[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đầu tháng năm, tiết trời trong sáng lạ
Phố thưa người, thưa cả những lo toan
Nắng tới kế bên nhẹ nhàng lãng mạn
Thì thầm báo tin mùa hạ đã sang.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hũ vàng nơi chân cầu vồng

Gã lùn mê mải

Đuổi theo hũ vàng
Nơi chân trời sáng
Cầu vồng thất quang.

Gã bỏ lại nhà
Vợ, con vườn tược
Chỉ mong lấy được
Châu báu ngọc ngà.

Gã mặc thời gian
Đang trôi vùn vụt
Gã cũng chẳng màng
Ngoái nhìn một chút.

Cuối cùng mừng hụt
Tưởng được hũ vàng
Ngờ đâu trong đó
Chỉ có bắp rang.

Gã lùn quay lại
Nhưng đã muộn mằn
Vợ, con, nhà cửa
Biệt tích vô tăm.

Còn đâu tuổi trẻ
Tìm đâu yêu thương
Mặt trời lặn xuống
Bóng tối ngập đường.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện Con Lừa

Hai ông bà cưỡi lừa

Đi dọc trên con phố
Nghe người dưng chỉ trỏ
"Tội nghiệp thay con lừa."

Ông để bà cưỡi lừa
Còn mình thì đi bộ
Người ta lại chỉ trỏ
"Vợ chẳng biết thương chồng."

Giờ thì lừa chở ông
Bà thôi không cưỡi nữa
Người dưng lại cười đùa
"Đàn ông chi lạ chửa?"

Ông bà đều đi bộ
Lừa thong dong trên đường
"Sướng không biết cách hưởng."
Người dưng giọng khinh thường.

Ôi câu chuyện người dưng
Xưa hay nay cũng vậy
Họ chê trách không ngừng
Dẫu dở hay tốt đấy.

Cứ mặc người ta nói
Việc mình, mình cứ làm
Vì cuối cùng kết quả
Cũng chỉ mình ta kham.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thi Há Mồm

Mẹ tổ chức cuộc thi

Ai há mồm to nhất
Bố con cười tít mắt
Cùng dốc sức tranh tài.

Há đi rồi há lại
Dãi chảy ướt cả giường
Vẫn chưa thấy phần thưởng
Than ôi, thật đáng thương!

Bà giám khảo tuyên bố
Đã hết bát cháo rồi
Cuộc thi giờ kết thúc
Lừa nhau thế thì thôi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nghiện

Ai sống trong nhân thế
Mà không nghiện thứ gì?
Chắc chắn là không thể
Cứ thử nghĩ lại đi.

Có anh nghiện công việc
Lúc nào cũng muốn làm
Còn lại anh lãnh đạm
Gái, tiền anh chẳng ham.

Có chị nghiện mua sắm
Muốn có cả Thế gian
Lúc nào cũng mê đắm
Mộng mơ đến cửa hàng.

Lại có chàng nghiện nói
Có nàng nghiện khoe khoang
Có chú mê xem bói
Có cô thích đi hoang.

Chưa kể đến những vị
Nghiện những thứ bình thường
Thuốc, rượu... gì nữa nhỉ?
Nhiều lắm đủ mọi đường.

Tôi thì nghiện đủ hết
Chẳng thiếu một thức nào
Lại nghiện thêm mạng ảo
Nghiện viết lách tầm phào.

Nói một hồi láo nháo
Thấy nghiện cũng đâu sao
Sao mọi người cứ bảo
"Cẩn thận kẻo nghiện nào!"

Thì ra toàn là xạo
Nghiện được là tốt rồi
Miễn là không gây tội
Thì cứ nghiện đi thôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cuối tháng thèm thịt chó

Trời xanh trong mà lòng người quá đục
Nắng vàng tươi mà mắt vẫn tồi mờ
Khó nhọc lắm người gắng từng nhịp thở
Nặng nề thay từng con chữ, câu thơ.

Than vãn đâu thể đổi thay số phận
Vật vã chẳng làm nhẹ bớt gánh âu lo
Cứ cười thôi việc đâu khắc có đó
Mua được thịt chó ắt sẽ có lá mơ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
I hate you, King! :))

Một tháng một lần năm sáu ngày
Nó tới thăm em khiến anh cay
Bao nhiêu u uất sao xả hết
Đành kiếm góc riêng múa cuồng quay.

Ngày một, ngày hai, ngày ba bốn
Ngày năm, ngày sáu ngày lại ngày
Mãi rồi cũng tới ngày thứ bảy
Dập dờn cánh trắng nó vút bay.

Tí tởn tối đó anh lại nhà
Ngờ đâu, sao tệ thế hả hoa
Cửa đóng then cài, em đi vắng
Lại mảnh "tình trung" ta với ta?!!!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cái đẹp & tội ác

Vô cảm với cái đẹp
Đó là một trọng tội
Vì thế tôi buộc tôi
Không được gây lầm lỗi.

Tôi yêu bông hoa dại
Nở dọc ven hàng rào
Tôi chẳng chút nghi ngại
Khi ngắm những vì sao.

Nghe tiếng gió vút cao
Hay sấm truyền trầm ấm
Tôi mê tiếng ào ào
Mặc cho mưa ướt đẫm.

Tôi yêu từng lá cỏ
Tôi yêu cánh chuồn chuồn
Tôi yêu nhưng không muốn
Mình được sở hữu luôn.

Cái đẹp là để ngắm
Cái hay là để nghe
Người xinh là để đắm
Quên cả nóng mùa hè.

"Đó! Tôi đã nói nhé
Mình đẹp mình phải khoe
Đừng trốn trong đêm tối
Lãng phi lắm người nghe!"
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nhem Nhem 09/05/13

Có nàng công chúa nhỏ
Nhí nhố nhất trần nhà
Thích cởi trần chụp ảnh
Chu mỏ, há miệng ra.

Nàng có hai quân hầu
Đó là cha và mẹ
Nàng chỉ nói một câu
Chúng cười như nắc nẻ.

Ô! Sao vô duyên thế?
Nàng cũng chợt bật cười
Quân hầu nhìn nhau: Sướng!
Thấy cuộc đời thật tươi.

Mai đây công chúa nhỏ
Sẽ thành công chúa già
Nhớ đừng quên con nhá
Quân hầu mẹ và cha.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thần Điêu Hiệp Lữ

Huyền Thiết Trọng Kiếm không mài dũa
Dẫu thô sơ, vẫn đủ tung hoành.
Cứu khốn phò nguy, đời một thủa
Thần Điêu Hiệp Lữ mãi lưu danh.

Giữa biển thế nhân cuồng lãng đánh
Mẹ mất, cha vong vậy cũng đành
Trẻ thơ bắt rắn làm sinh kế
Tự thân chìm nổi kiếp lênh đênh.

Tưởng rằng đã hết cơn chống chếnh
Gặp được Quách, Hoàng chốn núi xanh
Ngờ đâu mới rõ đời ấm lạnh
Đường thằng vì người hóa lanh quanh.

Một bước tiến thân vào chính giáo
Trượt dài mười trượng khỏi núi cao
Nửa thức võ công từ ma đạo
Thoát được mạng mình dưới lưỡi đao.

Vô tình được cứu vào Cổ Mộ
Hữu duyên mà gặp được Long cô
Chân thành bái tới người ba lạy
Nguyện ý mang thêm nghĩa sư đồ.

Luyện võ, tu tâm, đâu ngại khổ
Ngày bắt chim sẻ tập khinh công
Giường Hàn Băng Ngọc đêm nằm ngủ
Chẳng ngại gian nan quyết một lòng.

Tình nghĩa sư đồ thêm sâu đậm
Tai kiếp mấy trận cùng vượt qua
Yêu thương ngờ đâu mang tai họa
Bi Chí Bình vùi liễu, đoạt hoa.

Xa nhau mới nhận ra luyến ái
Mọc rễ trong tâm tự khi nào
Ngàn dặm phong sương đi tìm lại
Ngại chi ám tiễn với minh đao.

Dăm bận ngược xuôi Đào Hoa Đảo
Vài lần lên xuống khắp núi cao
Hoa tình tuy đẹp nhưng quá độc
Tìm lại được rồi lại mất sao?

Một người, một kiếm, một chân tình
Một lòng, một dạ, một bóng hình
Mười sáu năm giữ mình chờ đợi
Trước ngàn cám dỗ vẫn kiên trinh.

Một tay rèn luyện thân bản lĩnh
Kiếm pháp luyện thành nhờ Điêu huynh.
Huyền thiết thô sơ nhưng tuyệt đỉnh
Trọng kiếm xuất thế quỷ thần kinh.

Cáp Mô Công, Tây Độc đích truyền
Đả Cẩu Bổng, Bắc Cái chỉ điểm
Đàn Chỉ Công, Đông Tà huấn luyện
Tâm pháp nội công Độc Cô Kiếm tiềm tu.
Thêm đau thương ân oán tình thù
Kết hợp thành Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng
Hận thức xuất ra phá tan Long Tượng
Giữa trận tiền hạ sát Pháp Vương.
Đứng vào hàng Ngũ Bá hiệu Tây Cuồng
Thân hảo hán một đời không uổng.

Đoạn Trường Nhai vì tình tự tận
Nhờ trời thương nhận được lại hiền thê
Từ nay chấm dứt sầu nhân thế
Hoạt Tử Nhân Mộ dắt nhau về.

Ngước nhìn đôi chim điêu tung cánh
Quấn quýt, liệng, chao giữa trời xanh
Thấy chốn Cổ Mộ đâu còn lạnh
Hiệp nữ Quách Tường cố bước nhanh!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top