Trong thiên hạ mênh mang, lòng người như mây nổi. Sáng còn tụ nơi đỉnh núi, chiều đã tan giữa trời xa. Kẻ hôm qua còn cười nói bên chén rượu, hôm nay đã mỗi người một ngả. Con đường tu hành dài dằng dặc, nhìn lại mới biết: thế sự vô lường, như nước chảy qua khe đá, chưa từng dừng lại vì ai.
Có người cả đời truy cầu danh vọng, đến cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn theo gió. Có kẻ lặng lẽ bước qua nhân gian, lại vô tình lưu danh thiên cổ. Được mất, vinh nhục, ân oán… chẳng qua cũng chỉ là vài đợt sóng trên biển lớn của thời gian.
Bởi vậy người tu đạo thường nâng chén mà cười. Khi gặp tri kỷ thì uống cạn ba vò linh tửu, khi chia ly cũng chỉ khẽ thở dài. Không oán trời, không trách người. Bởi lẽ giữa vòng xoáy của thiên địa, nhân sinh chỉ như một lần lá rơi.
Gió nổi, lá rơi.
Trăng lên, trăng tàn.
Ngàn năm sau nhìn lại,
ai còn nhớ được ai?
Chỉ có một câu khắc trên đá cổ nơi sơn môn:
“Thiên đạo mênh mông, thế sự vô lường.”

Có người cả đời truy cầu danh vọng, đến cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn theo gió. Có kẻ lặng lẽ bước qua nhân gian, lại vô tình lưu danh thiên cổ. Được mất, vinh nhục, ân oán… chẳng qua cũng chỉ là vài đợt sóng trên biển lớn của thời gian.
Bởi vậy người tu đạo thường nâng chén mà cười. Khi gặp tri kỷ thì uống cạn ba vò linh tửu, khi chia ly cũng chỉ khẽ thở dài. Không oán trời, không trách người. Bởi lẽ giữa vòng xoáy của thiên địa, nhân sinh chỉ như một lần lá rơi.
Gió nổi, lá rơi.
Trăng lên, trăng tàn.
Ngàn năm sau nhìn lại,
ai còn nhớ được ai?
Chỉ có một câu khắc trên đá cổ nơi sơn môn:
“Thiên đạo mênh mông, thế sự vô lường.”