Chương 1: Mùa hè rạn vỡ
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Giai Giai ngồi một mình bên cửa sổ phòng, tay cầm bút chì, trước mặt là khung giấy trắng. Nắng vàng loang loáng tràn xuống, nhưng trong mắt cô, màu nắng đã vỡ vụn như những mảnh kính, cứa vào tâm hồn non nớt.
Người lớn có cách riêng để kết thúc, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc một đứa trẻ sẽ sống thế nào với phần còn lại. Bố mẹ Giai Giai ly hôn vào một chiều oi ả. Chỉ có vài câu nói cộc lốc, vài tờ giấy trắng ký vội. Tất cả ồn ào rồi lặng đi như thể chẳng liên quan đến ai, ngoài cô.
“Con sẽ sống với ai?” – câu hỏi ấy mắc nghẹn trong cổ họng.
Không ai trả lời.
Mẹ ôm va-li rời khỏi nhà, đôi giày cao gót gõ lên nền gạch như một bản nhạc chia ly. Bố ngồi bên ghế sofa, châm thuốc liên tiếp, khói mờ che đi cả dáng lưng vốn đã còng vì mệt mỏi.
Giai Giai bật cười khẽ, nụ cười méo xệch. Cô cầm bút, vẽ một gia đình nhỏ: cha, mẹ, con gái. Nét chì mảnh mai, run rẩy. Nhưng ngay khi vẽ đến bàn tay đang nắm nhau, cô dừng lại. Bàn tay gãy lìa, không sao chạm được nữa. Vệt chì bỗng nhòe đi vì giọt nước mắt rơi xuống, loang loáng như vệt mực bị xé toạc.
Từ ngày ấy, cô thu mình lại. Không còn những buổi tối cả nhà cùng ăn cơm, không còn những câu cằn nhằn nhỏ nhặt. Phòng khách vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách như nhắc nhở: tuổi thơ đã khép lại.
"Giai Giai vốn là học sinh giỏi Văn và giỏi toàn diện ,cô có dáng người nhỏ nhắn ,áng chừng mét bốn mươi tám ,chăm chỉ ,thông tuệ ,tử tế , hiền lành nhưng cô hướng nội"
“Người ta bảo mùa hè là mùa của rực rỡ, nhưng mùa hè của mình chỉ là gam màu tro. Có lẽ mình đã đánh mất tuổi mười bảy ở khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại sau lưng mẹ.”
Những ngày sau, Giai Giai tìm cách tự lấp khoảng trống. Cô ngồi hàng giờ bên khung vẽ, nhưng bức tranh nào cũng dang dở. Những gam màu xanh, đỏ, vàng… không còn là màu sắc, mà chỉ là vết cắt nhói buốt.
May mắn thay, Giai Giai vẫn còn một nhóm bạn nam thường tụ tập cùng: Đình Chiến – bộc trực, lúc nào cũng cười to; Tề Nam – hoạt ngôn, chuyên pha trò; và Vũ Lăng – điềm đạm, ít nói, hay ngồi đọc sách. Ba người như ba mảng màu khác nhau chen vào tấm toan u ám trong lòng cô.
Một chiều, khi thấy Giai Giai ngồi vẽ trong lớp học thêm, Tề Nam ghé sát:
– “Vẽ gì mà nhìn thê lương thế kia?”
Cô giật mình che vội trang giấy, cười nhạt:
– “Chẳng có gì đâu…”
Đình Chiến khoát tay:
– “Thôi, ra sân bóng cho thoáng. Ở lì trong phòng thế này thành nấm mốc bây giờ.”
Vũ Lăng chỉ im lặng, nhưng trước khi đi, cậu để lại một lon nước mát trên bàn cô.
Giai Giai nhìn lon nước, bất giác thấy sống mũi cay cay. Ừ, thì ra mình vẫn không hoàn toàn đơn độc.
Nhưng dù bạn bè có cười đùa thế nào, đêm xuống, căn phòng vẫn trống rỗng. Cô ôm gối, mở điện thoại, nhìn vào danh bạ. Giữa muôn cái tên, ánh mắt cô dừng lại ở hai chữ: Diệp Lâm.
Kí ức ùa về, không báo trước, sắc lạnh như lưỡi dao chạm vào tim. Năm tháng cấp 2 nhanh như một cơn gió, cạnh cô là cậu bạn cao lớn, nụ cười sáng đến mức làm mờ cả những ồn ào trong lớp học. Một buổi chiều, khi ánh nắng đã nhạt, cậu nghiêng đầu, giọng trầm vừa đủ để lọt qua khoảng không: “Thi tốt nhé.” Chỉ một câu bình thường, nhưng đủ để tuổi mười lăm rực sáng như ngọn đuốc vừa bén lửa.
Từ dạo đó, điện thoại rung lên với những mẩu tin ngắn, vài tấm meme ngớ ngẩn. Nhỏ bé, vô nghĩa, nhưng lại có sức nặng giữ chặt một nụ cười.
Thời gian trôi qua, tất cả bị bỏ lại. Nhưng điều lạ lùng là ký ức ấy không chịu phai. Nó lặng lẽ nằm trong trí nhớ, vừa dịu dàng vừa sắc nhọn – đủ ngọt để khiến ta mềm lòng, đủ bén để cứa một đường thật sâu mỗi khi nhớ lại.
Ngày cuối cấp, dưới tán phượng đỏ rực, Giai Giai bối rối đưa chiếc bút về phía Diệp Lâm:
– “Ký tên tớ vào áo nhé?”
Cậu mỉm cười, nét bút lướt xuống mạnh mẽ, gọn gàng như chính dáng người cậu. Rồi không chần chừ, cậu xoay vai, chìa phần áo trắng còn tinh khôi về phía cô. Giai Giai khẽ cúi xuống, từng nét bút nhỏ run rẩy, như sợ cả thế giới nhận ra điều đang được giấu kín trong lòng.
Trên nền vải trắng, hai chữ hiện lên bé xíu, nhưng giữa cái nắng rát của mùa phượng, chúng sáng rõ hơn bất cứ điều gì khác.
-"Giai Giai ! Chúc bạn đỗ full nv =Đ"
-"Diệp Lâm ,bạn sẽ thành công với lựa chọn của mình"
Giai Giai cụp mắt, nhìn chữ nhỏ bé vừa viết lên vai áo trắng. Cậu không hay biết cô cũng từng thích cậu , còn cô thì mỉm cười như chẳng có gì ,bởi cô chưa từng dám thổ lộ tình cảm của mình bởi sợ cậu sẽ đột ngột từ chối. Khoảnh khắc ấy, thay vì nói ra, Giai Giai chọn cách giấu kín.
-"Liệu trong một khắc nào đó ,cậu cũng từng thích tôi như cái cách tôi thích cậu ?"
Chỉ cần nghĩ đến đó, tim Giai Giai lại thắt lại.
Trong ánh đèn mờ, cô khẽ gõ một tin nhắn:
“Cậu còn nhớ không… ngày cuối cùng ấy.”
Ngón tay run run, rồi lại vội vàng nhấn nút xóa.
Bên ngoài, ve kêu râm ran, mùa hạ vẫn đỏ lửa. Nhưng trong lòng Giai Giai, mùa hè đã rạn vỡ từ lâu.
Chương 2: Chiếc bàn cuối
Ở góc cuối cùng của lớp 9A, cạnh ô cửa sổ nhỏ mở ra bầu trời tím biếc bằng lăng, Giai Giai đã có một năm học lặng lẽ mà rực rỡ nhất đời mình.
Bàn cuối lớp, nơi thường dành cho những đứa học trò cao hơn chúng bạn, hôm ấy lại xếp hai cái tên chẳng ai ngờ sẽ gắn liền vào ký ức của nhau: Giai Giai và Diệp Lâm.
Cậu bạn ngồi cạnh cao ráo, bờ vai rộng như muốn che khuất cả khoảng sáng sau ô cửa, mái tóc lúc nào cũng rũ xuống, đôi mắt khi cười thì sáng lên như có ánh nắng rót vào. Trong mắt cả lớp, Diệp Lâm là một chàng trai điển hình của tuổi trẻ: đẹp, năng động, giỏi thể thao, chơi game chẳng ai bì. Nhưng với Giai Giai, cậu lại giống như một nốt nhạc bất chợt vang lên trong bản hòa âm vốn yên lặng của đời mình.
Ngày đầu tiên ngồi cùng, Diệp Lâm nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
– “Cậu có hay quên thước kẻ không?”
Giai Giai ngơ ngác:
– “Sao cậu hỏi thế?”
– “Vì tớ hay quên lắm. Lỡ đâu còn mượn cậu được.”
Câu nói tưởng chừng vu vơ, lại trở thành lời mở đầu cho bao tháng ngày sau đó.
Những giờ kiểm tra, Diệp Lâm luôn nghiêng sang, khẽ thì thầm:
– “Cố lên nhé.”
Rồi chẳng đợi cô đáp, điện thoại trong cặp rung lên với một tấm meme mèo con ngốc nghếch.
Có hôm, Giai Giai cúi đầu viết văn, ánh sáng chiều nghiêng chiếu qua khung cửa hắt lên mái tóc cô. Diệp Lâm bất giác giơ máy, “tách” một tiếng.
Cô ngẩng lên, hoảng hốt:
– “Cậu chụp gì vậy?”
– “Kỷ niệm. Biết đâu sau này… cậu quên mất tớ từng ngồi cạnh.”
Nói rồi, cậu cười, nụ cười khiến tim Giai Giai chao đảo. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ cắn bút, cố giấu đi vành tai đỏ ửng.
Ngày cuối cấp, phượng nở đỏ rực, ve rền khắp sân trường. Áo trắng học trò dần biến thành những tấm lưu bút sống động. Giai Giai ôm chiếc bút, do dự bước đến:
– “Cậu… ký tên tớ nhé.”
Diệp Lâm chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, ký một đường mạnh mẽ lên tà áo cô. Ngay sau đó, cậu cũng chìa vai áo trắng tinh khôi về phía cô:
– “Đến lượt cậu đấy.”
Bàn tay Giai Giai run run, từng nét mực nhỏ xíu khắc tên mình lên chỗ bả vai áo cậu. Một vị trí chẳng mấy ai chú ý, nhưng cô biết, ở đó, Diệp Lâm sẽ không xóa nó đi.
Trước lúc tan học, giữa tiếng ồn ã của những lời hứa hẹn, Diệp Lâm cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai:
– “Hè này, rảnh thì on game nhé.”
Câu nói ngắn ngủi, tưởng chỉ như một lời hẹn vu vơ, nhưng lại gieo vào trái tim Giai Giai một mùa hè rực rỡ.
Chương 3: Mùa hè của những tin nhắn
Mùa hè sau lớp 9, thành phố như được bao phủ bởi cái nóng oi nồng, nhưng với Giai Giai, nó lại trở thành mùa dịu ngọt nhất trong những năm tháng thiếu niên.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa, điện thoại nhỏ của cô đã rung lên. Trên màn hình là tin nhắn từ Diệp Lâm:
– “Dậy chưa? Hôm nay on game nhé.”
Đôi khi chỉ là một tấm meme ngốc nghếch, đôi khi là một tấm ảnh chụp đôi giày thể thao cậu vừa mua, hoặc mẩu tin ngắn ngủi: “Ngoài trời nóng như cái lò, nhớ uống nhiều nước.”
Cái cách Diệp Lâm quan tâm không ồn ào, chẳng lãng mạn, nhưng lại khiến trái tim Giai Giai rung lên từng nhịp.
Những buổi chiều, khi nắng nghiêng hẳn về phía Tây, Giai Giai ngồi trước màn hình, cùng Diệp Lâm bước vào thế giới ảo. Cậu dẫn dắt cô đi qua từng bản đồ, từng nhiệm vụ, giọng nói xen lẫn tiếng cười vang trong tai nghe:
– “Nhanh lên nào, Giai Giai, lại đây!”
– “Tớ… chưa quen tay…”
– “Không sao, có tớ đây. Cứ theo tớ.”."Hết cứu"."Thua"
Những trận đấu kéo dài đến tận hoàng hôn. Mỗi khi thắng trận, Diệp Lâm lại gửi icon pháo hoa, kèm theo câu: “Thấy chưa, đồng đội gánh cậu giỏi thế này, còn chê gì nữa.”
Đêm xuống, thành phố rơi vào tĩnh lặng. Giai Giai ngồi bên bàn học, giấy vở mở ra nhưng nét chữ cứ nhạt dần. Điện thoại lại sáng lên, như một ngọn đèn nhỏ cứu rỗi sự cô đơn. Tin nhắn của Diệp Lâm đến đều đặn, kể chuyện bóng đá, chuyện cùng lớp, chuyện những trận game kéo dài đến khuya ,chuyện học hành mùa thi.
Cô chẳng dám trả lời dài, chỉ gõ một vài chữ rồi vội xóa đi. Nhưng trái tim thì đập nhanh, rối loạn, như thể sợ rằng người bên kia sẽ nhìn thấu hết bí mật thầm kín của mình.
Có đêm, Giai Giai ngồi lặng lẽ vẽ. Nét chì mềm mại phác lên giấy gương mặt của Diệp Lâm, đôi mắt sáng, nụ cười cong cong nơi khóe môi. Cô tự hỏi: nếu một ngày cậu nhìn thấy bức vẽ này, cậu có nhận ra chính mình không?
…
Mùa hè ấy, có những ngày họ không gặp nhau ngoài đời, nhưng từng tin nhắn, từng icon, từng trận game lại khiến khoảng cách trở thành một điều không đáng kể.
Nhưng Giai Giai không biết rằng, ký ức rực rỡ nhất đôi khi lại chính là thứ mong manh nhất. Nó giống như một bức tranh màu nước – chỉ cần một lần mưa rơi, tất cả có thể nhòe đi trong nháy mắt.

Mùa thu năm ấy, sân trường cấp ba ngập lá vàng, hương hoa sữa phảng phất trong không khí.
Giai Giai khoác lên mình chiếc áo đồng phục mới, gương mặt vẫn còn in nét non nớt của tuổi thiếu niên. Nhưng trái tim cô, dường như đã lớn thêm một nhịp kể từ mùa hè có Diệp Lâm.
Họ vẫn cùng một ngôi trường, chỉ khác lớp. Sáng đầu tiên chạm mặt ở cổng, Diệp Lâm đưa tay lên cao, vẫy cô, nụ cười vẫn quen thuộc như những ngày xưa cũ.
– “Này, cùng trường nhé!”
Giai Giai gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười, lòng thầm thì: Ừ, cùng trường thôi mà… nhưng liệu có còn cùng nhau nữa không?
Thời gian đầu, họ vẫn hay nhắn tin. Những buổi tối, Diệp Lâm kể cho cô nghe về lớp mới, về mấy cậu bạn nghịch ngợm, về trận bóng đá đầu tiên thắng vang dội. Giai Giai thì kể về thầy cô dạy văn, về một bài thơ cô vừa viết, hay bức tranh mới cô vẽ được treo ở góc lớp.
Nhưng dần dần, tin nhắn thưa thớt. Những biểu tượng mặt cười biến mất, thay bằng những câu đáp ngắn ngủi:
– “Ừ.”
– “Ờ.”
– “Mai tớ bận.”
Có những đêm Giai Giai ngồi trước điện thoại, gõ một đoạn thật dài, kể về nỗi vui buồn nhỏ nhặt của mình. Nhưng cuối cùng, tay lại run rẩy bấm vào nút thu hồi.
Màn hình sáng lên rồi lại tối đi. Cô nhìn vào bóng mình trong ô kính cửa sổ, tự hỏi: Phải chăng mình đã trở thành phiền phức?
Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy trắng, nơi cây bút vẫn nằm yên chờ đợi. Giai Giai cầm bút lên, bắt đầu viết những câu thơ dang dở, vẽ những nét bút chì mảnh mai. Từng câu chữ, từng đường nét như một cách để cô nói ra điều không thể nói thành lời với Diệp Lâm.
Ngoài kia, lá vàng vẫn rơi, gió mùa thu vẫn thổi. Người con trai từng gửi cho cô những bức ảnh meme ngộ nghĩnh, từng chúc cô may mắn trước mỗi kỳ thi, giờ đây lại dần biến mất khỏi thế giới nhỏ bé của Giai Giai.
Cô khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến mức chính mình cũng chẳng nghe rõ:
– “Diệp Lâm… cậu có còn nhớ mình từng thân thiết đến thế không?”
Một chiều thu, gió mát rười rượi, Giai Giai cùng nhóm bạn Đình Chiến, Tề Nam và Vũ Lăng ra sân vận động cổ vũ cho đội bóng của trường. Trong tiếng reo hò vang dội, cô nhìn thấy Diệp Lâm – chiếc áo số 7 ôm sát dáng người cao gầy, mái tóc ướt mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời. Cậu chạy trên sân cỏ như một mũi tên, quả bóng dưới chân lăn đi đầy mê hoặc.
Mỗi lần Diệp Lâm chuyền bóng hay ghi bàn, hàng ghế khán đài lại nổ tung tiếng hò hét. Những nữ sinh cầm bảng tên, cầm bóng bay, gọi vang tên cậu:
– “Diệp Lâm ơi, cố lên!”
Trong đám đông ấy, có một cô gái lớp bên cạnh, mái tóc buộc cao, nụ cười tươi rạng rỡ. Cô ấy không ngần ngại chạy đến đưa cho Diệp Lâm chai nước, khăn mát khi cậu rời sân nghỉ giữa hiệp. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, tự nhiên mà gần gũi, khiến trái tim Giai Giai như thắt lại.
Cô không reo hò, cũng chẳng vỗ tay. Chỉ ngồi yên, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, mắt dõi theo từng chuyển động của cậu. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, cô lại thấy mình lạc lõng.
– “Này, Giai Giai, sao không cổ vũ?” – Đình Chiến huých nhẹ vai cô.
Cô mỉm cười gượng gạo:
– “Tớ không quen la hét… chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi.”
Trên sân, Diệp Lâm bất ngờ quay mặt về phía khán đài. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, thoáng chốc dừng lại nơi Giai Giai ngồi. Cô nín thở, trái tim đập dồn dập. Nhưng rồi, chỉ trong giây lát, ánh nhìn ấy lại rời đi – như thể chưa từng dừng lại.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Diệp Lâm được đồng đội công kênh, tiếng hô vang tên cậu rộn khắp sân. Giai Giai cúi mặt, lòng rối bời. Khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra một điều: người con trai từng gửi cho mình những tấm ảnh ngốc nghếch và những lời chúc ngây ngô nay đã thuộc về một thế giới khác – thế giới mà cô chỉ có thể đứng ngoài, lặng lẽ nhìn vào.
Cấp ba mở ra như một con đường lạ lẫm.
Giai Giai vẫn học chung lớp với Đình Chiến, Tề Nam và Vũ Lăng – ba cậu bạn đã quen từ thời tiểu học. Cả bốn, kỳ lạ thay, đều có chung một vết nứt trong gia đình: những mái nhà thiếu vắng, những bữa cơm vội vàng. Có lẽ vì thế mà họ vô tình tìm thấy nhau, trở thành một nhóm nhỏ lặng lẽ giữa lớp học đông đúc.
Không giống như những học sinh ồn ào khác, họ chọn cách đồng hành bằng sự im lặng. Giờ ra chơi, đôi khi chỉ ngồi cạnh nhau, mở sách, trao đổi vài bài toán khó hay bình luận một đoạn văn hay. Người ngoài nhìn vào có thể thấy nhạt nhẽo, nhưng với họ, đó là thứ gắn kết bền chặt nhất.
Trong khi đó, Diệp Lâm – giờ đây không còn là cậu bạn ngồi cùng bàn ngày xưa – lại ngày càng nổi bật.
Sân bóng chiều nào cũng rộn ràng tiếng reo hò. Dáng cậu chạy trên nền cỏ, từng bước chắc khỏe, quả bóng dưới chân như hoà cùng nhịp thở. Mỗi lần cậu ghi bàn, cả sân trường như vỡ òa. Những tiếng gọi tên, những ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh lấy cậu.
Từ xa, Giai Giai vẫn nhìn thấy. Thấy cậu rực rỡ, thấy cậu dần xa dần.
Trong lòng cô có chút gì vừa kiêu hãnh, vừa chua xót – giống như khi ngắm một ngôi sao sáng trên bầu trời, biết rằng nó đẹp, nhưng không bao giờ thuộc về mình.
Những buổi tối, trong khi Diệp Lâm mải mê tập luyện, rồi bận rộn cùng những người bạn mới, Giai Giai lại cặm cụi bên bàn học.
Đình Chiến thường khẽ đẩy tập giấy về phía cô:
– “Câu 3 cậu giải thử đi, tớ chưa chắc lắm.”
Tề Nam thì chỉnh sửa cho cô từng dấu chấm phẩy trong bài văn, giọng nghiêm nghị như một thầy giáo nhỏ.
Còn Vũ Lăng, hiền lành, ít nói, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười đưa cô một chiếc kẹo bạc hà.
Họ như ba chiếc bóng song song, cùng cô đi qua từng giờ học căng thẳng, cùng che chắn những lỗ hổng trong trái tim thiếu thốn.
Nhưng dù có bầu bạn, có sự an ủi, Giai Giai vẫn không ngăn nổi bản thân đêm về lén mở điện thoại. Màn hình sáng lên, chỉ toàn những dòng tin nhắn cũ của Diệp Lâm. Cô gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa.
Ngày cuối kỳ hai lớp 10, tin tức lan nhanh: Diệp Lâm có bạn gái. Một nữ sinh cùng lớp, học giỏi, dịu dàng, lại xinh xắn. Tin đồn đến tai Giai Giai như một nhát dao sắc bén.
Cô mỉm cười, cố giấu sự nhói đau:
– “Ừ… cũng tốt. Cậu ấy vốn dĩ xứng đáng với một người rực rỡ như thế.”
Ba cậu bạn chẳng nói gì. Nhưng hôm ấy, Đình Chiến mua thêm một ly trà sữa đặt xuống bàn cô. Tề Nam lặng lẽ chép hộ cô phần ghi chú trên bảng. Vũ Lăng lại nhét vào ngăn bàn cô một gói bánh quy.
Không ai an ủi trực tiếp. Nhưng sự lặng im của họ chính là bức tường ấm áp, giúp Giai Giai không gục ngã.

– “Ngốc thật, Giai Giai ơi…”
Kể từ hôm ấy, cô quyết định màng đến Diệp Lâm nữa. Không còn những dòng tin nhắn dài đằng đẵng gửi đi rồi thu hồi, không còn những buổi tối chờ đợi chuông thông báo sáng lên. Giai Giai lặng lẽ thu lại tất cả tình cảm vào sâu trong lòng, như một bí mật chỉ mình cô biết.
Thời gian trôi, cô dồn hết tâm trí vào việc học. Văn – vẫn là niềm yêu thích nhất, từng câu chữ tuôn trào thành những bài luận khiến thầy cô ngạc nhiên, bạn bè thán phục. Mỹ thuật – mỗi bức tranh cô vẽ ra đều như chứa đựng một câu chuyện, một mảnh tâm hồn.
Nhóm bạn ba người – Đình Chiến, Tề Nam và Vũ Lăng – lúc nào cũng ở bên cạnh, đôi khi ồn ào, đôi khi trêu ghẹo, nhưng sự hiện diện của họ giúp Giai Giai không còn quá đơn độc. Đình Chiến thường chép cho cô những công thức Vật lý khó nhằn. Tề Nam thì hay đùa:
– “Giai Giai mà đi thi quốc gia chắc lấy giải hết cho trường mình.”
Vũ Lăng chỉ im lặng cười, thỉnh thoảng gõ nhẹ cây bút vào bàn, như ngầm nhắc nhở: cậu đã đi đúng đường rồi, cứ tiếp tục thôi.
Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi văn học, vẽ tranh và luôn gặt hái thành tích. Những tấm bằng khen, những phần thưởng treo đầy góc học tập. Mỗi lần cầm giấy chứng nhận, cô lại tự hỏi: Diệp Lâm có còn quan tâm không? Nếu biết mình giỏi thế này, cậu ấy sẽ mỉm cười chứ?
Nhưng rồi, cô lại tự trấn an: Không quan trọng nữa… mình làm vì chính mình thôi.
Trong sâu thẳm, Giai Giai hiểu rõ: tình cảm dành cho Diệp Lâm chẳng thể biến mất trong một sớm một chiều. Nó chỉ chuyển hóa thành động lực, thành một ngọn lửa cháy âm ỉ, đẩy cô tiến lên phía trước.
Có những đêm khuya, khi gió lùa qua khung cửa, Giai Giai vẫn chợt nhớ đến dáng hình cao gầy trên sân bóng, vẫn thổn thức vì những ký ức thân quen. Nhưng cô không khóc nữa. Thay vào đó, cô mở sách ra, viết tiếp những dòng văn dài bất tận, như một cách đối thoại với chính trái tim mình.
Đơn phương – hóa ra cũng là một kiểu trưởng thành.
Và Giai Giai đang lớn lên từng ngày trong sự đơn phương lặng lẽ ấy.
Chương 6: Cơn mưa mùa hạ
Mùa hạ năm ấy, Hà Nội bỗng đổ những cơn mưa bất chợt. Mưa đến vội vàng, ào ạt như thể muốn cuốn trôi đi tất cả bụi bặm và muộn phiền.
Tan học, Giai Giai ôm cặp chạy vội về phía cổng trường. Nhưng mưa đã kịp xối xuống, lạnh buốt và nặng hạt. Dưới mái hiên, từng tốp học sinh chen chúc trú ngụ. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng giày dép dẫm nước lộp bộp, tất cả tạo thành một bản nhạc mùa hạ xao động.
Trong khoảnh khắc ngẩng lên, Giai Giai bắt gặp Diệp Lâm.
Cậu đứng cách đó không xa, áo đồng phục ướt sũng dính vào vai, mái tóc rối bời vì mưa. Vẫn dáng cao gầy ấy, vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng bên cạnh là một cô gái khác – Mạn Thanh. Cô đưa tay giữ lấy vạt áo của Diệp Lâm, thì thầm điều gì đó khiến cậu bật cười.
Nụ cười ấy khiến trái tim Giai Giai bỗng nhói lên. Tựa như một nhát dao bén, xé toạc ký ức mùa hè hai năm trước, khi người đứng bên cạnh Diệp Lâm từng là cô.
Cậu không nhìn thấy Giai Giai. Hoặc có lẽ, cậu có nhìn, nhưng đã chẳng còn lý do để dừng lại.
Giai Giai nắm chặt quai cặp, lùi một bước, nép sâu vào đám đông học sinh. Mưa vẫn ào ào, trút xuống như muốn nhấn chìm mọi thanh âm. Trong làn nước mưa mờ nhòe, cô nhìn thấy quá khứ của chính mình – những buổi tối cùng nhau nhắn tin chơi game, những lần cậu chúc cô thi tốt, những bức ảnh meme ngốc nghếch… Tất cả trôi đi, xa dần, xa dần…
– “Giai Giai, cậu có mang ô không? Về cùng bọn tớ này.” – tiếng Vũ Lăng vang lên.
Cô vội lau khóe mắt, mỉm cười gượng gạo:
– “Ừ, đi thôi.”
Cả nhóm bước ra trong màn mưa trắng xóa. Giai Giai đi chậm lại, để mặc những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gương mặt. Mưa hòa vào nước mắt, không ai phân biệt được đâu là nỗi buồn, đâu là cơn mưa mùa hạ.
Trong lòng cô vang lên một câu hỏi lặng lẽ: Liệu có ai từng nhớ về mình như mình đã nhớ về người ấy không?
Chương 7: Khoảng cách ngày càng xa
Thời gian cứ thế trôi, như một dòng sông không ngừng chảy. Mỗi ngày, Giai Giai vẫn đi qua sân bóng, nơi Diệp Lâm rộn rã cùng đồng đội. Cô chỉ nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ bước tiếp.
Khoảng cách giữa họ không còn là vài tin nhắn chưa kịp gửi, hay vài ánh nhìn hụt hẫng trong sân trường. Nó đã hóa thành một vách ngăn vô hình, ngăn cách hai nhịp sống, hai thế giới.
Diệp Lâm giờ đây nổi bật hơn bao giờ hết. Trên bảng tin của trường, người ta dán ảnh cậu nâng cúp vô địch giải bóng đá liên trường. Những nữ sinh thì thầm gọi tên cậu ở hành lang, tranh nhau đưa nước uống sau mỗi trận đấu. Cạnh cậu, Mạn Thanh vẫn dịu dàng và kiêu hãnh như một bóng hình được định sẵn.
Còn Giai Giai, cô chìm trong những trang giấy, trong màu nước và những giải thưởng nhỏ. Mỗi bước đi của cô như tách hẳn khỏi vòng xoáy náo nhiệt kia, lặng lẽ mà bền bỉ.
Một buổi chiều, khi Giai Giai ngồi một mình trong thư viện, một chồng sách văn học bày ra trước mặt, bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng:
– “Bạn định đọc hết đống này thật sao?”
Cô ngẩng đầu. Đó là Trạch Nhiên – lớp trưởng lớp bên, nổi tiếng là học bá, thành tích luôn đứng đầu khối. Gương mặt cậu sáng sủa, nụ cười có chút hóm hỉnh, nhưng đôi mắt lại mang theo sự trầm tĩnh ít thấy ở tuổi mười bảy.
– “Tớ… chỉ mượn để tham khảo thôi.” – Giai Giai đáp, hơi bối rối.
– “Tham khảo kiểu này thì thư viện phải đóng cửa sớm mất.” – Trạch Nhiên cười khẽ, rồi ngồi xuống ghế đối diện, rút ra một cuốn sổ tay.
Từ hôm ấy, họ bắt đầu quen nhau.
Không ồn ào, không vội vã, sự hiện diện của Trạch Nhiên giống như một làn gió mát, thổi nhẹ qua những ngày tháng lặng lẽ của Giai Giai. Khi cô bí ý tưởng vẽ, cậu kiên nhẫn ngồi đọc sách cùng. Khi cô chuẩn bị cho cuộc thi văn, cậu sẵn sàng cho mượn cả kho ghi chép chi chít chữ.
– “Cậu viết văn bằng cảm xúc, nhưng nếu biết thêm chút lý luận, bài sẽ mạnh mẽ hơn.” – Trạch Nhiên từng nói, giọng vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng.
Giai Giai chợt nhận ra, trong thế giới chỉ còn khoảng cách và sự đơn phương nhức nhối, vẫn có người lặng lẽ song hành bên cạnh mình.
Chương 8: Người đến bên lặng lẽ
Mùa đông tràn về, sân trường nhuộm màu xám lạnh. Những cơn gió hun hút thổi qua hành lang, mang theo mùi lá khô xào xạc. Giai Giai vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc trong thư viện, cây bút chì nhảy múa trên giấy, phác họa từng đường nét.
Đằng xa, Trạch Nhiên bước đến. Cậu đặt một cốc cacao nóng xuống bàn, khẽ nói:
– “Uống đi, trời lạnh thế này mà ngồi vẽ cả buổi thì cảm lạnh mất.”
Giai Giai ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
– “Sao cậu biết tớ ở đây?”
– “Cậu lúc nào cũng ở đây mà. Thư viện giống như lãnh địa riêng của cậu vậy.”
Câu nói khiến Giai Giai bất giác bật cười. Nụ cười nhẹ, nhưng đủ để xua đi cái buốt lạnh mùa đông.
Từ đó, Trạch Nhiên dần trở thành người đồng hành thầm lặng của cô. Cậu không ồn ào, cũng chẳng phô trương, chỉ lặng lẽ có mặt vào những lúc Giai Giai cần một bờ vai để tựa.
Có hôm, khi Giai Giai mệt mỏi vì bài tập, Trạch Nhiên đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi vội vài dòng:
“Đừng ép mình quá. Thanh xuân không phải để gục ngã, mà để trưởng thành.”
Có hôm, khi Giai Giai tranh luận với thầy cô về một bài văn, Trạch Nhiên lặng lẽ đứng bên, sau đó nói:
– “Tớ tin cậu đúng. Đôi khi cảm xúc mới là thứ khiến văn chương sống động.”
Những lời ấy như tia sáng nhỏ, len vào những góc tối mà Giai Giai từng khép kín.
Thế nhưng, trái tim cô chưa hoàn toàn mở ra. Mỗi khi vô tình đi ngang qua sân bóng, nhìn thấy Diệp Lâm rạng rỡ trong tiếng hò reo, nỗi đau xưa lại nhói lên. Đó là vết thương cũ, không dễ lành.
Một chiều, Trạch Nhiên hỏi khẽ:
– “Có phải cậu từng thích ai không?”
Giai Giai khựng lại. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn buông màu tím nhạt lên bầu trời. Cô mím môi, rồi đáp:
– “Ừ, từng thích… nhưng đó là chuyện đã qua rồi.”
Trạch Nhiên không hỏi thêm. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng như thể muốn nói: “Dù quá khứ của cậu thế nào, tớ vẫn ở đây.”
Và Giai Giai, lần đầu tiên sau bao tháng ngày đơn phương, chợt cảm nhận được hơi ấm mới – không rực rỡ, nhưng êm dịu, đủ để khiến cô muốn bước tiếp.
Chương 9: Khi gió xuân trở lại
Mùa xuân đến, sân trường rộn rã tiếng ve sớm. Những chùm hoa ban, hoa xoan tím nở rộ trên con đường quen thuộc. Không khí mang theo hơi thở mới, tươi non và rộn ràng, như đánh thức cả tâm hồn sau một mùa đông dài đằng đẵng.
Giai Giai bước đi giữa hành lang, tà áo đồng phục khẽ bay trong gió. Trên tay cô ôm tập tranh chuẩn bị cho cuộc thi mỹ thuật toàn thành phố. Cô đã vẽ nhiều đêm liền, tô từng mảng màu bằng sự kiên nhẫn lẫn đam mê, như muốn trút hết nỗi niềm vào từng nét cọ.
– “Lại thức khuya nữa hả?” – giọng Trạch Nhiên vang lên từ phía sau.
Giai Giai khẽ giật mình. Cậu đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nửa trách móc, nửa lo lắng.
– “Cậu theo dõi tớ à?” – cô cười nhẹ.
– “Ừ, theo dõi công khai. Không được sao?”
Lần này, Giai Giai bật cười thật sự. Nụ cười rạng rỡ đến mức chính cô cũng ngạc nhiên – đã bao lâu rồi, cô mới thấy mình cười thoải mái đến vậy?
Những ngày sau, Trạch Nhiên luôn ở bên, âm thầm giúp đỡ cô. Khi cô cần tìm t.ư liệu cho bài thi, cậu cặm cụi lục cả thư viện. Khi cô mệt mỏi, cậu mua cho cô một cây kẹo mút, đặt lên bàn rồi quay đi như thể chẳng có gì to tát.
– “Cậu lúc nào cũng quan tâm người khác, không thấy mệt sao?” – một lần, Giai Giai hỏi.
– “Có chứ. Nhưng nhìn thấy cậu vui, tự nhiên tớ quên hết.” – Trạch Nhiên đáp, đơn giản như đang nói một lẽ hiển nhiên.
Những lời ấy rơi vào tim Giai Giai, ấm áp và ngọt ngào, khác hẳn với cảm giác run rẩy, chông chênh mỗi khi nhớ về Diệp Lâm.
Dần dần, khi vô tình bắt gặp Diệp Lâm đi cùng Mạn Thanh, Giai Giai chỉ khẽ gật đầu chào, rồi bước tiếp. Không còn cái cảm giác nghẹn ngào muốn khóc, cũng không còn những đêm trằn trọc ôm lấy quá khứ.
Một buổi chiều, Giai Giai đứng trên sân thượng trường học, gió xuân thổi tung mái tóc dài. Cô mở cuốn sổ ký họa, vẽ bầu trời rộng lớn với những cánh chim bay về phía xa xăm.
Trạch Nhiên đến, không nói gì, chỉ đứng cạnh. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, sắc nắng trải dài trên từng tầng mây.
Lúc ấy, Giai Giai chợt nhận ra: có những vết thương không cần phải xóa bỏ, chỉ cần một bàn tay đủ ấm, đủ dịu dàng để cùng mình bước tiếp, thì mọi thứ sẽ dần trở nên bình yên.
Gió xuân thổi qua, mang theo nụ cười khẽ của cô. Một nụ cười không còn day dứt, mà đã bắt đầu tràn đầy hy vọng.
Chương 10: Những ngày rực rỡ
Tháng Ba, nắng vàng trải khắp sân trường. Những nhành phượng non bắt đầu đâm chồi, hứa hẹn một mùa hè rực lửa. Trong lớp học, tên Giai Giai liên tục vang lên trên bảng thông báo: giải Nhất cuộc thi Văn toàn trường, giải Nhì Mỹ thuật cấp thành phố.
Cả lớp xôn xao, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ đổ dồn về phía cô. Nhưng Giai Giai chỉ lặng lẽ mỉm cười, vẫn giữ thói quen ngồi bàn cuối, ghi chép tỉ mỉ từng bài học.
– “Này, Giai Giai, cậu không thấy tự hào sao? Người ta khen cậu đầy trường kìa.” – Tề Nam hích vai.
– “Ừ thì… cũng vui. Nhưng quan trọng là mình còn phải giỏi hơn nữa.” – cô đáp, giọng bình thản.
Trạch Nhiên ngồi gần đó, khẽ nhìn sang, ánh mắt chứa đựng một niềm tự hào khó nói thành lời. Cậu biết, sau những giải thưởng ấy là bao đêm Giai Giai thức trắng, là đôi bàn tay dính đầy màu vẽ, là những trang văn gạch xóa chi chít.
Một buổi trưa, thư viện vắng lặng. Giai Giai mải miết chỉnh sửa bài dự thi quốc gia, vầng trán cau lại. Trạch Nhiên đưa cho cô một hộp sữa, cười nhẹ:
– “Đừng nhăn nhó thế, tớ sợ cậu già mất.”
– “Cậu dám nói tớ già à?” – Giai Giai giả vờ giận, giơ bút chì định đánh cậu.
Hai người nhìn nhau bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, trong trẻo như chuông gió.
Khoảnh khắc ấy, Giai Giai chợt thấy tim mình khẽ run. Không giống cảm giác hồi hộp bất an khi bên Diệp Lâm ngày xưa, bên Trạch Nhiên, cô thấy yên ổn, an toàn – như thể cả thế giới này có thể lặng yên chỉ để mình cô thở phào.
Tối hôm đó, khi về nhà, cô mở sổ nhật ký, viết vội một dòng:
“Hóa ra, có người lặng lẽ ở cạnh, cũng đủ khiến ngày tháng trở nên rực rỡ.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh sao. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên bức tranh dang dở. Giai Giai đặt cọ xuống, tự hỏi: phải chăng, sau bao mùa đau thương, trái tim cô cuối cùng đã chịu mở ra lần nữa?
Chương 11: Lời thì thầm trong gió
Chiều cuối tuần, sân trường vắng lặng. Tiết gió xuân hiu hiu thổi, lá non rơi lả tả trên lối đi lát gạch. Giai Giai ngồi trên bậc thềm, ôm cuốn vở phác thảo, vẽ dở dang một bức tranh hoàng hôn.
Trạch Nhiên từ xa bước lại, tay cầm hai lon nước ngọt. Cậu đặt một lon trước mặt cô, giọng nhẹ tênh:
– “Cho cậu, uống đi cho tỉnh táo.”
– “Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc thế?” – Giai Giai ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ gợn sóng.
– “Vì tớ… quen rồi.” – Trạch Nhiên ngập ngừng, câu nói chậm lại giữa chừng, như sợ mình lỡ lời.
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi qua, làm tóc Giai Giai bay lòa xòa trước trán. Cô đưa tay vén gọn, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm: ấm áp, dịu dàng, mà cũng khiến cô bối rối.
– “Trạch Nhiên này…” – cô khẽ gọi.
– “Hửm?”
– “Cậu đã bao giờ… thích một người mà không dám nói chưa?” – Giai Giai hỏi, mắt hướng xa xăm.
Trạch Nhiên lặng vài giây. Cậu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, nhìn ánh nắng chiếu lên làn da trong veo, và bỗng thấy ngực mình siết chặt.
– “Có. Nhưng… đôi khi không nói ra cũng chẳng sao. Quan trọng là mình được ở bên, nhìn người ấy vui vẻ là đủ rồi.” – giọng cậu trầm xuống, như một lời thì thầm hòa lẫn vào gió.
Giai Giai giật mình, tim đập rộn ràng. Cô muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại im lặng. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên: sợ rằng nếu thừa nhận, tất cả sẽ thay đổi; sợ rằng hạnh phúc nhỏ bé hiện tại sẽ vỡ vụn.
Cả hai ngồi đó thật lâu, chỉ nghe tiếng gió và tiếng ve mùa xuân rộn rã. Trong im lặng, có những điều chưa thành lời, nhưng đã vang vọng rất rõ trong trái tim mỗi người.
Giai Giai khẽ mỉm cười, tự nhủ: Có lẽ, mình đã không còn sợ quá khứ nữa. Nhưng để mở lòng hoàn toàn, có lẽ mình cần thêm một chút can đảm.
Chương 12: Khi mùa hè gọi tên
Tiếng ve đầu hè bắt đầu râm ran trên những tán phượng vĩ đỏ rực. Sân trường ngập trong màu nắng vàng ươm, trong không khí oi ả của những ngày cuối năm học.
Giai Giai ngồi trong lớp, trước mặt là tập đề cương dày cộp. Cô gạch chân từng dòng chữ, ánh mắt tập trung đến mức khóe mắt ửng đỏ. Từ lâu, cô đã quen dồn hết tâm huyết vào học tập, như một cách để khỏa lấp những khoảng trống trong tim. Nhưng lần này, động lực trong cô không chỉ là để quên đi quá khứ, mà còn là để chứng minh cho chính mình rằng cô có thể tỏa sáng.
Trạch Nhiên thường đến sớm, ngồi cạnh bàn cô trong thư viện. Cậu chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho cô hộp sữa, hoặc để sẵn một xấp giấy nháp mới tinh. Giai Giai biết, đó là cách cậu quan tâm.
Một buổi trưa, khi cả thư viện chìm trong im ắng, Giai Giai mệt mỏi gục xuống bàn. Trạch Nhiên khẽ nghiêng người, đặt cuốn sách lên che ánh nắng cho cô. Cậu ngắm gương mặt đang say ngủ, nét mệt nhọc hằn lên hàng mi dài, lòng chợt dâng lên một nỗi thương xót khó tả.
– “Ngốc thật. Sao lúc nào cũng ép bản thân đến thế…” – cậu thì thầm, như nói với chính mình.
Khoảnh khắc ấy, Giai Giai khẽ cựa mình, đôi mắt mở hé.
– “Cậu vừa nói gì thế?” – giọng cô ngái ngủ.
Trạch Nhiên sững lại, rồi vội quay đi:
– “Không… Tớ bảo cậu ngủ đi, mai còn thi thử.”
Giai Giai nhìn cậu, khẽ cười. Trong lòng, một cảm giác ấm áp len lỏi – không ồn ào, nhưng đủ để xua tan mọi mệt mỏi.
Ngày thi thử đến, cả trường căng thẳng như sắp bước vào trận chiến. Giai Giai bước ra khỏi phòng thi, lòng tràn đầy lo âu. Trạch Nhiên chạy đến, chìa chai nước cho cô, ánh mắt đầy tin tưởng:
– “Giai Giai, cậu làm tốt mà. Tin tớ đi.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để cô bình tâm lại.
Hôm ấy, khi mặt trời lặn, cả hai cùng đi về trên con đường đầy hoa phượng rơi. Giai Giai ngẩng nhìn bầu trời rực đỏ, chợt nhận ra: mùa hè này, có thể sẽ khác. Không chỉ là mùa của những kỳ thi, mà còn là mùa của những rung động thật sự.
Cô khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ cho mình nghe:
“Có lẽ, mình đã sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa…”
Chương 13: Ngày nắng chói chang
Tháng Sáu, nắng như rót lửa xuống sân trường. Tiếng ve sầu vang vọng khắp nơi, báo hiệu một mùa chia ly sắp đến. Kỳ thi quan trọng chính thức bắt đầu.
Sáng hôm ấy, Giai Giai đến trường với gương mặt căng thẳng. Trong tay cô là tập đề cương đã sờn mép, ghi chi chít những dòng chữ nhỏ. Đám bạn – Đình Chiến, Tề Nam, Vũ Lăng – vẫn trêu ghẹo nhau để bớt áp lực, nhưng không ai giấu nổi sự lo lắng.
Trạch Nhiên tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Giai Giai:
– “Đừng căng thẳng. Cậu đã chuẩn bị kỹ hơn bất kỳ ai. Chỉ cần tin vào chính mình thôi.”
– “Ừ…” – cô gật đầu, mím môi, tim khẽ run lên trước sự chắc chắn trong ánh mắt cậu.
Khi tiếng trống vang lên, Giai Giai bước vào phòng thi. Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên trang giấy trắng. Cô hít sâu, tự nhủ: “Mình có thể làm được.”
Bài thi kết thúc, cả khối học sinh ùa ra sân trường rợp phượng đỏ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng Giai Giai mỉm cười – cô biết mình đã làm tốt.
Trạch Nhiên chờ sẵn dưới gốc cây bàng. Khi nhìn thấy cô, cậu lập tức bước tới, đưa cho cô chai nước mát.
– “Sao rồi?”
– “Ổn… tớ nghĩ thế.” – Giai Giai đáp, nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi.
Trạch Nhiên lặng nhìn cô cười, tim như bị siết lại. Trong khoảnh khắc, cậu buột miệng:
– “Giai Giai, cậu giỏi lắm… Tớ… thật sự rất tự hào về cậu.”
Câu nói đơn giản, nhưng giọng cậu run lên, như thể ẩn chứa nhiều điều chưa dám nói.
Giai Giai khựng lại, trái tim đập dồn dập. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu – đôi mắt sáng mà chân thành, chẳng che giấu nổi tình cảm. Nhưng rồi, cô bối rối quay đi, chỉ khẽ đáp:
– “Cảm ơn cậu.”
Cả hai im lặng đi cạnh nhau dưới hàng phượng rợp bóng. Nắng vàng chói chang, nhưng trong lòng Giai Giai lại ngập tràn một cảm giác dịu dàng, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nhận ra trái tim mình không còn đau khi nghĩ về Diệp Lâm nữa. Bởi ngay bên cạnh, đã có một người âm thầm che chở, trao cho cô niềm tin và sự an yên.
Chương 14: Lời hẹn mùa hè
Kỳ thi kết thúc, cả trường như được giải thoát. Sân trường không còn căng thẳng, chỉ còn lại những tiếng cười rộn vang và những kế hoạch mùa hè được vẽ ra trong ánh mắt mỗi người.
Nhóm bạn – Giai Giai, Trạch Nhiên, Đình Chiến, Tề Nam, Vũ Lăng – quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa, như một món quà sau những ngày ôn thi vất vả. Điểm đến là một vùng biển nhỏ cách thành phố vài tiếng xe.
Trên chuyến xe buýt, gió biển đã lùa vào qua ô cửa. Vũ Lăng cầm guitar, hát nghêu ngao vài khúc nhạc tuổi trẻ. Tề Nam liên tục chọc ghẹo, khiến cả nhóm bật cười. Đình Chiến thì tranh thủ ngủ gục, đầu lắc lư theo nhịp xe.
Giai Giai ngồi cạnh cửa sổ, ngắm từng cánh đồng lướt qua. Trạch Nhiên ngồi cạnh, lặng lẽ đặt tai nghe vào tai cô, để cùng nghe chung một bản nhạc. Bản nhạc nhẹ nhàng, giai điệu trong trẻo như thể mùa hè vừa được ôm gọn trong lòng bàn tay.
– “Biển sẽ đẹp lắm.” – Trạch Nhiên nói nhỏ.
– “Ừ, tớ chưa từng đi xa thế này cùng bạn bè.” – Giai Giai cười, ánh mắt trong veo.
Khi đến biển, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả chân trời. Sóng vỗ bờ ào ạt, mặn mòi, mênh mang. Nhóm bạn lao xuống nước, té nhau ướt nhẹp. Tiếng cười vang lên, hòa vào tiếng sóng, thành bản nhạc mùa hè rực rỡ.
Đêm đến, cả nhóm ngồi quanh đống lửa trại. Giai Giai lấy giấy bút vẽ phác nhanh khung cảnh: ánh lửa bập bùng, bóng bạn bè in dài trên cát. Trạch Nhiên ngồi cạnh, lặng ngắm từng nét bút của cô.
– “Cậu lúc nào cũng biến mọi thứ thành đẹp đẽ hơn.” – cậu thì thầm.
– “Không đâu, tớ chỉ vẽ những gì mình thấy thôi.” – cô cười, mắt lấp lánh dưới ánh lửa.
Khoảnh khắc ấy, Trạch Nhiên bỗng nắm lấy cổ tay Giai Giai, ánh mắt nghiêm túc khác thường:
– “Nếu có một ngày… tớ muốn bước vào bức tranh của cậu, thì cậu có cho phép không?”
Giai Giai sững người, tim đập loạn nhịp. Cô chưa kịp trả lời, thì Vũ Lăng đã gọi to:
– “Này hai người! Ra đây chụp ảnh nhóm đi!”
Câu trả lời tan vào gió biển. Nhưng trong tim Giai Giai, một hạt mầm lặng lẽ nảy nở – nhỏ bé, mong manh, nhưng sáng bừng dưới ánh trăng mùa hè.
Chương 15: Sóng biển và lời chưa nói
Đêm ở biển, gió thổi mát rượi, mang theo mùi mặn nồng của sóng. Sau khi chụp ảnh nhóm xong, mọi người kéo nhau về phòng nghỉ. Chỉ còn Giai Giai lặng lẽ đi dọc bờ cát, để lại những dấu chân mảnh mai in hằn dưới ánh trăng.
Trạch Nhiên đi theo sau. Cậu không gọi, chỉ lặng bước, giữ khoảng cách vừa đủ để bóng hai người song song trên cát, dài ra rồi ngắn lại theo từng con sóng.
– “Không ngủ sớm à?” – Giai Giai quay lại, mỉm cười.
– “Ngủ sao được. Đêm ở biển đẹp thế này.” – Trạch Nhiên đáp, ánh mắt khẽ dừng nơi gương mặt cô.
Hai người im lặng bước cạnh nhau. Tiếng sóng vỗ rì rào, như nhịp tim không thể giấu.
Giai Giai cúi xuống, nhặt một vỏ sò nhỏ. Cô xoay xoay trong tay, giọng trầm xuống:
– “Cậu có bao giờ nghĩ… mình sẽ nhớ mãi về một mùa hè nào đó, chỉ vì có một người xuất hiện?”
Trạch Nhiên khựng lại. Cậu muốn nói “Người đó chính là cậu”, nhưng ngực như nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ bật ra:
– “Ừ, có chứ.”
Giai Giai ngẩng lên nhìn cậu, trong ánh mắt long lanh như sóng nước có điều gì đó vừa mong đợi, vừa sợ hãi. Nhưng cô không hỏi thêm.
Trạch Nhiên đưa tay ra, khẽ lấy vỏ sò từ tay cô. Cậu nắm lại trong lòng bàn tay, như thể giữ chặt một bí mật.
– “Sau này, khi nhớ lại, cậu sẽ không hối tiếc gì chứ?” – cậu hỏi.
Giai Giai khẽ cười, nụ cười phảng phất buồn:
– “Thanh xuân mà, vốn dĩ phải có chút nuối tiếc mới đẹp.”
Gió thổi mạnh, vạt váy Giai Giai tung bay. Trạch Nhiên bỗng muốn đưa tay giữ lấy cô, giữ lại cả khoảnh khắc này. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ bước chậm lại, để nghe tiếng sóng hòa cùng nhịp tim mình.
Đêm ấy, biển chứng kiến hai trái tim cận kề, nhưng lời nói quan trọng nhất vẫn bị giấu trong sóng, chưa thể bật ra.