[Sáng Tác] Thiên La - Chương 94: Đấu Giá Hội 1

Status
Not open for further replies.
Đêm hôm trước, yêu nữ đột nhiên chạy tới dọa cho Lâm Phong hết cả hồn, hắn đã quen với cảm giác bị một tên huyết y vệ tóm đi, bây giờ chính chủ tự tìm đến làm cho hắn không kịp phản ứng.

- Ngươi… ngươi muốn làm gì?

- Ta có một chuyện muốn ngươi đi làm.

- Tại sao ta phải giúp ngươi?

Linh Mộng mỉm cười, mỗi lần nàng nở nụ cười thì mọi chuyện đã nằm trong tính toán.

- Ngươi không có lựa chọn.

- Quân tử sĩ khả sát bất khả nhục… chậm đã, có gì thì cũng phải thương lượng.

Lâm Phong nhìn yêu nữ bước tới liền lên tiếng ngăn lại, nữ nhân này thật sự quá nguy hiểm, tốt nhất không nên đến gần nàng.

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Trong lúc Vạn Bảo Các đấu giá, chỉ cần là thứ Hàn Băng nhìn trúng thì ngươi nhất định phải ra giá.

- Tại sao?

Ánh mắt Linh Mộng chỉ liếc nhìn một cái đã làm cho lông tóc cả người tên đối diện dựng đứng.

- Ta làm việc trước giờ không hỏi tại sao, nếu ngươi làm tốt thì những thứ bên trong bí cảnh sẽ trả lại cho ngươi.

- Có chuyện tốt như vậy?

- Làm hay không?

- Thánh Nữ có lệnh tất nhiên đệ tử phải tuân theo.

Chuyện tốt như thế này Lâm Phong không thể từ chối, yêu nữ nói chỉ cần ra giá chứ đâu nói nhất định phải lấy được, quá dễ dàng.

Linh Mộng vừa xoay người rời đi thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên kia, ngọc thủ giơ lên, một đạo linh lực bay về phía Lâm Phong.

- ẦM…

- Đậu xanh… hãy đợi đó.

Lâm Phong chật vật đứng dậy, cả người ê ẩm, lần này yêu nữ ra tay không nói trước, làm cho hắn hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, lại phải tiếp tục nằm gai nếm mật.

Trở lại hiện tại, đám người Lâm Phong vẫn đứng đợi bên ngoài, đã hơn nửa giờ mà vẫn chưa nhìn thấy con đường tiến vào Vạn Bảo Các.

- Buồn chết ta rồi.

Lãnh Phi Dao bình thường linh động hoạt bát, nàng không chịu nổi tình cảnh đứng một chỗ chờ đợi, những người còn lại hầu như không có ý kiến, ngoài bọn họ ra thì vẫn còn mấy ngàn người phía sau đang đợi tiến vào.

Lâm Phong chợt lên tiếng.

- Phong Viêm sư huynh đâu rồi?

Lúc này mọi người mới để ý, không biết Phong Viêm đã biến mất từ khi nào, Lãnh Hàn Băng lạnh giọng trả lời.

- Hắn vừa rời đi.

- Chẳng lẽ tên đó có cách tiến vào bên trong?

Lãnh Phi Dao nghi ngờ hỏi nhưng không ai trả lời nàng, Phong Viêm hành tung bất định, thường làm ra những chuyện khiến người khác bất ngờ.

- Mọi người đang tìm ta sao?

Phong Viêm bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người xung quanh, hắn lấy ra một quyển trục cầm trên tay.

- Xem ta lấy được thứ gì này.

Bên trong quyển trục là danh sách các vật phẩm hôm nay Vạn Bảo Các sẽ đấu giá, thông tin mỗi vật phẩm rất đều chi tiết, ngay cả giá khởi điểm cũng có ghi.

- Oa… làm sao ngươi lấy được thứ này?

- Bí mật.

- Không nói thì thôi.

Lãnh Phi Dao bĩu môi, nàng cầm lấy quyển trục nhìn qua một lúc, phát hiện không có vật phẩm nào phù hợp với túi linh thạch của nàng.

- Bổ Hồn Đan, loại đan dược này sao lại xuất hiện ở đây?

Mọi người nghe Lãnh Phi Dao hô lên thì tiến lại nhìn thử, bên trong danh sách đấu giá đúng là có Bổ Hồn Đan, vật phẩm đấu giá số 3, giá khởi điểm 1000 trung phẩm linh thạch một bình, mỗi bình có 10 viên thượng phẩm huyền cấp đan dược.

- Đúng là bất ngờ.

Ngay cả Lý Tuệ Vân cũng động dung, Phong Viêm vẻ mặt không đổi, có lẽ đã xem qua, chỉ có Lãnh Hàn Băng là không hiểu gì, vì sở trường của nàng không phải đan đạo.

- Bổ Hồn Đan này có vấn đề gì sao?

Lãnh Phi Dao nghe tỷ tỷ hỏi liền nghiêm mặt giải thích.

- Loại đan dược này chủ yếu dùng để bồi bổ linh hồn, làm cho linh hồn của tu sĩ ngày càng mạnh lên, thương thế cũng theo đó mà hồi phục dần, quan trọng là loại đan dược này không tổn hại đến cơ thể tu sĩ nên có thể dùng lâu dài.

- Đan dược tốt thế này xuất hiện trong buổi đấu giá là chuyện bình thường, sao lại bất ngờ?

- Tỷ tỷ có điều không biết, đan phương của Bổ Hồn Đan đã tuyệt tích cách đây mấy vạn năm, bên trong Tàng Thư Các của Thánh Cung cũng chỉ ghi lại một ít về thứ này, nghe nói Bổ Hồn Đan rất khó luyện chế, cho nên nhiều vị trưởng lão muốn phục chế cũng không được.

Lý Tuệ Vân bên cạnh tiếp lời.

- Lần này đấu giá tổng cộng 3 bình Bổ Hồn Đan, chất lượng đều đạt đến thượng phẩm, người có thể luyện ra đan dược được Vạn Bảo Các đấu giá thì đan thuật không thua gì chân truyền đệ tử Thánh Cung.

Phong Viêm gật đầu.

- Tên này không chỉ giỏi đan đạo mà mưu tính cũng rất tốt, là hạng tham tài tham tiếng, không phải là loại tốt lành gì.

Lâm Phong đang lơ lửng trên mây thì bị đạp xuống, cảm giác cay không tả nổi.

- Phong Viêm sư huynh quen với vị đan sư đó sao?

- Không biết.

Phong Viêm lắc đầu, bộ dáng cao thâm.

- Nhưng ta đoán được.

Lãnh Phi Dao hừ nhẹ một tiếng.

- Chỉ giỏi nói khoác.

- Bổ Hồn Đan thất tung mấy vạn năm sao lại xuất hiện ngay lúc này? Đó là vì tên kia muốn dùng buổi đấu giá để truyền đạt cho thiên hạ biết, chỉ có hắn mới luyện chế thành công Bổ Hồn Đan, từ đó tạo nên danh tiếng, mưu cầu danh lợi.

Lâm Phong vẫn không phục.

- Dù là như vậy thì hắn cũng dựa vào tài năng, ta cảm thấy không có gì là xấu cả.

- Là một đan sư chân chính phải lấy truy cầu đan đạo làm mục tiêu, sao có thể vì tiền tài mà bỏ qua chính đạo, sớm muộn cũng sẽ rơi vào ma đạo mà thôi.

- Tiểu tử đừng manh động.

Giọng của lão đầu đột nhiên truyền đến, lão mà không hiện nguyên hình thì ở đây sắp có án mạng.

Lâm Phong hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc.

- Yên tâm, ta còn nhịn được.

Nếu những lời này từ miệng của lão đầu thì không có gì để nói, nhưng nó lại xuất phát từ một tên gian thương thì làm sao Lâm Phong có thể chấp nhận, thù này nhất định phải báo.

Nữa canh giờ trôi qua, cả đám người Lâm Phong cuối cùng cũng tiến vào được Vạn Bảo Các, phía trước đã không còn cảnh tượng tu sĩ xếp thành từng hàng nhưng vẫn có cảm giác số người bên trong so với bên ngoài còn nhiều hơn.

- Phòng của chúng ta ở bên kia.

Phong Viêm nhìn thẻ phòng rồi chỉ về một hướng, Lâm Phong đi ngay bên cạnh, đội hình trở thành hai tên nam nhân đi trước mở đường, nữ tử đi phía sau, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh.

Lãnh Phi Dao đột nhiên hét lên.

- Tuệ Vân sư tỷ, trên kia có phải là Vương Lăng sư huynh không?

Lý Tuệ Vân ngẩn đầu nhìn lên, vừa đúng lúc thấy được một lão đầu dẫn theo một thanh niên tiến vào một trong những căn phòng cao nhất của Vạn Bảo Các.

- Không sai, vị đại nhân đi cùng với Vương Lăng sư huynh chính là Đường trưởng lão.

Lâm Phong nhìn lão đầu vừa bước vào, người này chính là nhân vật đứng đầu Đan Cung, đại trưởng lão Đường Nghiêm, cũng là sư phụ chân chuyền của Vương Lăng.

- Vương sư huynh oai thật, sư phụ mà đến đây thì không chừng chúng ta cũng được lên đó.

Sư phụ của Phi Dao là nhị trưởng lão Đan Cung nhưng đúng lúc này lại bế quan, thật là chán chết đi được.

Buổi đấu giá được tổ chức bên trong thánh thành nên đệ tử Thánh Cung chiếm số lượng lớn là chuyện bình thường, vừa đi được một lúc thì lại gặp vài tên đệ tử hướng Lãnh Hàn Băng và Lý Tuệ Vân hành lễ.

Lâm Phong đi gần Lãnh Phi Dao, nhỏ giọng nói với nàng.

- Xem ra Hàn Băng sư tỷ nổi danh không thua gì Tuệ Vân sư tỷ.

- Tất nhiên, trong số đệ tử Thánh Cung, ngoại trừ yêu nữ và thánh tử thì tỷ tỷ của ta không ngán ai.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

  • Top