[Truyện ngắn ngắn] Âu Dương Tu trí cứu Địch Thanh

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Âu Dương Tu trí cứu Địch Thanh

tác giả: vị tri


Vào đời Nhân Tông Bắc Tống, Âu Dương Tu là quan đồng liêu với Địch Thanh. Âu Dương Tu tài hoa hơn người, văn chương có một không hai, Địch Thanh dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó. Một văn một võ bề ngoài thì như chẳng có gì tương đồng nhưng giống nhau ở tính trung quân ái quốc, yêu dân như con. Cũng chính bởi thế mà hai người hiểu sâu về nhau và kết thành bạn thân.


Địch Thanh xuất thân binh nghiệp, làm và nói đều thẳng thán không biết lấy lòng người khác. Có một lần Địch Thanh thắng trận trở về, Tể tướng Trần Chấp Trung vì muốn mượn sức nên tự mình dẫn văn võ bá quan đến chúc mừng. Địch Thanh thật cao hứng, vội vàng thay bày tiệc khoản đãi đoàn người. Nhưng ông không đặc biệt cảm ơn Trần Chấp Trung, lúc mời rượu lại mời Âu Dương Tu trước. Cử chỉ vô ý nho nhỏ này chọc giận Trần Chấp Trung. Lão cho rằng, Địch Thanh thế là cậy công kiêu ngạo, trong mắt không có Tể tướng đương triều, vì thế ghi hận trong lòng.


Sau khi tiệc tan, Âu Dương Tu cảnh cáo Địch Thanh đã thất lễ với Tể tướng, phải dè chường họa trời giáng. Địch Thanh sửng sốt nhưng ngay sau đó cười ha ha một tiếng bảo: "Ta sao lại thất lễ với lão? Hoàng thượng anh minh, tâm ta thẳng thắn chính trực, sao lại phải sợ?" Đúng là trong đời thường Địch Thanh quả thật quang minh lỗi lạc nên cho dù Trần Chấp Trung muốn tìm thời cơ trả thù nhưng lại không tìm thấy nhược điểm nên đành phải từ bỏ chuyện này.


Năm Hoàng Hữu thứ t.ư, Địch Thanh phụng mệnh Tống Nhân Tông đánh dẹp Tây Hạ. Binh tướng Tây Hạ nghe tin Địch Thanh tới sợ lắm, chưa chống cự được thế nào mà quan lính đã tan tác cả. Tây Hạ Vương Lý Nguyên Hạo không còn cách nào khác đành phải đưa hàng thư, biểu hàng phục, hướng Bắc Tống xưng thần. Lần này, uy danh của Địch Thanh càng thêm vang dội khắp nơi. Đến lúc khải hoàn, dân chúng bách tính nhảy nhót hoan hô, ào tới chạn đường muốn xem vị đại anh hùng. Ngựa của Địch Thanh không thể tiến được, ông cảm động rơi nước mắt, không ngừng chắp tay thăm hỏi mọi người.


Điều này đã trong dự tính, tình huống này Trần Chấp Trung đã biết nên lão lập tức vào cung tâu với Nhân Tông: "Địch Thanh đã lấy được dân tâm sâu lắm rồi, nếu không trừ diệt tất thành họa lớn!" Nhân Tông cả kinh hỏi: "Thử nói xem thế nào?" Trần Chấp Trung bèn tả lại cảnh Địch Thanh được dân chúng đón chào ra sao, thêm mắm đặm muối một phen. Nhân Tông nghe xong, lắc đầu truyền bảo: "Địch Thanh đúng là trung thần." Trần Chấp Trung tâu bày ngay: "Thứ cho thần nói thẳng, Thái tổ lẽ nào không phải là trung thần của Chu Thế Tông!" Lời này chọc đúng chỗ đau của Nhân Tông. Ban đầu, Tống thái tổ Triệu Khuông Dận vốn là một trong những hổ tướng nhà Hậu Chu. Sau khi Chu Thế Tông chết, vì tiểu hoàng thượng còn nhỏ tuổi nên tướng sĩ dưới trướng Triệu Khuông Dận xúm lại khoác cho hoàng bào rồi chiếm lấy thiên hạ Chu gia. Khi đó từng khóc rống chảy nước mắt với chúng thần nhà Hậu Chu rằng :" Thật sự là vạn bất đắc dĩ!" ... Việc này, chẳng lẽ Địch Thanh không thể nói "vạn bất đắc dĩ" khi khoác hoàng bào sao? Nhân Tông tự nhiên giật thót, bắt đầu nảy sinh ý niệm trừng trị Địch Thanh.


Nhưng vấn đề là hiện giờ Địch Thanh không có tội, hơn nữa còn có chiến công hiển hách nên Nhân Tông chưa tìm thấy cái cớ thích hợp. Trong lúc đang do dự thì quốc gia lại xuất hiện đại loạn. Nguyên nhân là ở Lĩnh Nam có người tên là Nông Trí Cao kích động một bộ phân dân tộc thiểu số đứng lên tạo phản. Thanh thế bọn họ rất lớn, quan quân Tống ở địa phương không chống lại được nên rút lui. Chẳng bao lâu, phản quân đã khống chế được rất nhiều châu huyện. Tin này truyền đến là vua tôi trên dưới lo sợ. Lúc này, Nhân Tông nhớ tới Địch Thanh nhưng lại không yên tâm bèn thương nghị với Trần Chấp Trung trước cử Trần Thự đem mười vạn binh ra nghênh địch.


Tên Trần Thự này chính là kẻ tâm phúc của Trần Chấp Trung, kẻ này gian trá và có tâm kế, tinh thông đạo làm quan nhưng không biết đánh trận. Gặp phản quân Nông Trí Cao chỉ một trận đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Trần Thự cuống cuồng chỉnh đốn binh mã tái chiến nhưng lại tiếp tục thất bại. Bấy giờ không đương cự nổi hắn đành phải cầu cứu triều đình khẩn cấp. Nhân Tông không còn cách nào khác đành phải đề bạt Địch Thanh. Trong lòng Trần Chấp Trung dù là không vui vẻ chút nào nhưng vì Trần Thự có sai lầm nên không thể tâu bày. Lão sợ Địch Thanh lại lập công lớn nên gửi mật lệnh cho Trần Thự mà rằng: Đại quân Địch Thanh vừa tới, Nông Trí Cao tất bại, công đầu nhất định ngươi phải đoạt được!


Trước khi Địch Thanh đi, Âu Dương Tu tới để tiễn biệt. Âu Dương Tu rất lo lắng bèn bảo: "Chuyến này, ngươi phải cẩn thận hơn. Ngươi phải lạnh lùng với bách tính, nếu họ lại xúm đến hoan hô ngươi thì ngươi phải lấy roi đánh cho thật mạnh, cố phải làm cho họ phải hận ngươi." Sao lại nói như vậy? Địch Thanh không hiểu. Âu Dương Tu nói: " Trước đây, Hàn Tín lãnh binh bên ngoài bị Lưu Bang hoài nghi từng hỏi kế Trương Lương, Trương Lương bảo ông ta phải "Tự ô*". Hàn Tín nghe lời Trương Lương nói nên lúc hành quân đánh giặc đối với dân chúng ở đó trắng trợn bắt người cướp của. Thế cho nên dân chúng đều oán thán dậy dất, mắng Hàn Tín như chó lơn. Lưu Bang biết thế, ngoài miệng thì nghiêm khắc trách phạt nhưng trong lòng không hoài nghi ông nữa. Thời điểm này, ngươi với Hàn Tín có gì khác nhau?" Địch Thanh bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.


Không ngoài Âu Dương Tu sở liệu, khi Địch Thanh dẫn đại quân rời khỏi kinh thành chưa được bao xa đã gặp một đám đông dân chúng xúm lại. Địch Thanh nghĩ tới tình cảnh của mình bèn nhẫn tâm hạ lệnh:"Mang gậy ra đánh tan ra cho ta!" Binh tướng Địch Thanh đồng loạt nghe lệnh động thủ, đánh cho dân chúng chạy tứ tán. Làm như vậy đến mấy lần, thanh danh Địch Thanh trở nên xấu xa, ai cũng nói ông không có lương tâm, vừa thăng quan đã vong bản. Binh sĩ cũng cảm thấy Địch Thanh thay đổi, đều giận mà không dám nói gì.


Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Nhân Tông. Nhân Tông mừng rõ bảo Trần Chấp Trung: "Tên Địch Thanh đúng là mãng phu, sao lại đối đãi bách tính như vậy? Trẫm nhất định sẽ nghiêm trị." Trần Chấp Trung đồng ý nhưng trong lòng lại thầm nhủ" Sao lần này Địch Thanh thông minh vậy?


Tới trận tiền, Địch Thanh dựng trại đóng quân xong xuôi rồi ra mệnh lệnh, bất kể người nào cũng không phép tùy tiện tiến binh. Ai vi phạm nhất loạt chém đầu. Ý ông muốn điều tra tình hình bên địch rồi mới một lần phá địch. Nhưng Trần Thự lại lầm tưởng Địch Thanh ra lệnh này là sợ hắn đoạt mất công lao, hơn nữa hắn có mật lệnh của Trần Chấp Trung nên lá gan cũng lớn. Hắn lén dẫn binh ra đánh Nông Trí Cao. Ai ngờ, đã đại bại lại còn bị địch vây khốn làm đảo loạn kế hoạch của Địch Thanh. Địch Thanh giận dữ dẫn tinh binh xông vào vòng vây quân địch cứ Trần Thự ra. Trần Thự quỳ xuống vốn định tạ ơn, bỗng nghe Địch Thanh quát lớn: "Trói lại cho ta! Kéo ra ngoài chém!" Trần Thự cho rằng Địch Thanh vô tình, hắn biết không thể sống được bỗng trong lòng nảy ra độc kế, cao giọng bảo bọn lính: "Địch tướng quân đúng là Chân Long Thiên Tử, chết dưới tay hắn, ta không oán hận! Các ngươi còn không mau bái lạy đi?" Dứt lời liền quỳ xuống dập đầu lạy Địch Thanh, miệng hô vạn tuế. Có một vài binh lính chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội vàng bắt chước hắn dập đầu hô lớn vạn tuế.


Địch Thanh cả kinh, toàn thân rét run, mặt mũi trắng bệch. Ông một đao giết Trần Thự rồi cả giận bảo: "Cẩu tặc! Sao ngươi dám ép ta phạm thượng? Rồi quỳ xuống đối diện đám binh lính khóc mà rằng: "Chư vị làm cái gì vậy?" Lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, lẳng lặng nhìn Địch Thanh, không nói ra lời.


Sau đó, Địch Thanh nhanh chóng bình định phản quân, bức tử Nông Trí Cao. Nhưng khi chiến thắng trở về trong lòng ông vẫn rất căng thẳng. Chuyện Trần Thự hô vạn tuế vẫn canh cánh mãi trong lòng.


Âu Dương Tu ra khỏi thành nghênh đón Địch Thanh, ông đã biết chuyện này rồi nên rất lo lắng: "Sao ngươi lại giết Trần Thự? Đây chẳng phải là gây mối nghi ngờ giết người diệt khẩu sao? Đáng lý khi đó ngươi cũng phải quỳ xuống lạy giống Trần Thự để coi như các ngươi cùng nhau bái lạy Hoàng thượng ..." Địch Thanh giật mình, chẳng biết làm thế nào cho phải. Âu Dương Tu cúi đầu nghĩ ngợi rồi bảo "Chuyện này mà trì hoãn thì không được." Ông bèn cưỡi bảo mã của Địch Thanh phi như bay vào thành tìm người bạn tốt là Lưu Sưởng, thỉnh hắn nhanh chóng chuẩn bị một phần hậu lễ đưa tới nhà Trần Chấp Trung. Mục đích là quấy rầy Trần Chấp Trung để tranh thủ thời gian diện kiến Hoàng thượng trước một bước.


Lúc này, chuyện Trần Thự hô vạn tuế với Địch Thanh lão vừa mới biết. Lão cao hứng thầm nghĩ: Địch Thanh ơi Địch Thanh, phải đưa cả nhà ngươi ra chém! Nghĩ vậy, lão định rời nhà đến gặp Hoàng Thượng thì đột nhiên có Lưu Sưởng tới. Lưu Sưởng là Giám Sát Ngự Sử nên lão không muốn đắc tội, huống hồ Lưu Sưởng tới tặng lễ nên càng phải bồi tiếp người ta. Vì thế, hai người cứ từ từ hàn huyên việc nhà ...


Âu Dương Tu vội vàng tiến cung, gặp Hoàng Thượng thì tâu ngay: "Bệ hạ, thần xin bãi miễn chức quan của Địch Thanh." Nhân Tông sửng sốt hỏi: "Địch tướng quân mới vừa thắng trận, sao lại bãi quan?" Âu Dương Tu tâu: "Địch Thanh dù trung nhưng hàng đêm thần xem thiên tượng thì phát hiện tướng tinh của Địch Thanh là thuần âm, Tây hạ cũng thuần âm, phản tặc cũng thuần âm. Đại hồng thủy mấy năm nay cũng thuần âm. Chúng tương hỗ liên quan với nhau. Nếu như bãi miễn quan chức Địch Thanh thì hết thảy tai nạn đều tự biến mất."


Nhân Tông cực kỳ mê tín, hơn nữa rất kính trọng tài "Kinh Dịch" của Âu Dương Tu bèn hỏi: "Lý do bãi miễn Địch Thanh đủ rồi nhưng theo ý khanh nên đưa Địch Thanh đến nơi nào?" Âu Dương Tu tâu: "Trần Châu thuần dương, vậy thì để cho Địch Thanh giữ Trần Châu." Lúc này Nhân Tông ban chỉ, đại ý là: Địch ái khanh có công nhưng ý trời đã vậy, sau khi hồi kinh được nghỉ ngơi, đến Trần Châu nhận chức.


Thấy thái giám cầm thánh chỉ ra khỏi hoàng cung, trong lòng Âu Dương Tu mới thở phào một hơi. Cuối cùng Trần Chấp Trung cũng thoát khỏi Lưu Sưởng tới triều kiến hoàng thượng. Lão thở hồng hộc tâu: "Thần thỉnh xử trí Địch Thanh." Nhân Tông cười bảo: "Đã xử trí xong, cho hắn đi Trần Châu rồi." Trần Chấp Trung biết thánh chỉ đã ra không thể vãn hồi được nữa đành phải hô: "Bệ hạ anh minh." rồi liếc nhìn Âu Dương Tu, giận dữ cáo từ hoang thượng trở về nhà.


Sau này, Địch Thanh đến Trần châu không còn bị hoàng thượng nghi kỵ, thoải mái an lành hưởng tuổi già. Ông biết, sở dĩ có thể dưỡng già là nhờ đại trí tuệ của người bạn thân Âu Dương Tu.

Code:
	欧阳修智救狄青

	小故事 时间:2012-12-27 作者: 未知


	北宋仁宗时期, 欧阳修与狄青同朝为官. 欧阳修才华横溢, 文章冠绝天下, 狄青骁勇善战, 打起仗来所向披靡. 这一文一武, 表面看, 好像没什么相同之处, 但那一份忠君爱国的情结, 爱民如子的情怀, 却都是一样的. 也正是因为这些, 他们才惺惺相惜, 结成了挚友.


	狄青出身行伍, 说话办事直来直去, 不太会逢迎人. 有一回, 狄青打了胜仗归来, 宰相陈执中为了拉拢他, 亲自率文武百官前来祝贺. 狄青很高兴, 连忙摆了盛宴款待大伙. 但他并没有特别恭维陈执中, 敬酒的时候, 反而先与欧阳修碰杯. 这小小的无意之举, 就激怒了陈执中. 他认为, 狄青这是居功自傲, 没把当朝宰相放在眼里, 于是怀恨在心.


	待众人散去后, 欧阳修劝告狄青, 如今怠慢了宰相, 要当心祸从天降. 狄青一愣, 随即哈哈一笑说: "我哪里怠慢他了? 皇上英明, 我心正身正, 何惧之有?" 事实上, 狄青也确实光明磊落, 后来的日子里, 尽管陈执中总想伺机报复, 却苦于抓不到他的把柄, 而不得不作罢.


	宋仁宗皇佑四年, 狄青奉命征讨西夏. 西夏兵将听说是狄青来了, 吓得惊慌失措, 还没怎么打, 就溃不成军了. 西夏王李元昊没有办法, 只好送来降书顺表, 真正向北宋称臣. 这一下, 狄青的威名便更加响亮地传开了. 班师还朝的时候, 百姓们欢呼雀跃, 纷纷堵在路上, 来看他们心目中的大英雄. 狄青马不能行, 他感动得热泪盈眶, 不停地向大伙儿拱手致意. . .


	哪料想, 这场面却被陈执中知道了! 他立刻进宫对仁宗说: "狄青已深得民心, 如果不除, 必成大患!" 仁宗一惊, 慌道: "此话怎讲?" 这样, 陈执中就把狄青受到百姓拥戴的情形, 添油加醋说了一番. 仁宗听后, 摇摇头说: "狄青是忠臣." 陈执中当即回道: "恕臣直言, 太祖何尝不是周世宗的忠臣!" 这话戳中了仁宗的痛处. 当初, 宋太祖赵匡胤本是后周的一员虎将, 周世宗死后, 因小皇上年幼, 赵匡胤就在手下将士的簇拥下黄袍加身, 夺了周家的天下. 那时候, 赵匡胤曾痛哭流涕, 对后周众臣说: "实在是万不得已啊!" . . . 这个狄青, 会不会也"万不得已" 而黄袍加身呢? 仁宗不由得打了个激灵, 暗暗有了惩治狄青的念头.


	可问题是, 狄青现在并没有罪, 而且还有赫赫的战功. 仁宗找不到合适的借口, 正犹豫不决的时候, 国家又出了大乱子. 原来, 岭南有一个叫侬智高的, 因不服大宋统治, 便煽动部分少数民族起来造反. 他们的声势很大, 当地的宋军抵挡不住, 一退再退, 没多久, 叛军就控制了好几个州县. 消息传来, 朝野上下顿时慌作一团. 这时候, 仁宗想到了狄青, 但又不太放心, 就与陈执中商议, 先命陈曙带兵十万, 前去迎敌.


	这陈曙是陈执中的心腹, 奸诈而有心计, 尽管精于吏道, 却不会打仗. 遇到侬智高的叛军, 头一阵, 就被打了个落花流水. 陈曙慌了, 忙重整队伍再打, 可还是一个败, 实在顶不住了, 他只好向朝廷紧急求救. 仁宗也没有办法, 只好再次起用了狄青. 陈执中心里虽然不快, 却因陈曙不争气, 没什么好说的. 但他怕狄青再立大功, 就派人密令陈曙说: 狄青大军一到, 侬智高必败, 这头功你一定要抢在手!


	狄青临走前, 欧阳修来为他饯行. 欧阳修忧心忡忡地说: "这一去, 你可得小心些. 你要冷落百姓, 如果他们再围观你, 你就用鞭子狠狠打他们, 尽量让他们恨你." 这算什么话? 狄青不解. 欧阳修说: "当初, 韩信领兵在外, 遭到刘邦的怀疑, 曾问计于张良, 张良告诉他要'自污' . 韩信听了张良的话, 行军打仗的时候, 对百姓们大肆掳掠, 以至于百姓们都怨声载道, 大骂狗韩信. 刘邦知道后, 嘴上虽然对韩信严加斥责, 心里却不再怀疑他了. 你现在与韩信有何区别?" 狄青恍然大悟, 出了一身的冷汗.


	不出欧阳修所料, 狄青带着大军, 离开京城还没走多远, 便遇上了一群百姓来看他. 狄青想到了自己的处境, 便狠狠心下令说: "给我乱棒打散!" 于是, 狄青的兵将就一齐动手, 把这些百姓打得四散而走, 这样一连打了几次, 狄青的名声彻底坏了, 都说他是个没良心的, 升了官就忘了本. 士兵们也觉得狄青变了, 都敢怒不敢言.


	这些事儿, 很快传到了仁宗耳朵里. 仁宗大喜, 对陈执中笑道: "狄青这个莽夫, 怎能如此对待百姓? 朕一定要严惩他." 陈执中点头称是, 心里却暗暗嘀咕: 狄青怎么变聪明了?


	到了阵前, 狄青安营扎寨后传出命令, 无论谁都不许贸然进兵, 违者一律斩首. 他的意思是, 先想查清敌情, 再一举破敌. 可陈曙却误以为, 狄青这个命令, 是怕他抢功, 再加上他有陈执中的密令, 胆子也大, 就暗暗带兵出来偷袭侬智高. 谁知, 又是大败不说, 还被敌兵牢牢困住, 一下子搅乱了狄青的计划! 狄青大怒, 连忙亲率精兵, 冲进敌营救出了陈曙的部队. 陈曙跪下, 正要谢恩, 哪想狄青却大吼一声: "给我绑了! 拉出去斩!" 陈曙素知狄青无情, 料想不能活命, 忽然心生毒计, 对众士兵高声笑道: "狄将军是真龙天子, 死在他手下, 我没有怨恨! 你们还不快拜?" 说罢, 就对着狄青叩头, 并山呼万岁. 有一些士兵, 没明白是怎么回事, 也赶紧随着他跪下, 山呼万岁.


	狄青惊得浑身发冷, 脸都白了. 他一刀杀了陈曙, 怒道: "狗贼! 你怎敢逼我犯上?" 又对跪着士兵流泪道, "诸位这是干什么啊?" 这时, 众人才醒悟过来, 连忙站起来, 愣愣地看着狄青, 说不出话来.


	接下来, 狄青很快平定了叛军, 逼死了侬智高. 可是, 凯旋而归的时候, 他却仍然很紧张, 陈曙喊他万岁一事, 总是沉沉地压在心头.


	欧阳修出城迎接狄青, 最早知道了这件事, 不禁大惊失色: "你怎么能杀了陈曙? 这不是有杀人灭口的嫌疑吗? 那时, 你应该随着陈曙转身跪拜啊, 就当是你们一同拜皇上的. . ." 狄青怔在哪里, 不知该如何是好. 欧阳修低头想了一会儿, 忙说, "再迟就来不及了." 便骑上狄青的宝马, 飞速跑回京城, 找到好友刘敞, 请他赶快打点一份厚礼, 送到陈执中家里, 目的是想方设法缠住陈执中, 为自己先陈执中一步见到皇上争取时间.


	这时, 对于陈曙喊狄青万岁一事, 陈执中也是刚刚知道. 他高兴坏了, 暗道: 狄青啊狄青, 活该你满门抄斩! 哪想, 他正要出门去见皇上, 刘敞却突然来了. 刘敞是监察御史, 陈执中不想得罪他, 况且刘敞是来送礼的, 他更得陪陪人家了. 于是, 两个人就慢慢拉起家常来. . .


	欧阳修匆匆来到宫里, 见了皇上就说: "陛下, 臣请罢了狄青的官职." 仁宗一愣, 说: "狄将军刚打了胜仗, 怎好罢官?" 欧阳修说: "狄青虽忠, 但臣夜观天象, 发现狄青这个将星属阴, 西夏也属阴, 叛贼也属阴, 这些年的大洪水也属阴, 彼此牵连, 相辅相成. 如果罢了狄青的官职, 这一切灾难便会自然消退."


	仁宗非常迷信, 而且很敬重欧阳修的 《 易经 》 才学, 就说: "这个理由罢免狄青是很充分可是, 以卿之意, 狄青该到什么地方去?" 欧阳修说: "陈州属阳, 可让狄青执掌陈州." 仁宗当即颁旨, 大意是: 狄爱卿有功, 但其性有违天意, 回京后可稍作休息, 前去陈州上任.


	见太监拿着圣旨出了皇宫, 欧阳修心里这才踏实了一些, 长出了一口气. 这时, 陈执中终于摆脱了刘敞, 也来朝见皇上. 他气喘吁吁地说: "臣请处置狄青." 仁宗笑道: "处置过了, 让他到陈州去了." 陈执中得知圣旨已下, 一切已不可挽回, 就说了句"陛下英明", 又看了一眼欧阳修, 悻悻地告辞皇上, 回家去了.


	后来, 狄青到了陈州, 再也没有受到皇上的猜忌, 安安乐乐地度过了晚年. 他很清楚, 他之所以能够得以善终, 全凭挚友欧阳修的大智慧.

Âu dương tu trí cứu địch thanh

Tiểu cố sự thì gian:2012-12-27 tác giả: vị tri


Bắc tống nhân tông thì kỳ, âu dương tu dữ địch thanh đồng triêu vi quan. Âu dương tu tài hoa hoành dật, văn chương quan tuyệt thiên hạ, địch thanh kiêu dũng thiện chiến, đả khởi trượng lai sở hướng phi mỹ. Giá nhất văn nhất vũ, biểu diện khán, hảo tượng một thập yêu tương đồng chi xử, đãn na nhất phân trung quân ái quốc đích tình kết, ái dân như tử đích tình hoài, khước đô thị nhất dạng đích. Dã chính thị nhân vi giá ta, tha môn tài tinh tinh tương tích, kết thành liễu chí hữu.


Địch thanh xuất thân hành ngũ, thuyết thoại bạn sự trực lai trực khứ, bất thái hội phùng nghênh nhân. Hữu nhất hồi, địch thanh đả liễu thắng trượng quy lai, tể tương trần chấp trung vi liễu lạp long tha, thân tự suất văn vũ bách quan tiền lai chúc hạ. Địch thanh ngận cao hưng, liên mang bãi liễu thịnh yến khoản đãi đại hỏa. Đãn tha tịnh một hữu đặc biệt cung duy trần chấp trung, kính tửu đích thì hậu, phản nhi tiên dữ âu dương tu bính bôi. Giá tiểu tiểu đích vô ý chi cử, tựu kích nộ liễu trần chấp trung. Tha nhận vi, địch thanh giá thị cư công tự ngạo, một bả đương triêu tể tương phóng tại nhãn lý, vu thị hoài hận tại tâm.


Đãi chúng nhân tán khứ hậu, âu dương tu khuyến cáo địch thanh, như kim đãi mạn liễu tể tương, yếu đương tâm họa tòng thiên hàng. Địch thanh nhất lăng, tùy tức cáp cáp nhất tiếu thuyết: "Ngã na lý đãi mạn tha liễu? Hoàng thượng anh minh, ngã tâm chính thân chính, hà cụ chi hữu?" Sự thực thượng, địch thanh dã xác thực quang minh lỗi lạc, hậu lai đích nhật tử lý, tẫn quản trần chấp trung tổng tưởng tý ky báo phục, khước khổ vu trảo bất đáo tha đích bả bính, nhi bất đắc bất tác bãi.


Tống nhân tông hoàng hữu tứ niên, địch thanh phụng mệnh chinh thảo tây hạ. Tây hạ binh tương thính thuyết thị địch thanh lai liễu, hách đắc kinh hoảng thất thố, hoàn một chẩm yêu đả, tựu hội bất thành quân liễu. Tây hạ vương lý nguyên hạo một hữu bạn pháp, chích hảo tống lai hàng thư thuận biểu, chân chính hướng bắc tống xưng thần. Giá nhất hạ, địch thanh đích uy danh tiện canh gia hưởng lượng địa truyện khai liễu. Ban sư hoàn triêu đích thì hậu, bách tính môn hoan hô tước dược, phân phân đổ tại lộ thượng, lai khán tha môn tâm mục trung đích đại anh hùng. Địch thanh mã bất năng hành, tha cảm động đắc nhiệt lệ doanh khuông, bất đình địa hướng đại hỏa nhi củng thủ trí ý. . .


Na liêu tưởng, giá tràng diện khước bị trần chấp trung tri đạo liễu! Tha lập khắc tiến cung đối nhân tông thuyết: "Địch thanh dĩ thâm đắc dân tâm, như quả bất trừ, tất thành đại hoạn!" Nhân tông nhất kinh, hoảng đạo: "Thử thoại chẩm giảng?" Giá dạng, trần chấp trung tựu bả địch thanh thụ đáo bách tính ủng tỉu đích tình hình, thiêm du gia thố thuyết liễu nhất phiên. Nhân tông thính hậu, diêu diêu đầu thuyết: "Địch thanh thị trung thần." Trần chấp trung đương tức hồi đạo: "Thứ thần trực ngôn, thái tổ hà thường bất thị chu thế tông đích trung thần!" Giá thoại trạc trung liễu nhân tông đích thống xử. Đương sơ, tống thái tổ triệu khuông dận bản thị hậu chu đích nhất viên hổ tương, chu thế tông tử hậu, nhân tiểu hoàng thượng niên ấu, triệu khuông dận tựu tại thủ hạ tương sĩ đích thốc ủng hạ hoàng bào gia thân, đoạt liễu chu gia đích thiên hạ. Na thì hậu, triệu khuông dận tằng thống khốc lưu thế, đối hậu chu chúng thần thuyết: "Thực tại thị vạn bất đắc dĩ a!" . . . Giá cá địch thanh, hội bất hội dã"Vạn bất đắc dĩ" nhi hoàng bào gia thân ni? Nhân tông bất do đắc đả liễu cá kích linh, ám ám hữu liễu trừng trì địch thanh đích niệm đầu.


Khả vấn đề thị, địch thanh hiện tại tịnh một hữu tội, nhi thả hoàn hữu hách hách đích chiến công. Nhân tông hoa bất đáo hợp thích đích tá khẩu, chính do dự bất quyết đích thì hậu, quốc gia hựu xuất liễu đại loạn tử. Nguyên lai, lĩnh nam hữu nhất cá khiếu nông trí cao đích, nhân bất phục đại tống thống trì, tiện phiến động bộ phân thiểu sổ dân tộc khởi lai tạo phản. Tha môn đích thanh thế ngận đại, đương địa đích tống quân để đáng bất trụ, nhất thối tái thối, một đa cửu, bạn quân tựu khống chế liễu hảo kỷ cá châu huyền. Tiêu tức truyện lai, triêu dã thượng hạ đốn thì hoảng tác nhất đoàn. Giá thì hậu, nhân tông tưởng đáo liễu địch thanh, đãn hựu bất thái phóng tâm, tựu dữ trần chấp trung thương nghị, tiên mệnh trần thự tỉu binh thập vạn, tiền khứ nghênh địch.


Giá trần thự thị trần chấp trung đích tâm phúc, gian trá nhi hữu tâm kế, tẫn quản tinh vu lại đạo, khước bất hội đả trượng. Ngộ đáo nông trí cao đích bạn quân, đầu nhất trận, tựu bị đả liễu cá lạc hoa lưu thủy. Trần thự hoảng liễu, mang trọng chỉnh đội ngũ tái đả, khả hoàn thị nhất cá bại, thực tại đính bất trụ liễu, tha chích hảo hướng triêu đình khẩn cấp cầu cứu. Nhân tông dã một hữu bạn pháp, chích hảo tái thứ khởi dụng liễu địch thanh. Trần chấp trung tâm lý tuy nhiên bất khoái, khước nhân trần thự bất tranh khí, một thập yêu hảo thuyết đích. Đãn tha phạ địch thanh tái lập đại công, tựu phái nhân mật lệnh trần thự thuyết: địch thanh đại quân nhất đáo, nông trí cao tất bại, giá đầu công nhĩ nhất định yếu thưởng tại thủ!


Địch thanh lâm tẩu tiền, âu dương tu lai vi tha tiễn hành. Âu dương tu ưu tâm xung xung địa thuyết: "Giá nhất khứ, nhĩ khả đắc tiểu tâm ta. Nhĩ yếu lãnh lạc bách tính, như quả tha môn tái vi quan nhĩ, nhĩ tựu dụng tiên tử ngoan ngoan đả tha môn, tẫn lượng nhượng tha môn hận nhĩ." Giá toán thập yêu thoại? Địch thanh bất giải. Âu dương tu thuyết: "Đương sơ, hàn tín lĩnh binh tại ngoại, tao đáo lưu bang đích hoài nghi, tằng vấn kế vu trương lương, trương lương cáo tố tha yếu'Tự ô' . Hàn tín thính liễu trương lương đích thoại, hành quân đả trượng đích thì hậu, đối bách tính môn đại tứ lỗ lược, dĩ chí vu bách tính môn đô oán thanh tái đạo, đại mạ cẩu hàn tín. Lưu bang tri đạo hậu, chủy thượng tuy nhiên đối hàn tín nghiêm gia xích trách, tâm lý khước bất tái hoài nghi tha liễu. Nhĩ hiện tại dữ hàn tín hữu hà khu biệt?" Địch thanh hoảng nhiên đại ngộ, xuất liễu nhất thân đích lãnh hãn.


Bất xuất âu dương tu sở liêu, địch thanh tỉu trứ đại quân, ly khai kinh thành hoàn một tẩu đa viễn, tiện ngộ thượng liễu nhất quần bách tính lai khán tha. Địch thanh tưởng đáo liễu tự kỷ đích xử cảnh, tiện ngoan ngoan tâm hạ lệnh thuyết: "Cấp ngã loạn bổng đả tán!" Vu thị, địch thanh đích binh tương tựu nhất tề động thủ, bả giá ta bách tính đả đắc tứ tán nhi tẩu, giá dạng nhất liên đả liễu kỷ thứ, địch thanh đích danh thanh triệt để phôi liễu, đô thuyết tha thị cá một lương tâm đích, thăng liễu quan tựu vong liễu bản. Sĩ binh môn dã giác đắc địch thanh biến liễu, đô cảm nộ bất cảm ngôn.


Giá ta sự nhi, ngận khoái truyện đáo liễu nhân tông nhĩ đóa lý. Nhân tông đại hỉ, đối trần chấp trung tiếu đạo: "Địch thanh giá cá mãng phu, chẩm năng như thử đối đãi bách tính? Trẫm nhất định yếu nghiêm trừng tha." Trần chấp trung điểm đầu xưng thị, tâm lý khước ám ám đích cô: địch thanh chẩm yêu biến thông minh liễu?


Đáo liễu trận tiền, địch thanh an doanh trát trại hậu truyện xuất mệnh lệnh, vô luận thùy đô bất hứa mậu nhiên tiến binh, vi giả nhất luật trảm thủ. Tha đích ý t.ư thị, tiên tưởng tra thanh địch tình, tái nhất cử phá địch. Khả trần thự khước ngộ dĩ vi, địch thanh giá cá mệnh lệnh, thị phạ tha thưởng công, tái gia thượng tha hữu trần chấp trung đích mật lệnh, đảm tử dã đại, tựu ám ám tỉu binh xuất lai thâu tập nông trí cao. Thùy tri, hựu thị đại bại bất thuyết, hoàn bị địch binh lao lao khốn trụ, nhất hạ tử giảo loạn liễu địch thanh đích kế hoa! Địch thanh đại nộ, liên mang thân suất tinh binh, trùng tiến địch doanh cứu xuất liễu trần thự đích bộ đội. Trần thự quỵ hạ, chính yếu tạ ân, na tưởng địch thanh khước đại hống nhất thanh: "Cấp ngã bảng liễu! Lạp xuất khứ trảm!" Trần thự tố tri địch thanh vô tình, liêu tưởng bất năng hoạt mệnh, hốt nhiên tâm sinh độc kế, đối chúng sĩ binh cao thanh tiếu đạo: "Địch tương quân thị chân long thiên tử, tử tại tha thủ hạ, ngã một hữu oán hận! Nhĩ môn hoàn bất khoái bái?" Thuyết bãi, tựu đối trứ địch thanh khấu đầu, tịnh sơn hô vạn tuế. Hữu nhất ta sĩ binh, một minh bạch thị chẩm yêu hồi sự, dã cản khẩn tùy trứ tha quỵ hạ, sơn hô vạn tuế.


Địch thanh kinh đắc hồn thân phát lãnh, kiểm đô bạch liễu. Tha nhất đao sát liễu trần thự, nộ đạo: "Cẩu tặc! Nhĩ chẩm cảm bức ngã phạm thượng?" Hựu đối quỵ trứ sĩ binh lưu lệ đạo, "Chư vị giá thị kiền thập yêu a?" Giá thì, chúng nhân tài tỉnh ngộ quá lai, liên mang trạm khởi lai, lăng lăng địa khán trứ địch thanh, thuyết bất xuất thoại lai.


Tiếp hạ lai, địch thanh ngận khoái bình định liễu bạn quân, bức tử liễu nông trí cao. Khả thị, khải toàn nhi quy đích thì hậu, tha khước nhưng nhiên ngận khẩn trương, trần thự hảm tha vạn tuế nhất sự, tổng thị trầm trầm địa áp tại tâm đầu.


Âu dương tu xuất thành nghênh tiếp địch thanh, tối tảo tri đạo liễu giá kiện sự, bất cấm đại kinh thất sắc: "Nhĩ chẩm yêu năng sát liễu trần thự? Giá bất thị hữu sát nhân diệt khẩu đích hiềm nghi mạ? Na thì, nhĩ ứng cai tùy trứ trần thự chuyển thân quỵ bái a, tựu đương thị nhĩ môn nhất đồng bái hoàng thượng đích. . ." Địch thanh chinh tại na lý, bất tri cai như hà thị hảo. Âu dương tu đê đầu tưởng liễu nhất hội nhi, mang thuyết, "Tái trì tựu lai bất cập liễu." Tiện kỵ thượng địch thanh đích bảo mã, phi tốc bào hồi kinh thành, hoa đáo hảo hữu lưu sưởng, thỉnh tha cản khoái đả điểm nhất phân hậu lễ, tống đáo trần chấp trung gia lý, mục đích thị tưởng phương thiết pháp triền trụ trần chấp trung, vi tự kỷ tiên trần chấp trung nhất bộ kiến đáo hoàng thượng tranh thủ thì gian.


Giá thì, đối vu trần thự hảm địch thanh vạn tuế nhất sự, trần chấp trung dã thị cương cương tri đạo. Tha cao hưng phôi liễu, ám đạo: địch thanh a địch thanh, hoạt cai nhĩ mãn môn sao trảm! Na tưởng, tha chính yếu xuất môn khứ kiến hoàng thượng, lưu sưởng khước đột nhiên lai liễu. Lưu sưởng thị giam sát ngự sử, trần chấp trung bất tưởng đắc tội tha, huống thả lưu sưởng thị lai tống lễ đích, tha canh đắc bồi bồi nhân gia liễu. Vu thị, lưỡng cá nhân tựu mạn mạn lạp khởi gia thường lai. . .


Âu dương tu thông thông lai đáo cung lý, kiến liễu hoàng thượng tựu thuyết: "Bệ hạ, thần thỉnh bãi liễu địch thanh đích quan chức." Nhân tông nhất lăng, thuyết: "Địch tương quân cương đả liễu thắng trượng, chẩm hảo bãi quan?" Âu dương tu thuyết: "Địch thanh tuy trung, đãn thần dạ quan thiên tượng, phát hiện địch thanh giá cá tương tinh chúc âm, tây hạ dã chúc âm, bạn tặc dã chúc âm, giá ta niên đích đại hồng thủy dã chúc âm, bỉ thử khiên liên, tương phụ tương thành. Như quả bãi liễu địch thanh đích quan chức, giá nhất thiết tai nan tiện hội tự nhiên tiêu thối."


Nhân tông phi thường mê tín, nhi thả ngận kính trọng âu dương tu đích 《 dịch kinh 》 tài học, tựu thuyết: "Giá cá lý do bãi miễn địch thanh thị ngận sung phân khả thị, dĩ khanh chi ý, địch thanh cai đáo thập yêu địa phương khứ?" Âu dương tu thuyết: "Trần châu chúc dương, khả nhượng địch thanh chấp chưởng trần châu." Nhân tông đương tức ban chỉ, đại ý thị: địch ái khanh hữu công, đãn kỳ tính hữu vi thiên ý, hồi kinh hậu khả sảo tác hưu tức, tiền khứ trần châu thượng nhâm.


Kiến thái giam nã trứ thánh chỉ xuất liễu hoàng cung, âu dương tu tâm lý giá tài đạp thực liễu nhất ta, trường xuất liễu nhất khẩu khí. Giá thì, trần chấp trung chung vu bãi thoát liễu lưu sưởng, dã lai triêu kiến hoàng thượng. Tha khí suyễn hu hu địa thuyết: "Thần thỉnh xử trí địch thanh." Nhân tông tiếu đạo: "Xử trí quá liễu, nhượng tha đáo trần châu khứ liễu." Trần chấp trung đắc tri thánh chỉ dĩ hạ, nhất thiết dĩ bất khả vãn hồi, tựu thuyết liễu cú"Bệ hạ anh minh", hựu khán liễu nhất nhãn âu dương tu, hãnh hãnh địa cáo từ hoàng thượng, hồi gia khứ liễu.


Hậu lai, địch thanh đáo liễu trần châu, tái dã một hữu thụ đáo hoàng thượng đích sai kỵ, an an nhạc nhạc địa độ quá liễu vãn niên. Tha ngận thanh sở, tha chi sở dĩ năng cú đắc dĩ thiện chung, toàn bằng chí hữu âu dương tu đích đại trí tuệ.
 

coc2coc

Phàm Nhân
Ngọc
295,13
Tu vi
0,00
Vote ban nick chủ thớt vì đăng bài có nội dung mang ý xúc phạm đất nước ..

Nùng (hay Nông ) Trí Cao nổi loạn vào khoảng 104x-105x, là sự kiện có thật, và ông ấy muốn đòi tự trị ở vùng giữa Đại Cồ Việt của nhà Lý với Đại Tống, tuy nhiên Trí Cao khá lèo lá khi lúc nghiêng về nhà Lý, lúc lại nghiêng về nhà Tống.

Còn Lĩnh Nam, cứ hiểu theo nghĩa đơn giản từ wiki thì chính là nước ta thời Hai Bà Trưng, nhưng thực tế đến thời nhà Lý đã chỉ còn từ Giao Chỉ trở xuống, và cái chỗ Trí Cao làm loạn nằm đúng ở khoảng còn lại của đất Lĩnh Nam cũ.

Như vậy ta thấy câu văn trên hoàn toàn khách quan, ko hiểu đạo hữu có ý kiến khác có thể cùng chia sẻ thay vì chụp cái mũ to "mang ý xúc phạm đất nước" mà ko có phân tích gì thế
 

zzzzzzzzzzzzzz

Phàm Nhân
Ngọc
-166,16
Tu vi
0,00
Nùng (hay Nông ) Trí Cao nổi loạn vào khoảng 104x-105x, là sự kiện có thật, và ông ấy muốn đòi tự trị ở vùng giữa Đại Cồ Việt của nhà Lý với Đại Tống, tuy nhiên Trí Cao khá lèo lá khi lúc nghiêng về nhà Lý, lúc lại nghiêng về nhà Tống.

Còn Lĩnh Nam, cứ hiểu theo nghĩa đơn giản từ wiki thì chính là nước ta thời Hai Bà Trưng, nhưng thực tế đến thời nhà Lý đã chỉ còn từ Giao Chỉ trở xuống, và cái chỗ Trí Cao làm loạn nằm đúng ở khoảng còn lại của đất Lĩnh Nam cũ.

Như vậy ta thấy câu văn trên hoàn toàn khách quan, ko hiểu đạo hữu có ý kiến khác có thể cùng chia sẻ thay vì chụp cái mũ to "mang ý xúc phạm đất nước" mà ko có phân tích gì thế

Về cái bác NTC ấy thì đúng là t cũng khá mơ hồ. Căn bản là t có đọc và bị ảnh hưởng bởi 1 bộ tiểu thuyết lịch sử (mà ông cũng có nói vs t là nó thuộc dạng7 phần thực, 3 phần hư) đại để thì NTC quy thuận triếu Lý, bề ngoài thì chống triều đình như kiểu để diễn cho cu cậu ở phía bắc coi ấy. triều Lý thì coi ông bạn này như 1 cái đệm cao su ở vùng biên giới với tống..

Cái chính t in đậm ko phải là về NTC, mà là Lĩnh Nam ấy. Đây rõ ràng là 1 từ chỉ nc ta ngày xưa, quen mặt nhẵn từ này rồi mà .. Từ này với từ Đại Việt hay Đại Nam cũng đâu có khác mấy?

Mà cũng có thể do t đọc thấy Địch Thanh là méo ưa rồi :nhamnho:
 

coc2coc

Phàm Nhân
Ngọc
295,13
Tu vi
0,00
Về cái bác NTC ấy thì đúng là t cũng khá mơ hồ. Căn bản là t có đọc và bị ảnh hưởng bởi 1 bộ tiểu thuyết lịch sử (mà ông cũng có nói vs t là nó thuộc dạng7 phần thực, 3 phần hư) đại để thì NTC quy thuận triếu Lý, bề ngoài thì chống triều đình như kiểu để diễn cho cu cậu ở phía bắc coi ấy. triều Lý thì coi ông bạn này như 1 cái đệm cao su ở vùng biên giới với tống..

Cái chính t in đậm ko phải là về NTC, mà là Lĩnh Nam ấy. Đây rõ ràng là 1 từ chỉ nc ta ngày xưa, quen mặt nhẵn từ này rồi mà .. Từ này với từ Đại Việt hay Đại Nam cũng đâu có khác mấy?

Mà cũng có thể do t đọc thấy Địch Thanh là méo ưa rồi :nhamnho:
có 1 câu rất hay là lịch sử do người chiến thắng viết, nên cũng khó biết đúng sai, mà thực ra ta cũng ko am hiểu lịch sử lắm, lõm bõm từ vài truyện 7 thực 3 hư thôi.
Tuy nhiên câu "mang ý xúc phạm đất nước" ở trên thì nên hiểu thế nào đây đạo hữu
 

zzzzzzzzzzzzzz

Phàm Nhân
Ngọc
-166,16
Tu vi
0,00
có 1 câu rất hay là lịch sử do người chiến thắng viết, nên cũng khó biết đúng sai, mà thực ra ta cũng ko am hiểu lịch sử lắm, lõm bõm từ vài truyện 7 thực 3 hư thôi.
Tuy nhiên câu "mang ý xúc phạm đất nước" ở trên thì nên hiểu thế nào đây đạo hữu

Nói rồi, nhắc đến địch thanh là t méo ưa, đó là 1 cái bực mình.

Đoạn văn kia thì nó ghi ở Lĩnh Nam có phản loạn, cứ như kiểu đất của nhà 'nó" ấy, méo ưa "nó" nên bực cái thứ 2

Mà cái phụ, là cái thứ 3, là t quen bị ban nick rồi; cũng chẳng care lắm; cơ mà cũng muốn cảm giác đc ban nick người khác, nhất là min mod nên tố cáo chơi (và tố cáo đúng là đc).

Nói nhẹ là vô ý dùng từ cấm, nói nặng là xúc phạm đn; nhưng phải dùng từ đao to búa lớn thì may ra mới thành công chứ?? min mod cơ mà ..?
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Nói rồi, nhắc đến địch thanh là t méo ưa, đó là 1 cái bực mình.

Đoạn văn kia thì nó ghi ở Lĩnh Nam có phản loạn, cứ như kiểu đất của nhà 'nó" ấy, méo ưa "nó" nên bực cái thứ 2
Mình không rõ rốt cuộc bạn đề nghị khóa tài khoản chủ bài viết vì lí do gì nữa.

Chuyện bạn không ưa tướng quân Địch Thanh (hay không ưa bất cứ ai cũng vậy) thì đó là việc của bạn, không ai cấm được. Tuy nhiên bạn ghét không có nghĩa là người khác cũng phải ghét, và nếu người khác thích (a.k.a trái ý bạn) thì bạn cũng không nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại ý kiến riêng mình. Tự do ngôn luận mà.

Còn chuyện tài liệu sử từ phía Trung Quốc nó coi VN là 1 phần của nó thì là bình thường. Chủ bài viết chưa hề bộc lộ ý kiến riêng rằng phía TQ nói thế là đúng, VN phải nằm trong TQ, mà chỉ là dẫn lại 1 câu chuyện mang góc nhìn của TQ thôi, nghe đến đâu là lựa chọn của riêng mỗi người.

Mà tính ra kể từ lúc VN giành độc lập cho đến thời nhà Lí, chúng ta mới thoát ra khỏi TQ được có 200 năm chứ mấy, phía TQ không chịu hoàn toàn thừa nhận chủ quyền của VN cũng không có gì lạ, nếu ta yếu thì nó lại đánh (và đã xảy ra ở thời nhà Minh lẫn nhà Thanh). Nó cũng như Đại Việt liên tục gây sức ép lên Ai Lao vậy, ai mạnh thì người đó có tiếng nói, cho nên muốn VN hoàn toàn tự chủ thì chúng ta phải giàu mạnh đã.
 

zzzzzzzzzzzzzz

Phàm Nhân
Ngọc
-166,16
Tu vi
0,00
Còn chuyện tài liệu sử từ phía Trung Quốc nó coi VN là 1 phần của nó thì là bình thường.

Quan điểm của t là nó nghĩ thế nào về mình thì kệ mợ nó, nhưng nó nói (hay viết) cái suy nghĩ ấy ra rồi thì là chuyện khác, verba volant, scripta manent mà ..

Chủ bài viết chưa hề bộc lộ ý kiến riêng rằng phía TQ nói thế là đúng, VN phải nằm trong TQ, mà chỉ là dẫn lại 1 câu chuyện mang góc nhìn của TQ thôi

Cái góc nhìn đó ko chấp nhận đc ở Việt Nam. Mà ngay cái forum này chả phải cũng có 1 topic có cái tên đến là hay ho: "Thiên hạ cấm thư" thì phải.. Chủ yếu là cấm mấy truyện có hơi hướng or tập trung vẽ vời về cái góc nhìn ấy đấy.

Trong trường hợp này, c bênh vực chủ thớt là: chỉ đăng truyện lên và bảo: "Đó là truyện, ko phải ý kiến riêng của tôi"..

Thế thì cấm mấy cái truyện kia làm mợ gì ..? Giờ một đứa ất ơ nào đó (..) nó cũng đăng 1 truyện về "cái lưỡi của con bò" thôi, và bảo đó là góc nhìn của tàu và méo phải ý kiến riêng của t, thì c cũng chấp nhận cho phép đăng à ..?


Nếu c bảo có thì t cũng ko còn hứng thú tranh luận tiếp ..
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Mình thì không cho rằng nên cấm tiệt, chúng ta vẫn có thể đăng được các bài viết trái chiều nếu như có kèm nhận xét cá nhân là cái này sai hay đúng, vì sao sai, etc etc (dù đúng là chủ thread cũng chỉ quăng truyện lên mà không giải thích gì). Điều này có thể áp dụng cho cả những vấn đề rất nhạy cảm như "đường lưỡi bò" mà bạn vừa nêu. Không biết địch, chỉ biết ta, sao thắng?

Tuy nhiên cái sự đại Hán chủ nghĩa trong bài viết gốc cũng rất... subtle, bảo mình gỡ bài xuống chỉ vì 1-2 từ thì mình cũng ngại. Chúng ta vẫn hay kêu ca phàn nàn vì cái gì ở VN cũng bị kiểm duyệt gắt gao, giờ chúng ta cũng làm y hệt nữa thì hơi khó cho tự do ngôn luận có chỗ đặt chân.

Mình cảm ơn bạn vì đã chỉ ra chỗ "Lĩnh Nam làm phản" ở bài viết gốc, tuy nhiên mình muốn đợi xem chủ thread có bổ sung thêm gì vào bài viết gốc hay không, rồi mới hành động tiếp.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top