[Thơ] Nguyệt Vũ Thi Tập

Thiên Ý

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Em gửi cho anh

Em gửi cho anh chút nắng mùa đông
Trời Hà Nội hanh hao mùa lá rụng
Con phố dài xác xơ trong gió sớm
Chút tình nồng man mác với sương mai


Và gửi cho anh chút hơi ấm bàn tay
Tóc rối trên vai vẫn vương mùi hoa sữa
Chiếc môi xinh còn nguyên tiếng thở
Chút tiếng lòng còn thao thức yêu anh.

(30.11.2010)​
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
[Q]uên​

Em sẽ quên anh, quên nhanh thôi
Quên yêu thương em đã gửi một người
Quên mắt, quên người, quên tiếng nói
Quên hờn, quên giận, quên bờ môi

Em sẽ quên anh quên nhanh thôi
Chẳng nhớ nữa đâu những giọng cười
Bàn tay ai ấm lùa mái tóc
Quên cả mắt buồn những xa xôi

Em sẽ quên anh quên nhanh thôi
Chôn chặt trong tim nỗi nhớ người
Sẽ vui như chưa từng lỡ hẹn
Và chỉ khóc thầm khi quá nhớ, anh ơi!​
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
[N]hớ​

Em nhớ nắng, nhớ đường, em nhớ anh.
Nhớ ngọt ngào, nhớ đắm say từng khắc.
Nhớ hoàng hôn đã chìm vào đôi mắt
Nhớ một sớm nào mi nhỏ khẽ run run.

Nụ hôn nồng sao còn mãi vấn vương
Nhớ phố dài người dìu em từng bước
Nhớ đường xa bên người thành thân thuộc
Và chợt nhớ rằng, người đã chẳng còn bên.
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Có một điều từ lâu em không nói
Cánh thư buồn em giấu chặt trong tim
Miền yêu thương em khắc khoải đi tìm
Và đi lạc trong một chiều đầy gió.

Có một điều từ lâu em không ngỏ
Trái tim mình đã thổn thức vì ai
Bởi yêu thương là những nỗi đau dài
Nên em giấu vào sâu trong miền nhớ.

Có một điều trái tim em nhắc nhở
Yêu thật nhiều một gã thích lang thang
Rồi mất anh trong những sớm hoang mang
Em ru mình vào với đêm chết lặng.
(11/9/2012)
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Nhắc quá khứ để làm chi anh nhỉ?
Khi tình mình đã chẳng vẹn chữ mơ
Hạnh phúc với em thuộc về những ngày xưa
Nơi thực tại không bao giờ chạm tới

Đừng nhắc nữa những yêu đương nông nổi
Đừng dỗ em bằng lời nói ngọt môi
Đừng bắt em không được nhớ xa xôi
Bởi trái tim vốn đập vì người khác.

Ngày mai đây nếu em không thể khóc
Cũng bởi lòng đã lạnh nhạt đấy thôi
Nửa yêu thương đã vùi lấp đi rồi
Sống chỉ còn trái tim mất nửa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top