Truyện: Mê man

Status
Not open for further replies.

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
1.476,04
Tu vi
0,00
Sáng nay mới nghĩ được cái ý tưởng nên vội viết đôi dòng. Chỉ sợ cảm hứng viết nhanh đến nhanh đi nên cho vào đây.

Chương I: Rừng cây trắng chìm trong sương

Tiếng chim hót trong trẻo vang vang đâu đó khiến người mới đến đây chợt cảm thấy nó thật lạc lõng giữa khung cảnh này. Những thân cao gầy màu trắng mọc lưa thưa bên cạnh những mảng tường cũ nát liêu xiêu. Một lớp sương mỏng mãi vương vấn trong khắp không gian, như mạng lưới nhện mỏng manh nhưng dính vô cùng, quyết bám lấy không tha cho con mồi đang giãy dụa.

Một tiếng thở dài vang lên khi những tia nắng ấm đầu tiên chiếu xuống làm chú chim như bừng tỉnh sau cơn mê, lặng im không hót nữa. Tiếng bước chân vang lên trên con đường mòn nhỏ. Đó là một cô gái dễ nhìn, cô đang bước những bước chân rất nhẹ, rất chậm. Mỗi bước chân qua đi, mỗi nhịp thở qua đi là như thể cô gái đang dần hòa mình vào thiên nhiên nơi đây. Thế nhưng, ánh mắt trong veo vẫn đang ngóng tìm để mong mỏi nhìn thấy bóng dáng chú chim kia.

Lá cây cỏ trở nên xanh hơn, có sức sống hơn dưới ánh nắng, sương mỏng manh đi rất nhiều, không gian trở nên thoáng đãng hơn. Cô gái chầm chậm thu ánh mắt lại, tập trung nhìn về phía trước con đường, cánh mũi khẽ phập phồng cố giữ lấy không cho hơi thở dài nín nhịn trong lồng ngực tuôn ra.

Cảnh im lìm.



“Về rồi à Yến!”

“Vâng, cô ra đây sớm làm gì cho lạnh?”

“Ra đây cho thoáng mát, tối qua có ngủ được đâu.”

Bà Lũ cười hiền hậu, khoát tay ý gọi vào cô gái tên Yến lại gần, hỏi khẽ: “Thế có kiếm được không?”

Yến thưa: “Dạ con vẫn tìm mà không có cái nào đủ lớn cô ạ.”

Nét buồn và đồng cảm hiện lên trên gương mặt của bà Lũ, bà nói:

“Ừ, con cứ cố gắng vậy, kiên trì thế thì trời thương thôi.”

“Dạ, thôi cháu xin phép về thay đồ.”

“Ừm”

Yến bước qua mấy mái hiên bằng tranh lởm chởm như mái tóc cắt ẩu, quẹo trái, quẹo phải mấy lần rồi bước vào cổng nhà mình.

Cả thôn hầu hết vẫn chưa dậy, khói bếp của đôi nhà người già dậy sớm nấu nước như kẻ say tình, quấn quit với màng sương mỏng hờ hững, khiến sương nơi đây như có vẻ dày thêm.

Nếu ai mới đến khu rừng này lần đầu chắc chắn sẽ kiệt sức vì tìm không thấy lối ra. Những thân cân cao thẳng, những vách tường đổ nát, không hiểu là do bàn tay mẹ tự nhiên hay là có bàn tay con người mà nơi đây có thể khiến con người ta nhầm lẫn rồi mất định hướng, đã vào rồi thì khó mà ra. Hẳn là khi xưa, những người dựng nên thôn đã cố tình tỉ mỉ sắp đặt như thế, nên đến bây giờ, dù thi thoảng có gốc cây bị gió bão hay con người đốn đổ, có những mảng tưởng đã sụp thành đất mịn mà khu rừng mê cung này vẫn quanh co, bí ẩn như thủa nào. Ngay cả cái thôn này cũng chính là một mê cung. Những ngôi nhà trụi lủi không khác gì nhau, những con đường có những đoạn uốn lượn, lên xuống đến khó chịu khiến những kẻ xa lạ không thể đánh dấu được đường đi.

Biết bao kẻ tò mò, hiếu thắng hoặc vì lý do khác muốn đến khu rừng này, thôn xóm này, nhưng chưa một ai đến mà trở về. Yến đã thấy một, hai rồi nhiều nhiều người đến đây, mới đầu còn thấy lạ, họ không sợ sao? Nhưng rồi cô nhận ra có những người vốn đã mất phương hướng rồi, lại có những người đã lầm lỡ, lạc lối sẵn, họ đến đây để cố ý lầm bước, lạc vào thế giới tách biệt này. Vậy nên cái tên thôn Lầm ra đời từ đó.

Sương giăng rừng trắng lặng câm

Có bóng cô gái thôn Lầm qua đây​

(Còn tiếp)
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top