

Ấn tượng nhất với mình vẫn là bài "Mẹ! Con đã về", vì lời bài hát và cả phần nhạc đầu bài hát rất nhẹ nhàng, lạ, khác với mấy bài nhạc thường nghe lúc đó.
"Một sáng sớm, trở về quê hương. Về trong câu hát ru âm vang đất trời. Ru hời ru cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi."
Nghe mấy câu mở đầu, mình liền tưởng tượng ra cảnh một người con tay xách túi, đang đi bộ về phía làng quê của mình trong một sáng mùa đông hiu hiu lạnh, không gian cô quạnh vắng lặng. Càng bước gần đến quê nhà hơn thì cảm xúc của người con đó càng thêm xao động, những kỷ niệm rất rõ mà rất mênh mông ùa về khiến đôi chân bôn ba mỏi mệt càng có thêm động lực. Tâm trạng có chút u buồn, mệt mỏi nhờ đó mà trở nên ấm áp hơn.
"Một con kênh, một bờ ao xanh. Hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa. Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn."
Trên con đường làng còn vắng vẻ sớm đông, người con tha hương bình thản ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc. Vẫn là con kênh kia, bờ ao kia, mọi thứ vẫn dung dị và chân chất như thế. Những điều đó khiến con người xa xứ cảm thấy như đang dần trở về trong vòng tay ấm áp. Nhưng xen lẫn trong cảm giác ấm áp, thân thương đó cũng là chút nuối tiếc về tuổi thơ, những kỷ niệm đẹp đẽ đã mãi trôi xa.
"Trở về nơi tôi sinh ra từ đây, biết bao con tim mừng vui ấm nồng. Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời, người làng quê ấy."
Người Việt ta từ xưa đã gắn bó với thôn, làng. Ai đã từng sinh ra và có tuổi thơ êm đềm trong lũy tre làng sẽ không bao giờ quên được chốn thanh bình đó. Làng không có những thứ xa hoa, đài các, làng không giàu vật chất, nhưng làng đầy tình người quê thân thiết. Mỗi người làng đều như một thành viên trong gia đình. Người con xa xứ lâu ngày trở lại, ai cũng vui mừng chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Ngoài đời bon chen, đấu đá, ai cô độc ở xứ xa xôi về làng lại càng thấy thấm thía hơn tình người nơi đây.
Rồi cảm xúc của người con xa quê chợt vỡ òa khi thấy cảnh:
"Mẹ già ngồi đan chiếc áo mùa đông. Mái tranh co ro, ngày đêm con đây trách lòng. Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng. Mẹ! Con đã về."
Ôi, xúc động làm sao cảnh đứa con bước qua cánh cửa, nhìn thấy mẹ mình đang co ro đan áo cho mùa đông lạnh. Mẹ già ngồi đây chờ ngóng trông ai? Giá như thời gian qua con được ở bên mẹ, chứ không phải trôi dạt bơ vơ nơi đất khách quê người lạnh lẽo, giá như thời gian qua con ở bên chăm sóc cho mẹ dấu yêu, đừng để mẹ phải một mình thân già buồn nhớ đứa con này... Bao nhiêu suy nghĩ, bấy nhiêu cảm xúc dâng tràn nhưng có lẽ không cần nói ra đâu. Mà giọt lệ trên mi kia cũng đã nói hộ lòng con rồi. Con chỉ khẽ gọi: "Mẹ! Con đã về" là đủ, giờ mẹ con ta lại ở bên nhau, cùng bao bọc, che chở nhau qua những ngày tháng sau này.
/