---
Sáu tháng sau khi đại dịch thây ma bùng nổ…
5:30 sáng.
Một bóng người lầm lũi tiến đến ngôi nhà hai tầng. Ánh đèn pin của Hắc Can quét ngang, chói rực trong màn sương mờ buổi sớm. Cậu rút chìa khóa, bật ổ, đẩy cửa rồi khép lại nhẹ nhàng như thể không muốn đánh thức cả thế giới.
Phòng khách yên ắng. Trên ghế sofa, một thân hình cao lớn đang nằm — Hắc Đế. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt anh khi anh lướt tin tức. Hắn thở đều, mắt vẫn tập trung, cảnh giác.
“Em hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi,” Hắc Đế nói nhỏ. “Có lẽ ta nên tuyển thêm người để giảm bớt thời gian tuần tra cho em.”
Hắc Can chỉ lặng lẽ bước đến ghế đối diện, thả người xuống và chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hắc Đế khẽ mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy. Anh nhìn Hắc Can một lát rồi đi về phía bếp, nơi Minh Béo, Uyên Ca, Thiên Kiêu và Hoàng Ca đang ngủ say trên sàn. Anh không nói gì, tiến về nhà vệ sinh và mở cửa — nơi Huy Ca đã đứng chờ sẵn.
“Em vừa mới thức,” Huy Ca nói, giọng nhẹ nhưng chắc. “Sẽ đi tuần tra ngay lập tức.”
Hắc Đế gật đầu, nhường lối. Bóng người khuất dần qua cửa, anh quay lại sofa, ngồi xuống và tiếp tục lướt điện thoại. Dù zombie gần đây xuất hiện ít hơn, anh biết cảnh giác không thể buông lỏng.
6:01 sáng.
Tiếng bước chân nhẹ vang trên cầu thang — Tiểu Mỹ xuống lầu. Cô dừng lại, nhìn thấy Hắc Đế trên sofa và Hắc Can đang ngủ gật đối diện.
“Chào buổi sáng,” cô cất giọng nhỏ, mỉm cười.
“Xin chào lại,” Hắc Đế đáp, thư thái.
“Anh dậy sớm chỉ để xem điện thoại hả?” Tiểu Mỹ trêu.
“Để thư giãn một chút,” Hắc Đế trả lời, ánh mắt lộ vẻ an yên hiếm thấy.
Tiểu Mỹ cười, bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trên sàn, bốn chàng trai vẫn ngủ say như chết. Cảnh tượng khiến cô khó chịu, đặc biệt khi nhìn Thiên Kiêu ngủ rũ rượi, nước miếng rơi vãi. Cô lắc vai Uyên Ca, rồi Minh Béo, Hoàng Ca và cuối cùng là Thiên Kiêu. Không ai tỉnh.
Thở dài, cô lấy ly nước và tạt thẳng vào mặt Thiên Kiêu.
“Ây dô, cô cần nặng đến mức làm ướt mặt tôi sao?” cậu cười phì.
“Giờ thì đánh thức mấy người kia đi,” Tiểu Mỹ dứt khoát.
Thiên Kiêu đứng dậy, hô to: “Dậy đi mấy cha nội ơi~~” Anh lắc vai Minh Béo liên tục. Minh Béo nhíu trán: “Ta vừa có một giấc mơ dài…”
“Giấc mơ dài liên quan đến tôi không? Giờ đánh thức người khác đi,” Thiên Kiêu càu nhàu.
Cuối cùng, bốn chàng trai rút vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn.
Hắc Đế xuất hiện từ lối vào, theo sau là Kiều Nữ, khoanh tay quan sát. Anh dừng ở ngưỡng cửa nhà vệ sinh, giọng điềm tĩnh:
“Đồ dùng và thức ăn không còn nhiều. Nhóm xe máy cần đi thu thập thêm.”
Kiều Nữ gật đầu.
Thiên Kiêu chỉnh áo, trêu: “Ôi, tôi ngứa tay quá vì lâu rồi chưa chém zombie.”
Uyên Ca vuốt tóc: “Đúng như ngài nói.”
Minh Béo thản nhiên: “Không sao, lương thực tôi sẽ kiếm đến mức dư thừa.”
Hoàng Ca vẫn im lặng, đánh răng — anh không cần vội.
Tiểu Mỹ cắt ngang: “Trước tiên, lót cái bụng đã.”
Thiên Kiêu hô to: “Đúng, tôi đang rất đói.”
Hắc Đế ra lệnh: “Nhóm sẽ tập thể dục nhẹ rồi ăn sáng.”
Nhóm rời nhà ra giữa đường. Trên ban công, Thiên Thượng và Thiên Bảo đang bàn chuyện riêng, nhưng việc thể dục cũng là cơ hội tuần tra.
Trong bếp, mùi đồ ăn mới nấu bay vào, khiến Hắc Can nhăn mặt trong giấc ngủ.
Trong giấc mơ của Hắc Can:
Một siêu thị hoang tàn. Đèn nhấp nháy yếu ớt, sàn lấm tấm xác zombie. Thiên Kiêu nhét hộp cá ngừ vào balo, Minh Béo ôm chai dầu ăn, Kiều Nữ bình tĩnh ăn lương khô, Uyên Ca mở tủ lấy nước ngọt. Hắc Đế đứng gần quầy, ánh mắt cảnh giác.
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Áo măng tô đen dài, tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn, nửa mặt đeo mặt nạ vàng lạnh lùng.
Hắc Đế lập tức siết Thương Sát, lao tới. Đòn tấn công bị chặn lại bởi năng lượng xanh lam từ cánh tay người lạ. Chớp mắt sau, thương gãy, cú đấm như búa nện thẳng ngực Hắc Đế. Máu bật ra.
Minh Béo hoảng loạn, Uyên Ca, Kiều Nữ, Thiên Kiêu rút katana. Người đàn ông dùng chính đoạn thương gãy di chuyển nhanh, lạnh lùng. Ba nhát — ba mạng. Không dư thừa, không do dự. Hắc Đế bất động, ánh mắt đờ đẫn. Trước mặt cậu, người đàn ông cầm đầu Uyên Ca, máu nhỏ từng giọt.
7:01 sáng.
Hắc Can bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. Tiếng chén đũa và giọng nói rì rầm từ bếp vọng ra.
Cậu lao ra bếp, khựng lại.
Trước mắt là khung cảnh ấm áp: Tiểu Mỹ, Minh Béo, Kiều Nữ, Hoàng Ca, Hắc Đế, Thiên Kiêu, Uyên Ca, Thiên Thượng và Thiên Bảo ngồi quanh bàn ăn. Tiếng cười, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt thư thái — như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sáu tháng sau khi đại dịch thây ma bùng nổ…
5:30 sáng.
Một bóng người lầm lũi tiến đến ngôi nhà hai tầng. Ánh đèn pin của Hắc Can quét ngang, chói rực trong màn sương mờ buổi sớm. Cậu rút chìa khóa, bật ổ, đẩy cửa rồi khép lại nhẹ nhàng như thể không muốn đánh thức cả thế giới.
Phòng khách yên ắng. Trên ghế sofa, một thân hình cao lớn đang nằm — Hắc Đế. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt anh khi anh lướt tin tức. Hắn thở đều, mắt vẫn tập trung, cảnh giác.
“Em hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi,” Hắc Đế nói nhỏ. “Có lẽ ta nên tuyển thêm người để giảm bớt thời gian tuần tra cho em.”
Hắc Can chỉ lặng lẽ bước đến ghế đối diện, thả người xuống và chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hắc Đế khẽ mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy. Anh nhìn Hắc Can một lát rồi đi về phía bếp, nơi Minh Béo, Uyên Ca, Thiên Kiêu và Hoàng Ca đang ngủ say trên sàn. Anh không nói gì, tiến về nhà vệ sinh và mở cửa — nơi Huy Ca đã đứng chờ sẵn.
“Em vừa mới thức,” Huy Ca nói, giọng nhẹ nhưng chắc. “Sẽ đi tuần tra ngay lập tức.”
Hắc Đế gật đầu, nhường lối. Bóng người khuất dần qua cửa, anh quay lại sofa, ngồi xuống và tiếp tục lướt điện thoại. Dù zombie gần đây xuất hiện ít hơn, anh biết cảnh giác không thể buông lỏng.
6:01 sáng.
Tiếng bước chân nhẹ vang trên cầu thang — Tiểu Mỹ xuống lầu. Cô dừng lại, nhìn thấy Hắc Đế trên sofa và Hắc Can đang ngủ gật đối diện.
“Chào buổi sáng,” cô cất giọng nhỏ, mỉm cười.
“Xin chào lại,” Hắc Đế đáp, thư thái.
“Anh dậy sớm chỉ để xem điện thoại hả?” Tiểu Mỹ trêu.
“Để thư giãn một chút,” Hắc Đế trả lời, ánh mắt lộ vẻ an yên hiếm thấy.
Tiểu Mỹ cười, bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trên sàn, bốn chàng trai vẫn ngủ say như chết. Cảnh tượng khiến cô khó chịu, đặc biệt khi nhìn Thiên Kiêu ngủ rũ rượi, nước miếng rơi vãi. Cô lắc vai Uyên Ca, rồi Minh Béo, Hoàng Ca và cuối cùng là Thiên Kiêu. Không ai tỉnh.
Thở dài, cô lấy ly nước và tạt thẳng vào mặt Thiên Kiêu.
“Ây dô, cô cần nặng đến mức làm ướt mặt tôi sao?” cậu cười phì.
“Giờ thì đánh thức mấy người kia đi,” Tiểu Mỹ dứt khoát.
Thiên Kiêu đứng dậy, hô to: “Dậy đi mấy cha nội ơi~~” Anh lắc vai Minh Béo liên tục. Minh Béo nhíu trán: “Ta vừa có một giấc mơ dài…”
“Giấc mơ dài liên quan đến tôi không? Giờ đánh thức người khác đi,” Thiên Kiêu càu nhàu.
Cuối cùng, bốn chàng trai rút vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn.
Hắc Đế xuất hiện từ lối vào, theo sau là Kiều Nữ, khoanh tay quan sát. Anh dừng ở ngưỡng cửa nhà vệ sinh, giọng điềm tĩnh:
“Đồ dùng và thức ăn không còn nhiều. Nhóm xe máy cần đi thu thập thêm.”
Kiều Nữ gật đầu.
Thiên Kiêu chỉnh áo, trêu: “Ôi, tôi ngứa tay quá vì lâu rồi chưa chém zombie.”
Uyên Ca vuốt tóc: “Đúng như ngài nói.”
Minh Béo thản nhiên: “Không sao, lương thực tôi sẽ kiếm đến mức dư thừa.”
Hoàng Ca vẫn im lặng, đánh răng — anh không cần vội.
Tiểu Mỹ cắt ngang: “Trước tiên, lót cái bụng đã.”
Thiên Kiêu hô to: “Đúng, tôi đang rất đói.”
Hắc Đế ra lệnh: “Nhóm sẽ tập thể dục nhẹ rồi ăn sáng.”
Nhóm rời nhà ra giữa đường. Trên ban công, Thiên Thượng và Thiên Bảo đang bàn chuyện riêng, nhưng việc thể dục cũng là cơ hội tuần tra.
Trong bếp, mùi đồ ăn mới nấu bay vào, khiến Hắc Can nhăn mặt trong giấc ngủ.
Trong giấc mơ của Hắc Can:
Một siêu thị hoang tàn. Đèn nhấp nháy yếu ớt, sàn lấm tấm xác zombie. Thiên Kiêu nhét hộp cá ngừ vào balo, Minh Béo ôm chai dầu ăn, Kiều Nữ bình tĩnh ăn lương khô, Uyên Ca mở tủ lấy nước ngọt. Hắc Đế đứng gần quầy, ánh mắt cảnh giác.
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Áo măng tô đen dài, tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn, nửa mặt đeo mặt nạ vàng lạnh lùng.
Hắc Đế lập tức siết Thương Sát, lao tới. Đòn tấn công bị chặn lại bởi năng lượng xanh lam từ cánh tay người lạ. Chớp mắt sau, thương gãy, cú đấm như búa nện thẳng ngực Hắc Đế. Máu bật ra.
Minh Béo hoảng loạn, Uyên Ca, Kiều Nữ, Thiên Kiêu rút katana. Người đàn ông dùng chính đoạn thương gãy di chuyển nhanh, lạnh lùng. Ba nhát — ba mạng. Không dư thừa, không do dự. Hắc Đế bất động, ánh mắt đờ đẫn. Trước mặt cậu, người đàn ông cầm đầu Uyên Ca, máu nhỏ từng giọt.
7:01 sáng.
Hắc Can bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. Tiếng chén đũa và giọng nói rì rầm từ bếp vọng ra.
Cậu lao ra bếp, khựng lại.
Trước mắt là khung cảnh ấm áp: Tiểu Mỹ, Minh Béo, Kiều Nữ, Hoàng Ca, Hắc Đế, Thiên Kiêu, Uyên Ca, Thiên Thượng và Thiên Bảo ngồi quanh bàn ăn. Tiếng cười, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt thư thái — như chưa từng có chuyện gì xảy ra.