Những ký ức không có ngày tháng, chỉ có mùi ẩm mốc và sự im lặng.
Ký ức của tôi nó giống như từng bức hình rời rạc, lộn xộn. Bị nhét chung trong một chiếc hộp carton cũ nát, móp méo vì thời gian.
Khi mở ra, không có ngày tháng. Có chăng chỉ là mùi ẩm mốc, khói thuốc và ngột ngạt quen thuộc.
Tôi nhớ căn phòng chung cư chật hẹp, nằm giữa trung tâm thành phố cảng Hải Phòng.
Nơi mà sáu con người chen chúc trong một không gian nồng mùi ẩm mốc và khói thuốc.
Ở đó, hít thở cũng là một việc khó khăn, nói gì đến chuyện yêu thương.
Nơi mà bố mẹ tôi luôn bận với những ván bài và những chuyến đi sàn thâu đêm suốt sáng.
Bởi vì những cuộc vui, những lần phê pha " cỏ " hay những " viên thuốc cười ".
Nơi mà sự kế thừa không còn là niềm tin hay sự nghiệp.
Mà là những lựa chọn : bắt chước - phản kháng - im lặng và sợ hãi.
Tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đó.
Không phải bằng những lời ru hay câu chuyện, mà bằng những khoảng trống kéo dài.
Những trận đòn roi, những lời so sánh.
Những ngày mà cảm xúc đều bị nén lại bằng sự im lặng.
Tôi kể bạn nghe.
Tôi sinh ra tại thành phố cảng Hải Phòng, vào cái năm mà chiến tranh đã đi qua nhưng cái nghèo còn ở lại rất lâu.
Gia đình tôi không nghèo theo đúng nghĩa, bởi người ta nghèo thiếu cái ăn, cái mặc. Còn chúng tôi thì không.
Ông nội và bác trai tôi vượt biên qua Canada từ cái thời tôi còn chưa sinh ra, họ gửi tiền đều đều hàng tháng cho bà nội. Bà là người gánh cả gia đình này hơn hai mươi năm , đối với bố tôi...có lẽ là cả đời.
Bà lo từng bữa cơm, từng cái áo, từng giấc ngủ.
Với tôi, bà hiền và thương con cháu. Với người ngoài, bà sẵn sàng vén váy chửi đổng giữa phố xá đông người. Bà là kiểu người vừa bao bọc, vừa dữ dội – như chính cuộc đời bà.
Lúc đó tôi nghĩ mọi thứ là đương nhiên.
Bố mẹ không có công việc ổn định. Không nghề nghiệp. Những gì họ có là bài bạc, số đề, và những cuộc vui tìm quên. Có lẽ, họ tìm thấy niềm vui ở đó nhiều hơn là ở con cái mình.
Tôi nghĩ vậy.
Có những ván bài thâu đêm suốt sáng, hay những cuộc vui trong bar quên cả lối về.
Và bạn biết không, trong suy nghĩ của những đứa nhỏ. Nó đơn giản lắm :
Đêm nay...bố mẹ không về !
Tôi không ghét tuổi thơ của mình. Nhưng tôi cũng không nhớ nó bằng sự dịu dàng. Tôi cũng không viết để trách ai, vì có những lỗi lầm được tạo ra từ những lầm lỗi.
Tuổi
thơ tôi bắt đầu từ đó
Không đẹp.
Nhưng là thật.
Ký ức của tôi nó giống như từng bức hình rời rạc, lộn xộn. Bị nhét chung trong một chiếc hộp carton cũ nát, móp méo vì thời gian.
Khi mở ra, không có ngày tháng. Có chăng chỉ là mùi ẩm mốc, khói thuốc và ngột ngạt quen thuộc.
Tôi nhớ căn phòng chung cư chật hẹp, nằm giữa trung tâm thành phố cảng Hải Phòng.
Nơi mà sáu con người chen chúc trong một không gian nồng mùi ẩm mốc và khói thuốc.
Ở đó, hít thở cũng là một việc khó khăn, nói gì đến chuyện yêu thương.
Nơi mà bố mẹ tôi luôn bận với những ván bài và những chuyến đi sàn thâu đêm suốt sáng.
Bởi vì những cuộc vui, những lần phê pha " cỏ " hay những " viên thuốc cười ".
Nơi mà sự kế thừa không còn là niềm tin hay sự nghiệp.
Mà là những lựa chọn : bắt chước - phản kháng - im lặng và sợ hãi.
Tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đó.
Không phải bằng những lời ru hay câu chuyện, mà bằng những khoảng trống kéo dài.
Những trận đòn roi, những lời so sánh.
Những ngày mà cảm xúc đều bị nén lại bằng sự im lặng.
Tôi kể bạn nghe.
Tôi sinh ra tại thành phố cảng Hải Phòng, vào cái năm mà chiến tranh đã đi qua nhưng cái nghèo còn ở lại rất lâu.
Gia đình tôi không nghèo theo đúng nghĩa, bởi người ta nghèo thiếu cái ăn, cái mặc. Còn chúng tôi thì không.
Ông nội và bác trai tôi vượt biên qua Canada từ cái thời tôi còn chưa sinh ra, họ gửi tiền đều đều hàng tháng cho bà nội. Bà là người gánh cả gia đình này hơn hai mươi năm , đối với bố tôi...có lẽ là cả đời.
Bà lo từng bữa cơm, từng cái áo, từng giấc ngủ.
Với tôi, bà hiền và thương con cháu. Với người ngoài, bà sẵn sàng vén váy chửi đổng giữa phố xá đông người. Bà là kiểu người vừa bao bọc, vừa dữ dội – như chính cuộc đời bà.
Lúc đó tôi nghĩ mọi thứ là đương nhiên.
Bố mẹ không có công việc ổn định. Không nghề nghiệp. Những gì họ có là bài bạc, số đề, và những cuộc vui tìm quên. Có lẽ, họ tìm thấy niềm vui ở đó nhiều hơn là ở con cái mình.
Tôi nghĩ vậy.
Có những ván bài thâu đêm suốt sáng, hay những cuộc vui trong bar quên cả lối về.
Và bạn biết không, trong suy nghĩ của những đứa nhỏ. Nó đơn giản lắm :
Đêm nay...bố mẹ không về !
Tôi không ghét tuổi thơ của mình. Nhưng tôi cũng không nhớ nó bằng sự dịu dàng. Tôi cũng không viết để trách ai, vì có những lỗi lầm được tạo ra từ những lầm lỗi.
Tuổi
thơ tôi bắt đầu từ đó
Không đẹp.
Nhưng là thật.