[Đăng kí dịch] Tội ác chi thành [Bạo - Sắc]

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00


Vì sự thay đổi đột ngột của Eileen, nên trong suốt mùa hè Richard luôn bị nỗi lo lắng bao phủ. Mỗi khi nhàn rỗi, tuy thấy cô gái nở nụ cười trên mặt, nhưng trong tâm trí hắn thì đang òa khóc, dù làm gì cũng chẳng thể xua tan nỗi buồn. Trong trái tim hắn đã tràn ngập hình ảnh Elibeen, dù là trí tuệ cực kỳ thông minh và tài năng vượt trội hay nụ cười, lời nói của cô, thì mỗi cử động sẽ được khắc sâu vào trí nhớ hắn. Thậm chí từng chi tiết của cơ thể cô, cùng với những khu vực bí ẩn không thể khám phá hết, nói chung là tất cả mọi thứ đều được hắn nhớ kỹ.

Tâm trạng thay đổi.

Ngày xưa, những mảng ký ức đều mang đến ánh mặt trời của niềm vui, nỗi lo lắng và sự mong chờ ngày mai. Hiện tại, ký ức ngày càng chất đống và sự ấm áp ấm cúng đã hừng hực đốt cháy thân thể, giống như bàn ủi nóng đỏ chà sát vào tâm trí non nớt của hắn, rồi tạo thành một vết sẹo sâu ngay bên dưới, nó in dấu hình bàn ủi rất nghệ thuật.

Richard biết Eileen vào những ngày này đã có sự thay đổi lớn, cũng biết cô có tâm sự, nhưng không rõ chính xác là do sao và hắn đã nhiều lần hỏi thăm nhưng vẫn chưa có kết quả. Cho đến bây giờ, Richard mới phát hiện ngoài Eileen thì hắn chẳng hề có ai là bạn, ngay cả đối tượng để trò chuyện cũng không. Đúng thế, ở trong Thâm Lam hắn chẳng có ai là bạn. Mặc dù hắn là thân truyền đệ tử của Tô Hải Luân, nhưng sống tại Thâm Lam một năm, Richard chỉ gặp gỡ thầy mình có ba lần. Lại nói, ngoài việc nghe giảng về ma đạo sư, thì hắn và Eileen là dành thời gian cho nhau nhiều nhất.

Mỗi khi ở một mình, trái tim Richard thường nhói đau, thậm chí đau tới nổi tưởng chừng như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy tận sâu trong đáy lòng. Chỉ đành trốn vô thế giới rộng lớn của ma pháp và kiến thức, hắn mới bình tĩnh lại được. Hắn tập trung vào các công thức phức tạp, đường cong, ma lực và sinh vật trên vị diện.

Mùa hè mà như mùa đông.

Hè này, Richard làm người ta than lên sợ hãi. Mỗi lĩnh vực trong ngành học, hắn đã đột phá hết, lấy thành tích của hắn đem ra thì cả đạo sư Đại Ma có kiến thức rộng rãi cũng phải tắt đèn. Ngoại trừ việc ca ngợi cơ trí vĩ đại của điện hạ Tô Hải Luân luôn luôn đúng thì hắn cũng chẳng còn gì để nói. Mà trong thời gian ngắn, tốc độ tăng trưởng ma lực của Richard đã tăng thêm và đến cuối mùa hè sẽ đạt tiêu chuẩn ma pháp sư cấp hai. Ngoài lĩnh vực ma pháp, mấy biểu hiện khác của Richard cũng làm người ta khiếp sợ. Triết học, lịch sử, chính trị, kinh tế... ngỡ như thiếu niên nhỏ tuổi sống ở sa mạc khô cạn đang điên cuồng hấp thu từng giọt kiến thức. Ngay cả vị họa sĩ đại tài rất hay xoi mói kia, sau khi được xem bức họa Richard mang tới, cũng trầm mặc thật lâu.

Đây là bóng lưng của một cô gái, và cô ta mang theo rất nhiều hộp đựng đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Cô nhằm vào đường hầm tối tăm, bước nhanh tới. Vết bóng xẹt qua, cô gái đang chán nản, buồn bã, xen lẫn chút bối rối và sợ sệt đều được vẽ ra. Ngay cả góc áo ma pháp đang tung bay, còn làm người xem nhầm tưởng rằng gió thổi. Không biết tại sao, dường như hộp đựng thức ăn mới là trung tâm của bức họa và được vẽ rất khác so với hình người. Nếu nói hình người được chăm chút từng nét vẽ rất sống động, hoàn hảo, thì hộp thức ăn lại im lặng, giống như tảng đá nặng nề khiến trái tim người họa sĩ cũng bị nó kéo rớt xuống. Bức tranh rất đơn giản, cũng không dùng đến dụng cụ thứ hai để vẽ, chỉ dùng mỗi mình bút lông ma pháp vẽ thành. Nó được cho vào vô sắc thái đậm nhạt đan xen vào nhau, tạo thành bức tranh hoàn hảo khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Bức tranh này lại để họa sĩ lớn ngắm suốt một canh giờ mà cũng khó có thể đưa ra đánh giá. Cuối cùng, ông chợt thở dài rồi nói với trợ thủ bên cạnh: "Chỉ cần xuất hiện đột phá trong một điểm thật sự quan trọng, thì đó cũng sẽ trở thành nghệ thuật. Trong khi bức tranh này, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để nó trở thành vĩnh cữu!"

Trợ thủ trợn mắt há hốc mồm, gã không ngờ tới một phác thảo đơn giản lại được chuyên gia đánh giá như thế. Tuy nhiên, rất ít người đứng trên đỉnh cao nghệ thuật Thần Thánh Đồng Minh, nên đánh giá của chuyên gia chắc chắn đúng. Nếu được chuyên gia mở miệng công nhận thì ở bên ngoài thế giới tiện tay cũng có thể bán với giá cao đến mấy vạn kim tệ. Nó chỉ bị kìm giá không thêm nữa, chính là Richard còn sống, hơn nữa hình như sẽ rất lâu. Có thể tạo ra tác phẩm như vậy, e rằng trong một khoảng thời gian dài Richard cũng khó mà vẽ thêm bức nữa.

Chuyên gia cảm thán một hồi, sau đó lại lắc đầu trầm ngâm rồi dẫn trợ thủ đi tới trước giá vẽ ngồi ngắm nghía cô gái trong tranh. Bầu trời dần tối, bên trong phòng vẽ cũng tối tăm, nhưng chợt có một luồng lửa ánh sáng mờ ảo do ma lực thuần túy đốt cháy, soi rọi căn phòng. Ở dưới ánh sáng tối tăm, sự hấp dẫn của bức phác thảo mới thật sự bày ra trước mắt, tưởng chừng đưa người xem cuốn vào thế giới âm u, rét lạnh và trống trải tận sâu trong bức tranh.

"Đã bao nhiêu năm chưa thấy tác phẩm như vậy nhỉ? Đứa bé này... lúc vẽ cô gái chắc hẳn đang rất đau lòng." Chuyên gia lẩm bẩm một mình. Ông cũng từng trải qua thời trẻ, khi đau đớn tột cùng mà tạo ra một thứ sẽ là tác phẩm tuyệt vời. Nhưng đến lúc nổi tiếng, lại khó có thể tìm về niềm đam mê và sự thúc đẩy ngày xưa. Thấy bức tranh này, dường như thấy được Richard với cái đẹp, nét trầm ổn lại còn sự cứng cỏi, mạnh mẽ của thanh niên đang lớn.

Bỗng nhiên Đại sư lo lắng vô cùng, thậm chí ngồi yên trên ghế cũng không được, ông bật dậy, cứ ở trước bức tranh đi qua đi lại, dường như trong lòng đang có một quyết định khó khăn. Dằn vặt suốt một canh giờ, ánh mắt Đại sư chợt dừng lại tại góc căn phòng vẽ tranh. Trên đài ma pháp chỗ đó để một tờ giấy tinh xảo, nó toát ra phong cách không phù hợp với phòng tranh. Đài ma pháp là hóa đơn hàng tháng hoạt động của thiết bị chuyên dụng, vốn nên được đặt ở nơi thích hợp, trang bị ổn thỏa. Nhưng Đại sư chẳng quan tâm chút chuyện vặt ấy nên cái đài quý giá tính hóa đơn của thiết bị quan trọng được tùy ý đặt ở đó, chỉ tới khi cần dùng mới được lôi từ trong đống tranh vẽ hỏng ra ngoài. Thấy đài ma pháp, Đại sư liền nghĩ tới hóa đơn hàng tháng và niềm sướng của Tô Hải Luân.

Đại sư đã có nhiều ngày tháng sung sướng gặp mặt vị pháp sư huyền thoại.

Mà bức tranh này... quá mức sống động và cũng chẳng Đại sư nào có cách làm ngơ không nhìn ra vẻ sống động ấy. Nó có ý nghĩa là trường hợp đặc biệt, thì phải báo cáo cho nhóm các pháp sư huyền thoại một trong các trường hợp đặc biết đó. Nếu như không báo... chuyện này Đại sư dùng mấy đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nó sẽ bị sự giận giữ của pháp sư huyền thoại tìm đến. Trong nghệ thuật, lúc lựa chọn giữa nỗi vui sướng của Tô Hải Luân và lương tâm, khiến đại sư giãy giụa, nhưng giữa lương tâm và sự giận dữ của Tô Hải Luân, ông đã không lựa chọn cho mình.

Vẻ mặt đại sư đau khổ tột cùng, bàn tay giống như phái nữa hạ xuống, rồi cẩn thận gói kỹ, sau đó vội vã rời khỏ phòng vẽ tranh.



p/s: có mấy chỗ xưng hô hơi loạn, lười xem lại. Đại sư = chuyên gia.
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
:cry: Gót ơi là Gót, hôm trước ta nhầm. trừ chương dẫn ra thì trung bình mỗi chương truyện này chỉ tầm 2-3k thôi :((

Cứ vô t.ư nhận chương đê, đảm bảo được phân chương xa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top