Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Xin phép BQT và toàn thể anh chị em cho mình lập ra topic này để làm rõ một số vấn đề của Thanh Vân Môn, môn phái mà trước tới nay vẫn được coi là duy ngã độc tôn, bá chủ của Forum ta. Mỗi lời viết dưới đây đều là tâm huyết của một thành viên của Bạch Ngọc Sách, một cựu Thanh Vân Môn Đồ với mong muốn làm rõ những vấn đề, ưu khuyết điểm của TVM trong thời gian qua. Qua đó, tại hạ cũng muốn đóng góp ý kiến, xây dựng cho diễn đàn BNS ta ngày một phát triển và vững mạnh hơn. Kính!
.
.
.
Bài Vân Đại Cáo
Từng nghe:
Việc lập phái chẳng phải cho vui
Anh em ta cùng lo công việc.
Như Bạch Ngọc Sách ta từ trước
Vốn xưng nên văn hóa đã lâu.
Các box đã được phân chia
Quy tắc từng room cũng khác.
Các Ad chia nhau quản trị
Các Mod chung sức dựng xây.
Tuy buồn vui từng lúc khác nhau
Nhưng có việc là không ai vắng mặt.
Cho nên:
Truyện dài mấy cũng được dịch xong
Box sưu tầm luôn luôn đầy ắp
Đội sáng tác up chương xoành xoạch
Chẳng kể đêm hôm mà kỳ cạch xì pam.
Ban đầu:
Thanh Vân Môn dựng phái lập bang
Được các thành viên hoan nghênh nồng nhiệt
Trên có Trông Tủ Kẹo Dzâm Trùng
Dưới có Nguyên Anh và Máng ca làm hộ sứ
Hứa hẹn cùng nhau vui với chữ
Sáng tác, sưu tầm, chuyển ngữ đủ bệ ban.
Phân chia công việc rõ ràng
Thưởng phạt phân miêng đàng hoàng mọi lẽ.
Xưa rằng:
Trên không chính thì dưới ắt loạn
Kẹo Dzâm Trùng chỉ nghiêm túc được hồi đầu
Sau sa đà vào tửu sắc đã sâu
Mải cười cợt để ruồi bâu chính sự.
Để bộn bề việc cho tả hữu nhị sứ
Hứa với môn đồ rồi cứ lặn mất tăm.
Hẹn mồng một mà đến tận ngày rằm
Chẳng hoàn thành còn ghếch mông đánh rắm.
Buồn thay:
Thanh Vân Môn Đồ một thời khí thế
Mà giờ đây bê trễ việc luyện công
Khản cổ kêu nhau viết, dịch cho xong
Rồi tới hẹn lại lòng vòng khất nợ.
Vân Môn Điện xưa tưng bừng pháo nổ
Bây giờ thành chỗ nhện chăng tơ
Lòng người đâu phải gạch đá trơ
Mỗi lần nghĩ đến lại thấy đau thấy xót.
Ta đây:
Tụ Nghĩa Lâu dấy nghĩa
Trong Chòi Thơ lụp xụp nương mình
Ngẫm thù riêng há đội trời chung
Căm bạn xấu thề không cùng box.
Đau lòng nhức óc, chốc đã mười mấy tiếng rồi
Uống rượu với khoai há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì ngủ, sách lược thao suy xét đã tinh
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Đúng khi cờ nghĩa dấy lên
Thì anh em lại đang ngủ cả.
Lay gọi, chào mời vật vã
Lo anh em chả chịu tham gia.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Anh tài như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc.
Tấm lòng xây dựng vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.
Than ôi!
Giờ đang toan tính bỏ phái lập bang
Cầu người tài ngồi lên ghế chéo
Lãnh đạo quần hùng lật tung Vân Môn Điện
Bắt Kẹo Dzâm đem thiến sạch một phen.
Dùng Hắc Phong thổi bạt Thanh Vân
Phá thế độc tôn, dựng cán cân đối trọng.
Thi nhau dịch, đua nhau sưu tầm
Sáng tác ganh nhau từng chap ầm ầm
Event tranh dành viết bài tâm huyết.
Nếu được vậy thì quả là quá tuyệt.
Liệu có nên chăng?
.
.
.
Bài Vân Đại Cáo
Từng nghe:
Việc lập phái chẳng phải cho vui
Anh em ta cùng lo công việc.
Như Bạch Ngọc Sách ta từ trước
Vốn xưng nên văn hóa đã lâu.
Các box đã được phân chia
Quy tắc từng room cũng khác.
Các Ad chia nhau quản trị
Các Mod chung sức dựng xây.
Tuy buồn vui từng lúc khác nhau
Nhưng có việc là không ai vắng mặt.
Cho nên:
Truyện dài mấy cũng được dịch xong
Box sưu tầm luôn luôn đầy ắp
Đội sáng tác up chương xoành xoạch
Chẳng kể đêm hôm mà kỳ cạch xì pam.
Ban đầu:
Thanh Vân Môn dựng phái lập bang
Được các thành viên hoan nghênh nồng nhiệt
Trên có Trông Tủ Kẹo Dzâm Trùng
Dưới có Nguyên Anh và Máng ca làm hộ sứ
Hứa hẹn cùng nhau vui với chữ
Sáng tác, sưu tầm, chuyển ngữ đủ bệ ban.
Phân chia công việc rõ ràng
Thưởng phạt phân miêng đàng hoàng mọi lẽ.
Xưa rằng:
Trên không chính thì dưới ắt loạn
Kẹo Dzâm Trùng chỉ nghiêm túc được hồi đầu
Sau sa đà vào tửu sắc đã sâu
Mải cười cợt để ruồi bâu chính sự.
Để bộn bề việc cho tả hữu nhị sứ
Hứa với môn đồ rồi cứ lặn mất tăm.
Hẹn mồng một mà đến tận ngày rằm
Chẳng hoàn thành còn ghếch mông đánh rắm.
Buồn thay:
Thanh Vân Môn Đồ một thời khí thế
Mà giờ đây bê trễ việc luyện công
Khản cổ kêu nhau viết, dịch cho xong
Rồi tới hẹn lại lòng vòng khất nợ.
Vân Môn Điện xưa tưng bừng pháo nổ
Bây giờ thành chỗ nhện chăng tơ
Lòng người đâu phải gạch đá trơ
Mỗi lần nghĩ đến lại thấy đau thấy xót.
Ta đây:
Tụ Nghĩa Lâu dấy nghĩa
Trong Chòi Thơ lụp xụp nương mình
Ngẫm thù riêng há đội trời chung
Căm bạn xấu thề không cùng box.
Đau lòng nhức óc, chốc đã mười mấy tiếng rồi
Uống rượu với khoai há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì ngủ, sách lược thao suy xét đã tinh
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Đúng khi cờ nghĩa dấy lên
Thì anh em lại đang ngủ cả.
Lay gọi, chào mời vật vã
Lo anh em chả chịu tham gia.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Anh tài như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc.
Tấm lòng xây dựng vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.
Than ôi!
Giờ đang toan tính bỏ phái lập bang
Cầu người tài ngồi lên ghế chéo
Lãnh đạo quần hùng lật tung Vân Môn Điện
Bắt Kẹo Dzâm đem thiến sạch một phen.
Dùng Hắc Phong thổi bạt Thanh Vân
Phá thế độc tôn, dựng cán cân đối trọng.
Thi nhau dịch, đua nhau sưu tầm
Sáng tác ganh nhau từng chap ầm ầm
Event tranh dành viết bài tâm huyết.
Nếu được vậy thì quả là quá tuyệt.
Liệu có nên chăng?