[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chìm đắm trong cơn mơ
Thấy sao mình rất thực
Thẳm sâu trong tâm thức
Thấu mình là hư vô.

Thân mục ruỗng dưới mồ,
Hồn mênh mang vô tận.
Vui - buồn hay Yêu - hận,
Như gió thoảng mây trôi.

Đâu ngọn nguồn cuộc đời
Trăm sông đều ra biển
Hòa vào, không tan biến
Cùng sóng vang tiếng ca.


Rủ Alice tới xứ sở lạ kỳ!

Cô bé ơi hãy nắm lấy tay anh
Anh sẽ đưa em đến một nơi kỳ lạ
Một đất nước vẻ vang đầy văn hóa
Nhưng cũng nhiều những sự quá trái ngang.


Nơi đây có những kẻ ngang tàng
Coi dư luận nhẹ nhàng như gió thoảng
Việc quốc gia chẳng thấy lo cáng đáng
Toàn nghĩ ra những luật lệ đâu đâu.


Nào bán hàng rong, nào mũ đội đầu
Quản không nổi lại đè nhau ra cấm
Chứng mình thư thêm những điều lẩm cẩm
Chẳng xét soi cho kỹ trước khi ra.


Có ông nghị lại chỉ biết ba hoa
Nghiện nói sảng, nghĩ mình là tài lắm
Phát ngôn toàn những lời tựa rắm
Thêm tâm thần hoang tưởng nghĩ mình siêu.


Chuyện buồn cười nơi đây có rất nhiều
Như mũ bảo hiểm mới ra thêm điều luật
Bắt kẻ gian thương thì chẳng bắt
Lại đè đầu xử phạt chặt người mua.


Nhiều chuyện nghe mà tưởng họ đang đùa
Nhiều chuyện họ nói đùa mà thành thật
Em cứ nghĩ xem những điều kỳ lạ nhất
Rồi tới đây xem tận mắt với anh.


Vẫn biết nơi đây đang hoàn thiện… đã đành!
Nhưng sao chỉ lanh quanh làm dân khổ
Xây dựng mà sao lại giống như đào hố
Hay rằng họ đang đào mộ tự chôn mình.


Nghe đến đây em rút lại tay xinh
“Thôi thôi anh cứ tới một mình
Bao giờ nơi đó thôi kỳ lạ
Hẵng gọi em, em sẽ đến với anh!“

 
Last edited:

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trời là nam hay nữ?

Chuyện vui em đố anh
Trời là nam hay nữ?
Anh chẳng biết nên đành
Cười trừ, em giải thử!

Tất nhiên là nữ chứ
Trời sinh vạn vật mà
Trời sinh sông sinh suối
Trời sinh lá sinh hoa.

Bầu trời rộng bao la
Chứa bao điều mới lạ
Bầu trời bao bọc ta
Giống như là quả trứng.

Khi vui trời nắng hửng
Khi buồn trời làm mưa
Những cơn gió ban trưa
Rì rầm trời kể chuyện.

Những lúc giận trời khiến
Mây gió nổi bão giông
Nếu như là đàn ông
Làm sao hay đổi vậy?

Em nói đúng thật đấy
Nhưng vẫn thiếu một điều
Khi trời nói: “Em yêu!”
Xuân, trăm hoa đua nở.

Má hồng, em mắc cỡ
Cúi mặt, mắt long lanh
Ôi, bà Trời của anh.
Anh yêu Trời lắm lắm!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nếu mà...

Nếu thế gian chẳng có đàn bà
Cả Trái Đất sẽ tràn ngập hoa
Đua nở tự nhiên nào ai hái
Lũ đàn ông chỉ thích rượu, trà.

Nếu thế gian chẳng có đàn bà
Quần là áo lượt làm gì ta?
Râu tóc lo chi mà phải cạo
Xấu đẹp thì rồi cũng ra ma.

Nếu thế gian không có đàn bà
Biết làm gì đây những người cha
Những đứa trẻ bơ vơ không mẹ
Làm nhau đau không được đâu a!

Nếu thế gian không có đàn ông
Phụ nữ chẳng lo đánh má hồng
Tỉa tót đẹp xinh cho ai ngắm
Mũi rồi lại tới tám gánh lông.

Nếu thế gian không có đàn ông
Mái dột, nhà hoang phế bỏ không
Một bữa phòng vệ sinh tắc, hỏng
Chị em chắc kéo hết ra đồng.

Nếu thế gian không có đàn ông
Sao có trẻ con để mà trông
Hay lại học Tây Lương nữ quốc
Ô kìa! "Hoảng chưa" chẳng có chồng.

Thế gian đâu có sự "nếu mà"
Phụ nữ, đàn ông được sinh ra
Để yêu thương đơm hoa kết trái.
Đúng sai, phải trái ... bỏ quá nha!

10.03.2013
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Vâng! Tôi là con nghiện FB!

Facebook là cái chi
Sao mọi người bảo nghiện
Tôi có một ý kiến
Sao không nghiện hết đi.

Cai để làm cái gì
Vì xã hội chán chết
Người ta mới kéo hết
Vào mạng ảo để chơi.

Vào comment khơi khơi
Mặc dù đọc chẳng hiểu
Thi bấm like cho nhiều
Mặc người đang phiền nhiễu.

Năm phút thấy thiếu thiếu
Lại bấm nút log in
Nửa tiếng thấy im im
Lại post thêm status.

Một lần bóc tem hụt
Thực bực bội trong lòng
Cả ngày chạy vòng vòng
Add friend cầu thêm bạn.

Đây là hội buôn bán
Kia là hội độc thân
Này là hội tâm thần
Cũng phân năm bảy loại.

Đầu tiên cũng hãi hãi
Sau dần cũng quen quen
Thử lên fây một phen
Thế là tôi thành nghiện.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hảo bằng hữu

Ôi các bạn Tung Của

Các bạn ác vê lờ
Bạn trộn độc vào sữa
Đầu độc
cả trẻ thơ.
Hoa quả trên ban thờ
Thì bạn ngâm dung dịch
Bánh trái mọi người thích
Bạn bỏ đỉa phơi khô
Quần áo đủ thứ đồ
Có kèm sinh vật lạ
Bạn bè chơi tốt quá
Toàn tìm cách giết nhau
Hại cả đến đời sau
Mấy thằng Tàu chó chết.
Đất mày ở chẳng hết
Nước tao mày vẫn dòm
Trước rủ nhau sang ở
Sau mày lập xóm thôn.
Mày nghĩ mình mày khôn
Định biển Đông độc chiếm
Lập mưu hèn kế hiểm
Ăn cướp lại la làng.
Mày lại phá tan hoang
Tây nguyên tìm bô xít.
Sai gian thương sang quỵt
Lừa đảo cả nông dân.
Rồi mày ra vẻ thân
Anh em ta sát cánh.
Mày nghĩ rằng mày mạnh
Át chúng tao được sao?
Cờ tao đẫm màu đào
Chống lại quân xâm lược
Ngàn năm trăm đời trước
Bọn tao từng hạ mày
Thì người Việt hôm nay
Chắc chắn không khuất phục.
Chết vinh hơn sống nhục
Có ngon cứ nhào vô.

Hô hô hô!

 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cái đó cũng còn tùy




Mẹ hỏi gã:
"Mày điên hay tỉnh?"
Gã cười hiền:
"Cái đó cũng còn tùy."
Rồi ung dung bước đi ra phố
Nhặt lá, đá lon
Dáng ngựa phi.


Người dưng hỏi:
"Có vẻ vui quá nhể?"
Gã phì cười:
"Cái đó cũng còn tùy!"
Rồi khoanh tay đứng đầy tâm trạng
Mắt dõi xa xôi
Vẻ uy nghi.


Cô gái đẹp từ xa bước lại.
"Đi chơi không anh?"
"Cái đó cũng còn tùy."
Gã cười khảy, móc ra từ túi vest
Đưa tặng cô một chút khói màu ghi.


Cô bỏ đi.
Gã tìm đường ngược lại
Miệng lải nhải những tiếng vô hồn
Một đứa bé đang ngồi bô bỗng hỏi:
"Này chú ơi! Chú đang buồn phải hôn?"


Gã ngồi xuống cái bô cạnh bé
Bật khóc to:
"Ừ, đúng! Tớ đang buồn."
Bé xoa đầu:
"Chú ơi, thôi nín nín.
Cố rặn đi rồi mọi việc sẽ xuôn."


ịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nghiện ngập

Tại sao tôi nghiện mạng

Vì tôi chán cuộc đời
Bước chân ra xã hội
Toàn chuyện nhố nhăng thôi.

Tôi không trốn trong mạng
Tôi coi mạng là đời
Mạng chỉ như mộng ảo
Thì đời cũng vậy thôi.

Đời có giả có thật
Mạng có mật chết ruồi
Nhưng mà trên mạng ảo
Tôi được chính là tôi.

Được nói điều muốn nói
Được làm việc thích làm
Được vui và được sống
Và giết được thời gian.

Tôi thực tâm yêu mạng
Tôi cũng yêu cuộc đời
Nếu đời là mộng ảo
Thì mạng cũng vậy thôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Vãi Lo

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi buồn chẳng hiểu vì sao lại cười
Tôi cười vào mặt những người
Nhân danh xây dựng để nuôi phá tàn
Tôi cười nhạo lũ quan tham
Đeo mác chính khách để làm việc sai
Tôi cười những kẻ độc tài
Miệng lại ra rả những bài tự do
Tôi cười nhưng vẫn thấy lo
Lo này là kiểu lo bò trắng răng.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top