Sùng A Xĩn
Phàm Nhân
26 tuổi, cô dẫn người yêu về giới thiệu với gia đình. Buổi ra mắt kết thúc, bố mẹ lên tiếng: “Điều kiện con tốt thế lấy ai chả được sao lại chọn cái thằng đã một đời vợ lại có con riêng”. Dùng đủ mọi biện pháp ngăn cản, cô vẫn một mực “chỉ yêu và lấy anh ấy”. Cuối cùng, bố mẹ cô đành chấp nhận.
Với cô, đám cưới là chuyện hệ trọng trong đời, chỉ diễn ra một lần. Được bố mẹ cho phép, cô đã lên ngay kế hoạch chuẩn bị rất công phu. Ngày mang mẫu thiết kế thử về bạn bè ai cũng trố mắt ngưỡng mộ khiến cô vô cùng hạnh phúc. Tiếp theo là chuyện chụp hình cưới, trang phục lễ ăn hỏi của đội ngũ bê tráp, đón tráp và cô dâu chú rể thế nào. Bao nhiêu lễ, bao nhiêu xích lô, xe đón dâu ra sao. Nhìn kịch bản chi tiết của cô, người thân rất hài lòng. Sự kiện trọng đại của con gái độc nhất, nó đẹp, lạ, trang trọng thì bố mẹ cũng mát mặt. Ông bà cũng hi vọng đám cưới lớn sẽ bù lại cho sự khiếm khuyết “một đời vợ” của chú rể.
Nghe ý tưởng của người yêu, chú rể tương lai chột dạ. Nếu cưới lần đầu, anh cũng háo hức và ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng lần này anh có chút do dự, phần do tâm lý lên đò “lần hai”, phần tuổi cũng đã “cứng” chẳng phù hợp “lên rừng xuống biển” để thực hiện bộ ảnh cưới để đời, hay tập tành để diễn khi quay phim cho đẹp như mong muốn của cô dâu. Vậy nên ngày nhận được kịch bản chi tiết của đám hỏi và đám cưới, anh toát mồ hôi hột. Nó thật sự lãng mạn và trang trọng thậm chí là hoành tráng hơn cả đám cưới lần đầu tiên của anh. Ngày đó, đám cưới ấy cũng vào dạng nhất nhì khu phố nhưng chỉ sau ba năm hôn nhân đổ vỡ đi đâu anh phải nghe lời bàn tán “đám cưới to mà hạnh phúc nhỏ”. Vậy nên lần này anh chỉ muốn làm đơn giản, gọn nhẹ, mấy chục mâm thân tình trong gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết mà thôi.
Cô đến phòng t.ư vấn bảo muốn từ bỏ ý định chung sống trọn đời với anh. Giờ mới chỉ là khâu đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân lâu dài mà giữa anh và cô đã bất đồng quan điểm. Rồi cô tố “tội” anh cổ hủ, khô khan, ích kỷ, ki bo… và kết luận sống với người đàn ông như thế thì làm sao có hạnh phúc được, rằng giờ cô đã hiểu vì sao cuộc hôn nhân trước của anh thất bại, tất cả là do anh chứ chẳng phải lỗi của vợ trước như anh đã nói…
- Xét về điều kiện, em hơn anh ấy mọi bề, gái tân, hình thức khá, công việc ổn định. Vì yêu anh, em cố gắng đấu tranh với gia đình, chịu bao uất ức. Vậy mà giờ vì em bảo anh ấy cố gắng để có một đám cưới hoàn hảo cũng không làm được. Anh lấy lý do tốn kém, rồi là từng làm chồng, làm cha rồi, tuổi tác đã “cứng” không thích hợp với sự lãng mạn. Phần lễ lạt ăn hỏi, anh cũng bớt trước xén sau, cưới xin cũng chỉ muốn gói gọn. Nhìn lại em thấy nó giống như đám cưới “chui” mà chán nản vô cùng. Còn anh cũng cho rằng cô ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết thông cảm cho hoàn cảnh của anh.
Sau buổi t.ư vấn, họ ra vui vẻ nắm tay nhau ra về. Họ nhận ra rằng khó khăn nhất là sự phản đối của gia đình mà vẫn cùng nhau vượt qua, vậy tại sao với những điều này họ lại không thể cùng nhau giải quyết? Chỉ cần cô thông cảm cho anh một chút tâm lý của một người đàn ông lấy vợ “tập 2”, còn anh cũng cố gắng thêm một chút hiểu nỗi lòng của một cô gái lần đầu tiên kết hôn. Làm được như thế họ sẽ gặp nhau tại một điểm chung và có sự khởi đầu tốt đẹp!
Với cô, đám cưới là chuyện hệ trọng trong đời, chỉ diễn ra một lần. Được bố mẹ cho phép, cô đã lên ngay kế hoạch chuẩn bị rất công phu. Ngày mang mẫu thiết kế thử về bạn bè ai cũng trố mắt ngưỡng mộ khiến cô vô cùng hạnh phúc. Tiếp theo là chuyện chụp hình cưới, trang phục lễ ăn hỏi của đội ngũ bê tráp, đón tráp và cô dâu chú rể thế nào. Bao nhiêu lễ, bao nhiêu xích lô, xe đón dâu ra sao. Nhìn kịch bản chi tiết của cô, người thân rất hài lòng. Sự kiện trọng đại của con gái độc nhất, nó đẹp, lạ, trang trọng thì bố mẹ cũng mát mặt. Ông bà cũng hi vọng đám cưới lớn sẽ bù lại cho sự khiếm khuyết “một đời vợ” của chú rể.

Nghe ý tưởng của người yêu, chú rể tương lai chột dạ. Nếu cưới lần đầu, anh cũng háo hức và ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng lần này anh có chút do dự, phần do tâm lý lên đò “lần hai”, phần tuổi cũng đã “cứng” chẳng phù hợp “lên rừng xuống biển” để thực hiện bộ ảnh cưới để đời, hay tập tành để diễn khi quay phim cho đẹp như mong muốn của cô dâu. Vậy nên ngày nhận được kịch bản chi tiết của đám hỏi và đám cưới, anh toát mồ hôi hột. Nó thật sự lãng mạn và trang trọng thậm chí là hoành tráng hơn cả đám cưới lần đầu tiên của anh. Ngày đó, đám cưới ấy cũng vào dạng nhất nhì khu phố nhưng chỉ sau ba năm hôn nhân đổ vỡ đi đâu anh phải nghe lời bàn tán “đám cưới to mà hạnh phúc nhỏ”. Vậy nên lần này anh chỉ muốn làm đơn giản, gọn nhẹ, mấy chục mâm thân tình trong gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết mà thôi.
Cô đến phòng t.ư vấn bảo muốn từ bỏ ý định chung sống trọn đời với anh. Giờ mới chỉ là khâu đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân lâu dài mà giữa anh và cô đã bất đồng quan điểm. Rồi cô tố “tội” anh cổ hủ, khô khan, ích kỷ, ki bo… và kết luận sống với người đàn ông như thế thì làm sao có hạnh phúc được, rằng giờ cô đã hiểu vì sao cuộc hôn nhân trước của anh thất bại, tất cả là do anh chứ chẳng phải lỗi của vợ trước như anh đã nói…
- Xét về điều kiện, em hơn anh ấy mọi bề, gái tân, hình thức khá, công việc ổn định. Vì yêu anh, em cố gắng đấu tranh với gia đình, chịu bao uất ức. Vậy mà giờ vì em bảo anh ấy cố gắng để có một đám cưới hoàn hảo cũng không làm được. Anh lấy lý do tốn kém, rồi là từng làm chồng, làm cha rồi, tuổi tác đã “cứng” không thích hợp với sự lãng mạn. Phần lễ lạt ăn hỏi, anh cũng bớt trước xén sau, cưới xin cũng chỉ muốn gói gọn. Nhìn lại em thấy nó giống như đám cưới “chui” mà chán nản vô cùng. Còn anh cũng cho rằng cô ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết thông cảm cho hoàn cảnh của anh.
Sau buổi t.ư vấn, họ ra vui vẻ nắm tay nhau ra về. Họ nhận ra rằng khó khăn nhất là sự phản đối của gia đình mà vẫn cùng nhau vượt qua, vậy tại sao với những điều này họ lại không thể cùng nhau giải quyết? Chỉ cần cô thông cảm cho anh một chút tâm lý của một người đàn ông lấy vợ “tập 2”, còn anh cũng cố gắng thêm một chút hiểu nỗi lòng của một cô gái lần đầu tiên kết hôn. Làm được như thế họ sẽ gặp nhau tại một điểm chung và có sự khởi đầu tốt đẹp!
Thu Vân