[Thơ] Nguyệt Vũ Thi Tập

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Chẳng phải bởi mùa thu...
(Tháng 10/2011)

hoa-cuc-vang_02.jpg


Chẳng phải bởi mùa thu
Mà em yêu màu vàng hoa cúc
Màu tương lai
Màu tình yêu rất thực
Giữa con đường luôn lắm nhưng chông gai

Cũng chẳng bởi hoa nhài
Mà em yêu đêm thu dịu ngọt
Hương cuộc đời
Hương tình yêu ngào ngạt
Giữa quẩn quanh những hờn giận vấn vương

HoaLai10.jpg


Mùa thu này
Nắng có nhớ có thương
Có ngọt ngào
Có vàng ươm giọt mật
Có như em
yêu anh
rất thật
Gió đầu mùa yêu lắm những hanh hao.

Mùa thu về có những nỗi khát khao
Anh nhớ không những ước ao thuở trước
Còn đánh thức em bằng ban mai ẩm ướt?
Và dịu dàng như những môi hôn?

y1.jpg
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Thư tình cho người lính biển

Xuân đã về rồi anh có hay
Cha gói bánh chưng hết nửa ngày
Cái Út theo em đi chợ Tết
Mẹ nhắc anh về cả sáng nay.

Biển đảo Xuân này lạnh lắm không?
Có bánh chưng xanh, có pháo hồng?
Có hoa đào thắm chào năm mới?
Và có hẹn hò với non sông?

Thêm một năm nữa em ngóng trông
Mẹ thương em, mẹ cứ giục lấy chồng
Con gái có thì, chờ là khổ
Biết đến bao giờ vẹn ước mong?

***
Xa anh em có lạnh lắm không?
Biển nhớ, biển thương dậy sóng lòng
Yêu anh, vững tin ngày mai nhé!
Một sớm xuân về, vẹn ước mong.
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Tình viễn xứ

Trăng gầy lắm đêm xuân nơi xứ lạ
Tiếng rao khuya cày nát cả tâm hồn
Gió còm cõi lang thang trong ngõ nhỏ
Phố cựa mình than thở với cô đơn.

Lại một mùa xuân anh xa em
Xa mái tóc dịu dàng hương cỏ ngọt
Xa ánh mắt yêu thương và ấm áp
Xa bàn tay từng nắm một bàn tay

Anh kéo nắng về trong một sớm mai
Xua cái rét cuối đông còn trăn trở
Ấm cho em ở bên miền thương nhớ
Ấm cho mình ở bên nửa không em.
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Một mai xa thành phố​

Em nhớ gì một mai xa thành phố
Xa con đường rực rỡ những đèn hoa
Xa tiếng còi tàu huyên náo cuối sân ga
Và xa anh- bờ vai em từng dựa.

Em sẽ nhớ từng con đường nhỏ
Anh dìu em qua những phố không người
Qua những đêm dài dông bão đầy vơi
Mưa ướt lạnh bờ vai em nức nở.

Nhớ cùng anh những đêm nghe gió thở
Phố trở mình trong một tiếng rao đêm
Vòng tay anh từng một thuở ấm êm
Em sẽ nhớ một mai xa thành phố.

(16.06.2012)​
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Tình ca phố



Giữa đêm khuya ta nằm nghe phố thở

Hát tình ca nhắc nhớ chuyện ngày xưa

Đôi tình nhân sóng bước dưới sao khuya

Người vươn tay hái một chùm hoa nhỏ.



Nhành hoa vàng không tên thay lời ngỏ

Đến bây giờ ta vẫn giấu trong tim

Người có hay ta vẫn cứ đi tìm

Bóng dáng người trong rộng dài thương nhớ.



Ta đi ngang đời người như khách trọ

Có khi nào lưu lại một dấu chân?

Ta ngây người trong chật hẹp trái tim

Có khi nào người nhớ ta không vậy?
 
Last edited:

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Vô đề

Bão lòng rồi cũng qua thôi
Cho nhau còn lại cuộc đời chông chênh
Yêu cho năm tháng héo mòn
Chờ cho nỗi nhớ, sầu vương cõi lòng
Trách nhau chi nữa người thương
Có chăng cũng chỉ hai đường xa thêm
Tình này dù chẳng ấm êm
Cũng là một thuở tay mềm ấp ôm
Đã yêu hết kiếp vuông tròn
Nay xa cho hết tiếng hờn trách nhau.​
 

Thiên Ý

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
MỘT NGÀY MƯA


Em gặp Anh vào một ngày mưa
Con phố vắng những tiếng cười qua lại
Em ngập ngừng những bước chân ngần ngại
Anh vội vàng băng qua trái tim em.

Còn nhớ không trên con phố thân quen
Anh nắm chặt bàn tay em bé nhỏ
Đi thong dong dưới những hàng hoa sữa
Phút giao mùa bối rối nỗi yêu thương.

Những buổi chiều mưa giăng ngập con đường
Em bước đi thấy lòng se sẽ lạnh
Con phố đợi người về với nắng
Em đợi Anh về với cả trời xanh.
 

Thiên Ý

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
CHO ANH


Nắng Huy Tân
Vỡ trời
Cháy bỏng
Đôi chân anh
Suối bản Puôi
Sôi lên theo khúc hát
Chẳng thể làm mây xua tan bóng nắng
Em gọi gió lòng thổi mát hồn anh.

Mưa
Trắng trời xứ lạ
Em thương anh
Cái lạnh đêm hè
Lòng lại mong nắng hửng sớm mai về
Cho đoạn đường bớt xa
Cho bàn chân anh bớt mỏi
Cho tiếng cười ta vang vọng mãi
Khúc hát mùa hè xanh.

Và em biết lòng anh
Say
Miền đất lạ
Chén rượu vui
Say điệu múa người Mèo
Con suối bản đầu nguồn trong mát
Bên thềm nhà tìm giấc ngủ say trăng.​


12.08.2009
Mùa hè tình nguyện, Sơn La.​
 

Thiên Ý

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
HẠNH PHÚC…


Nếu chuyện tình mình có thể viết thành thơ
Em sẽ viết một ngàn bài có lẻ
Bao nhiêu điều từ lâu em muốn kể
Những buồn vui, những hờn giận, yêu thương.

Tình yêu thế gian có cả trăm đường
Và em đã chọn lối đi gian khổ nhất
Không gian, thời gian, nhớ mong, dằng dặc.
Bao đêm khóc thầm trong cả giấc mơ.

Nếu tình yêu cần có một lý do
Để chứng minh là tình yêu đích thực
Thì riêng em cũng không thể giải thích
Tại sao ta lại chọn nhau?

Vẫn biết con đường chẳng ngắn đâu
Và chẳng biết bao giờ ta tới đích
Nhưng nếu đợi chờ là hạnh phúc
Em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
 

Thiên Ý

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐƯA CÔ SANG SÔNG


Suốt tháng năm dài cô đưa khách sang sông

Cô đóng vai người chở đò cần mẫn

Những lứa học trò đến rồi đi chóng vánh

Còn mình cô lại cặm cụi đưa đò.


Mỗi chuyến đò qua khách có nhớ cho

Người chèo đò nơi bến song năm ấy?

Mỗi chuyến đò qua là mỗi lần em thấy

Ngập đầy dần niềm vui trong mắt cô.


Ngày mai này chuyến đò nữa sẽ qua

Nhưng cô thành người sang ngang cô nhỉ?

Bao nhiêu năm tay chèo cô không nghỉ

Cho đến bây giờ cô làm khách sang sông.


Hoa trải dài trên bến đỗ thênh thang

Nơi hạnh phúc ngập tràn trên vạn nẻo

Nơi tình yêu sẽ chẳng bao giờ héo

Nơi bến đò hạnh phúc của riêng cô.


(11.9.2005)



 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top