- Ngọc
- 13.433.090,69
- Tu vi
- 0,67
Nhớ hôm trước có nói với tên haitung @1234567890 là đến một lúc nào đấy sẽ kể cho hắn nghe "chuyện ba mùa mưa" của mình nhưng mãi chưa có cảm hứng viết. Nay đã có liền tranh thủ viết ngay trả nợ
)
Lí do là như thế này:
Hôm nay ngồi cùng thằng bạn. Nói là 2 thằng đồng hương tâm sự với nhau nhưng mình chả nói câu nào chỉ ngồi uống nước và hút thuốc nghe nó. Mà nó không nói với mình mà là nói chuyện điện thoại với bạn gái nó. Ở cái tuổi nó mà mới yêu lần đầu kể cũng khá là hiếm. Yêu ngay con bé cùng xã. Chẳng biết ăn uống gì hay chưa cũng không biết tình cảm chúng nó thế nào nhưng có vẻ thằng bé khổ sở với cô người yêu hay mè nheo này lắm. Cái gì cũng gọi cho nó. Rồi thì um lum sùm lên cả nếu thằng bé chậm vài phút hay bận không đi được. Có người yêu kiểu này không biết thấy sung sướng hay mệt mỏi nữa.
Trông người lại nghĩ đến ta. Anyway mình không giống nó. Ít nhất ở cái điểm giờ này mới có người yêu.
Xét ở 1 góc độ nào đó mang tính chất lạc quan và an ủi thì mình cũng khá đào hoa. Dù là thích nhiều cô và cũng được 1 số cô thích nhưng nói là yêu thì đúng là mình không yêu sớm lắm - dù biết thích con gái từ rất sớm.
Mối tình đầu tiên là vào năm 1 ĐH. Một cô bé cùng lớp thời cấp 3 với cái tên bắt đầu bằng chữ M. Học giỏi, ngoan, hiền và có nét chín chắn, nhan sắc ở mức khá, hơi lùn - miêu tả sơ lược là như thế. Nói công bằng thì cô ấy thích mình trước đó mà thích từ hồi còn cấp 3 cơ. Có thể mình nhát quá nên ít nói khiến cô ấy cảm giác mình chín chắn hơn cái bọn con trai trong lớp. Mình có quý nhưng bảo yêu từ hồi cấp 3 là không có đâu nhé. Lên ĐH rồi bạn bè thì tất nhiên vẫn giữ liên lạc với nhau và mỗi lần mình bị ốm - cơ thể mình khá là nhạy cảm dễ ốm mà - cô ấy lại đến thăm dù không phải là đến một mình. Cảm động dần dà biến thành tình yêu. Yêu không cần nói chỉ cần 2 người hiểu. Yêu nhưng mà vẫn giữ cái nếp cũ không bao giờ gọi anh anh em em đâu và cũng chẳng bao giờ nói rằng đây yêu đấy lắm nhé. Cái hành động thân mật nhất của 2 đứa chỉ là nắm tay nhau. Không ôm chứ đừng nói là hôn. Nhưng mà không sao. Mình vẫn quan tâm cô ấy ở mức ma'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'imum. Nhưng dần dà mình nhận ra là....
Thế rồi là chia tay nhau. Y như lúc bắt đầu. Chia tay không có lời nói nào. 1 năm rưỡi cho mối tình đầu tiên trong đời
Anyway mối tình đầu tiên luôn mang những ý nghĩa rất khác biệt. Có lẽ hình dung nó như một giấc mộng đẹp tuy rằng ngắn ngủi.
Bẵng đi rất lâu. 3 năm ấy nhỉ. Mình quen rất nhiều cô khác nhưng không yêu ai được. Một khoảng lặng rất dài phải không nào. Thế mới biết là thích ai đó rất dễ nhưng để yêu được thì very difficult
Chuyện tình yêu thứ 2. (copy lại nhá) Cái này là tình đơn phương nhé. Nói yêu đúng nghĩa là không chuẩn cả về ngữ và nghĩa. Vì mình cũng không dám xác định là mình có yêu cô ấy hay thích ở mức độ cao.
Xinh, cao, học rất giỏi, người gốc Hoa - cái này giống mình -, nói chuyện rất hay, biết 3 thứ tiếng lận chưa kể tiếng mẹ đẻ. Hồi đó làm chung diễn đàn nhưng cho đến khi gặp mình mới biết sau cái nick ấy là một cô gái ặc ặc.
Lần đầu tiên gặp nhau là lúc cô ấy từ SG bay ra HN chơi. Bay ra chiều hôm trước đến chiều hôm sau vô tình onl yahoo nên mình mới pm. Lúc đó mình là Smod còn cô ấy là mod tập sự nên phải pm để lấy thông tin thôi. Loanh quanh 1 hồi nói chuyện thấy nói là đang ở HN và còn bị tên xe ôm chém đẹp. Thế là mình nói luôn là đã ra HN thì gặp nhau đi. Tối đó gặp. Thề có chúa chứ cô ấy làm mình bất ngờ vì mình nghĩ đi gặp chỉ đơn thuần là đi gặp và xác định là cá sấu rồi. Dự đoán sai bét nhưng không thấy buồn tẹo nào cả. Bữa đó có đến 7 8 đứa cùng đi cafe. Điều buồn cười là cô ấy cứ lon ton đi theo mình và ngồi cũng quyết tâm là ngồi cạnh mình chứ không phải ngồi chỗ khác dù mình đã ngồi mãi trong góc của cái bàn uống nước dành cho tầm 10 người. Không phải vì mình đẹp trai cỡ Tom Cruise mà đơn thuần là cái bản mặt mình rất dễ đánh lừa con gái rằng thằng con trai mà họ thấy là 1 thằng hiền + ngố. Có thể mình là đối tượng an toàn nhất để ngồi cùng chứ không phải mấy ông kia. Ho ho.
3 ngày cô ấy ở HN thực sự là khoảng thời gian khó quên với mình. Đưa cô ấy đi dạo, uống cafe, thăm quan rồi chăm sóc cô ấy khi cô ấy ốm. 3 ngày không dài để hiểu hết nhưng cũng đủ để mình cảm nhận về một cô bé với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong tim lại là một cô bé đa sầu đa cảm.
Rất quý và đêm cũng sẵn sàng bắt taxi lên khách sạn cô ấy chăm cô ấy ốm nhưng lúc đó bảo là mình yêu thì không phải. Buổi sáng 3/9 - tức là sinh nhật cô ấy đấy. Mình đưa cô ấy đi thăm Lăng Bác vì 2/9 đông quá mà cô ấy bị suyễn nên mình không cho đi. Lúc 2 đứa cùng nhau đi sóng đôi nhất là lúc vào lăng cài dòng người đi vào nó đông nên 2 đứa nhiều lúc đi phải sát vào nhau. Dù chỉ là tay chạm vào tay một cách vô tình nhưng nó làm cho mình một thứ cảm giác rất khó miêu tả mà rất lâu rồi mình không có.
Trưa 3/9 - cả bọn gồm mình, cô ấy và bọn bạn đi nhậu mừng sinh nhật cô ấy rồi đi Karaoke hát hò. Có 1 điều bạn nên biết là cô bé ấy ra HN có 1 lý do là thăm hay chính xác là hỏi cho rõ với 1 tên là người yêu của cô ấy qua mạng. Mà đùa chứ cái thằng đó ba hoa nói phét thì khó đỡ. Nó bảo nó mắc bệnh ung thứ dạ dày sắp chết đị hóa trị xạ trị nhiều lần. Tổ sư nó ung thư 6 tháng nữa chết rồi xạ trị nhiều lần mà da vẫn căng, tóc đen xì được thì mình chỉ có thể nói là nó nói phét hoặc giả lão bác sỹ nào khám cho nó nhầm hồ sơ bệnh án. À tức giờ vẫn tức hi. Nói tiếp hôm đó nó cũng đi cùng rồi cô ấy và thằng đấy ngồi cùng chỗ với nhau. Thấy 2 người như thế có cái gì đắng nghét trọng cổ họng. Mình rất ngại uống bia hay hát hò nhưng hôm đó 2 cái két bia mình phải uống hết 1/4 ấy. Người ta bảo nâng chén tiêu sầu còn mình là tu cả chai mà thấy cũng chả tiêu sầu gì cả.
Điều đáng ngạc nhiên là bình nhật mình rất dễ say nằm bệt mà hôm đó chẳng hề say gì cả.
Tối 3/9. Mình có 1 hành động rất dũng cảm nếu bạn là 1 người tốt bụng sẽ gọi nó như thế. Còn nếu là mình sẽ gọi nó là ngu ngốc. Đó là alo mời cô ấy đi uống cafe rồi tỉnh tò. Kết quả dù biết trước là thất bại nhưng vẫn làm thì đúng là ngu ngốc. Anyway không nói thì mình sợ không còn cơ hội mà nói.
Chiều 4/9 cô ấy bay về Sài Gòn. Sau đó 2 đứa vẫn liên lạc nói chuyện với nhau. Mỗi khi nhà hay cô ấy có chuyện mình vẫn alo hỏi thăm bởi dù thế nào thì với cô ấy mình vẫn luôn tồn tại cảm giác quý mến. Có lần cô ấy hỏi mình tại sao yêu cô ấy. Mình chỉ có thể trả lời là không biết. Thực sự mình cũng không hiểu tại sao yêu cô ấy trong khoảng thời gian nhanh đến thế.
Bây giờ thì không còn yêu đương mơ mộng gì với cô ấy nữa rồi.
Để hình dung chuyện thứ 2 này thì mình sẽ nói nó như một cơn gió lạ mang đến những xúc cảm khó gọi tên. Một cơn gió - đến và đi thật nhanh nhưng để lại cho người ta những kỉ niệm không phai nhạt.
Đàn ông không yêu một người con gái nữa khi họ đi yêu người khác.
Và bây giờ mình đã không còn yêu cô gái SG nữa rồi. Lý do hẳn ai cũng đoán được rồi ha ^^

Lí do là như thế này:
Hôm nay ngồi cùng thằng bạn. Nói là 2 thằng đồng hương tâm sự với nhau nhưng mình chả nói câu nào chỉ ngồi uống nước và hút thuốc nghe nó. Mà nó không nói với mình mà là nói chuyện điện thoại với bạn gái nó. Ở cái tuổi nó mà mới yêu lần đầu kể cũng khá là hiếm. Yêu ngay con bé cùng xã. Chẳng biết ăn uống gì hay chưa cũng không biết tình cảm chúng nó thế nào nhưng có vẻ thằng bé khổ sở với cô người yêu hay mè nheo này lắm. Cái gì cũng gọi cho nó. Rồi thì um lum sùm lên cả nếu thằng bé chậm vài phút hay bận không đi được. Có người yêu kiểu này không biết thấy sung sướng hay mệt mỏi nữa.
Trông người lại nghĩ đến ta. Anyway mình không giống nó. Ít nhất ở cái điểm giờ này mới có người yêu.
Xét ở 1 góc độ nào đó mang tính chất lạc quan và an ủi thì mình cũng khá đào hoa. Dù là thích nhiều cô và cũng được 1 số cô thích nhưng nói là yêu thì đúng là mình không yêu sớm lắm - dù biết thích con gái từ rất sớm.
Mối tình đầu tiên là vào năm 1 ĐH. Một cô bé cùng lớp thời cấp 3 với cái tên bắt đầu bằng chữ M. Học giỏi, ngoan, hiền và có nét chín chắn, nhan sắc ở mức khá, hơi lùn - miêu tả sơ lược là như thế. Nói công bằng thì cô ấy thích mình trước đó mà thích từ hồi còn cấp 3 cơ. Có thể mình nhát quá nên ít nói khiến cô ấy cảm giác mình chín chắn hơn cái bọn con trai trong lớp. Mình có quý nhưng bảo yêu từ hồi cấp 3 là không có đâu nhé. Lên ĐH rồi bạn bè thì tất nhiên vẫn giữ liên lạc với nhau và mỗi lần mình bị ốm - cơ thể mình khá là nhạy cảm dễ ốm mà - cô ấy lại đến thăm dù không phải là đến một mình. Cảm động dần dà biến thành tình yêu. Yêu không cần nói chỉ cần 2 người hiểu. Yêu nhưng mà vẫn giữ cái nếp cũ không bao giờ gọi anh anh em em đâu và cũng chẳng bao giờ nói rằng đây yêu đấy lắm nhé. Cái hành động thân mật nhất của 2 đứa chỉ là nắm tay nhau. Không ôm chứ đừng nói là hôn. Nhưng mà không sao. Mình vẫn quan tâm cô ấy ở mức ma'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'imum. Nhưng dần dà mình nhận ra là....
Thế rồi là chia tay nhau. Y như lúc bắt đầu. Chia tay không có lời nói nào. 1 năm rưỡi cho mối tình đầu tiên trong đời
Anyway mối tình đầu tiên luôn mang những ý nghĩa rất khác biệt. Có lẽ hình dung nó như một giấc mộng đẹp tuy rằng ngắn ngủi.
Bẵng đi rất lâu. 3 năm ấy nhỉ. Mình quen rất nhiều cô khác nhưng không yêu ai được. Một khoảng lặng rất dài phải không nào. Thế mới biết là thích ai đó rất dễ nhưng để yêu được thì very difficult

Chuyện tình yêu thứ 2. (copy lại nhá) Cái này là tình đơn phương nhé. Nói yêu đúng nghĩa là không chuẩn cả về ngữ và nghĩa. Vì mình cũng không dám xác định là mình có yêu cô ấy hay thích ở mức độ cao.
Xinh, cao, học rất giỏi, người gốc Hoa - cái này giống mình -, nói chuyện rất hay, biết 3 thứ tiếng lận chưa kể tiếng mẹ đẻ. Hồi đó làm chung diễn đàn nhưng cho đến khi gặp mình mới biết sau cái nick ấy là một cô gái ặc ặc.
Lần đầu tiên gặp nhau là lúc cô ấy từ SG bay ra HN chơi. Bay ra chiều hôm trước đến chiều hôm sau vô tình onl yahoo nên mình mới pm. Lúc đó mình là Smod còn cô ấy là mod tập sự nên phải pm để lấy thông tin thôi. Loanh quanh 1 hồi nói chuyện thấy nói là đang ở HN và còn bị tên xe ôm chém đẹp. Thế là mình nói luôn là đã ra HN thì gặp nhau đi. Tối đó gặp. Thề có chúa chứ cô ấy làm mình bất ngờ vì mình nghĩ đi gặp chỉ đơn thuần là đi gặp và xác định là cá sấu rồi. Dự đoán sai bét nhưng không thấy buồn tẹo nào cả. Bữa đó có đến 7 8 đứa cùng đi cafe. Điều buồn cười là cô ấy cứ lon ton đi theo mình và ngồi cũng quyết tâm là ngồi cạnh mình chứ không phải ngồi chỗ khác dù mình đã ngồi mãi trong góc của cái bàn uống nước dành cho tầm 10 người. Không phải vì mình đẹp trai cỡ Tom Cruise mà đơn thuần là cái bản mặt mình rất dễ đánh lừa con gái rằng thằng con trai mà họ thấy là 1 thằng hiền + ngố. Có thể mình là đối tượng an toàn nhất để ngồi cùng chứ không phải mấy ông kia. Ho ho.
3 ngày cô ấy ở HN thực sự là khoảng thời gian khó quên với mình. Đưa cô ấy đi dạo, uống cafe, thăm quan rồi chăm sóc cô ấy khi cô ấy ốm. 3 ngày không dài để hiểu hết nhưng cũng đủ để mình cảm nhận về một cô bé với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong tim lại là một cô bé đa sầu đa cảm.
Rất quý và đêm cũng sẵn sàng bắt taxi lên khách sạn cô ấy chăm cô ấy ốm nhưng lúc đó bảo là mình yêu thì không phải. Buổi sáng 3/9 - tức là sinh nhật cô ấy đấy. Mình đưa cô ấy đi thăm Lăng Bác vì 2/9 đông quá mà cô ấy bị suyễn nên mình không cho đi. Lúc 2 đứa cùng nhau đi sóng đôi nhất là lúc vào lăng cài dòng người đi vào nó đông nên 2 đứa nhiều lúc đi phải sát vào nhau. Dù chỉ là tay chạm vào tay một cách vô tình nhưng nó làm cho mình một thứ cảm giác rất khó miêu tả mà rất lâu rồi mình không có.
Trưa 3/9 - cả bọn gồm mình, cô ấy và bọn bạn đi nhậu mừng sinh nhật cô ấy rồi đi Karaoke hát hò. Có 1 điều bạn nên biết là cô bé ấy ra HN có 1 lý do là thăm hay chính xác là hỏi cho rõ với 1 tên là người yêu của cô ấy qua mạng. Mà đùa chứ cái thằng đó ba hoa nói phét thì khó đỡ. Nó bảo nó mắc bệnh ung thứ dạ dày sắp chết đị hóa trị xạ trị nhiều lần. Tổ sư nó ung thư 6 tháng nữa chết rồi xạ trị nhiều lần mà da vẫn căng, tóc đen xì được thì mình chỉ có thể nói là nó nói phét hoặc giả lão bác sỹ nào khám cho nó nhầm hồ sơ bệnh án. À tức giờ vẫn tức hi. Nói tiếp hôm đó nó cũng đi cùng rồi cô ấy và thằng đấy ngồi cùng chỗ với nhau. Thấy 2 người như thế có cái gì đắng nghét trọng cổ họng. Mình rất ngại uống bia hay hát hò nhưng hôm đó 2 cái két bia mình phải uống hết 1/4 ấy. Người ta bảo nâng chén tiêu sầu còn mình là tu cả chai mà thấy cũng chả tiêu sầu gì cả.
Điều đáng ngạc nhiên là bình nhật mình rất dễ say nằm bệt mà hôm đó chẳng hề say gì cả.
Tối 3/9. Mình có 1 hành động rất dũng cảm nếu bạn là 1 người tốt bụng sẽ gọi nó như thế. Còn nếu là mình sẽ gọi nó là ngu ngốc. Đó là alo mời cô ấy đi uống cafe rồi tỉnh tò. Kết quả dù biết trước là thất bại nhưng vẫn làm thì đúng là ngu ngốc. Anyway không nói thì mình sợ không còn cơ hội mà nói.
Chiều 4/9 cô ấy bay về Sài Gòn. Sau đó 2 đứa vẫn liên lạc nói chuyện với nhau. Mỗi khi nhà hay cô ấy có chuyện mình vẫn alo hỏi thăm bởi dù thế nào thì với cô ấy mình vẫn luôn tồn tại cảm giác quý mến. Có lần cô ấy hỏi mình tại sao yêu cô ấy. Mình chỉ có thể trả lời là không biết. Thực sự mình cũng không hiểu tại sao yêu cô ấy trong khoảng thời gian nhanh đến thế.
Bây giờ thì không còn yêu đương mơ mộng gì với cô ấy nữa rồi.
Để hình dung chuyện thứ 2 này thì mình sẽ nói nó như một cơn gió lạ mang đến những xúc cảm khó gọi tên. Một cơn gió - đến và đi thật nhanh nhưng để lại cho người ta những kỉ niệm không phai nhạt.
Đàn ông không yêu một người con gái nữa khi họ đi yêu người khác.
Và bây giờ mình đã không còn yêu cô gái SG nữa rồi. Lý do hẳn ai cũng đoán được rồi ha ^^