[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tôi là... những mảnh vụn
Của kẻ từng là tôi
Nước mắt đắng nghẹn lời
Đường về giờ xa quá.

Tôi là... kẻ xa lạ
Lang thang gặp chính mình
Tâm rối rắm, vô minh
Vạn lời nghe vô tính.

Bước trên đường vô định
Vấp ngã, vướng lưới tình
Bị yêu thương giết chết
Bằng một chút lặng thinh.

Tôi chỉ là... cái bóng
Của gã tôi từng là
Chẳng thấy đâu đường thoát
Không tìm được lối ra.

Tôi từng đem ánh nắng
Mong em rạng rỡ vui
Giờ chỉ còn trái đắng
Khiến em buồn ngậm ngùi.

Ở vị trí của tôi,
Liệu rằng em có hiểu
Những lựa chọn trái chiều
Muôn lối giăng phiền nhiễu.

Yêu thương khi vượt ngưỡng,
Sẽ làm hại bản thân.
Đưa ta vào cùng quẫn,
Khiến tàn tạ châu thân.

Yêu thương khi vượt ngưỡng,
Sẽ giết em, giết tôi
Đau thương và tội lỗi
Ước gì...chỉ mình thôi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tôi sẽ bị nguyền rủa
Bởi bóng ma của em
Những khi trăng tròn sáng
Với cuộc gọi giữa đêm.

Ngồi đây nghe tiếng vọng
Truyền tới từ xa xôi
Của người tôi từng biết
Tôi ngã xuống, chơi vơi.

Cả hai ta đều hiểu
Kỷ niệm sẽ mang theo
Viên kim cương lấp lánh
Cùng tia sét ngoằn ngoèo.

Giờ tôi đang nhìn thấy
Em với màu lá nâu
Tuyết trắng vương trên tóc
Trời đất chung một màu.

Chúng ta mắt trong mắt
Không hẹn cùng mỉm cười
Và bên ngoài cửa sổ
Quảng trường rộ hoa tươi.

Hơi thở như sương khói
Quyện hòa giữa không trung
Và những lời ta nói
Mông lung tưạ… mông lung.

Em bảo không hoài cổ
Nhưng lại nói những từ,
Và dùng thêm những ngữ
Khiến ảo ảo, hư hư.


Và…tôi cần hư ảo
Để thấy rõ ràng là
Tôi yêu em tha thiết
Với những gì đã qua.

Cả hai ta đều biết
Kỷ niệm sẽ mang theo
Viên kim cương lấp lánh
Cùng tia sét ngoằn ngoèo.
 
Last edited:

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trời mưa

Lắc tay con hỏi cha
Sao ông Trời lại khóc
Liệu có phải chăng là
Mẹ bắt ông đi học?

Đi học mới biết đọc
Đi học để được chơi
Tại sao Trời lại khóc
Thật là đáng chê cười!

Nghe lời con Trời nín
Làm ngừng hẳn cơn mưa
Chẳng nhõng nhẽo, bịn rịn
Vàng tươi nắng gió ùa.

Khoác ba lô con đợi
Cha ơi, mở cửa ra
Cho con đi học với
Con ngoan nhất trần nhà!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Gà cất cao tiếng gáy
Gọi mặt trời nhô lên
Đem nắng vàng lan toả
Chiếu sáng khắp mọi miền.

Thấy hay gà đâm nghiện,
Gáy thêm tối với trưa
Vui rồi buồn cũng gáy
Rảnh là lại gáy bừa.

Nhắc mãi, gà không sửa
Người mất ngủ, đau đầu
Thịt gà làm bữa nhậu
Thêm cút rượu, đĩa rau.

Gáy mà không đúng lúc
Gáy khoe mẽ bản thân
Gáy chỉ vì thích gáy
Cẩn thận, hoạ đã gần!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
"Chim khôn chọn cành đậu
Người khôn chọn chúa thờ"
Cá bơi vào vùng độc
Chết, xác dạt kín bờ.

Cá ngu thì cá chết
Cá đâu phải như người?
Cá còn được lựa chọn
Vào vũng chi vậy trời?

Người được không lựa chọn
Buộc theo một chúa thôi
Không theo là mắc tội.
Độc này tài nhất đời.

Độc không làm đột tử
Độc ngấm ngày qua ngày
Độc truyền nhiều thế hệ
Chết được lại thành may.

Đáng đời mày cá ạ!
Chỗ rộng sạch chẳng ra
Lại chui vào vũng hẹp
Để hóa kiếp thành ma.

Còn các người, ngợm ạ!
Phải biết nghĩ cho dân.
Nhân quả xoay nhanh lắm,
Đừng tự hại bản thân.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tôi là... những mảnh vụn
Của kẻ từng là tôi
Nước mắt đắng nghẹn lời
Đường về giờ xa quá.

Tôi là... kẻ xa lạ
Lang thang gặp chính mình
Tâm rối rắm, vô minh
Vạn lời nghe vô tính.

Bước trên đường vô định
Vấp ngã, vướng lưới tình
Bị yêu thương giết chết
Bằng một chút lặng thinh.

Tôi chỉ là... cái bóng
Của gã tôi từng là
Chẳng thấy đâu đường thoát
Không tìm được lối ra.

Tôi định mang ánh nắng
Mong em rạng rỡ vui
Ngờ đâu thành trái đắng
Khiến em buồn ngậm ngùi.

Ở vị trí của tôi,
Liệu rằng em có hiểu
Những lựa chọn trái chiều
Muôn lối giăng phiền nhiễu.

Yêu thương khi vượt ngưỡng,
Sẽ tổn hại bản thân.
Đưa ta vào cùng quẫn,
Khiến tàn tạ châu thân.

Yêu thương khi vượt ngưỡng,
Sẽ giết em, giết tôi
Đau thương và tội lỗi
Ước gì...chỉ mình thôi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Rảnh lại ngồi ngẫm nghĩ
Có nhiều cách vươn cao
Nhưng... có lẽ... nhanh nhất:
Đạp thằng khác ngã nhào.

Leo lên đầu chúng đứng
Vùi dập lũ xung quanh
Nhạo báng và chê trách,
Oách xà loách cực nhanh!

Cơ mà cứ như thế
Còn ai dám đến gần
Cao để rồi cô độc
Là giỏi hay là đần?

Thôi, thấp tý cũng được
Sáng gặp bạn, kết bè
Tối yêu con, ôm vợ
Cùng nhau thấp lè tè.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ngày xưa Nhem be bé
Ôm chân mẹ mỗi ngày
"Mẹ đừng đi đâu đấy
Ở nhà với con đây!"

Bây giờ con hơi lớn
Vẫn thích bám mẹ cha
Nhưng mà cũng thỉnh thoảng
Thích một mình ở nhà.

Rồi mai, kia, sau nữa
Con sẽ lớn, sẽ khôn
Sẽ trưởng thành, chững chạc
Không còn là trẻ con.

Và con sẽ vững bước,
Cho bố mẹ ở nhà
Con đi nghe nhạc Lốc,
Kệ mẹ và kệ cha!

Nghĩ vậy đã tá hỏa,
Muốn về nhà thật nhanh.
Tranh thủ mà tận hưởng,
Bên con, bố quẩn quanh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lại một lần tận thế
Lại một lần chết...cười
Nhốn nháo trên lẫn dưới
Rồi lại một đồn mười.

Sống chẳng lo, lo chết
Thực nực cười lắm thay
Lo thì cũng để đấy
Chứ định làm gì đây?

Sống tới ngày hôm nay
Chẳng lẽ còn chưa rõ
Rằng chết được là may
Còn sống vui mới khó.

Nếu ông trời phát vé
Đồng hạng cho mọi người
Thì thôi, cũng đành chịu
Cùng nhe răng mà cười.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top