[ Truyện ngắn] Truyện ngắn của Trấn Thiên.

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Truyện ngắn là những tình cảm ẩn sâu trong tâm hồn tác giả...


Mình không biết nói gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn tới mọi người khi tới thăm topic này . Mong sẽ nhận được phản hồi góp ý của mọi người.



Muộn màng




Thời tiết mùa hè thật oi bức, đặc biệt là khi ở trong cái thành phố nhộn nhịp và bận rộn này...


Đà Nẵng, 11 giờ đêm:


" Cạch" , Quân đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống, online facebook. Nick của Khiết đang sáng, Quân mỉm cười click chuột vào ô chat của cô, gõ lạch cạch, đôi mắt hơi nheo lại:


- Nhóc, hôm nay em đi khám chưa?


- Em đi rồi. - Bên kia trả lời rất nhanh, kèm theo một icon mặt cười siêu đáng yêu.


- Bác sĩ nói sao? - Quân nhấp ngụm cà phê, tiếp tục hỏi.


Khiết trả lời :
- À, bác sĩ nói em chỉ bị chứng rối loạn nhịp tim thôi, không có gì đáng lo ngại.




Trái tim Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Khiết lại tiếp tục gõ:


- Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ.




Quân thoáng sợ hãi, trái tim lại căng lên, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:

- Có vấn đề gì?


- Thuốc bác sĩ kê cho em đắng lắm! - Một dòng chữ xuất hiện cùng với icon mặt khóc.


" Haha!" - Quân bật cười, cô lúc nào cũng vậy, luôn đáng yêu như một đứa trẻ. Anh cảm thấy trong lòng an yên bèn đánh mấy chữ:


- Thuốc đắng dã tật mà nhóc. Thôi, cũng muộn rồi, em đi ngủ sớm đi nhé!




- Vâng - Khiết vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ - Anh ngủ ngon.
Nói là vậy nhưng Quân biết Khiết sẽ không bao giờ đi ngủ trước khi kim đồng hồ chỉ giờ nhích đến số mười hai


- Ngủ ngon - Quân trả lời kèm theo biểu tượng một cái ôm, khổ nỗi chat box của facebook lại không mã hóa được nó như trên yahoo.


- Em muốn gặp anh quá... - Khiết đánh thêm một dòng rồi tắt nick.


Quân cảm thấy hụt hẫng, dạo gần đây một phần nào đó trong Khiết trở nên bạc màu, anh hiểu có điều gì đó đang diễn ra nhưng cô không hề nói cho anh biết. Ngồi thừ người ra một lúc lâu, xốc lại tinh thần, Quân tắt nick của mình rồi tiếp tục lao vào bản thuyết trình còn dang dở.


Quân - Một sinh viên giỏi giang, gia cảnh tốt và khá đẹp trai. Anh quen Khiết trong một nhóm có tên là " 12 chòm sao" trên Facebook - Năm đó anh hai mươi mốt tuổi.


Khiết - Một cô nhóc dễ thương, học giỏi, gia cảnh trung bình không khá giả gì. Cô bị nhồi nhét vào đầu cơ man những t.ư tưởng đạo đức phong kiến lỗi thời, cả lí tưởng an bang trị quốc, nhưng phong cách sống của cô vẫn rất hiện đại và năng động - Năm đó cô mười sáu tuổi.


Quân sống tại Đà Nẵng còn Khiết ở tại Hà Nội. Khoảng cách về địa lí cũng không ngăn được sự phát triển của mối quan hệ không tên giữa họ, cho dù thi thoảng họ chỉ nhìn thấy nhau qua webcame và thời gian còn lại là nói chuyện với nhau qua những con chữ tưởng chừng như vô hồn trên Facebook.


Quân và Khiết đã giao ước với nhau, rằng họ sẽ vẫn giữ mối quan hệ không tên này cho đến khi gặp được nhau. Khi đó Khiết muốn được Quân đưa đi Hội An...


***
Đà Nẵng của hai năm sau đã trở nên hoa lệ rất nhiều, mọi thứ thay đổi , cả con người cũng thay đổi.
Ra trường, Quân được nhận vào làm trong một công ty quảng cáo với mức lương ổn định còn Khiết cũng vừa đỗ đại học. Hai người đang rất bận rộn với những ước mơ của bản thân khiến cho một phần nào đó trong mối quan hệ giữa họ trở nên nhạt nhòa.


Cuộc sống của Quân ngày càng trở nên thú vị, những buổi tiệc tùng, event cuốn lấy anh. Công việc thuận lợi, được giám đốc và đồng nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, điều đó ngày càng cuốn anh ra xa khỏi Khiết.


Một buổi tối, Quân nhận được một tin nhắn từ Lan : " Em thấy cô đơn quá..." . Quân mới gặp lại Lan hai tuần trước, vào buổi event của công ty. Khi đó anh đã cố dằn lòng rằng mình sẽ không để ý. Nhưng vào lúc tà váy đỏ quen thuộc của cô lướt ra ngoài cửa thì có gì đó trong anh đã vụn vỡ và một cánh tay gầy guộc đã kéo giật cô lại. Lan ngạc nhiên ngoảnh lại, cô ấy mỉm cười, cô ấy đã mỉm cười, nụ cười của người con gái anh từng yêu năm năm trước, và trái tim Quân lại một lần nữa lỗi nhịp...
Mấy ngày gần đây, Khiết nhắn tin liên tục cho Quân, đôi khi chỉ là dặn anh nhớ giữ sức khỏe, chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon. Anh đã quá quen với điều đó nên những lúc như vậy Quân không trả lời tin nhắn, đôi tay anh nhanh nhẹn xóa chúng ngay khi chưa kịp đọc.
Đã ba ngày họ không nói chuyện với nhau...


...




- Anh thấy dạo này em cứ gầy xanh... - Quân nhìn hình ảnh Khiết qua webcame sau một tuần không liên lạc, trong lòng đau nhói.


Khiết nhe răng cười, giọng nói trong vắt:
- Chắc tại dạo này em mải quay cuồng với mấy bản thuyết trình được giao.


- Em còn uống thuốc đều không? - Quân chau mày - Dạo này còn bị khó thở không đó?


- Hì, em vẫn uống đều, thi thoảng có hơi khó thở... - Ánh mắt của Khiết trở nên mờ tối.


Quân thu hết hình ảnh cô vào tầm mắt, sau vài tháng học đại học, cô đã trở nên gai góc hơn, cô gầy quá! Anh cảm thấy Khiết đang tan biến trước mắt. Anh thấy xót xa và sợ hãi, vì ngay lúc này đây, một phần nào đó trong anh đang ở bên Lan.
***
Một buổi chiều lập đông, Lan gọi điện cho Quân, cô nói cô đang đợi anh trước cổng nhà và muốn cùng anh đi dạo. Quân nói đồng ý và hai người cùng sánh bước bên nhau trên cầu sông Hàn.


- Sao trước đây anh không giữ em lại? - Bám tay vào thành cầu, Lan quay sang hỏi Quân.


- Vì anh biết những lí tưởng và mơ ước có ý nghĩa với em như thế nào - Quân nhàn nhạt trả lời, năm năm trước Lan đã nói chia tay với anh để sang Pháp du học.


- Khi đó anh còn yêu em chứ? - Lan nheo mắt nhìn ra xa.


Quân khẽ gật.


- Còn bây giờ?


- Anh không rõ nữa...- Quân ngập ngừng trả lời - Sau khi em đi anh luôn có cảm giác trống vắng, nó chỉ được lấp đầy...


Không đợi Quân nói hết, Lan đã nhón chân đặt vào môi anh một nụ hôn nồng cháy. Quân muốn nói rằng, trái tim anh chỉ được lấp đầy từ khi Khiết xuất hiện. Lý trí nói rằng anh nên đẩy Lan ra, nhưng không, hiện tại trong cơ thể Quân như có một luồng điện chạy qua, một cảm giác rất kì lạ. Anh hiểu rằng ngoài Lan sẽ không có ai trao cho anh cảm giác đó nữa. Cho dù có gặp được Khiết thì với cái đầu đầy t.ư tưởng phong kiến của cô chắc chắn cô sẽ không để anh chạm vào dù chỉ là một sợi tóc!


Hai người họ cứ đứng như vậy không biết bao lâu, những người qua đường nhìn họ ngán ngẩm thở dài.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Quân vang lên kéo anh về với thực tại, anh buông Lan ra : Là Khiết!


- Alo, anh nghe đây?


- Em...dạo gần đây em đau suốt, hì hì - Giọng Khiết nhạt nhòa, nghèn nghẹn.


Quân sững người, cô đang khóc? Anh không biết phải phản ứng như thế nào. Trong khi đó, Lan lại đang ngẩn người nhìn anh.


- Anh... - Quân ngập ngừng, những lời muốn nói mắc lại trong cổ họng.


Một khoảng im lặng...


" Bịch!,Tút túttttt..." - Một âm thanh khô khốc vang lên làm Quân thất kinh, anh có dự cảm chẳng lành.


- Khiết? Khiết! Em còn ở đó không!? Trả lời anh đi!

Không có ai trả lời, thay vào đó bên tai Quân lại văng vẳng tiếng lầm rầm, tiếng người xôn xao, và...Tiếng xe cứu thương.


- Quân, Có chuyện gì vậy? - Lan níu lấy tay Quân.


- Khiết! Làm ơn đi...! - Quân rảy tay Lan ra, gần như gào lên, anh điên mất!


- Alo? - Tiếng của một người đàn ông vang lên trong điện thoại. - Anh có phải là người quen của cô gái là chủ của chiếc điện thoại này không?


Đầu óc Quân dường như tê liệt, anh khàn giọng hỏi:


- Anh là ai? Sao lại nghe điện thoại của cô ấy?


- Cô gái này vừa bị ngất trên đường, chúng tôi lay tỉnh không được nên đã gọi xe cứu thương đưa cô ấy vào bệnh viện...Alo! Alo? Anh còn nghe không?


- Bệnh viện nào?


- Anh nghe này....


- Tôi hỏi anh là bệnh viện nào!!? - Quân hét lên.


- Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng - Người bên kia run giọng trả lời, xem ra người mà anh ta gọi điện thông báo đang bị kích động không nhỏ.


Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng? Không phải ở rất gần đây sao? Khoan đã, Khiết đang ở Hà Nội mà, sao lại? - Quân thõng tay, thở hắt ra. Anh ngoảnh lại nhìn Lan, trong trái tim ngoài sự sợ hãi ra thì không còn gì nữa. Quân guồng chân chạy, chạy rất nhanh, bây giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.


...


Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh yếu ớt nở một nụ cười nhợt nhạt với mình, trong lòng Quân đau nhói. Anh rất đau và cảm thấy có lỗi.
- Sao em không nói với anh rằng em chưa đi khám? - Quân hỏi.


- Em không muốn anh lo lắng - Khiết thở nhẹ, nói.


- Ngốc ạ, nhưng sao em lại đến đây mà không báo cho anh?


- Vì em muốn tạo cho anh một sự bất ngờ - Khiết lại cười nhưng nụ cười của cô không còn nguyên vẹn nữa - Tuần trước em có nhắn tin...Nhưng anh không trả lời.


Quân chết sững, anh cảm giác trái tim mình đang vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, tất cả là tại anh, tại anh vô tâm. Quân vuốt nhè nhẹ mái tóc của Khiết, cô cảm thấy dễ chịu rồi kể cho anh nghe chuyện mình tìm đến nhà anh như thế nào, lang thang đi tìm anh trên cầu Sông Hàn ra sao, rồi cảm giác đau đớn của cô khi nhìn thấy anh và Lan ôm hôn nhau. Khiết kể hết, cô mỉm cười, khóe mắt long lanh:



- Lúc đó em đã chạy đi, chạy rất nhanh, đến mức em không thở nổi nữa, sau đó...Em chỉ thấy một màu đen, tất cả...

- Tại sao em không ngăn anh lại?


- Vì em biết anh đã không cần em nữa - Khiết nói nhẹ bẫng, vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống.
Quân lại đưa tay vuốt tóc Khiết, khóe mắt anh đỏ hoe. Anh đã nhận ra mình ngu ngốc như thế nào, nhưng tất cả đã quá muộn để kịp sửa chữa. Anh kể với Khiết về Lan, về sự ngộ nhận của mình, anh cười:

- Chúng ta sẽ đi Hội An, sẽ chỉ có hai đứa mình thôi.


Khiết cười nhợt nhạt, nhìn ra nền trời đen huyền, không đáp lời.


Khiết mất vào mùa đông năm đó, cách ngày hai người dự định đi Hội An năm hôm. Cô được đưa về Hà Nội, anh nhìn cô rất lâu, tưởng như trái tim anh đã chết nên nó không đau được nữa nhưng anh vẫn khóc. Đưa tiễn người mình yêu thương quả thực rất khó khăn...Anh hứa anh chỉ khóc lần này nữa thôi, anh hứa đấy...




 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phép màu





Sáng thứ hai.Chính xác là 6h30 sáng,và Quân- Là nó sắp-đi-học-muộn!


Vội vàng đánh răng, rửa mặt và cạp vội chiếc bánh mỳ nướng dở, nó càu nhàu:


- Sao mẹ không gọi con sớm hơn?


Mẹ nó cầm tách cà phê lên, lãnh đạm nói:


- Con là con gái, đã 16 tuổi đầu rồi nên phải tự đánh thức mình dậy chứ! Hồi xưa…


- Vâng.-Quân bĩu môi vẻ trẻ con, cười- nhưng bây giờ con sắp muộn học rồi!


Đoạn, Quân dắt xe đạp ra ngoài rồi chào mẹ để đi học. Mẹ nó nói với theo:


- cuối tháng này mẹ sẽ đi rút hồ sơ cho con


- Vâng, con biết rồi!- Quân cười rồi đạp xe tới trường


Ánh nắng ấm áp xuyên thủng bầu trời phủ xuống mặt đất, mặc cho hai hàng cây ven đường một chiếc áo vàng rực lộng lẫy. Con đường mà thường ngày Quân đều đi qua nay bỗng đẹp lạ thường. Sáu giờ bốn mươi- Quân đưa tay phải lên nhìn đồng hồ. Sắp muộn đến nơi rồi!- Quân nghiến răng, lao xe qua vũng nước còn sót lại sau trận mưa khủng khiếp đêm qua. “ Xẹt…”, nước mưa bắn lên tung tóe.


- Này, bạn kia!- Có ai đó gọi to sau lưng Quân.


“ Két…”, Quân thắng phanh, ngoảnh lại. Có một tên con trai quần áo ướt sũng đang đứng cạnh vũng nước mưa mà nó vừa lao qua, cậu ta túm vạt áo giơ ra như thể Quân vừa phạm tội và chiếc áo nhớp nước mưa đó là bằng chứng cho cái “ tội” đó.


Quân lùi xe lại để nhìn kĩ tên đó hơn, mắt nó hơi kém. Tên này khá cao,mắt sáng. Ừ thì cũng…đẹp trai.


- Xin lỗi nhé!- Quân cười hì hì-Tại tớ vội quá


Cậu con trai đó nhìn Quân đến vài giây, rồi mới lên tiếng:


- Không sao. Thôi bỏ đi!


Quân hơi e ngại, nó liền mở cặp lấy ra chiếc khăn tay:


- Này!- Quân đưa chiếc khăn tay cho cậu con trai đó.


Cậu ta đứng sững ra. Quân mím môi, dúi chiếc khăn vào tay cậu ta rồi guồng chân vội đạp xe đến trường. Nếu đi học muộn thì thầy giám thị cho nó ở ngoài mất!


***


Quân thở phào nhẹ nhõm khi vừa “ lao” kịp vào cổng trước giờ vào lớp 30s. Nó lấy vở quạt phành phạch. Khiết, bạn thân của Quân làm điệu xê ra, nhăn mặt:


- Bộ bà bị ma đuổi hay sao mà trông…thảm vậy?


Quân lườm con bạn thân:


- Bị… thầy giám thị rượt, suýt chết!


- Không phải là bị thầy giám thị rượt mà là chạy tội thì đúng hơn!- Một giọng nói vang lên.


Quân ngoảnh lại. Nó thất kinh khi nhìn thấy tên con trai mà nó gặp lúc sáng. Tên đó bước tới, nhìn chằm chằm vào Quân. Đoạn, cậu ta cúi xuống, đưa khuôn mặt gần sát mặt Quân, đến mức mà Quân có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta.


Tên đó hất hàm:


- Cậu đã làm tôi ướt sũng mà lại dám ngang nhiên bỏ đi như vậy sao?


Nói đoạn cậu ta đứng lùi ra đủ để nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Quân. Quân thở mạnh, nó tỉnh bơ:


-Tại tôi đang vội mà! Vả lại tôi cũng cho cậu mượn khăn tay...


- Chẳng lẽ tôi không vội sao!? Cậu có biết thầy giám thị đã suýt cho tôi đứng ngoài cổng cả buổi không?


-Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa!?- Quân xua tay. Đoạn, nó nheo mắt- Mà sao... cậu lại ở đây?


- E hèm! - Giọng của thầy chủ nhiệm vang lên phía sau - Bạn ấy tên là Minh, là học sinh mới của lớp ta.


Tên lớp trưởng đang mải... tám với mấy bà bàn dưới vội quay lên, hô:


- Cả lớp, đứng!


Thầy chủ nhiệm xua tay:


-Thôi, các em ngồi đi. Còn Minh, em về chỗ đã được sắp xếp đi!


- Vâng, thưa thầy!- Minh bước xuống chỗ chiếc bàn ngay sau bàn của Quân và Khiết, rồi ngồi vào đó.


Thầy chủ nhiệm nói:


- Bạn Minh là học sinh mới của lớp chúng ta nên thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy để bạn ấy mau chóng ổn định việc học và hòa nhập với lớp.


- Vâng!- cả lớp đồng thanh.


- Còn bây giờ là giờ tự học nên các em ngồi giữ trật tự. khi nào trống báo thì ra chơi.- Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa xách cặp.


- Vâng, thưa thầy!


Ở bàn dưới, Minh ném lên bàn của Quân chiếc khăn tay lúc sáng. Quân ngạc nhiên quay xuống. Minh vừa lật từng trang sách vừa nói:


-Trả cậu đó!


Quân lại quay lên, nó cầm chiếc khăn vẫn còn hơi ẩm nước mưa...và cất vào cặp sách. Trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tưởng như khi chạm ánh mắt đó thì mọi thứ đều sẽ hóa đá!


***
Trời nóng như đổ lửa, trong lớp Quân đứa nào cũng kêu la ầm trời. Đến mức trong tiết học tụi nó cũng kêu thầy cô giáo...cho nghỉ, mặc dù tiếng cánh quạt trần cứ ù ù như phi cơ. Giờ ra chơi, Khiết rú rít kéo Quân xuống căng tin trường. Quân càu nhàu suốt, bởi vì trong thời tiết như vậy nó chỉ muốn...nằm dài ở trên lớp đợi học tiết cuối cùng để ẵm một em kem Tràng Tiền về. Mãi khi đứng ở lan can mút cây kem ốc quế ngon lành thì nó mới thôi kêu ca.


Đang ăn dở phần bánh của kem, Khiết chợt quay qua nhìn Quân:


- À mà này, Minh được chọn vào đội tuyển toán của trường rồi đấy! Nghe nói cậu ta học toán giỏi có tiếng ở trường cũ...


- Thì sao? - Quân lãnh đạm.


- Con mọt sách kia, tôi nói từ nãy đến giờ mà bà không hiểu à? Hotboy đấy!- Khiết dứ nắm đấm về phía Quân.


- Ai? Hắn á?- Quân cười khẩy- Mà chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?


Khiết chỉnh lại kính, ghé sát vào tai Quân:


- Nói nhỏ nhé, hắn có gì gì đó với cậu đấy!


Quân nhìn con bạn như... người ngoài hành tinh, nó nhăn mặt:


- Thôi, cho xin can! cả buổi thì toàn cãi nhau, thi thoảng lại phải đọc mấy câu thoại tiếng anh nhạt nhẽo. Ghét nhau còn không hết huống chi là...


- Thì đấy, nguyên nhân hắn thích cậu đấy. Chẳng phải có câu: Ghét của nào trời trao của nấy sao!


- Nhưng tớ là ngoại lệ! - Quân lắc đầu.


Khiết bỗng dưng sa sầm mặt mày:


- Cậu nên quên người đó đi! Vô ích thôi!


Quân giật mình trước phản ứng quá khích và bất ngờ của con bạn. Một cảm giác bất an dấy lên, nó vội quay đi như lo sợ một điều gì đó:


- Sắp... vào lớp rồi!


Con bạn thân ném bụp một cuốn sổ nhỏ xuống đất:


- Của cậu này! Từ lần sau nhớ đừng bao giờ mang nhật kí tới lớp!


" Nhật kí?", Quân ngạc nhiên ngoảnh lại. Một cuốn sổ nhỏ bọc bìa marocanh màu đen đang nằm dưới đất, chữ kí nghiêng nghiêng bằng Hán tự đập vào mắt nó. Nó run run:


- sao...cậu có nó?


Khiết im lặng, quay lưng đi.


Quân chết sững, không khí căng ra


- Làm ơn hãy giữ bí mật...cho tớ. - Quân nói


Khiết dừng bước, hơi ngoảnh lại:


- Tớ sẽ làm!


Từ phía sau cánh cửa phòng của thầy chủ nhiệm, Minh bước ra. Cậu đến để nhận tài liệu ôn tập, nhưng thu hoạch có vẻ lớn hơn nhiều so với dự tính. Sâu trong ánh mắt Minh có chút biến đổi, lần đầu tiên.
***


Ánh nắng sớm mai trong veo hắt xuống mặt đất, rọi qua những ô cửa sổ thủy tinh nhẹ nhàng chiếu sáng lớp học. Quân đang chăm chú làm bài test tiếng anh thì Minh tung lên bàn nó một mẩu giấy nhỏ. Quân nhìn thấy nhưng chỉ ngó qua và nhét vào ngăn bàn. Đại loại là Minh hẹn nó ở cổng trường sau giờ tan học vì có chuyện muốn nói.


11 giờ trưa. Minh đứng đợi Quân trước cổng trường. Quân vừa kiểm tra cặp sách vừa nói:


- Nào, cậu mau nói đi! Tôi đang rất bận!


- Bao giờ cậu đi? - Minh nheo mắt.


Quân giật mình, không trả lời. Minh tiếp lời:


- Tớ đã hỏi Khiết...


- Làm ơn...


- Sao? - Minh cau mày.


- Làm ơn đừng xen vào chuyện của tớ!!!- Quân trừng mắt nhìn Minh. - Cả cậu và Khiết...


Nói đoạn, Quân bước đi.


- Tớ thích cậu! - Minh nói - Tớ không thể phủ nhận điều đó!


Quân ngoảnh lại. Khuôn mặt của Minh dãn ra như mong chờ một câu trả lời. Quân bước tới ghé môi vào tai Minh:


- Xin lỗi nhưng tớ không có chút tình cảm gì với cậu! Một chút... cũng không!


Minh chết sững nhìn theo dáng Quân, mãi khi nó đạp xe đi khuất mới dắt xe đạp xuống đường. "Tớ không có một chút tình cảm gì với cậu!" - Những từ ngữ đó cứ văng vẳng bên tai Minh. Hai hôm trước Minh đã nói chuyện với Khiết. Đúng vậy, hồi ức của Quân là của cậu ấy, những ai đã không có mặt trong đó sẽ vĩnh viễn không chen chân vào được! Vĩnh viễn!!!


***





Hôm nay là chủ nhật. Quân nằm vật trên giường, ném tầm nhìn lên trần nhà - Nơi nó dán đầy những ngôi sao lân tinh phát sáng. Nó đang vô cùng mệt mỏi! Suy nghĩ kĩ thì nó hơi tàn nhẫn, nhưng...nó đâu có sai! Vậy mà không hiểu sao cái cảm giác tội lỗi cứ vây lấy Quân, từ trước đến giờ nó luôn sợ làm người khác tổn thương thế nhưng nó đã làm điều đó. Đau đầu quá! Quân xoa xoa trán.


Đoạn, nó vùng dậy lôi cái Laptop trên đầu giường xuống. Những hình ảnh của người đó hiện ra trước mắt. "Tin mới nhất", Quân klich chuột.


"Nam diễn viên Kim Dae Gil vừa va chạm với một chiếc xe moto phân khối lớn vào 9 giờ sáng hôm nay( Tức 11 giờ trưa theo giờ Hàn Quốc). Theo cơ quan cảnh sát thì người có lỗi là người đã lái chiếc xe moto kia. Hiện nam diễn viên này đang được điều trị tại bệnh viện Đại học Seoul. Nhưng tin buồn cho các Fan của anh là: Tình trạng thực vật...đã xảy ra với nam diễn viên nổi tiếng này, và khả năng tỉnh lại của anh là rất thấp!"- Dòng tin tức trôi trước mắt Quân.


Quân trợn tròn mắt, rồi lắc đầu quầy quậy:


- Không...Không thể nào!


Rồi tựa hồ không tin nổi dòng tin tức trước mặt, Quân liên tục dụi mắt. Nhưng mọi việc vẫn như cũ, chỉ có đôi mắt trong veo của Quân là đã trở nên đỏ ngầu.


Cả thế giới biến mất! Một hạt nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt Quân rơi xuống và mất hút dưới sàn nhà. Đôi vai mỏng manh của Quân run lên, nó cắn chặt môi đến bật máu để ngăn chặn lại những cơn sóng cả đang quặn thắt. Đến khi không chịu đựng được nữa, Quân ngồi rút vào góc giường, im lặng và nó cứ ngồi như vậy đến khi mẹ nó gọi xuống để nói chuyện về việc chuyển trường.



***



Ánh lê minh rực rỡ tràn xuống như nước triều mùa hạ, thấm đẫm vào từng phân tử không khí, khiến tâm hồn mỗi người trở nên thanh thản lạ thường.


Sân bay Quốc tế Nội Bài ồn ào tấp nập, mọi người rảo bước cho kịp những chuyến bay chuẩn bị cất cánh. 9 giờ sáng, Quân nhìn đồng hồ: "còn 30 phút".


Ngoài mẹ mình ra, Quân không hề thông báo cho ai biết về lịch bay của mình. Đơn giản là vì nó ghét bị mọi người ôm hôn khóc lóc. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Quân vang lên, nó bắt máy:


- Alo?


- Con mọt sách kia! - Giọng của Khiết vang lên, nhưng không phải là trong điện thoại mà lại phát ra từ phía sau lưng Quân.


Quân ngạc nhiên ngoảnh lại. Nhưng...sao Minh lại ở đây?- Nó bất giác chau mày. Khiết nhéo nó một cái rõ đau:


- Bạn bè thế đấy! Bay mà không thông báo cho anh em gì cả!


Quân nhăn mặt:


- Cậu cũng biết tính tớ mà. Đau quá!


Ngừng lại một chút, Quân quay sang nhìn Minh. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nó lạnh băng:


- Sao cậu lại ở đây!? Tôi nhớ rằng chúng ta đâu có thân thiết lắm?


- Quân này...- Khiết xen vào. - Minh chỉ...


- Cậu thôi đi! - Quân cắt lời.


Ánh mắt của Minh tối lại. Xem ra Khiết đã đúng khi đã nói rằng Quân là người...tàn nhẫn và đối với Quân thì Minh chỉ là một tên đáng ghét đến sau?


" Các hành khách chú ý: Chuyến bay tới thủ đô Seoul- Hàn Quốc sẽ cất cánh sau 15 phút nữa." - Tiếng thông báo chuyến bay vang lên. Quân ngoảnh lại nhìn bảng thông báo số chuyến bay rồi nhìn Khiết, mỉm cười:


- Tớ sắp phải đi rồi, cậu có việc gì thì nói nhanh lên.


- À...- Khiết không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi bất thường trong thái độ của Quân, nó hơi ngập ngừng.


- Cậu không đi có được không? - Minh cắt lời của Khiết.


Quân từ từ ngẩng lên nhìn Minh. Ánh mắt nó vô cảm, rồi nó nhếch mép:


- Cậu là ai?


- Tớ không hiểu tại sao cậu lại ghét tớ như thế...Nhưng thật lòng tớ không muốn cậu đi.


Quân lắc đầu:


- Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi: Cậu là ai!?


Minh nhìn thẳng vào mắt Quân, rành rọt nói:


- Tớ...thích cậu.


Quân nhìn Minh phải đến mấy giây rồi cười phá lên. Lát sau nó lấy lại vẻ bình tĩnh, lãnh đạm nói:


- Hơn một năm trước tôi đã xem một bộ phim, tôi đã yêu, đang yêu và sau này cũng sẽ chỉ yêu một mình người đó. Vì vậy...


Ngừng lại một lát, Quân đứng lên, ghé vào tai Minh:


- Vì vậy...cậu sẽ không có cơ hội đâu!


Ở bên cạnh, Khiết bất giác rùng mình. Người bạn thân mà nó biết từ hồi cấp 2 sao bây giờ lại đáng sợ như vậy? Tàn nhẫn và quá lạnh lùng!


Cả Minh và Khiết đều biết điều này là rất điên khùng nhưng lại không sao phủ nhận được.


" Chuyến bay số 506 tới thủ đô Seoul sắp cất cánh, yêu cầu các hành khách chuẩn bị hành lý và các thủ tục và các thủ tục xuất cảnh. Chuyến bay..." - Thông báo lại vang lên. Quân quay sang ôm lấy Khiết rồi kéo Vali đến nơi soát vé.


- Cậu cứ để Quân đi như vậy sao? - Khiết nheo mắt nhìn Minh.


Minh cười buồn:


- Biết làm sao được? Đó là quyết định của cậu ấy mà.


Cái bóng nhỏ nhắn của Quân mất hút. " Chuyến bay số 506 đã cất cánh. Thông báo: Chuyến bay số 506 đã cất cánh." - Tiếng thông báo từ loa của sân bay vang lên.


Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt vỡ vụn. Ánh mắt của sự kết thúc...








Máy bay bắt đầu cất cánh. Đặt cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ở cạnh cửa sổ máy bay, Quân nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.


Từ đây Quân có thể nhìn thấy những đám mây xốp mịn và bồng bềnh bên dưới, biển xanh thẳm, trời bao la. Nhìn ngắm sự yên bình đó, Quân thiếp đi và lặng lẽ chìm vào giấc mơ không có hồi kết của mình.
***



" Cạch", Quân kéo Vali ra khỏi sân bay Quốc tế InCheon. Sau khi đổi tiền, Quân bắt Taxi. Với vốn tiếng Hàn đã chăm chỉ trau dồi suốt thời gian qua, Quân tự tin rằng mình có thể giao tiếp dễ dàng với người bản xứ. Đúng như nó nghĩ, chỉ trong ít phút nó đã bắt chuyện được với bác tài xế. Bác ấy chừng bốn mươi tuổi, rất phúc hậu và vui tính.


- Cháu muốn đi đâu? - Bác tài xế cười với Quân.


- Bác cho cháu đến bệnh viện Đại học Seoul ạ.


- Sao cháu lại muốn đến đó? - Bác tài xế có vẻ ngạc nhiên.


Quân mỉm cười, thả ánh mắt êm đềm ra ngoài con đường tấp nập xe cộ:


- Vì...cháu muốn gặp một người.


Mưa lất phất rơi, nhỏ lấm tấm trên các tấm kính của xe. Bác tài bật công tắc cần gạt nước, chép miệng:


- Chà...lại mưa nữa rồi.


Xe bắt đầu vào đến thành phố.


- Mấy hôm nay trời đều mưa hết hả bác? - Quân hỏi


- Đúng vậy. - Bác tài xế gật đầu- Nhưng cơn mưa này có vẻ dai dẳng đấy!


Quân im lặng, nhìn ra màn mưa dày đặc như một tấm lụa chi chít những đường kim mũi chỉ dệt từ nước mà mọi người đang cố gắng che chắn thân mình bằng những chiếc ô màu sắc, một chiếc túi xách hay một cuốn sổ bìa cứng bọc da. Những cảnh này nó đã từng thấy trên Tivi và bây giờ là trực tiếp. Quân bỗng thấy vui vui. Nó đã gọi điện thoại về cho mẹ lúc vừa xuống máy bay. Nếu mẹ nó mà thấy cảnh này chắc sẽ thích mê cho xem!


Chiếc Taxi dừng lại trước bệnh viện Đại học Seoul.


- Cháu có cần bác chờ ở đây không? - Bác tài xế hỏi Quân


Quân cười, xách đồ đạc xuống xe:


- Dạ thôi bác ạ, bác cho cháu xuống đây là được rồi.


- Vậy bác đi nhé! - Bác tài xế gật đầu và chào Quân bằng một nụ cười.


- Vâng, cháu chào bác. - Quân cúi đầu.


Mãi khi chiếc xe đi khuất Quân mới tiến vào bệnh viện. Nó kéo Vali rồi đẩy cửa vào trong. Tiền sảnh của bệnh viện rộng thênh thang và sạch sẽ đến từng...milimet khiến Quân bị choáng ngợp bất ngờ. Có lẽ là do bất chợt gặp không khí khác lạ của máy điều hòa nhiệt độ, mà cũng có lẽ là do mùi thuốc men cứ thoang thoảng cứa vào khứu giác và lưu lại đến tận đáy của cảm giác? Quân cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng tim nó đập rất mạnh.


Cố gắng lắng lại cảm giác, Quân hít vào lồng ngực một hơi thật sâu rồi tiến đến quầy lễ tân của bệnh viện.


- Chào em, em muốn hỏi gì?- Cô y tá mỉm cười.


- Dạ, phiền chị tra giúp số phòng bệnh của bệnh nhân Kim Dae Gil. - Quân đan hai tay vào nhau.


Nữ y tá chăm chú tra danh sách rồi ngẩng lên với một nụ cười:


- Bệnh nhân Kim Dae Gil nằm ở phòng số 125, em cứ lên tầng năm rồi rẽ trái, phòng 125 nằm ở dãy phòng bên phải.


- Vâng, em cảm ơn chị! - Quân cúi đầu. Đoạn, nó ngập ngừng - Em có thể... gửi đồ ở đây được không ạ?


- Tất nhiên rồi! Em cứ gửi ở đây!


- Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều! - Quân cảm ơn rối rít.


- Không có gì! - Nữ y tá mỉm cười, cô ngập ngừng - à mà...


- Có chuyện gì vậy chị? - Quân ngạc nhiên.


Cô y tá cười:


- À... Mấy hôm trước khi bệnh nhân này mới nhập viện cũng có một cô gái đến tìm nhưng sau đó thì không thấy đến nữa. Nên... chị hơi tò mò thôi.


- Vậy ạ. Em cũng không biết cô ấy.


- Vậy thì em lên đi. Giờ này chắc mẹ của bệnh nhân đến rồi đấy.


- Vâng, vậy em đi đây ạ. - Quân cúi đầu.


Trên đường tới phòng bệnh, Quân cứ bị ám ảnh bởi lời nói của cô y tá ban nãy. Cô gái đó...là ai? Quân không muốn biết nhưng câu hỏi này cứ ám ảnh không buông tha nó!


Căn phòng 125 hiện ra trước mắt. Quân đang rất vui, nếu có thể thì nó sẽ xông thẳng vào phòng! Nhưng không hiểu sao mà nó chần chừ mãi không vào được.


- Cô là ai? - Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đứng đằng sau lưng Quân lên tiếng.


Quân ngoảnh lại, vội cúi đầu:


- Dạ, cháu chào bác. Bác là...


- Tôi là mẹ của Dae Gil. - Người phụ nữ đó nói. - Còn cô?


- Cháu là... - Quân ngập ngừng - Bạn của Dae Gil thưa bác.


Khuôn mặt của mẹ Dae Gil dãn ra. Như hiểu ra mọi chuyện, bà mỉm cười:


- Thì ra là vậy. Nhưng sao bác chưa từng nghe Dae Gil nhắc đến cháu nhỉ?


- Cháu... - Quân lúng túng không sao giải thích nổi.


Bác gái xua tay:


- Thôi, cháu vào đi. Nếu... Dae Gil biết cháu đến thì sẽ vui lắm.


- Vâ...Vâng! - Quân cười gượng, theo sau bác gái.


Mùi thuốc men xộc thẳng vào khứu giác bất chợt khiến Quân ngạt thở. Căn phòng không rộng lắm. Ngoài chiếc giường bệnh phủ ga trắng và một chiếc bàn ở đầu giường ra thì chỉ có thêm hai chiếc ghế tựa và một chiếc Tivi 21 inch.


Quân nhìn lên chiếc giường phủ ga trắng xóa, trái tim căng lên như bị ai đó bóp nghẹt.


Mẹ của Dae Gil đặt bình giữ nóng Cafe lên bàn, đôi mắt của bà thâm quầng. Có thể thấy rằng bà đã không ngủ mấy hôm nay để trông ngóng từng cử động của con trai mình. Đoạn, bà mỉm cười:


- Cháu ngồi đi!


- Vâng. - Quân khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế.


Đột nhiên ánh mắt của bác gái thay đổi, bà quan sát Quân rất lâu khi nó chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dae Gil. Trong đáy mắt sắc sảo của bà lóe lên một nụ cười kín đáo. Bà khẽ thở dài rồi nói:


- Cháu cứ ngồi chơi, bác ra ngoài một lái rồi sẽ về.


- Vâng. - Quân đứng lên, cúi đầu - Vậy, bác đi ạ.


Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Quân ngẩng lên, ngồi xuống ghế. Nó mỉm cười, nó đã cười. Cảm giác hạnh phúc và đau khổ cứ đan xen lẫn nhau. Nó gạt giọt nước đã bắt đầu tượng hình trên khóe mắt. Nó không muốn khóc, chí ít là vào lúc này. Quân lại cười, một nụ cười cay đắng sâu xa. Nó lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của người đó.


- Đồ ngốc! Sao anh lại im lặng vậy? - Quân nghẹn giọng, nắm chặt lấy bàn tay của Dae Gil. - Hãy đứng dậy và cười đùa như trước đi chứ!


Không gian bị xé toạc, và...nụ cười của Dae Gil lại hiện ra trước mắt Quân: Dịu dàng và nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân nhưng cũng mãnh liệt và rạng rỡ như vầng thái dương trên cao khi hạ đến, đã qua một lần là không bao giờ trở lại.


Một hạt nước ấm nóng vô thức rơi xuống. Quân lay mạnh vai của Dae Gil, giọng vống cao đến mức chính nó cũng phải giật mình:


- Kim Dae Gil! Tỉnh lại đi! Anh như thế này thì em biết phải làm sao bây giờ!?


Tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng của Quân. Nó phủ phục xuống thân hình Dae Gil khóc run lên. Nỗi đau bị phong kín nay vỡ òa. Quân khóc, khóc đến khi hơi thở co rút trong cổ họng, khóc cho đến khi sức tàn lực tận, Khóc cho đến khi thiếp đi bên cạnh giường Dae Gil lúc nào không biết.


***


Với khoản học bổng nhận được sau mỗi kì thi, Quân đã có thể chu toàn mọi chi phí ăn ở trong quá trình học tập tại Hàn Quốc. Sáng nó đi học, chiều đi làm thêm ở một nhà hàng ẩm thực truyền thống và tối là khoảng thời gian dành cho Dae Gil.


Những câu chuyện mà nó kể mỗi đêm cho Dae Gil nghe dài ra theo ngày tháng. Và gia đình của Dae Gil cũng ngày càng quý nó hơn. Sau kết quả chuẩn trị mà bác sĩ thông báo, hy vọng đã được thắp lên: Tình trạng của Dae Gil đã khá lên rất nhiều.


Hơi ẩm đầu xuân dâng ngập vòm không, nhẹ nhàng cuốn theo hương thơm của các loài hoa mới nở và thấm đẫm vào từng phân tử không khí. Ánh nắng ấm áp bao trùm khắp mặt đất. Đúng như một đứa trẻ nằm ở phòng bên cạnh đã nói: "Một ngày chủ nhật đẹp trời."


Hơi thở của Quân đều đều. Đêm qua nó phải mang bài vở đến bệnh viện học đến khuya nên thiếp đi lúc nào không hay, đến 7 giờ sáng rồi mà nó vẫn ngủ ngon lành.


Ánh nắng sớm mai lọt qua khung cửa sổ, rọi sáng khắp căn phòng. Đột nhiên Quân cảm thấy có gì đó rất ấm ở bàn tay mình và "nó" đang... động đậy. Quân giật thót: Xưa nay nó vốn sợ côn trùng. Nó ngẩng phắt dậy. "Thứ gì đó" không phải là côn trùng mà là... - Quân sững người - Bàn tay của Dae Gil đang động đậy! Đôi mắt thánh thiện của Dae Gil dần hé dần rồi mở ra. Dae Gil nở một nụ cười nhợt nhạt.


- Bác...Bác sĩ! - Quân hét toáng lên.


Mẹ của Dae Gil vừa đến cửa, vội chạy xộc vào.


- Dae Gil có chuyện gì sao? - Bác gái lo lắng.


Bác sĩ nghe y tá gọi cũng vội chạy vào. Quân lắc đầu, cười trong nước mắt:


- Dae Gil...tỉnh rồi!!!


Bác sĩ theo dõi cử động và nhịp tim của Dae Gil. Ông run run rồi cười:


- Phép màu! Quả là phép màu! Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng thực vật!


Đôi môi nhợt nhạt của Dae Gil khẽ động đậy:


- Mẹ...


- Ừ, mẹ đây. - Bác gái cúi xuống, nắm lấy tay con trai mình, khẽ mỉm cười.


Dae Gil quay sang nhìn Quân:


- cô ấy...là ai?


Mẹ của Dae Gil khẽ khàng:


- Đó là cô gái đã chăm sóc con suốt một năm qua.


Dae Gil nhìn Quân rất lâu. Quân cảm thấy nghẹt thở, có lẽ...nó không nên ở đây. Nó ngoảnh mặt định ra ngoài, Dae Gil cần gia đình của anh ấy.


- Cô bé ngốc! Chuyện em kể cho anh chẳng hay gì cả! - Dae Gil mỉm cười.


Quân sững người, một giọt nước rơi xuống đất bụi, vỡ tan. Bác gái kéo nó ra đứng cạnh giường của Dae Gil. Dae Gil lại cười:


- Đồ ngốc! Em đừng có khóc! Không người ta lại tưởng anh bắt nạt em bây giờ.


Quân gật đầu, bật cười. Trong tim nó vang lên những khúc nhạc êm đềm sâu lắng.


Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lùa vào những tấm rèm lụa làm rung rinh giọt nắng bên cửa sổ. Một chú chim nhỏ đậu trên cành cây cạnh cửa sổ hót lên điệu nhạc vui tươi. Cả thế giới ngập tràn nhựa sống!


***
Bạn có tin vào phép màu không? Nếu có thì hãy tự viết cho mình cái kết của câu chuyện nhé!
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
CÚC TÍM


Trên thảo nguyên bao la có một cánh đồng hoa cúc vàng, những đoá cúc này hễ thu sang liền thi nhau đua nở, kiêu hãnh khoe sắc. Gió thu nhè nhẹ thổi, cuốn theo hương hoa, lan toả khắp không gian.

Một ngày nọ, đột nhiên ở cánh đồng hoa cúc vàng xuất hiện một chấm tím nhỏ. Gió đang rong chơi, bỗng phát hiện ra thì tò mò lướt tới xem. Thi ra chấm màu tím đó là một đoá cúc tím mới nở, còn non nớt và đang ngái ngủ. Gió cảm thấy rất thú vị.

Vài ngày sau, Gió quay trở lại. Nó ngạc nhiên nhìn chấm tím kia ngày một nhỏ dần, đoá cúc tím rũ cánh và thút thít khóc. Gió kinh ngạc bay tới, nó hỏi Cúc Tím:

- Sao cậu lại khóc?

- Bọn họ nói tôi xấu xí, suốt ngày chế giễu tôi. - Cúc Tím nức nở.

- Bọn họ?

- Là, là mấy anh chị cúc vàng.

Gió ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa cúc một lượt, trong lòng liền hiểu rõ, nó mỉm cười:

- Đừng khóc nữa, cậu rất đẹp, cậu không hề xấu.

Cúc Tím nghe được, im lặng một lát. Song, lại khóc to hơn:

- Cậu nói dối! Nếu tôi đẹp thì tại sao bọn họ lại chế giễu tôi?

- Vì cậu khác biệt - Gió cười - Vì cậu khác biệt nên cậu nổi bật, vì cậu nổi bật nên cậu đẹp nhất, vì cậu đẹp nhất nên cậu bị ganh tị.

Cúc Tím nghe xong liền ngẩng lên, nó thấy mặt trời đang sưởi ấm cho nó, còn gió lại thổi khô những giọt nước mắt của nó.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top