Tự truyện của vị huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson : My autobiography

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Cuộc cách mạng khó khăn nhất


Những năm khó khăn

Một làn gió đổi thay đang đến. Quãng thời gian từ mùa hè 2004 đến tháng 5/2006 là một trong những thời kỳ “hạn hán danh hiệu” nhất của tôi. Chúng tôi giành được Cúp FA năm 2004 và Cúp Liên đoàn một năm sau đó, nhưng Arsenal và Chelsea mới là những nhà VĐQG trong giai đoạn đó.

Trước khi Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney đủ trưởng thành để trở thành hạt nhân của đội hình M.U VĐ Champions League 2008, chúng tôi đã phải trải qua một chặng đường khó khăn. David Beckham chuyển sang Real Madrid, Veron đến khoác áo Chelsea và Barthez được thay thế bởi Tim Howard trong khung gỗ. Kleberson, David Bellion và Eric Djemba-Djemba là những chữ ký mới khác. Có lẽ là cả Ronaldinho nữa, nếu như anh ta không bất ngờ thay đổi 180 độ (đã đồng ý, nhưng rồi lại từ chối lời đề nghị của chúng tôi).

1sirr.jpg


Bạn không thể né tránh sự thật. Chúng tôi đã sai lầm khi cố gắng mua về những cầu thủ đã thành danh. Kleberson là nhà vô địch thế giới cùng Brazil và mới 24 tuổi, Veron đã khẳng định được thương hiệu trên toàn thế giới còn Djemba-Djemba cũng đang thi đấu không tệ ở Pháp.

Những bản hợp đồng đó được thực hiện một cách quá dễ dàng. Tôi không thích những chữ ký dễ dàng. Tôi muốn bên bán phải chiến đấu đến cùng để giữ chân cầu thủ mà tôi muốn mua, bởi điều đó chứng tỏ rằng đó là một bản HĐ có giá trị.

Ẩn số trong khung gỗ

Chúng tôi cũng bị bất ngờ khi Peter Schmeichel chỉ thông báo quyết định rời M.U vào đầu mùa giải 1998-99 và phải vội vàng tìm người thay thế. Đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với Mark Bosnich, nhưng sau đó các trợ lý của tôi cảm thấy trình độ của anh ta không có gì ấn tượng. Tôi quay sang Edwin Van der Sar, nhưng khi tôi nói điều đó với chủ tịch -Martin Edwards thì nhận được phản hồi là: “Alex, tôi xin lỗi. Tôi đã nhất trí với Bosnich rồi”.

Tôi tôn trọng quyết định của Martin, nhưng đó là một thương vụ tồi tệ. Chất lượng tập luyện cũng như nền tảng thể lực của Bosnich thua xa mức mà chúng tôi chờ đợi. Đã thế anh ta lại còn tham ăn như một con ngựa: sandwich, súp, thịt bò… không có gì trong thực đơn là Bosnich không ăn. Tôi bảo anh ta: “Vì Chúa, chúng tôi đang giúp cậu giảm cân, tại sao cậu lại lao vào ăn những thứ đó?”. “Tôi đang chết đói đây” – anh ta trả lời. Có một lần, khi chúng tôi quay về Manchester sau trận đấu, Mark vẫn tiếp tục gọi điện đến một nhà hàng Trung Quốc để đặt món ăn. Tôi không thể cải tạo nổi anh ta.

Lẽ ra tôi nên mua Van der Sar để thế chỗ Schmeichel, bởi anh ấy sẽ thi đấu cho đến tận những năm cuối cùng của tôi ở M.U. Tôi không nên lãng phí tiền bạc vào Massimo Taibi hay Barthez, một thủ môn giỏi nhưng thường xuyên bị phân tâm bởi những vấn đề cá nhân. Sau này tôi mới thấy rằng đẳng cấp của Van der Sar không kém gì Schmeichel. Nhờ thể lực tuyệt hảo, Schmeichel có thể thực hiện những pha cứu thua không thể tin nổi, còn giá trị của Van der Sar nằm ở sự tỉnh táo và khả năng tổ chức hàng thủ. Anh ấy có thể chỉ đạo tốt những người xung quanh, còn Schmeichel có một mối quan hệ khá kỳ quặc với bộ đôi trung vệ Bruce – Pallister. Bên ngoài sân bóng thì họ là bạn tốt, nhưng mỗi khi vào sân Schmeichel sẽ la hét ầm ĩ, Bruce sẽ bảo: “Quay về khung thành đi, thằng người Đức kia” và Schmeichel sẽ lại thanh minh rằng mình không phải người Đức.

Chuyển giao thế hệ

Đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Không dễ để nhìn ra điều đó từ trước, và đột nhiên bạn sẽ thấy rằng mình không có sự thay thế cần thiết. Sau này tôi đã rút kinh nghiệm và lên kế hoạch từ rất sớm.

Trong giai đoạn đó, Peter Kenyon là người phụ trách vấn đề chuyển nhượng. Tôi rất thích Patrick Vieira và có lần tôi bảo Peter gọi điện cho Arsenal để hỏi mua cậu ta. Peter nói rằng ông ta đã gọi, nhưng khi tôi đề cập đến chuyện đó với PCT Arsenal David Dein thì ông ta lại ra vẻ chẳng hiểu gì cả. Một trong hai người đã nói dối, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết đó là ai.

1sirr2.jpg



Tôi phải thừa nhận rằng mình luôn gặp khó khăn khi làm việc với các cầu thủ Argentina, những người có lòng tự hào dân tộc rất lớn và không cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh. Những cầu thủ mà tôi từng huấn luyện chỉ biết nói duy nhất từ “Mister” (có nghĩa là “quý ông” trong tiếng Anh, nhưng là cách mà người Italia, TBN và Nam Mỹ gọi các HLV bóng đá – ND).

Tuy nhiên Veron đúng là một siêu cầu thủ, thông minh và có sức bền rất tốt. Cậu ta sử dụng tốt cả hai chân, kiểm soát bóng tốt, có tầm quan sát tốt và không e ngại va chạm. Vấn đề duy nhất chỉ là tôi không biết xếp cậu ta vào vị trí nào trên sân. Veron luôn đuổi theo quả bóng khắp mọi nơi, và nếu xuất phát ở trung tâm hàng tiền vệ thì cậu ta thường kết thúc trận đấu trong vai trò trung phong, tiền vệ cánh phải hoặc trái. Dù có huấn luyện Veron thêm một trăm năm nữa thì tôi cũng không biết sử dụng cậu ta như thế nào. Có người gợi ý cho tôi bố trí Veron đá tiền vệ trụ ngay phía trước hai trung vệ, vị trí mà cậu ta từng tỏa sáng ở Lazio nhưng tôi trả lời: “Anh mơ chắc? Nếu cậu ta không thể giữ vững các vị trí khác, làm thế nào mà cậu ta chịu đứng im ở đó được?”.Từng có những lời đồn đại rằng Veron xung đột với các cầu thủ khác, nhưng tôi không nghĩ thế, một phần vì cậu ta cũng không bao giờ nói chuyện với ai.

Kế hoạch dài hơi

Không lâu sau đó David Gill gọi điện thông báo với tôi rằng Kenyon sẽ sang Chelsea. David thế chỗ và đó là một bước tiến lớn. Tôi nghĩ Kenyon đã cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ và không thể hoàn tất nhiệm vụ quan trọng nhất: dứt điểm các vụ chuyển nhượng. David là GĐĐH giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng, và mặc dù Martin Edwards luôn luôn ủng hộ tôi thì tôi vẫn phải nhận lương khá thấp cho tới khi David nhậm chức. Được đánh giá cao trong công việc là điều rất quan trọng, và cho dù những lời khen là rất có giá trị thì sự ghi nhận bằng tiền bạc cũng cần thiết không kém.

Sau những vụ chuyển nhượng không thành công vừa nêu, tôi quyết định rằng mình phải xây dựng M.U thành một môi trường mà các tài năng trẻ có thể phát triển. Tôi muốn mua những cầu thủ trẻ, những người mới ngoài 20 tuổi và có thể gắn bó lâu dài với CLB. Chúng tôi không muốn rơi vào tình cảnh cả đội bóng cùng nhau già đi, như bài học mà chúng tôi từng trải qua với Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham – tất cả đều đã trên dưới 30 tuổi – vào đầu những năm 2000.

Bước ngoặt diễn ra khi chúng tôi chiêu mộ được Ronaldo và Rooney, những cầu thủ xuất chúng trên cả phương diện kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu. Sức mạnh tinh thần là một nhân tố rất quan trọng mỗi khi M.U xem xét đến việc mua một cầu thủ. Liệu anh ta có chịu được sức ép từ các CĐV ở Old Trafford, từ giới truyền thông vốn nổi tiếng là rất kém kiên nhẫn? Với những cầu thủ trưởng thành ở nước Anh thì chúng tôi nắm rõ quá trình trưởng thành và tính cách của họ, nhưng với các cầu thủ ngoại thì rủi ro hơn. Louis Saha là một tiền đạo rất giỏi, nhưng cậu ta không bao giờ vượt qua được áp lực ở Old Trafford nên liên tục dính chấn thương. Khi cái đầu bạn có vấn đề thì cơ bắp cũng thế.

Rất may là chúng tôi đã biết tất cả về Ronaldo trước khi ký HĐ với cậu ấy, và Evra cùng Vidic là hai chữ ký tuyệt vời khác. Ở Manchester United, bạn không cần phải sợ hãi trước thất bại và càng không được phép để các thất bại đánh gục mình. Phải đi qua con đường đó, bước qua đường hầm, ra sân và tiếp tục chiến đấu để giành lấy thắng lợi.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Nhà vô địch Man City


Trên đường về nhà, Cathy bảo tôi: “Đó là ngày tệ hại nhất trong đời em. Không thể chịu đựng thêm một lần nào như thế nữa”. Đối với những khán giả trung lập, buổi chiều ngày 13/5/2012 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và là cái kết kịch tính nhất có thể cho một cuộc đua đến ngai vàng Premier League. Với chúng tôi thì đó chỉ là cảm giác đau đớn sau khi tự tay ném đi lợi thế dẫn đầu.

Nỗi đau lớn nhất

Chúng tôi đã phá vỡ quy luật rằng Manchester United không bao giờ thua cuộc sau khi đã dẫn điểm trước, và Manchester City trở thành nhà vô địch nước Anh.

Tôi nói: “Cathy, chúng ta đã có một cuộc đời tuyệt vời với vô số thành công (nên không việc gì phải buồn”. “Em biết”, bà ấy nói, “nhưng em không thể ra ngoài. Có quá nhiều CĐV Man City ở ngoài kia”. Đôi khi bạn quên mất rằng những thất bại kiểu như vậy có thể ảnh hưởng đến gia đình bạn nhiều hơn là chính mình. Lần này thì còn tồi tệ hơn, bởi chính chúng tôi đã trao chức VĐ vào tay City và không có thất bại nào trong đời tôi cay đắng hơn thế.

Món hàng hớ của Arsenal

Vào đầu mùa giải 2011/12, tôi nghĩ đó sẽ chỉ là cuộc đua giữa chúng tôi, Man City và Chelsea. Chúng tôi đã có một màn khởi động tuyệt hảo và đánh bại Arsenal 8-2, trận thua đậm nhất của họ từ năm 1896. Họ đã có thể thua tới 20 bàn, và đến một lúc nào đó thì tôi thực sự mong muốn các cầu thủ đừng ghi thêm bàn nữa. Đó là một sự sỉ nhục quá lớn với Arsene Wenger. Arsenal rõ ràng không còn là chính họ sau khi chia tay với Fabregas và Nasri, và đó cũng là lý do khiến tôi không còn coi họ là ứng cử viên cho chức vô địch.

fernoi1.jpg



Đối với tôi, Per Mertesacker không phải là một chữ ký đáng giá. Chúng tôi đã thấy hàng chục cầu thủ như thế ở Đức trong những năm qua. Tôi không nghĩ anh ta là một gánh nặng cho đội bóng, nhưng cũng không phải là người có thể nâng Arsenal lên một tầm cao mới. Vài năm gần đây, Arsenal có xu hướng mua những cầu thủ như vậy: chúng tôi có nhiều tuyển trạch viên giỏi ở Pháp, nhưng họ không bao giờ đánh giá cao Olivier Giroud. Tôi nghĩ Arsene đã đánh giá quá cao chất lượng của bóng đá Pháp.

Cuộc khủng hoảng mini và sự hồi phục

Sau chiến thắng 8-2 trước Arsenal là thất bại 1-6 ngay trên sân nhà trước Man City. Chúng tôi đã nghiền nát họ trong suốt 40 phút và lẽ ra phải dẫn tới 3 hoặc 4 bàn. Cho đến giữa giờ nghỉ chúng tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu, nhưng trọng tài đã sai lầm khi đuổi Jonny Evans ngay đầu hiệp hai. Và thế là chúng tôi thua 1-6. Chúng tôi đã tự bắn vào chân mình, bởi City chưa bao giờ thực sự áp đảo được chúng tôi ngay cả khi họ đã dẫn trước 3-0.

fernoi3.jpg


Trận thua đó khiến chúng tôi kém City tới 9 điểm và cuộc khủng hoảng bắt đầu. Tôi đã sai lầm khi nhận định quá chủ quan về vòng đấu bảng Champions League, nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ đi tiếp và hậu quả là các cầu thủ tỏ ra tự mãn. Khi tiếp đón Basel trên sân nhà, họ không để tâm vào việc phòng ngự và chúng tôi bị cầm hòa 3-3 sau khi dẫn trước 2-0. Cuối cùng M.U bị loại sau khi thua Basel 1-2 trên sân khách, và tại Cúp Liên đoàn thì chúng tôi cũng thúc thủ trước Crystal Palace trước khi tiếp tục bị loại ở vòng 4 Cúp FA. Tình hình trở nên thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi đã có điều kiện để tập trung toàn bộ sức lực vào Premier League và đến dịp năm mới thì khoảng cách chỉ còn là 3 điểm. Từ tháng 1 tới tháng 3/2012, chúng tôi đã hạ gục Arsenal và Tottenham trên sân khách, đánh bại Liverpool và cầm hòa Chelsea.

Tôi thậm chí không thèm sử dụng các cuộc chiến tâm lý với Man City vì tôi nghĩ chúng tôi đang nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đua. Tuy nhiên Patrick Vieira cố gắng gây chiến khi cho rằng việc đưa Paul Scholes trở lại là một dấu hiệu cho thấy M.U đang suy yếu. Thực ra chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi thua trận ở Wigan, nhưng trận đấu thực sự giết chết chúng tôi là cuộc tiếp đón Everton ngày 22/4. Chúng tôi dẫn 4-2 đến tận phút 83, nhưng cuối cùng lại bị cầm hòa 4-4 và tôi có cảm giác rằng M.U đã đánh mất chức VĐQG ngay ngày hôm đó.

Sai lầm của Mancini

Tôi biết trận đấu trên sân Man City sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đã có kế hoạch. Chúng tôi sẽ cố gắng cầm hòa 0-0 trong hiệp một trước khi tung ra các pha phản công ở hiệp 2, với Danny Welbeck vào sân thay cho Park Ji-Sung. Trong 20 phút đầu chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm, nhưng Vincent Kompany đã tận dụng được một sai lầm của Smalling để đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc của David Silva. Đó là một thất bại rất khó nuốt. Trọng tài đã tỏ ra quá hiền lành khi xử phạt các lỗi của Man City, bao gồm một cú tắc bóng của Nigel de Jong nhằm vào Welbeck, nhưng cũng phải nói rằng Roberto Mancini đã cố gắng gây áp lực lên trọng tài thứ t.ư. Tôi đã có một cuộc va chạm nhỏ với ông ta xung quanh chuyện đó, nhưng sau trận đấu thì mọi mâu thuẫn đã được gác lại. Tôi và Mancini cùng chia sẻ một ly rượu vang.

fernoi2.jpeg


Điều mà tôi cảm thấy bất ngờ về Mancini trong thời gian ông ta dẫn dắt Man City là vụ việc Carlos Tevez. Ông ta đã có cơ hội để khẳng định quyền lực của mình trước các cầu thủ, nhưng cuối cùng thì Mancini lại ném nó đi. Sau một trận đấu ở Champions League trên đất Đức, Tevez bỏ về Argentina và chơi golf trong 3 tháng trước khi quay lại để nói rằng anh ta muốn giúp City giành chức VĐQG. Tôi nhớ Mancini từng nói rằng “tôi sẽ không bao giờ sử dụng anh ta nữa”, nhưng hành động thu nhận lại Tevez cho thấy rằng City đang tuyệt vọng: nếu đó là Edin Dzeko hay Mario Balotelli, liệu họ có được đối xử tương tự như thế không? Mancini đã đánh mất uy quyền của một HLV, và tôi được biết rằng các cầu thủ cũng không ưa thích ông ta.

Về mặt chiến thuật, bạn có thể thấy rõ bản năng Italia của Mancini. Ngay khi City vươn lên dẫn trước, ông ta sẽ thay đổi sơ đồ và bố trí năm người thi đấu ở hàng thủ. Bản năng của Mancini là phòng ngự, là không để lộ ra kẽ hở nào, nhưng đôi khi điều đó có thể khiến bạn để tuột mất vài chiến thắng.

Kế hoạch phục thù

Dù vậy họ vẫn có hiệu số bàn thắng – bại tốt hơn chúng tôi. Trong hai trận đấu cuối cùng với Swansea và Sunderland, chúng tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách về hiệu số và lẽ ra đã có thể thắng Swansea tới 5-0, tuy nhiên Rooney, Cleverley, Smalling và Giggs bỏ lỡ nhiều cơ hội và cuối cùng chỉ thắng 1-0. Ở vòng cuối, chúng tôi đã là nhà vô địch trong vòng 30 giây, nhưng Dzeko và Aguero ghi hai bàn liên tiếp để mang lại danh hiệu VĐQG đầu tiên cho City sau 44 năm. Tôi nói với các cầu thủ: “Không có gì phải xấu hổ cả, các cậu đã làm tất cả những gì có thể. Hãy bước ra ngoài kia và ngẩng cao đầu”.

Không cần thiết phải tự dằn vặt bản thân sau mùa giải đó và đưa ra những suy nghĩ đại loại như “điều gì sẽ diễn ra nếu như trận Man City – QPR có một kết cục khác?”. Trong sự nghiệp của tôi ở M.U, đã có rất nhiều lần chúng tôi thua cuộc để rồi trở lại mạnh mẽ và lần này cũng vậy. Tôi chỉ tự hỏi mình rằng liệu City có thể mạnh hơn nữa không? Họ đang rất tự tin vì vừa lên ngôi vô địch, có một đội hình trẻ trung nhưng giàu kinh nghiệm và tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng rồi tôi gặp vấn đề về sức khỏe, cụ thể là chảy máu mũi vì di chuyển quá nhiều: từ Manchester đến Berlin để xem trận CK Cúp QG Đức (để xem giò Kagawa), rồi quay lại Sunderland, rồi Manchester rồi Belfast và đến Glasgow, nơi tôi còn có kế hoạch bay tiếp đi New York để gặp nhà Glazer. Đó là một lời cảnh báo: nếu bạn lo lắng quá mức, bạn đang tự gây rắc rối cho mình.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Một đêm ở Moscow


Trước trận chung kết Champions League năm 2008, tôi có lẽ đang nắm giữ kỷ lục (mà mình không hề mong muốn chút nào) về thành tích tồi tệ nhất trong các loạt đá luân lưu. Tôi đã để thua 3 lần cùng Aberdeen, 2 trận đấu ở Cúp FA và một trận ở cúp châu Âu cùng M.U sau những loạt 11m. Đó rõ ràng không phải là một bối cảnh phù hợp khi Carlos Tevez đặt quả bóng lên chấm 11m để bắt đầu loạt đá luân lưu với Chelsea trên quê hương của Roman Abramovich.

Cái dớp của Sir Alex

Với những ký ức đáng thất vọng như thế, tôi khó có thể lạc quan khi trận đấu kéo dài qua 2 hiệp phụ, và tôi thậm chí còn không tin nổi là chúng tôi đã thắng sau khi Van der Sar đẩy được cú sút quyết định của Nicolas Anelka. Tôi ngồi im trên ghế và bất động một lúc lâu, còn Ronaldo vẫn đang nằm ra sân và khóc vì đã bỏ lỡ quả 11m của mình.

HLV thủ môn của chúng tôi đã tổng hợp tất cả những dữ liệu cần thiết và chỉ cho Van der Sar rằng từng cầu thủ của Chelsea sẽ thực hiện quả penalty như thế nào. Tuy nhiên, dù hầu hết các cầu thủ của chúng tôi đã đá rất tốt, một khoảnh khắc do dự của Ronaldo là đủ để trao cơ hội vào tay John Terry. Anh ta chỉ cần sút thành công là Chelsea sẽ thắng trận. Lúc đó tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự hỏi: “Mình sẽ nói gì với các cầu thủ nhỉ?”. Tôi biết rằng mình phải sử dụng lời lẽ một cách cẩn trọng. Sẽ không công bằng nếu như tôi “sấy tóc” họ sau một trận chung kết Champions League, bởi họ đã cố gắng hết mình để đến được đây. Và khi Terry sút hỏng thì sự tự tin của tôi bắt đầu trở lại.

Một trận đấu không bình thường

Đó chắc chắn không phải là một trận chung kết Cúp châu Âu bình thường. Thứ nhất, vì múi giờ của Nga lệch với Tây Âu khoảng 2-3 tiếng, trận đấu phải được tổ chức vào lúc 10.45 tối theo giờ địa phương. Thứ hai, đó là trận đấu thứ 759 của Ryan Giggs, giúp anh ấy vượt qua kỷ lục về số lần ra sân mà Bobby Charlton đang nắm giữ. Và bản thân trận đấu cũng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Trong trận bán kết Champions League của Chelsea trước đó, Michael Essien đã đá hậu vệ phải nên tôi quyết định xếp Ronaldo đá cánh trái để khai thác vị trí của Essien. Ở bàn thắng mở tỷ số, Ronaldo đã giành thắng lợi trước Essien trong pha không chiến và kế hoạch đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Đó cũng là một mùa giải không thể tin nổi của Ronaldo khi cậu ta ghi tới 42 bàn. Có một số trận Ronaldo ra sân trong vai trò trung phong, nhưng về cơ bản thì cậu ta là một cầu thủ chạy cánh và vẫn tự tạo ra 3 cơ hội cho mình mỗi trận.

serlao1.jpg


Bất chấp những cú sốc văn hóa ở Moscow và chất lượng thức ăn tồi tệ trong khách sạn, quá trình chuẩn bị cho trận đấu đã diễn ra suôn sẻ. Ở vòng bán kết chúng tôi đã đánh bại Barcelona, hòa 0-0 trên sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà. Trong 20 phút đầu ở Nou Camp chúng tôi đã chơi tốt, dứt điểm trúng xà ngang một lần và bỏ lỡ một quả penalty. Đến khi Barca giành lại thế trận thì chúng tôi lùi về phòng ngự sát vòng cấm, điều mà lẽ ra chúng tôi nên làm trong các trận chung kết năm 2009 và 2011 nếu như tôi không cố gắng giành chiến thắng bằng lối đá đôi công.

Bạn có thể gọi đó là sự ngây thơ về mặt chiến thuật nếu bạn muốn, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Chúng tôi muốn khẳng định triết lý bóng đá của mình. Tôi nghĩ trong hai trận bán kết với Barcelona chúng tôi đã phải trải qua quá nhiều khoảnh khắc đứng tim. Chúng tôi tử thủ ở rìa vòng 16m50, hoặc thậm chí là ở trong đó, và chỉ tìm cách phá bóng. Đội bóng đã hóa giải thành công một áp lực khủng khiếp và cho thấy sự tập trung tuyệt vời, nhưng tôi không muốn cảnh tượng đó tiếp tục nữa.

Từ lo lắng đến thắng lợi

Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu với Chelsea một cách đầy khí thế và có lúc tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một màn thảm sát với ít nhất 3-4 bàn cách biệt. Tuy nhiên bàn thắng của Lampard vào cuối hiệp một đã giúp xoay chuyển cục diện trận đấu. Chelsea chơi tốt hơn và giữ thế chủ động trong 25 phút đầu hiệp 2, khi Drogba có một pha kết thúc trúng cột dọc. Tôi tìm cách lấy lại quyền kiểm soát và kéo Rooney ra cánh phải, đưa Hargreaves vào giữa. Từ đó cho đến hết trận, tôi nghĩ rằng M.U mới là đội áp đảo, ngay cả khi Drogba không bị đuổi đi chăng nữa.

Avram Grant là một người dễ mến, nhưng tôi sợ là ông ấy không đủ mạnh mẽ để quản lý đám cầu thủ Chelsea đó. Họ đã dùng đủ mọi loại tiểu xảo để gây áp lực lên trọng tài, và có lẽ điều đó cũng có tác động nhất định đến tâm lý của trọng tài khi ông ấy quyết định đuổi Drogba. Drogba là một cầu thủ mạnh mẽ và có khả năng ghi những bàn thắng không tưởng, từ cự ly ngoài 30m. Anh ta, Petr Cech, John Terry, Ashley Cole và Frank Lampard là hạt nhân của đội bóng và tạo ra một thế lực rất lớn trong phòng thay đồ Chelsea.

Tôi không tin rằng Chelsea phải chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi khi thi đấu trước sự chứng kiến của Roman Abramovich ngay tại Moscow. Mối lo ngại chính của tôi là an ninh: tôi đã đọc nhiều cuốn sách về cuộc cách mạng Nga và Stalin, người còn tệ hơn các Sa hoàng khi giết hại rất nhiều thần dân của mình để phục vụ cho việc quốc hữu hóa sản xuất nông nghiệp.

serlao2.jpg

Sân vận động Luzhniki


Dù vậy, cuối cùng thì chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn cả nhẹ nhõm, bởi chúng tôi đã có danh hiệu VĐ châu Âu thứ 3, đúng với kỳ vọng của tôi rằng Manchester United xứng đáng giành chiến thắng nhiều hơn ở đấu trường châu lục. Chúng tôi đã tiến gần hơn đến thành tích 5 lần VĐ châu Âu của Liverpool. Tôi luôn tin rằng M.U có thể san bằng kỷ lục đó trong một tương lai không xa, ngay cả sau hai thất bại trước Barcelona vào các năm 2009 và 2011 bởi chúng tôi đã giành được thêm sự tôn trọng ở châu Âu.

Trò chơi của số phận

Trong khoảnh khắc thắng lợi ấy, chúng tôi không thể tìm thấy chai champagne nào ở sân Luzhniki. Một số nhân viên cố gắng tới các quán bar để tìm mua đồ uống có cồn, nhưng có Chúa mới biết chúng thực sự là loại rượu gì. Khi Andy Roxburgh (GĐKT của UEFA ở thời điểm đó – ND) vào phòng thay quần áo để nói lời chúc mừng, tôi đành phải xin lỗi vì không thể mời ông ấy một ly champagne. Dù vậy, bất kể thứ đồ uống trong chai là cái gì, chúng tôi đã ăn mừng điên loạn và tôi thậm chí bị ướt nhẹp từ đầu tới chân đến nỗi phải thay bộ vest mới. Tôi không nhớ có cầu thủ Chelsea nào vào chúc mừng chúng tôi, và Abramovich cũng vậy.

Chiến thắng năm 1999, khi chúng tôi đánh bại Bayern Munich, diễn ra đúng vào ngày sinh nhật Sir Matt Busby. Đôi lúc bạn hy vọng rằng các vị thần sẽ dõi theo và phù trợ bạn, hoặc đơn giản là Matt đang nhìn xuống từ trên cao. Tôi không quá tin vào những sự trùng hợp, nhưng có lẽ thực sự tồn tại điều gọi là số phận và tôi nghĩ nó đã có đóng góp nhất định vào những chiến thắng của chúng tôi. Matt đã đưa M.U đến châu Âu bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các nhà điều hành bóng đá Anh, và ông ấy đã đúng bởi vì bóng đá Anh rồi sẽ có những thành công vang đội ở đấu trường châu lục. Như đêm nay ở Moscow.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
C.Ronaldo


Cristiano Ronaldo là cầu thủ tài năng nhất trong nhiệm kỳ của tôi ở United. Cậu ấy giỏi hơn tất cả những cái tên vĩ đại khác mà tôi từng huấn luyện, và nên nhớ rằng ở M.U có rất nhiều gương mặt xuất chúng. Có lẽ chỉ có Paul Scholes và Ryan Giggs là có thể xếp gần ngang hàng với Ronaldo, bởi họ đã cống hiến một cách không thể tin nổi cho Manchester United trong suốt hai thập niên. Sự ổn định và bền bỉ của Scholes và Giggs quả là phi thường.

Ronaldo là giỏi nhất

Cuối cùng thì chúng tôi đã đánh mất vũ khí ma thuật của mình, Cristiano, vào tay Real Madrid, nhưng chúng tôi có thể tự hào về quãng thời gian của cậu ấy ở đây. Sau 6 mùa giải từ năm 2003 tới 2009, cậu ấy đã ghi 118 bàn sau 292 trận đấu và giành 1 chức VĐ Champions League, 3 chức VĐ Premier League, 1 Cúp FA và 2 Cúp Liên đoàn. Trong giai đoạn đó, chúng tôi đã được chứng kiến sự bùng nổ của một tài năng đặc biệt trên sân tập và trong đội hình chính, chúng tôi đã giúp Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cậu ấy đã giúp chúng tôi lấy lại tầm vóc và cảm hứng mà Manchester United nên có.

alexro1.jpg


Madrid đã trả 80 triệu cho Ronaldo, và bạn biết vì sao không? Đó là một cách để Florentino Perez, Chủ tịch của họ, nói với thế giới rằng “Chúng tôi là Real Madrid, là CLB vĩ đại nhất”. Theo đuổi những cầu thủ nổi tiếng nhất là một chiến lược thông minh của Real. Ramon Calderon, người tiền nhiệm của Perez, từng nói rằng một ngày nào đó Cristiano sẽ là người của Real. Tôi biết rõ rằng nếu họ trả đủ 80 triệu bảng thì cậu ấy sẽ ra đi. Chúng tôi không thể ngăn cản cậu ấy thực hiện mong ước trở về bán đảo Iberia và khoác chiếc áo trắng huyền thoại của Di Stefano hay Zidane.

Trở về Iberia

Khi Ronaldo bắt đầu trở thành một siêu sao, tôi đã hỏi Carlos Queiroz: “Chúng ta có thể giữ chân Cristiano Ronaldo trong bao lâu?”. Carlos nói: “Alex, nếu ông có thể khai thác cậu ấy trong 5 năm thì đó đã là một mỏ vàng. Chưa bao giờ có tiền lệ về một cầu thủ BĐN ra nước ngoài thi đấu từ khi 17 tuổi và ở đó 5 năm”. Việc chúng tôi sở hữu được Cristiano 6 năm đã là thành công ngoài dự kiến.

alexro2.jpg


Khi khả năng cậu ấy ra đi ngày càng trở nên rõ ràng, tôi đã đạt được một thỏa thuận giữa những người đàn ông với Cristiano. Tôi đến nhà của Carlos ở BĐN, nơi cậu ấy khẳng định mong muốn được sang Real, và nói rằng: “Cậu không thể đi vào năm nay, sau cái cách mà Calderon đặt vấn đề chuyển nhượng. Tôi thà bắn cậu còn hơn bán cậu cho gã đó. Nếu tôi đồng ý bán, tôi sẽ mất hết danh dự. Cứ ở đây, đá cho tốt và tôi sẽ để cậu đi nếu ai đó đưa ra một lời đề nghị kỷ lục thế giới”. Tôi tìm cách truyền tải thông điệp ấy đến cho Jorge Mendes, David Gill (người sẽ thông báo lại với nhà Glazers) và tôi chắc chắn rằng sớm muộn gì thì Real cũng sẽ biết điều đó. Tuy nhiên phải nói rằng Mendes là người đại diện tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng: anh ta rất có trách nhiệm, sòng phẳng và luôn quan tâm đến các cầu thủ.

Trong những năm đầu tiên ở đây, đúng là Ronaldo đã ăn vạ hơi quá mức. Người ta không thực sự sai khi cho rằng cậu ấy là một “kịch sĩ”, nhưng cần phải thấy rằng Ronaldo luôn di chuyển rất nhanh: ở tốc độ cao như vậy, chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào cơ thể bạn thì bạn cũng sẽ mất thăng bằng và ngã. Và dần dần cậu ấy đã thay đổi. Cho dù phải hứng chịu bao nhiêu cú xoạc bóng hay pha phạm lỗi, cậu ấy luôn luôn thể hiện một niềm tin sắt đá rằng: “Mày sẽ không thể làm tao nản chí. Tao là Ronaldo”. Ban đầu, ở trung tâm tập luyện Carrington, cậu ấy sẽ thét lên ầm ĩ mỗi khi bị xoạc bóng, nhưng Cristiano rất nhanh chóng nhận ra rằng các đồng đội không muốn đóng vai trò khán giả cho những pha diễn xuất nghiệp dư của mình và cậu ấy dừng lại. Trong mùa giải cuối cùng tại M.U, cậu ấy không hề ăn vạ nhiều hơn những người khác.

Quá nhanh, quá phấn khích

Cho dù tất cả mọi người (bao gồm Real Madrid và Arsenal) đều nói rằng họ đã có cơ hội ký HĐ với Ronaldo, chúng tôi mới là đội bóng có quan hệ hợp tác với Sporting Lisbon, CLB đầu tiên của cậu ấy. Từ năm 2002, Carlos đã nhắc tôi phải lưu ý đến Ronaldo, khi ấy đang chơi ở vị trí trung phong. Chúng tôi bắt đầu thảo luận với Sporting, và họ muốn giữ cậu ấy lại thêm hai năm. Đến mùa hè năm 2004, chúng tôi đá giao hữu với Sporting và Ronaldo đã khiến John O’Shea, người chơi hậu vệ phải ở trận đó, trải qua một phen vô cùng khốn khổ (sau này, khi Ronaldo đến Old Trafford thì tất cả mọi người trong phòng thay đồ, từ Giggs, Ferdinand, Scholes đến Neville đều biết cậu ấy giỏi thế nào và tôi nghĩ đó là một lợi thế lớn cho Cristiano). Ngay lập tức tôi bảo trợ lý trang phục Albert Morgan đi gọi Peter Kenyon đến và nói với ông ấy: “Chúng ta sẽ không rời khỏi sân bóng này cho đến khi ký được HĐ với cậu ta”. Kenyon nói chuyện với phía Sporting và đề nghị được trao đổi trực tiếp với Cristiano. Khi biết rằng Real Madrid đã đề nghị trả 8 triệu bảng cho Ronaldo, tôi bảo Kenyon: “Cứ trả họ 9 triệu”.

alexro3.jpg


Tốc độ của thương vụ đó quả là khủng khiếp. Ngày hôm sau chúng tôi thuê một chiếc chuyên cơ để đưa Ronaldo, mẹ và chị cậu ấy, Jorge Mendes và luật sư riêng đến Manchester để thực hiện thủ tục ký hợp đồng. Tôi có cảm giác y như lúc đọc cuốn tiểu thuyết “Nanh Trắng” của Jack London, khi người ta đổ xô đi tìm vàng vào cuối thế kỷ 19. Sự sung sướng khi phát hiện ra một George Best, một Ryan Giggs, một Bobby Charlton hay một Cristiano Ronaldo cũng tương tự như vậy. Vụ chuyển nhượng Ronaldo chắc chắn đã mang lại sự phấn khích lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, nhất là sau khi tôi đã bỏ lỡ thương vụ Paul Gascoigne vào năm 1988.

Tuy nhiên không như vụ Gascoigne, Kenyon đã hoàn tất các cuộc đàm phán với Sporting. Tôi cảm thấy họ không muốn bán Ronaldo cho một CLB của TBN, và phí chuyển nhượng được chốt ở mức 12 triệu bảng kèm theo điều kiện duy nhất là Sporting sẽ có quyền ưu tiên mua lại Ronaldo khi chúng tôi bán cậu ấy. Vài ngày trước khi bán Ronaldo cho Real, chúng tôi thông báo với Sporting là họ có thể đưa Ronaldo trở lại, nhưng với cái giá là 80 triệu bảng. Tất nhiên là không có tấm séc nào được gửi đến cả.

Như chưa hề có cuộc chia ly

Tại World Cup 2006, chúng tôi từng vướng vào một vụ rắc rối lớn cùng Ronaldo vì cậu ấy nháy mắt với những người trên băng ghế kỹ thuật của BĐN sau khi Wayne Rooney bị đuổi. Người ta từng cho rằng mối quan hệ giữa Rooney và Ronaldo sẽ tan vỡ, và họ sẽ không bao giờ còn có thể chơi bóng cùng nhau. Tuy nhiên Rooney đã cứu Ronaldo: khi tôi nói chuyện điện thoại với cậu ta, Rooney đề nghị hai người bọn họ thực hiện một cuộc phỏng vấn cùng nhau để khẳng định rằng mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Sau đó Rooney còn gọi điện cho Ronaldo để trấn an người đồng đội và Ronaldo đã cảm thấy thoải mái hơn. Cuối cùng tôi đến dùng bữa trưa cùng Ronaldo tại một biệt thự ở BĐN và bảo cậu ấy rằng: “Cậu là một trong những cầu thủ dũng cảm nhất từng đến M.U, và trốn chạy không phải là một giải pháp. Năm 1998 các CĐV ở London từng dọa giết David Beckham nhưng cậu ta vẫn vượt qua được sức ép”.

Mùa hè năm 2012, tôi tham dự một cuộc phỏng vấn của BBC cùng với Peter Schmeichel và Sam Allardyce. Khi có người hỏi giữa Ronaldo và Messi ai là người giỏi hơn, Schmeichel nói Ronaldo có thể thi đấu trong một đội bóng dở (và vẫn tỏa sáng) còn Messi thì không. Peter cho rằng Messi phụ thuộc vào các đường chuyền từ Xavi và Iniesta, nhưng thực ra Ronaldo cũng cần các đồng đội cung cấp bóng liên tục. Trong tất cả các lần được hỏi, tôi không thể khẳng định ai giỏi hơn ai bởi xếp một trong hai người ở vị trí thứ hai đều sẽ là một sai lầm. Tuy nhiên điều quan trọng là tôi và Ronaldo vẫn duy trì được quan hệ tốt dù cậu ấy đã ra đi: một cái kết đẹp trong một trò chơi mà các mối quan hệ luôn không ngừng thay đổi.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Rút lại quyết định giải

Đó là đêm Noel năm 2001. Tôi đang xem TV trong phòng khách thì Cathy, vợ tôi, bước vào và nói: “Em và các con vừa thảo luận. Anh sẽ không giải nghệ nữa. Anh còn trẻ, còn có sức khỏe tốt, và em cũng không muốn nhìn thấy anh ở trong nhà mỗi ngày”. Các con tôi cũng bảo: “Bố đừng ngốc nghếch như thế. Bố còn rất nhiều điều đế cống hiến và bố có thể xây dựng một đội Manchester United khác”. Cuộc nói chuyện ấy chỉ kéo dài 5 phút, nhưng nó đã khiến tôi làm việc thêm 11 năm.


Lời khuyên của Cathy

Một trong những lý do khiến tôi quyết định giã từ sự nghiệp huấn luyện là vì lời bình luận của Martin Edwards. Khi được hỏi liệu M.U có bố trí cho tôi một công việc sau khi tôi giải nghệ, ông ta đã nói rằng: “Chúng tôi không muốn lại rơi vào tình huống của Matt Busby” (Busby vẫn ở lại M.U dù đã giải nghệ và ít nhiều can thiệp vào công việc của người kế nhiệm). Tôi không cảm thấy ấn tượng với câu trả lời đó của Edwards. Không thể so sánh thời đại Matt Busby với bây giờ được.

alexnoi1.jpg


Còn điều gì nữa khiến tôi muốn giải nghệ? Tôi luôn có cảm giác mình đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp sau đêm kỳ diệu đó ở Barcelona. Trước đó, đội bóng của tôi chưa bao giờ đoạt được chức VĐ châu Âu và sau khi bạn đã đạt được mơ ước cả đời của mình thì bạn sẽ tự hỏi rằng liệu mình có thể lặp lại nó nữa không? Chạm mốc 60 tuổi là một nguyên nhân khác. Đó là một sự thay đổi lớn về mặt con số. Bạn sẽ nghĩ rằng “Chúa ơi, mình đã 60 tuổi!”.Đó là một chướng ngại tâm lý đối với tôi và khiến tôi nghi ngờ về sức khỏe của bản thân.

Trở lại “ghế nóng”

Tất nhiên tôi cảm thấy hấp dẫn với viễn cảnh tiếp tục làm HLV trưởng M.U, nhưng tôi vẫn phải tranh luận với Cathy và các con. “Anh không nghĩ mình có thể thay đổi quyết định. Anh đã thông báo điều đó với CLB rồi”. “Anh không nghĩ rằng, sau tất cả những thành công cùng CLB, họ sẽ cho anh một cơ hội để quay lại sao?” – Cathy nói. Ngày hôm sau tôi gọi cho Maurice Watkins, người phụ trách các vấn đề nhân sự, để nói rằng mình muốn tiếp tục huấn luyện. Đến lúc đó, tôi nghĩ họ đã lựa chọn Sven - Goran Eriksson làm người kế nhiệm mình ở Old Trafford, dù Maurice chưa bao giờ khẳng định điều đó. Tôi nhớ mình từng hỏi Paul Scholes rằng: “Scholesy, người ta đã đề nghị với Eriksson những gì rồi?” nhưng Scholesy cũng không biết gì cả.

Bước tiếp theo, Maurice truyền đạt mong muốn của tôi tới Roland Smith, Chủ tịch Công ty TNHH Manchester United (pháp nhân sở hữu M.U – ND). Tôi nói với Roland rằng tôi cần một bản HĐ mới, vì HĐ hiện tại của tôi sẽ hết hạn vào mùa hè. Chúng tôi cần phải hành động một cách nhanh chóng.

alexnoi2.jpg


Không có vấn đề nào về thể chất có thể ngăn cản tôi tiếp tục làm việc, tuy nhiên đôi khi tôi cũng cảm thấy trống trải về tinh thần. Tôi không rõ liệu những đóng góp của mình có thực sự được ghi nhận, hay là chúng sẽ bị hạ thấp bởi người ta không muốn có cá nhân nào trở nên nổi trội hơn CLB. Jock Stein, Bill Shankly và Matt Busby đều đã bị đối xử tệ hại như thế. Có những buổi chiều tôi ngồi một mình trong văn phòng và chờ đợi ai đó, Mick Phelan hoặc Rene Meulensteen chẳng hạn, bước vào để mời tôi dùng một tách trà. Bạn cần tương tác với những người xung quanh, nhưng họ sẽ nghĩ rằng bạn quá bận rộn và không dám làm phiền. Làm HLV, bạn phải đối mặt với sự cô đơn đó.

Brian Kidd và Steve McClaren đều là những trợ lý giỏi, dù Brian không thực sự hợp với công việc HLV trưởng, nhưng Carlos Queiroz mới là nhân vật “số 2” giỏi nhất mà tôi từng có. Dù không giữ chức vụ “thuyền trưởng”, những việc ông ấy làm thực sự đã rất gần với HLV trưởng và Carlos tham gia vào rất nhiều nhiệm vụ mà mình không nhất thiết phải thực hiện. Sau đó ông ấy sang dẫn dắt Real Madrid và tôi thậm chí đã phỏng vấn Martin Jol cho vị trí trợ lý, nhưng cuối cùng Carlos gọi điện nói rằng mình sẽ quay lại và tôi đành phải từ chối Jol mà không nói rõ lý do vì sao.

15 phút giữa sống và chết

Ngay tại thời điểm tôi thông báo một cách cụ thể về thời điểm giải nghệ, tôi biết mình đã mắc phải một sai lầm. Những người khác cũng biết điều đó. Bobby Robson từng bảo tôi “đừng dại gì mà giải nghệ”. Bobby quả là một người tràn đầy năng lượng và không bao giờ chấp nhận cảnh nhàn rỗi. Dù đã bước sang tuổi 70, ông ấy vẫn muốn quay lại ghế HLV trưởng ở Newcastle sau khi đánh mất nó vào đầu mùa giải 2004-05. Tôi cũng biết rằng mình sẽ rất nhớ môi trường làm việc đầy áp lực của M.U nếu tôi thực sự giải nghệ.

alexnoi3.jpg


Khi các cầu thủ biết rằng tôi sẽ ra đi, họ cũng không còn duy trì được phong độ như trước. Một chiến thuật quen thuộc của tôi là buộc các cầu thủ phải chiến đấu với 120, thậm chí 150% sức lực, và ép họ nghĩ rằng kết quả trận đấu là vấn đề giữa sống và chết. Họ buộc phải thắng. Nếu bạn muốn biết bí quyết để làm HLV của Manchester United thì tôi sẽ nói rằng đó là 15 phút cuối trận. Không cần phải lo lắng cho tới khi trận đấu bước vào phút 75, và nếu tình hình vẫn bất lợi thì hãy dồn lên tấn công tổng lực. Các cầu thủ biết rằng họ có thể kiếm được một bàn thắng. Dù không phải lúc nào bàn thắng ấy cũng xảy ra, họ không bao giờ ngừng tin tưởng vào chuyện đó. Không có đội bóng nào bước vào sân Old Trafford mà dám nghĩ rằng United sẽ mất tinh thần và bỏ cuộc. Dù là dẫn 1-0 hay 2-1, đối phương của chúng tôi đều biết rằng họ sẽ phải chịu đựng 15 phút cuối bão táp và nỗi sợ hãi luôn luôn nằm ở đó. Sức mạnh tinh thần của đối thủ sẽ bị kiểm nghiệm và chỉ một sự dao động nhỏ về tâm lý có thể khiến họ sụp đổ. Tất nhiên không phải khi nào mọi chuyện cũng diễn ra như vậy, nhưng nếu bạn lội ngược dòng thành công vào những phút cuối thì đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Tuy nhiên khi tôi lên kế hoạch nghỉ hưu thì, một cách rất thường tình, tôi đã lơi là đôi chút và không giữ được sự tập trung cần thiết để thúc ép các cầu thủ. Từ tháng 10/2000, tôi đã nhận ra vấn đề và tôi chỉ mong mùa giải kết thúc ngay lập tức. Tôi không thể chịu đựng được tình trạng đó và tự dằn vặt rằng: “Mình thật ngu ngốc. Tại sao mình lại nói ra điều đó?”.

Năng lượng mới, chặng đường mới

Một khi tôi quyết định nghỉ hưu, tôi bắt đầu ngưng việc lập kế hoạch. Nhưng khi tôi rút lại quyết định, nguồn năng lượng lại trở về và tôi lại bắt đầu xây dựng các kế hoạch mới cho đội bóng. Tôi lại có cảm giác hưng phấn như trước kia. Vào cái năm mà tôi quyết định sẽ ở lại M.U, cơ cấu lực lượng của CLB vẫn rất tốt dù chúng tôi phải nói lời chia tay với Peter Schmeichel và Denis Irwin. Irwin là một cầu thủ thi đấu ổn định đến mức không thể tin nổi, nhưng thách thức khó khăn nhất vẫn nằm ở vị trí thủ môn. Raimond van der Gouw không phù hợp cho vai trò thủ môn số 1, Mark Bosnich có một thái độ cực kỳ không chuyên nghiệp còn Massimo Taibi đơn giản là không thể tỏa sáng ở đây. Fabien Barthez là nhà vô địch thế giới, nhưng anh ta bắt đầu đánh mất sự tập trung sau khi có con vì phải thường xuyên di chuyển giữa Anh và Pháp.

Ngay sau khi tôi thông báo rằng mình sẽ ở lại, phong độ của đội bóng được cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã thắng tới 13/15 trận sau đó, và cho dù M.U không thể lọt vào trận chung kết Champions League 2002 trên quê hương Glasgow của tôi thì ít nhất tôi cũng giữ được công việc. Một chặng đường mới lại bắt đầu.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00

Thế hệ 1992

Cứ mỗi khi một thành viên trong “thế hệ vàng” của chúng tôi rời CLB, tôi lại đếm những người còn lại. Hai người trong số đó, Paul Scholes và Ryan Giggs, đã ở lại M.U cho đến những ngày cuối cùng của tôi ở Old Trafford, và Gary Neville cũng suýt nữa làm được điều đó. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh 6 người bọn họ đùa nghịch sau khi tập luyện: Scholes sẽ tìm cách sút bóng vào đầu Nicky Butt, hoặc thường xuyên hơn là đầu Gary. Không thể tách rời những chàng trai trẻ đó.


Hơn cả một cầu thủ

Bất kỳ bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ trải qua cảm giác đó khi cậu con trai 21 tuổi của họ nói rằng nó sẽ chuyển ra ở riêng, sẽ mua một căn nhà mới hoặc sẽ đến một thị trấn khác để làm việc. Chúng sẽ rời bỏ bạn. Tôi cũng phải trải qua điều đó trong bóng đá. Tôi đã trở nên quá gắn bó với những cầu thủ thuộc thế hệ 1992, những người đã ở đây từ năm 13 tuổi. Tôi đã dẫn dắt họ lâu đến mức tôi có cảm giác họ giống như gia đình mình. Tôi cũng thường xuyên trách mắng họ hơn, bởi trong mắt tôi đó là những người thân chứ không đơn giản chỉ là cầu thủ.

sirnoi1.jpg

thế hệ vàng 1992 của MU

Nếu tôi phải tưởng tượng ra quãng thời gian 20 năm qua mà không có 6 người bọn họ, tôi sẽ cảm thấy rất khó khăn để xác định bộ khung của đội bóng. Họ giúp chúng tôi duy trì được nền tảng và sự ổn định. M.U đã sở hữu nhiều cầu thủ vĩ đại, từ Bryan Robson đến Norman Whiteside, từ Eric Cantona đến Cristiano Ronaldo, trong 26 năm tôi ở đây, nhưng những người thuộc thế hệ 1992 đó mang theo tinh thần của Manchester United. Họ là một minh chứng tuyệt vời cho những thành công mà hệ thống đào tạo trẻ của M.U có thể mang lại, và là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ khác trên sân tập Carrington. Sự hiện diện của họ tương đương với một thông điệp rằng: “Điều đó có thể thực hiện được. Eric Cantona tiếp theo sẽ được tạo ra ở đây, trong học viện bóng đá trẻ của M.U”.

Bất chấp những định kiến cho rằng tôi chỉ muốn cấp dưới luôn luôn vâng lời, trên thực tế tôi thích những người có chính kiến. Để thành công bạn cần phải tự tin, phải có bản lĩnh. Nếu những người xung quanh bạn luôn e ngại bày tỏ quan điểm trong cuộc sống, họ cũng sẽ run sợ khi trận đấu bước vào những tình huống khó khăn. Nhưng những cầu thủ của thế hệ 1992 không bao giờ sợ hãi điều gì cả. Họ là những đồng minh tuyệt vời.

Butt và Neville

Nicky Butt là một ví dụ điển hình. Cậu ấy dũng cảm như sư tử, không bao giờ né tránh các thử thách, thân thiện và vô cùng kiên định. Tuy nhiên, giống như Phil Neville, rồi cũng đến lúc Nicky cảm thấy mình không có đủ thời gian thi đấu và cậu ấy muốn ra đi. Chúng tôi để cậu ấy đi với giá rất rẻ, chỉ 2 triệu bảng, nhằm giúp Nicky kiếm được bản hợp đồng tốt nhất có thể. Nicky hay Phil chẳng nợ chúng tôi điều gì, và cho đến tận cuối sự nghiệp cậu ấy vẫn thường nói về Manchester United như là “CLB của tôi”.

sirnoi2.jpg

anh em nhà Neville

Người hay bị tôi mắng mỏ nhất là Ryan Giggs, và khi còn trẻ thì cậu ấy chẳng bao giờ phản ứng lại. Sau này dần dần Giggs cũng học được cách tự bảo vệ bản thân, nhưng vẫn còn kém so với Gary Neville. Gary là một người sinh ra để tranh luận: vào 6 giờ sáng, cậu ấy đã cầm trên tay tờ báo và nhắn tin cho Di Law hay sau này là Karen Shotbolt, chuyên viên phụ trách truyền thông của chúng tôi, để hỏi: “Cô đã đọc tờ Telegraph hay Times chưa?”. Bất kỳ khi nào Gary phát hiện ra một sai lầm hay một điểm chưa hoàn hảo, cậu ấy lập tức tấn công chúng. Bản năng của Gary không phải là thương lượng, không phải là thỏa hiệp mà là bày tỏ quan điểm một cách gay gắt và bùng nổ. Nhưng riêng với tôi thì Gary biết giới hạn của tôi là ở đâu.

Scholes là xuất sắc nhất

Khi mới đến đây, Scholes đá trung phong ở đội trẻ nhưng tôi thấy cậu ấy không có đủ tốc độ và bảo các HLV tuyến dưới xếp Scholesy đá lùi xuống. Nhưng ngay cả khi phải đá tiền vệ trung tâm, Scholes vẫn cho thấy năng khiếu thiên bẩm trong việc tổ chức trận đấu. Cậu ấy sẽ di chuyển tới những vị trí mà đối thủ không thể theo kèm, và chỉ sau một chạm thì Scholes sẽ tạo ra được t.ư thế lý tưởng để thực hiện đường chuyền tiếp theo. Khi cậu ấy bước qua tuổi 30, tôi bắt đầu mặc định rằng Michael Carrick và Darren Fletcher sẽ là cặp tiền vệ trung tâm chính thức còn Scholes chỉ đóng vai trò dự bị. Tôi đã mắc một sai lầm ở đây, xin thừa nhận. Suốt một thời gian dài, tôi đã sai lầm khi cho rằng Scholes đang tiến đến chặng cuối cùng của sự nghiệp. Trong trận chung kết Champions League 2009 với Barcelona, Anderson đá chính và chỉ thực hiện được tổng cộng 3 đường chuyền trong hiệp 1. Tôi đưa Scholes vào sân ở hiệp 2 và cậu ấy tung ra tới 25 đường chuyền chỉ trong 20 phút cuối. Đôi khi bạn nghĩ mình đã biết tất cả mọi thứ, nhưng thực ra không phải. Bạn quên mất Scholes giỏi như thế nào.

sirnoi3.jpg

Hoàng tử tóc vàng P.Scholes

Scholes có lẽ là tiền vệ người Anh xuất sắc nhất kể từ sau Bobby Charlton, còn giỏi hơn cả Paul Gascoigne vì cậu ấy vẫn thi đấu ổn định, thậm chí là tiến bộ hơn, trong những năm ngoài 30 tuổi. Cậu ấy có thể sút bóng trúng đầu bất kỳ đồng đội nào từ khoảng cách gần 40m, và sở hữu tầm nhìn tuyệt vời như thể có mắt sau gáy. Cantona, Veron, Beckham (người không quá giỏi chuyền bóng, nhưng có thể quan sát rất tốt) đều có tầm nhìn tốt, nhưng Scholes là giỏi nhất.

HLV Ryan Giggs

Ryan Giggs có lẽ là người xứng đáng nhất với danh hiệu “thần đồng”. Cậu ấy đá trận ra mắt đội 1 từ năm 16 tuổi và chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề ngoài dự kiến: “hiện tượng Giggs”. Một tay đại diện cầu thủ người Italia từng nói với tôi rằng: “Bán Giggs cho tôi và tôi sẽ làm cho tất cả các con ông trở nên giàu có”. Tất nhiên tôi từ chối lời đề nghị đó. Nhưng việc người ta so sánh Giggs với George Best là không thể tránh khỏi. Ai cũng muốn phỏng vấn cậu ta. Chỉ có điều Giggs rất thông minh: cậu ta luôn luôn nói với họ rằng “đi mà xin phép HLV ấy”. Giggs không muốn trả lời phỏng vấn nhưng cũng không muốn bị chỉ trích và cậu ta đẩy trách nhiệm ấy sang

sirnoi4.jpg

Huyền thoại R.Giggs

Giggs không muốn trở thành người nổi tiếng. Để sống một cuộc sống như vậy, bạn phải có đủ năng lượng để đi vòng quanh thế giới và đưa mặt ra trước camera. Bạn phải tin rằng mình muốn thế. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy các minh tinh màn bạc nói rằng họ sinh ra là để tỏa sáng trên màn ảnh, và David Beckham cũng vậy. Anh ta cảm thấy thoải mái với điều đó và muốn đạt tới đẳng cấp của một siêu sao giải trí. Tôi và những người còn lại trong “thế hệ 1992” thì không. Đó không phải tính cách của họ. Nếu Gary Neville được mời chụp ảnh thời trang, chắc cậu ta sẽ nói rằng “Làm ơn nhanh lên được không?”.

Để kéo dài sự nghiệp, Giggs đã áp dụng một chương trình luyện tập vô cùng nghiêm khắc, và cậu ấy sẵn sàng hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống vì nó. Không nhiều người nhận ra rằng ngay cả trong những năm cuối sự nghiệp thì Giggs vẫn duy trì được khả năng thay đổi tốc độ đột ngột, điều thậm chí còn quan trọng hơn so với tốc độ thuần túy. Khả năng giữ thăng bằng của cậu ta cũng không hề bị ảnh hưởng. Tính đến tận cuối năm 2010, bạn có biết Ryan Giggs đã kiếm được bao nhiêu quả penalty trong sự nghiệp? Trả lời: 5. Vì cậu ta luôn trụ vững, có thể loạng choạng đôi chút nhưng không bao giờ ngã xuống. Sau một tình huống bị đối phương phạm lỗi nặng, tôi từng hỏi Giggs vì sao không chịu ngã. Cậu ta nhìn tôi như thể tôi có sừng trên đầu và trả lời một cách thản nhiên: “Vì tôi không muốn ngã”.

Tôi luôn hy vọng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo sẽ ở lại đây và đảm nhận các cương vị khác ở Carrington để duy trì sự tiếp nối về triết lý bóng đá, giống như cái cách mà Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge đang làm ở Bayern Munich. Ryan chắc chắn có thể trở thành HLV trưởng vì các cầu thủ rất tôn trọng cậu ấy. Sự trầm lặng của Ryan không phải là vấn đề, quan trọng là bạn phải có cá tính mạnh mẽ hơn các cầu thủ. Để quản lý Manchester United với hàng loạt cầu thủ giàu có và nổi tiếng, bạn phải mạnh mẽ hơn họ, kiểm soát họ. Tất nhiên Ryan sẽ phải xây dựng kỹ năng huấn luyện của riêng mình, nhưng tôi cũng đã làm thế từ năm 32 tuổi.
 
Last edited by a moderator:

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00

Bí quyết thành công của tôi: quán bar, đua ngựa và Việt Nam

Khẩu hiệu của gia đình Ferguson ở Scotland là “Dulcius ex asperis”, tức là “Mạnh mẽ hơn sau những khó khăn”. Sự lạc quan đó đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong 39 năm hành nghề HLV bóng đá. Từ East Stirlingshire năm 1974 đến Manchester United năm 2013, tôi luôn nhìn ra những điều tích cực đằng sau các khó khăn và trở ngại. Chính vì tôi luôn tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách nên tôi mới có thể đối phó với những sự thay đổi lớn lao như thế trong suốt nhiều năm.


Bài học từ quán bar

Nhiều năm trước, tôi từng đọc một bài báo nói về mình, trong đó có đoạn: “Alex Ferguson đã rất thành công trong cuộc sống mặc dù ông ấy đến từ Govan”. Sai lầm. Có lẽ vì tôi xuất thân từ khu đóng tàu đó ở Glasgow nên tôi mới đạt được những thành tựu như vậy trong bóng đá. Xuất thân không bao giờ nên trở thành một chướng ngại đến thành công. Một sự khởi đầu bình thường trong cuộc sống thậm chí có thể là lợi thế thay vì hạn chế, và dẫn chứng là rất nhiều cầu thủ xuất sắc của tôi xuất thân từ giai cấp lao động bình dân.

alex.jpg


Quán bar đóng một phần quan trọng trong những kinh nghiệm đầu đời của tôi về quản lý con người. Mặc dù tôi không có ý định tham gia sự nghiệp chính trị, tôi từng đi khắp các quán bar trong khu vực mình sinh sống để gây quỹ cho một cuộc đình công. Sau này tôi từng tận dụng nguồn thu nhập (tạm ổn) của mình từ việc chơi bóng để đầu t.ư tiền mở một quán bar, nhằm đảm bảo sự ổn định về mặt tài chính cho tương lai sau này. Quán bar ấy, nằm ở ngã t.ư của đường Govan và Paisley West, là vụ kinh doanh đầu tiên trong đời tôi và lượng khách hàng chủ yếu là những công nhân ở bến cảng. Môi trường ở quán bar, nơi tôi phải tiếp xúc với đủ mọi hạng người, đã dạy tôi về tính cách con người, về cách họ mơ ước và những điều có thể khiến họ cảm thấy ức chế. Chúng đã giúp tôi hoàn thiện những kỹ năng mà một HLV cần có, dù ngay tại thời điểm đó thì tôi chưa nhận ra. Đến năm 1978 thì tôi không còn kinh doanh quán bar nữa để tập trung vào việc huấn luyện, nhưng những ký ức đẹp đó sẽ luôn ở trong đầu tôi.

Quản lý con người

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã quản lý hàng nghìn con người, từ những cầu thủ nhận lượng 6 bảng/tuần ở East Stirlingshire cho đến Cristiano Ronaldo, người chuyển sang Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Bạn phải hiểu về tâm lý con người để có thể kiểm soát được họ, và rất nhiều điều trong số đó tôi đã học từ những năm tháng ở Glasgow. Bạn phải biết rằng mỗi người có thể có quan điểm khác nhau, và nhiều người không nhìn thế giới theo cách giống như bạn, nên bạn phải học cách chấp nhận thực tế đó. Quản lý bóng đá là một chuỗi bất tận các thách thức, và một phần rất quan trọng trong đó là việc tìm hiểu về tâm lý hành vi của con người.

Sẽ luôn luôn có những người chống đối bạn. Khi tôi mới khởi nghiệp ở East Stirlingshire, có một tiền đạo tên Jim Meakin là con rể của Bob Shaw, một trong các giám đốc của CLB. Có một lần Meakin thông báo với tôi rằng, theo truyền thống của cả gia đình, anh ta sẽ đi nghỉ cùng cả nhà vào dịp cuối tuần. Tôi nói: “Nếu thế thì cậu không phải ra sân vào thứ Bảy nữa, và cũng khỏi cần quay lại đây luôn”. Thế là anh ta phải ra sân thi đấu và lái xe tới Blackpool cùng gia đình ngay sau trận. Tiếp theo, khi tôi vừa đến St.Mirren, tay đội trưởng lén ra dấu chữ V (Victory-chiến thắng) bằng tay sau lưng tôi. Ngày thứ Hai sau đó tôi gọi hắn ta lên và nói: “Cậu sẽ không được ra sân nữa và có thể ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do nếu cậu muốn. Ra dấu chữ V sau lưng HLV không phải là cử chỉ của một người trưởng thành, và tôi cần một người có kinh nghiệm trong vai trò thủ quân chứ không phải một thằng nhóc ở trưởng trung học”. Bạn phải đặt được dấu ấn của mình, và như Jock Stein vẫn nói với tôi: đừng bao giờ để cảm lúc xen vào mối quan hệ với các cầu thủ, vì có lúc họ sẽ phản bội bạn.

Rượu và ngựa

Những kỹ năng tôi thu lượm được ở Scotland đã có rất nhiều ích lợi khi tôi đến dẫn dắt Manchester United. Tuy nhiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, tôi cũng đã tìm thấy rất nhiều thú vui mới, chúng giúp tôi quản lý đội bóng theo một cách thức hiệu quả hơn. Thực ra ngay từ năm 1997 thì tôi đã nhận ra rằng mình cần phải làm một điều gì đó để phân tán suy nghĩ và bớt tập trung vào bóng đá, bởi công việc ngày càng trở nên căng thẳng. Nghiên cứu về rượu là một cách rất tốt. Đầu tiên tôi thường mua các loại rượu từ Frank Cohen, một nhà sưu tập nghệ thuật đương đại lớn và là hàng xóm của tôi. Sau đó tôi sang Bordeaux cũng như các vùng sản xuất champagne khác để nghiên cứu và bắt đầu tự mua rượu. Dần dần, cùng với việc đọc sách và trao đổi với các chuyên gia về rượu, tôi có thể phân biệt được các thành phần trong rượu khi nếm thử, nhận biết số năm và đánh giá xem một loại rượu nào đó có ngon hay không.

alex1.jpg


Tham gia đua ngựa cũng là một cách thức thư giãn rất tốt. Thay vì ngồi chết dí trong văn phòng hoặc tiêu phí thời gian vào các cuộc điện thoại bất tận, tôi có thể đặt suy nghĩ của mình vào các cuộc đua và giúp giảm bớt nỗi ám ảnh đối với công việc. Lần đầu tiên tôi bỏ tiền mua ngựa là vào năm 1996, sau khi gặp tay nài ngựa vĩ đại John Mulhern ở Cheltenham. Ngay tối hôm đó tôi nói với Cathy rằng: “Anh nghĩ mua một con ngựa sẽ là sự giải thoát đối với mình”. Quả đúng như vậy. Có một lần chúng tôi để thua Bayern Munich ở Champions League, nhưng ngày hôm sau con What A Friend của tôi giành chiến thắng trong cuộc đua Aintree ở Liverpool. Tâm trạng của tôi đi từ vực thẳm lên thiên đường trong vòng một ngày. Ngay cả những rắc rối trong việc tranh chấp quyền sở hữu con Rock of Gibraltar với John Magnier cũng không làm giảm tình yêu mà tôi dành cho đua ngựa và đến bây giờ thì quan hệ giữa chúng tôi đã tốt đẹp trở lại.

Chính trị, nước Mỹ và Việt Nam

Tôi không muốn trở thành một ủng hộ viên cuồng nhiệt của Công đảng, người hiện diện trong mọi bữa tối từ thiện và tham gia tất cả các chiến dịch bầu cử, nhưng đúng là tôi luôn dành cảm tình cho họ. Tôi từng đưa ra lời khuyên cho Tony Blair khi ông ta còn là Thủ tướng và có ý định sa thải Gordon Brown, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính. Bên cạnh việc nghiên cứu về chính trị Anh, tôi cũng rất quan tâm đến các vấn đề tại Mỹ. Sau khi cùng Aberdeen giành Cúp C2 châu Âu năm 1983, tôi đưa cả gia đình đến Florida để nghỉ ngơi và niềm đam mê với lịch sử nước Mỹ bắt đầu ngấm vào máu tôi kể từ đó. Tôi đặc biệt thích tìm hiểu về cuộc nội chiến Mỹ và sự nghiệp của tổng thống Kennedy.

Chỉ trong 3 năm mà Kennedy tại vị, nước Mỹ đã trải qua hàng loạt cuộc xung đột, đáng kể nhất có sự kiện Vịnh con Lợn, chiến tranh Việt Nam và cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Sau đó, năm 1969, bạn có biết làm thế nào mà CIA phát hiện ra người Liên Xô đang hiện diện ở Cuba không? Nhờ bóng đá. Không ảnh cho thấy các sân bóng đá đang được thi công, nhưng người Cuba không chơi bóng đá. Sau đó, vì nghiên cứu về Kennedy mà tôi đã đọc một cuốn sách tuyệt vời của David Halberstam. Nó nói về lý do người Mỹ quyết định can thiệp vào Việt Nam và những sự lừa dối mà các quan chức chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc Phòng Robert McNamara, nói với anh em Kennedy.

Trước khi phát hiện ra những sở thích đó, tôi đã bước vào một giai đoạn rất căng thẳng. Tôi luôn ngồi bên điện thoại đến tận 9h tối và nghĩ về bóng đá trong tất cả mọi giây phút. Chủ tịch Martin Edwards từng đề nghị tôi nghỉ làm việc vài ngày, nhưng tôi từ chối. Cathy thậm chí nói “Anh đang tự giết mình”. Nhưng nhờ những thú vui đó, mọi chuyện đều đã ổn.
 
Last edited by a moderator:

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00

Chức vô địch thứ 19

Trên con đường giành chức VĐQG lần thứ 19 của M.U, người ta luôn luôn nói về khả năng chúng tôi vượt qua Liverpool. Tôi cho rằng sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ làm được chuyện đó nên tôi muốn các cầu thủ hãy tập trung vào trận đấu thay vì nghĩ tới những kỷ lục. Tuy nhiên phá kỷ lục 18 lần VĐ của Liverpool là một điều mà tôi luôn luôn cảm thấy mình phải thực hiện.


Khát vọng lên đỉnh

Khi tôi mới bắt đầu hành nghề huấn luyện ở Anh, Liverpool của Souness và Dalglish là chuẩn mực cho bóng đá Anh trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Đội Liverpool đó thực sự là vô cùng đáng sợ. Lúc còn dẫn dắt Aberdeen, tôi từng thất bại trước họ trong một trận đấu ở cúp châu Âu và tôi cũng mang theo những ký ức đó tới Manchester. Khi đội Liverpool vĩ đại ấy dẫn trước 1-0, bạn gần như không thể lấy được bóng trong chân họ. Họ sẽ chuyền bóng qua lại trên khắp mặt sân, với Souness là người điều phối. Hansen, Lawrenson, Thompson: cho dù là ai chơi ở hàng thủ, họ đều xử lý bóng rất tốt. Khi tôi đến M.U, Liverpool vẫn còn Ian Rush và John Aldridge, những cầu thủ ở đẳng cấp rất cao và sau đó họ lại mua thêm John Barnes, Peter Beardsley.

Lúc đó, tôi tự nói với mình rằng: “Phải đánh bại Liverpool, xô họ ra khỏi đỉnh cao”. Về mặt lịch sử, công nghiệp hóa và bóng đá thì Liverpool luôn là kình địch lớn nhất của Manchester United, cho dù điều này đã thay đổi trong những năm cuối của tôi ở M.U. Chức VĐQG năm 1993 đã mở ra cánh cửa cho chúng tôi, và từ đó đến cuối thế kỷ 20 thì M.U còn giành thêm 5 danh hiệu VĐ nữa. Đến năm 2000, tôi nhìn lại Liverpool và biết rằng họ rất khó có thể trở lại đỉnh cao. Liverpool đang trong quá trình tái cơ cấu toàn diện, với một lò đào tạo trẻ không thường xuyên sản sinh ra những tài năng. Tôi không hề có cảm giác rằng Liverpool là một mối đe dọa. Trong cái ngày mà chúng tôi chạm tới mốc 18 lần vô địch, tôi biết chắc rằng chúng tôi sẽ vượt qua họ.

alex.jpg


Mùa giải đặc biệt

Cuối tuần đó quả là một dịp siêu đặc biệt cho thành phố Manchester. Man City thắng Stoke 1-0 trong trận chung kết Cúp FA còn chúng tôi hòa 1-1 ở Blackburn để lên ngôi VĐ Premier League. Đó là mùa giải mà Chelsea đã đầu t.ư tới 50 triệu bảng vào Fernando Torres, còn City bỏ ra 27 triệu bảng cho Edin Dzeko. Chúng tôi mua Javier Hernandez với giá chỉ 6 triệu bảng.

Chúng tôi trải qua 24 trận bất bại kể từ sau trận thua ở Wolves vào ngày 5/2/2011 và kết thúc mùa giải chỉ với 5 thất bại. Một bước ngoặt trong cuộc đua vô địch là chiến thắng 4-2 trước West Ham vào đầu tháng 4 sau khi chúng tôi đã bị dẫn trước 2-0. Rất nhiều cầu thủ của chúng tôi mới lần đầu được nếm mùi vị vô địch và họ còn muốn làm lại điều đó thêm nhiều lần nữa, trong đó có Valencia, Smalling và Hernandez.

Giành chức VĐQG là mục tiêu quan trọng nhất trong mùa giải đó, và nếu nó là lần 19 – chính thức vượt qua Liverpool – thì càng có ý nghĩa hơn. Cho đến khi tôi đưa M.U đoạt chức VĐ thứ 20, con số “đẹp” mà các CĐV của chúng tôi ăn mừng một cách vô cùng cuồng nhiệt, thì vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Liverpool đang sở hữu một đội bóng đủ mạnh để đứng đầu giải Ngoại hạng. Tháng 4/2013, tôi và Cathy đến xem một cuộc đua ngựa trong hệ thống Grand National. Hai CĐV Liverpool đến gần và bảo: “Fergie, mùa giải sau chúng tôi sẽ nghiền nát ông”. Tôi nói: “Vậy các anh phải mua thêm 9 cầu thủ nữa”. “9 người sao?”. “Nếu không phải 9 thì ít nhất cũng là 7” – tôi trả lời.

Mùa hè năm đó (2011) chúng tôi biết rằng Manchester City đã phát triển thành đội bóng mà chúng tôi phải đánh bại. Mối đe dọa không còn đến từ London hay Merseyside. Nó gần đến mức bạn có thể ngửi thấy. Chúng tôi tiếp tục xây dựng đội hình cho tương lai và hy vọng rằng sẽ đủ sức giữ vững quyền kiểm soát.

Những chữ ký mới

Van der Sar là một gương mặt quan trọng cần phải thay thế. Mặc dù rất nhiều người cho rằng Manuel Neuer là mục tiêu của chúng tôi, thật ra chúng tôi đã theo dõi David de Gea thi đấu từ khi cậu ta còn là một cậu bé và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng de Gea sẽ trở thành một thủ thành hàng đầu. Cũng trong mùa hè 2011, Ashley Young chỉ còn một năm trong HĐ với Aston Villa. Young là người Anh, đa năng (có thể đá ở cả hai cánh hoặc trung lộ) và sở hữu thành tích ghi bàn không tồi. Tôi quyết định trả 16 triệu bảng cho cậu ta vì Park Ji-Sung và Giggs đều đã lớn tuổi.

alex1.jpg

Thủ thành trẻ David De Gea

Ashley gặp vấn đề khi ăn vạ trong trận gặp QPR ở mùa giải 2011-12 khiến Shaun Derry bị đuổi. Tôi để cậu ta ngồi ngoài trong trận đấu sau đó và nói với Ashley rằng điều cuối cùng mà một cầu thủ Manchester United có thể làm là ăn vạ. Tôi không chấp nhận những người cố tình ngã ra sân. Khi còn trẻ, Cristiano Ronaldo cũng thường xuyên làm thế và sau đó giải thích rằng “Hắn ta đã phạm lỗi với tôi”. Tôi nói “Đúng vậy, nhưng cậu đang nghiêm trọng hóa tình huống va chạm”. Dần dần Ronaldo không còn ăn vạ nữa và trở thành một cầu thủ thực sự trưởng thành. Giggs và Scholes cũng không bao giờ ăn vạ, nhưng Drogba là một chuyên gia.
Vụ chuyển nhượng Phil Jones là một phần trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi. Khi ký HĐ với Phil, tôi vẫn không biết vị trí tốt nhất của cậu ấy là gì. Phil có thể chơi ở bất kỳ đâu, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy cậu ấy phù hợp nhất với vị trí trung vệ. So với Vidic hay Ferdinand, những người thuộc trường phái cổ điển và thường chơi gần vòng cấm địa hơn, thì Jones và Evans rất giỏi trong việc dâng cao lên gần giữa sân để theo sát tiền đạo đối thủ. Ban đầu, Evans không hài lòng khi tôi mua về Jones và Smalling. Cậu ta cảm thấy mình không còn được đánh giá cao, nhưng sau đó Evans đã khẳng định được năng lực của bản thân. Luôn luôn là rất tuyệt vời khi một cầu thủ phản ứng với những bản HĐ mới bằng cách nỗ lực gấp đôi trên sân bóng.

Tom Cleverley, một cầu thủ trẻ giàu triển vọng khác, dính một chấn thương nghiêm trọng trong trận gặp Bolton và nó đã phá hủy mùa giải của cậu ta. Khi Cleverley bình phục sau 4 tháng thì tôi đã có thể sử dụng Carrick và Scholes, nên tôi không thể cho Tom nhiều cơ hội thi đấu như trước. Về David de Gea, rõ ràng là cậu ta không có được sức mạnh thể chất như Edwin van der Sar và Peter Schmeichel và chúng tôi đã phải thiết kế các bài tập để cải thiện điều đó. Tình hình càng trở nên khó khăn cho de Gea khi chúng tôi mất cặp trung vệ Ferdinand (3 tuần) – Vidic (6 tuần) trong giai đoạn đầu của mùa giải. Phía trước de Gea là bộ đôi Jones – Smalling, những người đã mắc một số sai lầm trong các tình huống phạt góc và khiến de Gea không thể di chuyển ra khỏi khu vực 5m50 để đấm bóng. David thậm chí còn chưa biết lái xe, một dẫn chứng cho thấy cậu ấy trẻ đến thế nào và việc chuyển sang Premier League thi đấu chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với một thủ môn 20 tuổi.

ĐT Anh

Cũng trong quãng thời gian đó, sau khi Capello giải nghệ, FA liên hệ với tôi và đề nghị tôi không phát ngôn về vấn đề HLV trưởng ĐT Anh. Lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ Harry Redknapp là ứng viên sáng giá nhất, nhưng khi FA làm thế thì tôi hiểu ngay rằng Harry sẽ không được lựa chọn. Tôi từng được mời dẫn dắt ĐT Anh hai lần. Lần đầu xảy ra quanh khoảng thời gian Kevin Keegan nhậm chức vào năm 1999, lần còn là năm 2001, trước khi Sven-Goran Eriksson được bổ nhiệm.

Tôi cũng không hiểu vì sao không có HLV trưởng ĐT Anh nào coi Michael Carrick là một sự lựa chọn hàng đầu cho đội hình xuất phát. Tôi không nghĩ Lampard thường xuyên thi đấu ở đẳng cấp cao trên bình diện ĐTQG, còn Gerrard không phải là một cầu thủ hàng đầu. Khi Scholes và Keane còn khoác áo M.U, Gerrard rất hiếm khi thể hiện được mình trong các trận đấu với chúng tôi. Lampard và Gerrard cũng không tương thích với nhau trong sơ đồ 4-4-2, và tôi nghĩ điều mà Carrick thiếu so với hai người kia chỉ là vị thế ngôi sao mà thôi.



Còn nữa....


Vui lòng không spam cho tới khi post chương cuối cùng


thanks,
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top