[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (2/7)

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
Sau hai ba nhịp thở, đột nhiên Chu Khánh Thư rống lên một tiếng cực kỳ thê lương thảm thiết, nhưng do kiếm trận phòng hộ bên ngoài ngăn cách cho nên tiếng kêu này chỉ quanh quẩn ở trong động phủ mà thôi.

"Ah...ah.."

Chu Khánh Thư điên cuồng gào thét rồi dùng đầu, bộ phận duy nhất trên người còn cử động được, liều mạng đập vào chiếc giường ngọc dưới thân. Lúc này, gã rất hối hận bản thân đã lĩnh hội được Kiếm ý, nếu không thì với đau nhức như thế này gã đã ngất xỉu từ lâu rồi. Nhưng, hiện tại bản thân lại không có ngất đi mà vẫn đang vô cùng tỉnh táo.

"Ah.. Phụ thân cứu ta! Ah.. ta chết đến nơi rồi!"

Sắc mặt Chu Khánh Thư co rúm, nước mắt nước mũi vung vẩy đầy (khắp) giường.

Mạc Vấn lạnh lùng nhìn Chu Khánh Thư đang chịu sự đau đớn dày vò cho đến lúc gã thích ứng với loại đau đớn này, hoặc cũng có thể nói là chết điếng.

Sau khi yên lặng trở lại, hai mắt Chu Khánh Thư đã dại ra, thân thể run rẩy, tựa như người bị ngâm trong nước lạnh vừa được vớt ra, làm gì còn có phong thái Vô Vi Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ ('Thiếu tông' ở đây có lẽ là Thiếu Tông Chủ !?)ngày nào.

"Bây giờ đã có thể trả lời hay chưa?"

Âm thanh Mạc Vấn lạnh lùng vang lên, không hề có chút cảm động nào.

Cặp mắt trắng dã của Chu Khánh Thư khẽ nhấp nháy, vẻ sợ hãi trên mặt một lần nữa xuất hiện, cất tiếng khàn khàn cầu khẩn:

"Xin tha mạng, ngươi muốn biết chuyện gì ta đều nói hết! Chỉ cần ngươi chịu tha mạng, muốn ta làm gì cũng được!"

"Năm năm trước ngươi đi Triệu quốc làm gì?"
Này thì chém :c24:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
t.ư vấn P1
Bạn đừng để font. Hãy để bình thường để mọi người t.ư vấn.

Ngược lại lá gan của ngươi cũng thật lớn, dám tự tiện xông vào động phủ của ta!"-> Bỏ ngược lại, nếu bạn muốn nhấn mạnh thì để coi như

"Như vậy xem ra ngươi vẫn chưa nhận định rõ ràng tình hình hiện tại của mình."-> Câu này được rồi nhưng bạn nghĩ sao nếu đổi thành hiểu rõ/xác định, giờ đây/bây giờ/lúc này

Chu Khánh Thư làm sao chịu nổi xúc phạm như thế này, đang định tiếp tục quát to, nhưng lại đột nhiên phát hiện hai vị thị thiếp bên cạnh vẫn cứ nằm ngủ như chết.-> không thể chịu nổi sự

vẻ sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt.-> nỗi

lộ vẻ như muốn thương lượng -> ta k có t.ư vấn khác thỏa thuận/thỏa hiệp

có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào động phủ của mình-> có thể lẻn vào động phủ của mình một cách lặng lẽ không tiếng động.

thậm chí là so với Kiếm nguyên Lão tổ còn có phần đáng sợ hơn-> thậm chí còn đáng sợ hơn cả Lão tổ kiếm nguyên (riêng câu này thì bạn phải lưu ý, đây là đặc điểm thường thấy ở tiếng Trung. Chúng ta cần đảo câu)
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
t.ư vấn p3

"Ah.. Phụ thân cứu ta! Ah.. ta chết đến nơi rồi!"-> con

Sắc mặt Chu Khánh Thư co rúm, nước mắt nước mũi vung vẩy đầy giường.-> khắp


"Hiện tại đã có thể trả lời hay chưa?"-> Bây giờ

"Năm năm trước ngươi đi Triệu quốc làm gì?" -> nước Triệu
 

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
t.ư vấn p3

"Ah.. Phụ thân cứu ta! Ah.. ta chết đến nơi rồi!"-> con

Sắc mặt Chu Khánh Thư co rúm, nước mắt nước mũi vung vẩy đầy giường.-> khắp


"Hiện tại đã có thể trả lời hay chưa?"-> Bây giờ

"Năm năm trước ngươi đi Triệu quốc làm gì?" -> nước Triệu

"Năm năm trước ngươi đi Triệu quốc làm gì?" -> nước Triệu Giữ nguyên 'Triệu quốc' nghe hay hơn, vì đây là thể loại huyền huyễn hay gì gì đại loại như vậy cho nên có đôi khi mình cũng nên dùng từ có pha chút "mùi" kiếm hiệp cho nó hợp thời. Với lại ai cũng biết tiếng Việt mình nhiều nghĩa và có đôi khi cùng một ý nghĩa nhưng mỗi người có cách diễn đạt, văn phong khác nhau. Nhưng điều tiên quyết là diễn đạt như thế nào cho người đọc dễ hiểu và nếu có thể lôi cuốn thì càng tốt.

Ở câu
"Ah.. Phụ thân cứu ta! Ah.. ta chết đến nơi rồi!" tại hạ cũng đã định châm chước sử dụng từ 'con' thay cho từ 'ta', nhưng với ngôn ngữ kiếm hiệp hoặc tiên hiệp dùng từ 'con' nghe hơi bị ..chuối nên đành giữ nguyên từ 'ta', thể hiện được tính 'bố láo' của nhân vật Chu Khánh Thư hahaha (ý của tại hạ là vậy).

Sắc mặt Chu Khánh Thư co rúm, nước mắt nước mũi vung vẩy đầy giường. Cái này lại là văn phong thuộc miền Nam (hoặc cũng có thể là do tại hạ hay dùng từ đầy thay cho từ khắp cũng không biết chừng), hai từ này thuộc dạng từ tượng hình, ở câu này tại hạ thiết nghĩ một trong hai từ đó đều có đủ khả năng diễn đạt như nhau.

"Hiện tại đã có thể trả lời hay chưa?"-> Bây giờ câu này thì chính xác, tại hạ tiếp thu góp ý 100%

P/s: Đôi dòng ý kiến của tại hạ, chân thành đa tạ huynh đệ đã góp ý.

 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
"Ah.. Phụ thân cứu ta! Ah.. ta chết đến nơi rồi!"-> con

"Năm năm trước ngươi đi Triệu quốc làm gì?" -> nước Triệu

Không có chuyện một từ ngữ làm nên cái phong vị đâu bạn. Có chăng do các truyện dịch onl nhiều khi bất cẩn làm cho người đọc hình thành thói quen thôi. Mà cũng có thể là nhiều truyện không được dịch, khi đọc bản convert thành ra ta dễ dãi với một số tiểu tiết.

Lại nói, đây chỉ là tiểu tiết nên bạn để thế cũng k phải là chuyện to tát gì.

Ban đầu ta dịch cũng thường không để ý tiểu tiết này nên không thể cứng nhắc yêu cầu bạn. Khi bạn dịch được 30 chương, 50 chương bạn sẽ có cái nhìn khác.

Mình chờ bạn.
 
"Thị, thị phụ thân nhượng ngã khứ hoa nhất trương khiếu ' tứ linh phong kiếm đồ ' đích đông tây, triệu quốc tâm kiếm môn thuyết hữu nghi tự giá chủng kiếm đồ đích tồn tại, phụ thân tiện phái liễu ngã khứ." Chu khánh thư ý chí dĩ kinh tiếp cận băng hội, chích tưởng tảo điểm giải thoát giá chủng thống khổ đích chiết ma.["Vâng,] [là/dạ/đúng] [phụ thân] [để cho ta] [đi tìm] [một tờ/hé ra] [gọi/kêu/bảo/làm] ' [tứ linh] [phong] [kiếm] [mưu đồ] ' [đồ/gì đó], [Triệu quốc] [Tâm Kiếm] [cửa/cánh cửa] [nói] [có] [hư hư thực thực] [loại này] [kiếm] [mưu đồ] [] [tồn tại], [phụ thân] [liền] [phái] [ta đi]." [Chu Khánh Thư] [ý chí] [đã/đã muốn] [đến gần/tiếp cận] [hỏng mất], [chỉ muốn sớm một chút] [giải thoát] [loại thống khổ này] [] [hành hạ/tra tấn]."Đúng, đúng phụ thân để cho ta đi tìm một trương gọi ‘ Tứ Linh Phong Kiếm đồ ’ đồ vật, Triệu quốc Tâm Kiếm môn nói có hư hư thực thực loại này Kiếm đồ tồn tại, phụ thân liền phái ta đi." Chu Khánh Thư ý chí đã tiếp cận sụp đổ, chỉ muốn sớm một chút giải thoát loại thống khổ này tra tấn.
Mạc vấn mục quang nhất hàn, hô hấp biến đắc hữu ta thâm trọng, cường nhẫn trứ hung trung kỷ hồ phún bạc nhi xuất đích sát ý: "Na nghi tự đích kiếm đồ tại na lý?"[Mạc Vấn] [ánh mắt] [run lên/phát lạnh], [hô hấp] [trở nên] [có chút] [sâu nặng], [cố nén] [trong lồng ngực] [cơ hồ] [dâng lên] [ra/mà ra] [] [sát ý]: "[Vậy] [hư hư thực thực] [] [kiếm] [mưu đồ] [ở nơi đâu/ở nơi nào]?"Mạc Vấn ánh mắt phát lạnh, hô hấp trở nên có chút sâu nặng, cố nén trong lồng ngực cơ hồ dâng lên mà ra sát ý: "Cái kia hư hư thực thực Kiếm đồ ở nơi nào?"
"Thị, thị nhất cá khiếu chú kiếm sơn trang đích địa phương."["Vâng,] [là một] [gọi/kêu/bảo/làm] [Chú Kiếm Sơn Trang] [] [địa phương/địa phương : chỗ].""Đúng, đúng một thứ tên là Chú Kiếm Sơn Trang địa phương."
Ca![Két]!Tạch...!
Mạc vấn hữu thủ mãnh đích niết trụ liễu chu khánh thư đích bột tử, kỷ hồ tương tha đề đích lăng không huyền khởi, kỷ hồ tòng nha phùng trung tễ xuất: "Khứ na lý đích đô hữu thùy?"[Mạc Vấn] [tay phải] [mạnh mẽ/chợt] [nắm được/nắm] [liễu] [Chu Khánh Thư] [] [cổ], [cơ hồ] [đưa/đưa hắn/đem hắn] [nói] [] [Lăng Không] [treo lên], [cơ hồ] [từ/theo] [trong kẽ răng] [nặn ra/bài trừ]: "[Đi đâu/đi vào trong đó] [] [đều có] [người nào/ai]?"Mạc Vấn tay phải mãnh liệt nắm Chu Khánh Thư cổ, cơ hồ đưa hắn đề lăng không treo lên, cơ hồ theo trong kẽ răng bài trừ đi ra: "Đi vào trong đó có những ai?"
Chu khánh thư nhân vi thân thượng truyện lai đích kịch thống phát xuất nhất thanh thân ngâm, đãn ý thức tại mạc vấn đích sát ý lung tráo chi hạ phản nhi việt phát thanh tích, như quả hữu khả năng tha hội lập khắc tuyển trạch khứ tử! Tha tránh trát trứ tê khiếu đạo đạo: "Lữ tân! Nội môn trường lão lữ tân!"[Chu Khánh Thư] [bởi vì] [trên người] [truyền đến] [] [đau nhức] [phát ra] [một tiếng] [rên rỉ], [nhưng] [ý thức] [ở] [Mạc Vấn] [] [sát ý] [bao phủ] [dưới] [ngược lại] [càng phát ra] [rõ ràng], [nếu có thể] [hắn] [sẽ lập tức] [lựa chọn] [đi tìm chết]! [Hắn] [tránh trát trứ] [hí] [từng đạo]: "[Lữ Tân]! [Nội môn] [trưởng lão] [Lữ Tân]!"Chu Khánh Thư bởi vì trên người truyền đến kịch liệt đau nhức phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng ý thức tại Mạc Vấn sát ý bao phủ phía dưới ngược lại càng phát ra rõ ràng, nếu có thể hắn sẽ lập tức lựa chọn đi chết! Hắn giãy dụa lấy hí đạo đạo: "Lữ Tân! Nội môn trưởng lão Lữ Tân!"
"Tha tại na?" Mạc vấn đích hữu thủ thu khẩn, kỷ hồ tương chu khánh thư đích bột tử niết đoạn."[Hắn] [ở đâu]?" [Mạc Vấn] [] [tay phải] [buộc chặc/buộc chặt], [cơ hồ] [đem] [Chu Khánh Thư] [] [cổ] [nắm] [gãy]."Hắn ở đâu?" Mạc Vấn tay phải buộc chặc, cơ hồ đem Chu Khánh Thư cổ niết đoạn.
"Tha tử liễu! Tha ngũ niên tiền tiện tử liễu! Tử tại tâm kiếm môn sơn môn!""[Hắn đã chết]! [Hắn] [năm năm trước] [liền] [đã chết]! [Chết ở] [Tâm Kiếm] [cửa/cánh cửa] [sơn môn]!""Hắn đã chết! Hắn năm năm trước liền chết rồi! Chết ở Tâm Kiếm môn sơn môn!"
"Hoàn hữu thùy?""[Còn có ai]?""Còn có ai?"
Chu khánh thư chân đích khoái phong liễu, thân thể ky năng kỷ hồ bị mạc vấn toàn bộ phế điệu, đãn tha đích ý thức khước cách ngoại thanh tỉnh, thân thể thượng đích thống khổ toàn bộ bách phân chi nhị bách đích phản ứng đáo tinh thần chi thượng, bột tử bị mạc vấn niết trụ dĩ kinh phát bất xuất thanh âm, chích năng dĩ tinh thần phong cuồng đích hồi ứng, truyện đệ xuất nhất đạo vặn loạn đích tín tức.[Chu Khánh Thư] [thật/thật sự] [mau] [điên rồi], [thân thể] [cơ năng] [cơ hồ bị] [Mạc Vấn] [toàn bộ] [phế bỏ], [nhưng] [ý thức của hắn] [nhưng/lại] [phá lệ] [thanh tĩnh/thanh tỉnh], [trên thân thể] [] [thống khổ] [toàn bộ] [200%] [] [phản ứng] [đến] [trên tinh thần], [cổ] [bị] [Mạc Vấn] [nắm được/nắm] [đã/đã muốn] [không phát ra được thanh âm nào], [chỉ có thể] [lấy] [tinh thần] [điên cuồng] [] [đáp lại], [truyền lại] [ra] [một đạo] [rối loạn/hỗn loạn] [] [tin tức].Chu Khánh Thư thật sự nhanh điên rồi, thân thể cơ năng cơ hồ bị Mạc Vấn toàn bộ phế bỏ, nhưng ý thức của hắn lại đặc biệt thanh tỉnh, trên thân thể thống khổ toàn bộ 200% phản ứng đến trên tinh thần, cổ bị Mạc Vấn nắm đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng tinh thần điên cuồng đáp lại, truyền lại ra một đạo hỗn loạn tin tức.
Mạc vấn tương giá đạo tín tức ấn nhập thức hải, tùng thủ phóng khai liễu chu khánh thư na kỷ hồ khoái bị niết biến hình đích bột tử.[Mạc Vấn] [đem] [đạo này] [tin tức] [khắc sâu vào] [Thức Hải], [buông tay] [thả/buông ra] [Chu Khánh Thư] [vậy] [cơ hồ] [mau] [bị] [nắm] [biến hình] [] [cổ].Mạc Vấn đem đạo này tin tức khắc sâu vào thức hải, buông tay thả Chu Khánh Thư cái kia cơ hồ nhanh bị niết biến hình cổ.
“Đúng, đúng, phụ thân cho ta đi để tìm một thứ gọi là ‘Tứ Linh Phong Kiếm đồ’ gì đó. Tâm Kiếm môn của Triệu Quốc nói có nghi ngờ có loại Kiếm đồ này tồn tại, phụ thân liền phái ta đi.” Ý chí của Chu Khánh Thư đã gần kề sụp đổ, gã thầm nghỉ chỉ muốn nhanh một chút thoát khỏi loại hình tra tấn cực kỳ đau đớn này.
Ánh mắt Mạc Vấn phát lạnh, hô hấp trở nên có chút nặng nề, cố nén sát ý đang dâng lên trong lồng ngực:”Cái thứ Kiếm đồ kia là ở nơi nào?”
“Vâng, là một địa phương tên là Chú Kiếm Sơn Trang.”
Rắc..!
Tay phải Mạc Vấn mạnh mẽ bóp chặt cổ Chu Khánh Thư, gần như đem hắn treo lơ lửng trên không, âm thanh dường như từ kẽ răng rít ra: “Có những ai cùng vào trong đó?”
Trên người Chu Khánh Thư kịch liệt truyền ra sự đau đớn khiến gã phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng ý thức khi bị sát ý của Mạc Vấn bao phủ lại hoàn toàn tỉnh táo, nếu có thể gã sẽ lựa chọn được chết ngay lúc này! Gã giãy dụa cố gắng để có được một ít sức tàn: “Lữ Tân! Trưởng lão nội môn Lữ Tân!”
“Y ở đâu?” Tay phải Mạc Vấn vẫn thít chặt, suýt nữa đem cổ của Chu Khánh thư gãy lìa.
“Y đã chết! Y đã chết từ năm năm trước! Chết ở sơn môn Tâm Kiếm môn!”
“Còn có ai?”
Chu Khánh Thư thật sự phát điên rồi, toàn bộ cơ thể gần như bị Mạc Vấn phế bỏ, nhưng ý thức của hắn lại cực kỳ tỉnh táo. Đau đớn trên thân thể 200% toàn bộ đều phản ứng đến tinh thần, cổ bị Mạc Vấn bóp chặt đã không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể dùng tinh thần điên cuồng đáp lại, truyền ra một loạt tin tức hỗn loạn.
Mạc Vấn đem loạt tin tức này khắc sâu vào tiềm thức, buông tay buông lỏng cổ Chu Khánh Thư, cổ gã gần như bị nắm đến biến dạng.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Đúng, đúng, phụ thân cho ta đi để tìm một thứ gọi là ‘Tứ Linh Phong Kiếm đồ’ gì đó. -> Là, là phụ thân bảo ta đi tìm ...

Ý chí của Chu Khánh Thư đã gần kề sụp đổ, gã thầm nghỉ chỉ muốn nhanh một chút thoát khỏi loại hình tra tấn cực kỳ đau đớn này.-> sắp sửa ... chỉ con mong ... kiểu

gần như đem hắn treo lơ lửng trên không -> gần như treo gã lơ lửng lên không. Em đọc lại #1 vì chúng ta không chấp nhận lỗi này. Ở #1 có 5 lỗi được coi là rất lớn. Phần đông chúng ta phải xử lý lỗi này.

Trên người Chu Khánh Thư kịch liệt truyền ra sự đau đớn khiến gã phát ra một tiếng rên rỉ,-> Sự đau đớn kịch liệt làm cho Chu Khánh Thư phải liên tục rên rỉ

Mạc Vấn đem loạt tin tức này khắc sâu vào tiềm thức, buông tay buông lỏng cổ Chu Khánh Thư, cổ gã gần như bị nắm đến biến dạng.-> Mạc Vấn khắc sâu tin tức này vào tiềm thức, bàn tay buông lòng cổ Chu Khánh Thư ra thì cổ gã bị nắm gần như sắp biến dạng.

----------------------------------

Các thành viên nhận được t.ư vấn mời tự sửa lại bài mình. Đó chính là thành ý của mỗi thành viên tham gia học dịch cũng là cách nhớ, lưu ý để tránh được các lỗi lần sau.
 
Trành trứ tại sàng thượng bán tử bất hoạt đích chu khánh thư lương cửu, mạc vấn tối chung một hữu lập khắc kích sát đối phương, nhi thị khai thủy tại động phủ nội ngoại bố trí khởi lai, đẳng nhất thiết bố trí thỏa đương, tiện kích toái chu khánh thư đích đan điền, triệt để diệt tuyệt kỳ khôi phục đích khả năng, giá tài tiễu vô thanh tức đích ly khai.[Ngó chừng/nhìn chằm chằm] [ở trên giường] [nửa chết nửa sống] [] [Chu Khánh Thư] [một lúc lâu/thật lâu sau/hồi lâu], [Mạc Vấn] [cuối cùng] [không có] [lập tức] [đánh chết] [đối phương], [mà là] [bắt đầu] [trong động phủ] [ngoài/ngoại/ra] [bố trí], [chờ] [hết thảy] [bố trí] [thỏa đáng], [liền] [đánh nát] [Chu Khánh Thư] [] [đan điền], [hoàn toàn] [diệt sạch] [kia/này] [khôi phục] [có thể], [lúc này mới] [lặng yên không một tiếng động] [] [rời đi].Chằm chằm vào trên giường nửa chết nửa sống Chu Khánh Thư thật lâu, Mạc Vấn cuối cùng nhất không có lập tức đánh chết đối phương, mà là bắt đầu trong động phủ bên ngoài bố trí, chờ hết thảy bố trí thỏa đáng, liền đánh nát Chu Khánh Thư đan điền, triệt để diệt sạch hắn khôi phục khả năng, lúc này mới lặng yên không một tiếng động ly khai.
Chuyển thân khán liễu nhất nhãn động phủ, mạc vấn tái thứ một nhập hắc ám, đương thái dương thăng khởi sái hạ đệ nhất lũ dương quang, giá tọa động phủ đích sở hữu phòng hộ cấm trận tiện hội đồng thì tự bạo, đáo thì hậu chỉnh tọa động phủ đô tương di vi bình địa. Nhượng chu khánh thư kinh lịch tối hậu nhất cá thì thần đích tuyệt vọng thống khổ, dã toán thị đối kỳ đích trừng phạt.[Xoay người] [nhìn thoáng qua] [động phủ], [Mạc Vấn] [lần nữa/lại] [không có vào] [bóng tối/hắc ám], [làm/khi] [quá/rất] [mặt trời mọc] [sái] [thiên hạ đệ nhất] [sợi] [ánh mặt trời], [chỗ ngồi này] [động phủ] [] [tất cả] [phòng hộ] [cấm] [trận] [liền] [cùng lúc] [tự bạo], [đến lúc đó] [cả tòa] [động phủ] [đều muốn/đều đưa] [san thành bình địa]. [Để cho/làm cho] [Chu Khánh Thư] [kinh nghiệm/trải qua] [cuối cùng] [một canh giờ] [] [tuyệt vọng] [thống khổ], [coi như là] [đối với/đối/ đúng] [kia/này] [] [trừng phạt].Quay người nhìn thoáng qua động phủ, Mạc Vấn lần nữa chui vào Hắc Ám, đem làm quá mặt trời mọc bỏ ra luồng thứ nhất ánh mặt trời, cái này tòa động phủ sở hữu tất cả phòng hộ cấm trận liền cùng lúc tự bạo, đến lúc đó cả tòa động phủ đều muốn san thành bình địa. Lại để cho Chu Khánh Thư kinh nghiệm cuối cùng một canh giờ tuyệt vọng thống khổ, coi như là đối với hắn trừng phạt.
Giải quyết hoàn chu khánh thư, dần thì bất quá quá khứ nhất bán, đương nhật tham dữ chú kiếm sơn trang diệt môn đích linh kiếm sư hoàn hữu tam vị, quân vi nội môn trường lão, bất quá kỳ trung đích lữ tân dĩ kinh tại ngũ niên tiền âm soa dương thác tử tại bạo tẩu đích mạc vấn thủ trung, hiện tại hoàn thặng hạ lưỡng nhân, nhất vị kiếm cương sơ kỳ, nhất vị kiếm cương trung kỳ.[Giải quyết xong] [Chu Khánh Thư], [giờ dần] [bất quá] [đi qua/quá khứ] [một nửa], [ngày đó] [tham dự] [Chú Kiếm Sơn Trang] [diệt môn] [] [linh kiếm] [sư] [còn có] [ba vị], [đều/cùng] [vì/vi/là/làm] [nội môn] [trưởng lão], [bất quá] [trong đó] [Lữ Tân] [đã tại] [năm năm trước] [thần xui quỷ khiến ] [chết ở] [bạo tẩu] [] [Mạc Vấn] [trong tay], [bây giờ còn] [còn dư lại/còn lại] [hai người], [một vị] [kiếm cương] [lúc đầu/sơ kỳ], [một vị] [kiếm cương] [trung kỳ].Giải quyết xong Chu Khánh Thư, giờ dần bất quá đi qua một nửa, ngày đó tham dự Chú Kiếm Sơn Trang diệt môn Linh Kiếm Sư còn có ba vị, đồng đều vi nội môn trưởng lão, bất quá trong đó Lữ Tân đã tại năm năm trước trời đưa đất đẩy làm sao mà chết ở bạo đi Mạc Vấn trong tay, hiện tại còn thừa lại hai người, một vị Kiếm Cương sơ kỳ, một vị Kiếm Cương trung kỳ.
Căn cư chu khánh thư giao đại đích tín tức, na lưỡng vị trường lão chích hữu nhất nhân tại tông môn, lánh ngoại nhất nhân bị ngoại phóng vô vi kiếm tông đích nhất xử trọng địa trấn thủ.[Căn cứ] [Chu Khánh Thư] [lời nhắn nhủ] [tin tức], [vậy] [hai vị] [trưởng lão] [chỉ có] [một người] [ở] [tông môn], [một người khác] [ngoài chăn] [để/phóng/thả] [vô vi] [Kiếm Tông] [] [một chỗ] [trọng địa] [trấn thủ].Căn cứ Chu Khánh Thư lời nhắn nhủ tin tức, cái kia hai vị trưởng lão chỉ có một người tại tông môn, một người khác ngoài chăn phóng Vô Vi Kiếm Tông một chỗ trọng địa trấn thủ.
Mạc vấn một hữu hoa phí đa thiểu công phu tiện hoa đáo liễu na vị lưu tại tông môn đích kiếm cương sơ kỳ trường lão đích động phủ, bất quá khước một hữu hoa đáo kỳ nhân, chích hữu kỷ danh kiếm thị lưu tại động phủ nội. Mạc vấn hào bất liên hương tích ngọc đích tương giá kỷ danh thiên kiều bách mị đích nữ linh kiếm sư chế phục, bàn vấn chi hậu, đắc đáo đích tiêu tức thị, na trường lão kim dạ bị chỉ phái đáo thượng tông sử giả đích trụ xử, tạm thì sung đương phục vụ nhân viên.[Mạc Vấn] [không tốn] [phí] [bao nhiêu/nhiều ít] [công phu/công phu : thời gian] [liền] [tìm được rồi/tìm được] [vị kia] [ở lại] [tông môn] [] [kiếm cương] [lúc đầu/sơ kỳ] [trưởng lão] [] [động phủ], [bất quá] [nhưng/lại] [không có tìm được] [kỳ nhân/một thân], [chỉ có] [mấy tên/vài tên] [kiếm] [thị] [lưu] [trong động phủ]. [Mạc Vấn] [không chút nào] [thương hương tiếc ngọc] [] [đem] [này] [mấy tên/vài tên] [thiên kiều bá mị] [] [nữ] [linh kiếm] [sư] [chế phục], [đề ra nghi vấn] [sau/lúc sau], [lấy được] [tin tức] [dạ,] [trưởng lão kia] [tối nay] [bị] [sai khiến] [đến] [thượng] [tông] [sứ giả] [] [chỗ ở], [tạm thời] [hành động/đảm đương] [nhân viên phục vụ].Mạc Vấn không tốn phí bao nhiêu công phu liền đã tìm được vị kia ở lại tông môn Kiếm Cương sơ kỳ trưởng lão động phủ, bất quá lại không có tìm được một thân, chỉ có vài tên kiếm tùy tùng lưu trong động phủ. Mạc Vấn không chút nào thương hương tiếc ngọc đem cái này vài tên thiên kiều bá mị nữ Linh Kiếm Sư chế ngự, đề ra nghi vấn về sau, lấy được tin tức là, cái kia trưởng lão tối nay bị sai khiến đến Thượng tông sứ giả chỗ ở, tạm thời hành động nhân viên phục vụ.
"Thượng tông sử giả?""[Thượng] [tông] [sứ giả]?""Thượng tông sứ giả?"
Mạc vấn ly khai động phủ, vọng trứ tông môn thâm xử đích nhất tọa sơn phong, nhãn tình mị liễu khởi lai, na kỷ danh thượng tông sử giả tha tịnh một hữu khán đáo, đãn tại ngoại môn khước thanh tích đích cảm ứng đáo sơn môn phương hướng chí thiểu truyện lai thất cổ kiếm nguyên cảnh giới đích ba động! Trừ khứ vô vi kiếm tông đích tam danh kiếm nguyên lão tổ, dã tức thị thuyết giá thứ cản lai đích thượng tông sử giả chí thiểu dã hữu tứ vị kiếm nguyên cảnh giới đích cường giả! Như quả yếu truy đáo na cá địa phương, vô nghi yếu mạo ngận đại đích phong hiểm. Nhi thả tha dã tòng na cá phương hướng cảm thụ đáo liễu nhất ti uy hiếp, tự hồ na cá địa phương tiềm phục trứ nhất cổ mạc danh đích nguy ky.[Mạc Vấn] [rời đi] [động phủ], [nhìn] [tông môn] [chỗ sâu/ở chỗ sâu trong] [] [một ngọn núi], [ánh mắt híp lại], [vậy] [mấy tên/vài tên] [thượng] [tông] [sứ giả] [hắn] [cũng] [không nhìn tới], [nhưng ở] [ngoại môn] [nhưng/lại] [rõ ràng] [] [cảm ứng được] [sơn môn] [phương hướng] [ít nhất] [truyền đến] [bảy/thất] [cổ] [kiếm] [nguyên] [cảnh giới] [] [dao động/ba động]! [Trừ đi/bỏ] [vô vi] [Kiếm Tông] [] [ba tên/ba gã] [kiếm] [nguyên lão] [tổ], [cũng] [tức là] [nói] [lần này] [chạy tới/tới rồi] [] [thượng] [tông] [sứ giả] [ít nhất] [cũng có] [bốn vị] [kiếm] [nguyên] [cảnh giới] [] [cường giả]! [Nếu như/nếu] [muốn/phải] [đuổi kịp/đuổi tới] [cái chỗ kia/chỗ đó], [không thể nghi ngờ] [muốn/phải] [mạo] [rất lớn] [] [nguy hiểm/phiêu lưu]. [Hơn nữa] [hắn] [cũng] [từ/theo] [cái hướng kia] [cảm nhận được] [một tia] [uy hiếp], [tựa hồ] [cái chỗ kia/chỗ đó] [ẩn núp] [một cổ/một cỗ] [không khỏi/không hiểu] [] [nguy cơ].Mạc Vấn ly khai động phủ, nhìn qua tông môn ở chỗ sâu trong một cái ngọn núi, con mắt híp mắt, cái kia vài tên Thượng tông sứ giả hắn cũng không có chứng kiến, nhưng ở ngoại môn lại rõ ràng cảm ứng được sơn môn phương hướng ít nhất truyền đến bảy cổ Kiếm Nguyên cảnh giới chấn động! Bỏ Vô Vi Kiếm Tông ba gã Kiếm Nguyên lão tổ, cũng tức là nói lần này chạy đến Thượng tông sứ giả ít nhất cũng có bốn vị Kiếm Nguyên cảnh giới cường giả! Nếu như muốn đuổi tới cái chỗ kia, không thể nghi ngờ muốn bốc lên rất lớn phong hiểm. Hơn nữa hắn cũng theo cái hướng kia cảm nhận được một tia uy hiếp, tựa hồ cái chỗ kia ẩn núp lấy một cổ không hiểu nguy cơ.
Nhìn chằm chằm vào thân hình nửa sống nửa chết ở trên giường của Chu Khánh Thư một lúc lâu, cuối cùng Mạc Vấn vẫn không lập tức đánh chết gã mà bắt đầu bố trí trong ngoài động phủ, chờ tất cả mọi thứ đều được bố trí ổn thỏa liền đánh nát đan điền của Chu Khánh Thư, hoàn toàn diệt sạch khả năng hồi phục của gã sau đó rời đi lặng yên không một tiếng động.
Xoay người nhìn thoáng qua động phủ liền sau đó thân ảnh Mạc Vấn lại chìm vào trong bóng tối.
Khi mặt trời mọc, luồng ánh sáng thứ nhất của mặt trời soi xuống nơi này thì cả tòa động phủ và toàn bộ phòng hộ cấm trận sẽ cùng lúc tự bạo (phát nổ!?!), đến lúc đó cả tòa động phủ sẽ bị san thành bình địa. Lại để cho Chu Khánh Thư trải qua một canh giờ cuối cùng sống trong tuyệt vọng đau khổ, coi như đó là sự trừng phạt đối với gã.
Giải quyết xong Chu Khánh Thư, giờ dần vừa mới qua một nửa.
Ngày đó cùng tham dự diệt môn đồ Linh Kiếm Sư của Chú Kiếm Sơn Trang còn có ba người cùng là trưởng lão nội môn. Nhưng mà trong đó Lữ Tân đã chết năm năm trước, không hiểu thần xui quỷ khiến như thế nào y lại chết ở trong tay Mạc Vân, bây giờ còn lại hai người, một người là sơ kỳ Kiếm Cương, một người là trung kỳ Kiếm Cương.
Dựa vào tin tức mà Chu Khánh Thư khai báo, hai gã trưởng lão kia chỉ có một người ở tông môn còn một người khác bây giờ đang phải trấn thủ ở một vùng đất quan trọng bên ngoài Vô Vi Kiếm Tông.
Sau một khoảng thời gian không dài lắm Mạc Vấn đã tìm được động phủ của gã trưởng lão Kiếm Cương sơ kỳ ở tại tông môn, chỉ có điều không tìm được một người nào, chỉ có vài tên kiếm thị ở lại trong động phủ. Không chút không chút thương hương tiếc ngọc Mạc Vấn liền bắt vài tên nữ Linh Kiếm Sư thiên kiều bá mị(xinh đẹp) này tra hỏi, sau một hồi lấy được tin tức là, gã trưởng lão này tối nay tạm thời làm nhân viên phục vụ ở nơi ở của Thượng Tông sứ giả
“Thượng tông sứ giả?”
Mạc Vân rời khỏi động phủ, nhìn nơi sâu nhất của tông môn trong một ngọn núi, con mắt híp lại. Mấy tên Thượng tông sứ giả kia hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng ở ngoại môn lại cảm ứng rõ ràng được có bảy luồng cảnh giới Kiếm Nguyên dao động từ sơn môn truyền đến. Bỏ qua ba gã lão tổ Kiếm Nguyên của Vô Vi Kiếm Tông, cũng tức là nếu chạy đến nơi ở của Thượng Tông sứ giả ít nhất cũng có bốn gã Kiếm Nguyên cảnh giới rất cao!
Nếu phải đuổi tới nơi đó, không thể nghi ngờ là sẽ có rất nhiều nguy hiểm.
Hơn nữa theo phương hướng kia hắn cảm nhận được một tia uy hiếp/đe dọa, dường như địa phương kia ẩn chứa một mối nguy cơ không giải thích được.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top