thả boom topic dịch tặng ngọc này cho mai huynh nổ tanh bành luôn :30:
Thoáng cảm ứng trạng thái tu vi trong cơ thể mình một chút, nam tử nhăn mày: “Vẫn chưa đủ, cấp độ Âm Sát do lô đỉnh Luyện Khí kỳ thai nghén đoàn tụ quá thấp, không đủ lực trùng kích Kiếm Mạch Viên Mãn, xem ra phải tìm kiếm lô đỉnh Kiếm Mạch kỳ. Trong thời gian ngắn không trông cậy được vào nữ nhân Thu Nguyệt Ảnh kia, hơn nữa nàng là thân thể Tiên Thiên Hỏa Linh, lại song tu Thủy Hỏa, dùng nguyên âm của nàng trùng kích cảnh giới Kiếm Cương có thể nắm chắc tăng thêm hai thành, hiện tại dùng thì quá tiếc. Hai ngày nữa xem trong đệ tử Ngoại môn tất cả các phong có người phù hợp thì chọn lựa.”
Nam tử này chừng ba mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn nhưng luôn có một chút âm nhu.
Đúng lúc này, một nữ tử trẻ tuổi mặc kiếm bào màu xanh đen đi đến, quỳ sát cửa phòng bằng đá: “Chủ nhân, Ngoại môn đệ tử Tiểu Hiên Phong Ô Minh cầu kiến.”
Lông mày nam tử giãn ra, trên mặt mỉm cười: “Xem ra sự tình đã giải quyết rồi, để cho hắn đến đây.”
“Vâng.”
Nữ tử trẻ tuổi đứng dậy ly khai, lúc sau mang theo Ô Minh đi tới cửa phòng bằng đá.
Nam tử căn bản không có ý tứ cấm kỵ, chỉ là qua loa kéo qua một mảnh ti gấm che ở trên thân thể, thích thú nghiêng dựa vào giường ngọc. Mà bên cạnh hắn, nữ tử nửa hôn mê kia lại càng là không mảnh vải che thân.
Sau khi đi vào Ô Minh vụng trộm liếc qua một mảnh tuyết trắng trên giường kia, lại vội vàng cúi đầu xuống, không tự chủ nuốt nước miếng.
"Ô Minh, sự tình đã làm thỏa đáng rồi hả?" Nam tử lười biếng hỏi.
Trên mặt Ô Minh lộ ra thần sắc xấu hổ: "Sư huynh, sư đệ vô năng, đã làm cho ngài mất thể diện."
Sắc mặt nam tử trầm xuống, hai đầu lông mày bao phủ một tầng phiền muộn tối tăm: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ô Minh bi phẫn nói: "Sư huynh, là tên phế nhân Thu Nguyệt Ảnh mang tới kia! Không biết hắn đã tỉnh lại lúc nào, sư đệ nói với hắn mượn núi, khuyên bảo thật tốt, nhưng hắn không nói hai lời đã đả thương ta, cuối cùng còn nói lại, hắn nói sư huynh muốn Tiểu Nam sơn thì đến quỳ dưới chân núi cầu xin hắn."
Nam tử này chừng ba mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn nhưng luôn có một chút âm nhu.
Đúng lúc này, một nữ tử trẻ tuổi mặc kiếm bào màu xanh đen đi đến, quỳ sát cửa phòng bằng đá: “Chủ nhân, Ngoại môn đệ tử Tiểu Hiên Phong Ô Minh cầu kiến.”
Lông mày nam tử giãn ra, trên mặt mỉm cười: “Xem ra sự tình đã giải quyết rồi, để cho hắn đến đây.”
“Vâng.”
Nữ tử trẻ tuổi đứng dậy ly khai, lúc sau mang theo Ô Minh đi tới cửa phòng bằng đá.
Nam tử căn bản không có ý tứ cấm kỵ, chỉ là qua loa kéo qua một mảnh ti gấm che ở trên thân thể, thích thú nghiêng dựa vào giường ngọc. Mà bên cạnh hắn, nữ tử nửa hôn mê kia lại càng là không mảnh vải che thân.
Sau khi đi vào Ô Minh vụng trộm liếc qua một mảnh tuyết trắng trên giường kia, lại vội vàng cúi đầu xuống, không tự chủ nuốt nước miếng.
"Ô Minh, sự tình đã làm thỏa đáng rồi hả?" Nam tử lười biếng hỏi.
Trên mặt Ô Minh lộ ra thần sắc xấu hổ: "Sư huynh, sư đệ vô năng, đã làm cho ngài mất thể diện."
Sắc mặt nam tử trầm xuống, hai đầu lông mày bao phủ một tầng phiền muộn tối tăm: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ô Minh bi phẫn nói: "Sư huynh, là tên phế nhân Thu Nguyệt Ảnh mang tới kia! Không biết hắn đã tỉnh lại lúc nào, sư đệ nói với hắn mượn núi, khuyên bảo thật tốt, nhưng hắn không nói hai lời đã đả thương ta, cuối cùng còn nói lại, hắn nói sư huynh muốn Tiểu Nam sơn thì đến quỳ dưới chân núi cầu xin hắn."