[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trùng dương sóng dữ
Bao giờ mới tan.
Đỉnh cao gió lớn
Hoa nở chóng tàn.

Tay ôm bình rượu
Say giấc mơ hoang.
Mặc cho gió thổi
Ru hồn lang thang.

Đợi mai trời sáng
Mở sách, lật trang
Trở về hoàn tất
Cơn mộng dở dang.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Gà đẻ ra quả trứng
Trứng lại nở ra gà
Rồi gà lại đẻ trứng
Cái nào có trước ta?

Mất thời gian tranh cãi
Để làm cái léo gì?
Có gà và có trứng
Luộc lên và chén đi.

No bụng rồi để thấy
Mình chưa hiểu hết mình
Thì thôi đừng ảo tưởng
Thể hiện mình thông minh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Phượng hoàng ca

Chuyện về anh gà trống
Nghĩ mình là phượng hoàng
Bất kể đêm hay sáng
Nó hò hát oang oang.

Nó khiến người mất ngủ
Người cho nó vào nồi
Cắt tỉa và tắm gội
Bằng một chậu nước sôi.

Khoả thân rồi vẫn nghĩ
Mình không phải là gà.
Mời phượng hoàng bất tử
Lên nóc tủ ngậm hoa.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Con chó gọi là "chó"
Con mèo gọi là "mèo"
Con lợn là "con lợn"
Cỏn được gọi là "heo".

Mọi sự vật sự việc
Cho dù thẳng, vẹo, nghiêng
Đều có tên của nó
Có thể là chung - riêng.

Nhưng...đâu đơn giản thế
Mối quan hệ người - người
Nhiều khi là không thể
Gọi đúng tên mười mươi.

(Thật ra là có thể
Đó là chuyện "linh tinh"
Đợi khi bạn "hồi tỉnh"
Sẽ thấu hiểu lời mình.)
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Liệu rằng có khi nào
Tình người không còn nữa?
Vạn vật sẽ thối rữa,
Cửa địa ngục mở ra.

Nhưng...cũng đâu xa lạ,
Trong cuộc sống hằng ngày,
Địa ngục vẫn tồn tại,
Nơi nào đó...đâu đây.

Đừng trách gió, trách mây!
Tự mình ta trách trước.
Khóa đang nắm trong tay
Ai mở?
Ai đóng được?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top