Bình yên hay bất hạnh – do chị chọn lựa mà thôi!
Ngồi trước mặt Thu Vân là người phụ nữ mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ: “Tôi cũng không biết vì sao số mình lại khốn khổ thế, sống hơn nửa đời người, hết mình hi sinh cho chồng con, để rồi …” Chị cắn chặt lấy chiếc khẩu trang cầm ở tay để khỏi bật tiếng nức nở. Phải mất một hồi lâu, chị mới trán tĩnh lại và tiếp tục câu chuyện với Thu Vân.
“Tôi kết hôn đến nay đã 38 năm. Về nhà chồng nghèo xác xơ, chồng lao động tự do nên thu nhập thất thường, tôi lăn lộn buôn thúng bán mẹt lo miếng cơm manh áo cho hai đứa con cùng bố mẹ chồng già yếu. Xoay xở đủ cách và tích lũy, tôi mở được cửa hang buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ. Cuộc sống lúc đó mới khấm khá một chút, hai đứa con cũng có điều kiện ăn học hơn. Năm 2011, con trai tôi đang học dở lớp 11 thì bị tai nạn mất. Tôi đau đớn tưởng chết theo con vậy mà ông ấy còn làm tình làm tội vợ, ra ngoài bồ bịch lăng nhăng. Nghe hàng xóm đồn, tôi gặng hỏi thì ông gật đầu công nhận, bảo là để “kiếm” đứa con trai. Ông ấy nói nhà ông không thể tuyệt tự được. Tôi nói để tôi đẻ, khi nào có con trai thì thôi, ông đừng ra ngoài làm điều xằng bậy rồi khổ vợ con.
Nói thế nhưng tôi biết mình không thể sinh tiếp. Mỗi lần nhìn ông ấy đem tài sản để chu cấp cho vợ bé con riêng bên ngoài, tôi phát điên. Vợ chồng mâu thuẫn liên tục, ông ấy hết lần này đến lần khác bảo dọn đến ở hẳn với cô kia.
Lo sợ mất chồng và tài sản, tôi nghĩ đến chuyện tìm người “đẻ hộ con trai”. May mắn có một cô gãi nhỡ thì, hoàn cảnh khó khăn đã đồng ý giúp với điều kiện phải cho cô ấy một khoản tiền lấy vốn làm ăn. Nghe kế hoạch của tôi, ông ấy đồng ý. Sau mấy lần nhắm mắt để chồng quan hệ với cô gái ấy, cuối cùng ước nguyện của tôi cũng đạt được. Tôi bỏ cả công việc ở cửa hàng để phục vụ cô ta từ lúc mang thai cho đến khi ở cữ. Theo thỏa thuận thằng bé cứng cáp một chút tôi sẽ đón về, ai ngờ cô ta trở mặt không giao con như đã hứa.
Giờ thì chồng tôi có tới hai “chốn” để đi lại, tài sản từ trước đến nay của tôi làm lụng ông bán dần, mang chu cấp cho hai đứa con trai bên ngoài. Tôi nói thì ông dọa ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà tay trắng.
Thu Vân hỏi về cô con gái, chị bảo nó sống hạnh phúc, chồng con đàng hoàng, khá giả. Thấy bố ruồng rẫy mẹ, vợ chồng nó mấy lần mời mẹ về sống cùng nhưng chị từ chối vì không muốn kẻ khác hưởng. Thu Vân nghĩ, bây giờ tương lai của chị đang có hai ngả rẽ. Một là tiếp tục sống quay cuồng trong cảnh chồng hết tìm về “bà hai” đến “bà ba”, mất ăn mất ngủ khi tiền bạc bị tiêu tán cho những đứa nối dõi của chồng (vì thực tế chồng chị không thể chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng chúng). Hai là ly hôn để tìm cho mình cuộc sống mới bên cô con gái hiếu thảo, hai đứa cháu ngoan. Thu Vân nghĩ, chị có tương lai bình yên chỉ có điều chị có chịu đón nhận nó hay không mà thôi.
(Theo Thu Vân – Phụ nữ thủ đô số 18 ngày 1/5/2013)
Ngồi trước mặt Thu Vân là người phụ nữ mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ: “Tôi cũng không biết vì sao số mình lại khốn khổ thế, sống hơn nửa đời người, hết mình hi sinh cho chồng con, để rồi …” Chị cắn chặt lấy chiếc khẩu trang cầm ở tay để khỏi bật tiếng nức nở. Phải mất một hồi lâu, chị mới trán tĩnh lại và tiếp tục câu chuyện với Thu Vân.
“Tôi kết hôn đến nay đã 38 năm. Về nhà chồng nghèo xác xơ, chồng lao động tự do nên thu nhập thất thường, tôi lăn lộn buôn thúng bán mẹt lo miếng cơm manh áo cho hai đứa con cùng bố mẹ chồng già yếu. Xoay xở đủ cách và tích lũy, tôi mở được cửa hang buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ. Cuộc sống lúc đó mới khấm khá một chút, hai đứa con cũng có điều kiện ăn học hơn. Năm 2011, con trai tôi đang học dở lớp 11 thì bị tai nạn mất. Tôi đau đớn tưởng chết theo con vậy mà ông ấy còn làm tình làm tội vợ, ra ngoài bồ bịch lăng nhăng. Nghe hàng xóm đồn, tôi gặng hỏi thì ông gật đầu công nhận, bảo là để “kiếm” đứa con trai. Ông ấy nói nhà ông không thể tuyệt tự được. Tôi nói để tôi đẻ, khi nào có con trai thì thôi, ông đừng ra ngoài làm điều xằng bậy rồi khổ vợ con.
Nói thế nhưng tôi biết mình không thể sinh tiếp. Mỗi lần nhìn ông ấy đem tài sản để chu cấp cho vợ bé con riêng bên ngoài, tôi phát điên. Vợ chồng mâu thuẫn liên tục, ông ấy hết lần này đến lần khác bảo dọn đến ở hẳn với cô kia.
Lo sợ mất chồng và tài sản, tôi nghĩ đến chuyện tìm người “đẻ hộ con trai”. May mắn có một cô gãi nhỡ thì, hoàn cảnh khó khăn đã đồng ý giúp với điều kiện phải cho cô ấy một khoản tiền lấy vốn làm ăn. Nghe kế hoạch của tôi, ông ấy đồng ý. Sau mấy lần nhắm mắt để chồng quan hệ với cô gái ấy, cuối cùng ước nguyện của tôi cũng đạt được. Tôi bỏ cả công việc ở cửa hàng để phục vụ cô ta từ lúc mang thai cho đến khi ở cữ. Theo thỏa thuận thằng bé cứng cáp một chút tôi sẽ đón về, ai ngờ cô ta trở mặt không giao con như đã hứa.
Giờ thì chồng tôi có tới hai “chốn” để đi lại, tài sản từ trước đến nay của tôi làm lụng ông bán dần, mang chu cấp cho hai đứa con trai bên ngoài. Tôi nói thì ông dọa ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà tay trắng.
Thu Vân hỏi về cô con gái, chị bảo nó sống hạnh phúc, chồng con đàng hoàng, khá giả. Thấy bố ruồng rẫy mẹ, vợ chồng nó mấy lần mời mẹ về sống cùng nhưng chị từ chối vì không muốn kẻ khác hưởng. Thu Vân nghĩ, bây giờ tương lai của chị đang có hai ngả rẽ. Một là tiếp tục sống quay cuồng trong cảnh chồng hết tìm về “bà hai” đến “bà ba”, mất ăn mất ngủ khi tiền bạc bị tiêu tán cho những đứa nối dõi của chồng (vì thực tế chồng chị không thể chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng chúng). Hai là ly hôn để tìm cho mình cuộc sống mới bên cô con gái hiếu thảo, hai đứa cháu ngoan. Thu Vân nghĩ, chị có tương lai bình yên chỉ có điều chị có chịu đón nhận nó hay không mà thôi.
(Theo Thu Vân – Phụ nữ thủ đô số 18 ngày 1/5/2013)