Lời giới thiệu sưu tầm trên mạng
Bên cạnh thiên đường
Tác giả: Quản Ngai
Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Thể loại: Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
-
Giới thiệu:
Bên cạnh thiên đường
Tác giả: Quản Ngai
Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Thể loại: Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
-
Giới thiệu:
Theo bước chân Quản Ngai, lặng lẽ tìm kiếm tình yêu và ý nghĩa đích thực của cuộc sống trên hành trình qua năm tháng tuổi trẻ của đời anh, bạn sẽ chợt nhận ra rằng, thiên đường chẳng ở đâu xa, nó hiện hữu ngay đây, là trái đất rực rỡ ánh mặt trời, là người thương mến duy nhất mà ta thực lòng muốn chung một con đường, chung một số phận...
Không ồn ã, khoa trương, không hoa mỹ, bóng gió, Quản Ngai chỉ nhẹ nhàng kể lại những trải nghiệm của cuộc đời mình. Những câu chuyện chính anh là người tham dự và những câu chuyện anh được nghe kể, được chứng kiến... Song, kết cấu truyện không chỉ dừng lại ở việc xâu chuỗi các sự kiện rời rạc, cái mạch ngầm liên kết chúng là dòng suy nghĩ miên man không dứt về ý nghĩa của sự tồn tại trong cuộc sống này. Nó khiến người đọc cảm thấy, dù trong tình huống nào, tận cùng nỗi đau và tuyệt vọng hay ở một đối cực khác là niềm hạnh phúc thiên đường, thì Quản Ngai cũng đã sống thật sâu sắc, thật mãnh liệt với năm tháng của mình.
“Tôi có một người tình.
Không cẩn thận đánh rơi mất rồi.
Tôi lại có một người tình khác.
Không cẩn thận lại đánh rơi mất.
Nếu mỗi người đều phải dùng một câu đơn giản và dễ hiểu nhất để tổng kết đời mình, thì câu của tôi chỉ có vậy mà thôi”
Nói một câu tổng kết ngắn gọn “chỉ có vậy”, nhưng câu chuyện anh kể, ở một góc độ khác, có thể nhìn như một cuốn từ điển sống của tình yêu, tuổi trẻ với muôn vàn những cung bậc xúc cảm, những biến động tâm t.ư. Người con gái đầu tiên thực sự bước vào trái tim anh là Bất Bất. Người khiến anh nhận ra, tình yêu không phải thể hiện qua ham muốn làm tình, mà thể hiện trong khát vọng muốn được cùng nàng ngủ bên nhau. Nhưng chán ngấy cuộc sống không có gì ly kỳ mới mẻ, Bất Bất đã bỏ anh, không một lời từ biệt. Quản Ngai bỗng chốc mất đi chỗ dựa tinh thần, cuộc sống và tình cảm cùng lúc rơi vào khủng hoảng. Anh lấp đầy những khoảng trống rỗng của mình bằng những đêm tình thoảng qua, rồi đau đớn tự hiểu, dù có cố gắng chạy trốn cách nào, cũng không thể không đối diện với nỗi cô đơn sâu thẳm, với cảm giác cuộc sống mất hết ý nghĩa... “Thà ôm Bất Bất ngủ còn thích hơn” tâm sự với người đọc một điều thật giản dị, tình yêu đâu đơn giản chỉ là sự quấn quít của thể xác? Chỉ khi bạn muốn được bảo vệ, được chia sẻ với người tình thế giới này, chỉ khi bạn bước vào niềm vui và nỗi buồn của nhau, và những bí mật sâu kín, khi đó bạn mới thực sự bước vào lãnh địa của trái tim…
Quản Ngai sống chủ yếu ở hai không gian. Thứ nhất là không gian quán bar, nơi anh cảm nhận được một cách cụ thể cái gọi là lòng người ấm lạnh. Cường độ, góc độ, t.ư thế, ánh mắt, thời gian ôm nhau hay chia tay của các cặp nam nữ trong quán rượu hay hành vi tụ rồi lại tan một cách ơ hờ này của những cặp nam nữ vốn chưa từng quen biết, là vật liệu chính để xây nên ngôi cao ốc tích tụ những nỗi buồn của cuộc đời trong lòng anh. Thứ hai là không gian nhà trọ, với những khoảng thời gian chìm sâu vào những bản nhạc u buồn ca mãi về sự chia li bất khả của cuộc đời, làm gợi nhớ bao kỉ niệm bên Bất Bất. Bao trùm lên cả hai không gian này là thành phố, thành phố chật hẹp, bon chen, thành phố của những mảnh đời quẩn quanh không lối thoát, thành phố của những người cố trốn tránh khỏi tấm lưới thanh xuân rộng lớn mà tịch mịch, của những bộ mặt ẩn giấu ở một nơi sâu thẳm, mặt trời không chiếu tới được, mà phải dùng rượu, bóng đêm và sự khiêu khích mới có thể khiến người ta để lộ ra nó...
Chỉ đến khi Lông Mi xuất hiện, cuộc đời Quản Ngai mới dần dần thay đổi. Anh chợt hiểu rằng, cuộc sống tuyệt vời nhất, chính là từ trong hầm tối bước ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Cả đời tự nhốt mình trong bóng đêm, hay cả đời đứng dưới ánh mặt trời, đều là một sự bi thương. Trải qua hỗn loạn rồi tụ hợp, Quản Ngai như tìm thấy thiên đường của chính mình bên Lông Mi. Người con gái giản dị này, khiến anh yêu hơn thế giới rực rỡ muôn màu ngoài kia, khiến anh thấm thía ý nghĩa của duyên phận và sự ổn định là thế nào. Nhưng cuộc sống một lần nữa tách anh và Lông Mi, giống như lời kết của ca từ bài hát anh và nàng cùng yêu thích: “Chúng ta là vậy đấy, mỗi người một chân trời”. Câu chuyện kết thúc, khát vọng cùng người tình đi chung một con đường một số phận vẫn mãi mãi còn đó như ám ảnh day dứt trái tim.
Tôi không sống ở Thiên Đường, cũng chẳng sống ở Địa Ngục.
Tôi không lên nổi Thiên Đường, cũng chẳng xuống nổi Địa Ngục.
Chỉ vĩnh viễn sống ở bên cạnh Thiên Đường.
Một câu chuyện thực sự khiến bạn không thể ngừng nghĩ đến tuổi trẻ, đến tình bạn, tình yêu, đến những gì là ý nghĩa nhất trong cuộc sống này của chính bạn... Một câu chuyện giản dị mà xúc động. Đó cũng là một câu chuyện, mà có lẽ, chính tác giả của nó, nếu đọc lại những đoạn miêu tả thiên nhiên, nhân vật, miêu tả tâm tình nhân vật cũng dễ dàng bị hút vào...
Không ồn ã, khoa trương, không hoa mỹ, bóng gió, Quản Ngai chỉ nhẹ nhàng kể lại những trải nghiệm của cuộc đời mình. Những câu chuyện chính anh là người tham dự và những câu chuyện anh được nghe kể, được chứng kiến... Song, kết cấu truyện không chỉ dừng lại ở việc xâu chuỗi các sự kiện rời rạc, cái mạch ngầm liên kết chúng là dòng suy nghĩ miên man không dứt về ý nghĩa của sự tồn tại trong cuộc sống này. Nó khiến người đọc cảm thấy, dù trong tình huống nào, tận cùng nỗi đau và tuyệt vọng hay ở một đối cực khác là niềm hạnh phúc thiên đường, thì Quản Ngai cũng đã sống thật sâu sắc, thật mãnh liệt với năm tháng của mình.
“Tôi có một người tình.
Không cẩn thận đánh rơi mất rồi.
Tôi lại có một người tình khác.
Không cẩn thận lại đánh rơi mất.
Nếu mỗi người đều phải dùng một câu đơn giản và dễ hiểu nhất để tổng kết đời mình, thì câu của tôi chỉ có vậy mà thôi”
Nói một câu tổng kết ngắn gọn “chỉ có vậy”, nhưng câu chuyện anh kể, ở một góc độ khác, có thể nhìn như một cuốn từ điển sống của tình yêu, tuổi trẻ với muôn vàn những cung bậc xúc cảm, những biến động tâm t.ư. Người con gái đầu tiên thực sự bước vào trái tim anh là Bất Bất. Người khiến anh nhận ra, tình yêu không phải thể hiện qua ham muốn làm tình, mà thể hiện trong khát vọng muốn được cùng nàng ngủ bên nhau. Nhưng chán ngấy cuộc sống không có gì ly kỳ mới mẻ, Bất Bất đã bỏ anh, không một lời từ biệt. Quản Ngai bỗng chốc mất đi chỗ dựa tinh thần, cuộc sống và tình cảm cùng lúc rơi vào khủng hoảng. Anh lấp đầy những khoảng trống rỗng của mình bằng những đêm tình thoảng qua, rồi đau đớn tự hiểu, dù có cố gắng chạy trốn cách nào, cũng không thể không đối diện với nỗi cô đơn sâu thẳm, với cảm giác cuộc sống mất hết ý nghĩa... “Thà ôm Bất Bất ngủ còn thích hơn” tâm sự với người đọc một điều thật giản dị, tình yêu đâu đơn giản chỉ là sự quấn quít của thể xác? Chỉ khi bạn muốn được bảo vệ, được chia sẻ với người tình thế giới này, chỉ khi bạn bước vào niềm vui và nỗi buồn của nhau, và những bí mật sâu kín, khi đó bạn mới thực sự bước vào lãnh địa của trái tim…
Quản Ngai sống chủ yếu ở hai không gian. Thứ nhất là không gian quán bar, nơi anh cảm nhận được một cách cụ thể cái gọi là lòng người ấm lạnh. Cường độ, góc độ, t.ư thế, ánh mắt, thời gian ôm nhau hay chia tay của các cặp nam nữ trong quán rượu hay hành vi tụ rồi lại tan một cách ơ hờ này của những cặp nam nữ vốn chưa từng quen biết, là vật liệu chính để xây nên ngôi cao ốc tích tụ những nỗi buồn của cuộc đời trong lòng anh. Thứ hai là không gian nhà trọ, với những khoảng thời gian chìm sâu vào những bản nhạc u buồn ca mãi về sự chia li bất khả của cuộc đời, làm gợi nhớ bao kỉ niệm bên Bất Bất. Bao trùm lên cả hai không gian này là thành phố, thành phố chật hẹp, bon chen, thành phố của những mảnh đời quẩn quanh không lối thoát, thành phố của những người cố trốn tránh khỏi tấm lưới thanh xuân rộng lớn mà tịch mịch, của những bộ mặt ẩn giấu ở một nơi sâu thẳm, mặt trời không chiếu tới được, mà phải dùng rượu, bóng đêm và sự khiêu khích mới có thể khiến người ta để lộ ra nó...
Chỉ đến khi Lông Mi xuất hiện, cuộc đời Quản Ngai mới dần dần thay đổi. Anh chợt hiểu rằng, cuộc sống tuyệt vời nhất, chính là từ trong hầm tối bước ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Cả đời tự nhốt mình trong bóng đêm, hay cả đời đứng dưới ánh mặt trời, đều là một sự bi thương. Trải qua hỗn loạn rồi tụ hợp, Quản Ngai như tìm thấy thiên đường của chính mình bên Lông Mi. Người con gái giản dị này, khiến anh yêu hơn thế giới rực rỡ muôn màu ngoài kia, khiến anh thấm thía ý nghĩa của duyên phận và sự ổn định là thế nào. Nhưng cuộc sống một lần nữa tách anh và Lông Mi, giống như lời kết của ca từ bài hát anh và nàng cùng yêu thích: “Chúng ta là vậy đấy, mỗi người một chân trời”. Câu chuyện kết thúc, khát vọng cùng người tình đi chung một con đường một số phận vẫn mãi mãi còn đó như ám ảnh day dứt trái tim.
Tôi không sống ở Thiên Đường, cũng chẳng sống ở Địa Ngục.
Tôi không lên nổi Thiên Đường, cũng chẳng xuống nổi Địa Ngục.
Chỉ vĩnh viễn sống ở bên cạnh Thiên Đường.
Một câu chuyện thực sự khiến bạn không thể ngừng nghĩ đến tuổi trẻ, đến tình bạn, tình yêu, đến những gì là ý nghĩa nhất trong cuộc sống này của chính bạn... Một câu chuyện giản dị mà xúc động. Đó cũng là một câu chuyện, mà có lẽ, chính tác giả của nó, nếu đọc lại những đoạn miêu tả thiên nhiên, nhân vật, miêu tả tâm tình nhân vật cũng dễ dàng bị hút vào...