[Dịch tặng Ngọc] Dưới 300 từ tặng 300 Ngọc. (3B)

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 2:

“Hóa ra là muốn ta giao ra Mạc gia mấy trăm năm cơ nghiệp, các ngươi nghĩ rằng có khả năng sao?”. Sắc mặt Mạc Thiên lạnh lùng nhìn sáu tên tự xưng là chính đạo Thái Đẩu một cách ghê tởm.

Dư lão mỉm cười: “Xem ra Mạc gia chủ không muốn giải quyết trong hòa bình, vậy thì đành xin lỗi rồi.”

Bá bá bá!

Trên trăm đầu thân ảnh xuất hiện bốn phía bao quanh Mạc Thiên, tất cả đều là Linh Kiếm Sư Lục giai. Hơn một trăm người tạo thành một kiếm trận lớn, đem Mạc Thiên bao vây chặt chẽ.

Dư lão nghiền ngẫm nhìn qua Mạc Thiên: “Đây chính là một trăm lẻ tám Thiên La Địa Võng kiếm trận vì Mạc gia chủ mà chuẩn bị, ta biết rõ Mạc gia chủ hôm nay đã tu luyện thành công đốt tâm bí thuật, nhưng không biết ngươi có thể thi triển được mấy lần?”.

Mạc Thiên hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có thể thử xem!”.

Vừa nói dứt lời, từng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang tới, hơn mười tên Linh Kiếm Sư Lục giai đứng gần Mạc Thiên đều xuất hiện hỏa diễm, bị tâm hỏa thiêu đốt, lập tức tẩu hỏa nhập ma.

“Bày trận! Giết!”.

Những tên Linh Kiếm Sư Lục giai này rõ ràng đã được Lục gia huấn luyện thành tử sĩ, đối mặt với thảm cảnh của đồng bọn đều lộ ra vẻ thờ ơ, những người còn lại lập tức vận chuyển kiếm trận, hướng phía Mạc Thiên đánh tới.

Mạc Thiên vừa mới thi triển đốt tâm bí thuật, vẻ trắng xám trên khuôn mặt đã nồng đậm thêm mấy phần, thân thể khẽ run lên nhè nhẹ, hiển nhiên đã như nỏ mạnh hết đà. Đối mặt với kiếm trận trước mặt, hai mắt trợn lên, một lần nữa khẽ quát: “Đốt tâm!”.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Hóa ra là muốn ta giao ra Mạc gia mấy trăm năm cơ nghiệp --> câu này lỗi quá. Chắc đệ đọc nhiều convert nên nhìn nó quen mất rồi.

Hóa ra muốn ta giao mấy trăm năm cơ nghiệp của Mạc gia. Các ngươi nghĩ ta sẽ làm thế sao? [Tiếng Trung hay nói thiếu chủ ngữ. Vì thế ngoài sắc thái tình cảm thì ta nên thêm]

Hơn một trăm người tạo thành một kiếm trận lớn, đem Mạc Thiên bao vây chặt chẽ. --> Câu này em lại nóng vội rồi. Chỗ bôi đỏ là một lỗi lớn đó.

Với câu có chứ "đem" với "hướng" thì đơn giản là đảo động từ là xong. Hơn một trăm người tạo thành một kiếm trận lớn bao vây chặt Mạc Thiên lại.

Dư lão nghiền ngẫm nhìn qua Mạc Thiên: “Đây chính là một trăm lẻ tám Thiên La Địa Võng kiếm trận vì Mạc gia chủ mà chuẩn bị, ta biết rõ Mạc gia chủ hôm nay đã tu luyện thành công đốt tâm bí thuật, nhưng không biết ngươi có thể thi triển được mấy lần?”. --> Câu này phải tưởng tượng một chút. Chữ nghiền ngẫm nên tưởng tượng ra một người nhìn thật sâu vào đối phương và nói đầy thâm ý.

Ta dịch cũng chưa ổn nhưng tham khảo thế này. Dư lão híp mắt nhìn Mạc Thiên: "Kiếm trận Thiên la địa võng một trăm lẻ tám người là chuẩn bị để đối phó với Mạc gia gia chủ. Ta biết ngươi đã tu luyện thành công bí thuật thiêu tâm ..."
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hóa ra là muốn ta giao ra Mạc gia mấy trăm năm cơ nghiệp --> câu này lỗi quá. Chắc đệ đọc nhiều convert nên nhìn nó quen mất rồi.

Hóa ra muốn ta giao mấy trăm năm cơ nghiệp của Mạc gia. Các ngươi nghĩ ta sẽ làm thế sao? [Tiếng Trung hay nói thiếu chủ ngữ. Vì thế ngoài sắc thái tình cảm thì ta nên thêm]

Hơn một trăm người tạo thành một kiếm trận lớn, đem Mạc Thiên bao vây chặt chẽ. --> Câu này em lại nóng vội rồi. Chỗ bôi đỏ là một lỗi lớn đó.

Với câu có chứ "đem" với "hướng" thì đơn giản là đảo động từ là xong. Hơn một trăm người tạo thành một kiếm trận lớn bao vây chặt Mạc Thiên lại.

Dư lão nghiền ngẫm nhìn qua Mạc Thiên: “Đây chính là một trăm lẻ tám Thiên La Địa Võng kiếm trận vì Mạc gia chủ mà chuẩn bị, ta biết rõ Mạc gia chủ hôm nay đã tu luyện thành công đốt tâm bí thuật, nhưng không biết ngươi có thể thi triển được mấy lần?”. --> Câu này phải tưởng tượng một chút. Chữ nghiền ngẫm nên tưởng tượng ra một người nhìn thật sâu vào đối phương và nói đầy thâm ý.

Ta dịch cũng chưa ổn nhưng tham khảo thế này. Dư lão híp mắt nhìn Mạc Thiên: "Kiếm trận Thiên la địa võng một trăm lẻ tám người là chuẩn bị để đối phó với Mạc gia gia chủ. Ta biết ngươi đã tu luyện thành công bí thuật thiêu tâm ..."
e cảm ơn a nhé, đoạn "hơn một trăm người..." em dịch vội quá nên nhiều sai sót, hy vọng được anh chỉ dạy nhiều thêm để e được hoàn thiện!
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 3:

Lại có hơn mười tên Lục giai Linh Kiếm Sư toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt rời khỏi trận đấu.

Khóe miệng Mạc Thiên tràn đầy máu, thấp giọng thét lên: “Đốt tâm!”.

Lúc này chỉ có thêm mấy tên Lục giai Linh Kiếm Sư bị dẫn động tâm hỏa, tẩu hỏa nhập ma.

Thân thể Mạc Thiên lảo đảo một cái, ngã ra trên mặt đất, quỳ một chân xuống, Linh kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể, khàn giọng than nhẹ: “Đốt tâm!”.

Lần này mấy tên Lục giai Linh Kiếm Sư cảm giác trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh đã áp chế xuống được, không một ai bị tẩu hỏa nhập ma.

Kiếm trận đã triển khai, hơn mười đạo kiếm quang bén nhọn hướng thẳng đỉnh đầu Mạc Thiên điên cuồng chém xuống, đúng lúc đó Tuyệt phẩm Linh kiếm Xích Tiêu trong tay Mạc Thiên đột nhiên phóng xuất ra cỗ linh áp đáng sợ, một ngọn lửa nóng bỏng vô hình bay ra bốn phương tám hướng như muốn quét sạch tất cả. Hơn mười đạo kiếm quang bén nhọn va phải ngọn lửa lập tức tiêu tán, ánh lửa bay ra bao trùm lên kiếm trận.

Sáu tên Cửu giai Linh Kiếm Sư trông thấy một màn như vậy thì đồng tử chợt co lại, Tôn lão giận dữ hét lên: “Hắn bị thương như vậy mà còn dám sử dụng tất cả linh lực trong Tuyệt phẩm Linh kiếm! Thật đúng là một tên điên! Làm như vậy chẳng khác gì phế bỏ đi Linh kiếm!”.

Khi ánh lửa biến mất, bên cạnh Mạc Thiên xuất hiện một khoảng trống trong phạm vi trăm trượng, ở trong phạm vi này, dù là người hay vật, đều bị bốc hơi không còn, chỉ để lại một khoảng trống đáng sợ.

Dư lão vội lao đến trước mặt Mạc Thiên, đánh ra một chưởng làm hơi thở của hắn càng thêm mong manh, cầm lấy Xích Tiêu Kiếm nắm chặt trong tay.

Lúc này hồng quang bên ngoài Xích Tiêu Kiếm đã ảm đạm đi rất nhiều, linh lực cực kỳ mong manh, thậm chí còn không bằng một thanh Hạ phẩm Linh Kiếm, bên trong có cảm giác như Kiếm Linh đã không còn! Coi như kiếm này đã bị hủy mất rồi.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 4 :

“Khốn khiếp thật! Đây chính là Tuyệt phẩm Linh Kiếm sao?”.

Cho dù Dư lão có giỏi nhẫn nhịn đến mấy thì cũng không khỏi nổi trận lôi đình, liều mạng tính kế, cái giá phải trả là sự hy sinh quá lớn, cũng chỉ vì thanh Tuyệt phẩm Linh Kiếm này thôi sao?.

“Ta muốn giết ngươi!”.

Dư lão tức giận chém ra một đạo kiếm khí, nhưng một thân ảnh bất ngờ xuất hiện đứng trước người Mạc Thiên, đỡ lấy toàn bộ đạo kiếm khí, tuy vậy thân ảnh đấy lại một lần nữa bay ngược về phía sau, nện mạnh vào tường, rơi xuống đất, hóa ra chính là hắc y Bát giai Linh Kiếm Sư lúc trước theo sau Mạc Thiên.

Một kiếm này vừa đánh ra, Dư lão cũng đã khống chế được cảm xúc, trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn là một kiếm này đã bị ngăn lại, nếu thật sự giết chết Mạc Thiên thì lúc cướp đoạt Chú Kiếm Sơn trang sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

“Người đâu! Đem toàn bộ người của Chú Kiếm Sơn Trang đánh gẫy tay chân, phế bỏ đan điền, sau đó nhốt vào địa lao! Mặt khác áp giải tất cả cao tầng trong Sơn Trang đến phòng nghị sự!”. Dư lão lớn tiếng ra lệnh.

“Dư huynh, Mộ gia cùng Liễu gia giải quyết sao bây giờ?”. Tôn lão đi tới hỏi.

Dư lão thoáng suy nghĩ một chút: “Hai nhà này trước đây luôn im lặng, việc chúng ta làm cũng chỉ vì Chú Kiếm Sơn Trang, không cần phải gây quá nhiều thù oán. Mấy lão bất tử của hai nhà này rất khó đối phó!”.

“Người nào! Đứng lại!”.

Một tiếng quát sợ hãi đột nhiên từ xa truyền đến, tiếp theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết, âm thanh liên tiếp từ xa nhanh chóng tới gần.
 

kingorchid

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bành!Bành![Bành]!
Một cỗ thi thể từ trên cao rơi đập, trùng trùng điệp điệp nện ở Dư lão mọi người trước mặt, trợn lên hai mắt trống rỗng đang nhìn bầu trời, trên cổ thiếu đi một khối lớn huyết nhục, đứt gãy khí quản thình thịch mạo hiểm huyết phao, như là bị dã thú gặm cắn .Nhất cụ thi thể tòng cao không tạp lạc, trọng trọng đích tạp tại dư lão chư nhân diện tiền, viên tĩnh đích song mục không động đích vọng trứ thiên không, bột tử thượng thiểu liễu nhất đại khối huyết nhục, đoạn liệt đích khí quản đột đột mạo trứ huyết phao, tượng thị bị dã thú khẳng giảo đích nhất bàn.[Một cỗ thi thể] [từ trên cao/từ trời cao] [rơi đập], [nặng nề /thật mạnh/ xứng đáng] [] [nện ở] [Dư lão] [mọi người] [trước mặt], [trợn tròn/trợn lên] [] [hai mắt] [trống rỗng] [] [đang nhìn bầu trời], [trên cổ] [thiếu/ ít đi] [một/nhất] [khối lớn] [huyết nhục], [gảy lìa/gãy] [] [khí quản] [thình thịch] [mạo hiểm] [Huyết Quang], [giống như là/như là] [bị] [dã thú] [gặm/khẳng] [cắn] [] [một loại/bình thường].
Một đầu thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía xa một tòa trên nóc nhà, đón gió mà đứng, trên mặt nửa khối màu bạc mặt nạ che khuất cái mũi đã ngoài bộ vị, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra người này niên kỷ không cao hơn hai mươi tuổi.Nhất điều thân ảnh đột ngột đích xuất hiện tại viễn xử đích nhất tọa phòng đính chi thượng, nghênh phong nhi lập, kiểm thượng đích bán khối ngân sắc diện cụ già trụ tị tử dĩ thượng bộ vị, chích năng y hi biện xuất thử nhân niên kỷ bất siêu quá nhị thập tuế.[Một cái] [thân ảnh] [đột ngột] [] [xuất hiện ở] [nơi xa/xa xa] [] [một ngọn/một tòa] [trên nóc nhà], [đón gió] [mà đứng], [trên mặt] [] [nửa khối] [mặt nạ màu bạc] [che kín/che khuất] [lỗ mũi/cái mũi] [trở lên/đã ngoài] [bộ vị], [chỉ có thể] [loáng thoáng/y hi] [biện] [ra] [người này] [tuổi] [không cao hơn] [hai mươi tuổi].
Dư lão bọn người đồng tử mãnh liệt co lại, dùng bọn hắn Linh giác vậy mà cảm ứng không đến có người tới gần! Mà cái này đột nhiên xuất hiện Ngân diện nhân trên người vậy mà không có bất kỳ thuộc về Linh Kiếm Sư chấn động!Dư lão đẳng nhân đồng khổng mãnh súc, dĩ tha môn đích linh giác cánh nhiên cảm ứng bất đáo hữu nhân kháo cận! Nhi giá đột nhiên xuất hiện đích ngân diện nhân thân thượng cánh nhiên một hữu nhâm hà chúc vu linh kiếm sư đích ba động![Dư lão] [đám người] [con ngươi/đồng tử] [mãnh liệt] [lui], [lấy] [bọn họ] [] [Linh Giác] [thế nhưng] [cảm ứng] [không tới/không đến] [có người] [nhích tới gần/tới gần]! [Mà] [đột nhiên] [xuất hiện] [] [Ngân diện nhân] [trên người] [thế nhưng] [không có bất kỳ] [thuộc về/thuộc loại] [linh kiếm] [sư] [] [dao động/ba động]!
Phương xa đang tại vi Mộ Lôi khỏa thương Liễu Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra: "Cuối cùng vượt qua rồi."Viễn phương chính tại vi mộ lôi khỏa thương đích liễu thanh lâm tùng liễu khẩu khí: "Tổng toán cản thượng liễu."[Phương xa] [đang/đang ở] [vì/vi/là/làm] [Mục] [lôi] [khỏa] [đả thương] [] [Liễu Thanh] [Lâm] [thở phào nhẹ nhỏm/nhẹ nhàng thở ra]: "[Cuối cùng] [vượt qua] [liễu]."
Mộ Lôi kinh nghi nhìn Liễu Thanh Lâm liếc: "Người này là ai? Ngươi nhận thức hắn?"Mộ lôi kinh nghi đích vọng liễu liễu thanh lâm nhất nhãn: "Thử nhân thị thùy? Nhĩ nhận thức tha?"[Mục] [lôi] [kinh nghi] [] [nhìn] [Liễu Thanh] [Lâm] [một cái/liếc mắt một cái]: "[Người này là ai]? [Ngươi] [biết/nhận thức] [hắn]?"
Liễu Thanh Lâm hô hấp trì trệ, nói quanh co hai tiếng, trái chú ý mà nói hắn. Cũng may Mộ Lôi hiện tại cũng bị cái kia đột nhiên xuất hiện Ngân diện nhân hấp dẫn, cũng không hề Vấn nhiều, sợ hãi than nói: "Có thể đột phá Lục gia Linh Kiếm Sư phong tỏa, ít nhất cũng là Bát giai cường giả! Xem tuổi của hắn còn rất tuổi trẻ, không biết cùng Chú Kiếm Sơn Trang cái gì quan hệ, muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục."Liễu thanh lâm hô hấp nhất trệ, chi ngô liễu lưỡng thanh, tả cố nhi ngôn tha. Hảo tại mộ lôi hiện tại đô bị na đột nhiên xuất hiện đích ngân diện nhân sở hấp dẫn, dã bất tái đa vấn, kinh thán đạo: "Năng đột phá lục gia đích linh kiếm sư phong tỏa, chí thiểu dã thị bát giai cường giả! Khán tha đích niên kỷ hoàn ngận niên khinh, bất tri đạo cân chú kiếm sơn trang thập yêu quan hệ, yếu tranh giá tranh hồn thủy."[Liễu Thanh] [Lâm] [hô hấp] [hơi chậm lại/bị kiềm hãm], [nói quanh co] [liễu] [hai tiếng], [tả] [chú ý] [mà nói] [hắn]. [Cũng may] [Mục] [lôi] [hiện tại cũng] [bị] [vậy] [đột nhiên] [xuất hiện] [] [Ngân diện nhân] [hấp dẫn], [cũng không] [nhiều hơn nữa] [hỏi], [ sợ hãi than nói ]: "[Có thể đột phá] [Lục gia] [] [linh kiếm] [sư] [phong tỏa], [ít nhất] [cũng là] [cấp tám/bát giai] [cường giả]! [Nhìn/xem] [tuổi của hắn] [còn] [rất/thực] [trẻ tuổi/tuổi trẻ], [không biết] [cùng] [đúc kiếm] [sơn trang] [cái gì] [quan hệ], [muốn/phải] [lần] [này] [giao du với kẻ xấu]."
Sáu gã Cửu giai Linh Kiếm Sư kiêng kị vô cùng nhìn qua cái kia trên nóc nhà thân ảnh. Dư lão hướng cách đó không xa hầu lập một gã Bát giai Linh Kiếm Sư khiến một cái ánh mắt, cái kia Bát giai Linh Kiếm Sư lập tức lách mình lao đi, hướng về kia Ngân diện nhân mà đi.Lục danh cửu giai linh kiếm sư kỵ đạn vô bỉ đích vọng trứ na phòng đính thượng đích thân ảnh. Dư lão hướng bất viễn xử hầu lập đích nhất danh bát giai linh kiếm sư sử liễu nhất cá nhãn sắc, na bát giai linh kiếm sư lập khắc thiểm thân lược khứ, hướng trứ na ngân diện nhân nhi khứ.[Sáu tên/sáu gã] [cấp chín/cửu giai] [linh kiếm] [sư] [kiêng kỵ/kiêng kị] [hết sức/vô cùng] [] [nhìn] [vậy] [trên nóc nhà/trên nóc phòng] [] [thân ảnh]. [Dư lão] [hướng] [cách đó không xa] [hầu] [đứng thẳng] [] [một gã] [cấp tám/bát giai] [linh kiếm] [sư] [khiến/khiến cho] [một cái ánh mắt], [vậy] [cấp tám/bát giai] [linh kiếm] [sư] [lập tức] [lắc mình] [lao đi], [hướng về kia] [Ngân diện nhân] [đi/mà đi].
Bịch!
Một cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, hiện lên trước mặt bọn người Dư lão, hai mắt đang trợn lên nhìn bầu trời, có máu phun ra ở khí quản bị đứt, như là bị dã thú cắn.
Đột ngột có 1 thân ảnh không biết từ khi nào đã đứng ở trên nóc nhà phía xa, như là đứng hóng gió, ngoại trừ một nữa khuôn mặt đã bị chiếc mặt lạ màu bạc che khuất, thì những bộ phận còn lại đều có thể thấy, có thể loáng thoáng đoán được người này là một thanh niên không quá hai mươi tuổi.
Bọn người Dư lão con mắt mãnh liệt co lại, dùng linh giác của bọn hắn vậy mà không hề cảm ứng có người tới gần! Thế nhưng cái người thần bí đột nhiên xuất hiện kia trên người lại không hề có dao động của một linh kiếm sư!
Phía xa Liễu Thanh Lâm đứng cùng Mộ Lôi Hỏa thương thở phào nhẹ nhõm:" Cuối cùng cũng vượt qua rồi."
Mộ Lôi kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Thanh Lâm hỏi:" Người này là ai, ngươi biết hắn sao?
Liễu Thanh Lâm đột nhiên hô hấp đình trệ, chỉ nói quanh co hai tiếng rồi thôi. Cũng may là hiện tại Mộ Lôi cũng vì sự xuất hiện đột ngột của người thần bí hấp dẫn, nên cũng không có hỏi nhiều, Mộ Lôi sợ hãi nói:" Có thể vòng vây của Lục gia Linh Kiếm sư phong tỏa , ít nhất cũng là cường giả Bát giai! Xem tuổi hắn thì vẫn còn rất trẻ, không biết hắn cùng Chú Kiếm Sơn Trang có thù oán gì, lần này có thể sẽ dính vào vũng nước đục."
Nhìn thân ảnh thẳng tắp đang đứng trên nóc nhà, sáu gã Cửu giai Linh Kiếm Sư vô cùng kiêng kị. Bọn Dư lão hướng ánh mắt về phía một gã Bát Giai linh kiếm sư cách đó không xa, Bát giai linh kiếm sư lập tức lắc mình lao đi, hướng về phía người thần bí mà đến.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Phần 4 :

“Khốn khiếp thật! Đây chính là Tuyệt phẩm Linh Kiếm sao?”.

Cho dù Dư lão có giỏi nhẫn nhịn đến mấy thì cũng không khỏi nổi trận lôi đình, liều mạng tính kế, cái giá phải trả là sự hy sinh quá lớn, cũng chỉ vì thanh Tuyệt phẩm Linh Kiếm này thôi sao?.

“Ta muốn giết ngươi!”.

Dư lão tức giận chém ra một đạo kiếm khí, nhưng một thân ảnh bất ngờ xuất hiện đứng trước người Mạc Thiên, đỡ lấy toàn bộ đạo kiếm khí, tuy vậy thân ảnh đấy lại một lần nữa bay ngược về phía sau, nện mạnh vào tường, rơi xuống đất, hóa ra chính là hắc y Bát giai Linh Kiếm Sư lúc trước theo sau Mạc Thiên.

Một kiếm này vừa đánh ra, Dư lão cũng đã khống chế được cảm xúc, trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn là một kiếm này đã bị ngăn lại, nếu thật sự giết chết Mạc Thiên thì lúc cướp đoạt Chú Kiếm Sơn trang sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

“Người đâu! Đem toàn bộ người của Chú Kiếm Sơn Trang đánh gẫy tay chân, phế bỏ đan điền, sau đó nhốt vào địa lao! Mặt khác áp giải tất cả cao tầng trong Sơn Trang đến phòng nghị sự!”. Dư lão lớn tiếng ra lệnh.

“Dư huynh, Mộ gia cùng Liễu gia giải quyết sao bây giờ?”. Tôn lão đi tới hỏi.

Dư lão thoáng suy nghĩ một chút: “Hai nhà này trước đây luôn im lặng, việc chúng ta làm cũng chỉ vì Chú Kiếm Sơn Trang, không cần phải gây quá nhiều thù oán. Mấy lão bất tử của hai nhà này rất khó đối phó!”.

Người nào! Đứng lại!”.

Một tiếng quát sợ hãi đột nhiên từ xa truyền đến, tiếp theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết, âm thanh liên tiếp từ xa nhanh chóng tới gần.

Không khỏi--> bỏ qua vì không có nghĩa gì.

Đem --> đảo động từ lên thay thế

cùng --> và

Người nào --> Ai đó

Mời bạn tự biên tập lại cho mình vì trong một câu có thể thay thế dấu phẩy bằng liên từ. Người mới dịch cần tự biên qua cho mình vì sẽ tự nhận ra những sai sót.

Bịch!
Một cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, hiện lên trước mặt bọn người Dư lão, hai mắt đang trợn lên nhìn bầu trời, có máu phun ra ở khí quản bị đứt, như là bị dã thú cắn.
Đột ngột có 1 thân ảnh không biết từ khi nào đã đứng ở trên nóc nhà phía xa, như là đứng hóng gió, ngoại trừ một nữa khuôn mặt đã bị chiếc mặt lạ màu bạc che khuất, thì những bộ phận còn lại đều có thể thấy, có thể loáng thoáng đoán được người này là một thanh niên không quá hai mươi tuổi.
Bọn người Dư lão con mắt mãnh liệt co lại, dùng linh giác của bọn hắn vậy mà không hề cảm ứng có người tới gần! Thế nhưng cái người thần bí đột nhiên xuất hiện kia trên người lại không hề có dao động của một linh kiếm sư!
Phía xa Liễu Thanh Lâm đứng cùng Mộ Lôi Hỏa thương thở phào nhẹ nhõm:" Cuối cùng cũng vượt qua rồi."
Mộ Lôi kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Thanh Lâm hỏi:" Người này là ai, ngươi biết hắn sao?
Liễu Thanh Lâm đột nhiên hô hấp đình trệ, chỉ nói quanh co hai tiếng rồi thôi. Cũng may là hiện tại Mộ Lôi cũng vì sự xuất hiện đột ngột của người thần bí hấp dẫn, nên cũng không có hỏi nhiều, Mộ Lôi sợ hãi nói:" Có thể vòng vây của Lục gia Linh Kiếm sư phong tỏa , ít nhất cũng là cường giả Bát giai! Xem tuổi hắn thì vẫn còn rất trẻ, không biết hắn cùng Chú Kiếm Sơn Trang có thù oán gì, lần này có thể sẽ dính vào vũng nước đục."
Nhìn thân ảnh thẳng tắp đang đứng trên nóc nhà, sáu gã Cửu giai Linh Kiếm Sư vô cùng kiêng kị. Bọn Dư lão hướng ánh mắt về phía một gã Bát Giai linh kiếm sư cách đó không xa, Bát giai linh kiếm sư lập tức lắc mình lao đi, hướng về phía người thần bí mà đến.

Các đạo hữu chú ý. Linh kiếm sư phải để phía trước như linh kiếm sư cửu giai ... linh kiếm sư Lục gia, linh kiếm tuyệt phẩm. Trong khi dịch hạn chế tối thiểu phải viết số.

con mắt mãnh liệt co lại --> Đám người Dư lão đều co rụt con mắt.

hô hấp đình trệ --> như ngừng thở

Xin được tặng hai vị 300 Ngọc.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 6:

Người thần bí khẽ lướt động thân hình, bên dưới dường như có một đám mây xanh nhàn nhạt thoáng xuất hiện, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở phía xa, hướng tới tên Bát giai Linh Kiếm Sư trước mặt.

Tên Bát giai Linh Kiếm Sư kia sợ hãi muốn chết, cơ bản không kịp phản ứng liền bị người thần bí nắm lấy cổ.

Hai thân hình vừa tiếp xúc lại tách ra, thân ảnh người thần bí lập tức xuất hiện trên tường viện, trong tay nắm một khối thịt chảy đầm đìa máu, mà tên Bát giai Linh Kiếm Sư đang dùng tay ôm lấy cổ họng đã bị thủng một lỗ lớn, giãy dụa trên mặt đất.

Tê…

Nhìn thấy cảnh kinh khủng như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bản thân là Linh Kiếm Sư đã quen việc dùng Linh Kiếm chém giết, nay thấy cảnh đồng bọn bị người khác dùng tay không bóp nát cổ họng, phương pháp giết người dã man đầy mùi máu tanh này chỉ sợ cả đời chưa người nào chứng kiến.

Càng khiến người ta sợ hãi vì đây chính là một Bát phẩm Linh Kiếm Sư hàng thật giá thật! Một Bát phẩm Linh Kiếm sư như vậy mà không khác gì con mèo con chó con, bị người ta tùy ý bóp nát cổ, cảnh tượng này vượt ra khỏi nhận thức của tất cả mọi người.

Dư lão hít sâu một hơi, lớn tiếng quát hỏi: “Ngươi là ai? Tới đây vì chuyện gì?”.

Người thần bí lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói ra hai tiếng: “Giết người!”.

Thanh âm thản nhiên phát ra, một luồng sát khí bao phủ lên toàn trường, cho dù người nào cũng không dám nghi ngờ, đều coi như lời nói này là sự thật.

Ánh mắt Dư lão run lên, bình tĩnh nói: “Như vậy là ngươi muốn đối địch với lục đại thế gia sao?”.

Người thần bí không trả lời, dùng hành động để chứng minh cho lời nói của hắn, thân hình chợt biến mất, một lần nữa đã xuất hiện phía sau sáu tên Cửu giai Linh Kiếm Sư.

“Cuồng vọng!”.

Dư lão hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hai gã Cửu giai Linh Kiếm Sư bên cạnh, lập tức tiến lên một bước, một kiếm chém ra.

Hai đạo kiếm khí hiện ra sáng chói như hai con Giao long, lao tới đầu người thần bí.


P/s: Đoạn này có một vài câu em hơi khó hiểu mà không hỏi ai được, ví như: "dưới thân tựa hồ có một đóa nhàn nhạt màu xanh đám mây thoáng hiện" hay "Một cái Bát giai Linh Kiếm Sư vậy mà hướng mèo nhỏ chó nhỏ bị người thoáng một phát trảo mất bên cổ"...nên em dịch theo nghĩa em hiểu, có gì sai sót mong mọi người chỉ dạy!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top