thusinhdalat
Phàm Nhân
[video=youtube;YhLG0YZ1sXo]http://www.youtube.com/watch?v=YhLG0YZ1sXo[/video]
Lời tựa: Cảm hứng nên viết thôi...mong mọi người ủng hộ, đây sẽ là tuyển tập truyện ngắn phóng tác về những nhân vật, tình tiết ngoài lề trong Nam Quốc Sơn Hà.
Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện I
Tác giả: thusinhdalat
CAO BÁ QUÁT
SƯ MÔN
Tác giả: thusinhdalat
CAO BÁ QUÁT
SƯ MÔN
“Oành ! Đùng!” một âm thanh lớn vang dội, từ góc trời truyền lại tiếng sấm ầm ỉ, làn chớp trắng ngoằn ngoèo lóe qua thiên không, bầu trời đêm như thể bị xé tan ra làm vô số mảnh nhỏ.
Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm không một chút ánh sáng. Trên một rìa núi hoang vắng, có một người thanh niên tầm hai mươi tuổi đang quỳ xuống bái tế, cúi đầu trước hai ngôi mộ được chôn sát nhau.
-Sư phụ…tiểu Vân…….kẻ thủ ác giờ đây đã đền tội, hai người trên trời xin hãy yên nghỉ.
Mưa bắt đầu rơi trong đêm tối đen kịt, vô số hạt mưa giống như là những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống đập trên mặt đất, tạo nên tiếng bồm bộp. Mưa lớn như trút nước, giàn giụa đổ xuống, chỉ trong chớp mắt, khắp trời đất bị bao phủ trong màn mưa mờ mịt.
Người thanh niên toàn thân ướt sũng, nhưng hắn mặc kệ, dường như ở trong trời đất này chẳng còn có gì nữa để mà lưu luyến.
Khuôn mặt thấm đẫm nét đau thương, hắn vừa thì thào nói chuyện vừa đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ khắc tên “Vân Trang”, tựa như trước mặt hắn lúc này đây không phải là một nấm mồ xanh cỏ mà là một người con gái dịu dàng, rõ ràng là gương mặt rất mực ôn nhu đó, là đôi mắt nồng ấm chứa chan đó, thân hình tuyệt đẹp ấy như trong giấc mộng mờ hằng đêm, khoảng cách tuy gần mà sao không cách nào níu giữ.
Ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy, dường như ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp của hắn chảy xuống, thuận theo gò má nhỏ thành từng giọt từng giọt, không ai biết được, liệu trong dòng nước mưa ấy có hòa lẫn giọt nước mắt của sự đau thương.
"Ầm ì" Tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách.
…………………………
Bốn năm trước.
-Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!
Đỉnh Liên Sơn, sương sớm lượn lờ như tiên khói, bên mái nhà tranh lưng chừng núi có ba người, hai thiếu niên, một thiếu nữ đang say sưa đọc lại theo từng âm điệu ngân nga của một lão giả râu tóc bạc phơ.
-Bốp!
-Ui da! Ai…..?
-Hừ!
-Á! Sư phụ.
-Bá Quát! Ta dặn con đã bao nhiêu lần rồi, khi đọc sách thánh hiền nhất định phải chú tâm nghiêm túc, cớ sao đầu óc lại hay ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thế là bất kính với thánh nhân, con có biết không ?
Lão giả sắc mặt tức giận quát mắng.
-Đệ tử biết lỗi, xin sư phụ trách phạt ?
Cao Bá Quát thấy thầy nổi giận, trong lòng sợ hãi, vội vã đứng lên khom mình cung kính.
-Được rồi, phạt ngươi sáng ngày hôm nay phải chặt cho đủ hai mươi bó củi.
-Sư phụ! Sức khỏe sư đệ không được tốt, xin người hãy giảm nhẹ.
-Hừ! Đoạn Trường ngươi không cần cầu xin cho nó, Vân nhi ngươi cũng đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta.
Thiếu nữ xinh đẹp có đôi má lúm đồng tiền rất duyên, đang định mở miệng cất lời nói đỡ cho nhị sư huynh của mình nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị lão nhân gia chặn lại, khiến cho lời nói nghẹn ngay cổ họng chỉ đành ấm ức cúi đầu.
-Đoạn sư huynh, Vân sư muội, đa tạ hai người.
Cao Bá Quát hướng hai người bọn họ nở một nụ cười sáng láng.
.............................
Năm tháng trôi nhanh như dòng thác trên cao không ngừng đổ xuống, mới đó mà một năm đã trôi qua, Cao Bá Quát từ lúc bỡ ngỡ nhập môn, nay đã ra chiều quen thuộc và thân thiết với mọi người.
Đêm khuya, vầng trăng lạnh hiện ra trên vòm trời, rải ánh sáng xanh xuống ngọn núi cao ngập chân mây.
Đoạn Trường không ngủ được, mấy hôm nay trong lòng hắn có nhiều điều lo nghĩ không yên, chẳng biết tại sao dạo này, tiểu sư muội thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ lại có vẻ lạnh lùng xa cách, điều này khiến cho trái tim của hắn đau xót khôn nguôi, cảm giác mất mát cứ như một con quái vật giằng xé tâm trí.
Lững thửng đi dạo trong rừng, chỉ thấy dưới ánh trăng lành lạnh, sương đêm dày đặc trôi nổi, cảnh vật như bồng bềnh trong mây, đẹp không thể tả xiết, đột nhiên, tim hắn nhảy đánh thót.
Trong đám sương khói ở phía trước, lờ mờ một bóng hình yểu điệu, dù cho khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng ấy đã in sâu trong lòng, hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, là tiểu sư muội Vân Trang, dường như nàng đang đi về phía vườn hoa phía sau nhà.
Đêm, khuya như thế này!
Nàng tại sao lại ra ngoài một mình, rồi muốn đi đâu một mình đây?
Đoạn Trường đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến, lòng rối như tơ vò, rồi cũng hơi hơi đoán ra, nhưng trái tim lại không chịu thừa nhận.
Sau đó hắn vội vã thu lại hơi thở, lẫn vào trong bóng đêm, lặng lẽ đi theo phía sau nàng.
Dưới ánh trăng, muôn hoa trong vườn như đượm thắm một sắc màu buồn bã, cô gái trẻ hơi âu sầu, hơi mong ngóng, cặp mày rủ thấp, ánh mắt thấp thoáng một làn sáng ảm đạm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Gió núi hiu hiu lướt qua mặt nước, lướt qua bên mình nàng, cũng nín cả thở, im cả tiếng, nhè nhẹ lùa vào vạt áo, vào mớ tóc đẹp của nàng, mơn lên làn da mịn màng như tuyết.
-Vân Trang!
Bỗng nhiên một tiếng gọi, từ phía bụi thủy trúc trong vườn vọng tới, Vân Trang quay ngay người lại, ánh mắt ngập tràn niềm vui, nhoẻn một nụ cười tươi tắn.
-Bá Quát, sao chàng tới trễ như thế? có biết muội chờ bao lâu rồi không.
Vân Trang cất giọng hờn dỗi.
Cõi lòng Đoạn Trường hình như vỡ tan, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, trái tim rỗng tuếch. Nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé khắp phía, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương.
Một khoảnh khắc, mà như là vĩnh viễn!
Trong đầu hắn chỉ quanh đi quẩn lại một câu nói vang vọng:
-“Nàng không yêu ta! Nàng không yêu ta!.....”
Sau đó hắn quay người, cắm đâù chạy vào trong màn đêm đen vô tận.
………………………………
Núi Liên Sơn khí hậu quanh năm mát mẻ, thông mọc thành rừng, thân cây to lớn xù xì vươn lên cao, tán lá trải rộng, mỗi khi có cơn gió thổi qua âm thanh xào xạc rì rào lại vang lên như muốn kể lể điều gì.
Cao Bá Quát lúc này bước chân phiêu hốt nhẹ nhàng, sau lưng mang một cái gùi lớn, thoăn thoắt leo lên triền dốc, sau khi đến dưới một cái thung lũng nhỏ hắn liền mỉm cười dừng lại.
Phía xa xa, dưới cây thông già trăm tuổi, sư phụ cùng sư huynh đang đứng chờ đợi.
Ngoài ra còn có tiểu sư muội Vân Trang xinh đẹp , thân hình yểu điệu của nàng ngập trong một rừng hoa sim tím nở rộ, gió núi thổi qua, tà áo phiêu phất tựa như tiên nữ chin tầng trời.
Đoạn Trường nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong tâm lại thập phần đau xót.
-Hôm nay, ta sẽ tuyển chọn ra một trong hai sư huynh đệ các con để kế thừa chức vị "trưởng môn nhân" đời thứ mười tám của bổn môn, người kế vị có quyền luyện tập tuyệt học cao nhất “Kim Cương Công”.
“Kim Cương Công” danh như sấm, là võ học cấp cao trên giới giang hồ mà rất nhiều hảo thủ mơ ước, người luyện được nó sẽ có thân thể “kim cương bất hoại” đao kiếm không phạm, luyện đến đỉnh cao cấp độ đại tông sư thậm chí còn có thể đỡ được đạn bắn, lực công phá thì khỏi phải bàn chỉ dùng hai chữ “bá đạo” để hình dung, thiên về cương dương.
Cao Bá Quát cùng Đoạn Trường nghe sư phụ giảng giải, trong lòng cũng âm thầm hâm mộ không thôi.
Ngừng trong giây lát, lão giả lại nói tiếp:
-Hơn một năm qua, các con theo ta học nghệ cũng đã có chút sơ thành, hôm nay hai con hãy đem hết những gì đã rèn luyện được ra thi đấu.
Hai người cung kính cúi đầu dạ ran.
-Sư đệ xin mời!
-Sư huynh xin chỉ giáo!
Trận đấu bắt đầu, hai người đều tung chiêu thăm dò nhau, sau đó mới chân chính thi triển sở học, vị sư phụ thì đứng ngoài vuốt râu gật gù, trong lòng thầm khen hai học trò của mình quả là thiên t.ư trác tuyệt.
Quyền qua cước lại một hồi, Vân Trang chợt thảng thốt hô lên:
-Nhị sư huynh cẩn thận!
Đoạn Trường nhìn thấy nét mặt lo lắng của tiểu sư muội, lúc này, hắn giống như đột ngột biến thành một con người khác, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ, như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể.
Trong giây lát hắn nhớ lại tình cảnh tối hôm đó, Bá Quát cùng Vân Trang sư muội say đắm ở bên nhau thề non hẹn biển, người con gái mà mình yêu quí nhất lại bị một người con trai khác cướp mất.
Sát khí tỏa ra, chiêu chiêu lấy mạng, nhìn thấy vị đại sư huynh mà mình kính trọng đột nhiên trở nên hung hãn như ác thần, Vân Trang kinh hãi không thôi.
Cao Bá Quát dù sao cũng mới nhập môn được hơn một năm, cho dù t.ư chất nổi trội hơn đại sư huynh nhưng căn cơ cũng không thể nào chắc bằng. Chẳng mấy chốc hắn đã trúng mấy chiêu sát thủ, bắn ra ngoài ói máu, cũng may là những chỗ hiểm yếu còn chưa bị tổn thương quá nhiều, không đến nỗi mất mạng nhưng cũng vô lực tái đấu.
"Bốp" một âm thanh nặng nề vang lên. Lão giả đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Đoạn Trường rồi vung tay giáng cho hắn một cái tát. Toàn thân Đoạn Trường không theo ý muốn bắn tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống tận mãi đằng xa.
-Ngươi không có t.ư cách trở thành trưởng môn kế vị.
Lão giả tức giận nói ra một câu như sấm động.
Đoạn Trường nặng nhọc bò dậy, nhưng thân thể chưa đứng thẳng lên được, một dòng máu tươi mầu đỏ sậm chảy xuống từ khoé miệng của hắn. Quay sang nhìn tiểu sư muội, Vân Trang lúc này chẳng lý gì tới vị sư huynh thanh mai trúc mã, nàng mãi lo lắng chạy tới bên cạnh Cao Bá Quát, bộ dáng thương tâm rơi lệ.
Đoạn Trường chầm chậm nhắm đôi mắt lại, chẳng cảm giác thấy sự đau đớn khổ sở của thể xác, chỉ là trong lòng luôn gào thét:
-“Tại sao…tại sao… sư muội lại đối với ta như vậy? chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, trước nay đều rất quấn quýt thương yêu , ta có chỗ nào không bằng hắn?.”
Đoạn Trường lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quì xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động.
-Nghịch đồ!
Lão giả nói xong quay mình bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại, chẳng lý gì đến Đoạn Trường nữa.
Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm không một chút ánh sáng. Trên một rìa núi hoang vắng, có một người thanh niên tầm hai mươi tuổi đang quỳ xuống bái tế, cúi đầu trước hai ngôi mộ được chôn sát nhau.
-Sư phụ…tiểu Vân…….kẻ thủ ác giờ đây đã đền tội, hai người trên trời xin hãy yên nghỉ.
Mưa bắt đầu rơi trong đêm tối đen kịt, vô số hạt mưa giống như là những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống đập trên mặt đất, tạo nên tiếng bồm bộp. Mưa lớn như trút nước, giàn giụa đổ xuống, chỉ trong chớp mắt, khắp trời đất bị bao phủ trong màn mưa mờ mịt.
Người thanh niên toàn thân ướt sũng, nhưng hắn mặc kệ, dường như ở trong trời đất này chẳng còn có gì nữa để mà lưu luyến.
Khuôn mặt thấm đẫm nét đau thương, hắn vừa thì thào nói chuyện vừa đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ khắc tên “Vân Trang”, tựa như trước mặt hắn lúc này đây không phải là một nấm mồ xanh cỏ mà là một người con gái dịu dàng, rõ ràng là gương mặt rất mực ôn nhu đó, là đôi mắt nồng ấm chứa chan đó, thân hình tuyệt đẹp ấy như trong giấc mộng mờ hằng đêm, khoảng cách tuy gần mà sao không cách nào níu giữ.
Ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy, dường như ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp của hắn chảy xuống, thuận theo gò má nhỏ thành từng giọt từng giọt, không ai biết được, liệu trong dòng nước mưa ấy có hòa lẫn giọt nước mắt của sự đau thương.
"Ầm ì" Tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách.
…………………………
Bốn năm trước.
-Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!
Đỉnh Liên Sơn, sương sớm lượn lờ như tiên khói, bên mái nhà tranh lưng chừng núi có ba người, hai thiếu niên, một thiếu nữ đang say sưa đọc lại theo từng âm điệu ngân nga của một lão giả râu tóc bạc phơ.
-Bốp!
-Ui da! Ai…..?
-Hừ!
-Á! Sư phụ.
-Bá Quát! Ta dặn con đã bao nhiêu lần rồi, khi đọc sách thánh hiền nhất định phải chú tâm nghiêm túc, cớ sao đầu óc lại hay ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thế là bất kính với thánh nhân, con có biết không ?
Lão giả sắc mặt tức giận quát mắng.
-Đệ tử biết lỗi, xin sư phụ trách phạt ?
Cao Bá Quát thấy thầy nổi giận, trong lòng sợ hãi, vội vã đứng lên khom mình cung kính.
-Được rồi, phạt ngươi sáng ngày hôm nay phải chặt cho đủ hai mươi bó củi.
-Sư phụ! Sức khỏe sư đệ không được tốt, xin người hãy giảm nhẹ.
-Hừ! Đoạn Trường ngươi không cần cầu xin cho nó, Vân nhi ngươi cũng đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta.
Thiếu nữ xinh đẹp có đôi má lúm đồng tiền rất duyên, đang định mở miệng cất lời nói đỡ cho nhị sư huynh của mình nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị lão nhân gia chặn lại, khiến cho lời nói nghẹn ngay cổ họng chỉ đành ấm ức cúi đầu.
-Đoạn sư huynh, Vân sư muội, đa tạ hai người.
Cao Bá Quát hướng hai người bọn họ nở một nụ cười sáng láng.
.............................
Năm tháng trôi nhanh như dòng thác trên cao không ngừng đổ xuống, mới đó mà một năm đã trôi qua, Cao Bá Quát từ lúc bỡ ngỡ nhập môn, nay đã ra chiều quen thuộc và thân thiết với mọi người.
Đêm khuya, vầng trăng lạnh hiện ra trên vòm trời, rải ánh sáng xanh xuống ngọn núi cao ngập chân mây.
Đoạn Trường không ngủ được, mấy hôm nay trong lòng hắn có nhiều điều lo nghĩ không yên, chẳng biết tại sao dạo này, tiểu sư muội thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ lại có vẻ lạnh lùng xa cách, điều này khiến cho trái tim của hắn đau xót khôn nguôi, cảm giác mất mát cứ như một con quái vật giằng xé tâm trí.
Lững thửng đi dạo trong rừng, chỉ thấy dưới ánh trăng lành lạnh, sương đêm dày đặc trôi nổi, cảnh vật như bồng bềnh trong mây, đẹp không thể tả xiết, đột nhiên, tim hắn nhảy đánh thót.
Trong đám sương khói ở phía trước, lờ mờ một bóng hình yểu điệu, dù cho khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng ấy đã in sâu trong lòng, hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, là tiểu sư muội Vân Trang, dường như nàng đang đi về phía vườn hoa phía sau nhà.
Đêm, khuya như thế này!
Nàng tại sao lại ra ngoài một mình, rồi muốn đi đâu một mình đây?
Đoạn Trường đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến, lòng rối như tơ vò, rồi cũng hơi hơi đoán ra, nhưng trái tim lại không chịu thừa nhận.
Sau đó hắn vội vã thu lại hơi thở, lẫn vào trong bóng đêm, lặng lẽ đi theo phía sau nàng.
Dưới ánh trăng, muôn hoa trong vườn như đượm thắm một sắc màu buồn bã, cô gái trẻ hơi âu sầu, hơi mong ngóng, cặp mày rủ thấp, ánh mắt thấp thoáng một làn sáng ảm đạm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Gió núi hiu hiu lướt qua mặt nước, lướt qua bên mình nàng, cũng nín cả thở, im cả tiếng, nhè nhẹ lùa vào vạt áo, vào mớ tóc đẹp của nàng, mơn lên làn da mịn màng như tuyết.
-Vân Trang!
Bỗng nhiên một tiếng gọi, từ phía bụi thủy trúc trong vườn vọng tới, Vân Trang quay ngay người lại, ánh mắt ngập tràn niềm vui, nhoẻn một nụ cười tươi tắn.
-Bá Quát, sao chàng tới trễ như thế? có biết muội chờ bao lâu rồi không.
Vân Trang cất giọng hờn dỗi.
Cõi lòng Đoạn Trường hình như vỡ tan, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, trái tim rỗng tuếch. Nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé khắp phía, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương.
Một khoảnh khắc, mà như là vĩnh viễn!
Trong đầu hắn chỉ quanh đi quẩn lại một câu nói vang vọng:
-“Nàng không yêu ta! Nàng không yêu ta!.....”
Sau đó hắn quay người, cắm đâù chạy vào trong màn đêm đen vô tận.
………………………………
Núi Liên Sơn khí hậu quanh năm mát mẻ, thông mọc thành rừng, thân cây to lớn xù xì vươn lên cao, tán lá trải rộng, mỗi khi có cơn gió thổi qua âm thanh xào xạc rì rào lại vang lên như muốn kể lể điều gì.
Cao Bá Quát lúc này bước chân phiêu hốt nhẹ nhàng, sau lưng mang một cái gùi lớn, thoăn thoắt leo lên triền dốc, sau khi đến dưới một cái thung lũng nhỏ hắn liền mỉm cười dừng lại.
Phía xa xa, dưới cây thông già trăm tuổi, sư phụ cùng sư huynh đang đứng chờ đợi.
Ngoài ra còn có tiểu sư muội Vân Trang xinh đẹp , thân hình yểu điệu của nàng ngập trong một rừng hoa sim tím nở rộ, gió núi thổi qua, tà áo phiêu phất tựa như tiên nữ chin tầng trời.
Đoạn Trường nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong tâm lại thập phần đau xót.
-Hôm nay, ta sẽ tuyển chọn ra một trong hai sư huynh đệ các con để kế thừa chức vị "trưởng môn nhân" đời thứ mười tám của bổn môn, người kế vị có quyền luyện tập tuyệt học cao nhất “Kim Cương Công”.
“Kim Cương Công” danh như sấm, là võ học cấp cao trên giới giang hồ mà rất nhiều hảo thủ mơ ước, người luyện được nó sẽ có thân thể “kim cương bất hoại” đao kiếm không phạm, luyện đến đỉnh cao cấp độ đại tông sư thậm chí còn có thể đỡ được đạn bắn, lực công phá thì khỏi phải bàn chỉ dùng hai chữ “bá đạo” để hình dung, thiên về cương dương.
Cao Bá Quát cùng Đoạn Trường nghe sư phụ giảng giải, trong lòng cũng âm thầm hâm mộ không thôi.
Ngừng trong giây lát, lão giả lại nói tiếp:
-Hơn một năm qua, các con theo ta học nghệ cũng đã có chút sơ thành, hôm nay hai con hãy đem hết những gì đã rèn luyện được ra thi đấu.
Hai người cung kính cúi đầu dạ ran.
-Sư đệ xin mời!
-Sư huynh xin chỉ giáo!
Trận đấu bắt đầu, hai người đều tung chiêu thăm dò nhau, sau đó mới chân chính thi triển sở học, vị sư phụ thì đứng ngoài vuốt râu gật gù, trong lòng thầm khen hai học trò của mình quả là thiên t.ư trác tuyệt.
Quyền qua cước lại một hồi, Vân Trang chợt thảng thốt hô lên:
-Nhị sư huynh cẩn thận!
Đoạn Trường nhìn thấy nét mặt lo lắng của tiểu sư muội, lúc này, hắn giống như đột ngột biến thành một con người khác, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ, như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể.
Trong giây lát hắn nhớ lại tình cảnh tối hôm đó, Bá Quát cùng Vân Trang sư muội say đắm ở bên nhau thề non hẹn biển, người con gái mà mình yêu quí nhất lại bị một người con trai khác cướp mất.
Sát khí tỏa ra, chiêu chiêu lấy mạng, nhìn thấy vị đại sư huynh mà mình kính trọng đột nhiên trở nên hung hãn như ác thần, Vân Trang kinh hãi không thôi.
Cao Bá Quát dù sao cũng mới nhập môn được hơn một năm, cho dù t.ư chất nổi trội hơn đại sư huynh nhưng căn cơ cũng không thể nào chắc bằng. Chẳng mấy chốc hắn đã trúng mấy chiêu sát thủ, bắn ra ngoài ói máu, cũng may là những chỗ hiểm yếu còn chưa bị tổn thương quá nhiều, không đến nỗi mất mạng nhưng cũng vô lực tái đấu.
"Bốp" một âm thanh nặng nề vang lên. Lão giả đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Đoạn Trường rồi vung tay giáng cho hắn một cái tát. Toàn thân Đoạn Trường không theo ý muốn bắn tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống tận mãi đằng xa.
-Ngươi không có t.ư cách trở thành trưởng môn kế vị.
Lão giả tức giận nói ra một câu như sấm động.
Đoạn Trường nặng nhọc bò dậy, nhưng thân thể chưa đứng thẳng lên được, một dòng máu tươi mầu đỏ sậm chảy xuống từ khoé miệng của hắn. Quay sang nhìn tiểu sư muội, Vân Trang lúc này chẳng lý gì tới vị sư huynh thanh mai trúc mã, nàng mãi lo lắng chạy tới bên cạnh Cao Bá Quát, bộ dáng thương tâm rơi lệ.
Đoạn Trường chầm chậm nhắm đôi mắt lại, chẳng cảm giác thấy sự đau đớn khổ sở của thể xác, chỉ là trong lòng luôn gào thét:
-“Tại sao…tại sao… sư muội lại đối với ta như vậy? chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, trước nay đều rất quấn quýt thương yêu , ta có chỗ nào không bằng hắn?.”
Đoạn Trường lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quì xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động.
-Nghịch đồ!
Lão giả nói xong quay mình bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại, chẳng lý gì đến Đoạn Trường nữa.