“Tiểu… Thư… Không… Nhưng… “là Vú Hạ ngồi ở phía sau bình phong lại mở miệng lên tiếng, giọng nói đứt quãng, không liên tục -> bỏ in đậm
câu tiếng Trung hơi khác mình. Họ nặng về ý trong câu, chứ câu thì ngắn ngắn. Mình phải cho thêm từ liên kết mới rõ ràng rành mạch được.
Nói xong, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ bàn tay Vú Hạ, lại thấp giọng dặn ba người Vú Mễ một chút, sau đó mới dẫn theo Mộ Xuân rời đi!-> Nói xong, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ bàn tay Vú Hạ rồi hạ giọng dặn dò ba người Vú Mễ vài câu. Sau đó nàng mới đưa Mộ Xuân đi.
nàng để cho Mộ Xuân đưa cho xa phu kia một lượng bạc, xong rồi phân phó nói “Đi Sở Vương phủ!” ánh mắt Mộ Xuân vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc ngồi vào trong xe ngựa!-> nàng để Mộ Xuân đưa một lượng bạc cho xa phu rồi hô "..." Mộ Xuân ngồi vào trong xe ngựa ánh mắt vẫn còn có sự kinh ngạc. [Câu này ta dịch chưa ổn lắm]
câu tiếng Trung hơi khác mình. Họ nặng về ý trong câu, chứ câu thì ngắn ngắn. Mình phải cho thêm từ liên kết mới rõ ràng rành mạch được.
Nói xong, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ bàn tay Vú Hạ, lại thấp giọng dặn ba người Vú Mễ một chút, sau đó mới dẫn theo Mộ Xuân rời đi!-> Nói xong, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ bàn tay Vú Hạ rồi hạ giọng dặn dò ba người Vú Mễ vài câu. Sau đó nàng mới đưa Mộ Xuân đi.
nàng để cho Mộ Xuân đưa cho xa phu kia một lượng bạc, xong rồi phân phó nói “Đi Sở Vương phủ!” ánh mắt Mộ Xuân vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc ngồi vào trong xe ngựa!-> nàng để Mộ Xuân đưa một lượng bạc cho xa phu rồi hô "..." Mộ Xuân ngồi vào trong xe ngựa ánh mắt vẫn còn có sự kinh ngạc. [Câu này ta dịch chưa ổn lắm]