“Mười ngàn năm trăm linh thạch!”
Ngay lập tức có một người kêu giá, người này chính là gã linh kiếm sư ở tầng ba trước đó.
“Mười một ngàn linh thạch!”
“Mười hai ngàn linh thạch!”
…
“Ba mươi ngàn linh thạch!”
Vừa mới bắt đầu, sự cạnh tranh đã trở nên rất gay cấn, ngắn ngủi chỉ nửa khắc đồng hồ mà giá đã lên tới con số trên trời là ba mươi ngàn linh thạch!
“Ba mươi ngàn linh thạch! Còn ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có ai ra giá cao hơn thì viên Khô Mộc Hồi Xuân Đan này sẽ thuộc về vị khách trong phòng chữ Thiên số bảy! Có ai ra giá nữa không?” Trên đài, đấu giá sư ra sức kích động.
“Ba mươi mốt ngàn linh thạch!”
Từ lúc buổi đấu giá bắt đầu tới giờ, Mạc Vấn cuối cùng cũng báo giá, chẳng qua hắn vừa báo giá xong thì lập tức cảm thấy có một ánh mắt như đâm thẳng về phía mình, gần như xuyên thủng qua vách chắn bằng thủy tình trước mắt. Mạc Vấn theo cảm giác nhìn về phía tầng bốn, có thể khiến hắn cảm thấy bị đè nén như thế thì ít nhất cũng phải là cao thủ Kiếm Cương hậu kỳ.
“Vị kiếm hữu này ra giá ba mươi mốt ngàn linh thạch, ba mươi mốt ngàn linh thạch! Còn ai tiếp tục ra giá nữa không?”
“Ba mươi mốt ngàn năm trăm linh thạch!” Từ trong phòng chữ Thiên số bảy dành cho khách quý kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Vẻ mặt Mạc Vấn vẫn không đổi: “Ba mươi ba ngàn linh thạch!”
Mạc Vấn cảm thấy anh mắt phát ra từ tầng bốn kia ngày càng lạnh lẽo, dường như còn mang theo một tia sát ý. Chẳng qua những thứ này đối với hắn mà nói thì cũng không có gì uy hiếp quá lớn. Bên trong Dịch thị không được phép động võ, đây chính là thiết luật, trừ phi ngươi là cao thủ Kiếm Nguyên, còn nếu không thì cho dù có là linh kiếm sư đạt tới Kiếm Cương viên mãn cũng không thể vi phạm, bởi vì những Kiếm Môn cấp hai hợp tác lập nên Dịch thị này sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh.
“Ba mươi ba ngàn năm trăm linh thạch!”
Bên trong phòng chữ Thiên số hai, t.ư Không Hạo có chút thích thú nhìn hai bên cạnh tranh, trong mắt gã thoáng qua một tia sảng khoái.