Phần 3: càng ngày càng khó !
Người chưa đến, kiếm khí bén nhọn mang theo mùi huyết tinh rung chuyển trời đất đã đến, như muốn xóa tan đi vạn vật.
Sắc mặt Mạc Thiên bình tĩnh nhìn đạo kiếm khí, thân ảnh di chuyển nhẹ nhàng nói ra hai tiếng: “Đốt, tâm!”.
Một cỗ chấn động kỳ dị xuất hiện, Vương Tiếu kiếm quang trong khoảnh khắc liền sụp đổ, cùng lúc toàn thân hắn đột nhiên bao quanh bởi ngọn lửa hừng hực, cuốn lấy hắn lao thẳng xuống phía dưới.
“Ahhh..!Kiếm khí của ta!Kiếm khí của ta sao lại không thể khống chế?”.
Vương Tiếu điên cuồng lăn lộn dưới mặt đất, như muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng thiêu đốt hắn lại chính là kiếm khí của hắn, làm sao có thể dễ dàng dập tắt được.
“Ahhh..!Giết! Giết! Giết!”.
Vương Tiếu khàn cả giọng gào thét lên, điên cuồng chém ra từng đạo kiếm khí dài hơn mười trượng, nhưng tâm tình của hắn càng không khống chế được, ngọn lửa bùng cháy lan ra khắp người y, quần áo lẫn da lông đều bị thiêu đốt, cả người nhìn như một ngọn đuốc sống.
“Nhị đệ!”.
“Nhị ca!”.
Âm Vô Khuyết cùng Bạch Linh không cách nào giữ nổi bình tĩnh, hoảng sợ nhìn tam đệ đang vùng vẫy giãy chết trong ngọn lửa, nhưng cả hai đều bất lực.
Toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang bao gồm cả Linh Kiếm Sơn tà đạo cùng con cháu hai nhà, trên đầu đều bốc lên từng luồng khí lạnh, cảm giác như da đầu tê dại, chắc hẳn bọn họ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng Đỉnh cấp Cửu giai Linh Kiếm Sư mà có kết cục thê thảm như vậy.
“Dẫn tâm hỏa thiêu đốt! Chẳng nhẽ hắn đã thực sự luyện thành đốt tâm chi thuật?”.
Tôn lão cùng Dư lão sắc mặt trắng bệch, hiện bọn hắn chỉ muốn lựa chọn quay lưng chạy trốn, cảnh tượng mấy chục năm trước như muốn diễn ra.
Người chưa đến, kiếm khí bén nhọn mang theo mùi huyết tinh rung chuyển trời đất đã đến, như muốn xóa tan đi vạn vật.
Sắc mặt Mạc Thiên bình tĩnh nhìn đạo kiếm khí, thân ảnh di chuyển nhẹ nhàng nói ra hai tiếng: “Đốt, tâm!”.
Một cỗ chấn động kỳ dị xuất hiện, Vương Tiếu kiếm quang trong khoảnh khắc liền sụp đổ, cùng lúc toàn thân hắn đột nhiên bao quanh bởi ngọn lửa hừng hực, cuốn lấy hắn lao thẳng xuống phía dưới.
“Ahhh..!Kiếm khí của ta!Kiếm khí của ta sao lại không thể khống chế?”.
Vương Tiếu điên cuồng lăn lộn dưới mặt đất, như muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng thiêu đốt hắn lại chính là kiếm khí của hắn, làm sao có thể dễ dàng dập tắt được.
“Ahhh..!Giết! Giết! Giết!”.
Vương Tiếu khàn cả giọng gào thét lên, điên cuồng chém ra từng đạo kiếm khí dài hơn mười trượng, nhưng tâm tình của hắn càng không khống chế được, ngọn lửa bùng cháy lan ra khắp người y, quần áo lẫn da lông đều bị thiêu đốt, cả người nhìn như một ngọn đuốc sống.
“Nhị đệ!”.
“Nhị ca!”.
Âm Vô Khuyết cùng Bạch Linh không cách nào giữ nổi bình tĩnh, hoảng sợ nhìn tam đệ đang vùng vẫy giãy chết trong ngọn lửa, nhưng cả hai đều bất lực.
Toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang bao gồm cả Linh Kiếm Sơn tà đạo cùng con cháu hai nhà, trên đầu đều bốc lên từng luồng khí lạnh, cảm giác như da đầu tê dại, chắc hẳn bọn họ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng Đỉnh cấp Cửu giai Linh Kiếm Sư mà có kết cục thê thảm như vậy.
“Dẫn tâm hỏa thiêu đốt! Chẳng nhẽ hắn đã thực sự luyện thành đốt tâm chi thuật?”.
Tôn lão cùng Dư lão sắc mặt trắng bệch, hiện bọn hắn chỉ muốn lựa chọn quay lưng chạy trốn, cảnh tượng mấy chục năm trước như muốn diễn ra.