[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ồn Cái Nanh

Hữu tình ôm khổ bởi vô tình

Vẫn chuyện trăm năm cõi nhân sinh
Thương hoài, thương mãi rồi ôm hận.
Nàng chỉ coi mình tựa người anh.

Trước, anh đâu có ước mộng lành
Đời đưa chân lạc bước lanh quanh
Hít phải hương hoa tình cực độc
Em trồng quên hái vẫn đương xanh.

Kể từ khi đó anh biết yêu
Biết mơ, biết mộng mị cho nhiều
Biết nhớ, biết thương nhưng chẳng biết
Em có thương anh? Được bao nhiêu?

Khi yêu thường có hai nỗi khổ
Yêu người liệu người biết hay chăng?
Người biết liệu rằng người đáp lại
Hay mặc tình anh tơ nhện chăng.

Anh giờ hội đủ hai nỗi khổ
Tim yêu thủng lỗ chỗ thương tâm
Chỉ dám gọi thầm tên người người nhớ
Ôm ấp riêng anh mối tình câm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đổi Đời

Hắn lại tới hỏi ta:
"Muốn đổi thay số phận?"
Ta bắt đầu phân vân
Lại một lần lấn cấn.

Ai chẳng muốn đón nhận
Một cuộc sống tốt hơn
Nhưng thế nào là tốt?
Mà thế nào là hơn?

Cần chăng thật giàu có
Với xe đẹp nhà to
Được thì cũng thích đấy
Nhưng bụng suốt ngày lo.

Hay phải thật quyền lực
Đứng trên hàng triệu người
Nghĩ thì cũng thích thực
Nhưng lại thấy phí đời.

Liệu ta có nên chọn
Một trí tuệ cao vời
Thông thuộc làu kinh sử
Nhưng không ta vốn lười.

"Vậy thôi, ta chẳng đổi!
Cứ làm kẻ rong chơi.
Dẫu nghèo,ngu, hèn kém.
Gã nhìn ta: "Chào!", cười!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ngứa mắt

Chia tay là cái léo gì

Mà sao chúng nó thi nhau post bài
Thằng thì đòi một đòi hai
"Anh giờ chỉ thấy mê trai thôi người."
Nàng thì nửa khóc nửa cười
"Chàng ơi tình nghĩa đẹp tươi đã tàn."
Đâu đâu cũng thấy thở than
Bố đây ngồi đọc thả dàn chê bai.
Tình yêu nào phải củ khoai
Chớ đem ra để câu like vui đùa!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tìm đường

Thèm đi dọc bờ sông

Khởi trình từ nguồn thượng
Qua những khúc quanh, cong
Tìm hiểu không mường tượng.

Từng vệt hoa bên đường
Từng đám bèo xanh thẫm
Từng bình minh mờ sương
Từng ngày trôi lạ lẫm.

Dừng tay chèo suy ngẫm
Mặc thuyền trôi lững lờ
Giật mình nghe tiếng sấm
Mưa tới tự bao giờ.

Cứ thế, cứ thế đi
Ngày này qua ngày khác
Ta tìm kiếm điều gì?
Lại một lần ngơ ngác.

Một sáng kia thức giấc
Chẳng thấy đâu bến bờ
Thuyền đã ra tới biển
Người đã tới cõi mơ.

Sóng trùng dương lớp lớp
Lòng dâng nỗi hoài nghi
Con đường đã kết thúc
Hay mới bắt đầu đi?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ganh ghét

Chém cha cái thói đời ganh ghét

Muốn kéo nhau cùng xuống vũng nhơ
Mong người như ta tầm thường hết
Cũng phải bất tài phải ngu ngơ.

Sao người không hiểu, không cố gắng
Tìm tòi để tự biết khả năng
Lại cứ chua ngoa lời hạ đẳng
Lãng phí thời gian nói chuyện xằng.

Chỉ biết nói hay, chẳng động tay
Muôn đời chỉ ôm mộng giữa ngày
Người ước, người mơ, người cứ việc
Đừng đụng tới nhau kẻo mất hay
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Aizzz!

Khi ta còn tiêu hoang
Chớ trách người lãng phí
Muốn mở miệng chỉnh trang
Trước, hãy suy nghĩ kỹ.

Số tiền ba mươi tỷ
Đồng ý là rất to
Giúp được nhiều người khó
Có thêm những bữa no.

Nhưng tính vậy khác chi
Đem sách so với phở
Mua sách mà làm gì
Ăn sướng mồm đã chớ.

Mua sách rồi nhịn đói
Nhưng sẽ có tương lai
Có ý chí, nghị lực
Vượt đường lắm chông gai.

Những phát ngôn đối nghịch
Có trong mọi chuyện đời
Nếu như bạn không thích
Nghĩ kỹ hẵng thốt lời!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Con Ghét Bố

Nhem bảo: "Không yêu bố.
Bố cứ quát con thôi!"
Mình cười: "Bố chả thiết.
Con ngoan, bố vui rồi."

Sau này, khi con lớn
Lúc đã hiểu sự đời
Bố sẽ thôi không quát
Tiết kiệm được khối lời.

Con nói không yêu bố
Tất nhiên, lòng bố đau
Nhưng cũng phải ráng chịu
Hy vọng vào mai sau.

Bố mắng vì bố quý
Bố quát vì bố yêu
Lớn lên con sẽ hiểu
Rằng bố thương con nhiều!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện con Lừa

Một con Lừa mải miết
Hướng về phía núi xa
Cắm đầu, đi, đi mãi
Chẳng thiết gì cỏ, hoa.

Mong một lần tới núi
Để thỏa nguyện cuộc đời
Vậy nên nó lầm lũi
Bước, cứ bước thế thôi.

Lừa bơi qua ba suối
Lừa băng qua bảy đồi
Giấc mơ nó theo đuổi
Cũng sắp đạt được rồi.

Một sáng trời nắng đẹp
Gió thổi tan mây mù
Chẳng có núi nào hết
"Ảo ảnh thôi Lừa ngu!"

Và Lừa kia ngã quỵ
Sức lực đã kiệt cùng
Tìm lại trong tâm trí
Lừa thấy mình mông lung.

Nó mơ về ba suối
Nó nhớ về bảy đồi
Nó thèm hoa đồng nội
Nó tiếc thời gian trôi.

Cuối cùng Lừa đã chết
Hồn nương gió bay về
Bỏ lại thân nhọc mệt
Bỏ lại đời u mê.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top