“Xin chào mừng quý vị quan khách và quan... báo (quan chức nhà báo á ^_^) đã đến tham gia buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới của Mỹ Nam Tử tiên sinh..., chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Bạch Ngọc Sách đã tài trợ cho chương trình này...” 
Giọng nói của vị MC vừa cất lên thì lập tức từ phòng bên cạnh bước ra một anh thanh niên cực kỳ phong nhã, với xì tai cực chất theo xu hướng nước... lạnh (Hàn đấy
). Anh ta đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa rồi liếc nhìn qua một vòng những quan khách đứng đầy bên dưới, anh ấy thoáng nhíu mày rồi nhìn sang gã MC đang đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Sao ít thế? Mới được gần trăm người thôi à?”, gã MC nghe thế liền run giọng đáp: “Ngài không biết đấy chứ, chưa có buổi họp báo ra mắt tiểu thuyết nào mà đông như thế này đâu!”.
“Thế à !?”, nói xong anh ta liền hướng xuống dưới mà chậm rãi nói: “Mỹ tôi rất cảm ơn chư vị đã quan tâm tới quyển tiểu thuyết sắp được ra mắt, để không làm mất nhiều thời gian của chư vị, tôi xin mời các phóng viên báo đài lần lượt đưa ra những câu hỏi của mình. Nhưng tôi có điều lệ ‘ba không’ sau đây mong chư vị nghiêm túc thực hiện. Một, không hỏi những câu liên quan đến đời t.ư và xì-căng-đan khác. Hai, không nhận những lời đề nghị khiếm nhã về việc viết tác phẩm này mà ăn lương tháng rẽ mạt, tất nhiên... lương thật hậu hỉnh cỡ 500 đô một tháng thì... có thể xem lại
. Ba, không nhận những câu hỏi không phải... chính chủ, tức là không được hỏi dùm người khác. Nào..., xin mời chư vị”.
Qua một hồi yên lặng để lắng nghe những lời vàng ngọc của Mỹ tiên sinh, bất chợt khán phòng nỗi lên những tiếng xì xào bàn tán không ngớt nhưng không kém phần hào hứng. Lúc này từ cánh phải bước ra một người trung niên có sắc mặt nhợt nhạt với hàm râu dê trông thật ấn tượng, hắn cười xã giao với Mỹ tiên sinh một cách hết sức nham nhở rồi tự giới thiệu: “Để mở hàng cho buổi họp báo hôm nay tôi xin gửi đến Mỹ tiên sinh lời chúc tốt đẹp nhất”, từ bên dưới vọng lên những tiếng vỗ tay phụ họa thật hoành tráng, “Tôi xin tự giới thiệu tôi đến từ Thông Tấn Xã Pho-Vi-Em, tôi được hân hạnh cử đến đây để tỏ lòng ủng hộ Mỹ tiên sinh cũng như nắm bắt một số thông tin quan trọng về quyển tiểu thuyết sắp tới, tuy nhiên để không mất nhiều thời gian quý báu của quý ngài, Hội đồng nghệ thuật của Hãng thông tấn chúng tôi chỉ gửi một câu hỏi duy nhất, đó là: Tác phẩm sắp tới của ngài có thể pha thêm càng nhiều chữ ‘sắc’ càng tốt được không ạ ? Xin hết!”
Vị chủ tọa vừa nghe qua muốn choáng váng tâm thần, tuy nhiên anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời thẳng thừng: “Cảm ơn câu hỏi khá ‘nhạy cảm’ của quý hãng, thật tình ta đã làm cho Hội đồng nghệ thuật của quý hãng phải một phen thất vọng rồi. Trong truyện sắp tới tất nhiên sẽ có những pha tình cảm yêu đương mùi mẫn, thậm chí tay ba nữa, nhưng chắc chắn sẽ không lẫn ‘sắc hiệp’ vào trong đó đâu, hơn nữa sẽ có những đoạn cao trào về tình cảm hy vọng sẽ lấy được chút nước mắm... í nhầm... nước mắt của quý vị”.
Người trung niên có hàm râu dê nghe thế liền xụ mặt xuống vừa lui về chỗ vừa lẩm bẩm: “Hừ... viết truyện mà không sắc dù có năn nỉ cỡ nào ông cũng chã thèm coi”.
Lúc này Mỹ tiên sinh chợt thấy một người tướng tá như lực sĩ bước lên trước, trên người vận một bộ trang phục tựa như thích khách thời xưa, trên khuôn mặt được che bằng tấm sa đen, bên gấu tay áo có thêu hình một thanh kiếm vắt ngang lủng lẳng. Vừa thấy biểu tượng này, bất chợt Mỹ tiên sinh bèn sa sầm nét mặt lại rồi chủ động lên tiếng: “Xin hỏi có phải các hạ đến từ Ngang Dọc Ổ hay không?”, người đàn ông lực lưỡng che mặt kia nghe thế liền cười rộ lên một cách bất cần đời: “Hắc hắc... tại hạ nghe danh Mỹ tiên sinh đã lâu, nay mới được diện kiến thật là hạnh ngộ!”
Mỹ tiên sinh thấy thế bèn cười mỉm đáp lễ: “Đa tạ quý ổ đã quan tâm và đoái hoài đến Mỹ tôi, xin mời sứ giả quý ổ đưa ra câu hỏi!”
Người lực lưỡng đó bèn cười tiếp rồi lên tiếng: “Hắc hắc... bản ổ không phải đến đây để hỏi điều gì cả, chỉ muốn đưa ra một lời đề nghị duy nhất mà thôi”.
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Mỹ tiên sinh, anh ta bèn nhíu mày rồi bảo: “Mời nói...”
“Hắc hắc... bản ổ đưa ra mức giá rất rẽ, 500 ngàn...”
“Này, các hạ đã phạm vào điều luật ‘ba không’ của ta rồi, bảo vệ đâu...”
“Khoan đã, tại hạ chưa nói hết mà! Nếu Mỹ tiên sinh muốn được bản ổ để nguyên vẹn tên tác giả và tên nguồn trang web trên ổ của chúng ta thì cảm phiền trả phí ‘bảo kê’ hàng tháng cho chúng ta là 500 ngàn đồng, rất rẽ đúng không? Hắc hắc...”
Mỹ tiên sinh nghe đến đây không dằn nỗi cơn thịnh nộ bèn run giọng hét lên: “Cái đồ... cái đồ... vừa ăn cắp vừa... đòi bảo kê, nếu quý ổ không thay đổi bản tính, Mỹ tôi quyết post truyện bằng i-mây (hình ảnh) luôn, để quý ổ có thêm cơ hội luyện ngón chuyên nghiệp nhé!”
Mỹ tiên sinh nói tới đây thì bóng dáng của người đàn ông lực lưỡng đó cũng vừa khuất sau cánh cửa, đâu đó vẫn còn vang lên tràng cười “Hắc hắc...” man rợ không dứt.
Lúc này, bỗng nhiên chợt vang lên một giọng nói trầm thấp: “Mong đạo hữu bớt giận, chuyện đâu còn có đó mà, ta đại diện cho nhãn hàng tài trợ BNS xin có vài câu muốn hỏi đạo hữu”.
Mỹ tiên sinh nuốt vội một ngụm nước chanh rồi chờ cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, mới để ý kỹ người trước mắt thì ra đó là một vị trung niên mập mạp, lúc này anh ta mới mở lời: “Mời đạo hữu...”
BNS: “Xin được hỏi câu thứ nhất: tại sao truyện của đạo hữu vừa thuộc thể loại Võ thuật lại vừa dính Huyền ảo vào nữa?”
MNT: “Bối cảnh cốt truyện được viết dựa trên thời hiện đại, tình tiết trong truyện sẽ có dính đến 1, 2 nhân vật bất bình thường, chính những nhân vật này được xuyên không đến thời hiện đại với hình thức khác nhau, đồng thời qua đó chúng ta sẽ giải đáp được một số thắc mắc từ xa xưa vài trăm năm trước, do đó thể loại truyện không thể không có huyền ảo được”.
BNS: “Câu hỏi thứ hai: đạo hữu có tự tin vào khả năng viết truyện về Võ thuật hay không?”
MNT: “Nói tự tin thì ta thật chẳng dám khẳng định, nhưng ít nhiều ta đã có 1 số kiến thức nhất định về võ thuật, nhất là môn võ Vovinam, hy vọng qua quyển truyện này độc giả sẽ khám phá được những nét hay không chỉ riêng về Vovinam, mà còn có Võ đạo, Võ Cổ Truyền, Võ thuật du nhập vào Việt Nam, kể cả vài môn võ công bất hủ của Kim Dung tiên sinh nữa”.
BNS: “Câu hỏi thứ ba là một câu hỏi kép: khi nào độc giả có thể được thưởng thức tác phẩm này của đạo hữu? Và đạo hữu có nghĩ rằng đứa con tinh thần của mình đủ sức thu hút độc giả?”
MTN: “Ta dự tính khởi đăng truyện Việt Võ Đạo vào ngày 2 tháng 2 này cho dễ nhớ ^_^, trong truyện sẽ có những tình tiết hài hước và trinh thám đắt giá, không biết quý độc giả sẽ đón chào truyện này như thế nào (!?!?) nhưng ta sẽ cố gắng khiến cho mọi người thật bất ngờ”.
Vừa nghe Mỹ tiên sinh trả lời xong câu hỏi của mình thì bỗng nhiên từ phía sau cất lên một giọng nói thật chói tay: “Này này... cái tên kia hỏi gì mà hỏi nhiều thế, chừa cho anh hỏi thằng đó nữa chứ! Cưng mà nói nhiều quá là các anh cho cưng vào trong Vực đếm gián nhá, sao ? Nếu không thích cưng có thể biến nhanh ra chỗ khác cho nước nó trong” Vị trung niên mập kia vừa nghe qua câu nói liền nhìn lại chợt thấy ngay một đứa bé mặt một chiếc áo thật dài và sáng chói, đúng là một “Gương mặt thân quen” mà vị này từng biết, vì thế lập tức nghiêm mặt rồi lên tiếng: “Các hạ đừng thấy ta mát tính mà làm tới nhé, khi nói chuyện với người khác vui lòng học cách ‘nâng niu giọng nói Việt’ đã, hừ...” Dù rất bực mình nhưng vị trung niên mập này vẫn cố kềm chế để không phát tiết, có thể bản tính của vị này không muốn gây chuyện ầm ĩ với người khác nhưng đâu phải ai cũng dễ tính như thế. Đang ngồi ghế chủ tọa, Mỹ tiên sinh thấy thế không khỏi sinh ác cảm liền buột miệng hỏi: “Xin hỏi các hạ cao danh quý tánh, hạ lạc nơi nào?”
Đứa bé mặt chiếc áo dài và sáng chói cười “hì hì” rồi lên tiếng: “Bản nhân tên gì thì trước khi ta đi cậu sẽ rõ, bản nhân đến từ đài truyền hình Tê Television, tên vắn tắt có thể gọi là Tê TiVi cũng được. Bản nhân đây vốn hống hách phách lối có tiếng nhưng cũng đành chào thua cậu đấy, mới viết được vài ba quyển truyện tạp bút như: Thằng Lằn trong kẹt cửa, Hấp hối trên cao nguyên, Ni cô bắt chí bên bờ suối,... mà đã vội bày đặt tổ chức họp báo họp biếc này nọ. Cậu có biết là trong mắt bản nhân đây, cậu mãi mãi vẫn là một con kiến hôi không, bản nhân muốn đạp chừng nào cũng được. Hì hì hì...”
Có lẽ Mỹ tiên sinh đã có kinh nghiệm đối phó với hạng người như đứa bé này rồi, nên anh ta chỉ cười nửa miệng rồi nhã nhặn mở miệng: “Thì ra nhóc tì đây mới chui ra từ Tê TiVi, hèn chi miệng còn hôi sửa mà đầu đã hôi lông thế này, nếu nhóc đây có lòng thành tới dự buổi ra mắt truyện mới của Mỹ tôi thì hết sức hoan nghênh, còn ngược lại... xin lỗi không tiễn. Hãy về quý đài mà quản cho thật tốt cái t.ư Thông Đường của nhóc đi!”
“Hi hi... cậu này nói nghe ương ngạnh dữ ta, cậu có biết bản nhân xưng hô như vầy là đã rất tôn trọng cậu rồi đấy, chứ cái thứ tác giả nỗi hơn cồn như Cà Tím hay Thým Tượng,... kia bọn ta thích thì kêu bằng nó, còn không thích cứ gọi thằng này con kia đấy, chã ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả, hì hì... cậu có rãnh thì mời ghé chơi t.ư Thông Đường của bản nhân nhé, nhất định sẽ giới thiệu cho cậu làm quen với hai trợ thủ đắc lực của bản nhân đó là Đồng Lõa sư đệ và Ô Dù muội muội, chắc chắn cậu sẽ thấy hài lòng! bái bai...”
Vừa nói xong đứa bé định cất bước rời đi thì Mỹ tiên sinh cất tiếng ngăn lại: “Khoan đã, ta rất muốn biết phương danh quý tính của nhóc tì là gì?”
Đứa bé cười “hi hi” rồi nói: “Bản nhân ị không đổi tên, nhai không đổi họ chính là...”
…
“Chó, chó, chó...”
Lúc này trong tai Mỹ tiên sinh đang lắng nghe thật kỹ tên của đứa bé thì bất chợt mơ hồ vang lên tiếng nói “chó, chó,...” liên tục, một lúc sau càng ngày càng rõ dần rồi nghe như tiếng quát thật lớn bên tai.
…
“Chó, chó... kìa, thằng cu ỉn thức dậy mau! Mày ngủ gì mà say như chết vậy? Nằm trên đi-văng mà để chó liếm đầy mặt vẫn không hay biết gì, đã vậy còn cười sặc sụa nữa chứ? Tao mà không quát con chó đó cả chục lần chắc lúc này cái bản mặt mày hết sạch mụn luôn rồi, mau thức dậy cắt rau muống cho heo ăn coi, nãy giờ bọn nó la như bị chọc tiết ngoài kia kìa”.
Lúc này thằng cu ỉn mới hoàn hồn mở mắt ra rồi lẩm bẩm: “Chết tía, giọng quát của má xuất hiện không đúng lúc chút nào, mới đây mà trời tối hù rồi, thôi cho heo ăn cái đã rồi còn leo lên Bạch Ngọc Sách mà tập tành viết lách nữa chứ”.

Giọng nói của vị MC vừa cất lên thì lập tức từ phòng bên cạnh bước ra một anh thanh niên cực kỳ phong nhã, với xì tai cực chất theo xu hướng nước... lạnh (Hàn đấy
“Thế à !?”, nói xong anh ta liền hướng xuống dưới mà chậm rãi nói: “Mỹ tôi rất cảm ơn chư vị đã quan tâm tới quyển tiểu thuyết sắp được ra mắt, để không làm mất nhiều thời gian của chư vị, tôi xin mời các phóng viên báo đài lần lượt đưa ra những câu hỏi của mình. Nhưng tôi có điều lệ ‘ba không’ sau đây mong chư vị nghiêm túc thực hiện. Một, không hỏi những câu liên quan đến đời t.ư và xì-căng-đan khác. Hai, không nhận những lời đề nghị khiếm nhã về việc viết tác phẩm này mà ăn lương tháng rẽ mạt, tất nhiên... lương thật hậu hỉnh cỡ 500 đô một tháng thì... có thể xem lại
Qua một hồi yên lặng để lắng nghe những lời vàng ngọc của Mỹ tiên sinh, bất chợt khán phòng nỗi lên những tiếng xì xào bàn tán không ngớt nhưng không kém phần hào hứng. Lúc này từ cánh phải bước ra một người trung niên có sắc mặt nhợt nhạt với hàm râu dê trông thật ấn tượng, hắn cười xã giao với Mỹ tiên sinh một cách hết sức nham nhở rồi tự giới thiệu: “Để mở hàng cho buổi họp báo hôm nay tôi xin gửi đến Mỹ tiên sinh lời chúc tốt đẹp nhất”, từ bên dưới vọng lên những tiếng vỗ tay phụ họa thật hoành tráng, “Tôi xin tự giới thiệu tôi đến từ Thông Tấn Xã Pho-Vi-Em, tôi được hân hạnh cử đến đây để tỏ lòng ủng hộ Mỹ tiên sinh cũng như nắm bắt một số thông tin quan trọng về quyển tiểu thuyết sắp tới, tuy nhiên để không mất nhiều thời gian quý báu của quý ngài, Hội đồng nghệ thuật của Hãng thông tấn chúng tôi chỉ gửi một câu hỏi duy nhất, đó là: Tác phẩm sắp tới của ngài có thể pha thêm càng nhiều chữ ‘sắc’ càng tốt được không ạ ? Xin hết!”
Vị chủ tọa vừa nghe qua muốn choáng váng tâm thần, tuy nhiên anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời thẳng thừng: “Cảm ơn câu hỏi khá ‘nhạy cảm’ của quý hãng, thật tình ta đã làm cho Hội đồng nghệ thuật của quý hãng phải một phen thất vọng rồi. Trong truyện sắp tới tất nhiên sẽ có những pha tình cảm yêu đương mùi mẫn, thậm chí tay ba nữa, nhưng chắc chắn sẽ không lẫn ‘sắc hiệp’ vào trong đó đâu, hơn nữa sẽ có những đoạn cao trào về tình cảm hy vọng sẽ lấy được chút nước mắm... í nhầm... nước mắt của quý vị”.
Người trung niên có hàm râu dê nghe thế liền xụ mặt xuống vừa lui về chỗ vừa lẩm bẩm: “Hừ... viết truyện mà không sắc dù có năn nỉ cỡ nào ông cũng chã thèm coi”.
Lúc này Mỹ tiên sinh chợt thấy một người tướng tá như lực sĩ bước lên trước, trên người vận một bộ trang phục tựa như thích khách thời xưa, trên khuôn mặt được che bằng tấm sa đen, bên gấu tay áo có thêu hình một thanh kiếm vắt ngang lủng lẳng. Vừa thấy biểu tượng này, bất chợt Mỹ tiên sinh bèn sa sầm nét mặt lại rồi chủ động lên tiếng: “Xin hỏi có phải các hạ đến từ Ngang Dọc Ổ hay không?”, người đàn ông lực lưỡng che mặt kia nghe thế liền cười rộ lên một cách bất cần đời: “Hắc hắc... tại hạ nghe danh Mỹ tiên sinh đã lâu, nay mới được diện kiến thật là hạnh ngộ!”
Mỹ tiên sinh thấy thế bèn cười mỉm đáp lễ: “Đa tạ quý ổ đã quan tâm và đoái hoài đến Mỹ tôi, xin mời sứ giả quý ổ đưa ra câu hỏi!”
Người lực lưỡng đó bèn cười tiếp rồi lên tiếng: “Hắc hắc... bản ổ không phải đến đây để hỏi điều gì cả, chỉ muốn đưa ra một lời đề nghị duy nhất mà thôi”.
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Mỹ tiên sinh, anh ta bèn nhíu mày rồi bảo: “Mời nói...”
“Hắc hắc... bản ổ đưa ra mức giá rất rẽ, 500 ngàn...”
“Này, các hạ đã phạm vào điều luật ‘ba không’ của ta rồi, bảo vệ đâu...”
“Khoan đã, tại hạ chưa nói hết mà! Nếu Mỹ tiên sinh muốn được bản ổ để nguyên vẹn tên tác giả và tên nguồn trang web trên ổ của chúng ta thì cảm phiền trả phí ‘bảo kê’ hàng tháng cho chúng ta là 500 ngàn đồng, rất rẽ đúng không? Hắc hắc...”
Mỹ tiên sinh nghe đến đây không dằn nỗi cơn thịnh nộ bèn run giọng hét lên: “Cái đồ... cái đồ... vừa ăn cắp vừa... đòi bảo kê, nếu quý ổ không thay đổi bản tính, Mỹ tôi quyết post truyện bằng i-mây (hình ảnh) luôn, để quý ổ có thêm cơ hội luyện ngón chuyên nghiệp nhé!”
Mỹ tiên sinh nói tới đây thì bóng dáng của người đàn ông lực lưỡng đó cũng vừa khuất sau cánh cửa, đâu đó vẫn còn vang lên tràng cười “Hắc hắc...” man rợ không dứt.
Lúc này, bỗng nhiên chợt vang lên một giọng nói trầm thấp: “Mong đạo hữu bớt giận, chuyện đâu còn có đó mà, ta đại diện cho nhãn hàng tài trợ BNS xin có vài câu muốn hỏi đạo hữu”.
Mỹ tiên sinh nuốt vội một ngụm nước chanh rồi chờ cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, mới để ý kỹ người trước mắt thì ra đó là một vị trung niên mập mạp, lúc này anh ta mới mở lời: “Mời đạo hữu...”
BNS: “Xin được hỏi câu thứ nhất: tại sao truyện của đạo hữu vừa thuộc thể loại Võ thuật lại vừa dính Huyền ảo vào nữa?”
MNT: “Bối cảnh cốt truyện được viết dựa trên thời hiện đại, tình tiết trong truyện sẽ có dính đến 1, 2 nhân vật bất bình thường, chính những nhân vật này được xuyên không đến thời hiện đại với hình thức khác nhau, đồng thời qua đó chúng ta sẽ giải đáp được một số thắc mắc từ xa xưa vài trăm năm trước, do đó thể loại truyện không thể không có huyền ảo được”.
BNS: “Câu hỏi thứ hai: đạo hữu có tự tin vào khả năng viết truyện về Võ thuật hay không?”
MNT: “Nói tự tin thì ta thật chẳng dám khẳng định, nhưng ít nhiều ta đã có 1 số kiến thức nhất định về võ thuật, nhất là môn võ Vovinam, hy vọng qua quyển truyện này độc giả sẽ khám phá được những nét hay không chỉ riêng về Vovinam, mà còn có Võ đạo, Võ Cổ Truyền, Võ thuật du nhập vào Việt Nam, kể cả vài môn võ công bất hủ của Kim Dung tiên sinh nữa”.
BNS: “Câu hỏi thứ ba là một câu hỏi kép: khi nào độc giả có thể được thưởng thức tác phẩm này của đạo hữu? Và đạo hữu có nghĩ rằng đứa con tinh thần của mình đủ sức thu hút độc giả?”
MTN: “Ta dự tính khởi đăng truyện Việt Võ Đạo vào ngày 2 tháng 2 này cho dễ nhớ ^_^, trong truyện sẽ có những tình tiết hài hước và trinh thám đắt giá, không biết quý độc giả sẽ đón chào truyện này như thế nào (!?!?) nhưng ta sẽ cố gắng khiến cho mọi người thật bất ngờ”.
Vừa nghe Mỹ tiên sinh trả lời xong câu hỏi của mình thì bỗng nhiên từ phía sau cất lên một giọng nói thật chói tay: “Này này... cái tên kia hỏi gì mà hỏi nhiều thế, chừa cho anh hỏi thằng đó nữa chứ! Cưng mà nói nhiều quá là các anh cho cưng vào trong Vực đếm gián nhá, sao ? Nếu không thích cưng có thể biến nhanh ra chỗ khác cho nước nó trong” Vị trung niên mập kia vừa nghe qua câu nói liền nhìn lại chợt thấy ngay một đứa bé mặt một chiếc áo thật dài và sáng chói, đúng là một “Gương mặt thân quen” mà vị này từng biết, vì thế lập tức nghiêm mặt rồi lên tiếng: “Các hạ đừng thấy ta mát tính mà làm tới nhé, khi nói chuyện với người khác vui lòng học cách ‘nâng niu giọng nói Việt’ đã, hừ...” Dù rất bực mình nhưng vị trung niên mập này vẫn cố kềm chế để không phát tiết, có thể bản tính của vị này không muốn gây chuyện ầm ĩ với người khác nhưng đâu phải ai cũng dễ tính như thế. Đang ngồi ghế chủ tọa, Mỹ tiên sinh thấy thế không khỏi sinh ác cảm liền buột miệng hỏi: “Xin hỏi các hạ cao danh quý tánh, hạ lạc nơi nào?”
Đứa bé mặt chiếc áo dài và sáng chói cười “hì hì” rồi lên tiếng: “Bản nhân tên gì thì trước khi ta đi cậu sẽ rõ, bản nhân đến từ đài truyền hình Tê Television, tên vắn tắt có thể gọi là Tê TiVi cũng được. Bản nhân đây vốn hống hách phách lối có tiếng nhưng cũng đành chào thua cậu đấy, mới viết được vài ba quyển truyện tạp bút như: Thằng Lằn trong kẹt cửa, Hấp hối trên cao nguyên, Ni cô bắt chí bên bờ suối,... mà đã vội bày đặt tổ chức họp báo họp biếc này nọ. Cậu có biết là trong mắt bản nhân đây, cậu mãi mãi vẫn là một con kiến hôi không, bản nhân muốn đạp chừng nào cũng được. Hì hì hì...”
Có lẽ Mỹ tiên sinh đã có kinh nghiệm đối phó với hạng người như đứa bé này rồi, nên anh ta chỉ cười nửa miệng rồi nhã nhặn mở miệng: “Thì ra nhóc tì đây mới chui ra từ Tê TiVi, hèn chi miệng còn hôi sửa mà đầu đã hôi lông thế này, nếu nhóc đây có lòng thành tới dự buổi ra mắt truyện mới của Mỹ tôi thì hết sức hoan nghênh, còn ngược lại... xin lỗi không tiễn. Hãy về quý đài mà quản cho thật tốt cái t.ư Thông Đường của nhóc đi!”
“Hi hi... cậu này nói nghe ương ngạnh dữ ta, cậu có biết bản nhân xưng hô như vầy là đã rất tôn trọng cậu rồi đấy, chứ cái thứ tác giả nỗi hơn cồn như Cà Tím hay Thým Tượng,... kia bọn ta thích thì kêu bằng nó, còn không thích cứ gọi thằng này con kia đấy, chã ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả, hì hì... cậu có rãnh thì mời ghé chơi t.ư Thông Đường của bản nhân nhé, nhất định sẽ giới thiệu cho cậu làm quen với hai trợ thủ đắc lực của bản nhân đó là Đồng Lõa sư đệ và Ô Dù muội muội, chắc chắn cậu sẽ thấy hài lòng! bái bai...”
Vừa nói xong đứa bé định cất bước rời đi thì Mỹ tiên sinh cất tiếng ngăn lại: “Khoan đã, ta rất muốn biết phương danh quý tính của nhóc tì là gì?”
Đứa bé cười “hi hi” rồi nói: “Bản nhân ị không đổi tên, nhai không đổi họ chính là...”
…
“Chó, chó, chó...”
Lúc này trong tai Mỹ tiên sinh đang lắng nghe thật kỹ tên của đứa bé thì bất chợt mơ hồ vang lên tiếng nói “chó, chó,...” liên tục, một lúc sau càng ngày càng rõ dần rồi nghe như tiếng quát thật lớn bên tai.
…
“Chó, chó... kìa, thằng cu ỉn thức dậy mau! Mày ngủ gì mà say như chết vậy? Nằm trên đi-văng mà để chó liếm đầy mặt vẫn không hay biết gì, đã vậy còn cười sặc sụa nữa chứ? Tao mà không quát con chó đó cả chục lần chắc lúc này cái bản mặt mày hết sạch mụn luôn rồi, mau thức dậy cắt rau muống cho heo ăn coi, nãy giờ bọn nó la như bị chọc tiết ngoài kia kìa”.
Lúc này thằng cu ỉn mới hoàn hồn mở mắt ra rồi lẩm bẩm: “Chết tía, giọng quát của má xuất hiện không đúng lúc chút nào, mới đây mà trời tối hù rồi, thôi cho heo ăn cái đã rồi còn leo lên Bạch Ngọc Sách mà tập tành viết lách nữa chứ”.
Link xem truyện : http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4278