chúng đói khổ. Suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ "quyền lực", sức mê hoặc của nó quá lớn, có thể khiến anh em trở mặt, cha con giết hại lẫn nhau, lần tạo phản này của Hoả Lan vương Hoàng Minh cũng coi như là một điều tất yếu.
Từ sa trường trở về, Vũ Văn Phương chỉ mong đợi được nghe thấy tiếng cười trong vắt của nàng, chỉ hy vọng được ôm nàng vào lòng, nhấm nháp hương hoa quỳnh trên mái tóc óng ả, chàng thực sự rất nhớ nàng. Nơi chiến trận, nhờ chiếc túi thơm nàng trao mà chàng có thể vượt lên cái chết, nếu không có nàng... Vũ Văn Phương khẽ cười: Làm sao có ngày đó chứ!
Vừa bước chân vào Trương phủ, Văn Phương không khỏi ngạc nhiên, bên trong người người qua lại tấp nập, tiếng nói cười không dứt, khắp nơi giăng đèn kết hoa , tình huống trái ngược hoàn toàn so với hai năm trước đây - Khi Trương gia thất thế.
Văn Phương không tới khách sảnh mà đến thẳng Uyển Quỳnh các, trong lòng dự định sau khi gặp Thụy Quân xong, chàng sẽ tới thỉnh an Trương tướng quân. Hiềm nỗi trong phòng không có người, hậu viên cũng không.
- Quân Nhi, ta về rồi đây! - Văn Phương gọi lớn.
Không một ai đáp lời. Tiếp tục gọi thêm mấy lượt, Văn Phương bắt đầu thấy hoang mang, bình thường Uyển Quỳnh các hiếm người qua lại, Thụy Quân lại chỉ ở chốn khuê phòng ngày ngày học tập, tu dưỡng bản thân, nay lại không có ở đây. Chỉ e đã có chuyện không hay xảy ra.
Trong lòng thoáng sợ hãi, trái tim như bị sợi dây xích thắt chặt, Văn Phương vội chạy đi tìm nàng. Càng tìm càng cảm thấy kì lạ, mọi gia nhân trong phủ nhìn thấy chàng liền tránh như tránh tà, chỉ dám đưa ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Văn Phương nửa tò mò, nửa phẫn nộ, lập tức kéo một nha hoàn lại.
- Vũ Văn tướng quân! - Nha hoàn kia kinh hoảng cúi đầu.
Vũ Văn Phương nhíu mày:
- Ta hỏi ngươi, thái độ của mọi người đối với ta tại sao lại kì quái như vậy? Còn nữa, Thụy Quân đâu rồi?
- Tướng, tướng quân... Chuyện này... - Nha hoàn lắp bắp, không biết phải giải thích sự tình thế nào.
- Hử? - Vũ Văn Phương trừng mắt, cánh tay đang giữ nha hoàn siết mạnh khiến cô ta đau muốn khóc, khuôn mặt co rúm lại.
- Chuyện này...
- Nói! - Vũ Văn Phương phẫn nộ, cao giọng quát.
- Tiểu thư đã trở thành Thánh Nữ, hiện đang ở tại Thần đường. Lão gia có lệnh, mọi người trong phủ nếu thấy ngài thì phải tránh đi, không được nhắc đến chuyện này. - Nha hoàn kia hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại, vội vàng đáp.
Vũ Văn Phương như bị sét đánh, buông ả nha hoàn ra, loạng choạng ngã về phía sau, toàn thân mất hết cảm giác. Nha hoàn liền chớp lấy cơ hội, nhanh chóng chạy đi.
Gió lạnh thốc tới, sắc trời âm u khiến cảnh vật trở nên thê lương tột cùng.
_______o0o________
- Con không muốn làm Thánh nữ!
- Con phải làm! Con là đứa con gái duy nhất của ta, hiện tại lũ võ quan trong triều đang nhăm nhe chức Đại tướng quân của ta như hổ đói rình mồi. Một khi con trở thành Thánh nữ, địa vị và tính mạng của ta mới được bảo đảm.
- Con không nghe!
- Nếu thế thì Vũ Văn Phương sẽ phải chết!
...
Quỳ trước Thần đường, đôi mắt khép lại với vẻ thành kính, Thụy Quân âm thầm cười khổ. Chàng đã về, Văn Phương của nàng đã về rồi. Nếu biết nàng đang ở nơi này... Chàng sẽ phải làm sao? Thần đường là nơi một khi đã bước chân vào thì sẽ không có ngày trở ra, các Thánh nữ có quyền lực thì sao? Họ vẫn sẽ phải thủ tiết hầu hạ thần linh ở chốn này cho đến khi nhan sắc tàn phai, cuối cùng cũng chỉ còn lại là một nắm tro tàn bay theo gió.
Trong lòng Thụy Quân bỗng cảm thấy chua xót, nàng nên trách ai? Trách Hoàng đế làm suy yếu thế lực của Trương gia? Trách cha nàng vì quyền lực mà lợi dụng cả con gái? Hay trách chính bản thân nàng đã đầu thai nhầm kiếp? Một giọt lệ trong suốt ấm nóng lăn trên gò má, Thụy Quân tự trào phúng bản thân mình. Chờ đợi suốt hai năm, cuối cùng nàng lại bị giam cầm ở chốn này.
____o0o____
Hạn hán đã kéo dài suốt nửa năm, đồng ruộng nứt nẻ, mùa màng thất bát, sông ngòi dần cạn. Mặc dù Hoàng Nhiên đế đã xuống chiếu cho mở kho lương cứu tế nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Nằm trên giường bệnh, trong lòng Thụy Quân như có lửa đốt, nàng sốt cao đã hai ngày hai đêm, dù ý thức vẫn còn nhưng lại rất khó cử động.
"Cạch" - Cửa phòng bật mở, nữ tì Hồng Đàn tay bưng khay gỗ, mang thuốc vào cho nàng.
- Thánh nữ, mời người dậy uống thuốc.
Thụy Quân cố gắng mở mắt ra, nhìn thiếu nữ trong sáng trong y phục xanh ngọc đứng trước mặt, mấy hôm nay đều là nàng ta chăm sóc cho nàng. Thụy Quân cười nhợt nhạt:
- Ta không lớn hơn em là bao, cứ gọi ta hai tiếng tỷ tỷ là được rồi.
- Không được đâu thưa Thánh nữ! - Hồng Đàn hoảng sợ ra mặt, vội cúi thấp đầu.
Thụy Quân nhíu mày:
- Nếu em còn gọi ta như vậy thì ta sẽ không uống thuốc nữa!
- Thánh nữ!
- Còn "Thánh nữ"?
Hồng Đàn vội sửa chữa:
- Tỷ tỷ.
- Được rồi. - Thụy Quân mỉm cười, gượng ngồi dậy - Em mang thuốc đến đây đi.
Hồng Đàn nhanh chóng bước đến, đỡ Thụy Quân ngồi dậy rồi cho nàng uống thuốc. Uống một hơi cạn bát thuốc, Thụy Quân khẽ khàng hỏi:
- Những người khác đâu rồi?
Hồng Đàn giúp Thụy Quân nằm xuống, quay ra đặt bát thuốc lên bàn rồi đáp:
- Các Thần nữ theo lệnh Hoàng thượng hiện đang lập đàn cầu mưa ở ngoài kia. Lần này đích thân bệ hạ giám sát việc cầu mưa.
- Bọn họ ở ngoài đó đã bao lâu rồi?
- Đã hai canh giờ rồi.
Thụy Quân thoáng lo lắng:
- Thời tiết như vậy chỉ e họ sẽ ngã bệnh mất.
Hồng Đàn khẽ thở dài, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng liền bước đến gần Thụy Quân, lấy trong tay áo ra một phong thư:
- À, tỷ tỷ, hôm nay có một người nhờ muội chuyển lá thư này đến cho tỷ.
Thụy Quân ngạc nhiên, nhận lấy lá thư, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, thư rằng:
"Quân Nhi: Tàn dư loạn đảng hiện đang quấy nhiễu vùng biên giới, Trương Tướng quân đã cho ta làm quân tiên phong dẫn theo một vạn binh sĩ tới đó. Lần này đi không biết bao giờ sẽ trở lại. Ta chỉ có một lời muốn nói với nàng, rằng ta luôn tin nàng, ta tin nàng vì có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Hãy chờ ta, Quân Nhi, ta sẽ đến mang nàng đi rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay, không quan tâm đến thế sự trên thế gian này nữa. "
____o0o____
Đêm ngày hai mươi mốt, tháng năm năm Hoàng Nhiên thứ mười hai, tại Ngự thư phòng.
Hoàng Nhiên đế đang phê duyệt tấu chương bỗng một bóng đen xẹt qua, đứng ngay bên cạnh ngài.
- Điều tra đến đâu rồi? - Hoàng Nhiên đế vẫn điềm nhiên làm việc, lãnh đạm hỏi.
Hắc y nhân cúi đầu:
- Thưa bệ hạ, quả nhiên con gái của Trương tướng quân đang làm Thánh nữ trong Thần đường. Thần còn điều tra được tướng quân dưới trướng của ông ta là Vũ Văn Phương vốn là ý trung nhân của nàng ấy.
- Ha ha! - Hoàng Nhiên đế bật cười, buông tấu chương xuống - Thú vị, rất thú vị! Lấy con gái ra làm bước đệm, con người này rất có tâm cơ. Vũ Kiên, ngươi nghĩ hiện giờ con gái của lão cáo già ấy đang cảm thấy thế nào?
- Hiển nhiên là bi thương cực độ. - Vũ Kiên nheo mắt cười. - Căm hận thấu xương.
- Vậy nếu ta lấy cô ta về, ban cho một danh phận thì sao?
- Một mặt có thể khiến cha con họ trở mặt, mặt khác có thể dễ dàng thâu tóm quyền lực của Trương gia.
Hoàng Nhiên đế đứng dậy, đắc ý vỗ vai Vũ Kiên, đoạn, quay ra cửa cao giọng gọi:
- Lĩnh Dung đâu?
Cửa thư phòng bật mở, một lão thái giám khúm núm chạy vào:
- Có thần thưa Hoàng thượng.
Hoàng Nhiên đế phất tay áo:
- Truyền chỉ của trẫm tới bộ Lễ, ra lệnh đón con gái của Trương tướng quân Trương Trịnh Hàn hiện đang phục vụ thần linh tại Thần đường về cung, sắc phong lên làm Chúa phi!
- Nhưng thưa bệ hạ, theo lệ thì Thánh nữ không được phép rời khỏi thần đường, trở thành phi tử lại càng không. - Lĩnh Dung vội cúi đầu.
Hoàng Nhiên đế đập bàn, long nhan giận giữ:
- Hừ! Trẫm là thiên tử, cái gì trẫm đã muốn là phải có! Các ngươi dám quản sao?!
- Thần không dám! - Lĩnh Dung thất kinh qùy phục xuống, không ngừng dập đầu. - Xin bệ hạ tha tội.
- Còn không mau đi làm? - Hoàng Nhiên đế trừng mắt.
Lĩnh Dung dập đầu binh binh xuống đất:
- Thần xin tuân mệnh.
Nói rồi, Lĩnh Dung lập tức rời đi, thiếu chút nữa đâm cả vào cột nhà.
Hoàng Nhiên đế khẽ thở dài rồi quay lại long án, tiếp tục duyệt tấu chương.
- Vũ Kiên, dung nhan con gái của lão cáo già đó như thế nào?
- Bệ hạ, chỉ một câu " Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc".
Hoàng Nhiên đế "ồ" lên một tiếng:
- Người có thể mê hoặc được Vũ Kiên ngươi xem ra không tầm thường đâu.
- Đã để người chê cười.
...
Tháng sáu năm Hoàng Nhiên thứ mười hai, Trương Thụy Quân chính thức bước lên bảo toạ Chúa phi, được Hoàng Nhiên đế nhất mực sủng ái, nhanh chóng nắm giữ trọng binh, đứng thứ hai trong triều đình.
____o0o____
Không khí se lạnh, rừng phong rực đỏ. Đứng trước gốc phong cổ thụ, trường bào tím sẫm bay lất phất trong gió, Chúa phi khẽ nở một nụ cười chua chát. Vậy là hơn hai mươi năm đã trôi qua, là đại thần trải ba đời vua, bà vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ của mình. Người đó đã bặt vô âm tín, tuy không tìm thấy xác nhưng Chúa phi biết Vũ Văn Phương sẽ không bao giờ trở lại nữa...
____o0o____
Con người ta vì quyền lực mà đấu đá hãm hại lẫn nhau, vì quyền lực mà sinh đau, vì đau mà sinh hận, vì hận mà thay đổi.
Đôi lời tác giả
Thực ra đây là phần ngoại truyện của "Hậu duệ Hoàng gia", bản thân ta vừa mới viết. Chắc hẳn những người đã đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ hiểu Trương Thụy Quân là người thế nào, một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, độc ác. Bà ta là người vì giấc mơ được làm Hoàng hậu mà vứt bỏ cả con trai của mình. Nhưng suy cho cùng, Chúa phi cũng chỉ là người bị hại, là con rối của cha mình, của Hoàng đế. Nếu không vì hai chữ "Quyền lực" thì bà sẽ không trở thành Chúa phi, sẽ không sinh ra Lý Nguyên Minh, công chúa Hoàng Trấn Thiên sẽ không phải lưu lạc chốn nhân gian.
Năm Vu Long thứ ba mươi mốt, tướng quân Trương Trịnh Hàn dẹp được giặc Ai Lao đang xâm chiếm biên giới, khải hoàn về kinh. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức ban cho ông chức Đại tướng quân, thưởng một vạn lượng vàng, năm trăm súc lụa, hai nghìn mẫu đất cùng tám trăm sào ruộng. Kể từ đó, thế lực của Trương gia ngày một lớn mạnh, ngay trong triều cũng chia làm hai phe rõ rệt, một theo Hoàng đế, một theo Trương tướng quân, tất nhiên phe theo Trương Trịnh Hàn phải bí mật gây dựng quyền lực, chẳng ai ngu ngốc đến mức trực tiếp tỏ thái độ chống lại Hoàng đế cả!
Cùng năm đó, Trương phu nhân đã hạ sinh một bé gái. Đứa bé này vừa sinh ra đã vô cùng đáng yêu, mi tâm sáng loáng, khác hoàn toàn với những đứa trẻ sơ sinh khác. Trương tướng quân vốn biết thuật chiêm bốc nên đã hiểu rõ vận mệnh của con gái mình sau này, lại có dã tâm lớn vì vậy mà lập tức phóng bút đặt cho đứa bé cái tên "Trương Thụy Quân". Người bình thường nhìn vào sẽ thấy cái tên này vô cùng bình thường, nhưng trong mắt những người có học thì đó là điều đại nghịch, bởi "Quân" ở đây chính là "Quân" trong "Quân vương".
Vạn vật xoay vần trong tích tắc, cuộc đời biến ảo khôn lường, đầu năm Vu Long thứ ba mươi sáu, Hoàng đế lâm bạo bệnh mà qua đời. Thái tử Lĩnh Bảo lên ngôi, lấy niên hiệu Hoàng Nhiên.
Từ khi còn là một Thái tử, Hoàng Nhiên đế đã nhận ra thế cục trong triều. Vì vậy, để củng cố ngai vị, ngài đã nhanh chóng loại bỏ vây cánh của Trương tướng quân, bản thân Trương Trịnh Hàn cũng không được trọng dụng như trước. Thế lực suy yếu, trên đầu lại treo một thanh đao, hiện tại Trương tướng quân chỉ có thể trông đợi vào con gái mình.
___o0o___
Năm Hoàng Nhiên thứ mười, Trương phủ, kinh thành.
Xuân sang, trong vườn muôn hoa đua nở, kiêu hãnh khoe sắc, dường như chúng biết được mình đang ở độ huy hoàng nhất, những ngày tháng sau đó chỉ còn lại là sự úa tàn mà thôi. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây pha lẫn sắc vàng của nắng đầu xuân trở nên thập phần quyến rũ.
Tại tiểu đình hóng mát có hai người một trai một gái đang tựa lưng vào nhau ngồi trên ghế đá. Thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, vóc dáng mảnh mai, làn da mềm mại trắng hồng, đôi mắt sắc sảo đen láy, chân mày thanh mảnh, sống mũi dong dỏng cao, đôi môi phớt hồng hé mở. Chàng trai chừng mười tám tuổi, thân hình cao thẳng như tùng, khuôn mặt tuấn tú văn lãng lại ẩn hiện hiệp khí.
- Vũ Văn Phương, sao huynh lại phải theo cha ta ra trận? - Thiếu nữ phẩy phẩy đoá cúc trên tay, phụng phịu hỏi.
Vũ Văn Phương khẽ cười:
- Vì ta muốn trở thành một người giống Trương tướng quân.
- Tại sao huynh muốn giống cha ta? Ta không thích huynh giống ông ấy. Ta chỉ muốn huynh ở đây.
Vũ Văn Phương xoay người, ôm lấy thiếu nữ kia vào lòng, mỉm cười dịu dàng:
- Ngốc! Vì chỉ có như vậy ta mới có thể hỏi cưới muội.
Thiếu nữ e thẹn:
- Ai nói sẽ gả cho huynh chứ?
Vũ Văn Phương mím môi, nhéo mũi người đang nằm trong lòng mình:
- Muội là của huynh, Quân Nhi, cả đời này ta chỉ lấy mình muội thôi.
Quân Nhi nhăn nhăn mũi:
- Huynh hứa đi.
- Ta hứa. - Vũ Văn Phương khẽ gật đầu, giơ ngón tay út ra - Muội cũng phải hứa với huynh.
Quân Nhi giơ ngón út của mình, ngoắc lấy ngón út của Vũ Văn Phương:
- Trương Thụy Quân ta xin hứa cả đời này sẽ chỉ gả cho một mình Vũ Văn Phương, kiếp sau, sau nữa cũng chỉ yêu một mình Vũ Văn Phương.
Dứt lời, cả hai cùng cười vang, tiếng cười trong trẻo nhanh chóng bị gió xuân thổi bạt đi, để lại thứ âm thanh như khóc cũng như cười.
Nhiều năm sau đó, khi hồi tưởng lại chuyện cũ, cũng chỉ có mảnh ký ức này có thể khiến Chúa phi mỉm cười.
...
Vậy là cuộc chiến kéo dài hai năm đã kết thúc, phản quân đã bị quét sạch. Trận chiến này khiến cho cả Đại Nam mệt mỏi rệu rã, quốc khố cạn kiệt, hạn hán kéo dài, dân chúng đói khổ. Suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ "quyền lực", sức mê hoặc của nó quá lớn, có thể khiến anh em trở mặt, cha con giết hại lẫn nhau, lần tạo phản này của Hoả Lan vương Hoàng Minh cũng coi như là một điều tất yếu.
Từ sa trường trở về, Vũ Văn Phương chỉ mong đợi được nghe thấy tiếng cười trong vắt của nàng, chỉ hy vọng được ôm nàng vào lòng, nhấm nháp hương hoa quỳnh trên mái tóc óng ả, chàng thực sự rất nhớ nàng. Nơi chiến trận, nhờ chiếc túi thơm nàng trao mà chàng có thể vượt lên cái chết, nếu không có nàng... Vũ Văn Phương khẽ cười: Làm sao có ngày đó chứ!
Vừa bước chân vào Trương phủ, Văn Phương không khỏi ngạc nhiên, bên trong người người qua lại tấp nập, tiếng nói cười không dứt, khắp nơi giăng đèn kết hoa , tình huống trái ngược hoàn toàn so với hai năm trước đây - Khi Trương gia thất thế.
Văn Phương không tới khách sảnh mà đến thẳng Uyển Quỳnh các, trong lòng dự định sau khi gặp Thụy Quân xong, chàng sẽ tới thỉnh an Trương tướng quân. Hiềm nỗi trong phòng không có người, hậu viên cũng không.
- Quân Nhi, ta về rồi đây! - Văn Phương gọi lớn.
Không một ai đáp lời. Tiếp tục gọi thêm mấy lượt, Văn Phương bắt đầu thấy hoang mang, bình thường Uyển Quỳnh các hiếm người qua lại, Thụy Quân lại chỉ ở chốn khuê phòng ngày ngày học tập, tu dưỡng bản thân, nay lại không có ở đây. Chỉ e đã có chuyện không hay xảy ra.
Trong lòng thoáng sợ hãi, trái tim như bị sợi dây xích thắt chặt, Văn Phương vội chạy đi tìm nàng. Càng tìm càng cảm thấy kì lạ, mọi gia nhân trong phủ nhìn thấy chàng liền tránh như tránh tà, chỉ dám đưa ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Văn Phương nửa tò mò, nửa phẫn nộ, lập tức kéo một nha hoàn lại.
- Vũ Văn tướng quân! - Nha hoàn kia kinh hoảng cúi đầu.
Vũ Văn Phương nhíu mày:
- Ta hỏi ngươi, thái độ của mọi người đối với ta tại sao lại kì quái như vậy? Còn nữa, Thụy Quân đâu rồi?
- Tướng, tướng quân... Chuyện này... - Nha hoàn lắp bắp, không biết phải giải thích sự tình thế nào.
- Hử? - Vũ Văn Phương trừng mắt, cánh tay đang giữ nha hoàn siết mạnh khiến cô ta đau muốn khóc, khuôn mặt co rúm lại.
- Chuyện này...
- Nói! - Vũ Văn Phương phẫn nộ, cao giọng quát.
- Tiểu thư đã trở thành Thánh Nữ, hiện đang ở tại Thần đường. Lão gia có lệnh, mọi người trong phủ nếu thấy ngài thì phải tránh đi, không được nhắc đến chuyện này. - Nha hoàn kia hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại, vội vàng đáp.
Vũ Văn Phương như bị sét đánh, buông ả nha hoàn ra, loạng choạng ngã về phía sau, toàn thân mất hết cảm giác. Nha hoàn liền chớp lấy cơ hội, nhanh chóng chạy đi.
Gió lạnh thốc tới, sắc trời âm u khiến cảnh vật trở nên thê lương tột cùng.
_______o0o________
- Con không muốn làm Thánh nữ!
- Con phải làm! Con là đứa con gái duy nhất của ta, hiện tại lũ võ quan trong triều đang nhăm nhe chức Đại tướng quân của ta như hổ đói rình mồi. Một khi con trở thành Thánh nữ, địa vị và tính mạng của ta mới được bảo đảm.
- Con không nghe!
- Nếu thế thì Vũ Văn Phương sẽ phải chết!
...
Quỳ trước Thần đường, đôi mắt khép lại với vẻ thành kính, Thụy Quân âm thầm cười khổ. Chàng đã về, Văn Phương của nàng đã về rồi. Nếu biết nàng đang ở nơi này... Chàng sẽ phải làm sao? Thần đường là nơi một khi đã bước chân vào thì sẽ không có ngày trở ra, các Thánh nữ có quyền lực thì sao? Họ vẫn sẽ phải thủ tiết hầu hạ thần linh ở chốn này cho đến khi nhan sắc tàn phai, cuối cùng cũng chỉ còn lại là một nắm tro tàn bay theo gió.
Trong lòng Thụy Quân bỗng cảm thấy chua xót, nàng nên trách ai? Trách Hoàng đế làm suy yếu thế lực của Trương gia? Trách cha nàng vì quyền lực mà lợi dụng cả con gái? Hay trách chính bản thân nàng đã đầu thai nhầm kiếp? Một giọt lệ trong suốt ấm nóng lăn trên gò má, Thụy Quân tự trào phúng bản thân mình. Chờ đợi suốt hai năm, cuối cùng nàng lại bị giam cầm ở chốn này.
____o0o____
Hạn hán đã kéo dài suốt nửa năm, đồng ruộng nứt nẻ, mùa màng thất bát, sông ngòi dần cạn. Mặc dù Hoàng Nhiên đế đã xuống chiếu cho mở kho lương cứu tế nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Nằm trên giường bệnh, trong lòng Thụy Quân như có lửa đốt, nàng sốt cao đã hai ngày hai đêm, dù ý thức vẫn còn nhưng lại rất khó cử động.
"Cạch" - Cửa phòng bật mở, nữ tì Hồng Đàn tay bưng khay gỗ, mang thuốc vào cho nàng.
- Thánh nữ, mời người dậy uống thuốc.
Thụy Quân cố gắng mở mắt ra, nhìn thiếu nữ trong sáng trong y phục xanh ngọc đứng trước mặt, mấy hôm nay đều là nàng ta chăm sóc cho nàng. Thụy Quân cười nhợt nhạt:
- Ta không lớn hơn em là bao, cứ gọi ta hai tiếng tỷ tỷ là được rồi.
- Không được đâu thưa Thánh nữ! - Hồng Đàn hoảng sợ ra mặt, vội cúi thấp đầu.
Thụy Quân nhíu mày:
- Nếu em còn gọi ta như vậy thì ta sẽ không uống thuốc nữa!
- Thánh nữ!
- Còn "Thánh nữ"?
Hồng Đàn vội sửa chữa:
- Tỷ tỷ.
- Được rồi. - Thụy Quân mỉm cười, gượng ngồi dậy - Em mang thuốc đến đây đi.
Hồng Đàn nhanh chóng bước đến, đỡ Thụy Quân ngồi dậy rồi cho nàng uống thuốc. Uống một hơi cạn bát thuốc, Thụy Quân khẽ khàng hỏi:
- Những người khác đâu rồi?
Hồng Đàn giúp Thụy Quân nằm xuống, quay ra đặt bát thuốc lên bàn rồi đáp:
- Các Thần nữ theo lệnh Hoàng thượng hiện đang lập đàn cầu mưa ở ngoài kia. Lần này đích thân bệ hạ giám sát việc cầu mưa.
- Bọn họ ở ngoài đó đã bao lâu rồi?
- Đã hai canh giờ rồi.
Thụy Quân thoáng lo lắng:
- Thời tiết như vậy chỉ e họ sẽ ngã bệnh mất.
Hồng Đàn khẽ thở dài, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng liền bước đến gần Thụy Quân, lấy trong tay áo ra một phong thư:
- À, tỷ tỷ, hôm nay có một người nhờ muội chuyển lá thư này đến cho tỷ.
Thụy Quân ngạc nhiên, nhận lấy lá thư, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, thư rằng:
"Quân Nhi: Tàn dư loạn đảng hiện đang quấy nhiễu vùng biên giới, Trương Tướng quân đã cho ta làm quân tiên phong dẫn theo một vạn binh sĩ tới đó. Lần này đi không biết bao giờ sẽ trở lại. Ta chỉ có một lời muốn nói với nàng, rằng ta luôn tin nàng, ta tin nàng vì có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Hãy chờ ta, Quân Nhi, ta sẽ đến mang nàng đi rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay, không quan tâm đến thế sự trên thế gian này nữa. "
____o0o____
Đêm ngày hai mươi mốt, tháng năm năm Hoàng Nhiên thứ mười hai, tại Ngự thư phòng.
Hoàng Nhiên đế đang phê duyệt tấu chương bỗng một bóng đen xẹt qua, đứng ngay bên cạnh ngài.
- Điều tra đến đâu rồi? - Hoàng Nhiên đế vẫn điềm nhiên làm việc, lãnh đạm hỏi.
Hắc y nhân cúi đầu:
- Thưa bệ hạ, quả nhiên con gái của Trương tướng quân đang làm Thánh nữ trong Thần đường. Thần còn điều tra được tướng quân dưới trướng của ông ta là Vũ Văn Phương vốn là ý trung nhân của nàng ấy.
- Ha ha! - Hoàng Nhiên đế bật cười, buông tấu chương xuống - Thú vị, rất thú vị! Lấy con gái ra làm bước đệm, con người này rất có tâm cơ. Vũ Kiên, ngươi nghĩ hiện giờ con gái của lão cáo già ấy đang cảm thấy thế nào?
- Hiển nhiên là bi thương cực độ. - Vũ Kiên nheo mắt cười. - Căm hận thấu xương.
- Vậy nếu ta lấy cô ta về, ban cho một danh phận thì sao?
- Một mặt có thể khiến cha con họ trở mặt, mặt khác có thể dễ dàng thâu tóm quyền lực của Trương gia.
Hoàng Nhiên đế đứng dậy, đắc ý vỗ vai Vũ Kiên, đoạn, quay ra cửa cao giọng gọi:
- Lĩnh Dung đâu?
Cửa thư phòng bật mở, một lão thái giám khúm núm chạy vào:
- Có thần thưa Hoàng thượng.
Hoàng Nhiên đế phất tay áo:
- Truyền chỉ của trẫm tới bộ Lễ, ra lệnh đón con gái của Trương tướng quân Trương Trịnh Hàn hiện đang phục vụ thần linh tại Thần đường về cung, sắc phong lên làm Chúa phi!
- Nhưng thưa bệ hạ, theo lệ thì Thánh nữ không được phép rời khỏi thần đường, trở thành phi tử lại càng không. - Lĩnh Dung vội cúi đầu.
Hoàng Nhiên đế đập bàn, long nhan giận giữ:
- Hừ! Trẫm là thiên tử, cái gì trẫm đã muốn là phải có! Các ngươi dám quản sao?!
- Thần không dám! - Lĩnh Dung thất kinh qùy phục xuống, không ngừng dập đầu. - Xin bệ hạ tha tội.
- Còn không mau đi làm? - Hoàng Nhiên đế trừng mắt.
Lĩnh Dung dập đầu binh binh xuống đất:
- Thần xin tuân mệnh.
Nói rồi, Lĩnh Dung lập tức rời đi, thiếu chút nữa đâm cả vào cột nhà.
Hoàng Nhiên đế khẽ thở dài rồi quay lại long án, tiếp tục duyệt tấu chương.
- Vũ Kiên, dung nhan con gái của lão cáo già đó như thế nào?
- Bệ hạ, chỉ một câu " Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc".
Hoàng Nhiên đế "ồ" lên một tiếng:
- Người có thể mê hoặc được Vũ Kiên ngươi xem ra không tầm thường đâu.
- Đã để người chê cười.
...
Tháng sáu năm Hoàng Nhiên thứ mười hai, Trương Thụy Quân chính thức bước lên bảo toạ Chúa phi, được Hoàng Nhiên đế nhất mực sủng ái, nhanh chóng nắm giữ trọng binh, đứng thứ hai trong triều đình.
____o0o____
Không khí se lạnh, rừng phong rực đỏ. Đứng trước gốc phong cổ thụ, trường bào tím sẫm bay lất phất trong gió, Chúa phi khẽ nở một nụ cười chua chát. Vậy là hơn hai mươi năm đã trôi qua, là đại thần trải ba đời vua, bà vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ của mình. Người đó đã bặt vô âm tín, tuy không tìm thấy xác nhưng Chúa phi biết Vũ Văn Phương sẽ không bao giờ trở lại nữa...
____o0o____
Con người ta vì quyền lực mà đấu đá hãm hại lẫn nhau, vì quyền lực mà sinh đau, vì đau mà sinh hận, vì hận mà thay đổi.
Đôi lời tác giả
Thực ra đây là phần ngoại truyện của "Hậu duệ Hoàng gia", bản thân ta vừa mới viết. Chắc hẳn những người đã đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ hiểu Trương Thụy Quân là người thế nào, một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, độc ác. Bà ta là người vì giấc mơ được làm Hoàng hậu mà vứt bỏ cả con trai của mình. Nhưng suy cho cùng, Chúa phi cũng chỉ là người bị hại, là con rối của cha mình, của Hoàng đế. Nếu không vì hai chữ "Quyền lực" thì bà sẽ không trở thành Chúa phi, sẽ không sinh ra Lý Nguyên Minh, công chúa Hoàng Trấn Thiên sẽ không phải lưu lạc chốn nhân gian.