Dịch thô Forget Me - K. A. Harrington

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Tôi nói với Evan là sẽ gặp lại cậu ta tại sân golf mini vào buổi chiều, vì vậy tôi đến sớm hơn để chụp một vài bức ảnh. Ít nhất thì hôm qua có thể nói là một buổi tối thú vị. Tôi đã khá sốc khi Evan muốn ra ngoài với tôi. Nhưng vậy thì hóa ra cậu ta là người cũng muốn tìm hiểu về tôi. Tôi cứ không thể thôi thắc mắc là cậu ta định cho tôi xem cái gì.

Tôi lấy cái máy ảnh ra khỏi túi xách tại hố golf đầu tiên. Tôi mỉm cười lần nữa với sự lựa chọn thú vị của mình về cái hình graffiti trên tảng đá và phóng to nó lên. Tách. Chú hề đáng sợ cũng là một tấm cần chụp, vì vậy tôi đến hố golf tiếp theo. Tôi chụp một tấm toàn cảnh và một tấm cận cảnh, nhưng khuôn mặt đó như đang năn nỉ tôi một góc chụp thấp và gần hơn. Tôi quỳ gối trên mặt cỏ và kiểm tra hình ảnh hiển thị. Không đẹp cho lắm. Nếu góc chụp thấp hơn chút nữa thì cái miệng đang mở ra kia dường như sẽ tạo được vẻ đáng sợ hơn nữa. Tôi nằm sấp bụng xuống dưới đất. Áo sơ mi của tôi có lẽ sẽ bị bẩn sau khi làm vậy nhưng để chụp được tấm ảnh này thì như thế kể ra cũng đáng lắm. Tì người trên khuỷu tay, tôi lấy nét và chụp một kiểu. Tách. Thật hoàn hảo.

Đó sẽ là một trong những tấm ảnh ưng ý của tôi. Tôi biết chắc vậy. Tôi đứng dậy và phủi bụi trên người, sau đó đi tới lâu đài. Từ hôm qua tôi đã biết rằng mình phải có một tấm ảnh về nó. Là chỗ nổi bật thú vị nhất (theo tiêu chuẩn của một sân golf mini) của trận đánh golf được một lần, giờ đây nó đang bong tróc và trông thật thảm đạm, bao quanh mình bởi một hào nước đầy rong rêu thay vì dòng nước xanh như ma thuật. Tôi tập trung vào nó, zoom lại cho vừa vặn để toàn thể lâu đài nằm trọn vẹn trong khung ảnh. Tách. Tôi tự hỏi chụp theo kiểu nào để có thể lấy được hết cảnh bên trong với độ sáng này. Tôi đi lên cầu và ngừng lại, nhớ về khoảnh khắc ngày hôm qua. Trước khi tôi xém nữa thì ngã xuống dòng nước như một đứa ngốc. Trong chốc lát ngắn ngủi đó, sau khi Evan nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy những tia lửa. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, tuy nhiên đó là điều đã diễn ra. Những tia lửa. Bất cứ lúc nào chúng ta nói chuyện trong suốt một ngày, không khí dường như kêu lên lách tách giữa chúng ta.

Với một khối tội lỗi nằm trong cổ họng, tôi xua những ý nghĩ đó đi. Toni đã trải qua thời gian còn lại của buổi tối để thuyết phục tôi không chỉ nên tiếp tục mà còn nên tiếp tục với Evan. Càng ghét Flynn bao nhiêu, thì nhỏ lại ngay lập tức thấy thích cái dáng vẻ “không phải con quỷ hai đầu” của cậu ta bấy nhiêu theo cái cách mà nhỏ gọi cậu ta vậy. Nhưng tôi không thể nào làm vậy được. Flynn chỉ mới mất có ba tháng. Tôi nên tiếp tục để tang cho anh ấy, chứ không phải là đi mê mẫn một người mới lạ nào khác.

“Đang thử té xuống lần nữa hả?” một giọng nói vang lên. “Cẩn thận đấy, bởi vì tớ có lẽ không kịp đến cứu cậu đâu”

Tôi thẳng người dậy và nhìn qua vai thấy Evan đang đứng cách tôi 50 feet, mặc đúng cái quần Jeans và cái áo lông cừu màu đen như đêm trước đó. Và cũng kèm theo nụ cười đầy quyến rũ như vậy.

Tôi giơ máy ảnh lên. “Chỉ đang chụp một vài tấm ảnh thôi”. Cậu ta đến gần hơn, có vẻ hứng thú. “Sở thích thú vị đấy”

“Đúng vậy. Và cũng là công việc nữa. Thỉnh thoảng tớ chụp vài tấm ảnh cho tờ báo địa phương. Nhưng cái này ” – tôi ra hiệu về phía sân golf mục nát – “là dành cho bộ sưu tập riêng của tớ”

Mắt cậu ta khẽ nheo lại. “Cậu đã bao giờ chụp ảnh chân dung tự sướng chưa?”

Câu hỏi thật lạ lùng. “Chưa, tại sao vậy?”

Cậu ta nhét tay vào túi quần và nhún vai. “Chỉ hỏi chơi vậy thôi”

Sự im lặng kéo dài trong khoảnh khắc lúng túng. “Vậy”, tôi nói. “Cậu có cái gì để cho tớ xem à?”

Cậu ta đảo mắt nhìn quanh và chỉ vào một băng ghế duy nhất không bị dính kẹo gôm hoặc phân chim đã khô. “Cậu có muốn ngồi xuống rồi nói chuyện không?”

Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến cái túi đưa thư mà cậu ta quàng trên vai. “Chắc chắn rồi”. Tôi đi theo cậu ta đến băng ghế và ngồi xuống, rùng mình vì luồng không khí giá lạnh bất ngờ.

“Nơi này cũng thuộc thể loại rùng rợn đó nhỉ, cậu có nghĩ vậy không?” Cậu ta hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn loanh quanh. Điều đó thì chuẩn rồi, vắng vẻ, xuống cấp, và hầu như im ắng một cách kì lạ. Tôi có thể hiểu tại sao Evan lại nghĩ ở thị trấn này lại có một cảm giác đầy ma quái. Nhưng tôi thì nhớ được nó trước đây như thế nào. Tôi hầu như có thể nghe được tiếng cười vui của những đứa trẻ và tiếng vỗ tay tán thưởng của những gia đình khi có những cú đánh golf vào lỗ ăn trực tiếp. Với riêng tôi....nơi này không có chút nào đáng sợ cả. Chúng chỉ hiu quạnh. Khao khát đón người ta quay trở lại vui chơi. Tôi không thể biến những suy nghĩ này thành lời một cách mạch lạc cho cậu ta hiểu được, mặc dù, tôi cũng không muốn cậu ta nghĩ tôi là một kẻ tâm thần. Vậy nên tôi nhún vai và nói, “Tớ cũng không quan tâm lắm”

Cậu ta xoay người về phía tôi và chân của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi co đầu gối lại theo bản năng, sau đó cảm thấy mình thật tệ khi một ánh nhìn tổn thương thoáng hiện trên gương mặt cậu ta. Nhưng như vậy không phải là tôi không thấy vẻ hấp dẫn từ cậu ta. Tôi có cảm thấy. Cảm thấy chút gì đó trong sự đụng chạm ngắn ngủi đó. Nhưng đó cùng là lí do tại sao tôi lùi lại. Hiện giờ thì tâm trí của tôi đã quá mệt mỏi để chơi trò tán tỉnh bằng đầu gối rồi. Tôi cần tìm hiểu xem cậu ta biết điều gì.

“Vào việc thôi nào”, cậu ta nói, mở cái túi đưa thư ra, tôi cảm thấy căng thẳng hồi hộp, từ đầu xuống chân. Đó là nó. Cái túi bí mật của cậu ta. Một cảm xúc thoáng qua trong tôi, giống như thể bất kể thứ gì trong cái túi xách này cũng sẽ làm thay đổi mọi thứ.

Cậu ta lôi ra một bì thư lớn, mỏng mỏng. “Tớ nhận được cái này trong hòm thư khoảng 3 tháng trước. Địa chỉ đề trên này là của tớ. Tớ đoán đó lại là cuốn giới thiệu của trường Đại học nào đó nữa và tớ đã để nó trên bàn một vài ngày”

Cậu ta đưa bì thư cho tôi. Tôi nhìn nó một cách lo lắng trước khi lướt tay dưới nắp để mở và thò vào bên trong. Trong đó chỉ có một vật duy nhất. Tôi biết điều đó ngay lập tức và chỉ trong một lần chạm vào. Một bức ảnh. Tôi trượt nhẹ nó ra ngoài và trí óc tôi như nổ tung.

Đó là một bức ảnh của tôi.

Từ những bụi hoa hồng ở phía sau, tôi biết đó là ở lối vào nhà tôi, có lẽ lúc đó tôi đang đi bộ từ xe đến trước cửa ra vào. Cận cảnh gần với khuôn mặt và vai của tôi. Vẻ mặt của tôi bị động, hoàn toàn không có đầu mối về người nào đã giấu máy chụp ảnh và lén chụp hình tôi.

Tôi thốt ra bằng giọng cáu kỉnh. “Tại sao lại có kẻ nào gửi cho cậu bức ảnh của tớ chứ?”

“Còn kì lạ hơn nữa kìa. Lật lại xem đi,” Evan nói một cách cộc lốc.

Mặt sau có đề chữ, được viết bằng chữ in hoa:

NẾU CÓ KHI NÀO ĐÓ BẠN NHÌN THẤY CÔ GÁI NÀY – HÃY BỎ CHẠY. ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ TA. ĐỪNG NHÌN CÔ TA. CHỈ BỎ ĐI VÀ LÃNG QUÊN CÔ TA. GIỐNG NHƯ MẠNG SỐNG CỦA BẠN PHỤ THUỘC VÀO ĐIỀU ĐÓ.

Có cái gì đó quặn lại trong ngực của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, hít vào thở ra, cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó. Mắt của tôi nhìn sang Evan, cậu ta cũng đang nhìn tôi một cách cảnh giác, giống như thể tôi sắp sửa giật phắt ra một con dao và đâm cậu ta bởi vì cậu ta đã biết bí mật đen tối của tôi vậy. Nhưng tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì cả. Hoàn toàn không.

Cậu ta nhìn tôi chòng chọc. “Cậu là ai vậy?”

Tim tôi đập thình thịch. Tôi lắc đầu. “Tớ là Morgan. Không là ai cả”

Cậu ta nhìn tôi một cách đầy ngờ vực. “Ai chụp bức ảnh này?” Tôi hỏi. “Tớ không biết”. “Ai đã gửi nó đến?”

“Tớ không biết!” Cậu ta cáu kỉnh, nghe giọng thì cũng sợ hãi như tôi. “Tớ đã hi vọng là cậu sẽ có câu trả lời dành cho tớ.”

Tôi đọc lại dòng chữ một lần nữa. “Evan, tớ không biết rút cuộc tất cả những thứ này có nghĩa lí gì cả”

“Tại sao ai đó lại bỏ công bỏ sức để cảnh báo tớ về cậu chứ?”

“Tớ không biết nữa”. Và đó là sự thật, nhưng hiện tại thì tôi cũng có thể hiểu được tại sao cậu ta lại nghi ngờ tôi. Tất cả các hành vi của cậu ta đều có ý nghĩa cả. Tại sao cậu ta lại mất bình tĩnh khi thoáng nhìn thấy tôi. Và tại sao cậu ta lại muốn gặp lại tôi. Không phải là cậu ta thấy bị quyến rũ bởi tôi. Cậu ta chỉ cố tìm ra thêm thông tin để bảo vệ bản thân cậu ta khỏi tôi mà thôi.

“Nếu như cậu không có ý niệm vào về ý nghĩa của chuyện này, vậy tại sao sau đó cậu lại có mặt tại bữa tiệc mà tớ được ngẫu nhiên được mời đến và chiếu đèn pin vào mặt tớ chứ? Cậu muốn nói với tớ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi chắc?” Sự nghi ngờ trong giọng nói của cậu ta rất rõ ràng.

Tôi cọ quậy trên ghế một cách khó chịu. “Bựa tiệc .... đó là chuyện hoàn toàn khác”

“Cậu biết là tớ sẽ đến đó”, cậu ta buộc tội tôi. “Cậu biết tớ”. Tôi ngoảnh nhìn đi. “Hầu như là vậy”

Cậu ta giật bức ảnh ra khỏi tay tôi và nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ta mất hết kiên nhẫn. “Cậu tốt hơn là cho tớ một câu trả lời, Morgan. Tớ nghĩ là tớ xứng đáng với điều đó.”

Cậu ta nói đúng. Đã đến lúc thôi giả vờ trước khi cậu ta trở nên tin rằng tôi là kẻ giết người tâm thần. Tôi hít thật sâu. “Cậu đã bao giờ nghe đến một anh chàng tên là Flynn Parkman chưa?”

Cậu ta lắc đầu.

“Um, đó là bạn trai của tớ”

Có điều gì đó ánh lên trong mắt của cậu ta – ghen tuông ư?” – quá nhanh để tôi có thể kịp nhận ra đó là gì. “Vậy sao?”

Tôi liếm môi một cách lo lắng. “Anh ấy nhìn giống hệt như cậu. Không khác một tí. Giống, rất giống”

Không chút cảm xúc, Evan nói, “Tớ chẳng hiểu điều đó thì dính dáng gì đến chuyện này cơ chứ?”

Tôi hít thật sâu. “Flynn đã chết cách đây ba tháng trong một vụ tai nạn mà thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tớ đã.... chấp nhận điều đó. Một tuần trước Toni đã thuyết phục tớ tải một tấm ảnh của anh ấy lên mạng FriendShare và kèm theo một vài dòng sến sủa. Giống như một thứ để khép lại quá khứ. Flynn không có trên FriendShare, nhưng ứng dụng nhận diện khuôn mặt của nó đã đề xuất tôi tag ảnh đó với tên của cậu”

Cậu ta xem xét tôi khi tôi nói. “Một sự nhầm lẫn” cậu ta nói “Tớ chắc rằng điều đó xảy ra suốt”

“Đúng vậy, ngoại trừ khi tôi kích chuột trên tên của cậu và nhìn thấy tấm ảnh của cậu....”

Cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra. “Cậu đã nghĩ rằng tớ thực sự chính là anh ấy à? Cái gì chứ, như vậy có nghĩa là anh ấy đã giả tạo về cái chết của chính mình và vài điều khác nữa ư?”

“Tớ thực sự cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Tớ chỉ muốn biết cho chắc. Toni nhận ra là cậu có bạn chung với Reece. Chúng tớ nhờ cậu ta mời cậu đến bữa tiệc để tớ có thể nhìn thấy cậu ngoài đời”

“Và đó là lí do tại sao cậu lại phục kích tớ với ánh đèn”

Tôi lặng lẽ gật đầu. “Đúng vậy. Và tớ sẽ thành thật với cậu sớm hơn, nhưng cậu lại hành động khá kín đáo và sợ hãi tớ”

Cậu ta nhìn xuống lại bức ảnh. “Vậy cậu thật lòng không biết tại sao tớ lại nhận được bức thư này à?”

“Không. Và nó làm cho tớ thấy lo sợ”

Cậu ta rơi vào im lặng thật lâu, giống như cậu ấy đang nghiền ngẫm những điều đó. Sau đó cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi “Cậu thấy thất vọng khi tớ không phải là anh ấy phải không?”

“Thú thật nhé” Tôi nói “Tớ cũng không biết nữa”. Tôi để cho tâm trí mình trở về khoảnh khắc đó và cảm giác lúc đó của mình. “Nếu cậu đã là anh ấy, thì điều đó có nghĩa là mối quan hệ của tớ với Flynn được tạo ra dựa trên sự dối trá và phản bội.”

“Nhưng thay vào đó... tớ không phải là anh ấy...”.

“Có nghĩa là anh ấy thực sự đã chết” Tôi kết thúc.

Cậu ta khẽ nói. “Tớ xin lỗi”.

“Không sao đâu. Tớ chỉ mới quen và hẹn hò với anh ấy khoảng hai tháng thôi”

“Nhưng cậu vẫn chưa nguôi ngoai.”

Tôi gật đầu. “Thật tệ. Tớ nghĩ là theo lẽ tự nhiên thì bản thân tớ luôn muốn khép lại chuyện này. Và tớ hầu như đã như vậy.... cho tới khi tớ nhìn thấy bức ảnh của cậu”

Cậu ta lắc đầu hoài nghi. “Bọn tớ thật sự giống nhau như thế nào?”

Tôi nhớ đến bức ảnh duy nhất mà tôi có được về Flynn đang lưu trong điện thoại. Tôi lôi nó ra khỏi túi, cuộn chỗ đến bức ảnh và giơ nó lên. “Cậu tự xem đi”

Khi đưa mắt nhìn vào bức ảnh, cậu ta ngay lập tức ngần ngừ. Cậu ta lấy điện thoại ra khỏi tay tôi. Khi đưa nó lại gần hơn, cậu ta mở to mắt.

Một cảm giác nặng nề lắng xuống trong bụng, tôi nhìn cậu ta trải qua cùng những xúc cảm mà tôi có khi tôi nhìn thấy tấm ảnh này trên FriendShare. Đầu tiên là sốc, sau đó là bối rối.

“Sao lại có thể như vậy được?” Cậu ta hỏi, giọng run rẩy.

Đó là một điều lạ lùng mà giờ đây tôi là người đã có lại được sự bình tĩnh. Tôi đã có hơn một tuần để tự hỏi về điều đó. “Nghe thì có thể điên rồ, nhưng có thể là cậu có một người anh em sinh đôi nào đó mà cậu không biết thì sao? Cậu có phải là con nuôi không?”

Cậu ta ngước lên nhìn tôi biểu lộ sự sửng sốt. “Không, tớ có một em gái, nhưng chỉ có vậy thôi. Tớ không phải là con nuôi. Ba tớ thì sinh đôi, nhưng anh trai của ba tớ đã chết và ông ấy không có đứa con riêng nào cả”

“Nhưng như vậy cũng có nghĩa là trong con người cậu có dòng máu song sinh”

Cậu ta xoa tay lên trán. “Đó không thể là một sự lai tạo hay thứ gì đó được à?”

“Không phải lúc nào cũng thế, tớ không nghĩ vậy đâu”

Cậu ta lắc đầu. “Chỉ là tớ không thể là một người sinh đôi được. Tại sao họ lại phải tách rời bọn tớ chứ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả”

“Um, giờ khi đã gặp cậu ngoài đời thật, tớ có thể nói với cậu rằng cậu cũng không phải là giống hệt đâu”. Tôi chỉ lên má của cậu ta, mặc dù dường như chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội thấy được nụ cười của cậu ta. “Flynn không có một má núm đồng tiền. Và tóc của anh ấy có màu đen, không phải màu nâu. Có khi nào cậu lại có một người anh em cùng tuổi không?”

“Không. Không thể được, điều đó thật là điên rồ”

Cảm thấy một niềm thôi thúc phải an ủi cậu ta, tôi nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào tay cậu ta. “Tớ xin lỗi. Tớ biết điều này là quá sức tưởng tượng”

Cậu ta đột ngột ngước nhìn lên, như là cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Không có gì, chỉ là... một người hàng xóm nhiều chuyện có kể là vài tháng trước bà ta có thấy tớ đang rình mò ở ngoài sân nhà tớ, nhìn trộm qua cửa sổ. Tớ biết sự thật là lúc đó tớ không có mặt ở nhà. Tớ đang luyện tập sau giờ học. Vì thế tớ nói với ba mẹ tớ bà ta đúng là một mụ già điên khi nhìn thấy như vậy. Nhưng nếu như... nếu như bà ta đã nhìn thấy Flynn thật thì sao?”

Chẳng có nghĩa lí gì cả. “Tại sao anh ấy lại phải rón rén quanh sân nhà cậu chứ?”

“Tại sao tớ lại trông giống anh ấy chứ? Tớ cũng không biết. Tất cả những thứ mà tớ có bây giờ là những câu hỏi?”

Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào sân golf vắng tanh, như thể câu trả lời được giấu ở đâu đó trong hình vẽ grafiti hoặc những chỗ mục nát này.

Evan nâng bức ảnh lên. “Đây có phải chữ viết của bạn trai cậu không?” Tôi nhìn chăm chú xuống nó và nhún vai. “Tớ không biết nữa”

“Cái gì, anh ấy không viết thư tình cho cậu sao?” Giọng của cậu ta có vẻ ghen tuông nhiều hơn là trêu chọc, và tôi tự hỏi tại sao.

“Chúng tớ nhắn tin cho nhau”. Tôi chỉ vào dòng chữ. “ Nhưng nếu như anh ấy có viết thư tình cho tớ thì tớ cũng không nghĩ là anh ấy sẽ viết tất cả bằng chữ in hoa một cách đầy đe dọa như thế này đâu.”

Cậu ta cười tự mãn. “Ờ, cậu hay đó”

Từ đoạn này tôi không biết phải đi thêm đến đâu nữa. Cứ mỗi khi tôi nhận được câu trả lời, thì nó lại nảy sinh ra câu hỏi khác. Tôi xoa xoa cánh tay. Cái không khí lạnh giá này cảm tưởng như muốn ngấm vào đến tận xương.

“Kể cho tớ nghe về anh ấy đi”, Evan đột ngột nói.

Tôi suy nghĩ một lát. “Anh ấy ít nói. Sâu sắc. Thông minh”. Tôi dừng lại. “Và đẹp trai”

Khóe miệng của Evan khẽ nhếch lên.

Tôi thu tay vào trong lòng. “Anh ấy mới đến đây và tớ cũng không biết về bạn bè của anh ấy, nhưng anh ấy thích dành thời gian cho tớ. Tớ nghĩ. Tớ thực sự không biết nhiều điều về anh ấy như tớ đã nghĩ.”

Evan nhăn trán. “Cậu nói vậy là có ý gì? Anh ấy là bạn trai của cậu mà”

“Nhưng anh ấy....là người kín đáo. Anh ấy không thích nói nhiều về bản thân mình lắm. Anh ấy nói gia đình anh ấy khá lộn xộn. Tớ chấp nhận điều đó và không bao giờ thúc giục anh ấy kể cho tớ”

“Nhưng...” Evan nói, có cảm giác còn có điều gì đó thêm nữa.

Tôi nhún vai. “Nhưng sau đó tớ nhận ra là anh ấy đã nói dối rất nhiều chuyện. Anh ấy đã không đăng kí vào trường t.ư thục mà anh ấy khẳng định là đã học ở đó. Anh ấy cũng không sống tại địa chỉ mà anh ấy nói. Thực tế là chẳng có ghi chép nào về gia đình của anh ấy hiện đang sinh sống tại thị trấn này cả.”

Evan lắc đầu. “Vậy, nếu như anh ấy đã chết, thì phải có bản ghi chép về trường hợp tử vong hay cái gì đó đại loại như vậy, phải không?”

Tôi nhún vai. “Anh ấy chỉ sống ở đây có hai tháng. Tớ nghĩ có lẽ ba mẹ anh ấy đã mang thi thể anh ấy trở về New Hampshire, nơi mà họ đến từ đó. Không có lễ tang hay bất cứ thứ gì ở đây cả.” .“Nhưng nếu anh ấy chết ở đây, bệnh viện hay ai đó phải có bản ghi chép, đúng chứ? Tớ chỉ đang đoán như vậy – Tớ cũng không hiểu cách thức thực hiện của mấy thứ đó như thế nào nữa.”

Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi biết vài người biết chúng vận hành như thế nào. Có lẽ tôi sẽ có được sự thật, một lần dứt khoát. Tôi cầm lấy túi đựng máy ảnh và đứng dậy, phủi bụi khỏi quần jeans của mình. “Tớ sẽ đi xem xét vấn đề này”. Tôi ngập ngừng, không thực sự biết làm sao để kết thúc mấy chuyện này. “Cảm ơn vì... đã cho tớ xem bức ảnh”. Tôi biết rằng phải có một lòng tin nhất định của cậu ta khi cậu ta làm điều đó, và tôi thấy cảm kích về nó.

Evan cũng đứng dậy, và nhìn tôi, đôi mắt xám chứa chan mãnh liệt. “Tớ không muốn chuyện này kết thúc như vậy”

Cổ của tôi nóng ran lên. “Sao?”

“Chuyện này rõ ràng cũng dính líu tới tớ. Tớ nhận được bức ảnh trong hòm thư. Có một anh chàng nhìn giống hệt tớ nữa.”

Ôi. Những bí ẩn của Flynn. Đó là điều mà cậu ta muốn tham gia vào.

“Cho tớ số điện thoại của cậu. Tớ sẽ cho cậu biết tớ khám phá được điều gì từ giấy chứng tử”

“Cậu có muốn gặp lại tại chỗ này hay là – ”

“Tớ sẽ gọi cho cậu”. Tôi cắt ngang. Tôi không chắc là mình muốn tiếp tục gặp gỡ cậu ta như thế này nữa không. Tôi không muốn quá gần gũi. Mặc dù một phần trong tôi tự nhủ là mình muốn như vậy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top