[Truyện ngắn ngắn] Vua giao đại án

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Mình dịch vẫn chưa xuôi lắm. Thỉnh bạn hữu quan tâm xét giùm.

Vua giao đại án

Tác giả: trương tiến

Trong những năm hoàng đế Thần Tông triều Bắc Tống còn tại vị, ở Đông Kinh có một người trong họ được sắc phong làm Lỗ Vương. Trong nhà Lỗ Vương có cô con gái duy nhất tên là Châu Cơ, được gọi là "quận chúa Bảo Châu".

Năm đó quận chúa Bảo Châu mới tròn mười lăm, nàng chưa được gả cho ai, dáng nhỏ nhắn hết sức động lòng người, vóc người uyển chuyển rất đẹp, cực kỳ bắt mắt. Triệu châu cơ được Lỗ vương rất cưng chiều, không sợ trời không sợ đất giống hệt đàn ông. Theo như bối phận thì nàng là cháu gái của hoàng đế Thần Tông. Hoàng đế Thần Tông thấy nàng hoạt bát đáng yêu nên thường xuyên gọi nàng một mình tiến cung cùng đánh cờ, còn dự định kiếm tấm chồng cho cháu mình.

Ngày mười lăm tháng giêng năm ấy, theo như lệ cũ mọi năm, hoàng đế Thần Tông vi hành ban đêm trên đường phố Đông Kinh để xem hoa đăng, sau đó đến tầng thượng Thiêm Minh trì ngắm nhìn hội đèn, ông cao hứng vui chơi cả đêm. Tể tướng Vương An Thạch, Xu Mật phó sứ Âu Dương Tu cùng văn võ bá quan cũng đều ở lầu dưới Thiêm Minh trì cùng thưởng hội đèn cả một tối. Theo lệnh hoàng đế Thần Tông thì đây gọi là: "Đêm Nguyên Tiêu, quân dân cùng vui, khắp chốn đều mừng."

Đông Kinh ngày xưa tức nay là Khai Phong còn gọi là " Biện kinh" là một đô thị cực kỳ phồn hoa, là đại đô thị đệ nhất đương thời. Sau khi biến pháp của tể tướng Vương An Thạch, vấn đề quốc kế dân sinh mỗi năm một tốt, vì thế hoàng đế Thần Tông cũng nhiều nhã hứng đối với quân dân cùng vui trong tiết nguyên tiêu hơn những hoàng đế trước kia. Từ ngày mười ba tháng giêng đã bắt đầu rồi, khắp mười đường chín ngõ hẻm ở Đông Kinh, Khai Phong đều treo hoa đăng để ngắm.

Một đêm, trăng treo trên cao chiếu rọi cho Đông Kinh sáng như ban ngày. Ban đêm tiết Nguyên Tiêu năm xưa, con gái trong gia đình vương hầu quý tộc không tiện xuất đầu lộ diện, ở cửa Tuyên Đức cách Vọng hỏa lâu, kim minh trì không xa có lập một cái trướng rủ để phận đàn bà các nhà ngắm nhìn hoa đăng. Ở Đông Kinh, Khai Phong có rất nhiều hoàng thân, vì thế trong vòng ba dặm quanh cửa Tuyên Đức đều là màn thêu kim trướng. Ngày mười lăm tháng giêng Đông Kinh, Khai Phong khi đó là một kỳ cảnh.

Năm nay, Lỗ Vương cũng sai môn hạ dựng một màn trướng tại cửa Tuyện Đức, nhưng trong khi những người khác đều ở lại kim trướng để ngắm nhìn thì Triệu Châu Cơ cực kỳ bướng bỉnh không chịu như vậy. Trong một lần cao hứng, nàng chạy khỏi trướng đứng lên trên cao trông về đại hoa đăng ở Vọng Hỏa lâu kim minh trì.

Có câu: Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh. Triệu Châu Cơ vừa lộ mặt đã bị một gã hư hỏng nhìn thấy! Đó là chắt của Đại tướng quân khai quốc Phan Mỹ của Thái tổ Bắc Tống tên là Phan Quyền. Phan Mỹ cũng chính là "Dương Gia Tướng" bị gọi lái ra thành đồ xấu xa Phan Nhân Mỹ. Kỳ thực ông không xấu xa như những gì người ta nói à là một nhân vật lịch sử có công nhưng chắt của ông là Phan Quyền đúng thật là gã xấu xa đầu bị lở loét, chân bị mưng mủ. Gã chưa quá hai mươi, người ngợm khôi ngô, dáng vẻ đường đường nhưng trời sinh bản tính ác độc lại lêu lổng bất học vô thuật. Hắn là một cao thủ trộm sắc được người ta đặt cho ngoại hiệu "Đông Kinh đệ nhất điêu sắc thủ"

Quận chúa Bảo Châu Triệu Châu Cơ ngắm hoa đăng, nhìn Vọng Hỏa Lâu kim minh trì xa xa. Phan Quyền đang đi nhìn thấy, trong lòng thầm nhủ: Cô nương này chắc là trong phủ nào đó, thật sự nhìn thấy nghiêng nước, có thể sánh với Tây Thi, Vương Chiêu Quân. Nhìn một cái là khiến nam nhân nhớ mãi không quên. Phan Quyền dẫn mấy tay tôi tớ quanh quẩn nhìn ngắm gái đẹp. Chợt nhìn thấy Châu Cơ, chân không đi nổi nơi khác. Tiểu tử này sắc đảm ngập trời, đầu nghĩ trăm mối bất chợt ra một chủ ý xấu xa. Gã dặn dò đám hạ nhận ngay lập tức phải thế này, thế này ...

Đêm khuya vắng lặng, Triệu Châu Cơ về lại màn trướng. Khi nàng chuẩn bị thay xiêm ý thi đột nhiên màn trướng bị bốc cháy. Lửa theo gió lan nhanh, chẳng mấy chốc khói mù mịt rồi nhanh chốc bốc thành biển lửa! Binh sĩ ở Vọng hỏa lâu kim minh trì vội vàng chạy tới. Lửa không thể dập được chỉ đành lo cứu người. Lúc này, ai nấy đều luống cuống tay chân, tận hết khả năng tìm đường chạy khỏi biển lửa. Tự nhiên có một ni cô trọc đầu không sợ biển lửa hừng hực, luôn mồm gào lên: "Quận chúa, đại tiểu thư, Đại tiểu thư, ngươi ở đâu?" Triệu châu cơ khiếp sợ đang ngã ra đất, tay chân nhũn ra. Nàng nghe được câu đó liền lắp bắp đáp lại: "Ai thế? Ta ở đây ..." Ni cô trọc đầu đạp lửa xông đến, kéo Châu Cơ nhẹ nhàng bảo: "Quận chúa, Đại tiểu thư đừng sợ, ta đưa ngươi chạy ra." Nói xong, thị lấy ở đâu ra một bộ quần áo đã được thấm ướt trùm lên Triệu Châu Cơ, bồng ra khỏi biển lửa. Vừa lúc, có một đại kiệu chờ sẵn cách đó không xa. Ni cô trọc đầu kêu to, có người xông tới đưa Triệu Châu Cơ đang mê man vào trong kiệu, sau đó kiệu đi như bay.

Khi Triệu Châu Cơ tỉnh dậy thì thấy mắt mình đã bị bịt lại bằng vải đen, tay chân bị trói bằng dây thừng, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Châu Cơ cảm thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Khắp nơi vương vất mùi da trống trận. Chốc lát sau có người vừa vào vừa cười cợt: "Quận chúa Hảo muội muội. Ta tới hưởng phúc đây!" Vừa nói vừa nhào lên mình Châu Cơ đang nằm, gã thò tay xé y phục của nàng. Triệu Châu Cơ biết gặp phải kẻ xấu lên liều mạng giãy dụa, đau khổ cầu khẩn. Nhưng Phan Quyền thèm muốn sắc dục nên căn bản không động tâm lại chẳng chút xấu hổ nói rằng: "Hảo muội muội, mỹ nhân ta thấy ta thấy nhiều nhưng chưa từng bị như hôm nay, ta vừa thấy ngươi xương cốt liền mềm oặt. Ý trời để ngươi cho ta, ta không chờ được nữa rồi!" Đáng thương cho Bảo Châu Quận chúa Triệu Châu Cơ một đêm bị Phan quyền nhiều lần nhiều lần cường bạo cường bạo, bị lăng nhục. Mười hai ngày sau, Phan Quyền lấy được bảy nghìn lượng vàng chuộc độc nữ Triệu Châu Cơ từ tay Lỗ Vương mới thả nàng ra.

Quận chúa Bảo Châu Triệu Châu Cơ về đến nhà, Lỗ vương ân cần hỏi han: "Chúng không ức hiếp ngươi phải không?" Triệu Châu Cơ lòng đau như dao cắt không muốn phụ thân mẫu thân vì thế khổ sở nên cắn răng thưa: "Chúng bắt cóc chẳng qua là chỉ cần tiền tài, không nhất thiết phải gây khó cho con." Nói tới đây, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm có chết cũng phải tìm ra kẻ xấu xa kia.

Bị lăng nhục như vậy, quận chúa Bảo Châu không màng sinh tử, lén đến báo án với hoàng đế. Thần Tông nghe cháu gái là quận chúa Bảo Châu bình thường được sủng ái như thế mà bị chà đạp đau khổ nên thẹn quá thành giận triệu ngay tể tướng Vương An Thạch vào ra lệnh ông phải tự mình nhận án này, lại bảo ông phải thận trọng làm việc không được tiết lộ phong thanh. Vương An Thạch thấy vụ án trọng đại, không dám trì hoãn, sau khi lui liền đi thẳng đến thương lượng với bạn tốt Âu Dương Tu.

Âu Dương Tu nghe xong vụ án bèn dặn dò: "Tể tướng đại nhân, vụ án Bảo Châu quận chúa Triệu châu cơ, sốt ruột vội vã không được việc! Đây chính là vụ án đầu tiên mà đại nhân nhận trong mấy năm gần đây phải không?" Âu Dương Tu nói không sai, vụ án quận chúa Bảo Châu Triệu Châu Cơ là vụ án đầu tiên của Vương An Thạch khi tới Đông Kinh. Khi Vương An Thạch còn làm tri phủ Giang Ninh từng phá không ít vụ đại án. Ông hiểu ý của Âu Dương Tu muốn khuyên là quận chúa Bảo Châu Triệu châu cơ dạ cháu gái hoàng đế Thần Tông đương triều nên áp lực rất lớn, đây chính là bất lợi khi phá án quận chúa Bảo Châu, chỉ có bình tĩnh mới có thể phá án! Ý bạn đã tận, ông tạ ơn bạn tốt rồi cáo từ ra về, trong lòng đã có chủ trương.

Ngày kế, Vương An Thạch lựa dịp thuận lợi đăng môn bái phỏng Triệu châu cơ bị chà đạp thê thảm, ông báo là muốn luận bàn cờ vây với Triệu châu cơ nhằm giúp đỡ kỳ nghệ để chơi với hoàng đế Thần Tông. Người nhà Lỗ vương thấy Tể tướng Vương An Thạch mở lời, hoàng đế Thần Tông lại yêu thương cháu gái nên đồng ý cho hai người gặp nhau. Lúc ở lương đình hậu viên không còn ai, Tể tướng Vương An Thạch mới hỏi Triệu Châu Cơ: "Quận chúa, người che mắt, giày vò người có đặc điểm gì không? Trong nhà người này có mùi gì? Người có để lại nhà y bất kỳ cái gì hay không?" Triệu Châu Cơ nhớ lại, kẻ bắt cóc có hơi thở hôi hám, cái đầu rất to, rất khỏe và không có bao nhiêu văn hóa. Ở nhà gã dường như chỗ nào cũng có mùi da trống trận. Hai bên thành giường Triệu Châu Cơ có dùng móng tay khắc chũ "Ngạt"! Hơn nữa, gã còn có đồng lõa là một ni cô trọc đầu.

Tể tướng Vương An Thạch hỏi rõ tình huống rồi về nhà ngay. Ông gọi người hầu Hồ Thạch Đầu ra dặn dò: "Ngươi không được chậm trễ một khắc, lập tức ra khỏi thành cứ làm thế này, thế này. Đã hiểu chưa?" Hồ Thạch Đầu vốn là cô nhi được Vương An Thạch nhặt về khi là tri phủ Ninh Giang, năm nay đã mười bảy tuổi, tuy nói là thiếu niên ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng còn thân thiết với Tể tướng đại nhân hơn cả con đẻ. Hình dáng hắn tuy nhỏ bé, gày gò nhưng rất chịu khổ. Mấy năm nay đi theo Vương An Thạch có mời mấy vị đại sư võ học vào nhà dạy võ cho. Hiện tại hắn văn võ song toàn, võ nghệ cao cường. Theo lời dặn của Tể tướng Vương An Thạch, Hồ Thạch Đầu ra khỏi thành dò xét khắp nơi nhưng tên "con ông cháu cha chuyên tầm hoa vấn liễu, người miệng hôi hám, đầu to, khỏe mạnh mà không có nhiều văn hóa". Hồ Thạch Đầu đối chiếu mấy lần, điều tra bảy ngày thì có tám đứa trong kinh thành phù hợp với "điều kiện" trên. Vương An Thạch mừng lắm, yêu cầu Âu Dương Tu tìm tài liệu về tám nhà phân tích một phen. Hai mắt Vương An Thạch hai mắt tỏa sáng: "Trong đám con cháu quan gia thích tầm hoa vấn liễu, tên Phan Quyền là một cao thủ trộm sắc được người ta gọi là 'Đệ nhất Đông Kinh điêu sắc thủ', nó là tình nghi số một! Triệu Châu Cơ đã nói, nhà kẻ bắt cóc có mùi da trống trận mà vị Đại tướng quân khai quốc Phan Mỹ từng được Thái Tông ban thưởng một cái trống vàng ..." Cẩn thận hơn, Tể tướng Vương An Thạch muốn Hồ Thạch Đầu đang đêm đến Phan gia xem xét xem. Hồ Thạch Đầu nhìn thấy ở trên giường Phan Quyền có khắc chữ "Ngạt" bằng móng tay! Tảng sáng hôm sau, Vương An Thạch và Âu Dương Tu muốn Đại Lý Tự phái binh lén bắt Phan Quyền. Vương An Thạch và Âu Dương Tu ở Đại Lý Tự thẩm vấn Phan Quyền. Gã thà chết không nhận. Vương An Thạch mời Bảo Châu Quận chúa Triệu châu cơ đối chất với gã, vừa kể "Nhà gã này khắp nơi đều vương vất mùi da trống trận", hơn nữa tay Triệu Châu Cơ từng khắc trên giường chữ "Ngạt", Hồ Thạch Đầu đã tận mắt nhìn thấy bằng chứng. Phan Quyền lúc này mới đại loạn trong lòng, đầu gối khuỵu xuống, khẩn cầu Vương An Thạch: "Tể tướng đại nhân, là ta cường bạo Bảo Châu Quận chúa Triệu châu,, hoả hoạn cũng do ta làm. Ta là chắt Đại tướng quân khai quốc Phan Mỹ từng được hoàng đế Thái tông ban thưởng một chiếc kim bôi "có tội không phạt". Lần sau ta không dám nữa!" Vương An Thạch nghevậy thì đùng đùng nổi giận, ông quát: "Súc sinh! Đại tướng quân Khai quốc Phan Mỹ anh hùng bậc này mà lại sinh ra cháu chắt đời sau như vậy. Phan quyền, nay Đại Lý Tự kết luận, ngươi cưỡng gian Bảo Châu Quận chúa Triệu châu cơ. Tiết Nguyên Tiêu phóng hỏa chết cháy sáu người, tổn thất khổng lồ, có chết cũng không thỏa lòng căm giận của dân chúng. Người đâu, kéo đi."

Vương An Thạch sợ đêm dài lắm mộng, chậm thì. Trong ngày lấy lý do Phan Quyền phóng hỏa chết sáu người đêm Nguyên Tiêu, làm tổn thất dân chúng khổng lồ nên bịt miệng Phan Quyền đưa đến phía đông chợ Đông Kinh chém đầu răn chúng. Từ đó, mấy trăm con cháu quan gia ở Đông Kinh vì Vương An Thạch tại triều mà không dám làm xằng bậy. Sau, Bảo Châu Quận chúa Triệu châu cơ được hoàng đế Thần Tông tìm cho chỗ cưới hỏi nên cũng hạnh phúc cả. Triệu châu cơ chết lúc tám mươi tuổi mới kể chuyện Vương An Thạch phá án. Chuyện phá án ngày xưa trở thành giai thoại mà văn nhân đời sau tán tụng.

Code:
    御交大案

    小故事 时间:2012-12-30 作者: 张进

    北宋神宗皇帝在位年间, 东京有个宗亲被册封为鲁王. 鲁王膝下有一个独女, 芳名珠姬, 人称"宝珠郡主" .

    "宝珠郡主" 那年刚满 15, 还未曾许配, 小模样十分可人, 身材曲线极美, 特别耀眼. 赵珠姬深受鲁王溺爱, 天不怕地不怕, 活像男孩. 按辈分她是神宗皇帝的堂孙女. 神宗皇帝见她活泼可爱, 也时常唤她单独进宫, 陪伴下棋, 还准备要为这个堂孙女指婚哩.

    这年的正月十五, 按年例, 神宗皇帝会在夜里亲自去东京街上看花灯, 然后上金明池望火 楱, 高兴地玩个通宵达旦. 宰相王安石, 枢密副使欧阳修等百官也要在佥明池望火楼下坐定, 品酒赏灯, 度过一夕. 按照神宗皇帝话说, 这叫: "元宵节君民同乐, 普天同庆" .

    东京即今日开封, 又称"汴京", 都市十分繁华, 是当世第一大都市. 宰相王安石变法后, 国计民生年年变好, 于是神宗皇帝比以前的皇帝更有兴元宵节君民同乐, 普天同庆. 从正月十三开始, 东京开封十街九巷便开始有花灯可看了.

    这一夜, 明月当空, 照耀东京如同白昼. 当年元宵节夜里, 王侯贵族的女眷不便抛头露面, 多在离金明池望火楼不远的宣德门设帷幔, 以便女眷们观看花灯. 东京开封有许许多多宗亲贵戚, 于是宣德门前三五里, 全是金帷绣幔, 成了当时东京开封正月十五的一道奇景.

    这年鲁王也在宣德门下设了帷幔, 但别人都在金帐里探头探脑地看, 偏偏赵珠姬十分顽皮, 一高兴, 就跑出帷幔, 站立高完之上, 远眺金明池望火楼上的大花灯.

    俗话说: 自古红颜多薄命. 赵珠姬这一露脸, 竟被个坏小子给盯上了! 此人乃北宋太祖时的开国大将军潘美的曾孙潘权. 潘美也就是 《 杨家将 》 里被说成坏东西的潘仁美. 其实此人远不像说书人说的那样坏, 实打实是一个历史有功人物, 但他的这个曾孙潘权却真的是个头上长疮脚下流脓的坏东西. 他年纪不过 20 出头, 身材魁梧, 仪表堂堂, 却生就一副歹毒心肠, 更兼不学无术, 游手好闲, 是个偷香高手, 人送外号"东京第一叼色手" .

    "宝珠郡主" 赵珠姬观看花灯, 眺望金明池望火楼, 正被走过来的潘权看见了, 心说: 这姑娘是哪个府里的, 真真的是一看倾入城, 二看倾入国啊, 比得上西施王昭君, 一眼就叫男人终生忘不了! 潘权带着几个仆从, 四处奔波寻访丽人, 乍一见珠姬, 这脚就再也挪不动窝儿了. 这小子色胆包天, 当下灵机一动, 想了个坏主意, 随即吩咐下人如此这般. . .

    夜深人静, 赵珠姬回到帷幔里, 正准备换身衣服, 突然问帷幔起火了. 火借风势, 上百个帷幔顿时烟雾弥漫, 遂成一片火海! 金明池望火楼的士兵赶到, 扑火也好难, 只顾救人之命. 这时候, 众人手忙脚乱, 各尽所能都抢着逃命. 独有一个秃头尼姑, 却不怕熊熊大火, 口口声声叫喊着: "郡主大小姐, 大小姐你在哪里?" 赵珠姬早吓倒在地, 手脚发软, 听到之后, 慌作一团地连忙应道: "是谁? 我在这里. . ." 秃头尼姑踏火而来, 上前一把扯住珠姬, 轻声道: "郡主大小姐, 莫怕, 我带你逃生." 说着, 用一件早就备好的已经浸湿的衣服把赵珠姬一襄, 干净利落地冲出火海. 更巧的是, 不远处就有一顶大轿. 秃头尼姑一喊叫, 有人忙把昏昏沉沉的赵珠姬抬进轿内, 然后飞也似的走了.

    当赵珠姬从惊吓中苏醒过来, 发现眼睛已经被人蒙上了黑布, 四肢也上了绳索, 这是怎么回事? 赵珠姬能感觉到自己正躺在一个陌生的地方. 四下有一股蒙战鼓皮的味道. 隔了一会儿, 有人进来了, 狞笑道: "郡主好妹妹. 该我来享福啦!" 说着, 便扑上来把珠姬压在了身下, 并用手撕扯着她的衣服. 赵珠姬知道遇上了坏人, 拼命挣扎, 苦苦哀求. 但潘权图的就是她的色, 根本不理她那一套, 恬不知耻地说: "好妹妹, 美人我见多了, 但从没像今天, 我一见到了你骨头就酥了. 该着你是我的, 咱就别瞎耽搁工夫了!" 可怜的"宝珠郡主" 赵珠姬这一夜被潘权多次强暴, 备受凌辱. 12 天之后, 潘权等到鲁王赎买独女赵珠姬的 7000 两金子到手, 才放了赵珠姬.

    "宝珠郡主" 赵珠姬回到家, 鲁王关切地问着: "他们没有欺负你, 是不是?" 赵珠姬心如刀割, 却不想父亲, 母亲为此难过, 便咬着牙说道: "他们只不过是绑架, 只要钱财, 没有必要为难我." 说着这话, 姑娘心里已暗下了决心, 拼着一死也要找出那个歹人.

    受了那般的凌辱, "宝珠郡主" 豁着一死, 偷偷地到皇帝处报了案. 神宗听到他平常宠爱的堂孙女"宝珠郡主" 竟然惨遭强暴, 不由得恼羞成怒, 当即召来宰柯王安石, 要他亲理此案, 并告诫他慎重从事, 切莫走露风声. 王安石情知案情重大, 不敢耽搁, 下了朝堂, 便径直来找好友欧阳修商量.

    欧阳修听了案情, 叮嘱他道: "宰相大人, 宝珠郡主赵珠姬之案, 急是急不好的! 这件事乃是大人最近几年头一回接到案件, 是不是?" 欧阳修说得对, "宝珠郡主" 赵珠姬报的这个案, 是王安石来东京之后第一次破案. 王安石当江宁知府时, 曾经破过不少大案. 他一想, 欧阳修的意思是"宝珠郡主" 赵珠姬是神宗皇帝的堂孙女, 神宗皇帝要他宰相王安石来破案, 会给他很大压力, 对破"宝珠郡主" 之案不利, 只有冷静才能破案! 他也深以为然, 当下谢过好友, 告辞出来, 心里已经有了主张.

    次日, 王安石便特地登门拜访了惨遭强暴的赵珠姬, 说要跟赵珠姬切磋围棋, 好陪伴神宗皇帝下棋. 鲁王一家见是宰相王安石开口, 神宗皇帝又爱堂孙女, 爽快地答应他们见面. 在后园凉亭之内, 四处无人, 宰相王安石见着了赵珠姬, 开口问道: "郡主, 蒙你的眼睛强暴你的人, 有什么样的特征? 他家里有什么样的气味? 你在他家留下什么样东西没有?" 赵珠姬想了一会儿, 说那个歹徒有口臭, 个头很大, 很壮实, 好像没有多少文化, 他家四下有一股蒙战鼓皮的味道, 赵珠姬双手曾经在歹徒床上的两侧, 用指甲各刻画一个"歹" 字! 而且. 他还有个帮凶, 是一个秃头尼姑!

    宰相王安石问明了情况之后, 迅即回家, 叫来仆人胡石头, 吩咐道: "你一刻不许耽搁, 马上就出城, 如此这般, 这般如此, 懂了吗?" 胡石头原本是王安石当江宁知府时捡来的孤儿, 这年只有 17 岁, 虽说少儿时吃不饱穿不暖, 但宰相大人待他比儿子还亲, 他身子矮小, 瘦弱, 但却非常肯吃苦, 这些年一直跟着王安石请到家里的几个武学大师学习, 现在已经是文武双全, 还会飞檐走壁. 按宰相王安石的吩咐, 胡石头出城进城, 四处侦寻一个"素爱寻花问柳的官家子弟, 此人有口臭, 个头很大, 很壮实, 好像还没多少文化" 的人. 胡石头几番查对, 整访查了七天, 符合那几个"条件" 的京城中就有 8 个. 王安石一乐, 要欧阳修找来 8 家资料一分析, 王安石眼前一亮: "这爱寻花问柳的官家子弟中, 潘权是个偷香高手, 人送外号'东京第一叼色手', 他的嫌疑最大! 赵珠姬说过, 这歹徒家四下有一股蒙战鼓皮的味道, 开国大将军潘美, 曾经被太宗赐过一面金鼓. . ." 为慎重起见, 宰相王安石又要胡石头夜间再去潘家看看, 胡石头真的在潘权床上的两侧看到了用指甲各刻画的一个"歹" 字! 天亮之后, 王安石与欧阳修要大理寺派兵私下抓获了潘权. 王安石与欧阳修就在大理寺突审潘权. 潘权死不承认, 王安石请来"宝珠郡主" 赵珠姬与他当面对质, 又例数"他家四下有一股蒙战鼓皮的味道", 而且赵珠姬双手曾经在歹徒床上的两侧用指甲各刻画一个"歹" 字, 胡石头亲眼看到等铁证, 潘权这才不由得方寸大乱, 赶忙双膝跪倒, 苦苦哀求王安石: "宰相大人, 我是强暴过宝珠郡主赵珠姬, 火灾也是我弄的, 我是开国大将军潘美的后代, 曾经被太宗皇帝赐过一盏'有罪无罚' 的金杯, 我下次不敢了!" 王安石听了, 义愤填膺地喝道: "畜牲! 开国大将军潘美是何等英雄, 竟出你这般的后世子孙. 潘权, 今大理寺断定, 你强奸宝珠郡主赵珠姬, 元宵放火烧死 6 人, 损失巨大, 不杀不足以平民愤. 来呀, 拉下去."

    王安石深恐夜长梦多, 迟则有变, 当天就以潘权元宵放火烧死 6 人, 老百姓损失巨大为名, 将事先塞了嘴巴的潘权在东京东市斩首示众了. 自此, 东京几百个爱寻花问柳的官家子弟, 因有王安石在朝, 而再不敢胡作非为了. 后来, "宝珠郡主" 赵珠姬被神宗皇帝顺当地指了婚, 幸福一生. 赵珠姬 80 岁临终时, 才讲出王安石破案一事, 这破案故事才成为后代文人争相传颂的一个佳话.

Ngự giao đại án

Tiểu cố sự thì gian:2012-12-30 tác giả: trương tiến

Bắc tống thần tông hoàng đế tại vị niên gian, đông kinh hữu cá tông thân bị sách phong vi lỗ vương. Lỗ vương tất hạ hữu nhất cá độc nữ, phương danh châu cơ, nhân xưng"Bảo châu quận chủ" .

"Bảo châu quận chủ" na niên cương mãn 15, hoàn vị tằng hứa phối, tiểu mô dạng thập phân khả nhân, thân tài khúc tuyến cực mỹ, đặc biệt diệu nhãn. Triệu châu cơ thâm thụ lỗ vương nịch ái, thiên bất phạ địa bất phạ, hoạt tượng nam hài. Án bối phân tha thị thần tông hoàng đế đích đường tôn nữ. Thần tông hoàng đế kiến tha hoạt bát khả ái, dã thì thường hoán tha đan độc tiến cung, bồi bạn hạ kỳ, hoàn chuẩn bị yếu vi giá cá đường tôn nữ chỉ hôn lý.

Giá niên đích chính nguyệt thập ngũ, án niên lệ, thần tông hoàng đế hội tại dạ lý thân tự khứ đông kinh nhai thượng khán hoa đăng, nhiên hậu thượng kim minh trì vọng hỏa 楱, cao hưng địa ngoạn cá thông tiêu đạt đán. Tể tương vương an thạch, xu mật phó sử âu dương tu đẳng bách quan dã yếu tại thiêm minh trì vọng hỏa lâu hạ tọa định, phẩm tửu thưởng đăng, độ quá nhất tịch. Án chiếu thần tông hoàng đế thoại thuyết, giá khiếu: "Nguyên tiêu tiết quân dân đồng nhạc, phổ thiên đồng khánh" .

Đông kinh tức kim nhật khai phong, hựu xưng"Biện kinh", đô thị thập phân phồn hoa, thị đương thế đệ nhất đại đô thị. Tể tương vương an thạch biến pháp hậu, quốc kế dân sinh niên niên biến hảo, vu thị thần tông hoàng đế bỉ dĩ tiền đích hoàng đế canh hữu hưng nguyên tiêu tiết quân dân đồng nhạc, phổ thiên đồng khánh. Tòng chính nguyệt thập tam khai thủy, đông kinh khai phong thập nhai cửu hạng tiện khai thủy hữu hoa đăng khả khán liễu.

Giá nhất dạ, minh nguyệt đương không, chiếu diệu đông kinh như đồng bạch trú. Đương niên nguyên tiêu tiết dạ lý, vương hầu quý tộc đích nữ quyến bất tiện phao đầu lộ diện, đa tại ly kim minh trì vọng hỏa lâu bất viễn đích tuyên đức môn thiết duy mạn, dĩ tiện nữ quyến môn quan khán hoa đăng. Đông kinh khai phong hữu hứa hứa đa đa tông thân quý thích, vu thị tuyên đức môn tiền tam ngũ lý, toàn thị kim duy tú mạn, thành liễu đương thì đông kinh khai phong chính nguyệt thập ngũ đích nhất đạo kỳ cảnh.

Giá niên lỗ vương dã tại tuyên đức môn hạ thiết liễu duy mạn, đãn biệt nhân đô tại kim trướng lý tham đầu tham não địa khán, thiên thiên triệu châu cơ thập phân ngoan bì, nhất cao hưng, tựu bào xuất duy mạn, trạm lập cao hoàn chi thượng, viễn thiếu kim minh trì vọng hỏa lâu thượng đích đại hoa đăng.

Tục thoại thuyết: tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh. Triệu châu cơ giá nhất lộ kiểm, cánh bị cá phôi tiểu tử cấp trành thượng liễu! Thử nhân nãi bắc tống thái tổ thì đích khai quốc đại tương quân phan mỹ đích tằng tôn phan quyền. Phan mỹ dã tựu thị 《 dương gia tương 》 lý bị thuyết thành phôi đông tây đích phan nhân mỹ. Kỳ thực thử nhân viễn bất tượng thuyết thư nhân thuyết đích na dạng phôi, thực đả thực thị nhất cá lịch sử hữu công nhân vật, đãn tha đích giá cá tằng tôn phan quyền khước chân đích thị cá đầu thượng trường sang cước hạ lưu nùng đích phôi đông tây. Tha niên kỷ bất quá 20 xuất đầu, thân tài khôi ngô, nghi biểu đường đường, khước sinh tựu nhất phó ngạt độc tâm tràng, canh kiêm bất học vô thuật, du thủ hảo nhàn, thị cá thâu hương cao thủ, nhân tống ngoại hào"Đông kinh đệ nhất điêu sắc thủ" .

"Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ quan khán hoa đăng, thiếu vọng kim minh trì vọng hỏa lâu, chính bị tẩu quá lai đích phan quyền khán kiến liễu, tâm thuyết: giá cô nương thị na cá phủ lý đích, chân chân đích thị nhất khán khuynh nhập thành, nhị khán khuynh nhập quốc a, bỉ đắc thượng tây thi vương chiêu quân, nhất nhãn tựu khiếu nam nhân chung sinh vong bất liễu! Phan quyền tỉu trứ kỷ cá phó tòng, tứ xử bôn ba tầm phóng lệ nhân, sạ nhất kiến châu cơ, giá cước tựu tái dã na bất động oa nhi liễu. Giá tiểu tử sắc đảm bao thiên, đương hạ linh ky nhất động, tưởng liễu cá phôi chủ ý, tùy tức phân phù hạ nhân như thử giá bàn. . .

Dạ thâm nhân tĩnh, triệu châu cơ hồi đáo duy mạn lý, chính chuẩn bị hoán thân y phục, đột nhiên vấn duy mạn khởi hỏa liễu. Hỏa tá phong thế, thượng bách cá duy mạn đốn thì yên vụ di mạn, toại thành nhất phiến hỏa hải! Kim minh trì vọng hỏa lâu đích sĩ binh cản đáo, phác hỏa dã hảo nan, chích cố cứu nhân chi mệnh. Giá thì hậu, chúng nhân thủ mang cước loạn, các tẫn sở năng đô thưởng trứ đào mệnh. Độc hữu nhất cá ngốc đầu ni cô, khước bất phạ hùng hùng đại hỏa, khẩu khẩu thanh thanh khiếu hảm trứ: "Quận chủ đại tiểu tả, đại tiểu tả nhĩ tại na lý?" Triệu châu cơ tảo hách đảo tại địa, thủ cước phát nhuyễn, thính đáo chi hậu, hoảng tác nhất đoàn địa liên mang ứng đạo: "Thị thùy? Ngã tại giá lý. . ." Ngốc đầu ni cô đạp hỏa nhi lai, thượng tiền nhất bả xả trụ châu cơ, khinh thanh đạo: "Quận chủ đại tiểu tả, mạc phạ, ngã tỉu nhĩ đào sinh." Thuyết trứ, dụng nhất kiện tảo tựu bị hảo đích dĩ kinh tẩm thấp đích y phục bả triệu châu cơ nhất tương, kiền tịnh lợi lạc địa trùng xuất hỏa hải. Canh xảo đích thị, bất viễn xử tựu hữu nhất đính đại kiệu. Ngốc đầu ni cô nhất hảm khiếu, hữu nhân mang bả hôn hôn trầm trầm đích triệu châu cơ sĩ tiến kiệu nội, nhiên hậu phi dã tự đích tẩu liễu.

Đương triệu châu cơ tòng kinh hách trung tô tỉnh quá lai, phát hiện nhãn tình dĩ kinh bị nhân mông thượng liễu hắc bố, tứ chi dã thượng liễu thằng tác, giá thị chẩm yêu hồi sự? Triệu châu cơ năng cảm giác đáo tự kỷ chính thảng tại nhất cá mạch sinh đích địa phương. Tứ hạ hữu nhất cổ mông chiến cổ bì đích vị đạo. Cách liễu nhất hội nhi, hữu nhân tiến lai liễu, nanh tiếu đạo: "Quận chủ hảo muội muội. Cai ngã lai hưởng phúc lạp!" Thuyết trứ, tiện phác thượng lai bả châu cơ áp tại liễu thân hạ, tịnh dụng thủ tê xả trứ tha đích y phục. Triệu châu cơ tri đạo ngộ thượng liễu phôi nhân, bính mệnh tránh trát, khổ khổ ai cầu. Đãn phan quyền đồ đích tựu thị tha đích sắc, căn bản bất lý tha na nhất sáo, điềm bất tri sỉ địa thuyết: "Hảo muội muội, mỹ nhân ngã kiến đa liễu, đãn tòng một tượng kim thiên, ngã nhất kiến đáo liễu nhĩ cốt đầu tựu tô liễu. Cai trứ nhĩ thị ngã đích, cha tựu biệt hạt đam các công phu liễu!" Khả liên đích"Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ giá nhất dạ bị phan quyền đa thứ cường bạo, bị thụ lăng nhục. 12 thiên chi hậu, phan quyền đẳng đáo lỗ vương thục mãi độc nữ triệu châu cơ đích 7000 lưỡng kim tử đáo thủ, tài phóng liễu triệu châu cơ.

"Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ hồi đáo gia, lỗ vương quan thiết địa vấn trứ: "Tha môn một hữu khi phụ nhĩ, thị bất thị?" Triệu châu cơ tâm như đao cát, khước bất tưởng phụ thân, mẫu thân vi thử nan quá, tiện giảo trứ nha thuyết đạo: "Tha môn chích bất quá thị bảng giá, chích yếu tiễn tài, một hữu tất yếu vi nan ngã." Thuyết trứ giá thoại, cô nương tâm lý dĩ ám hạ liễu quyết tâm, bính trứ nhất tử dã yếu hoa xuất na cá ngạt nhân.

Thụ liễu na bàn đích lăng nhục, "Bảo châu quận chủ" khoát trứ nhất tử, thâu thâu địa đáo hoàng đế xử báo liễu án. Thần tông thính đáo tha bình thường sủng ái đích đường tôn nữ"Bảo châu quận chủ" cánh nhiên thảm tao cường bạo, bất do đắc não tu thành nộ, đương tức triệu lai tể kha vương an thạch, yếu tha thân lý thử án, tịnh cáo giới tha thận trọng tòng sự, thiết mạc tẩu lộ phong thanh. Vương an thạch tình tri án tình trọng đại, bất cảm đam các, hạ liễu triêu đường, tiện kính trực lai hoa hảo hữu âu dương tu thương lượng.

Âu dương tu thính liễu án tình, đinh chúc tha đạo: "Tể tương đại nhân, bảo châu quận chủ triệu châu cơ chi án, cấp thị cấp bất hảo đích! Giá kiện sự nãi thị đại nhân tối cận kỷ niên đầu nhất hồi tiếp đáo án kiện, thị bất thị?" Âu dương tu thuyết đắc đối, "Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ báo đích giá cá án, thị vương an thạch lai đông kinh chi hậu đệ nhất thứ phá án. Vương an thạch đương giang trữ tri phủ thì, tằng kinh phá quá bất thiểu đại án. Tha nhất tưởng, âu dương tu đích ý t.ư thị"Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ thị thần tông hoàng đế đích đường tôn nữ, thần tông hoàng đế yếu tha tể tương vương an thạch lai phá án, hội cấp tha ngận đại áp lực, đối phá"Bảo châu quận chủ" chi án bất lợi, chích hữu lãnh tĩnh tài năng phá án! Tha dã thâm dĩ vi nhiên, đương hạ tạ quá hảo hữu, cáo từ xuất lai, tâm lý dĩ kinh hữu liễu chủ trương.

Thứ nhật, vương an thạch tiện đặc địa đăng môn bái phóng liễu thảm tao cường bạo đích triệu châu cơ, thuyết yếu cân triệu châu cơ thiết tha vi kỳ, hảo bồi bạn thần tông hoàng đế hạ kỳ. Lỗ vương nhất gia kiến thị tể tương vương an thạch khai khẩu, thần tông hoàng đế hựu ái đường tôn nữ, sảng khoái địa đáp ứng tha môn kiến diện. Tại hậu viên lương đình chi nội, tứ xử vô nhân, tể tương vương an thạch kiến trứ liễu triệu châu cơ, khai khẩu vấn đạo: "Quận chủ, mông nhĩ đích nhãn tình cường bạo nhĩ đích nhân, hữu thập yêu dạng đích đặc chinh? Tha gia lý hữu thập yêu dạng đích khí vị? Nhĩ tại tha gia lưu hạ thập yêu dạng đông tây một hữu?" Triệu châu cơ tưởng liễu nhất hội nhi, thuyết na cá ngạt đồ hữu khẩu xú, cá đầu ngận đại, ngận tráng thực, hảo tượng một hữu đa thiểu văn hóa, tha gia tứ hạ hữu nhất cổ mông chiến cổ bì đích vị đạo, triệu châu cơ song thủ tằng kinh tại ngạt đồ sàng thượng đích lưỡng trắc, dụng chỉ giáp các khắc họa nhất cá"Ngạt" tự! Nhi thả. Tha hoàn hữu cá bang hung, thị nhất cá ngốc đầu ni cô!

Tể tương vương an thạch vấn minh liễu tình huống chi hậu, tấn tức hồi gia, khiếu lai phó nhân hồ thạch đầu, phân phù đạo: "Nhĩ nhất khắc bất hứa đam các, mã thượng tựu xuất thành, như thử giá bàn, giá bàn như thử, đổng liễu mạ?" Hồ thạch đầu nguyên bản thị vương an thạch đương giang trữ tri phủ thì kiểm lai đích cô nhi, giá niên chích hữu 17 tuế, tuy thuyết thiểu nhi thì cật bất bão xuyên bất noãn, đãn tể tương đại nhân đãi tha bỉ nhi tử hoàn thân, tha thân tử ải tiểu, sấu nhược, đãn khước phi thường khẳng cật khổ, giá ta niên nhất trực cân trứ vương an thạch thỉnh đáo gia lý đích kỷ cá vũ học đại sư học tập, hiện tại dĩ kinh thị văn vũ song toàn, hoàn hội phi diêm tẩu bích. Án tể tương vương an thạch đích phân phù, hồ thạch đầu xuất thành tiến thành, tứ xử trinh tầm nhất cá"Tố ái tầm hoa vấn liễu đích quan gia tử đệ, thử nhân hữu khẩu xú, cá đầu ngận đại, ngận tráng thực, hảo tượng hoàn một đa thiểu văn hóa" đích nhân. Hồ thạch đầu kỷ phiên tra đối, chỉnh phóng tra liễu thất thiên, phù hợp na kỷ cá"Điều kiện" đích kinh thành trung tựu hữu 8 cá. Vương an thạch nhất nhạc, yếu âu dương tu hoa lai 8 gia t.ư liêu nhất phân tích, vương an thạch nhãn tiền nhất lượng: "Giá ái tầm hoa vấn liễu đích quan gia tử đệ trung, phan quyền thị cá thâu hương cao thủ, nhân tống ngoại hào'Đông kinh đệ nhất điêu sắc thủ', tha đích hiềm nghi tối đại! Triệu châu cơ thuyết quá, giá ngạt đồ gia tứ hạ hữu nhất cổ mông chiến cổ bì đích vị đạo, khai quốc đại tương quân phan mỹ, tằng kinh bị thái tông tứ quá nhất diện kim cổ. . ." Vi thận trọng khởi kiến, tể tương vương an thạch hựu yếu hồ thạch đầu dạ gian tái khứ phan gia khán khán, hồ thạch đầu chân đích tại phan quyền sàng thượng đích lưỡng trắc khán đáo liễu dụng chỉ giáp các khắc họa đích nhất cá"Ngạt" tự! Thiên lượng chi hậu, vương an thạch dữ âu dương tu yếu đại lý tự phái binh t.ư hạ trảo hoạch liễu phan quyền. Vương an thạch dữ âu dương tu tựu tại đại lý tự đột thẩm phan quyền. Phan quyền tử bất thừa nhận, vương an thạch thỉnh lai"Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ dữ tha đương diện đối chất, hựu lệ sổ"Tha gia tứ hạ hữu nhất cổ mông chiến cổ bì đích vị đạo", nhi thả triệu châu cơ song thủ tằng kinh tại ngạt đồ sàng thượng đích lưỡng trắc dụng chỉ giáp các khắc họa nhất cá"Ngạt" tự, hồ thạch đầu thân nhãn khán đáo đẳng thiết chứng, phan quyền giá tài bất do đắc phương thốn đại loạn, cản mang song tất quỵ đảo, khổ khổ ai cầu vương an thạch: "Tể tương đại nhân, ngã thị cường bạo quá bảo châu quận chủ triệu châu cơ, hỏa tai dã thị ngã lộng đích, ngã thị khai quốc đại tương quân phan mỹ đích hậu đại, tằng kinh bị thái tông hoàng đế tứ quá nhất trản'Hữu tội vô phạt' đích kim bôi, ngã hạ thứ bất cảm liễu!" Vương an thạch thính liễu, nghĩa phẫn điền ưng địa hát đạo: "Súc sinh! Khai quốc đại tương quân phan mỹ thị hà đẳng anh hùng, cánh xuất nhĩ giá bàn đích hậu thế tử tôn. Phan quyền, kim đại lý tự đoạn định, nhĩ cường gian bảo châu quận chủ triệu châu cơ, nguyên tiêu phóng hỏa thiêu tử 6 nhân, tổn thất cự đại, bất sát bất túc dĩ bình dân phẫn. Lai nha, lạp hạ khứ."

Vương an thạch thâm khủng dạ trường mộng đa, trì tắc hữu biến, đương thiên tựu dĩ phan quyền nguyên tiêu phóng hỏa thiêu tử 6 nhân, lão bách tính tổn thất cự đại vi danh, tương sự tiên tắc liễu chủy ba đích phan quyền tại đông kinh đông thị trảm thủ kỳ chúng liễu. Tự thử, đông kinh kỷ bách cá ái tầm hoa vấn liễu đích quan gia tử đệ, nhân hữu vương an thạch tại triêu, nhi tái bất cảm hồ tác phi vi liễu. Hậu lai, "Bảo châu quận chủ" triệu châu cơ bị thần tông hoàng đế thuận đương địa chỉ liễu hôn, hạnh phúc nhất sinh. Triệu châu cơ 80 tuế lâm chung thì, tài giảng xuất vương an thạch phá án nhất sự, giá phá án cố sự tài thành vi hậu đại văn nhân tranh tương truyện tụng đích nhất cá giai thoại.

Ngự nộp đại án

Tiểu chuyện xưa thời gian:2012-12-30 tác giả: trương vào

Bắc Tống Thần Tông hoàng đế tại vị trong năm, Tokyo có một dòng họ bị sắc phong vì Lỗ vương. Lỗ vương dưới trướng có một gái một, phương danh châu cơ, người ta gọi là "Bảo Châu Quận chúa" .

"Bảo Châu Quận chúa" năm ấy mới vừa mãn 15, còn chưa từng gả, tiểu bộ dáng hết sức động lòng người, vóc người đường cong cực đẹp, đặc biệt chói mắt. Triệu châu cơ thâm thụ Lỗ vương cưng chiều, không sợ trời không sợ đất, rất giống nam hài. Theo như bối phận nàng là Thần Tông hoàng đế đường cháu gái. Thần Tông hoàng đế thấy nàng hoạt bát khả ái, cũng thường xuyên gọi nàng một mình tiến, đồng hành quân cờ, còn chuẩn bị muốn vì cái này đường cháu gái chỉ cưới đấy.

Năm nay tháng giêng mười lăm, theo như năm lệ, Thần Tông hoàng đế sẽ ở ban đêm tự mình đi Tokyo trên đường nhìn hoa đăng, sau đó thượng kim minh trì ngắm hỏa 楱, cao hứng chơi đùa suốt đêm suốt đêm. Tể tướng Vương An Thạch, Xu Mật phó sứ Âu Dương Tu chờ đủ loại quan lại cũng muốn ở thiêm minh trì ngắm hỏa lầu dưới ngồi vào chỗ của mình, phẩm tửu ngắm, vượt qua một tịch. Dựa theo Thần Tông hoàng đế nói, cái này gọi là: "Tiết nguyên tiêu Vua dân cùng vui mừng, khắp chốn mừng vui" .

Tokyo tiếp xúc hôm nay Khai Phong, vừa xưng "Biện Kinh", đô thị hết sức phồn hoa, khi thế đệ nhất : thứ nhất đại đô thị. Tể tướng Vương An Thạch biến pháp sau, quốc kế dân sinh hàng năm lần tốt, cho nên Thần Tông hoàng đế so sánh với trước kia hoàng đế còn có hứng tiết nguyên tiêu Vua dân cùng vui mừng, khắp chốn mừng vui. Từ tháng giêng mười ba bắt đầu, Tokyo Khai Phong thập nhai chín hạng liền bắt đầu có hoa đèn hãy nhìn liễu.

Một đêm này, Minh Nguyệt nhô lên cao, chiếu rọi Tokyo giống như ban ngày. Năm đó tiết nguyên tiêu ban đêm, vương hầu quý tộc nữ quyến bất xuất đầu lộ diện, nhiều cách kim minh trì ngắm hỏa lâu không xa Tuyên Đức cửa thiết màn che, để các nữ quyến quan sát hoa đăng. Tokyo Khai Phong có rất nhiều dòng họ quý thích, cho nên Tuyên Đức trước cửa ba năm trong, tất cả đều là kim duy thêu mạn, thành lúc ấy Tokyo Khai Phong tháng giêng mười lăm một đạo kỳ cảnh.

Năm nay Lỗ vương đã ở Tuyên Đức môn hạ thiết liễu màn che, nhưng người khác đều ở Kim trướng trong ngó dáo dác địa nhìn, hết lần này tới lần khác Triệu châu cơ hết sức bướng bỉnh, Trường Số 1 hứng, liền chạy ra khỏi màn che, đứng yên cao hoàn trên, trông về phía xa kim minh trì ngắm hỏa trên lầu đại hoa đăng.

Có câu nói: từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Triệu châu cơ này vừa lộ mặt, lại bị hư tiểu tử theo dõi! Người này là Bắc Tống thái tổ lúc khai quốc Đại tướng quân Phan Mỹ tằng tôn Phan quyền. Phan Mỹ cũng chính là « Dương gia tướng » trong bị nói thành đồ tồi Phan nhân mỹ. Thật ra thì người này xa không giống kể chuyện cổ tích người nói như vậy hư, thật là một lịch sử có công nhân vật, nhưng hắn cái này tằng tôn Phan quyền nhưng thật sự là trên đầu trường đau nhức dưới chân chảy mủ đồ tồi. Hắn tuổi không qua 20 ra mặt, vóc người khôi ngô, dáng vẻ đường đường, nhưng sinh ra vốn một bộ ác độc tâm địa, càng thêm bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng, là một trộm hương cao thủ, người đưa ngoại hiệu "Tokyo đệ nhất : thứ nhất điêu sắc thủ" .

"Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ quan sát hoa đăng, nhìn ra xa kim minh trì ngắm hỏa lâu, đang bị đi tới Phan quyền nhìn thấy, trong lòng tự nhủ: cô nương này là người trong phủ, thật thật sự là vừa nhìn nghiêng vào thành, hai nhìn nghiêng vào nước a, so ra mà vượt Tây Thi Vương Chiêu Quân, một cái tên là nam nhân cả đời không quên được! Phan quyền mang theo mấy tôi tớ, chung quanh bôn ba thẩm tra theo người đẹp, chợt vừa thấy châu cơ, chân này sẽ thấy cũng chuyển không dời liễu. Tiểu tử này sắc đảm ngập trời, lập tức linh cơ vừa động, suy nghĩ hư chú ý, nhưng ngay sau đó phân phó hạ nhân như thế như vậy. . .

Đêm khuya người yên lặng, Triệu châu cơ trở lại màn che trong, đang chuẩn bị đổi lại thân y phục, đột nhiên hỏi màn che bốc cháy liễu. Hỏa mượn gió thổi, trên trăm màn che nhất thời sương khói tràn ngập, thích thú thành một cái biển lửa! Kim minh trì ngắm hỏa lâu binh sĩ chạy tới, dập lửa cũng tốt khó khăn, chỉ lo cứu người chi mệnh. Lúc này, mọi người luống cuống tay chân, làm hết năng lực cũng cướp chạy trối chết. Tự mình có một ngốc đầu ni cô, cũng không sợ hừng hực đại hỏa : hỏa hoạn, luôn mồm gào thét: "Quận chúa Đại tiểu thư, Đại tiểu thư ngươi ở đâu trong?" Triệu châu cơ sớm bị dọa ngã xuống đất, tay chân như nhũn ra, nghe được sau, sợ làm một đoàn địa vội vàng đáp: "là ai? Ta ở chỗ này. . ." Ngốc đầu ni cô đạp hỏa mà đến, tiến lên một thanh kéo lấy châu cơ, nhẹ giọng nói: "Quận chúa Đại tiểu thư, chớ sợ, ta dẫn ngươi chạy trốn." Vừa nói, dùng một đã sớm chuẩn bị tốt đã thấm ướt y phục đem Triệu châu cơ một tương, gọn gàng địa lao ra biển lửa. Hơn đúng dịp chính là, cách đó không xa thì đỉnh đầu đại kiệu. Ngốc đầu ni cô một tiếng thét, có người bận rộn đem hỗn loạn Triệu châu cơ mang tới bên trong kiệu, sau đó giống như bay đi.

Làm Triệu châu cơ từ kinh sợ trung tỉnh lại, phát hiện ánh mắt đã bị người bịt kín liễu miếng vải đen, tứ chi cũng lên dây thừng, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu châu cơ có thể cảm giác được mình đang nằm ở một địa phương xa lạ. Mọi nơi có một cổ mơ hồ trống trận da mùi vị. Cách trong chốc lát, có người tiến vào, nhe răng cười nói: "Quận chúa Hảo muội muội. Nên ta tới hưởng phúc nữa!" Vừa nói, liền nhào lên đem châu cơ đặt ở liễu phía dưới, cùng sử dụng tay xé rách y phục của nàng. Triệu châu cơ biết gặp được người xấu, liều mạng giãy dụa, đau khổ cầu khẩn. Nhưng Phan quyền mưu đồ đúng là nàng sắc, căn bản không để ý tới nàng một ít bộ, chẳng biết xấu hổ thuyết: "Hảo muội muội, mỹ nhân ta thấy nhiều, nhưng chưa từng như hôm nay, ta vừa thấy được ngươi xương tựu tô liễu. Đến lượt ngươi là của ta, ta cũng đừng mò mẫm trì hoãn thời gian rồi!" Đáng thương "Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ một đêm này bị Phan quyền nhiều lần cường bạo, bị bị lăng nhục. 12 hôm sau, Phan quyền đợi đến Lỗ vương lấy lại gái một Triệu châu cơ 7000 lượng vàng tới tay, mới thả Triệu châu cơ.

"Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ về đến nhà, Lỗ vương ân cần hỏi: "Bọn họ không có khi dễ ngươi, có phải hay không?" Triệu châu cơ lòng như đao cắt, lại không nghĩ phụ thân, mẫu thân vì thế khổ sở, liền cắn răng nói: "Bọn họ chẳng qua là bắt cóc, chỉ cần tiền tài, không có cần thiết làm khó ta." Nói đến đây nói, cô nương trong lòng đã tối hạ quyết tâm, liều mạng vừa chết cũng phải tìm ra cái kia kẻ xấu.

Bị như vậy lăng nhục, "Bảo Châu Quận chúa" thông suốt vừa chết, len lén đến hoàng đế nơi báo án. Thần Tông nghe được hắn bình thường sủng ái đường cháu gái "Bảo Châu Quận chúa" thế nhưng chịu khổ cường bạo, không khỏi thẹn quá thành giận, lúc này triệu lai làm thịt kha Vương An Thạch, muốn hắn mình để ý lần này án, cũng báo cho hắn thận trọng từ chuyện, thiết mạc để lộ tiếng gió. Vương An Thạch thấy vu án trọng đại, không dám trì hoãn, hạ triều đường, trực tiếp thẳng tìm đến bạn tốt Âu Dương Tu thương lượng.

Âu Dương Tu nghe vu án, dặn dò hắn nói: "Tể tướng đại nhân, Bảo Châu Quận chúa Triệu châu cơ chi án, cấp là cấp không tốt! Chuyện này chính là đại nhân những năm gần đây nhất đầu một hồi nhận được án kiện, có phải hay không?" Âu Dương Tu nói đúng, "Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ báo cái này án, là Vương An Thạch tới Tokyo sau lần đầu tiên phá án. Vương An Thạch làm sông Trữ tri phủ, từng phá quá không ít đại án. Hắn vừa nghĩ, Âu Dương Tu có ý tứ là "Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ là Thần Tông hoàng đế đường cháu gái, Thần Tông hoàng đế muốn hắn Tể tướng Vương An Thạch tới phá án, sẽ cho hắn rất lớn áp lực, đối với phá "Bảo Châu Quận chúa" chi án bất lợi, chỉ có tĩnh táo mới có thể phá án! Hắn dã thâm dĩ vi nhiên, lập tức tạ ơn bạn tốt, cáo từ đi ra ngoài, trong lòng đã có chủ trương.

Ngày kế, Vương An Thạch liền riêng tới cửa bái phỏng liễu chịu khổ cường bạo Triệu châu cơ, nói muốn cùng Triệu châu cơ tỷ thí cờ vây, tốt làm bạn Thần Tông hoàng đế đánh cờ. Lỗ vương một nhà thấy là Tể tướng Vương An Thạch mở miệng, Thần Tông hoàng đế vừa yêu đường cháu gái, sảng khoái địa đáp ứng bọn họ gặp mặt. Ở phía sau công viên chòi nghỉ mát bên trong, chung quanh không người nào, Tể tướng Vương An Thạch thấy liễu Triệu châu cơ, mở miệng hỏi: "Quận chúa, mơ hồ con mắt của ngươi cường bạo người của ngươi, có nhiều đặc thù? Trong nhà hắn có nhiều mùi? Ngươi đang ở đây nhà hắn lưu lại cái dạng gì đồ không có?" Triệu châu cơ nghĩ một lát mà, nói cái kia kẻ bắt cóc có miệng thối, đầu rất lớn, rất khỏe mạnh, thật giống như không có bao nhiêu văn hóa, nhà hắn mọi nơi có một cổ mơ hồ trống trận da mùi vị, Triệu châu cơ hai tay từng tại kẻ bắt cóc trên giường hai bên, dùng móng tay các khắc một "Ngạt" chữ! Hơn nữa. Hắn còn có đồng lõa, là một ngốc đầu ni cô!

Tể tướng Vương An Thạch hỏi rõ Liễu Tình huống sau, lập tức về nhà, gọi tới người hầu hồ tảng đá, phân phó nói: "Ngươi một khắc không cho trì hoãn, lập tức tựu ra thành, như thế như vậy, như vậy như thế, đã hiểu sao?" Hồ tảng đá vốn là Vương An Thạch làm sông Trữ tri phủ lúc nhặt được cô nhi, năm nay chỉ có 17 tuổi, tuy nói ít tiểu lúc ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng Tể tướng đại nhân đợi so sánh với nhi tử còn thân hơn, hắn thân thể nhỏ thấp, gầy yếu, nhưng vô cùng chịu chịu khổ, những năm này vẫn đi theo Vương An Thạch xin về đến trong nhà mấy võ học đại sư học tập, hiện tại đã là văn võ song toàn, còn có thể võ nghệ cao cường. Theo như Tể tướng Vương An Thạch phân phó, hồ tảng đá ra khỏi thành vào thành, chung quanh trinh tìm một "Tố yêu tầm hoa vấn liễu quan gia đệ tử, người này có miệng thối, đầu rất lớn, rất khỏe mạnh, còn giống như không có nhiều văn hóa" người. Hồ tảng đá mấy phen đối chiếu, cả điều tra liễu bảy ngày, phù hợp mấy cái "Điều kiện" trong kinh thành thì 8. Vương An Thạch vui lên, muốn Âu Dương Tu tìm đến 8 nhà tài liệu nhất phân tích, Vương An Thạch hai mắt tỏa sáng: "Này yêu tầm hoa vấn liễu quan gia đệ tử ở bên trong, Phan quyền là một trộm hương cao thủ, người đưa ngoại hiệu 'Tokyo đệ nhất : thứ nhất điêu sắc thủ', hắn hiềm nghi lớn nhất! Triệu châu cơ đã nói, này kẻ bắt cóc nhà mọi nơi có một cổ mơ hồ trống trận da mùi vị, khai quốc Đại tướng quân Phan Mỹ, từng bị Thái tông ban thưởng quá một mặt kim cổ. . ." Vì thận trọng khởi kiến, Tể tướng Vương An Thạch lại muốn hồ tảng đá ban đêm lại đi Phan gia xem một chút, hồ tảng đá thật ở Phan quyền trên giường hai bên thấy được dùng móng tay các khắc một "Ngạt" chữ! Hừng sáng sau, Vương An Thạch cùng Âu Dương Tu muốn Đại Lý Tự phái binh lén bắt được xong Phan quyền. Vương An Thạch cùng Âu Dương Tu hiện ở Đại Lý Tự đột thẩm Phan quyền. Phan quyền chết không thừa nhận, Vương An Thạch mời tới "Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ cùng hắn đối chất nhau, vừa lệ đếm "Nhà hắn mọi nơi có một cổ mơ hồ trống trận da mùi vị", hơn nữa Triệu châu cơ hai tay từng tại kẻ bắt cóc trên giường hai bên dùng móng tay các khắc một "Ngạt" chữ, hồ tảng đá tận mắt thấy chờ bằng chứng, Phan quyền lúc này mới không khỏi một tấc vuông đại loạn, vội vàng hai đầu gối ngã quỵ, đau khổ cầu khẩn Vương An Thạch: "Tể tướng đại nhân, ta là cường bạo quá Bảo Châu Quận chúa Triệu châu cơ, hoả hoạn cũng là ta làm cho, ta là khai quốc Đại tướng quân Phan Mỹ đời sau, từng bị Thái tông hoàng đế ban thưởng quá một chiếc 'Có tội vô phạt' Kim Bôi, ta lần sau không dám!" Vương An Thạch nghe, nghĩa phẫn điền ưng địa quát lên: "Súc sinh! Khai quốc Đại tướng quân Phan Mỹ là bực nào anh hùng, cánh ra ngươi như vậy đời sau tử tôn. Phan quyền, nay Đại Lý Tự kết luận, ngươi cưỡng gian Bảo Châu Quận chúa Triệu châu cơ, Nguyên tiêu phóng hỏa chết cháy 6 người, tổn thất khổng lồ, không giết không đủ để bình dân căm phẫn. Tới nha, kéo xuống."

Vương An Thạch sâu chỉ đêm dài lắm mộng, chậm thì có biến, ngày đó tựu lấy Phan quyền Nguyên tiêu phóng hỏa chết cháy 6 người, dân chúng tổn thất khổng lồ vì danh, đem trước đó đút miệng Phan quyền ở Tokyo chợ phía đông chém đầu răn chúng liễu. Từ đó, Tokyo mấy trăm yêu tầm hoa vấn liễu quan gia đệ tử, bởi vì có Vương An Thạch tại triều, mà nếu không dám làm xằng làm bậy liễu. Sau lại, "Bảo Châu Quận chúa" Triệu châu cơ bị Thần Tông hoàng đế thuận đương địa chỉ liễu cưới, hạnh phúc cả. Triệu châu cơ 80 tuổi lúc lâm chung, mới nói ra Vương An Thạch phá án một chuyện, này phá án chuyện xưa mới được làm hậu đời văn nhân tranh nhau tán dương một giai thoại.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top