Trộm chuyên nghiệp gặp cảnh sát chuyên nghiệp
Dịch giả: Sỏi
Nhị Đản là một tên trộm, chiều hôm đó, hắn lẻn vào cư xá Hạnh Phúc, mò vào phòng số 3 dãy 2 tầng 5.
Hành lang lạnh ngắt như tờ. Hắn biết, người thành phố lúc nào cũng bận rộn với công việc, chắc hẳn giờ không còn ai ở nhà nên đã đến một hộ gần nhất ở đó. Nhị Đản áp tai lắng nghe một lúc, sau khi khẳng định chắc chắn hơn là trong nhà không có ai liền lôi công cụ tự chế ra chuẩn bị bẻ khóa. Nhưng hắn không ngờ được là vừa mới khẽ đụng vào thì cửa liền mở ra... Nhị Đản vui vẻ, hóa ra chủ nhà này là người bất cẩn, thậm chí còn quên cả khóa cửa.
Nhị Đản là một tên trộm rất chuyên nghiệp, sau khi vào phòng hắn không hề vội vàng, đầu tiên hắn mở tủ lạnh ra, thấy bên trong còn mấy lon Cola liền lấy ra ngồi xuống ghế salon mở ra uống hết sức tự nhiên. Tên Nhị Đản này đúng là gan to bằng trời, để đánh lừa mấy người hàng xóm phòng khi họ quay trở về, hắn còn mở cả TV, thậm chí còn cố ý mở to tiếng. Vừa uống hết Cola, cửa chống trộm lại kêu lên, có một bà cụ nghi ngờ ngó đầu vào xem xét tình hình - đầu Nhị Đản "Ùng" một tiếng thiếu chút nữa là ngã lăn ra. Nhưng dù sao hắn cũng là một tên trộm chuyên nghiệp, lâm nguy nhưng không loạn, ngay lập tức hắn liền bình tĩnh ra hỏi: "Bà tìm ai thế?"
Bà cụ sửng sốt, mất một hồi mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Con - con - con là Nhị Trụ có phải không... ấy dà! Lâu quá rồi nhỉ, đã lớn thế này rồi, nếu gặp ở trên đường, chắc mợ không nhận được ra mất... À, phải rồi, cậu con hôm qua gọi điện cho mẹ con, không phải nói tối hôm nay con mới tới cơ mà, sao lại tới sớm thế này..."
Nhìn bà lão trước mặt nước mắt ngắn nước mắt dài, Nhị Đản cười thầm trong lòng - hóa ra là bả nhận lầm người, tưởng ta là cháu bả rồi. Nhị Đản vừa mới định tâm sự thân tình với bà "mợ" trước mặt vài câu, nhưng bà cụ không để cho hắn có cơ hội nói chuyện, mà ngay lập tức liền chuyển sang chủ đề vay tiền: "Cậu con đã chuẩn bị sẵn năm vạn đồng rồi, giờ trời nóng quá nên mợ ngại đi, đang chuẩn bị lát nữa mát hơn mới ra ngân hàng rút về cho con đây..." Nhị Đản vừa nghe đã hiểu: người thân của bà cụ ở nông thôn, vì có việc gấp nên mới hỏi mượn bà năm vạn đồng. Số hắn đúng là son thế không biết, sao lại đến ngay trước cháu bà ấy cơ chứ...
Bà cụ còn đang liên mồm hỏi đứa "cháu trai" trước mặt: Cha con khỏe không? Mẹ con khỏe không? Anh con với chị con giờ có còn làm ầm lên đòi ly hôn nữa không... Nhị Đản vì muốn lừa bà "mợ" này nên cũng đá đưa vài câu, bà lão hỏi gì hắn sẽ đáp cái đó. Sau đó, bà lão còn nấu cơm cho Nhị Đản, Nhị Đản bảo đã ăn ở trên xe rồi nên không thấy đói... Nhị Đản biết đêm dài lắm mộng nên hắn cũng không muốn nấn ná ở chốn thị phi này thêm nữa, chỉ một mực nghĩ cách để bà cụ đến ngân hàng rút năm vạn đồng kia ra.
Bà cụ lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra đưa cho Nhị Đản, sau đó lấy sổ tiết kiệm ra, bảo muốn ra ngân hàng, đồng thời bảo Nhị Đản ở nhà chờ. Nhị Đản nghe vậy liền vội vàng đứng lên bảo, mợ đã lớn tuổi vậy rồi, một mình cầm nhiều tiền vậy không an toàn đâu, hay để con đi với mợ đi...
Bà cụ nghe vậy liền bảo, cũng được, chúng ta đi luôn bây giờ đi. Ra khỏi phòng, bà lão ngẩng đầu nhìn trời, thì thào: "Trời cũng mát rồi. Mùa hè năm nay thời tiết cũng thất thường, vừa bảo mưa đã mưa luôn được! Tầng dưới có mấy bao xi măng, là do cậu con bảo người ta chở tới, chuẩn bị mấy ngày nữa sửa sang lại phòng, nếu để mưa ngấm vào sẽ hỏng hết mất..." Vì muốn lừa bà "mợ" này nhanh đi rút năm vạn đồng ra, Nhị Đản xăm xắn tiếp lời: "Mợ, mợ chờ ở đây một lát để con vác mấy bao xi măng kia lên đã." Bà cụ nghe vậy phấn khởi nở nụ cười, có điều bà vẫn còn tỏ ra áy náy nói: "Nhưng mà, con vừa mới tới đã bắt con động tay chân rồi..."
Nhị Đản không đáp lời mà chạy phăm phăm xuống tầng, vác bao xi măng trên dưới một trăm cân lên chạy lên tầng. Vì càng chuyển nhanh chỗ xi măng này thì bà lão sẽ càng tới ngân hàng sớm để rút tiền với hắn nên lúc này Nhị Đản cắn răng ra sức vác sáu bao xi măng từ tầng trệt lên tận ban công nhà bà lão ở tầng 5. Sau khi chuyển xong bao xi măng cuói cùng, Nhị Đản cũng mệt gần chết rồi, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Nhưng vừa nghĩ tới năm vạn đồng sắp tới tay, hắn lại mừng khấp khởi trong lòng, hắn vội vàng đi rửa sơ qua mặt mũi chân tay rồi thúc dục "mợ" hắn cùng đi tới ngân hàng rút tiền.
Bà "mợ" đau lòng nhìn Nhị Đản, liền đưa cho hắn lon nước mát rồi mới đi cùng hắn xuống lầu. Không ngờ vừa xuống dưới liền bị một bác trai ngăn lại: "Bác Tống này, có phải bác bảo người ta chuyển sáu bao xi măng kia đi phải không..." Bà lão nhìn bác trai tỏ ra khó hiểu: "Đúng rồi! Tôi sợ trời mưa, vừa may có cháu tôi tới chơi nên nhờ nó vác hộ lên tầng mà..." Bác trai kia mếu máo: "Bác ơi, bác nhầm rồi! Xi măng đó của cháu mà, cháu để đó để chiều mát thì bắt đầu sửa nhà mà." Ồ, ra là nhầm à, bà lão nói, hóa ra sáu bao xi măng của nhà mình còn chưa được chở tới đây à, vậy sáu bao xi măng đó kỳ thực là của nhà bác trai này, lát nữa cần dùng ngay đây! Bà lão nhìn bác trai đang có vẻ sốt ruột: "Hóa ra là nhầm à! Tôi còn tưởng ông nhà tôi đã bảo người ta chở xi măng tới rồi chứ! Cái này thì có sao đâu, chờ xi măng nhà tôi chở đến thì lấy đó trả cho cậu không phải là xong sao." Nhưng bác trai kia không đồng ý, nói thợ xây nhà bác ấy đã tới, nếu làm vậy sẽ trễ nải hết mọi chuyện...
Nhị Đản nghe vậy liền hiểu là nếu không chuyển lại sáu bao xi măng kia xuống thì cũng chẳng tới ngân hàng được, hắn khẽ cắn răng nói: "Không sao đâu mợ, để con vác lại xuống bên dưới là được."
Bà "mợ" tiến lên phía trước ngăn Nhị Đản lại, bảo giờ bà sẽ đi tìm người ngay, cho dù tốn tiền cũng không thể để cháu trai phải chịu vất vả nữa được, vừa mới khiêng sáu bao xi măng lên tận tầng năm, giờ lại phải khiêng từ tầng năm xuống tầng một, mệt mỏi như vậy, người nào chịu nổi được, ngộ nhỡ để con mệt lăn ra đấy, ông cậu con không bỏ ta mới là lạ...
Nhị Đản phì cười vì cách nói của bà "mợ" này. Nhưng trong lòng hắn biết, giờ cũng không còn sớm nữa, bảo đi đâu đó tìm người làm công tạm thời dễ vậy sao! Nếu chiều tối không thể rút được tiền ra thì mọi thứ đều là công toi hết cả... Nghĩ tới đây, Nhị Đản không dám trì hoãn thêm nữa, hắn vội vàng bảo "mợ" vào nhà trong chờ, còn hắn vác từng bao xi măng một xuống dưới...
Sau khi chuyển hết sáu bao xi măng lại xuống tầng trệt. Nhị Đản mệt mỏi rã rời, mồ hôi đầm đìa, hắn ngồi phịch xuống cầu thang không đứng dậy nổi. Nhưng vừa nghĩ tới năm vạn đồng kia thì khắp người cảm thấy phấn chấn vô cùng. Nhưng khi hắn vừa mím môi định đứng dậy đi lên trên tầng liền đột nhiên cảm thấy có người vỗ vỗ sau lưng hắn. Khi xoay người lại nhìn liền bị dọa tới hồn vía lên mây - có mấy tên cảnh sát đang đứng phía sau hắn. Một tên nói: "Chúng ta mới nhận được báo án từ một bà lão, bà bảo khi bà ra ngoài quên khóa cửa, nhưng khi quay về để khóa cửa lại phát hiện có trộm vào phòng. Bà lão biết nói bà biết mình không đánh lại tên trộm này nên sẽ giả vờ nhận lầm người, khiến tên trộm tưởng hắn bị nhận lầm thành cháu trai nàng, rồi sẽ lừa tên trộm vác sáu bao xi măng lên trên tầng, rồi lại lừa hắn vác lại xuống tầng... Mày, tên trộm bà ấy bảo chắc chắn là mày rồi! Vừa rồi tao để ý đếm thấy vác đủ sáu bao xi măng rồi, chúng tao mới ra đây bắt mày..."
Nhị Đản lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra mình bị bà già kia chơi một vố rồi. Người cảnh sát đứng bên cạnh còng tay Nhị Đản lại rồi nói: "Mày có biết bà lão ấy làm nghề gì không? Bà ấy là một công an đã về hưu, bao nhiêu nhân vật lợi hại hơn cũng còn thua dưới tay bà ấy, quay mấy tên mới nứt mắt ra đời như mày lại chả dễ như quay dế!"
Dịch giả: Sỏi
Nhị Đản là một tên trộm, chiều hôm đó, hắn lẻn vào cư xá Hạnh Phúc, mò vào phòng số 3 dãy 2 tầng 5.
Hành lang lạnh ngắt như tờ. Hắn biết, người thành phố lúc nào cũng bận rộn với công việc, chắc hẳn giờ không còn ai ở nhà nên đã đến một hộ gần nhất ở đó. Nhị Đản áp tai lắng nghe một lúc, sau khi khẳng định chắc chắn hơn là trong nhà không có ai liền lôi công cụ tự chế ra chuẩn bị bẻ khóa. Nhưng hắn không ngờ được là vừa mới khẽ đụng vào thì cửa liền mở ra... Nhị Đản vui vẻ, hóa ra chủ nhà này là người bất cẩn, thậm chí còn quên cả khóa cửa.
Nhị Đản là một tên trộm rất chuyên nghiệp, sau khi vào phòng hắn không hề vội vàng, đầu tiên hắn mở tủ lạnh ra, thấy bên trong còn mấy lon Cola liền lấy ra ngồi xuống ghế salon mở ra uống hết sức tự nhiên. Tên Nhị Đản này đúng là gan to bằng trời, để đánh lừa mấy người hàng xóm phòng khi họ quay trở về, hắn còn mở cả TV, thậm chí còn cố ý mở to tiếng. Vừa uống hết Cola, cửa chống trộm lại kêu lên, có một bà cụ nghi ngờ ngó đầu vào xem xét tình hình - đầu Nhị Đản "Ùng" một tiếng thiếu chút nữa là ngã lăn ra. Nhưng dù sao hắn cũng là một tên trộm chuyên nghiệp, lâm nguy nhưng không loạn, ngay lập tức hắn liền bình tĩnh ra hỏi: "Bà tìm ai thế?"
Bà cụ sửng sốt, mất một hồi mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Con - con - con là Nhị Trụ có phải không... ấy dà! Lâu quá rồi nhỉ, đã lớn thế này rồi, nếu gặp ở trên đường, chắc mợ không nhận được ra mất... À, phải rồi, cậu con hôm qua gọi điện cho mẹ con, không phải nói tối hôm nay con mới tới cơ mà, sao lại tới sớm thế này..."
Nhìn bà lão trước mặt nước mắt ngắn nước mắt dài, Nhị Đản cười thầm trong lòng - hóa ra là bả nhận lầm người, tưởng ta là cháu bả rồi. Nhị Đản vừa mới định tâm sự thân tình với bà "mợ" trước mặt vài câu, nhưng bà cụ không để cho hắn có cơ hội nói chuyện, mà ngay lập tức liền chuyển sang chủ đề vay tiền: "Cậu con đã chuẩn bị sẵn năm vạn đồng rồi, giờ trời nóng quá nên mợ ngại đi, đang chuẩn bị lát nữa mát hơn mới ra ngân hàng rút về cho con đây..." Nhị Đản vừa nghe đã hiểu: người thân của bà cụ ở nông thôn, vì có việc gấp nên mới hỏi mượn bà năm vạn đồng. Số hắn đúng là son thế không biết, sao lại đến ngay trước cháu bà ấy cơ chứ...
Bà cụ còn đang liên mồm hỏi đứa "cháu trai" trước mặt: Cha con khỏe không? Mẹ con khỏe không? Anh con với chị con giờ có còn làm ầm lên đòi ly hôn nữa không... Nhị Đản vì muốn lừa bà "mợ" này nên cũng đá đưa vài câu, bà lão hỏi gì hắn sẽ đáp cái đó. Sau đó, bà lão còn nấu cơm cho Nhị Đản, Nhị Đản bảo đã ăn ở trên xe rồi nên không thấy đói... Nhị Đản biết đêm dài lắm mộng nên hắn cũng không muốn nấn ná ở chốn thị phi này thêm nữa, chỉ một mực nghĩ cách để bà cụ đến ngân hàng rút năm vạn đồng kia ra.
Bà cụ lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra đưa cho Nhị Đản, sau đó lấy sổ tiết kiệm ra, bảo muốn ra ngân hàng, đồng thời bảo Nhị Đản ở nhà chờ. Nhị Đản nghe vậy liền vội vàng đứng lên bảo, mợ đã lớn tuổi vậy rồi, một mình cầm nhiều tiền vậy không an toàn đâu, hay để con đi với mợ đi...
Bà cụ nghe vậy liền bảo, cũng được, chúng ta đi luôn bây giờ đi. Ra khỏi phòng, bà lão ngẩng đầu nhìn trời, thì thào: "Trời cũng mát rồi. Mùa hè năm nay thời tiết cũng thất thường, vừa bảo mưa đã mưa luôn được! Tầng dưới có mấy bao xi măng, là do cậu con bảo người ta chở tới, chuẩn bị mấy ngày nữa sửa sang lại phòng, nếu để mưa ngấm vào sẽ hỏng hết mất..." Vì muốn lừa bà "mợ" này nhanh đi rút năm vạn đồng ra, Nhị Đản xăm xắn tiếp lời: "Mợ, mợ chờ ở đây một lát để con vác mấy bao xi măng kia lên đã." Bà cụ nghe vậy phấn khởi nở nụ cười, có điều bà vẫn còn tỏ ra áy náy nói: "Nhưng mà, con vừa mới tới đã bắt con động tay chân rồi..."
Nhị Đản không đáp lời mà chạy phăm phăm xuống tầng, vác bao xi măng trên dưới một trăm cân lên chạy lên tầng. Vì càng chuyển nhanh chỗ xi măng này thì bà lão sẽ càng tới ngân hàng sớm để rút tiền với hắn nên lúc này Nhị Đản cắn răng ra sức vác sáu bao xi măng từ tầng trệt lên tận ban công nhà bà lão ở tầng 5. Sau khi chuyển xong bao xi măng cuói cùng, Nhị Đản cũng mệt gần chết rồi, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Nhưng vừa nghĩ tới năm vạn đồng sắp tới tay, hắn lại mừng khấp khởi trong lòng, hắn vội vàng đi rửa sơ qua mặt mũi chân tay rồi thúc dục "mợ" hắn cùng đi tới ngân hàng rút tiền.
Bà "mợ" đau lòng nhìn Nhị Đản, liền đưa cho hắn lon nước mát rồi mới đi cùng hắn xuống lầu. Không ngờ vừa xuống dưới liền bị một bác trai ngăn lại: "Bác Tống này, có phải bác bảo người ta chuyển sáu bao xi măng kia đi phải không..." Bà lão nhìn bác trai tỏ ra khó hiểu: "Đúng rồi! Tôi sợ trời mưa, vừa may có cháu tôi tới chơi nên nhờ nó vác hộ lên tầng mà..." Bác trai kia mếu máo: "Bác ơi, bác nhầm rồi! Xi măng đó của cháu mà, cháu để đó để chiều mát thì bắt đầu sửa nhà mà." Ồ, ra là nhầm à, bà lão nói, hóa ra sáu bao xi măng của nhà mình còn chưa được chở tới đây à, vậy sáu bao xi măng đó kỳ thực là của nhà bác trai này, lát nữa cần dùng ngay đây! Bà lão nhìn bác trai đang có vẻ sốt ruột: "Hóa ra là nhầm à! Tôi còn tưởng ông nhà tôi đã bảo người ta chở xi măng tới rồi chứ! Cái này thì có sao đâu, chờ xi măng nhà tôi chở đến thì lấy đó trả cho cậu không phải là xong sao." Nhưng bác trai kia không đồng ý, nói thợ xây nhà bác ấy đã tới, nếu làm vậy sẽ trễ nải hết mọi chuyện...
Nhị Đản nghe vậy liền hiểu là nếu không chuyển lại sáu bao xi măng kia xuống thì cũng chẳng tới ngân hàng được, hắn khẽ cắn răng nói: "Không sao đâu mợ, để con vác lại xuống bên dưới là được."
Bà "mợ" tiến lên phía trước ngăn Nhị Đản lại, bảo giờ bà sẽ đi tìm người ngay, cho dù tốn tiền cũng không thể để cháu trai phải chịu vất vả nữa được, vừa mới khiêng sáu bao xi măng lên tận tầng năm, giờ lại phải khiêng từ tầng năm xuống tầng một, mệt mỏi như vậy, người nào chịu nổi được, ngộ nhỡ để con mệt lăn ra đấy, ông cậu con không bỏ ta mới là lạ...
Nhị Đản phì cười vì cách nói của bà "mợ" này. Nhưng trong lòng hắn biết, giờ cũng không còn sớm nữa, bảo đi đâu đó tìm người làm công tạm thời dễ vậy sao! Nếu chiều tối không thể rút được tiền ra thì mọi thứ đều là công toi hết cả... Nghĩ tới đây, Nhị Đản không dám trì hoãn thêm nữa, hắn vội vàng bảo "mợ" vào nhà trong chờ, còn hắn vác từng bao xi măng một xuống dưới...
Sau khi chuyển hết sáu bao xi măng lại xuống tầng trệt. Nhị Đản mệt mỏi rã rời, mồ hôi đầm đìa, hắn ngồi phịch xuống cầu thang không đứng dậy nổi. Nhưng vừa nghĩ tới năm vạn đồng kia thì khắp người cảm thấy phấn chấn vô cùng. Nhưng khi hắn vừa mím môi định đứng dậy đi lên trên tầng liền đột nhiên cảm thấy có người vỗ vỗ sau lưng hắn. Khi xoay người lại nhìn liền bị dọa tới hồn vía lên mây - có mấy tên cảnh sát đang đứng phía sau hắn. Một tên nói: "Chúng ta mới nhận được báo án từ một bà lão, bà bảo khi bà ra ngoài quên khóa cửa, nhưng khi quay về để khóa cửa lại phát hiện có trộm vào phòng. Bà lão biết nói bà biết mình không đánh lại tên trộm này nên sẽ giả vờ nhận lầm người, khiến tên trộm tưởng hắn bị nhận lầm thành cháu trai nàng, rồi sẽ lừa tên trộm vác sáu bao xi măng lên trên tầng, rồi lại lừa hắn vác lại xuống tầng... Mày, tên trộm bà ấy bảo chắc chắn là mày rồi! Vừa rồi tao để ý đếm thấy vác đủ sáu bao xi măng rồi, chúng tao mới ra đây bắt mày..."
Nhị Đản lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra mình bị bà già kia chơi một vố rồi. Người cảnh sát đứng bên cạnh còng tay Nhị Đản lại rồi nói: "Mày có biết bà lão ấy làm nghề gì không? Bà ấy là một công an đã về hưu, bao nhiêu nhân vật lợi hại hơn cũng còn thua dưới tay bà ấy, quay mấy tên mới nứt mắt ra đời như mày lại chả dễ như quay dế!"
Code:
专业小偷遇上专业警察
二蛋是个小偷, 这天下午, 他流窜到幸福小区, 溜进了 3 号楼 2 单元 5 楼.
楼道里死一般寂静. 他知道, 城里人工作忙, 现在家里肯定没人, 于是就走近一家住户. 二蛋贴耳细听了一会儿, 更进一步确信里面没人后, 就掏出自制的工具准备撬锁. 可他没想到刚轻轻一碰门就开了. . . 二蛋乐了, 原来这家主人是个马大哈, 竟忘了锁门.
二蛋是个很专业的小偷, 他进了屋后一点也不紧张, 先打开冰箱, 见里面还有几听可乐, 就毫不客气地拿出来往沙发上一坐, 打开喝了起来. 这二蛋也真是贼胆包天, 为了迷惑万一回来的邻居, 他竟然把电视也打开, 还故意把声音调得很大. 刚喝完可乐, 防盗门一响, 有位老太太疑惑地把脑袋探了进来 —— 二蛋脑袋"嗡" 地一声差点晕倒. 但他毕竟是个专业小偷, 临危不乱, 随即就冷静下来问: "您找谁?"
老太太一愣, 过了会儿才突然想起了什么似的问: "你 —— 你 —— 你就是二柱吧. . . 哎呀! 多快呀, 都长这么大了, 要在街上, 舅妈我可认不出你. . . 哎, 对啦, 你舅舅昨天给你妈打的电话, 不是说你今天晚上才到嘛, 咋提前就来了. . ."
看着眼前唠叨个没完的老太太, 二蛋心里乐了 —— 原来她认错了人, 把我当她外甥了. 二蛋刚想和眼前的"舅妈"亲热几句, 可这老太太不给他说话的机会, 随即就把话题转到了借钱上: "你舅早把五万块钱准备好了, 我嫌现在天太热, 正准备过会凉快了就去银行给你取呢. . ." 二蛋一听就明白了: 老太太的亲戚在乡下, 遇到了急事要向她借五万块钱. 自己的运气今天真是太棒了, 正好赶在她外甥的前面. . .
老太太还在唠叨着, 问眼前的"外甥" : 你爸可好? 你妈可好? 你嫂子和你哥现在还闹不闹离婚. . . 二蛋为了骗住眼前的"舅妈", 就来了个顺竿爬, 老太太问什么, 他就随口答什么. 后来, 老太太要给二蛋做饭, 二蛋说在车上吃过了, 一点也不饿. . . 二蛋知道夜长梦多, 他可不愿在这是非之地多耽搁, 一心净想着尽快让这老太太去银行把那五万块钱取出来.
老太太转身又从冰箱里给二蛋拿了盒奶, 然后就找出存折, 要去银行, 并要二蛋在家等着. 二蛋一听就赶紧站了起来, 说, 舅妈你这么大年纪, 一个人去取钱多不安全, 还是我和你一块去吧. . .
老太太一听, 说, 也好, 咱现在就去. 出了屋子, 老太太抬头看看天, 嘀咕说: "天又阴了. 这夏天的天气可没准, 说下雨就下呀! 楼下有几袋水泥, 是你舅舅托人弄的, 准备最近几天把屋子拾掇一下, 要是给雨一淋, 那可就全报废了. . ." 为了忽悠"舅妈" 尽快把那五万块钱取出来, 二蛋卖起乖来: "舅妈, 你老先歇一会儿, 我这就把那几袋水泥扛上来."老太太一听就高兴得咧嘴笑起来, 不过她还是很不好意思地说: "看看, 刚来就让你干活. . ."
二蛋二话不说, "噔噔噔" 跑下楼, 扛起百十斤的水泥袋就往楼上跑. 为了快点把水泥袋扛完, 好让老太太尽早和他到银行去把钱取出来, 二蛋今天可卖力了, 咬着牙没费半小时就把六袋水泥从下面扛到了五楼老太太家的阳台上. 水泥袋总算扛完了, 二蛋也累了个半死, 出了一身臭汗. 可他一想到马上就要到手的五万块钱, 心里立刻乐得像喝了蜜, 赶紧到洗手间简单洗了下, 就催着"舅妈" 和他去银行取款.
"舅妈" 心疼地看了看二蛋, 又给他拿了听饮料, 然后才和他一起下了楼. 可没想到刚下楼, 就被一个男子拦住了: "宋大妈, 是你让人把这六袋水泥扛走了. . ." 老太太看着眼前的男子迷惑不解地说: "是啊! 我怕下雨, 正好俺外甥来了, 就让他替我扛到了楼上. . ." 那男子哭笑不得: "大妈, 错了! 那水泥是俺的, 是我准备下午收拾屋子用的." 原来误会了, 老太太说的那六袋水泥还没有运来呢, 楼下那六袋水泥其实是眼前人家这个男子拉来的, 正急着修屋子用呢! 老太太看男子着急的样子就说: "原来错了啊! 我还以为是你宋叔把水泥弄来了呢! 这有什么大不了的, 等俺的水泥来了还你不就得了." 可男子不同意, 说他请的工匠已经来了, 那样肯定耽误事. . .
二蛋一听就明白了, 知道这六袋水泥不扛下来, 那银行是去不成的, 咬咬牙说: "没事, 我再背下来就是."
"舅妈" 上前就把二蛋给拦住了, 说她现在就去找人, 就是花钱再多也不能让外甥再辛苦了, 刚刚把六袋水泥扛到了五楼, 现在再去把它从五楼扛到一楼, 那可太累人啦, 谁受得了呀, 要是万一把你累出毛病来, 你舅舅来了不休了我才怪. . .
二蛋被眼前"舅妈" 的幽默给逗乐了. 但他心里非常清楚, 现在时间已经不早了, 到街上临时找小工又谈何容易! 要是今天下午不能把钱取出来的话, 那可就一切都完了. . . 想到这, 二蛋不敢耽搁, 赶紧把"舅妈" 让进屋里等着, 自己扛起一袋水泥就向楼下疾步走去. . .
六袋水泥终于全部又从五楼扛了下来. 二蛋累得大汗淋漓, 气喘吁吁, 一屁股坐在楼梯上就起不来了. 可他一想到那五万块钱, 浑身就又增添了无穷的力量. 就在二蛋咬着牙正要站起身上楼时, 突然感觉到有人拍了下他的后背. 等二蛋转过身一看, 顿时就被吓了个魂飞魄散 —— 几名警察正站在他的身后. 一名警官说: "我们刚才接到一个老太太报案, 说她出去的时候忘了锁门, 返回来锁门时, 却发现有个窃贼进了屋. 老太太说她知道自己打不过这窃贼, 于是就假装认错了人, 把窃贼当成来向她借钱的外甥, 忽悠那窃贼把楼下的六袋水泥扛到楼上, 然后又忽悠他再从楼上扛到楼下. . . 小伙子, 那窃贼肯定就是你啦! 刚才我留心数了下, 六袋水泥已经全部扛完了, 我们这才出来抓你. . ."
二蛋这才如梦方醒, 原来自己让老太太给耍了. 警官边给二蛋上铐子边说: "你知道那老太太是干什么的吗? 退休老公安, 多少厉害的角色都栽在她手里, 耍耍你这小毛贼还不是小菜一碟!"
Chuyên nghiệp tiểu thâu ngộ thượng chuyên nghiệp cảnh sát
Nhị đản thị cá tiểu thâu, giá thiên hạ ngọ, tha lưu thoán đáo hạnh phúc tiểu khu, lưu tiến liễu 3 hào lâu 2 đan nguyên 5 lâu.
Lâu đạo lý tử nhất bàn tịch tĩnh. Tha tri đạo, thành lý nhân công tác mang, hiện tại gia lý khẳng định một nhân, vu thị tựu tẩu cận nhất gia trụ hộ. Nhị đản thiếp nhĩ tế thính liễu nhất hội nhi, canh tiến nhất bộ xác tín lý diện một nhân hậu, tựu đào xuất tự chế đích công cụ chuẩn bị khiêu tỏa. Khả tha một tưởng đáo cương khinh khinh nhất bính môn tựu khai liễu. . . Nhị đản nhạc liễu, nguyên lai giá gia chủ nhân thị cá mã đại cáp, cánh vong liễu tỏa môn.
Nhị đản thị cá ngận chuyên nghiệp đích tiểu thâu, tha tiến liễu ốc hậu nhất điểm dã bất khẩn trương, tiên đả khai băng tương, kiến lý diện hoàn hữu kỷ thính khả nhạc, tựu hào bất khách khí địa nã xuất lai vãng sa phát thượng nhất tọa, đả khai hát liễu khởi lai. Giá nhị đản dã chân thị tặc đảm bao thiên, vi liễu mê hoặc vạn nhất hồi lai đích lân cư, tha cánh nhiên bả điện thị dã đả khai, hoàn cố ý bả thanh âm điều đắc ngận đại. Cương hát hoàn khả nhạc, phòng đạo môn nhất hưởng, hữu vị lão thái thái nghi hoặc địa bả não đại tham liễu tiến lai —— nhị đản não đại"Ông" địa nhất thanh soa điểm vựng đảo. Đãn tha tất cánh thị cá chuyên nghiệp tiểu thâu, lâm nguy bất loạn, tùy tức tựu lãnh tĩnh hạ lai vấn: "Nâm hoa thùy?"
Lão thái thái nhất lăng, quá liễu hội nhi tài đột nhiên tưởng khởi liễu thập yêu tự đích vấn: "Nhĩ —— nhĩ —— nhĩ tựu thị nhị trụ ba. . . Ai nha! Đa khoái nha, đô trường giá yêu đại liễu, yếu tại nhai thượng, cữu mụ ngã khả nhận bất xuất nhĩ. . . Ai, đối lạp, nhĩ cữu cữu tạc thiên cấp nhĩ mụ đả đích điện thoại, bất thị thuyết nhĩ kim thiên vãn thượng tài đáo ma, trách đề tiền tựu lai liễu. . ."
Khán trứ nhãn tiền lao thao cá một hoàn đích lão thái thái, nhị đản tâm lý nhạc liễu —— nguyên lai tha nhận thác liễu nhân, bả ngã đương tha ngoại sanh liễu. Nhị đản cương tưởng hòa nhãn tiền đích"Cữu mụ"Thân nhiệt kỷ cú, khả giá lão thái thái bất cấp tha thuyết thoại đích ky hội, tùy tức tựu bả thoại đề chuyển đáo liễu tá tiễn thượng: "Nhĩ cữu tảo bả ngũ vạn khối tiễn chuẩn bị hảo liễu, ngã hiềm hiện tại thiên thái nhiệt, chính chuẩn bị quá hội lương khoái liễu tựu khứ ngân hành cấp nhĩ thủ ni. . ." Nhị đản nhất thính tựu minh bạch liễu: lão thái thái đích thân thích tại hương hạ, ngộ đáo liễu cấp sự yếu hướng tha tá ngũ vạn khối tiễn. Tự kỷ đích vận khí kim thiên chân thị thái bổng liễu, chính hảo cản tại tha ngoại sanh đích tiền diện. . .
Lão thái thái hoàn tại lao thao trứ, vấn nhãn tiền đích"Ngoại sanh" : nhĩ ba khả hảo? Nhĩ mụ khả hảo? Nhĩ tẩu tử hòa nhĩ ca hiện tại hoàn nháo bất nháo ly hôn. . . Nhị đản vi liễu phiến trụ nhãn tiền đích"Cữu mụ", tựu lai liễu cá thuận can ba, lão thái thái vấn thập yêu, tha tựu tùy khẩu đáp thập yêu. Hậu lai, lão thái thái yếu cấp nhị đản tố phạn, nhị đản thuyết tại xa thượng cật quá liễu, nhất điểm dã bất ngạ. . . Nhị đản tri đạo dạ trường mộng đa, tha khả bất nguyện tại giá thị phi chi địa đa đam các, nhất tâm tịnh tưởng trứ tẫn khoái nhượng giá lão thái thái khứ ngân hành bả na ngũ vạn khối tiễn thủ xuất lai.
Lão thái thái chuyển thân hựu tòng băng tương lý cấp nhị đản nã liễu hạp nãi, nhiên hậu tựu hoa xuất tồn chiết, yếu khứ ngân hành, tịnh yếu nhị đản tại gia đẳng trứ. Nhị đản nhất thính tựu cản khẩn trạm liễu khởi lai, thuyết, cữu mụ nhĩ giá yêu đại niên kỷ, nhất cá nhân khứ thủ tiễn đa bất an toàn, hoàn thị ngã hòa nhĩ nhất khối khứ ba. . .
Lão thái thái nhất thính, thuyết, dã hảo, cha hiện tại tựu khứ. Xuất liễu ốc tử, lão thái thái sĩ đầu khán khán thiên, đích cô thuyết: "Thiên hựu âm liễu. Giá hạ thiên đích thiên khí khả một chuẩn, thuyết hạ vũ tựu hạ nha! Lâu hạ hữu kỷ đại thủy nê, thị nhĩ cữu cữu thác nhân lộng đích, chuẩn bị tối cận kỷ thiên bả ốc tử thập xuyết nhất hạ, yếu thị cấp vũ nhất lâm, na khả tựu toàn báo phế liễu. . ." Vi liễu hốt du"Cữu mụ" tẫn khoái bả na ngũ vạn khối tiễn thủ xuất lai, nhị đản mại khởi quai lai: "Cữu mụ, nhĩ lão tiên hiết nhất hội nhi, ngã giá tựu bả na kỷ đại thủy nê giang thượng lai."Lão thái thái nhất thính tựu cao hưng đắc liệt chủy tiếu khởi lai, bất quá tha hoàn thị ngận bất hảo ý t.ư địa thuyết: "Khán khán, cương lai tựu nhượng nhĩ kiền hoạt. . ."
Nhị đản nhị thoại bất thuyết, "Đăng đăng đăng" bào hạ lâu, giang khởi bách thập cân đích thủy nê đại tựu vãng lâu thượng bào. Vi liễu khoái điểm bả thủy nê đại giang hoàn, hảo nhượng lão thái thái tẫn tảo hòa tha đáo ngân hành khứ bả tiễn thủ xuất lai, nhị đản kim thiên khả mại lực liễu, giảo trứ nha một phí bán tiểu thì tựu bả lục đại thủy nê tòng hạ diện giang đáo liễu ngũ lâu lão thái thái gia đích dương thai thượng. Thủy nê đại tổng toán giang hoàn liễu, nhị đản dã luy liễu cá bán tử, xuất liễu nhất thân xú hãn. Khả tha nhất tưởng đáo mã thượng tựu yếu đáo thủ đích ngũ vạn khối tiễn, tâm lý lập khắc nhạc đắc tượng hát liễu mật, cản khẩn đáo tẩy thủ gian giản đan tẩy liễu hạ, tựu thôi trứ"Cữu mụ" hòa tha khứ ngân hành thủ khoản.
"Cữu mụ" tâm đông địa khán liễu khán nhị đản, hựu cấp tha nã liễu thính ẩm liêu, nhiên hậu tài hòa tha nhất khởi hạ liễu lâu. Khả một tưởng đáo cương hạ lâu, tựu bị nhất cá nam tử lan trụ liễu: "Tống đại mụ, thị nhĩ nhượng nhân bả giá lục đại thủy nê giang tẩu liễu. . ." Lão thái thái khán trứ nhãn tiền đích nam tử mê hoặc bất giải địa thuyết: "Thị a! Ngã phạ hạ vũ, chính hảo yêm ngoại sanh lai liễu, tựu nhượng tha thế ngã giang đáo liễu lâu thượng. . ." Na nam tử khốc tiếu bất đắc: "Đại mụ, thác liễu! Na thủy nê thị yêm đích, thị ngã chuẩn bị hạ ngọ thu thập ốc tử dụng đích." Nguyên lai ngộ hội liễu, lão thái thái thuyết đích na lục đại thủy nê hoàn một hữu vận lai ni, lâu hạ na lục đại thủy nê kỳ thực thị nhãn tiền nhân gia giá cá nam tử lạp lai đích, chính cấp trứ tu ốc tử dụng ni! Lão thái thái khán nam tử trứ cấp đích dạng tử tựu thuyết: "Nguyên lai thác liễu a! Ngã hoàn dĩ vi thị nhĩ tống thúc bả thủy nê lộng lai liễu ni! Giá hữu thập yêu đại bất liễu đích, đẳng yêm đích thủy nê lai liễu hoàn nhĩ bất tựu đắc liễu." Khả nam tử bất đồng ý, thuyết tha thỉnh đích công tượng dĩ kinh lai liễu, na dạng khẳng định đam ngộ sự. . .
Nhị đản nhất thính tựu minh bạch liễu, tri đạo giá lục đại thủy nê bất giang hạ lai, na ngân hành thị khứ bất thành đích, giảo giảo nha thuyết: "Một sự, ngã tái bối hạ lai tựu thị."
"Cữu mụ" thượng tiền tựu bả nhị đản cấp lan trụ liễu, thuyết tha hiện tại tựu khứ hoa nhân, tựu thị hoa tiễn tái đa dã bất năng nhượng ngoại sanh tái tân khổ liễu, cương cương bả lục đại thủy nê giang đáo liễu ngũ lâu, hiện tại tái khứ bả tha tòng ngũ lâu giang đáo nhất lâu, na khả thái luy nhân lạp, thùy thụ đắc liễu nha, yếu thị vạn nhất bả nhĩ luy xuất mao bệnh lai, nhĩ cữu cữu lai liễu bất hưu liễu ngã tài quái. . .
Nhị đản bị nhãn tiền"Cữu mụ" đích u mặc cấp đậu nhạc liễu. Đãn tha tâm lý phi thường thanh sở, hiện tại thì gian dĩ kinh bất tảo liễu, đáo nhai thượng lâm thì hoa tiểu công hựu đàm hà dung dịch! Yếu thị kim thiên hạ ngọ bất năng bả tiễn thủ xuất lai đích thoại, na khả tựu nhất thiết đô hoàn liễu. . . Tưởng đáo giá, nhị đản bất cảm đam các, cản khẩn bả"Cữu mụ" nhượng tiến ốc lý đẳng trứ, tự kỷ giang khởi nhất đại thủy nê tựu hướng lâu hạ tật bộ tẩu khứ. . .
Lục đại thủy nê chung vu toàn bộ hựu tòng ngũ lâu giang liễu hạ lai. Nhị đản luy đắc đại hãn lâm li, khí suyễn hu hu, nhất thí cổ tọa tại lâu thê thượng tựu khởi bất lai liễu. Khả tha nhất tưởng đáo na ngũ vạn khối tiễn, hồn thân tựu hựu tăng thiêm liễu vô cùng đích lực lượng. Tựu tại nhị đản giảo trứ nha chính yếu trạm khởi thân thượng lâu thì, đột nhiên cảm giác đáo hữu nhân phách liễu hạ tha đích hậu bối. Đẳng nhị đản chuyển quá thân nhất khán, đốn thì tựu bị hách liễu cá hồn phi phách tán —— kỷ danh cảnh sát chính trạm tại tha đích thân hậu. Nhất danh cảnh quan thuyết: "Ngã môn cương tài tiếp đáo nhất cá lão thái thái báo án, thuyết tha xuất khứ đích thì hậu vong liễu tỏa môn, phản hồi lai tỏa môn thì, khước phát hiện hữu cá thiết tặc tiến liễu ốc. Lão thái thái thuyết tha tri đạo tự kỷ đả bất quá giá thiết tặc, vu thị tựu giả trang nhận thác liễu nhân, bả thiết tặc đương thành lai hướng tha tá tiễn đích ngoại sanh, hốt du na thiết tặc bả lâu hạ đích lục đại thủy nê giang đáo lâu thượng, nhiên hậu hựu hốt du tha tái tòng lâu thượng giang đáo lâu hạ. . . Tiểu hỏa tử, na thiết tặc khẳng định tựu thị nhĩ lạp! Cương tài ngã lưu tâm sổ liễu hạ, lục đại thủy nê dĩ kinh toàn bộ giang hoàn liễu, ngã môn giá tài xuất lai trảo nhĩ. . ."
Nhị đản giá tài như mộng phương tỉnh, nguyên lai tự kỷ nhượng lão thái thái cấp sái liễu. Cảnh quan biên cấp nhị đản thượng khảo tử biên thuyết: "Nhĩ tri đạo na lão thái thái thị kiền thập yêu đích mạ? Thối hưu lão công an, đa thiểu lệ hại đích giác sắc đô tài tại tha thủ lý, sái sái nhĩ giá tiểu mao tặc hoàn bất thị tiểu thái nhất điệp!"
Nhị đản thị cá tiểu thâu, giá thiên hạ ngọ, tha lưu thoán đáo hạnh phúc tiểu khu, lưu tiến liễu 3 hào lâu 2 đan nguyên 5 lâu.
Lâu đạo lý tử nhất bàn tịch tĩnh. Tha tri đạo, thành lý nhân công tác mang, hiện tại gia lý khẳng định một nhân, vu thị tựu tẩu cận nhất gia trụ hộ. Nhị đản thiếp nhĩ tế thính liễu nhất hội nhi, canh tiến nhất bộ xác tín lý diện một nhân hậu, tựu đào xuất tự chế đích công cụ chuẩn bị khiêu tỏa. Khả tha một tưởng đáo cương khinh khinh nhất bính môn tựu khai liễu. . . Nhị đản nhạc liễu, nguyên lai giá gia chủ nhân thị cá mã đại cáp, cánh vong liễu tỏa môn.
Nhị đản thị cá ngận chuyên nghiệp đích tiểu thâu, tha tiến liễu ốc hậu nhất điểm dã bất khẩn trương, tiên đả khai băng tương, kiến lý diện hoàn hữu kỷ thính khả nhạc, tựu hào bất khách khí địa nã xuất lai vãng sa phát thượng nhất tọa, đả khai hát liễu khởi lai. Giá nhị đản dã chân thị tặc đảm bao thiên, vi liễu mê hoặc vạn nhất hồi lai đích lân cư, tha cánh nhiên bả điện thị dã đả khai, hoàn cố ý bả thanh âm điều đắc ngận đại. Cương hát hoàn khả nhạc, phòng đạo môn nhất hưởng, hữu vị lão thái thái nghi hoặc địa bả não đại tham liễu tiến lai —— nhị đản não đại"Ông" địa nhất thanh soa điểm vựng đảo. Đãn tha tất cánh thị cá chuyên nghiệp tiểu thâu, lâm nguy bất loạn, tùy tức tựu lãnh tĩnh hạ lai vấn: "Nâm hoa thùy?"
Lão thái thái nhất lăng, quá liễu hội nhi tài đột nhiên tưởng khởi liễu thập yêu tự đích vấn: "Nhĩ —— nhĩ —— nhĩ tựu thị nhị trụ ba. . . Ai nha! Đa khoái nha, đô trường giá yêu đại liễu, yếu tại nhai thượng, cữu mụ ngã khả nhận bất xuất nhĩ. . . Ai, đối lạp, nhĩ cữu cữu tạc thiên cấp nhĩ mụ đả đích điện thoại, bất thị thuyết nhĩ kim thiên vãn thượng tài đáo ma, trách đề tiền tựu lai liễu. . ."
Khán trứ nhãn tiền lao thao cá một hoàn đích lão thái thái, nhị đản tâm lý nhạc liễu —— nguyên lai tha nhận thác liễu nhân, bả ngã đương tha ngoại sanh liễu. Nhị đản cương tưởng hòa nhãn tiền đích"Cữu mụ"Thân nhiệt kỷ cú, khả giá lão thái thái bất cấp tha thuyết thoại đích ky hội, tùy tức tựu bả thoại đề chuyển đáo liễu tá tiễn thượng: "Nhĩ cữu tảo bả ngũ vạn khối tiễn chuẩn bị hảo liễu, ngã hiềm hiện tại thiên thái nhiệt, chính chuẩn bị quá hội lương khoái liễu tựu khứ ngân hành cấp nhĩ thủ ni. . ." Nhị đản nhất thính tựu minh bạch liễu: lão thái thái đích thân thích tại hương hạ, ngộ đáo liễu cấp sự yếu hướng tha tá ngũ vạn khối tiễn. Tự kỷ đích vận khí kim thiên chân thị thái bổng liễu, chính hảo cản tại tha ngoại sanh đích tiền diện. . .
Lão thái thái hoàn tại lao thao trứ, vấn nhãn tiền đích"Ngoại sanh" : nhĩ ba khả hảo? Nhĩ mụ khả hảo? Nhĩ tẩu tử hòa nhĩ ca hiện tại hoàn nháo bất nháo ly hôn. . . Nhị đản vi liễu phiến trụ nhãn tiền đích"Cữu mụ", tựu lai liễu cá thuận can ba, lão thái thái vấn thập yêu, tha tựu tùy khẩu đáp thập yêu. Hậu lai, lão thái thái yếu cấp nhị đản tố phạn, nhị đản thuyết tại xa thượng cật quá liễu, nhất điểm dã bất ngạ. . . Nhị đản tri đạo dạ trường mộng đa, tha khả bất nguyện tại giá thị phi chi địa đa đam các, nhất tâm tịnh tưởng trứ tẫn khoái nhượng giá lão thái thái khứ ngân hành bả na ngũ vạn khối tiễn thủ xuất lai.
Lão thái thái chuyển thân hựu tòng băng tương lý cấp nhị đản nã liễu hạp nãi, nhiên hậu tựu hoa xuất tồn chiết, yếu khứ ngân hành, tịnh yếu nhị đản tại gia đẳng trứ. Nhị đản nhất thính tựu cản khẩn trạm liễu khởi lai, thuyết, cữu mụ nhĩ giá yêu đại niên kỷ, nhất cá nhân khứ thủ tiễn đa bất an toàn, hoàn thị ngã hòa nhĩ nhất khối khứ ba. . .
Lão thái thái nhất thính, thuyết, dã hảo, cha hiện tại tựu khứ. Xuất liễu ốc tử, lão thái thái sĩ đầu khán khán thiên, đích cô thuyết: "Thiên hựu âm liễu. Giá hạ thiên đích thiên khí khả một chuẩn, thuyết hạ vũ tựu hạ nha! Lâu hạ hữu kỷ đại thủy nê, thị nhĩ cữu cữu thác nhân lộng đích, chuẩn bị tối cận kỷ thiên bả ốc tử thập xuyết nhất hạ, yếu thị cấp vũ nhất lâm, na khả tựu toàn báo phế liễu. . ." Vi liễu hốt du"Cữu mụ" tẫn khoái bả na ngũ vạn khối tiễn thủ xuất lai, nhị đản mại khởi quai lai: "Cữu mụ, nhĩ lão tiên hiết nhất hội nhi, ngã giá tựu bả na kỷ đại thủy nê giang thượng lai."Lão thái thái nhất thính tựu cao hưng đắc liệt chủy tiếu khởi lai, bất quá tha hoàn thị ngận bất hảo ý t.ư địa thuyết: "Khán khán, cương lai tựu nhượng nhĩ kiền hoạt. . ."
Nhị đản nhị thoại bất thuyết, "Đăng đăng đăng" bào hạ lâu, giang khởi bách thập cân đích thủy nê đại tựu vãng lâu thượng bào. Vi liễu khoái điểm bả thủy nê đại giang hoàn, hảo nhượng lão thái thái tẫn tảo hòa tha đáo ngân hành khứ bả tiễn thủ xuất lai, nhị đản kim thiên khả mại lực liễu, giảo trứ nha một phí bán tiểu thì tựu bả lục đại thủy nê tòng hạ diện giang đáo liễu ngũ lâu lão thái thái gia đích dương thai thượng. Thủy nê đại tổng toán giang hoàn liễu, nhị đản dã luy liễu cá bán tử, xuất liễu nhất thân xú hãn. Khả tha nhất tưởng đáo mã thượng tựu yếu đáo thủ đích ngũ vạn khối tiễn, tâm lý lập khắc nhạc đắc tượng hát liễu mật, cản khẩn đáo tẩy thủ gian giản đan tẩy liễu hạ, tựu thôi trứ"Cữu mụ" hòa tha khứ ngân hành thủ khoản.
"Cữu mụ" tâm đông địa khán liễu khán nhị đản, hựu cấp tha nã liễu thính ẩm liêu, nhiên hậu tài hòa tha nhất khởi hạ liễu lâu. Khả một tưởng đáo cương hạ lâu, tựu bị nhất cá nam tử lan trụ liễu: "Tống đại mụ, thị nhĩ nhượng nhân bả giá lục đại thủy nê giang tẩu liễu. . ." Lão thái thái khán trứ nhãn tiền đích nam tử mê hoặc bất giải địa thuyết: "Thị a! Ngã phạ hạ vũ, chính hảo yêm ngoại sanh lai liễu, tựu nhượng tha thế ngã giang đáo liễu lâu thượng. . ." Na nam tử khốc tiếu bất đắc: "Đại mụ, thác liễu! Na thủy nê thị yêm đích, thị ngã chuẩn bị hạ ngọ thu thập ốc tử dụng đích." Nguyên lai ngộ hội liễu, lão thái thái thuyết đích na lục đại thủy nê hoàn một hữu vận lai ni, lâu hạ na lục đại thủy nê kỳ thực thị nhãn tiền nhân gia giá cá nam tử lạp lai đích, chính cấp trứ tu ốc tử dụng ni! Lão thái thái khán nam tử trứ cấp đích dạng tử tựu thuyết: "Nguyên lai thác liễu a! Ngã hoàn dĩ vi thị nhĩ tống thúc bả thủy nê lộng lai liễu ni! Giá hữu thập yêu đại bất liễu đích, đẳng yêm đích thủy nê lai liễu hoàn nhĩ bất tựu đắc liễu." Khả nam tử bất đồng ý, thuyết tha thỉnh đích công tượng dĩ kinh lai liễu, na dạng khẳng định đam ngộ sự. . .
Nhị đản nhất thính tựu minh bạch liễu, tri đạo giá lục đại thủy nê bất giang hạ lai, na ngân hành thị khứ bất thành đích, giảo giảo nha thuyết: "Một sự, ngã tái bối hạ lai tựu thị."
"Cữu mụ" thượng tiền tựu bả nhị đản cấp lan trụ liễu, thuyết tha hiện tại tựu khứ hoa nhân, tựu thị hoa tiễn tái đa dã bất năng nhượng ngoại sanh tái tân khổ liễu, cương cương bả lục đại thủy nê giang đáo liễu ngũ lâu, hiện tại tái khứ bả tha tòng ngũ lâu giang đáo nhất lâu, na khả thái luy nhân lạp, thùy thụ đắc liễu nha, yếu thị vạn nhất bả nhĩ luy xuất mao bệnh lai, nhĩ cữu cữu lai liễu bất hưu liễu ngã tài quái. . .
Nhị đản bị nhãn tiền"Cữu mụ" đích u mặc cấp đậu nhạc liễu. Đãn tha tâm lý phi thường thanh sở, hiện tại thì gian dĩ kinh bất tảo liễu, đáo nhai thượng lâm thì hoa tiểu công hựu đàm hà dung dịch! Yếu thị kim thiên hạ ngọ bất năng bả tiễn thủ xuất lai đích thoại, na khả tựu nhất thiết đô hoàn liễu. . . Tưởng đáo giá, nhị đản bất cảm đam các, cản khẩn bả"Cữu mụ" nhượng tiến ốc lý đẳng trứ, tự kỷ giang khởi nhất đại thủy nê tựu hướng lâu hạ tật bộ tẩu khứ. . .
Lục đại thủy nê chung vu toàn bộ hựu tòng ngũ lâu giang liễu hạ lai. Nhị đản luy đắc đại hãn lâm li, khí suyễn hu hu, nhất thí cổ tọa tại lâu thê thượng tựu khởi bất lai liễu. Khả tha nhất tưởng đáo na ngũ vạn khối tiễn, hồn thân tựu hựu tăng thiêm liễu vô cùng đích lực lượng. Tựu tại nhị đản giảo trứ nha chính yếu trạm khởi thân thượng lâu thì, đột nhiên cảm giác đáo hữu nhân phách liễu hạ tha đích hậu bối. Đẳng nhị đản chuyển quá thân nhất khán, đốn thì tựu bị hách liễu cá hồn phi phách tán —— kỷ danh cảnh sát chính trạm tại tha đích thân hậu. Nhất danh cảnh quan thuyết: "Ngã môn cương tài tiếp đáo nhất cá lão thái thái báo án, thuyết tha xuất khứ đích thì hậu vong liễu tỏa môn, phản hồi lai tỏa môn thì, khước phát hiện hữu cá thiết tặc tiến liễu ốc. Lão thái thái thuyết tha tri đạo tự kỷ đả bất quá giá thiết tặc, vu thị tựu giả trang nhận thác liễu nhân, bả thiết tặc đương thành lai hướng tha tá tiễn đích ngoại sanh, hốt du na thiết tặc bả lâu hạ đích lục đại thủy nê giang đáo lâu thượng, nhiên hậu hựu hốt du tha tái tòng lâu thượng giang đáo lâu hạ. . . Tiểu hỏa tử, na thiết tặc khẳng định tựu thị nhĩ lạp! Cương tài ngã lưu tâm sổ liễu hạ, lục đại thủy nê dĩ kinh toàn bộ giang hoàn liễu, ngã môn giá tài xuất lai trảo nhĩ. . ."
Nhị đản giá tài như mộng phương tỉnh, nguyên lai tự kỷ nhượng lão thái thái cấp sái liễu. Cảnh quan biên cấp nhị đản thượng khảo tử biên thuyết: "Nhĩ tri đạo na lão thái thái thị kiền thập yêu đích mạ? Thối hưu lão công an, đa thiểu lệ hại đích giác sắc đô tài tại tha thủ lý, sái sái nhĩ giá tiểu mao tặc hoàn bất thị tiểu thái nhất điệp!"
Chuyên nghiệp tiểu thâu gặp gỡ chuyên nghiệp cảnh sát
Hai đản là tên trộm, chiều hôm đó, hắn lẻn đến hạnh phúc cư xá, chạy vào 3 hiệu lâu 2 đơn nguyên 5 lâu.
Trong hành lang giống như chết yên tĩnh. Hắn biết, người thành phố công việc bận rộn, hiện ở nhà khẳng định không ai, cho nên đã gần một nhà ở hộ. Hai đản áp tai lắng nghe trong chốc lát, càng tiến một bước xác thực trong thư không ai sau, tựu móc ra tự chế công cụ chuẩn bị nạy ra khóa. Nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa nhẹ nhàng vừa đụng cửa liền mở ra. . . Hai đản vui vẻ, thì ra là gia chủ này người là đại khái, cánh đã quên khóa cửa.
Hai đản là cái rất chuyên nghiệp tiểu thâu, hắn vào phòng sau tuyệt không khẩn trương, mở ra trước tủ lạnh, thấy bên trong còn có mấy nghe cola, tựu không chút khách khí địa lấy ra hướng trên ghế sa lon ngồi xuống, mở ra uống lên. Này hai đản cũng thật là tặc đảm bao thiên, vì mê hoặc vạn trở lại hàng xóm, hắn lại đem TV cũng mở ra, còn cố ý đem thanh âm điều rất lớn. Mới vừa uống xong cola, cửa chống trộm vừa vang lên, có vị lão thái thái nghi ngờ đem đầu dò xét đi vào —— hai đản đầu "Ông" địa một tiếng thiếu chút nữa té xỉu. Nhưng hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp tiểu thâu, lâm nguy không loạn, nhưng ngay sau đó liền tĩnh táo lại hỏi: "Ngài tìm ai?"
Lão thái thái sửng sốt, qua hội nhi mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như hỏi: "Ngươi —— ngươi —— ngươi chính là hai trụ đi. . . Ai nha! Nhiều mau nha, cũng lớn như vậy rồi, muốn ở trên đường, mợ ta nhưng nhận thức không ra ngươi. . . Ai, đúng rồi, ngươi cậu ngày hôm qua cho ngươi mụ đánh điện thoại, không phải nói ngươi khuya hôm nay mới đến nha, động nói trước đã tới rồi. . ."
Nhìn trước mắt càm ràm không xong lão thái thái, hai đản trong lòng vui vẻ —— thì ra là nàng nhận lầm người, đem ta khi nàng cháu ngoại trai liễu. Hai đản vừa định cùng trước mắt "Mợ "Thân mật mấy câu, nhưng này lão thái thái không để cho hắn cơ hội nói chuyện, nhưng ngay sau đó tựu đem thoại đề chuyển đến vay tiền thượng: "Ngươi cậu sớm đem năm vạn đồng tiền chuẩn bị xong, ta ngại hiện tại trời quá nóng, đang chuẩn bị lát nữa mau lạnh liễu phải đi ngân hàng cho ngươi lấy đây. . ." Hai đản vừa nghe liền hiểu: lão thái thái thân thích ở ở nông thôn, gặp được việc gấp muốn hướng nàng mượn năm vạn đồng tiền. Vận khí của mình hôm nay thật là quá tuyệt vời, vừa lúc đuổi ở nàng cháu ngoại trai phía trước. . .
Lão thái thái còn đang càm ràm, hỏi trước mắt "Cháu ngoại trai" : ba ngươi tốt không? Mẹ ngươi tốt không? Ngươi chị dâu cùng anh của ngươi bây giờ còn náo không làm khó ly hôn. . . Hai đản vì lừa gạt ở trước mắt "Mợ", đã tới rồi thuận can ba, lão thái thái hỏi cái gì, hắn sẽ theo miệng đáp cái gì. Sau lại, lão thái thái cấp cho hai đản nấu cơm, hai đản nói ở trên xe ăn rồi, tuyệt không đói. . . Hai đản biết đêm dài lắm mộng, hắn cũng không nguyện ở chỗ thị phi này nhiều trì hoãn, một lòng sạch nghĩ tới mau sớm để cho này lão thái thái đi ngân hàng đem vậy năm vạn đồng tiền lấy ra.
Lão thái thái xoay người lại từ trong tủ lạnh cho hai đản cầm hộp nãi, sau đó tìm ra sổ tiết kiệm, muốn đi ngân hàng, cũng muốn hai đản ở nhà chờ. Hai đản vừa nghe tựu vội vàng đứng lên, nói, mợ ngươi lớn như vậy tuổi, một người khứ thủ nhiều tiền không an toàn, hay là ta và ngươi một khối đi đi. . .
Lão thái thái vừa nghe, nói, cũng tốt, ta ta sẽ đi ngay bây giờ. Ra khỏi phòng, lão thái thái ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nói thầm nói: "Ngày vừa âm liễu. Mùa hè này thì khí trời cũng không đúng, nói rằng mưa đã đi xuống nha! Lầu dưới có mấy túi nước bùn, là ngươi cậu sai người làm cho, chuẩn bị mấy ngày gần đây đem phòng dọn dẹp hạ xuống, nếu là cho mưa một xối, vậy cũng tựu toàn bộ báo hỏng liễu. . ." Vì lừa dối "Mợ" hãy mau đem vậy năm vạn đồng tiền lấy ra, hai đản bán được quai tới: "Mợ, ngươi lão Tiên nghỉ một lát, ta đây sẽ đem vậy mấy túi nước bùn khiêng đi lên."Lão thái thái vừa nghe tựu cao hứng được nhếch miệng cười lên, bất quá nàng hay là rất ý không tốt thuyết: "Xem một chút, vừa tới sẽ làm cho ngươi làm việc. . ."
Hai đản không nói hai lời, "Đăng đăng đăng" chạy xuống lâu, khiêng trên dưới một trăm cân nước bùn túi liền hướng trên lầu chạy. Vì nhanh lên một chút đem nước bùn túi khiêng xong, làm lão thái thái nhanh chóng cùng hắn đến ngân hàng đi đi tiền lấy ra, hai đản hôm nay nhưng tò mò, cắn răng không có phí nửa giờ sẽ đem sáu túi nước nê từ phía dưới khiêng đến liễu lầu năm lão thái thái nhà đích trên ban công. Nước bùn túi cuối cùng khiêng xong, hai đản cũng mệt mỏi liễu gần chết, ra khỏi một thân thối mồ hôi. Nhưng hắn vừa nghĩ tới lập tức sẽ phải tới tay năm vạn đồng tiền, trong lòng lập tức mừng rỡ giống như uống mật, vội vàng đến phòng rửa tay đơn giản giặt, tựu thúc dục "Mợ" cùng hắn đi ngân hàng lấy khoản.
"Mợ" đau lòng nhìn nhìn hai đản, vừa cho hắn cầm nghe đồ uống, sau đó mới cùng hắn cùng một chỗ đi xuống lầu. Thật không nghĩ đến mới vừa xuống lầu, đã bị một người nam tử ngăn cản: "Tống bác gái, là ngươi làm cho người ta đem này sáu túi nước nê khiêng đi. . ." Lão thái thái nhìn trước mắt nam tử cảm thấy lẫn lộn thuyết: "Đúng vậy a! Ta sợ trời mưa, vừa lúc ta đây cháu ngoại trai tới, sẽ làm cho hắn thay ta khiêng đến liễu trên lầu. . ." Nam tử kia dở khóc dở cười: "Bác gái, sai lầm rồi! Vậy nước bùn là ta đây, là ta chuẩn bị xế chiều thu thập phòng Dụng ." Thì ra là hiểu lầm, lão thái thái nói vậy sáu túi nước nê còn không có vận tới đâu rồi, lầu dưới vậy sáu túi nước nê nhưng thật ra là người trước mắt nhà nam tử này kéo tới, tới lúc gấp rút tu phòng xử dụng đây! Lão thái thái nhìn nam tử bộ dáng gấp gáp đã: "Thì ra là sai lầm rồi a! Ta còn tưởng rằng là ngươi Tống thúc đem nước bùn làm ra rồi sao! Này có cái gì quá không được, chờ ta đây nước bùn tới trả lại ngươi không phải được rồi ." Nhưng nam tử không đồng ý, nói hắn xin công tượng đã tới, khẳng định như vậy làm trễ nãi chuyện. . .
Hai đản vừa nghe liền hiểu, biết này sáu túi nước nê không khiêng xuống tới, vậy ngân hàng là đi không được, khẽ cắn răng nói: "Không có chuyện gì, ta nữa dưới lưng tới là được."
"Mợ" tiến lên sẽ đem hai đản cho ngăn cản, nói nàng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người, chính là xài nhiều hơn nữa cũng không thể khiến cháu ngoại trai nữa cực khổ, mới vừa đem sáu túi nước nê khiêng đến liễu lầu năm, hiện tại lại đi đem từ lầu năm khiêng đến lầu một, vậy cũng quá mệt mỏi người nữa, ai mà chịu đựng được, nếu là vạn nhất đem ngươi luy mắc lỗi, ngươi cậu tới không bỏ ta mới là lạ. . .
Hai đản bị trước mắt "Mợ" hài hước làm vui vẻ. Nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại thời gian đã không còn sớm, đến trên đường tạm thời tìm công nhân lao động giản đơn lại nói dễ dàng sao! Muốn là xế chiều hôm nay không thể đem tiền lấy ra mà nói thì vậy cũng tựu hết thảy cũng xong. . . Nghĩ tới đây, hai đản không dám trì hoãn, vội vàng đem "Mợ" để cho vào nhà trong chờ, mình khiêng một túi nước nê liền hướng lầu dưới bước nhanh đi tới. . .
Sáu túi nước nê rốt cục toàn bộ lại từ lầu năm khiêng xuống. Hai đản mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, đặt mông ngồi ở trên thang lầu tựu không đứng dậy nổi. Nhưng hắn vừa nghĩ tới vậy năm vạn đồng tiền, cả người tựu vừa tăng thêm lực lượng vô cùng. Hiện ở hai đản cắn răng đang muốn đứng lên lên lầu, đột nhiên cảm giác được có người vỗ hạ phía sau lưng của hắn. Chờ hai đản xoay người vừa nhìn, nhất thời đã bị dọa hồn phi phách tán —— mấy tên cảnh sát đang đứng ở phía sau hắn. Một gã cảnh quan nói: "Chúng ta mới vừa rồi nhận được một lão thái thái báo án, nói nàng đi ra ngoài thời điểm đã quên khóa cửa, trở về tới khóa cửa, lại phát hiện có một kẻ trộm vào phòng. Lão thái thái nói nàng biết mình đánh không lại này kẻ trộm, cho nên sẽ giả bộ nhận lầm người, đem kẻ trộm làm thành hướng nàng vay tiền cháu ngoại trai, lừa dối vậy kẻ trộm đem lầu dưới sáu túi nước nê khiêng lên trên lầu, sau đó vừa lừa dối hắn nữa từ trên lầu khiêng đến lầu dưới. . . Tiểu tử, vậy kẻ trộm khẳng định chính là ngươi nữa! Mới vừa rồi ta để ý đếm, sáu túi nước nê đã toàn bộ khiêng xong, chúng ta lúc này mới đi ra ngoài bắt ngươi. . ."
Hai đản lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên đến chính mình để cho lão thái thái đùa bỡn. Cảnh quan bên cho hai đản thượng cái còng vừa nói: "Ngươi biết vậy lão thái thái là làm nghề gì không? Về hưu lão công yên tĩnh, bao nhiêu nhân vật lợi hại cũng thua bởi trong tay nàng, đùa bỡn đùa bỡn ngươi này tiểu mao tặc còn không phải là một bữa ăn sáng!"
Hai đản là tên trộm, chiều hôm đó, hắn lẻn đến hạnh phúc cư xá, chạy vào 3 hiệu lâu 2 đơn nguyên 5 lâu.
Trong hành lang giống như chết yên tĩnh. Hắn biết, người thành phố công việc bận rộn, hiện ở nhà khẳng định không ai, cho nên đã gần một nhà ở hộ. Hai đản áp tai lắng nghe trong chốc lát, càng tiến một bước xác thực trong thư không ai sau, tựu móc ra tự chế công cụ chuẩn bị nạy ra khóa. Nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa nhẹ nhàng vừa đụng cửa liền mở ra. . . Hai đản vui vẻ, thì ra là gia chủ này người là đại khái, cánh đã quên khóa cửa.
Hai đản là cái rất chuyên nghiệp tiểu thâu, hắn vào phòng sau tuyệt không khẩn trương, mở ra trước tủ lạnh, thấy bên trong còn có mấy nghe cola, tựu không chút khách khí địa lấy ra hướng trên ghế sa lon ngồi xuống, mở ra uống lên. Này hai đản cũng thật là tặc đảm bao thiên, vì mê hoặc vạn trở lại hàng xóm, hắn lại đem TV cũng mở ra, còn cố ý đem thanh âm điều rất lớn. Mới vừa uống xong cola, cửa chống trộm vừa vang lên, có vị lão thái thái nghi ngờ đem đầu dò xét đi vào —— hai đản đầu "Ông" địa một tiếng thiếu chút nữa té xỉu. Nhưng hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp tiểu thâu, lâm nguy không loạn, nhưng ngay sau đó liền tĩnh táo lại hỏi: "Ngài tìm ai?"
Lão thái thái sửng sốt, qua hội nhi mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như hỏi: "Ngươi —— ngươi —— ngươi chính là hai trụ đi. . . Ai nha! Nhiều mau nha, cũng lớn như vậy rồi, muốn ở trên đường, mợ ta nhưng nhận thức không ra ngươi. . . Ai, đúng rồi, ngươi cậu ngày hôm qua cho ngươi mụ đánh điện thoại, không phải nói ngươi khuya hôm nay mới đến nha, động nói trước đã tới rồi. . ."
Nhìn trước mắt càm ràm không xong lão thái thái, hai đản trong lòng vui vẻ —— thì ra là nàng nhận lầm người, đem ta khi nàng cháu ngoại trai liễu. Hai đản vừa định cùng trước mắt "Mợ "Thân mật mấy câu, nhưng này lão thái thái không để cho hắn cơ hội nói chuyện, nhưng ngay sau đó tựu đem thoại đề chuyển đến vay tiền thượng: "Ngươi cậu sớm đem năm vạn đồng tiền chuẩn bị xong, ta ngại hiện tại trời quá nóng, đang chuẩn bị lát nữa mau lạnh liễu phải đi ngân hàng cho ngươi lấy đây. . ." Hai đản vừa nghe liền hiểu: lão thái thái thân thích ở ở nông thôn, gặp được việc gấp muốn hướng nàng mượn năm vạn đồng tiền. Vận khí của mình hôm nay thật là quá tuyệt vời, vừa lúc đuổi ở nàng cháu ngoại trai phía trước. . .
Lão thái thái còn đang càm ràm, hỏi trước mắt "Cháu ngoại trai" : ba ngươi tốt không? Mẹ ngươi tốt không? Ngươi chị dâu cùng anh của ngươi bây giờ còn náo không làm khó ly hôn. . . Hai đản vì lừa gạt ở trước mắt "Mợ", đã tới rồi thuận can ba, lão thái thái hỏi cái gì, hắn sẽ theo miệng đáp cái gì. Sau lại, lão thái thái cấp cho hai đản nấu cơm, hai đản nói ở trên xe ăn rồi, tuyệt không đói. . . Hai đản biết đêm dài lắm mộng, hắn cũng không nguyện ở chỗ thị phi này nhiều trì hoãn, một lòng sạch nghĩ tới mau sớm để cho này lão thái thái đi ngân hàng đem vậy năm vạn đồng tiền lấy ra.
Lão thái thái xoay người lại từ trong tủ lạnh cho hai đản cầm hộp nãi, sau đó tìm ra sổ tiết kiệm, muốn đi ngân hàng, cũng muốn hai đản ở nhà chờ. Hai đản vừa nghe tựu vội vàng đứng lên, nói, mợ ngươi lớn như vậy tuổi, một người khứ thủ nhiều tiền không an toàn, hay là ta và ngươi một khối đi đi. . .
Lão thái thái vừa nghe, nói, cũng tốt, ta ta sẽ đi ngay bây giờ. Ra khỏi phòng, lão thái thái ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nói thầm nói: "Ngày vừa âm liễu. Mùa hè này thì khí trời cũng không đúng, nói rằng mưa đã đi xuống nha! Lầu dưới có mấy túi nước bùn, là ngươi cậu sai người làm cho, chuẩn bị mấy ngày gần đây đem phòng dọn dẹp hạ xuống, nếu là cho mưa một xối, vậy cũng tựu toàn bộ báo hỏng liễu. . ." Vì lừa dối "Mợ" hãy mau đem vậy năm vạn đồng tiền lấy ra, hai đản bán được quai tới: "Mợ, ngươi lão Tiên nghỉ một lát, ta đây sẽ đem vậy mấy túi nước bùn khiêng đi lên."Lão thái thái vừa nghe tựu cao hứng được nhếch miệng cười lên, bất quá nàng hay là rất ý không tốt thuyết: "Xem một chút, vừa tới sẽ làm cho ngươi làm việc. . ."
Hai đản không nói hai lời, "Đăng đăng đăng" chạy xuống lâu, khiêng trên dưới một trăm cân nước bùn túi liền hướng trên lầu chạy. Vì nhanh lên một chút đem nước bùn túi khiêng xong, làm lão thái thái nhanh chóng cùng hắn đến ngân hàng đi đi tiền lấy ra, hai đản hôm nay nhưng tò mò, cắn răng không có phí nửa giờ sẽ đem sáu túi nước nê từ phía dưới khiêng đến liễu lầu năm lão thái thái nhà đích trên ban công. Nước bùn túi cuối cùng khiêng xong, hai đản cũng mệt mỏi liễu gần chết, ra khỏi một thân thối mồ hôi. Nhưng hắn vừa nghĩ tới lập tức sẽ phải tới tay năm vạn đồng tiền, trong lòng lập tức mừng rỡ giống như uống mật, vội vàng đến phòng rửa tay đơn giản giặt, tựu thúc dục "Mợ" cùng hắn đi ngân hàng lấy khoản.
"Mợ" đau lòng nhìn nhìn hai đản, vừa cho hắn cầm nghe đồ uống, sau đó mới cùng hắn cùng một chỗ đi xuống lầu. Thật không nghĩ đến mới vừa xuống lầu, đã bị một người nam tử ngăn cản: "Tống bác gái, là ngươi làm cho người ta đem này sáu túi nước nê khiêng đi. . ." Lão thái thái nhìn trước mắt nam tử cảm thấy lẫn lộn thuyết: "Đúng vậy a! Ta sợ trời mưa, vừa lúc ta đây cháu ngoại trai tới, sẽ làm cho hắn thay ta khiêng đến liễu trên lầu. . ." Nam tử kia dở khóc dở cười: "Bác gái, sai lầm rồi! Vậy nước bùn là ta đây, là ta chuẩn bị xế chiều thu thập phòng Dụng ." Thì ra là hiểu lầm, lão thái thái nói vậy sáu túi nước nê còn không có vận tới đâu rồi, lầu dưới vậy sáu túi nước nê nhưng thật ra là người trước mắt nhà nam tử này kéo tới, tới lúc gấp rút tu phòng xử dụng đây! Lão thái thái nhìn nam tử bộ dáng gấp gáp đã: "Thì ra là sai lầm rồi a! Ta còn tưởng rằng là ngươi Tống thúc đem nước bùn làm ra rồi sao! Này có cái gì quá không được, chờ ta đây nước bùn tới trả lại ngươi không phải được rồi ." Nhưng nam tử không đồng ý, nói hắn xin công tượng đã tới, khẳng định như vậy làm trễ nãi chuyện. . .
Hai đản vừa nghe liền hiểu, biết này sáu túi nước nê không khiêng xuống tới, vậy ngân hàng là đi không được, khẽ cắn răng nói: "Không có chuyện gì, ta nữa dưới lưng tới là được."
"Mợ" tiến lên sẽ đem hai đản cho ngăn cản, nói nàng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người, chính là xài nhiều hơn nữa cũng không thể khiến cháu ngoại trai nữa cực khổ, mới vừa đem sáu túi nước nê khiêng đến liễu lầu năm, hiện tại lại đi đem từ lầu năm khiêng đến lầu một, vậy cũng quá mệt mỏi người nữa, ai mà chịu đựng được, nếu là vạn nhất đem ngươi luy mắc lỗi, ngươi cậu tới không bỏ ta mới là lạ. . .
Hai đản bị trước mắt "Mợ" hài hước làm vui vẻ. Nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại thời gian đã không còn sớm, đến trên đường tạm thời tìm công nhân lao động giản đơn lại nói dễ dàng sao! Muốn là xế chiều hôm nay không thể đem tiền lấy ra mà nói thì vậy cũng tựu hết thảy cũng xong. . . Nghĩ tới đây, hai đản không dám trì hoãn, vội vàng đem "Mợ" để cho vào nhà trong chờ, mình khiêng một túi nước nê liền hướng lầu dưới bước nhanh đi tới. . .
Sáu túi nước nê rốt cục toàn bộ lại từ lầu năm khiêng xuống. Hai đản mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, đặt mông ngồi ở trên thang lầu tựu không đứng dậy nổi. Nhưng hắn vừa nghĩ tới vậy năm vạn đồng tiền, cả người tựu vừa tăng thêm lực lượng vô cùng. Hiện ở hai đản cắn răng đang muốn đứng lên lên lầu, đột nhiên cảm giác được có người vỗ hạ phía sau lưng của hắn. Chờ hai đản xoay người vừa nhìn, nhất thời đã bị dọa hồn phi phách tán —— mấy tên cảnh sát đang đứng ở phía sau hắn. Một gã cảnh quan nói: "Chúng ta mới vừa rồi nhận được một lão thái thái báo án, nói nàng đi ra ngoài thời điểm đã quên khóa cửa, trở về tới khóa cửa, lại phát hiện có một kẻ trộm vào phòng. Lão thái thái nói nàng biết mình đánh không lại này kẻ trộm, cho nên sẽ giả bộ nhận lầm người, đem kẻ trộm làm thành hướng nàng vay tiền cháu ngoại trai, lừa dối vậy kẻ trộm đem lầu dưới sáu túi nước nê khiêng lên trên lầu, sau đó vừa lừa dối hắn nữa từ trên lầu khiêng đến lầu dưới. . . Tiểu tử, vậy kẻ trộm khẳng định chính là ngươi nữa! Mới vừa rồi ta để ý đếm, sáu túi nước nê đã toàn bộ khiêng xong, chúng ta lúc này mới đi ra ngoài bắt ngươi. . ."
Hai đản lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên đến chính mình để cho lão thái thái đùa bỡn. Cảnh quan bên cho hai đản thượng cái còng vừa nói: "Ngươi biết vậy lão thái thái là làm nghề gì không? Về hưu lão công yên tĩnh, bao nhiêu nhân vật lợi hại cũng thua bởi trong tay nàng, đùa bỡn đùa bỡn ngươi này tiểu mao tặc còn không phải là một bữa ăn sáng!"