- Ngọc
- 13.433.090,69
- Tu vi
- 0,67
Sau nhiều ngày ra quán mua cơm hộp về ăn, hôm nay, tôi - Đã quyết định nấu cơm ăn 
Thật là hiếm có. Để kỷ niệm cái ngày hiếm có này sẽ viết một bài. Thực ra đấy chỉ là cái lý do nhỏ thôi, cái chính là ở chỗ mình phía trước có cái võ quán (nói thế cho nó to chứ chỉ là cái sân nhỏ để các bạn sinh viên tập võ rèn luyện sức khỏe thôi) mà trong võ quán đó thì có cả các bạn nam và nữ cùng tập.
Với một người lười vận động như mình thì cái võ quán ấy chẳng có gì thú vị cả. Nhưng mà hôm nay thì khác. Mình mất 15' để ngắm nhìn cái võ quán ấy. Lại nói thật là chẳng phải ngắm võ quán mà là ngắm một cô bé đang tập trong võ quán. Thật sự cô ấy đúng là hình mẫu lý tưởng của mình....
Thủa còn nhỏ, tức là lúc bắt đầu nhận thực được sự khác biệt con gái và con trai, mình đã rất thích nhưng cô gái có thân hình mảnh dẻ - mình hạc xương mai, gương mặt trái xoan, cằm thon cực nữ tính, ăn nói phải nhẹ nhàng, bước đi e thẹn. Tóc nhất định phải dài và mượt. Suối tóc ư? Nếu cô ấy có hơi ốm yếu thì càng...tốt. Mình đã từng thích cái cảm giác là người mạnh mẽ để che chở bảo vệ cô ấy (ý là cô gái như hình mẫu). Nói chung thì hồi đó thích mẫu con gái cổ điển.
Lớn hơn một chút - Tính vào lúc dậy thì với những suy nghĩ mới, táo bạo và đôi khi là đen tối - mình lại thích những cô gái dạng như Tomboy. Tóc cắt ngắn kiểu con trai - tức là ngắn và có thể bù xù như con trai, tính quậy, gương mặt đanh đá chút. Cô ấy có thể ngực nhỏ nhưng nhất định chân phải dài, thon. Da đen hay trắng chẳng quan trọng. Miễn là phải trông cá tính.
Và bây giờ, thời điểm hiện tại, cô ấy trong hình mẫu của mình như cô gái trong võ quán kia.
Gương mặt thật tròn, bầu bĩnh, trắng, răng đều như bắp, trên sống mũi là cặp kính cận. Tóc buộc kiểu đuôi gà. Đôi tay thon, chân nhỏ và nhất định là trắng. Da mịn luôn. Riêng về 3 vòng thì sau cái bộ võ phục kia mình chịu cứng không thể biết nó ra sao nhưng thực sự chẳng quan trọng lắm.
Tóm lại là cô ấy trong thật giản đơn và tràn đầy sức sống. Bọn con trai trong võ quán có chọc ghẹo nhưng cô ấy chả nói gì cả chỉ chăm chú tập. Điều này thật là tốt.
..................................
Nói nhiều điều như vậy nhưng không có nghĩa mình sẽ yêu một cô gái nào đó như cái hình mẫu kia.
Cô gái trong lòng mình nhất định phải có 1 điểm cực quan trọng.
Có thể nói chuyện với mình hơn 3 tiếng mà không mình không cảm thấy nhạt. Đơn giản phải không!
....................................
Còn bạn? Hình mẫu lý tưởng là gì? :yociexp113:

Thật là hiếm có. Để kỷ niệm cái ngày hiếm có này sẽ viết một bài. Thực ra đấy chỉ là cái lý do nhỏ thôi, cái chính là ở chỗ mình phía trước có cái võ quán (nói thế cho nó to chứ chỉ là cái sân nhỏ để các bạn sinh viên tập võ rèn luyện sức khỏe thôi) mà trong võ quán đó thì có cả các bạn nam và nữ cùng tập.
Với một người lười vận động như mình thì cái võ quán ấy chẳng có gì thú vị cả. Nhưng mà hôm nay thì khác. Mình mất 15' để ngắm nhìn cái võ quán ấy. Lại nói thật là chẳng phải ngắm võ quán mà là ngắm một cô bé đang tập trong võ quán. Thật sự cô ấy đúng là hình mẫu lý tưởng của mình....

Thủa còn nhỏ, tức là lúc bắt đầu nhận thực được sự khác biệt con gái và con trai, mình đã rất thích nhưng cô gái có thân hình mảnh dẻ - mình hạc xương mai, gương mặt trái xoan, cằm thon cực nữ tính, ăn nói phải nhẹ nhàng, bước đi e thẹn. Tóc nhất định phải dài và mượt. Suối tóc ư? Nếu cô ấy có hơi ốm yếu thì càng...tốt. Mình đã từng thích cái cảm giác là người mạnh mẽ để che chở bảo vệ cô ấy (ý là cô gái như hình mẫu). Nói chung thì hồi đó thích mẫu con gái cổ điển.

Lớn hơn một chút - Tính vào lúc dậy thì với những suy nghĩ mới, táo bạo và đôi khi là đen tối - mình lại thích những cô gái dạng như Tomboy. Tóc cắt ngắn kiểu con trai - tức là ngắn và có thể bù xù như con trai, tính quậy, gương mặt đanh đá chút. Cô ấy có thể ngực nhỏ nhưng nhất định chân phải dài, thon. Da đen hay trắng chẳng quan trọng. Miễn là phải trông cá tính.

Và bây giờ, thời điểm hiện tại, cô ấy trong hình mẫu của mình như cô gái trong võ quán kia.
Gương mặt thật tròn, bầu bĩnh, trắng, răng đều như bắp, trên sống mũi là cặp kính cận. Tóc buộc kiểu đuôi gà. Đôi tay thon, chân nhỏ và nhất định là trắng. Da mịn luôn. Riêng về 3 vòng thì sau cái bộ võ phục kia mình chịu cứng không thể biết nó ra sao nhưng thực sự chẳng quan trọng lắm.
Tóm lại là cô ấy trong thật giản đơn và tràn đầy sức sống. Bọn con trai trong võ quán có chọc ghẹo nhưng cô ấy chả nói gì cả chỉ chăm chú tập. Điều này thật là tốt.

..................................
Nói nhiều điều như vậy nhưng không có nghĩa mình sẽ yêu một cô gái nào đó như cái hình mẫu kia.
Cô gái trong lòng mình nhất định phải có 1 điểm cực quan trọng.
Có thể nói chuyện với mình hơn 3 tiếng mà không mình không cảm thấy nhạt. Đơn giản phải không!

....................................
Còn bạn? Hình mẫu lý tưởng là gì? :yociexp113: