Nguyễn Tâm Thạch nhân lúc thất nghiệp, liền khăn gói lên đường về quê thăm nhà. Trong một đêm mưa bão không nhỏ, hắn ngồi trên con xe cà tàng, khoác áo mưa rách vật vã chạy trên quốc lộ. Bộ dạng này, hẳn cũng chẳng khác gì đa số kẻ tha hương ở thành phố lớn.
Bỗng một vầng sáng chói lòa bất ngờ lướt qua, làm mờ cả tầm nhìn. Tiếng còi xe inh ỏi như báo trước điều gì đó chẳng lành.
Đinh!
Ầm!
Ý thức của hắn dần mơ hồ, rồi chìm dần vào bóng tối vô tận.
“Đù ngựa nó… mở đèn pha…” - đó là ý nghĩ cuối cùng của Tâm Thạch trước khi mọi thứ biến mất.
Không biết đã qua bao lâu.
Ý thức hắn dần hồi phục, nhưng cơn đau dữ dội lập tức xộc khắp toàn thân, khiến trí óc mơ hồ chẳng thể nghĩ gì cho rõ ràng. Trong cơn nhức nhối, hắn còn lẩm bẩm:
“Hự… Đau vãi… Tao mà ra viện thì chai sì-ting vô đầu thằng tài…”
Bỗng một vầng sáng chói lòa bất ngờ lướt qua, làm mờ cả tầm nhìn. Tiếng còi xe inh ỏi như báo trước điều gì đó chẳng lành.
Đinh!
Ầm!
Ý thức của hắn dần mơ hồ, rồi chìm dần vào bóng tối vô tận.
“Đù ngựa nó… mở đèn pha…” - đó là ý nghĩ cuối cùng của Tâm Thạch trước khi mọi thứ biến mất.
Không biết đã qua bao lâu.
Ý thức hắn dần hồi phục, nhưng cơn đau dữ dội lập tức xộc khắp toàn thân, khiến trí óc mơ hồ chẳng thể nghĩ gì cho rõ ràng. Trong cơn nhức nhối, hắn còn lẩm bẩm:
“Hự… Đau vãi… Tao mà ra viện thì chai sì-ting vô đầu thằng tài…”